13. °Lo lắng°
Firenze quay mình, nó nhìn Lucia thêm một lần nữa rồi phi nước đại vào chốn sâu thẳm của rừng, để lại Harry đứng đó run rẩy nắm lấy tay áo của Lucia.
Ron ngồi chờ những người bạn trở về, chờ mãi đến ngủ gục trong căn phòng sinh hoạt chung. Harry ‘nhận lệnh’ Lucia lay người cậu bạn mơ ngủ. Sau đấy không thèm để cho Ron tỉnh táo mà nhồi vào não cậu một loạt thông tin ban nãy cả hai người thấy.
Harry sợ hãi, cậu run rẩy đi qua đi lại, miệng luôn kêu ‘lão Snape, lão Snape’, không hề có chút phép tắc.
Lucia nhìn Harry, đôi mắt đỏ dường như ánh lên một tầng giận dữ dù mặt nàng trông chẳng có biểu hiện gì, nàng khẽ nói:
"Kính ngữ... Harry..."
Dường như uy lực lại cực kì to lớn, Harry đang run rẩy cũng phải giật bắn mà đứng lại, Ron ngồi bế bên mà hoảng sợ giùm. Hermione cũng hoảng sợ vô cùng, nhưng cô bé vẫn cố gắng xua đi cơn giận của nàng.
"Bình tĩnh đi Lucia..."
"A..."
Lucia nhận ra, nàng thu lại sát khí, bày ra bộ dạng mĩ nhân vô hại ban đầu. Làm cả ba người còn lại thở phào ra nhẹ nhõm.
Mãi đến khi trời sắp rạng sáng, bốn đứa trẻ mới ngưng câu chuyện. Chúng lên giường trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn nhưng một đêm đầy những điều kỳ lạ dường như vẫn chưa kết thúc.
.
.
.
Thế nhưng lo lắng là một chuyện, tụi nó vẫn thi cử và đậu các môn đàng hoàng. Ngoài bài thi viết, thì tụi nó còn phải thi thực hành. Mỗi giáo sư dường như giao bài rất khó.
Hiển nhiên trước con mắt của các giáo sư, Lucia hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Dù không biết họ vui thế nào nhưng trong mắt đều là ý cười.
Có lẽ chỉ qua lời nói của cả hai, nên Hermione và Ron không quá lo lắng về Viên đá Phù Thủy và Voldemort. Mà Lucia cũng chẳng nói gì nên Harry cũng không nói quá nhiều về chuyện đó với cả hai, để cả hai tập trung học.
Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là Lịch sử Pháp thuật và sau đó bọn trẻ sẽ có khoảng thời gian kha khá để các giáo sư chấm bài. Lucia vẫn còn nhớ khá rõ, ngày hôm ấy vừa thi xong, đám trẻ đã vỡ òa đến mức nào.
Hermione luôn luôn thích ôn lại bài thi vừa làm xong, vậy nên cô bé luôn ở gần Lucia, nơi yên ắng nhất nếu tính cả bốn đứa. Với cả, Hermione thật ra rất thích nói chuyện với Lucia. Nói thẳng ra là hể mà có thời gian là Hermione có thể trò chuyện với Lucia suốt một ngày dài đấy.
"Lucia, chào em."
Fred vẫy tay cười với Lucia, bên cạnh, George cũng mỉm cười nhìn nàng. Lucia dừng lại lời nói với Hermione, dành ra chút thời gian để quay người chào cả hai. Cả hai nom vui lắm, cười toe toét thế kia mà.
Bác Hagrid đang ngồi trong một cái ghế bành đặt bên ngoài căn chòi, ống tay áo và ống quần đều xắn lên. Bác ấy đang lặt đậu cho vào một cái tộ to, mỉm cười khi thấy bon trẻ chạy tới.
Bác chào hỏi cả bốn rồi hỏi chuyện thi cử. Ron đáp lại bác, còn Harry thì nói thẳng luôn. Kết quả Harry nhận được còn hơn cả bất ngờ, bác Hagrid được cho quả trứng rồng bởi một kẻ trùm mặt kín mít, thậm chí hắn còn hỏi bác ấy về Hogwarts và... về con Fluffy.
"Quả nhiên mà..."
Lucia khó hiểu lẩm bẩm, nở nụ cười nhoẻn đáng sợ làm cả ba đứa còn lại rùng mình.
Và khi đến đỉnh cao trào của câu chuyện, Harry đề nghị với cả ba về vấn đề nói với cụ Albus, nhưng Lucia ngay lập tức bác bỏ ngay.
"Tại sao vậy?" Harry có chút không phục.
"Vì..."
Mà ngay lúc Lucia vừa định giải thích thì Severus từ đâu đứng bên cạnh bọn họ, vẻ mặt nham hiểm và tươi tỉnh kì cục. Nở nụ cười kì lạ, hắn cất giọng êm ái:
"Chào các trò."
Ba đứa tròn mắt ngó thầy như bị thôi miên, Lucia thì nở nụ cười mỉm lại chào thấy khiến bọn họ trong lòng không ngừng biểu dương nàng quá dũng cảm.
Serverus rất vui khi nhận được nụ cười này của nàng, nhưng hắn vẫn là kiềm chế, mỉm nụ cười méo mó quái dị, nói với tụi Harry:
"Một ngày đẹp trời như hôm nay thì tụi bây không nên co ro trong nhà."
"Chúng con…"
Harry há miệng nói mà không biết nói cái gì, hắn nói quá đúng nên cậu không nghĩ được gì để nói lại cả. Severus bèn nói tiếp:
"Tụi bây phải cẩn thận hơn, túm tụm như thế này thì người ta ắt nghĩ là tụi bay đang mưu tính gì đó. Mà nhà Gryffindor thì chẳng còn bao nhiêu điểm để mất nữa đâu!"
Harry tỉnh nổi quạu lên, nhưng Lucia lại cầm tay cậu lại, ý câu Harry bình tình. Mà thấy đôi bàn tay cả hai giao nhau như vậy, Severus càng khó được bình tĩnh.
"Trở về đi, tốt nhất là đừng đi lung tung vào ban đêm nữa."
Nở nụ cười quỷ dị cuối cùng, sau đấy quay đầu bỏ đi.
"Gì chứ..." Harry khó chịu lầm bầm.
"Thôi kệ đi Harry..." Ron khuyên ngăn.
Nín lại cơn giận, Harry vui vẻ tính bắt lấy tay Lucia nhưng nàng tránh ra.
"Cả ba người... về trước đi... ta có chuyện..."
Lucia chỉ nói như vậy, rồi hướng nơi Severus vừa rời khỏi mà đi.
"Ơ..." Ron bất ngờ.
"Đành quay về thôi, nghe lời Lucia đi, cậu ấy mà giận lên thì đáng sợ lắm."
Nghe Hermione khuyên răn như vậy, làm cả Harry và Ron khó nhịn được mà rùng mình.
Lúc đó quả thật rất đáng sợ... Nuôi dưỡng suy nghĩ ấy trong lòng, Harry và Ron lững thững trở về.
.
.
.
‘Cốc, cốc’, vừa vào phòng chưa được bao lâu thì từ bên ngoài, lại có người gõ cửa hầm của Severus.
"Vào đi."
Hắn nói, đồng nghĩa với việc cho phép người kia tiến vào bên trong.
"Sev..."
Khẽ nở nụ cười dịu dàng, Lucia đóng lại cánh cửa phía sau, rất tự nhiên mà tiến vào bên trong, lại gần hắn ta.
"Em cần gì?"
Severus đặt cái lọ độc dược màu xanh lên bàn, mới đứng đối diện mắt với nàng, ánh mắt có chút dịu dàng.
"Cần... ngươi."
Lucia cầm lấy bàn tay thô dầy, chai sần của bậc thầy độc dược, nụ cười kinh hách xuất hiện trên môi hồng.
"Đừng có đùa..."
Severus hiển nhiên rất thích, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà bán rẻ bộ mặt thương hiệu lạnh lẽo của bậc thầy độc dược Hogwart đâu.
"Thật mà..."
Lucia tỏ vẻ buồn bã nói, khuôn mạnh bánh bao xụ xuống, nhìn phúng phính đáng ăn vô cùng.
". . ." Severus im lặng không nói, nhưng mấy vết đỏ thấp thoáng trên vành tai lấp ló sau mái tóc đen kia đã ngấm ngầm bán đứng hắn.
"Được rồi... vấn đề chính... Quirell... còn bao lâu nữa...?" Buông bàn tay của Severus ra, Lucia nghiêm túc mà nhìn hắn.
Mất đi sự lành lạnh đặc trưng của đôi bàn tay nàng, Severus thấp thoáng qua chút thất vọng, nhưng hiển nhiên hắn sẽ không thể hiện ra ngoài mặt, sau đó cũng mở miệng nói với Lucia:
"Đã xong, sẽ còn vài ngày nữa."
Severus nói ngắn gọn, hiển nhiên là Lucia nghe và hiểu.
"Không làm phiền nữa... ta về trước..."
Lucia nhìn hắn lần nữa, đôi mắt màu đỏ tươi long lanh kì lạ, làm Severus bất giác chột dạ. Hắn thở ra một hơi, rất không thành thật mà đưa tay xoa lấy đầu nàng.
"Trở về cẩn thận."
Chỉ nói thêm có vậy, hắn liền quay cả người lại, không để cho Lucia nhìn ra gì từ hắn.
Cười nhẹ một cái đầy thỏa mãn, Lucia hài lòng mà rời khỏi căn hầm u ám, nồng đậm mùi thảo dược đặc trưng của nơi này.
"Ngươi cũng vậy..." Lucia nói nhỏ, làm Severus bất giác giật mình, sau lại nở nụ cười dịu dàng.
Thì ra, cũng không hẳn là hắn đơn phương đi, Severus tiếp tục khuấy nồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro