26. °Lạ°

"Hai người, Lucia đi bao lâu rồi?" Hermione đột nhiên hỏi khi thấy đã quá lâu mà Lucia vẫn chưa quay lại, trên mặt cô bé bắt đầu xuất hiện sự bất an.

Harry và Ron lúc này cũng bắt đầu hoảng lên. Ban nãy Lucia nói với cả ba đứa là chỉ đi lấy sách một chút thì về nên nói cả ba không cần đi theo. Harry, Ron với Hermione ban đầu không chịu, nhưng dưới ánh mắt của nàng cũng ậm ừ đồng ý mà trở về Phòng sinh hoạt chung. Nào có ngờ đâu Lucia đi lâu như vậy chứ?

"Mau đi tìm cậu ấy-" Harry bước ra khỏi ghế ngồi, dáng vẻ hốt hoảng không chịu được.

"Hử... đi đâu...?" Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên phía sau, một mùi hương ngọt ngào như bao trùm lấy chóp mũi của cậu, Harry thoáng bình tĩnh lại.

Cậu nhanh như một cơn gió mà quay người phắt lại phía sau, đôi mắt màu xanh lấp lánh sáng ngời vì nhìn thấy Lucia vẫn đứng đây và nguyên vẹn.

[Lu *nhăn nhó không vui*: mấy người muốn con tôi mất tay mất chân mới vừa lòng chắc?! (ʘ言ʘ╬)

Ron, Harry *cười xun xoe*: nào dám, nào dám :')]

"Cậu đi đâu lâu thế?" Ron lúc này cũng đã ở bên cạnh Lucia, cậu đưa mắt nhìn qua Lucia một lượt, xác định nàng không có vết thương nào mới gật gù.

"Đúng vậy, cậu đi lâu quá đó." Hermione chộp lấy bàn tay của Lucia, đôi mắt cô bé tò mò mà nhìn Lucia, lo lắng không hề che dấu.

"Đi lạc..." Lucia nói.

1 phút, 2 phút rồi lại 3 phút trôi qua, bộ Ba tam giác vàng giống như là bị hóa tượng mà đứng trơ trọi tại chỗ, giương mắt nhìn thiếu nữ vô tư đến vô tội kia, dáng vẻ bi sầu và bi ai không thôi.

"Này. . . Hogwarts cũng rộng mà ha, đi lạc cũng là chuyện bình thường." Harry nhìn Ron và Hermione, cười.

Hermione và Ron cũng nhìn ngược lại Harry, sau đấy lại nhìn Lucia đứng vô tội kế bên. Sau đấy cũng cười xòa lên mấy tiếng ngốc nghếch, hùa theo câu nói của Harry:

"Đúng đúng, quá rộng là đằng khác." Ron nói, Hermione thì gật đầu phụ họa.

Bỗng lúc này tiếng Lucia vang lên, cắt ngang sự cười gặng của cả ba đứa, đôi mắt nàng nhìn lên cả ba.

"Cuốn nhật kí kia... sao rồi?"

Lời này vừa dứt ra khỏi môi Lucia, không khí xung quanh tựa như trầm đi một bậc, một mảng im lặng bao trùm lấy cả 4 đứa nhỏ, chỉ còn dư lại từng tiếng hít thở đều đều.

Sau một hồi được Ron với Harry thuật lại tận tình, Lucia cũng gật dù mà tiếp thu thông tin, Hermione ngồi bên cạnh cứ liên tục nhìn chằm chặp lên sườn mặt xinh đẹp của nàng, dáng vẻ như muốn nói gì đó.

"Lucia." Cuối cùng không nhịn được, Hermione cũng cất lời. "Cậu, biết anh ta phải không?"

Rồi một đợt im lặng nữa bao trùm lấy cả 4 đứa, Harry và Ron thầm mắng Hermione thẳng thắn quá mức rồi. Đôi mắt cả hai đứa giương ra, nhìn lên Lucia đang có vẻ là lạ mà thẫn thờ, đôi mắt ẩn ẩn cảm xúc gì đó mà khiến cả hai sợ hãi.

"Luc-"

"Hermione, đừng hỏi cậu ấy nữa, Lucia mới trở về chắc là mệt lắm, đi nghỉ ngơi đi." Harry vội chen lời Hermione khiến cô bé nhăn nhó ra mặt, nhưng nhận ra hành động không đúng lắm của Lucia cũng im lìm chẳng nói thêm tí nào.

"Ừm... ta về trước..." Lucia nói, không nhìn lại cả ba nữa mà đứng dậy rời đi, dáng vẻ vẫn như mọi khi mà thẫn thờ, nhưng cả ba đứa nhận ra có gì đó lạ lắm.

.
.
.

Hôm nay là ngày Lễ tình nhân, cả Sảnh chính của Hogwarts được trang hoàng bởi màu hồng làm chủ đạo, nổi bật mà cũng không kém phần hài hòa và sang trọng.

Xuyên qua các phù sinh, Lucia thật nhanh chóng mà đi đến dãy bàn của Gryffindor, ngồi yên vị trên nó.

Harry thấy Lucia có vẻ hơi trễ so với mọi khi, lòng thắc mắc tột độ nhưng lại không dám hỏi, cuối cùng cũng lẳng lặng đem đống tò mò đó nuốt tan.

Bữa tiếc nhanh chóng trôi qua với màn trình diễn hết sức là lố lăng và điên tiết của Lockhart, gương mặt gồng lên đến độ thấy cả cơ bắp của giáo sư McGonagall và khuôn mặt đen hơn than của Severus.

"A... lạc mất Harry..." Lucia tần ngần hồi lâu ở hành lang trống trải, đôi mắt mơ hồ suy nghĩ Harry đang ở đâu.

Chả là ban nãy lúc Harry và Lucia đang trên cầu thang trở về kí túc xá, thì một chua lùn với đôi cánh của thần tình ái (trò của Lockhart) đã chặn đầu Harry, nhồi nhét hộp socola mà mình được nhờ phải chuyển giao đến cậu.

Harry co cẳng nắm tay Lucia mà chạy như bay, sau cùng vẫn bị nó bắt lại. Mà Lucia dưới sự dồn ép và đùn đẩy của đám thì vô thức di chuyển và cuối cùng là lạc mất Harry.

"Hở, Hyper?" Lại là giọng nam ấm vang lên, Lucia vẫn đang trong trạng thái mơ hồ liền không có chú ý.

Cedric thấy Lucia có vẻ không nghe thấy mình, một hồi chạo rạo và đắn đo, song anh vẫn lấy can đảm mà lại gần, bàn tay run run chạm lên vai gầy của nàng.

"H-Hyper."

"A...?" Lucia không chút bất ngờ, chỉ hơi ngước đầu nhìn lên Cedric.

Đôi mắt cả hai cùng nhau va chạm, khung cảnh đẹp đẽ mà ngọt ngào như được vạch ra, làm người ta không khỏi cảm thấy vui thích.

"Em sao lại ở đây vậy?" Cedric hỏi nàng, đôi mắt chợt sáng ngời.

Đôi mắt Lucia chợt lảng tránh, sau đấy lại một hồi lâu đắn đo, đôi môi nàng mới hơi nhấp nháy.

"Ừm... đi lạc..."

Cedric: "...?" Hình như anh vừa mới nghe lầm?

"Vì sao lại lạc?" Cedric hỏi lại, đôi mắt ánh lên sự hoài nghi kì cục, giống như là không tin tưởng Lucia.

"Không biết..."

Nếu có phù sinh Nhà Hufflepuff ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ trầm trồ vì biểu cảm của vị Huynh trưởng lắm. Khóe môi anh co gắp, đôi mày thì nhướng lên bên cao bên thấp, gân trán thì giật giật mấy cái.

"Haizz, thôi, để anh dẫn em về." Cedric nói, cảm thấy kì lạ khi mình nổi lên sự tức giận với một người không quá thân thiết.

Cảm giác này chính là Cedric cũng không hiểu được, cũng không giải thích được. Cái loại cảm giác nóng giận sục sôi khi anh nghĩ đến chuyện Lucia lơ đãng như thế nào liền nóng giận mà không chịu được, suýt nữa là tuôn ra mấy lời răn dạy nàng.

[Lu *che miệng bất ngờ*: ultr, thì ra cậu Diggory có thuộc tính người cha à? 🤭]

"Ừm... nhờ anh..." Lucia cảm kích mà híp mắt.

Không hề ý thức được con người trước mắt tức giận thế nào, Lucia thật vô tue mà bước đến cầm lấy bàn tay của Cedric, nắm chặt lại.

Cedric như một con robot chậm rì rì mà nhìn xuống chỗ giao thoa giữa hai bàn tay, đôi mắt trợn lên nhìn Lucia vẻ như không thể tin, càng không dám tin. Bàn tay nàng nhỏ hơn anh, vậy nên khi nắm giống như là muốn lọt thỏm vào bên bàn tay anh, nhỏ nhắn đến khiến Cedric cảm giác kì lạ.

Tay nữ sinh, vẫn luôn nhỏ nhắn vậy à? Lần đầu tiên tự hỏi một câu như vậy, Cedric bất ngờ với suy nghĩ của chính mình. Đôi mày câu lên cứng ngắc, Cedric thầm nghĩ bản thân anh quá biến thái rồi.

"Sao vậy...?" Lucia khẽ hỏi khi thấy Cedric đứng đực ra, thật lâu cũng không cử động.

"À không, đi thôi."

Cerdic nói nhanh, sau đấy tay chân thật đồng bộ mà dẫn Lucia đi. Cước bộ của anh lúc này hẳn là rất buồn cười, chân tay thì cứ đi theo một hướng, tay đánh lên theo kiểu quân đội làm Lucia không khỏi tò mò.

"Ngươi... sắp đi đánh trận?" Lời này dứt khỏi đầu lưỡi, cả hai người dừng lại đột ngột giữa hành lang.

Cedric không dám quay đầu lại nhìn Lucia nữa, chỉ có thể lắc đầu liên tục ý muốn phủ định câu nói của nàng.

Vì sao Cedric không dám quay lại ư? Là vì anh có thể tưởng tượng ra được, người ở phía sau đanh dùng đôi mắt cỡ nào xinh đẹp mà nhìn anh. Nó bây giờ hẳn phải lấp lánh, sáng ngời và chứa chan tò mò bên trong đó. Một đôi mắt thu hút ánh nhìn, khiến con người ta chỉ muốn nhìn nó mãi, mà Cedric càng chẳng phải ngoại lệ, vậy nên anh càng không nên nhìn nó.

[Lu *gãi đầu*: ủa là sao, nghe kì vậy? (⊙_⊙)

Cedric *bối rối + xấu hổ*: quý cô (ms) không cần biết đâu  (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄]

"Ừm, đến nơi rồi, anh về trước." Cedric gãi gãi sau đầu, cười thật vui vẻ với Lucia, đôi mắt lảng tránh ánh mắt của nàng.

"Cảm ơn..." Lucia nói, nhét vào trong tay Cedric thanh socola mà nàng mang theo để ăn dự trữ.

Đôi mắt nàng nhìn anh, hệt như đứa nhỏ chờ đợi người lớn khen một câu. Nghĩ đến điều này, Cedric không khỏi cảm thấy tự buồn cười suy nghĩ của chính anh.

"Không cần khách sáo đâu." Cedric nói nhanh, vốn không có ý định nhận thanh kẹo kia nhưng vẫn nhét nó vào túi áo chùng. "Anh đi trước."

Cedric vẫy tay với nàng, sau đấy liền rời đi. Lucia cũng đợi anh khuất dáng trên hành lang rồi mới chui qua bức chân dung của Bà béo mà vô phòng sinh hoạt.

Cedric mang theo tâm trạng vui vẻ đi trên cả quãng đường, tay cứ liên tục sờ sờ thanh kẹo cứng cứng trong túi áo chùng, nụ cười trên môi càng sáng lạn.

[Lu *cười xấu xa*: chắc Cedric đã nhận được thanh kẹo ngọt nhất cuộc đời rồi (◔‿◔)]

.
.
.

"Chào Lucia, nãy giờ đi đâu thế em?" Fred hỏi nàng khi Lucia đụng mặt cặp song bào.

"Ừm... lạc đường..." Này có phải là ảo giác hay không, nhưng Lucia nghĩ mình đã nói câu này rất nhiều lần.

Vẻ mặt ban đầu của cả hai người là nghệch ra, ngay giây sau liền phá lên cười thật lớn; cả hai cười đến độ ôm bụng mà co quắp, sau đấy là một hồi run rẩy trông thấy mà ghê.

Nhưng mà sau hồi lâu cười đến chết đi sống lại, Fred và George nhận ra Lucia không hề giỡn, hòa toàn là nghiêm túc thì tắt luôn nụ cười.

"E-em nói thật hả?" George thấy anh trai như cái xác khô cứng liền mở miệng hỏi, chỉ nhận lại cái gật đầu của Lucia.

"Giờ thì anh hiểu vì sao tụi Ron với Harry cứ kè kè bên cạnh em rồi." Fred gật gù.

Anh đưa tay lên mắt, làm hành động như có chiếc khăn màu trắng trên tay mà chấm chấm khóe mắt vốn chẳng tồn tại nước, đôi mắt hệt như người cha nhìn đứa con nhỏ làm George phải nín nhịn lắm mới không khinh bỉ anh trai mình.

"Thôi, mau trở về đi, Ron nó đi tìm em nãy giờ kìa."

Kéo xềnh xệch Fred đi qua cái lỗ của bức chân dung, George quay đầu nói với Lucia rồi cười một cái. Sau đấy dưới sự cằn nhằn của người anh trai mà rời đi, để lại Lucia một mảng ngơ ngác.

"Ừm... về thôi..." Lucia độc thoại, sau đấy liền thật chậm rãi mà trở về phòng ngủ.

Lucia vốn đang nữa đường đi đến phòng ngủ, lại chợt nhớ ra gì đấy mà quay người bước theo hướng ngược lại, đi thẳng đến phòng ngủ của nam sinh.

Nàng đang có ý định gì? Còn có thể là gì ngoại trừ cuốn nhật kí kia cơ chứ?

"Harry..." Lucia cúi người nói khẽ vào lỗ tai của cậu con trai đang ngồi chăm chú nghiên cứu cuốn nhật kí kia.

Một luồng khí ấm nóng thơm tho chui vào lỗ tai và mũi, Harry cảm giác chỉ muốn chết đi cho Lucia vừa lòng. Ư, nếu nàng cứ làm như vậy, Harry không chắc trái tim mình còn trong người nữa, sẽ chạy vọt ra khỏi cổ họng mà ào tới bên chỗ nàng mất.

"Ch-chào cậu Lucia..." Lucia vội vã nói, đứng phắt dậy từ trên ghế làm cả hai đứa suýt đụng phải nhau. "Nãy giờ cậu đã đi đâu vậy?!"

Chợt nhớ ra điều đó, Harry bật thuộc tính người bố mình nhìn Lucia, dáng vẻ như chờ đợi câu trả lời chính xác từ miệng nàng.

"Ừm... đi lạc..." Lucia đảo mắt lên cuốn nhật kí, sau đấy nói.

"Lại là đi lạc-" Nhưng mà Harry còn chưa kịp nói xong, lời nói liền bị Lucia đánh gãy làm đôi.

"Đừng nói nữa... ta muốn coi nó..." Lucia chạm tay lên cánh môi màu nhàn nhạt của Harry, hành động chặn miệng theo đúng nghĩa đen.

Chỉ là hành động này không khiến người ta chán ghét hay là hiểu nhầm nàng đang càn rỡ. Mà thật ra thì nó đem đến thật nhiều say mê, hay nói đúng hơn là... mê mẩn.

"Ừ, ừm... Tớ cũng, muốn hỏi cậu về cuốn nhật kí này."

Harry nói, đẩy cái ghế ra cho Lucia ngồi vào, mình thì đứng bên cạnh. Cậu nhanh chóng lật một lượt các trang sách ra, sau đó nói với Lucia:

"Cậu xem, cuốn nhật kí này vốn không hề có chữ."

Đúng vậy, cuốn nhật kí đơn thuần là trắng trơn, trống trải và không có một vết tích nào cả. Thứ duy nhất mà cả hai có thể nhìn thấy chỉ lad những vết ố vàng vì bị thời gian bào mòn lên thôi.

"Harry... có mực với bút...?" Lucia nghiêng đầu hỏi.

"A có có, cậu chờ một chút." Bên cạnh cái bàn, Harry nhanh chóng mò ra lọ mực và cây bút lông ngỗng, để lên trên bàn cho Lucia.

"Sao vậy?"

Harry tò mò khi thấy Lucia mở hộp mực, sau đấy lại chấm đầu bút vào trong, bắt đầu chạm bút lên mặt giấy trắng.

Lucia.

Nàng viết duy chỉ 5 chữ cái, làm Harry không khỏi cảm thấy kì lạ và tò mò. Nhưng với bản tính làm việc gì cũng có nguyên nhân của Lucia, Harry sẽ không hỏi trừ khi nàng giải thích.

Bỗng nhiên lúc này cuốn nhật kí chói lòa lên ánh sáng, các trang giấy bay tung lên theo một quỹ đạo nhất định.

Cảm thấy có điềm không ổn, Harry nhanh tay lẹ chân túm lấy vai Lucia kéo nàng ra khỏi chỗ đó nhưng đã quá muộn, cả hai liền bị nó cuốn vào bên trong.

"Harry, nghe nói Lucia ở đây-"

Ron bật tung cánh cửa bước vào, vốn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy hình bóng xinh đẹp kia cùng với cậu bạn tốt của mình thì lại nhận lại một tràng thất vọng. Căn phòng trống không, chỉ còn dư lại cuốn sổ kì lạ lần trước đang mở toang ra, mấy trang giấy hơi nhấp nhô dù không hề có gió.

"Kì lạ, đi đâu rồi ấy nhỉ?" Ron tự hỏi, không thèm để ý đến sự bất thường của cuốn nhật kí kia mà đóng cửa lại rời đi.

.
.
.

Lần nữa trở lại trong phòng sau cuộc tìm kiếm vô vọng, Ron cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu bạn thân chí cốt mất tích đã đành, đằng này người thương của cậu cũng giống như là bốc hơi vậy.

"Hai cái người này, đã không muốn trốn thì thôi, chứ trốn là cũng chẳng ai tìm ra được." Ron lẩm bẩm một mình.

Bỗng lúc này cuốn nhật kí trên bàn lại phát ra ánh sáng dị thường làm Ron bất ngờ, sau đó là các trang sách bắt đầu lật tung lên, bay theo một quỹ đạo vô hình làm Ron không khỏi hoang mang một trận.

Và rồi mặt cậu đần ra thật sự khi thấy hai con người mà mãi giờ cậu đi xung quanh để tìm kiếm 'bay' ra từ cuốn nhật kí đó. Chính xác là 'bay' ra, không sai không sót chút nào.

"Lucia, Harry!? Sao hai cậu lại bay ra từ cuốn nhật kí đó vậy?" Ron lắp bắp không tin được, mặt cậu bé tái nhợt đi như gặp ma.

"Đừng hỏi nữa Ron, tớ đang rối trí lắm. .  ." Harry lầm bầm như người có vấn đề, cậu ôm đầu mà nhăn nhó.

Ron nghe vậy cũng nín khe, sau đấy mới chờ lúc Harry vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình mà nhích lại gần chỗ Lucia, lân la hỏi nàng:

"Harry bị làm sao vậy?"

Lucia nhìn cậu, thật lâu, thật lâu sao mới nói ra một câu không rõ ý nghĩa là gì.

"Ron... muốn biết sao?"

Ron cảm giác như một cơn bão vừa quét qua cậu khiến cậu không dám trả lời nàng. Từng thớ cơ của cậu căng lên, đôi vai cũng cứng đờ một cách kì lạ khi thấy khuôn mặt kia của nàng.

Rõ ràng là nó vẫn như mọi khi, xinh đẹp mà thơ thẫn không rõ, nhưng có cái gì đó lại lẫm và khang khác, một cái gì đó mà Ron hay là Harry đều không chờ đợi.

Cậu nuốt nước bọt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Ừm... mai Harry sẽ nói..." Lucia khẽ cười một cái thật sáng ngời, sau đấy liền xoa lên cái đầu kia của Ron một cái rồi rời đi. "Ngủ ngon."

"Ừm, cậu ngủ ngon."

Quăng cái sự sợ hãi kì lạ ban nãy ra tuốt luốt sau đầu mà không thèm nghĩ tới, Ron lại vui vẻ mà vẫy vẫy tay đưa tiễn Lucia, miệng cười toe toét.

Nhưng mà nãy giờ dường như không ai để ý, hình như... Harry trầm tính hơn mọi ngày thì phải?

[Lu *rén*: Harry có chuyện gì bình tĩnh mà nói nha, đừng manh động ;-;)

Harry *cười rạng rỡ*: hử, tôi vẫn bình thường mà ^^

Lu *rén xN*: ༎ຶ‿༎ຶ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro