2. °Hẻm Xéo và gặp gỡ°

Đến Hẻm Xéo, nàng phóng tầm mắt đến từng nơi, thứ đập vào mắt nàng là những phù thủy khoác những chiếc áo chùng dài đến tận gót chân. Bên cạnh đó cũng rất nhiều cửa hàng bán đồ dành cho phù thủy: vạc, cú, có cả chổi bay nữa...

Có mấy đứa nhóc chạy nhảy xung quanh đây, một đứa la lớn, không che dấu sự kinh ngạc:

"Là Nimbus 2000 đấy, nó là cây chổi nhanh nhất từ trước đến nay."

Lucia theo bản năng chú ý đến nó một chút, nhớ mình còn có việc quan trọng hơn nên liền xoay người mà đi. Nàng lang thang trên khắp con hẻm. Khi dừng lại, nàng đã ở trước một cửa tiệm rồi.

Lucia ngẩng cái đầu lên, nhìn bảng hiệu có vài vết hoen ố vàng:

Olivander. Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước công nguyên.

Bên trong cửa tiệm nàng nhìn thấy một người đàn ông tóc trắng bạc phơ, gương mặt già nua phúc hậu đang nói chuyện, cụ thể là chọn cây đũa phép cho một cậu bé. Còn cậu bé có vẻ đang thất vọng vì không có cây đũa phép nào là phù hợp với mình.

Lucia bỗng nhiên chần chừ, không biết nên bước vào hay không, thế nhưng nhớ đến việc cần làm, nàng quyết định đi vào. Tiếng chuông ‘leng keng’ làm hai người kia chú ý nhìn về phía cửa. Trước cửa là một cô bé có mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt huyết sắc như viên ruby sáng chói, gương mặt tuyệt luân không chút khiếm khuyết, từng đường nét trên gương mặt tinh xảo như thể được điêu khắc mà ra vậy.

Cậu bé trong tiệm nhìn nàng đến hai má ửng hồng, còn ông Olivander thì đến hai mắt suýt rơi ra.

"Xin lỗi..." Lucia nhẹ giọng nói, cảnh tỉnh cả hai đang ngơ ngác và bàng hoàng ở giữa căn phòng.

"Ta... muốn mua... đũa phép..." Nói rồi nàng lại lấy tờ giấy ra coi coi sau đó gật đầu chắc nịch.

"Xin lỗi quý khách nhưng cậu đây đã..." Ông Olivander có chút bối rối.

"A! Không sao, ông cứ bán cho bồ ấy trước." Cậu bé mỉm cười với ông lão rồi đỏ mặt quay sang nhìn nàng.

Harry chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp như Lucia, đẹp như thể chỉ cần không để ý một thì sẽ biến mất vậy... Nghĩ đến đây, Harry cảm thấy sợ hãi chính mình rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Nhưng thật sự rất đẹp...

Trong lúc ông cầm thước dây có dấu khắc bạc, sau đó đo từ vai đến ngón tay, đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu của nàng, sau đó chạy vào trong lấy đũa. Harry cố tìm đề tài để nói chuyện, nhưng suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể giới thiệu bản thân. Cậu nói giọng nói có chút ngượng ngùng:

"Tớ là Harry, Harry Potter. Ta có thể làm quen chứ...?"

Rồi cậu lại ngượng ngùng đưa tay ra, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp liên tục liếc nhìn nàng. Thấy nàng rất lâu liền không phản ứng, cậu nghĩ nàng khinh bỉ cậu. Cảm xúc buồn tủi lao tới, cậu định rụt tay về thì bàn tay trắng nõn mềm mại và ấm áp của nàng bắt lấy tay cậu.

"Tất nhiên... rồi. Ta là Lucia'de Hyper... gọi ta là... Lucia..."

Rồi nàng lấp lửng nở thêm nụ cười mỉm, công kích trái tim của cậu. ‘Thình thịch, thình thịch’ trái tim Harry đập nhanh đến không ngờ.

Nghe thấy tiếng tim cậu, nàng bước đến gần, vén tóc mái, đặt vầng trán trắng trẻo lên trán cậu. Có thể hơi ngớ ngẩn khi tim Harry đập mạnh mà Lucia lại đo thân nhiệt của cậu, nàng chỉ làm theo trong sách thôi.

Harry ngớ người, cậu không biết làm gì ngoài đứng yên nhìn nàng, trong lòng Harry lúc này là một mảng rạo rực. Chung quanh thân thể Lucia có mùi hương gì đó rất dễ chịu, khiến Harry cảm giác an toàn và muốn... chìm đắm vào nó. Harry lại suy nghĩ kì lạ rồi, nhưng may cho cậu là Lucia không để ý đấy!

Ông Olivander bước ra, trên tay là mấy hộp đũa phép thì thấy cảnh này. Ông hắng giọng, ho lên một tiếng.

Harry giật nảy, lùi xa ra khỏi nàng, mặt không giấu được những vệt đỏ hồng từ hai má lan hết cả khuôn mặt. Còn Lucia lúc này mới quay mặt về phía ông lão.

"Con... đã làm gì Harry vậy?"

Ông lão hỏi, nhìn về phía Harry đang ngồi thành một đống ở dưới đất, tay cậu đang che đi khuôn mặt đỏ đáng nghi.

"Ta... chỉ đo... thân nhiệt..."

Rồi nàng lại nhìn nhìn sang Harry, tay chỉ vào tim nàng.

"Tim cậu ấy... đập có chút... nhanh..."

Ông híp híp mắt rồi ‘ồ’ lên một tiếng như phát hiện ra gì đó thú vị lắm.

"Đây, hai con thử một chút đi!" Ông nói, tay rút ra chiếc đũa phép trong hộp, đưa cho Lucia và Harry.

"Không cần đâu ông ơi..." Harry buồn tiếc và chán nản nói.

"Không sao cứ thử đi, biết đâu lần này được!" Ông Olivander một mực khăng khăng.

"Nhưng..." Harry có chút chần chừ.

"Harry... Đũa phép chọn... chủ nhân..."

Harry nghe âm thanh nhỏ ấy thì quay sang nhìn nàng.

"Có thể... những chiếc đũa... thấy mình... không hợp..."

Nghe Lucia an ủi, một cảm xúc mới mẻ khẽ nảy lên trong người Harry, cậu cũng cầm lấy chiếc đũa. Harry thầm cầu nguyện trong lòng sau đó cậu mới cầm lấy cây đũa, một làn hơi ấm thình lình len lỏi vào các đốt ngón tay. Cậu không tình nguyện mà vẫy nhẹ một cái 'phụp'. Những tia sáng vàng đỏ như pháo hoa được bắn ra từ cây đũa.

"Cây nhựa ruồi và lông phượng hoàng, hai tấc chín, rất dễ uốn nắn. Đúng là cây này rồi! Rất mạnh, rất phù hợp."

Ông dừng lại đôi chút rồi lại nói:

"Chiếc lông phượng hoàng trên cây đũa này của cậu là cùng một loại với chiếc lông phượng của thủ phạm vết sẹo này."

Ông Olivander chỉ tay vào vết sẹo trên trán Harry, vẻ mặt ông rối rắm. Harry có chút hiếu kì sờ sờ vết sẹo.

"Ý ông là Voldemort?" Harry mờ mịt hỏi.

Ông Olivander nhăn mày: "Tên của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai không phải muốn gọi là gọi. Được rồi, đến lượt quý cô đây nhé!"

Rồi ông quay sang nàng, đưa cho nàng cây đũa phép.

"Làm bằng gỗ lê và lông đuôi kỳ lân, hai tấc ba, nhẹ nhàng và thanh nhã. Nào! Vẫy đi quý cô!"

Harry lẫn ông đều có chút mong chờ. Harry mong vì cậu hi vọng nàng cũng có thể tìm được cây đũa ưng ý. Ông Olivander mong vì ông đã nhìn thấy được nguồn (nhỏ) ma thuật bạo động trong nàng.

Nàng vẫy nhẹ, cái bàn làm việc ông Olivander bất ngờ bay lên không trung rồi chuyển động loạn xạ trong cửa hàng.

Nàng hạ cây đũa xuống, búng tay cái ‘tách’, chiếc bàn dừng lại, nhẹ nhàng đặt về vị trí cũ. Nàng dùng hai tay đưa nó lại cho ông.

"Có vẻ... không hợp... với ta..."

Chứng kiến màn này, ông và Harry đều ngẩn người. Ông thấy vậy, cất lại cây đũa, lại rút ra cây đũa mới.

"Gỗ nho và gân tim rồng, dài hai tấc tám, một sự kết hợp hoàn hảo. Nào!"

Cây đũa có màu nâu nhưng không sần sùi mà thẳng tắp. Nàng cầm lấy, cây đũa phép cứ như một cô ngựa bất trị, nó vùng vẫy xẹt ra những tia lửa và vụt ra khỏi tay nàng.

Ông Olivander thì thầm: "Ca này khó."

Đũa phép của nàng thử cứ chất chồng thành đống thậm chí còn nhiều gấp đôi đống mà Harry thử.

Bất lực trước tình cảnh, Olivander đã đi vào kho của nhà mình và kiếm được một chiếc đũa. Nó có vẻ ngắn hơn những cây Lucia vừa thử, có vân gỗ, màu nâm sậm và nhẹ như lông chim.

"Chiếc này... Hừm..."

Giọng ông hơi run run, ánh mắt kì lạ:

"Tám inch rưỡi, gỗ hương và lông phượng hoàng. Hàng nhập khẩu đấy quý cô."

Lucia cầm lên và vung một cái, tuy không cảm nhận được gì nhưng nàng nghĩ rằng ít nhất nàng vẫn không vùng vẫy như những cây khác.

"Cuối cùng, cũng có chiếc thích hợp..." Ông nói, sụt sùi, lau lau nước ngay khoé mắt vì chọn cho Harry lẫn Lucia đã ngốn hết ba tiếng (dài hơn cả 1 thế kỉ) của ông.

"Của con hết 7 Galleons, Harry. Còn của quý cô đây là 5 Galleons."

Lucia cùng Harry trả tiền cho ông rồi bước ra khỏi cửa tiệm đũa phép.

Nhưng Lucia nào biết nàng đã bị ăn một cú lừa. Olivander đã đưa cho nàng một chiếc đũa hàng fake. Nó là một chiếc đũa không có quyền phép gì, vì xuất xứ của nó chính là chiếc đũa được làm từ gỗ hương dùng để ăn cơm mà ông nhận được từ một người bạn Muggle ở Châu Á.

Hai đứa nhỏ bước ra khỏi tiệm. Harry cứ nhìn chằm chằm vào Lucia, lúc nàng nhìn lại thì đỏ mặt quay đi không nói lời nào. Nhan sắc tuyệt luân như điêu khắc của nàng đã khiến cho mọi người phải quay lại nhìn nhiều lần, điều này khiến Harry không khỏi nóng trong người. Đi một lát cả hai liền gặp một người khổng lồ.

Dường như ông người khổng lồ râu ria rậm rạp này có chiều cao cũng phải gấp ba, bốn lần Harry và Lucia. Ông ấy nói:

"A! Harry, cháu đã mua xong chưa?"

"Dạ rồi ạ!" Harry ngoan ngoãn mà trả lời.

Rồi bác đánh mắt sang nàng, đôi mắt híp lại tò mò.

"Đây là...?"

"A, giới thiệu với bác, đây là Lucia'de Hyper. Người bạn cháu mới quen trong lúc đi mua đũa phép."

Cậu nói rồi quay sang Lucia - con người vô tâm vô phổi nào đó đang thả hồn lên mây.

"Lucia, đây là bác Hagrid, người khổng lồ và là bạn mình."

Nàng gật nhẹ cái đầu nhỏ rồi đưa tay ra, ý định bắt tay cùng bác. Điều này không nói cũng biết là nàng đọc trong sách mà ra rồi. :))

"Chào Hagrid... Ta là Lucia'de Hyper... làm quen...?"

"A, tất nhiên rồi, bạn của Harry tất nhiên cũng là bạn của ta."

Hagrid cười vui vẻ, bàn tay to hơn đầu người lớn bắt lấy bàn tay bé nhỏ, trắng nõn của nàng.

"A, đúng rồi. Đi thôi Harry, ta trễ giờ mất." Bỗng sực nhớ ra điều gì đấy, bác Hagdrid nói với Harry.

"Đi đâu ạ?" Harry tịch mịch.

"Đến nhà ga Ngã Tư Vua để kịp chuyến tàu Tốc Hành của Hogwart. Cô bé, cháu có đi không?" Bác Hagrid giải thích, sau đó mới quay sang nhìn Lucia.

Đôi mắt xanh biếc của Harry vốn đã lấp lánh nghe bác nói xong thì còn lấp lánh dữ hơn nữa.

"Lucia, đi chung nha, nha."

Nhìn vào đôi mắt sáng đến đáng sợ của Harry, Lucia theo bản năng chỉ biết nhận lời, nàng có cảm giác nếu mình từ chối, đôi mắt kia sẽ đỏ ửng.

Vậy là hai người cùng hai xe hành lí cùng nhau ngồi tàu điện ngầm mà đến Nhà ga Ngã Tư Vua. Bác Hagrid đưa cả hai đến trạm thì nói có việc bận nên đã đi trước, bác còn giao trọng trách trông coi đứa trẻ mà bác cho là ‘lần đầu khám phá những thứ mới lạ’ - Harry cho nàng.

Chính Hagrid cũng không hiểu, vì sao lần đầu tiên gặp mặt mà mình lại tin tưởng Lucia như vậy, có thể là do xung quanh nàng đó tỏa ra không khí khiến mọi người muốn ở gần đi. Ngồi trên chiếc xe của mình bác thầm chắc ăn như vậy.

Nhưng xin lỗi bác, nếu bác nói Lucia khiến người ta muốn gần gũi thì đúng, nhưng nếu bác muốn nàng trông coi người khác thì sai hoàn toàn rồi. Người khác phải hoàn toàn trông coi ngược lại nàng đó, vì chỉ cần không để ý một chút thôi là nàng sẽ biến mất tung mất tích ngay.

Giống như bây giờ nè: Harry vừa phải đẩy hai xe hành lí to chảng, vừa phải trông coi đứa trẻ ‘lần đầu khám phá những thứ mới lạ’ - Lucia để nàng không bị hấp dẫn bởi mọi thứ xung quanh.

Nhưng thấy nàng như vậy, Harry không hề trách móc, cậu cũng chỉ cười và có chút khổ sở đẩy hai cái xe hành lí đi theo Lucia thôi.

Chỉ cần Lucia thích là được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro