19. °Trang trại Burrow°
Chuyến ghé qua và nhắc nhở của gia tinh Dobby là một thứ gì đấy không nằm trong tưởng tượng của Harry, hiển nhiên là Lucia cũng vậy. Nhưng mà nói, thì nàng hiển nhiên cũng chả có chút nào gọi là bất ngờ cả.
Và kết cuộc cả hai đứa nhận lại cái gì? Chính là một bức thư sấm.
"Thư nói gì...?" Lucia hỏi cậu, đôi mắt đỏ nhìn chòng chọc lên cơ thể Harry khiến cậu hơi lúng túng rời đi tầm mắt đến nơi khác.
"Không có gì đâu, chỉ là rác thôi."
Harry ném bức thư ra phía sau, cười đầy vui vẻ, đôi mắt híp lại thành một hình bán nguyệt rõ là vô cùng trong sáng và chân thành.
". . ."
"Đi ngủ thôi Lucia."
Harry nhìn nhìn Lucia, kéo lấy tay nàng đi đến giường ngủ.
"A..." Lucia cũng gật đầu, lá thư Sấm trên bàn lúc này bị cắt ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ, cuối cùng là bị rã ra thành bột rồi bay mất vào trong không khí.
.
.
.
Nửa đêm, Lucia biến thành mèo chui vào lòng Harry ngủ. Ánh trăng đang rọi qua những chấn song. Và một người nào đó đang trợn mắt ngó cậu qua những song cửa sổ: một người mũi hơi dài, mặt đầy tàn nhanh có mái tóc đỏ rực. Bên ngoài cửa sổ chính là Ron Weasley.
Harry không nỡ gọi Lucia dậy, nên chỉ có thể kêu khẽ:
"Ron!"
Harry nhẹ nhàng bước xuống giường, chỉnh lại chăn của Lucia rồi mới đi tới cửa sổ, đẩy cửa kính lên để có thể nói chuyện qua mấy chấn song.
Và điều làm Harry bất ngờ là Ron đang chồm qua cửa sổ của một chiếc xe hơi màu lam đậu sừng sững giữa trời. Ngồi ở băng ghế trước của chiếc xe là Fred và George, hai anh sinh đôi của Ron, họ nhe răng cười với Harry. George hỏi:
*Khỏe không, Harry? Nghe nói Lucia đang ở cùng em?"
Nói đến Lucia, trong mắt hai anh đều hiện lên vui sướng không có ti tí nào che dấu. Ron cũng nói theo hai người anh, cậu hỏi Harry:
"Sao Lucia với cậu không gởi thư cho mình? Mà làm sao mà cậu bị tống giấy cảnh cáo vậy?"
Harry nhún vai, tỏ vẻ mình chẳng quan tâm lắm, Ron hơi nhìn Harry rồi thở dài, cậu nói:
"Cậu cũng biết tụi mình không được làm phép ở ngoài trường học…"
Harry chẳng mải mai để ý đến lời nói của Ron, cậu nhìn nhìn chú mèo màu đen co lại thành một cục mềm mại trên giường thì lại dịu dàng, tâm can mềm thành một vũng nước.
Cùng Ron tám nhảm vài câu về chiếc xe oách hết đường chê của nhà Weasley, Harry gật gù tán dương và cảm ơn cả ba người đã không ngại đường xá mà đến đây.
Rồi Fred quăng cho Harry một sợi dây thừng, bảo cậu cột vào mấy thanh song sắt. Harry gật đầu làm theo, nhìn có vẻ hơi lo lắng. Thật ra Harry không lo chuyện bị dượng Vernon và dì Pertunia phát hiện mà là lo chuyện Lucia sẽ giật mình cơ, cậu không muốn phá giấc ngủ của nàng đâu.
Sau khi Harry đã cột dây chắc chắn, cậu nói với Fred:
"Nhẹ nhàng thôi nha anh..."
Fred tưởng Harry lo lắng chuyện ông bà Dursley nên vui vẻ nói với cậu:
"Đừng lo, giờ lùi lại đi."
Harry lùi lại gần giường, cậu nhẹ nhàng che đi lỗ tai của Lucia. Chiếc xe hụ lên mỗi lúc một to, rồi thình lình, Fred lái xe phóng thẳng vào không trung, và với một tiếng rắc mạnh, những thanh chấn bị giựt bung ra khỏi khung cửa sổ.
Fred ra hiệu cho cậu ý bảo cậu và Lucia nhanh chóng lên xe. Harry gật đầu, cậu di chuyển mấy hành lí lên trước, còn mình thì thì nhẹ nhàng ôm lấy Lucia rồi lên sau.
Khi Harry đã ôm Lucia và yên vị trên ghế thì chiếc xe phóng vút về phía mặt trăng mà cả nhà Dursley không hề hay biết, Lucia thì vẫn thở đều đều.
Anh em nhà Weasley phá lên cười ngất khiến Harry hơi nhíu mày, che đi lỗ tay của chú mèo trên đùi. Ron hỏi Harry:
"Còn Lucia đâu?"
Fred nghe vậy cũng quay đầu xuống còn George thì nhìn qua kính áp hậu.
"Đây nè." Harry nói, dịu dàng nhìn vào con mèo lông đen xinh đẹp nằm chễm chệ trên đùi cậu, đang đưa mắt nhìn cả xe mà chờ đợi.
Ron thấy vậy thì bất ngờ, cậu nhẹ nhàng ẵm lấy Lucia rồi hỏi nhỏ:
"Lucia đấy á hả?"
Lucia khẳng định lại lần nữa, nàng “meo meo...” lên 2 tiếng rồi nhắm mắt, gật đầu.
"Thật dễ thương!"
Ron gãi nhẹ lên cằm nàng, lúc định hôn lên đầu Lucia thì Fred ngồi phía trên đã dành lấy nàng ngay.
"Wow! Dễ thương thật..."
Fred nhìn vào Lucia, giơ cao nàng rồi xoay xoay vài vòng để xem kĩ. Anh có vẻ khá là sướng khi được chạm vào bộ lông mượt mà và ấm áp của nàng. George cũng nhìn qua, xem ra ba anh em nhà Wesley rất yêu thích Lucia khi đang ở dạng mèo, họ giật nhau để ôm nàng cơ mà.
Cuối cùng, người chiến thắng vẫn là Harry. Fred hơi tiết nuối mà trở lại vị trí, George cũng tập trung lái hơn nhưng Ron vẫn không bỏ cuộc, cậu cũng muốn được ôm nàng.
Ron mở lời với Harry nhưng đôi mắt lại nhìn Lucia:
"Sao? Đầu đuôi câu chuyện ra sao hả, Harry?"
Harry kể cho anh em nhà Weasley nghe chuyện Dobby, lời cảnh cáo mà con gia tinh ấy đưa ra cho Harry và vụ um sùm khi nó cố trốn thoát. Khi cậu kể xong, mọi người im lặng một hồi lâu trong nỗi kinh hoàng. Chỉ có Lucia “meo meo” vài tiếng rồi duỗi người nhắm mắt, nằm thoải mái trên đùi Harry. Harry cũng không quan tâm nét mặt của ba người trên xe, cậu dịu dàng mà vuốt ve bộ lông đen như mun của nàng.
Cả bốn người nói chuyện với nhau đến tận khi chiếc xe đáp xuống nhà Ron, Lucia thì vẫn như cũ nằm im mà thở đều, cả người tản ra sự lười biếng, nhưng lại vì thế mà đáng yêu hơn.
[Lu *đôi mắt lấp lánh nhìn Luciameo*: vì con đáng yêu nên con làm gì cũng đúng hết 😍
Harry và ba cậu nhà Weasly *gật đầu lia lịa*: đúng đúng!!]
.
.
.
Một cái nảy nhẹ, họ chạm mặt đất an toàn. Họ phải đáp xuống cạnh một nhà để xe xập xệ trong một cái sân nhỏ.
Trông có vẻ như ngày xưa nó từng là một cái chuồng heo bằng đá rất lớn nhưng sau được thêm vô chỗ này một phòng, chỗ kia một gian, cho đến khi thành nhiều tầng và xiêu vẹo như thể phải được chống đỡ bằng phép màu..
Trên mái ngói đỏ nhô lên bốn hay năm cái ống khói. Một cái bảng cắm lệch trên mặt đất gần cổng ghi chữ: THE BURROW. Ngổn ngang trước cửa cái là những chiếc giày ống cao su và một cái vạc rất ư cũ kỹ. Trong sân có nhiều con gà nâu mập mạp đang bươi mổ. Ron nói, có chút ngại ngùng:
"Vậy đó! Không có chi nhiều."
Harry gật đầu, tay lại điều chỉnh để Lucia nằm thoải mái hơn. Ron nhìn cậu, rồi lại nhìn Lucia, cậu đề nghị:
"Để mình ẵm Lucia cho, cậu cầm đống hành lí đi."
Harry nhìn Ron, hơi chần chừ sau cũng đưa Lucia cho cậu, còn mình thì đi ra cốp lấy hành lí. Ron được ôm Lucia thì vui thích vô cùng, cậu cho Lucia dựa lên vai còn mình thì ôm ngang người nàng. Ron thích thú cạ mặt mình vào mặt nàng, cảm giác ngưa ngứa mà ấm áp của lông Lucia mang lại khiến Ron yêu thích cực kì.
[Lu *cười đen tối*: chậc, lợi dụng quá nha :))
Ron *chống chế*: cậu ấy đang là mèo mà, chắc... chắc Lucia không để ý đâu ha? :')]
Ron hạnh phúc mà ôm nàng định bước đi, nhưng cậu chỉ mới bước được một bước thôi liền đứng lại rồi. Mặt Ron đổi xang màu xanh tái lét, đôi bàn tay ôm trên người Lucia chợt run rẩy. Harry thấy Ron đứng lại thì thắc mắc, cậu định hỏi thì thấy bà Molly đang băng ngang qua sân và đối với một phụ nữ thấp người, tròn trĩnh, có gương mặt hiền hậu, thì việc bà trông hết sức gống như một con cọp nhe răng.
Fred kêu lên, đầy sợ hãi:
"Á!"
George vuốt vuốt mặt, anh lặng lẽ nói:
"Thôi rồi..."
Bà Molly dừng lại trước mặt bọn trẻ, hai tay bà chống lên hông, ngó chằm chằm vào hết gương mặt tội lỗi này đến gương mặt tội lỗi khác. Và y như rằng, cả Ron, Fred và George đều bị bà ‘sạc’ một trận đến ngớ người, Harry đứng kế bên còn run nữa là...
[Lu *cười sằng sặc*: há há, dzừa lòng quá :))
Fred, George và Ron *mặt mài u ám, nhìn chằm chằm Lu*: ....
Harry *cười như thánh mẫu, nhìn bốn con người đang vật lộn với nhau*: (•‿•)]
Thời gian trôi qua ‘hơi’ nặng nề. Bà Molly rầy la lũ con khàn cả giọng rồi mới quay qua Harry, lúc này cậu đã đứng lùi lại phía sau. Bà nói, vẻ thân thiện:
"Bác rất vui mừng được gặp mấy con, Harry và Lucia yêu dấu. Ơ, hình như thiếu một đứa?"
Bà Molly nhìn qua Harry rồi nhìn lại ba đứa con, bà hắng giọng hỏi:
"Lucia đâu rồi? Mấy con chắc không quên con bé đâu ha?"
Mấy âm cuối bà nhấn giọng thật trầm, khiến nó tạo ra một áp lực vô hình. Fred và George run rẩy đứng lùi về phía sau, Ron thì sợ hãi mà giơ cao nàng mèo lông đen trên tay mình lên trước mặt bà, giọng cậu thủ thỉ:
"Dạ đây nè má..."
Bà Molly nhìn nàng, nàng cũng nhìn bà Molly. Hết cách, Lucia nhảy từ trên tay Ron xuống làm cậu giật mình. Trong lúc Ron còn đang quýnh quáng định đỡ nàng thì Lucia đã biến lại thành người rồi.
Cũng đã cũng gần mười tiếng đồng hồ không đứng bằng đôi chân, Lucia có hơi loạng choạng. Nàng nhìn nhìn Mặt Trời trên đỉnh đầu, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại.
Harry, Ron, Fred, George và bà Molly nhìn cảnh này đến ngớ người. Vì sao có thể tuyệt đẹp đến vậy?
Bà Molly tỉnh lại nhanh nhất, bà cười cười nắm lấy tay Lucia trong khi đang liếc ba đứa con của mình, bà nói:
"Chào con Lucia, bác đã được nghe ba đứa nó kể về con nhiều lắm đấy."
Lucia gật đầu và mỉm cười thay cho lời chào hỏi, bà Molly cũng không quan tâm, bà thật thích đứa bé này. Xinh đẹp, giỏi giang lại còn lễ phép, nếu con bé là con của bà thì tốt nhỉ? Giữ suy nghĩ ấy trong đầu, tay bà Molly cứ nắm chặt lấy tay nàng mà cười hiền dịu.
"A đúng rồi, vào nhà đi hai con."
Bà quay lại nhìn Harry, tay vẫn không buông tay Lucia ra mà dắt nàng vào nhà. Đến khi cả hai khuất dạng trong ngôi nhà rồi thì cả bốn người vẫn còn trong trạng thái ngớ người. Cái gì vừa mới xảy ra vậy?
Nhà bếp nhỏ và hơi chật chội. Ở giữa phòng có một cái bàn bằng gỗ với mấy cái ghế chung quanh. Cả bốn người lúc này cũng đã bước vào nhà, thấy Lucia đứng có vẻ mệt mỏi nên George lịch sự kéo ghế ra cho nàng như một quý ông. Lucia cười cười nhìn anh, gật đầu thay cho tiếng cảm ơn. George đỏ mặt mà vui vẻ lùi về sau.
Cái đồng hồ trên tường đối diện có một kim và không có số gì cả. Viền quanh mặt đồng hồ là những dòng chữ: Giờ pha trà, giờ cho gà ăn, và Trễ giờ rồi! Sách vở chồng chất ba lớp trên mặt lò sưởi.
Bà Molly đang tất bật, nấu bữa ăn sáng mà không được chuyên chú lắm, vừa ném những cái nhìn giận dữ vô mấy đứa con trai, vừa ném những khúc xúc xích vô chảo, thỉnh thoảng bà lại lầm bầm những câu nói khích về hành động của cả ba người nào đó.
Trút vô dĩa của Lucia và Harry tám hay chín khúc xúc xích, bà trấn an Lucia và Harry. Bà mỉm cười rằng những cái nhìn giận dữ đó chắc chắn không dành cho cả hai, mà là dành cho mấy đứa con của bà. Lúc này bà bỏ thêm vô dĩa Lucia vfa Harry thêm hai cái trứng chiên rồi vung đũa phép, đống chén dĩa tự độn rửa.
Cùng lúc đó trung tâm chú ý chuyển sang một nhân vật tóc đỏ bé bỏng trong chiếc áo ngủ dài; cô bé xuất hiện ở cửa nhà bếp, kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi lại chạy trở ra. Ron nói nhỏ với Harry rằng đó là em gái cậu - Ginny, và cô bé dường như khá hâm mộ, Fred còn đùa quá trớn rằng con bé muốn xin chữ kí cậu cơ.
Nghe vậy Harry chỉ biết cười trừ, cậu sao có thể nói là cậu không quan tâm được? Harry nhìn sang Lucia, thấy nàng không có vẻ gì là tức giận, vẫn bình thường như vậy thì có chút không vui, mà chính Harry cũng không hiểu là không vui về chuyện gì.
Sau khi chén xong, Fred đặt nĩa xuống một cách nhẹ nhàng (vì anh đang ngồi trước mặt Lucia). Mệt mỏi nói với bà Molly rằng anh muốn đi ngủ thì bà lại lôi đầu cả ba đứa con của bà ra vườn dọn dẹp phụ bà.
Nhưng mà còn chưa kịp để cả hai người than vãn, Lucia đã rất ‘tiện tay’ mà giúp đỡ cả hai một chút, làm Fred và George vui vẻ đến cười híp cả mắt, còn bà Molly chỉ có thể ngao ngán nhìn hai anh.
Ông Arthur cũng không sai lệch thời gian lắm mà trở về, dáng vẻ mệt mỏi chưa ngồi xuống ghế bao lâu đã bị bà Molly ‘sạc’ cho 1 trận làm Ron ngán ngẩm, Harry chỉ biết cười cười, Lucia vẫn vô biểu tình như vậy.
Ron nhân cơ hội nói với Harry và Lucia:
"Cứ để hai ông bà giải quyết chuyện đó. Đi, mình chỉ cho hai cậu coi phòng ngủ của mình."
Hai đứa nắm tay Lucia chuồn ra khỏi nhà bếp, đi xuống một hành lang hẹp, tới một cái cầu thang chông chênh. Cái cầu thang ngoằn ngoèo chạy khắp căn nhà. Ba đứa đi lên thêm hai tầng nữa, rồi đến một cánh cửa tróc sơn có đính một tấm bảng nhỏ ghi ‘PHÒNG CỦA RON’.
Giống như đi vô một lò luyện kim: hầu như mọi thứ trong phòng Ron đều bị màu cam lấn át dữ dội; khăn trải giường màu cam, tường màu cam, ngay cả cái trần nhà cũng màu cam. Ron đã phủ kín gần hết từng phân giấy dán tường te tua bằng toàn những tấm áp phích của một nhóm bảy phù thủy nam và nữ, tất cả đều mặc áo chùng màu cam, cầm cán chổi, hăng hái vẫy tay.
Thấy Lucia và Harry có vẻ chăm chú nhìn mấy tấm áp phích, Ron giải thích:
"Đội Chudley Cannnos, đứng hàng thứ chín trong liên đoàn."
Những quyển sách thần chú của Ron bị thảy bừa bãi vô góc phòng, kế bên đống truyện tranh có vẻ đều có chung một tựa là Những cuộc phiêu lưu của Martin Miggs, gã Muggle điên.
Lần đầu tiên Lucia đến nhà của mình, Ron theo bản năng có chút hồi hộp. Cậu nhìn Lucia, sau đó lại cảm giác nhà của mình có ‘hơi’ ba chấm. Nhưng Harry không những không chê bai mà còn toét miệng cười nói:
"Đây là ngôi nhà đẹp nhất mà mình từng ở đấy! Đúng không Lucia?"
"Ân..."
Nàng gật đầu đồng ý, hoàn toàn không bác bỏ, khiến hai tai của Ron ửng hồng.
[Ron *vui vẻ trong lòng*: nếu Lucia thích nó thì tốt rồi... (っ˘ω˘ς )
Lu *cười khinh bỉ*: chậc :-)]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro