15. °Người hai mặt°

"Harry... dù có là gì... thì cũng đừng sợ... ta luôn... ở phía sau..."

Lucia như trấn an mà nói, làm Harry lặng lẽ nuốt vào nước bọt, chậm chạp gật đầu với nàng.

"Sẵn sàng...?" Lucia hỏi ý, tay đặt lên tay nắm cửa.

"Ừ." Gật đầu đầy chắc nịch với Lucia, đôi mắt màu xanh biếc của Harry sáng lên thấy rõ, cũng trở nên phá lệ kiên cường.

Cơ mà ngoài dự đoán của Harry khi cánh cửa hé mở, ở đấy không phải là bậc thầy độc dược cùng với bộ đồ đen ngòm, mà là gã Quirrell!

"Ha... đúng là... "

Thoáng qua nụ cười đạt được ý nguyện, Lucia hài lòng muôn phần mà nhìn Quirrell, biểu cảm phá lệ có chút kì lạ khi áp dụng vào tình huống này.

Cơ mà bên cạnh nàng, Harry có vẻ bất ngờ đến hồn bay phách lạc.

"Thầy... Quirrell!?" Trân trối mà nhìn gã đàn ông trước mặt, Harry mơ hồ hỏi gã, vẻ mặt không biết nên nói gì cả.

"Ừm... là ông ta đấy... cẩn thận chút..." Lucia nói, chân lại hước lên phía trước Harry một chút, vẻ chở che cậu phía sau lưng.

"Ông chủ quả nhiên nói không sai, ta sẽ gặp ngươi ở đây Harry Potter," Gã ta cười khẩy một cái rồi lại tiếp tục nói: "Và cả cô nữa, Lucia'de Hyper."

Gã ta cung kính nhìn Lucia, vẻ như thể đang nhìn lên vị thánh, vị chủ nhân của hắn vậy.

Nhưng mà trái ngược với ánh mắt nóng hệt lửa ngục của Quirrell, thì ánh mắt của Lucia vẫn như một hầm băng khổng lồ vậy. Tù hãm, giam cầm đối phương một cách tàn nhẫn, lại khiến đối phương vào được mà không có can đảm để bước ra.

Vẻ thu hút đến không thể rời mắt được...

"Chuyện này, chuyện này là như thế nào vậy...?"

Harry một mực không chấp nhận sự thật, cậu ngoan cố mà hỏi Lucia, vẻ mặt không nhận được câu trả lời liền sẽ tiếp tục hỏi.

"Là Sev... đã cứu ngươi..."

Thở dài ra một hơi nhàm chán, Lucia híp mắt, dư quang lại chíu lên trên khuôn mặt ngu ngơ của Harry, làm cậu giật bắn.

"Thật sự ư?" Câu hỏi ngu ngốc.

"Ta không nói dối..." Lucia một trăm phần trăm tự tin mà khẳng định với cậu, vẻ mặt khiến người ta tin tưởng vô cùng.

"Nhưng..." Harry vẫn ngang bướng.

"Được rồi... ngươi." Ngón tay Lucia chĩa về phía gã Quirrell, vẻ mặt ám đầy sát khí. "Giải thích..."

Gã ta giật bắn một phát, sau đấy liền đem đầu đuôi câu chuyện mà kể ra, ngay cả dấu phẩy cũng không hề thiếu một chữ nào.

Chỉ là càng kể, Harry phía sau nàng lại càng run dữ dội hơn, vẻ mặt cậu thừ ra như nghe phải thứ gì đó ghê gớm, không dám tin càng không dám nghĩ đến. Thật sự là không thể chấp nhận được.

"Ngươi đã tin chưa... Harry?" Lucia hỏi, không nhìn Quirrell nữa mà nhìn Harry, đôi mắt màu đỏ bỗng dưng lóe sáng, vẻ đẹp đẽ đến người ta sợ hãi.

"Ừm... Mình tin rồi."

Harry thất vọng vô cùng, cậu tuy nói vậy, nhưng phần nào đó vẫn rất ư là sốc, chỉ là lại không dám nói thêm tiếng nào, sợ chọc Lucia tức giận.

Mà làm Lucia tức giận thì ngay từ ban đầu đã được liệt vào danh sách những thứ cấm kị không nên làm của Harry rồi.

"Hừm... nếu giờ đã ổn... ngươi... chết nhé?" Lucia cười đầy xinh đẹp đến rùng rợn, bước chân bắt đầu di chuyển, chính xác hơn là di chuyển đến gần gã Quirrell.

Cùng lúc đó, một chục quả cầu đỏ chét phóng về phía gã Quirrell, khiến gã không trốn đầu nào được, gã ta ôm đầu, sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng khi quả cầu gần chạm vào người gã, liền văng ra, gây nên một vụ nổ. Cát và bụi bay khắp nơi, bay vào mắt Harry, khiến cậu bị che mất tầm nhìn. Còn Lucia thì vẫn đứng nhởn nhơ như không có chuyện gì.

Một giọng nói phát ra, không phải là của gã Quirrell, nhưng lại phát ra từ phía gã. Giọng ấy nói:

"Bắt lấy thằng nhỏ... Bắt lấy nó... Còn cô gái thì đừng chạm vào..."

Gã Quirrell nghe vậy thì hoảng sợ, hắn đứng lên định bước lại chỗ Harry thì Lucia liền chắn trước mặt cậu, nàng thách thức:

"Ngươi... dám sao...?"

Chỉ ba từ như vậy, Lucia cũng đã thành công khiến gã Quirrell run rẩy chân tay, đến cả di chuyển cũng không dám. Lúc này cái giọng the thé kia lại vang lên:

"Để ta nói chuyện... mặt giáp mặt..."

"Thưa ông chủ, ông chưa đủ khỏe mà."

Gã Quirrell ấp úng, giọng the thé vẫn nói:

"Ta đủ khỏe... để làm chuyện này..."

Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra. Cái gì đang diễn ra vậy? Tấm khăn quấn đầu rớt xuống. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell ngó nhỏ xíu. Lúc ấy lão mới từ từ quay lưng lại.

Lẽ ra Harry phải gào lên khiếp đảm, nhưng cậu lại không làm được. Harry hoảng sợ nắm chặt lấy tay Lucia, nàng liếc cậu, rồi lại nhìn về phía gã Quirrell. Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa - gương mặt khủng khiếp nhất mà Harry từng nhìn thấy. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn. Cái mặt đó thì thào:

"Luc-"

Lucia giương đôi mắt vô cảm nhìn đối phương, dáng vẻ hệt như nhìn thứ gì đấy hoàn toàn không có tí xíu nào giá trị làm cái mặt kia chợt nín thin. Sau đấy hắn lại tiếp tục thì thào:

"Harry Potter..."

Cảm giác người phía sau lưng hơi bước lùi lại, Lucia ấy vậy mà giữ chặt cậu đứng yên tại chỗ. Nhìn nhìn Harry, nàng khẽ cười trấn an, lại nói nhỏ vào tai cậu:

"Không sao..."

Harry cảm giác, đấy là một nụ hôn thoáng qua da mặt cậu vậy, mới mẻ và thích thú vô cùng. Cả hai cứ như vậy mà đắm chìm vào không gian riêng.

Gương mặt kia tức giận, quát:

"Thấy ta ra nông nỗi này không? Chỉ là bóng là hơi... Ta chỉ có hình dạng khi ta nhập vào xác của người nào đó... nhưng luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào tim vào óc họ... Máu bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua... Mày đã nhìn thấy Quirrell trung thành uống máu dùm ta trong rừng... Và một khi ta có được thuốc Trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo cho ta một thân thể... bây giờ... Đưa ngay cho ta Hòn đá trong túi mày."

Lúc này Harry đang đắm chìm trong không gian riêng với Lucia bỗng tỉnh táo, cậu cảnh giác nhìn hắn, tay lại sờ vào túi quần chứa viên đá.

"Không..."

Lucia nói, đôi mắt nàng vẫn hừng hực sức mạnh. Harry cảm thán, trong bất cứ trường hợp nào Lucia cũng không đầu hàng.

Gương mặt bất ngờ, lẩm bẩm:

"L... Lucia... Hãy đến chỗ ta..."

"Không..." Nàng lặp lại, vẫn là giọng nói lạnh lùng và nhẹ hẫng đến kì lạ.

Gương mặt hơi nhẹ giọng, nói:

"Đưa nó cho ta Lucia... Em biết ta cần nó mà..."

Lucia vẫn không nói, nàng vẫn nhìn chằm chằm gương mặt ấy, vẻ mặt cho biết nàng sẽ không khuất phục.

Sau đó nàng bước lên một bước, từ trong bàn tay bắt đầu nổi lên ánh lửa, sau đấy là dần bùng cháy lên dữ dội. Nàng bóp nó lại, sau đấy từ đằng sau lưng, xuất hiện thêm hàng loạt các quả cầu màu đỏ rực, nhìn rực rỡ mà cũng đáng sợ vô cùng. Không chút biến đổi thanh sắc, Lucia chỉ huy tất cả chúng bay về phía Quirrell, sau đấy lại bắt lấy tay cậu mà chạy.

"Đừng nói gì hết..."

Lucia chặn lại lời sắp tuột ra khỏi miệng của Harry, cả hai phóng nhanh về phía cánh cửa đang bừng cháy ngọn lửa đen, Voldemort tức giận gào lên:

"BẮT CẢ HAI!"

Và chỉ trong tít tắc, Harry cảm thấy bàn tay của Quirrell nắm chặt cổ tay cậu. Lucia bất ngờ dừng chân lại, toang đá vào gã Quirrell hòng gỡ tay cậu và Quirrell ra. Nhưng chưa để nàng làm điều đó, Harry gào thét vùng vẫy hết sức lực của mình và lạ lùng thay, Quirrell bỗng buông tay cậu ra.

Cơn đau trên đầu Harry bắt đầu phát tán khi mà Quirrell nắm lấy tay cậu, nhưng khi cậu giật tay ra thì không, cơn đau dần nguôi đi hẳn. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, thấy Quirrell bị hất văng ra, đang quằn mình vì đau, mắt nhìn mấy ngón tay mình: chúng đang phồng rộp lên.

Voldemort lúc này lại lần nữa rít lên:

"Bắt cả hai! BẮT LẤY CẢ HAI!"

Quirrell lao tới, quật ngã Harry xuống khiến Lucia ngã theo, buông tay cậu. Quirrell ngồi đè lên mình cậu trong lúc Lucia đang mơ hồ vì choáng, cả hai tay gã siết quanh cổ Harry. Vết thẹo của Harry làm cậu đau đến nỗi hoa cả mắt, nhưng cậu có thể thấy Quirrell rú lên trong đau đớn:

"Ông chủ ơi, tôi không thể giữ được nó... Tay tôi... Ối, tay của tôi!"

Và Quirrell, mặc dù kềm chặt Harry xuống sàn bằng hai đầu gối, vẫn phải buông tay khỏi cổ nó. Lão kinh hoàng nhìn hai bàn tay, Harry có thể thấy hai bàn tay của lão như bị đốt cháy, đỏ lên, bóng lưỡng. Voldemort thét:

"Thì giết nó đi, đồ ngu, giết nó cho xong!"

"Đừng có mơ..."

Quirrell còn chưa kịp giơ tay lên để thực hiện một lời nguyền chết người, thì Lucia lúc này từ bên cạnh cả hai một sút đá bay gã Quirrell.

"AAAAAÁÁÁ."

Quirrell bay xa một đoạn, rưng gã đập 1 cái thật mạnh lên tường đá, gây ra những tiếng 'răng rắc' rùng mình. Lucia lúc này thì đỡ Harry dậy, đôi mắt đỏ nhìn nhìn chỗ gã ta, dáng vẻ hệt như nhìn người đã chết.

Quirrell thấy ánh mắt này thì sợ hãi, gã ta toan đứng dậy bỏ chạy thì tiếng Voldemort lại thét:

"GIẾT NÓ! GIẾT NÓ!"

Cùng lúc đó cậu nghe được tiếng Lucia niệm phép, Quirrell lúc nãy còn định lao đến chỗ cả hai thì bây giờ, gã ta bị ghim chặt lên tường, muốn nhúc nhích cũng chẳng được, muốn thoát cũng không xong.

"Lucia, đầu tớ..."

Như một bản năng của động vật hoang dã tìm kiếm sự an toàn, Harry chồm lên giữ lấy hai cánh tay của nàng, run lên cầm cập.

"Harry... ráng lên..." Lucia vừa trấn an cậu, vừa dùng phép trị liệu cho Harry, nhưng có vẻ không có mấy phần công hiệu.

Mà chưa đợi Lucia nói xong, Harry hay mắt mờ đục nhìn nàng lần nữa, rồi lại ngất đi. Cả người mềm nhũn dựa lên nàng.

"A..." Lucia ôm cậu lên tay, thầm cười một tiếng dịu đang, bắt đầu bước lại gần chỗ gã Quirrell và Voldemort.

"Lu-Lucia..."

Từ đằng sau cái đầu của Quirrell, tiếng the thé kia rên lên cái tên xinh đẹp của nàng.

"Đừng gọi... ngươi không xứng..."

Chỉ nói có vậy, Lucia không thèm nhìn hai người kia thêm một phút một giây nào nữa mà rời, cũng chẳng để tâm đằng sau xảy ra những gì.

.
.
.

Lucia sau khi đưa Harry về phòng y tế thì đã bị bắt ở lại chung với cậu, dường như cũng không có gì làm, nàng cũng chỉ đành leo lên giường ngủ kế bên rồi ngủ.

Tuy ngủ như vậy, như các giác quan của Lucia vẫn hoạt động như bình thường, tai nàng vẫn nghe được cuộc trò chuyện của cụ Albus với Harry. Vậy là Hòn đá đã bị tiêu hủy, Voldemort tuy không chết nhưng hắn chỉ có thể sống phần đời kí sinh.

Lucia thở dài chán nản, nếu như lúc đó nàng nói rõ ràng với hắn, thì dường như hắn cũng không lầm lỡ đến bước này.

Lúc Harry nói đến tên nàng, Lucia theo bản năng hơi mở mắt. Nói đến Lucia, mặt Harry càng sáng bừng lên; cụ Albus nghe vậy cũng chỉ biết cười, thầm nghĩ chuyện tình cảm của tụi nó thật đáng yêu.

Là Hermione và Ron đang đến thăm Lucia với Harry, như mà bà Pomfrey lại không cho cả hai vào thì phải? Lucia nghe ồn ào liền tình dậy, dù sao nàng cũng ngủ đủ rồi.

"Harry!"

Hermione có vẻ sắp ôm chầm lấy Harry, còn Ron thì ôm chầm lấy Lucia đã dậy từ ban nãy. Harry thấy vậy trong người có chút không khỏe nhưng vẫn tươi cười với hai người.

"Ôi, Harry! Tụi này tưởng bồ sắp tiêu rồi... Thầy Dumbledore lo lắng dễ sợ."

Ron nói:

"Cả trường đang bàn tán về chuyện đó. Kể tụi này nghe coi, đúng ra mọi chuyện là như thế nào?"

Harry kể cho hai bạn nghe mọi thứ: Quirrell, tấm gương, Hòn đá, và Voldemort. Ron và Hermione là những thính giả lý tưởng; chúng há hốc miệng ra nghe, nín thở đúng lúc, và khi Harry kể tới lúc Quirrell giở tấm khăn quấn đầu ra để lộ gương mặt của ai, thì Hermione rú lên.

Cuối cùng Ron nói:

"Vậy là Hòn đá bị tiêu hủy rồi? Cụ Flamel chỉ còn nước chết?"

"Tôi cũng nói điều đó, nhưng thầy Dumbledore nghĩ là... cái gì nè? Đối với một đầu có tổ chức tốt, cái chết cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác."

Trông Ron bị xúc động mạnh về sự điên rồ của thần tượng. Cậu nói, mặt cậu hơi bi hài:

"Mình luôn luôn nói là cụ hơi điên mà."

"Thế còn hai cậu, chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy?"

Harry tự động bỏ qua câu nói có tính chất gây hài của Ron, cậu hỏi Hermione. Cô bé lúc này ngồi trên giường của Lucia nằm, để nàng nghịch ngợm máy tóc bông xù. Hermione nói:

"À, bọn quay trở lại an toàn, không một vết xước nếu không tính trước đó. Rồi tụi này chạy ù tới chuồng cú để liên lạc với thầy Dumbledore thì gặp ngay thầy ở lối vào Sảnh đường. Thầy biết cả rồi... Thầy chỉ nói: 'Harry đuổi theo hắn hả?' Xong thầy vội vã đi lên lầu ba."

Cả căn phòng y tế chợt im lặng, Ron nhìn Harry rồi chợt hỏi:

"Cậu có nghĩ là thầy Dumbledore cố ý để cậu làm chuyện đó không? Thử nghĩ coi: gởi cho cậu cái áo khoác tàng hình của ba cậu và những chuyện khác nữa."

Hermione tức tối đối với câu nói của Ron, cô bé bật lại:

"Đời nào! Nếu thầy làm vậy, mình nói thật, kinh khủng quá... cậu có thể... chết là cái chắc!"

"Hermione..." Cô bạn của mình bị cảm xúc giống như là phẫn nộ lấn áp, Lucia mới dịu dàng mà xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô nàng, cười nhẹ một cái trấn an.

Hermione chợt bất ngờ, sau đấy cũng rất ngoan ngoãn mà cụp lại đôi tai, dáng vẻ thuận theo yêu cầu của nàng. Harry nhìn cả hai như vậy bất giác an tâm, sau đó là một khoảng thời gian Harry hơi đăm chiêu, cậu nói với cả ba:

"Không đâu, thầy Dumbledore là người vui tính. Tớ nghĩ đại khái thầy muốn tạo cho tôi một cơ hội. Tớ chắc thầy cũng biết ít nhiều mọi chuyện xảy ra trong lâu đài Hogwarts. Tớ suy luận là thầy có biết chuyện tụi mình định làm, nhưng thay vì cấm cản chúng ta, thầy chỉ dạy chúng ta vừa đủ để xoay sở. Chắc không phải tình cờ mà thầy để cho tớ khám phá ra tấm gương. Rất có thể thầy nghĩ tớ có quyền đương đầu với Voldemort nếu tớ đủ sức..."

Ron nói với vẻ tự hào:

"Đúng, thầy Dumbledore hơi điên, nhưng không sao. Bây giờ nghe đây: ngày mai bồ phải lên dự bữa tiệc cuối năm học. Dĩ nhiên là nhà Slytherin giành được điểm cao nhứt rồi - cậu đã bỏ lỡ trận Quidditch cuối cùng, không có cậu, đội bóng nhà mình bị đội Ravenlaw nghiền nát. Nhưng dù sao thì đồ ăn vẫn ngon lành."

Vừa lúc đó Bà Pomfrey xông vô:

"Các con đã cà kê mất hết mười lăm phút rồi. RA NGAY!"

Bị đuổi cổ một cách thẳng thừng và không kiêng dè như vậy, Hermione và Ron chỉ có thể trân trối nhìn hai người rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro