17. °Nghỉ hè°

Lucia lại về tòa lâu đài to lớn và đầy kiên cố mà nàng bỏ quên một năm. Và vẫn như cũ, nó vẫn bám bụi, mạng nhện vẫn đầy trên tường và các góc tường mà nàng chẳng buồn để tâm chứ nói gì là dọn dẹp.

Nàng bước đến cái ghế màu vàng kim đặc biệt sạch sẽ ở vị trí trung tâm căn phòng, ngồi lên nó. Thật quá đổi kì lạ, vì sao mà cả căn phòng này dơ bẩn như vậy, riêng cái ghế lại sạch sẽ như chưa từng có dấu vết của thời gian?

Ai biết được câu trả lời? Lucia cũng chẳng thèm để tâm, nàng búng tay một cái, một ly nước với chất lỏng màu đỏ sậm bên trong xuất hiện trên tay nàng. Chỉ là vừa đụng môi vào thứ chất lỏng ấy, nàng lại đặt nó xuống, liền bị Dịch chuyển đi đâu đó.

.
.
.

Severus trăn trối nhìn cửa nhà khoảng vài giây, sau đấy lại bước vào bên trong mang theo một tâm trạng gì đấy mà người ta không dám nói.

Severus hiếm khi về nhà, vì mỗi năm hắn đều ở lại Hogwarts, cắm đầu cắm cổ ở trong căn hầm của mình mà nghiện cứu, pha chế độc dược.

Nhưng mà lần này thì có gì đấy khang khác, Severus cảm giác nếu lần này mình mà không về nhà sẽ có điều gì đó khiến hắn nuối tiếc. Mà linh cảm của Severus thì lại ít sai bao giờ, nên hắn quyết định về nhà một chuyến, mặc dù hắn chả thiết tha gì căn nhà này. 

Lâu thật... Severus nhìn xung quanh, cảnh vật trong ngôi nhà này vẫn như trong trí nhớ hắn, không có gì là thay đổi ngoại trừ một số nơi nhìn đã bám bụi và cũ kĩ hơn.

Tặc lưỡi một chút, Severus nhanh chóng quăng ra cái bùa phép làm sạch cho cả căn nhà. Chưa đầy một cái chớp mắt, bụi bẩn hay những thứ tương tự như được cuốn bay đi, không còn chút tung tích.

Severus là một Bậc thầy Độc dược, việc điều chế hay cân đong đo đếm gì đấy đối với hắn rất dễ dàng; nhưng cũng chính vì vậy, hắn yêu cầu rất coi đối với những thứ nhỏ nhặt nhất, phải hoàn hảo nhất.

Khá hài lòng với sự sạch sẽ vừa có, Severus bước chân tiến đến chỗ cá ghế đơn ở một góc nhà. Cả người vừa định buông xuống từ ở ngoài cửa, tiếng chuông nhà vang lên.

"Chờ chút."

Hắn lầm bầm, mấy bước chân tỏ vẻ chủ nhân của nó không muốn tiếp khách vào lúc này, nhưng vẫn phải cật lực di chuyển ra ngoài để mở cửa.

Mà điều khiến Severus bất ngờ không phải là mụ hàng xóm mập mạp, gã đưa tin phì nhiêu, mà là một gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt huyết sắc dị biệt chỉ riêng của người đó, khuôn mặt trắng nõn nổi bật lên từng đường nét hoàn mĩ tựa như được điêu khắc, cảm giác nhìn vào chỉ có thể thảng thốt không nói nên lời.

Severus sẽ có phản ứng gì khác sao? Chắc chắn là không.

Vậy nên trơ mắt nhìn nhìn người phía trước, một biểu cảm như gặp ai đó mà hắn không tin rằng người đối diện xuất hiện ở đây, nói đúng hơn là nhà hắn.

"Lucia...? Ngươi làm gì ở đây...?"

Bằng giọng không thể nào ngạc nhiên hơn, hắn hỏi Lucia.

"Ta bị... Dịch chuyển..."

Nàng cúi đầu nói, nhìn ra đều là mười phần đáng yêu cùng đáng thương, khiến người ta động lòng. Và tất nhiên là hắn cũng chẳng phải là trường hợp đặc biệt hay là ngoại lệ.

Severus nhìn đỉnh đầu nàng, hắn nói nhẹ với Lucia:

"Vậy vào nhà đi..."

Hắn mở rộng thêm cánh cửa rồi đứng sát qua một bên, tỏ ý nhường đường cho nàng.

"Ân..." Nàng không từ chối, bước vào.

Không gian sạch sẽ vừa được dọn dẹp vài phút trước phóng rộng trong tầm mắt, Lucia khẽ gật gù hài lòng. Nàng lướt ngang qua hắn, mái tóc bay nhẹ nhẹ, một luồng hương thơm chui vào mũi hắn. Severus kìm lại cảm xúc nóng nảy đang nhảy nhót xuống trong lòng, thầm nghĩ sẽ đãi nàng món gì.

Thấy nàng đã bước vào, hắn mới đóng cửa. Trong lúc chờ đợi nàng yên vị trên sofa, hắn đã cất giọng hỏi:

"Ngươi đói không?"

"Không..."

"Vậy khát không?"

"Không..."

Serverus cảm giác miệng lưỡi hắn khô khốc, con rắn già bình thường hay phun nọc độc với đám phù sinh thì giờ đây đứng trước thiếu nữ nhỏ bé này, hắn lại không biết nói gì cả.

Thấy nàng vẫn đang nhìn mình, Severus trong vô thức đánh mắt sang nơi khác, không cùng với đôi mắt đẹp đẽ của ai kia nhìn thẳng nữa.

Bỗng tia quang của Severus bị thu hút bởi một mảng trắng tinh, hắn mới nhận ra Lucia lúc này vẫn còn mặc đồng phục của trường. Hắn trong lòng thầm chê nàng này không biết chăm lo cho bản thân, chân lại không tự chủ được mà bước vào trong, lấy một cái áo sơmi nhỏ nhất của hắn, lại đưa cho Lucia Nàng cầm áo sơ mi trên tay, đầu đầy thắc mắc.

"Đi tắm." Hắn nói, ngón tay chỉ vào phòng tắm.

Lucia cũng chỉ gật đầu, cởi nút áo ra. Serverus mới đầu còn chưa phản ứng, sau đó thấy thì hoảng loạn vô cùng, tay hắn nhanh chóng bắt lấy cái tay đang cởi nút áo của Lucia, hên là nàng mới cởi nút thứ nhất. Severus trừng mắt, hắn run rẩy hỏi nàng:

"Ngươi... Làm gì?"

Hắn kiềm chế không nhìn vào mảng da thịt trắng nõn và xương quai xanh tinh tế của nàng.

"Tắm...?"

Rõ ràng là kêu nàng làm thì nàng làm thôi?

[Lu *giật mình*: ultr, con bé nhà tôi nó ngoan ngoãn sai lúc rồi (゜Д゜*))]

“Vào trong kia rồi cởi!”

Severus gằn giọng với nàng, hắn đỏ mặt tía tai, đẩy cả người Lucia vào trong phòng tắm. Nàng rất nhẹ nên cũng không vất vả gì lắm.

Đợi nàng đã đóng cửa phòng tắm rồi Serverus mới khuỵu người xuống, tay ôm tim, dấu vết đỏ ửng đều không che dấu mà hiện lên mặt.

Tim Severus đập mạnh đến mức hắn khó tin, nhưng mà Severus bắt buộc phải tin. Tại sao ư? Tại hắn biết trái tim này đập như vậy là vì ‘người kia’, vì ‘người kia’ đang ở gần hắn. Khi tim đã ổn định, hắn đi vào nhà bếp xem xem có gì ăn được không.

"Sev..."

Từ đằng sau, tiếng Lucia vang lên. Nàng mặc trên người áo sơ mi của hắn, áo chỉ dài đến đùi, làm lộ ra cặp chân trắng nõn thon dài, tóc màu đen do có nước nên dính lại, còn có nước nhiễu xuống, nhìn đều là mười phần quyến rũ. 

Bỏ qua vết đỏ rực trên mặt, hắn kéo nàng đến ghế, tay cầm khăn bông lau nhẹ vào tóc nàng. Nàng cũng rất yên phận mà để hắn lau cho mình.

Lau xong tóc rồi mà thấy nàng vẫn còn ngẩn ngơ, hắn hơi thắc mắc. Nhưng chưa để Severus hỏi, Lucia đã nói trước.

"Sev... cái đó..."

Nàng chỉ vào hai quyển sách nhìn cũ kỹ, nhưng vẫn sạch sẽ không bám bụi, dường như chủ nhân của quyển sách rất quý chúng. Severus trầm ngâm, hắn nói nhỏ:

"À... Là hai cuốn sách mà lần đó ngươi đưa cho ta đó."

"A..."

Lúc đó, ngoài mặt lúc nào cũng bày ra vẻ hận nàng, chán ghét đụng mặt nàng. Nhưng trong lòng hắn lúc nào cũng nhớ tới nàng, mỗi phút mỗi giây đều nhớ về nàng.

Lucia bắt lấy bàn tay của hắn, bàn tay thô dài lại đầy vết chai, nhưng Lucia lại thấy ấm áp lạ thường. Nàng quay người quỳ lên ghế, rướn người xoa đầu hắn, như lúc trước vậy, rồi bỏ một mạch vào phòng ngủ.

Severus cảm giác thời gian của hắn như đứng khựng lại tại lúc đó, đầu hắn ong lên hệt tiếng chuông báo hiệu, còn báo hiệu điều gì thì hắn vốn dĩ không biết.

Nàng nằm trên giường trắng, tóc đen hơi loạn trên gối. Hàng mi dài nhắm nghiền, cái mũi nhỏ nhấp nhô thở đều đều, xem ra là ngủ say rồi.

Ngủ rồi... Severus khẽ nghĩ, môi mỏng màu nhạt nhếch lên ở một cung độ nhỏ, nhưng mà bề ngoài lại có sự khác biệt quá lớn. Cởi bỏ đi lớp cứng nhắc và khó gần bên ngoài, Severus khi ở với Lucia chỉ dư lại mảng dịu dàng, hòa nhã vô tận

Hắn bước lại gần nàng, quỳ xuống bên giường. Tay hắn vén lọn tóc mai dính lên má của nàng. Bản thân thì lại ngồi bệt xuống sàn nhà, cầm lọn tóc của nàng lên, hôn nhẹ vào nó.

Ý thức được hành động, hắn thoái lui ngay. Severus cảm giác người này quá đỗi trong sáng, quá đỗi đẹp đẽ. Người này... Hắn không thể chạm tay lên được.

[Serverus *cười dịu dàng*: đêm nay phải ngủ dưới đất rồi.

Lu: sau tất cả những gì thầy làm với Lucia thì nằm dưới sàn là đúng rồi. :))

Severus: Sec-]

.
.
.

Sáng, những tia nắng vàng chiếu vào trong nhà hắn. Hắn theo bản năng lấy tay che mắt, đôi mắt nheo lại, chân mày cũng câu lên ý muốn thức dậy, chỉ là khi hắn xoay người qua liền thấy khuôn mặt trắng nõn đang ngủ say của Lucia.

Ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã có đấu tranh. Tay nàng để ngang qua ngực hắn, cả mặt đều úp vào cổ hắn, từng luồn hơi thở thơm tho của nàng phả vào cổ hắn, mọi hành động của nàng đều khiến da đầu Severus tê rần.

Hắn nhẹ nhàng lấy tay nàng ra khỏi người, định ngồi dậy. Một lực đạo không rõ nguồn gốc kéo hắn nằm xuống lại nệm, lọt thỏm vào trong lòng ‘người kia’. Tay nàng lại tiếp tục để qua ngực hắn.

Serverus nhìn nàng, hắn thở dài rồi đặt tay lên mắt. Thôi đành ngủ tiếp vậy...

Nhưng ngủ thế nào được cơ chứ khi mà nàng cứ liên tục cạ môi vào tóc hắn, hơi thở vẫn phả lên cổ hắn?

Vẫn nên ngủ thôi... Thầm nói với chính mình và cơn nóng nực không biết từ đâu xuất hiện, đầu Severus hơi nghiêng nghiêng qua phía mắt Lucia mà thiêm thiếp.

Lúc nàng tỉnh dậy thì Serverus đã ngủ rồi. Nhìn qua đồng hồ, nàng lay lay cả  người hắn. Severus bật dậy nhanh chóng rồi bước nhanh đi, dáng vẻ như ma đuổi.

Nàng cũng không để ý, nàng vào nhà vệ sinh mà rửa mặt.

Lúc ra ngoài, Severus đã dọn ra cho nàng bữa ăn sáng rồi đi đâu mất, chỉ để lại thêm một mảnh giấy.

Nội dung ghi vỏn vẹn: “Nhớ ăn sáng, ta ra ngoài, đừng đi lung tung.” Ngắn gọn và xúc tích như vậy đấy.

Dễ thương thật đấy... Lucia đột nhiên suy nghĩ, nhưng thật ra chính nàng lại không hiểu nó có nghĩa gì, một từ khen ngợi người khác sao?

Lát sau hắn về, trên tay là một đống đồ của dân Muggle mà hắn vừa mua được, hắn nghĩ là hợp với nàng. Lựa cho nàng cái áo sơ mi và quần jean trông đơn giản mà lại thời trang vô cùng, dường như mọi thứ đều hoàn hảo với Lucia.  Còn lại hắn đưa cho nàng tất cả, bảo nàng giữ mà dùng. Nàng gật gật, thu hết tất cả quần áo vào một chiếc nhẫn mà hắn không rõ.

.
.
.

Lucia ở chung với hắn vài tuần. Trong vài tuần hắn cùng nàng làm những điều mà hắn lúc trước từng ước ao. Ăn bánh cùng nhau, đọc sách cùng nhau và cùng nhau trò chuyện, vui vẻ vô cùng. Tuy bây giờ đã lớn (thậm chí còn có chút già) nhưng hắn vẫn như trước hỏi nàng những từ hắn không hiểu. Ở bên cạnh nàng hắn không ra dáng bậc thầy độc dược khó ăn khó ở chút nào.

Nàng thích là được...

Hôm nay hắn lại ra ngoài mua đồ, nàng ở nhà ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cảm nhận được sự biến động trong cơ thể. Nàng nhanh chóng lấy ra từ chiếc nhẫn một mảnh giấy mà nàng đã chuẩn bị  cho Serverus nếu nàng rời đi đột ngột, điều này Lucia dường như đã lường được trước.

Serverus về nhà thì không thấy nàng, lòng vẫn nghĩ nàng đang ở đâu đấy thôi thế là bắt đầu đi tìm. Nhưng hồi lâu vẫn là không thấy nàng, hắn ủ rũ ngồi xuống sofa tự hỏi rằng nàng đã đi đâu, thì ngay lúc đó hắn mới để ý thấy mảnh giấy nhỏ mà Lucia để lại.

Ta... lại bị dịch chuyển... đừng lo...

Lời văn đúng chuẩn của Lucia, ngắn gọn, súc tích nhưng không hề mất đi nội dung chính. Rồi hắn bật cười khi thấy tiểu Lucia bên dưới mảnh giấy, nó cuối đầu xuống, nhìn rất đáng yêu. Làm cho hắn đang buồn bực cũng phải nở nụ cười.

"Chậc..." Hắn tặc lưỡi một tiếng, nhưng khuôn mặt so với mọi khi thì ôn hòa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro