28. °Người kế vị Slytherin°
Kì thi sắp đến, và đám phù sinh nhỏ vừa gào thét mà vừa ôn bài, ôn đến tắt mặt tắt mũi. Harry và Ron vốn định nhờ Lucia ôn cho như mọi lần, vì chúng biết với kiến thức của tụi nó có ôn đến hết mùa thi cũng chả nên hồn.
Chỉ là Lucia dạo gần đây quá im lặng, im lặng một cách bất thường. Nụ cười hồn nhiên bình thường vốn dĩ hay giương lên trên môi nàng nay cũng chả có, đôi con ngươi linh động xinh đẹp cũng chỉ còn lưu lại thứ gì đó mờ mờ ảo ảo mà cả hai đứa không nhìn ra.
Nàng ngồi bên bệ cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn về một khoảng không vô định đến xuất thần. Cả hai đứa chợt nuốt nước bọt, bằng cách nào đó quá đỗi kì lạ, Lucia lúc này lại đẹp đến xuất hồn xuất phách, đẹp đến bọn chúng chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn, cổ họng không dám thốt ra lời nào.
"Đ-đi thôi Ron." Harry tỉnh lại từ trong cơn mụ mị, nhanh chóng nói với cậu bạn vẫn còn ngơ ngác nhìn thiếu nữ tóc đen.
"À ừ. . ." Ron hoảng hồn, song cũng gật đầu lia lịa, cả hai đứa ôm hết tập sách mà rời đi.
Đi mất rồi. . . Lucia không nhìn về phía sau, đài lại chợt suy nghĩ. Lucia không rõ vì sao bản thân lại bày ra thứ này cho cả hai người coi, nhưng Lucia chắc chắn rằng việc nàng làm là tốt cho hai người ấy.
"Hử, không đi ôn thi với bọn Ron và Harry sao Lucia?"
Cái đầu màu đỏ chót của Fred xuất hiện bên má, Lucia cũng không phản ứng thái quá gì cả. Nàng cũng chỉ lắc đầu trả lời lại, đôi mắt không chú ý lắm.
Fred vốn mong đợi cái gì đó thật mới mẻ và lạ lẫm xuất hiện trên mặt Lucia, nhưng thật ra thì nó chẳng có gì cả. Vẫn là bình tĩnh, bình thường đến bất thường như vậy. Khẽ tặc lưỡi một tiếng không mấy vui vẻ, Fred lùi lại một chút, không đứng sát nàng nữa.
"Em có chuyện gì sao?" George lúc này cũng lên tiếng, anh đã đứng từ bên cạnh Fred từ bao giờ.
Khuôn mặt Lucia hiện rõ lên hai chữ nghi hoặc, dáng vẻ tò mò cùng không rõ làm George không khỏi phì cười một tiếng nho nhỏ, mà Fred bên cạnh vẫn không hiểu lắm.
"Hả, ý em là sao George?" Fred hỏi lại, thật tự nhiên mà ngồi bệch xuống bên cạnh đùi của Lucia, dáng vẻ thật trơn tru.
"Sao anh lại hỏi em, hỏi Lucia đi kìa." George nhăn mày một cái, rất không vừa lòng với hành động thiếu lễ nghi của Fred, song cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
[Lu *giơ cao 'chiếc' George*: alo, lươn 20/kg, mại dô mại dô (づ。◕‿‿◕。)づ
George *che mặt không nói*: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄]
"Vậy, em không có chuyện gì muốn kể bọn anh nghe sao?" George cười nói, dáng vẻ như là bản sao của anh hàng xóm nhà bên thân thiện.
Fred bất ngờ khi thấy em mình như vậy, một đợt rùng mình không biết từ đâu truyền đến khiến lông trên người anh dựng đứng. Đôi mắt Fred lộ ra vẻ hoang mang thấy rõ, cả gương mặt thiếu điều viết lên chữ: "Đây là em trai tôi à?"
Vẫn là em trai anh đây, anh coi thường em quá rồi đó. George hiển nhiên nhận ra được ánh mắt cùng khuôn mặt ngờ nghệch của Fred, anh nở ra một nụ cười (tự cho) thân thiện, nhéo một cái lên lưng Fred. Fred giật bắn vì đau đớn, song cũng không dám kêu la vì ngồi trước mặt Lucia.
"Đúng đúng, em có chuyện gì thì cứ kể với bọn anh." Fred xoa xoa tấm lưng đáng thương bị nhéo, đôi mắt rơm rớm nước, nói với Lucia.
"Không... không có gì hết..." Lucia khẽ cười một cái, nhưng lại có gì đó không hợp lí (?).
Fred và George nghe vậy cũng chỉ biết nhìn nàng thêm một lần nữa, không nói gì mà gật đầu một cái.
Lucia chợt nhìn cả hai, đôi mắt nàng sáng lên theo một cái cách kì lạ mà Fred với George cảm thấy hơi sợ sợ. Bàn tay nàng nắm đến khuôn mặt của Lucia mà vươn đến, đôi mắt Fred và George nhắm tịt lại, chờ đợi.
"A?" Fred bất ngờ thốt lên, đôi mắt hoang mang không nhẹ, George cũng không tránh được mà y chang.
Đỉnh đầu truyền đến một sự ấm áp kì lạ, nhẹ nhàng đến mức cả hai ngẩn ra, như thể đó không phải là sự thật. Một luồng ấm nóng như rót vào trong trái tim cả hai người, Fred và George ngơ ngẩn nhìn lên người phía trên.
Đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt đầy hài lòng, đuôi mắt cong cong lên lộ ra vẻ đáng yêu không dễ kiếm thấy. Ấy vậy mà khuôn miệng đẹp đẽ kia lại hơi hơi nhếch lên, tạo nên sự quyến rũ trái ngược với đuôi mắt đáng yêu kia. Tạo nên cho nàng một vẻ đẹp hấp dẫn chí mạng, xinh đẹp đến giết người.
"Hưm... tối vui vẻ nhé..." Khẽ cười một cái đến nao núng tim gan, Lucia nhéo nhẹ lên gò má lấm tấm tàn nhang rồi bước qua cả hai người.
Fred và George chỉ ngồi đó, không dám thở, không dám làm gì cả, như đang nhập vai vào trò chơi giả thành bức tượng, mà nếu có thì 2 anh chắc phải ẵm lấy giải quán quân.
Chỉ là lại vài phút sau nữa, khi sự tắc hơi đã bị đẩy lên mức giới hạn, cả hai mới dám thở ra. Khuôn mặt cả hai đỏ chót, giờ giống như là phủ lên một lớp sơn bóng, trong buồn cười chẳng thể tả nỗi.
"Ê George, em nghĩ anh có nên không rửa mặt suốt đời còn lại không?"
Đáng lẽ như mọi khi thì anh chàng George phải cười lớn trêu ghẹo anh trai song sinh của mình, nhưng lần này thì không. Anh chẳng trả lời Fred, đôi mắt vẫn cứ không hề có tiêu cự, miệng cứ lẩm nhẩm gì đấy mà chính Fred cũng chẳng hiểu được.
Mãi đến khi Phòng sinh hoạt chung dần đông đúc thì cả hai người vẫn dính lấy cái mông chỗ đó, vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn về nơi xa xăm mà đồng bạn kêu mãi chẳng nghe được.
"Ê Angelica... Cậu có nhìn thấy thiên thần bao giờ chưa?"
"Vậy bồ đã đến thiên đường chưa?" Cô nàng Angelica đá xoáy lại, vẻ mặt hiện lên nụ cười nham nhở sau đó cũng rời đi.
Đến rồi, đến rất nhiều lần rồi... Nhưng lần này không muốn xuống lại mặt đất nữa. Đôi mắt của cả hai trả lời, mông vẫn dính tại chỗ không thèm nhúc nhích.
[Lu *cắn hạt dưa*: mấy người bị khùm rồi 🙈]
.
.
.
"Này, cậu nghĩ Lucia đi đâu rồi?" Ron lo lắng đi qua đi lại trước mặt Harry, khuôn mặt non nớt bình thường hay cười giỡn nay lại nhuốm đầy sự lo lắng.
"Nhiều khả năng... cậu ấy đã tìm thấy tờ giấy rồi." Harry lẩm bẩm, mặt đã nhạt màu đi. Mà đồng dạng, mặt Ron cũng đã biến sắc.
Sau đấy cả hai hoảnh hồn nhìn nhau, rồi lại đứng bật dậy tức tốc chạy ra khỏi Phòng sinh hoạt chung làm Fred với George đang đi ngang cảm thấy tò mò.
"Chúng bị sao vậy?" Fred nhìn cái điểm màu đen đã đã đi xa, hỏi George.
"Ôn thi tới mức có vấn đề chăng?" George đáp lời người anh.
Tội nghiệp, tội nghiệp cả đám trẻ nhỏ. Cả hai ra vẻ người lớn đầy trưởng thành và đồng cảm mà gật gù, trong vai vẻ không thôi.
.
.
.
Và Lucia lúc này đang ở đâu? Nếu mà có thể phong cho cái sự nhạy cảm đáng nghi ngờ của Harry một cái danh hiệu, thì chắc chắn đó phải là tiên tri. Vâng, chính xác là Lucia đang đứng sừng sững ở trong căn phòng bí mật của Salazar.
"Haha, thật lâu rồi không gặp, Lucia~" Tom cười nói cùng nàng, tay anh ta đưa lên vuốt ve lấy gò má trắng mịn.
". . ."
Lucia chẳng nói gì cả, cũng chẳng biểu cr gì cho cam. Nàng chỉ đứng đó, người lặng đi, một dáng vẻ lặng im đến kì lạ, đến người ta hoảng sợ khi nhìn vào.
Tom cũng không ngoại lệ, anh ta chợt cảm thấy rùng mình, dù chỉ là một mảng linh hồn chị chia cắt từ trong linh hồn chủ của Voldemort, song chính Tom cũng có một phần suy nghĩ độc lập, anh ta cũng biết sợ hãi.
Anh ta lúc này không chạm lên Lucia nữa, mà đi đến trước mặt nàng. Nhưng mà đôi tay của anh vẫn không tự chủ mà run lên đôi chút, phải chăng vì cảm giác kia đã biến mất khỏi tầm tay? Hay là vì nàng đứng trước mắt mà anh lại không sờ lên được?
Tom giương đôi mắt đen láy nhìn nàng, Lucia vẫn như vậy, nàng không thay đổi một tí gì trong kí ức của anh (hay nói đúng hơn là của linh hồn Voldemort). Nàng vẫn thật đẹp đẽ, vẫn thật hoàn hảo, và vẫn thật. . . thơm ngon.
Nghĩ đến đây, Tom chợt bất ngờ với suy nghĩ của chính mình, song bản năng vì quá hoảng sợ mà lùi lại phía sau một chút, nhưng đôi mắt vẫn như vậy mà nhìn Lucia.
Nhưng rõ ràng là Lucia đã thay đổi, nhiều hay ít thì rõ ràng đã có. Đôi mắt nàng rõ ràng không linh động như trong kí ức anh ta. Nó đã không còn hồn như khi đó, nó không mỉm cười với anh ta nữa, nó cũng vĩnh viễn. . . không sáng ngời vì anh ta nữa.
"Vì sao nhỉ?"
Tự cười khẩy bản thân, Tom bấu lấy vạt áo chùng của mình, nhàu nó thành một cục nhăn nhúm mà vẫn chưa chịu buông ra, đôi mắt vẫn như cũ không nhìn về phía nàng.
"Voldemort..."
Không ai phản ứng, cũng chẳng có tiếng nói nào phát ra, tất cả chỉ là những tiếng thở nặng nề vang lên trong không khí, buốt lạnh xương sống.
"Tom..."
Lần này thì khác, đôi mắt đen láy của Tom ngước lên nhìn nàng, mờ đục như làn sương và buổi sớm, cũng tan vỡ hệt tấm gương. Anh ta ấp úng, cảm xúc giống như là đang bị cái nút giữ lại, chực chờ mà trào ra, giải phóng.
"Tom Marvolo Riddle... đến đây."
Tom thảng thốt, anh ta sợ hãi nàng, cũng sợ hãi chính mình. Rõ ràng từ trong thâm tâm đến sâu tận nơi linh hồn dơ bẩn này, cái tên Tom Marvolo Riddle chính là cái gì đó rất cấm kị, không muốn nhắc tới.
Nhưng mà kì lạ lắm! Những từ ngữ ấy chạy qua khuôn miệng xinh đẹp kia của nàng chính là một loại cảm xúc kì lạ của anh ta. Hệt như bảng thánh ca mà chúa trời muốn dùng để thanh tẩy linh hồn hắn, êm đềm và thật dịu dàng.
"Ngươi... không đến đây sao?"
Vòng tay của Lucia lúc này đã rộng mở, rõ ràng chỉ cần hai bước thôi, anh ta sẽ được vòng tay ấy bao trọn lấy.
Rồi mũi của anh ta sẽ tràn ngập trong mùi hương dịu dàng của nàng, được cảm nhận sự ấm áp mà chỉ duy nhất nàng có thể mang lại. Rồi cánh tay kia sẽ thật nhẹ nhàng mà vuốt ve lấy tấm lưng của anh ta, nhỏ giọng mà thì thầm những lời ấm áp vào tai anh ta.
Tom nuốt nước bọt, đôi mắt anh phân vân và không biết nên làm thế nào. Nếu bây giờ anh bước qua đó, thì chắc chắn rằng bản thân anh thừa nhận mình cần nàng, rằng nàng chính là một mặt kia có thể tiêu diệt anh.
Nhưng mà đâu đó sâu thẳm trong linh hồn khốn khổ và tội nghiệp này đang gào lên thật to, nó yêu cầu anh phải lao vào trong vòng tay kia, hèn mọn cầu xin nàng ban phát tình yêu thương mà nó vẫn luôn thèm khát suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó.
Nó muốn được gào lên với nàng rằng nó đã khốn đốn thế nào khi nàng rời đi. Nó muốn được gào lên với nàng rằng nó đã khổ sở thế nào khi nàng phản bội lời hứa với nó. Nó muốn được gào lên rằng. . . nó yêu nàng nhiều như thế nào.
"Xoạch" một tiếng, tiếng va chạm của vai quần áo cạ lên nhau, tạo nên âm thanh nom thật ấm áp.
Nam sinh ôm chầm lấy nữ sinh bên dưới, anh ta to lớn hơn nàng cả một cái đầu, thân hình đĩnh bạt và trưởng thành như muốn che lấp luôn cái người bên dưới anh ta.
Ấy vậy mà anh ta thật 'nhỏ bé', vai anh ta thì run lên bần bật, tiếng hít mũi nho nhỏ giống như là kiềm nén lại cảm xúc nơi đáy lòng. Rõ ràng là anh ta đang được người bên dưới dỗ dành.
"Xin lỗi... tất cả... là lỗi của ta..."
Lucia thấp giọng nói, bàn tay có tiết tấu mà vỗ về tấm lưng kia, thật dịu dàng, thật làm anh ta quyến luyến.
Đúng vậy, tất cả đều là do nàng, là do thiếu nữ tên Lucia 'de Hyper này đã xuất hiện trong cuộc đời anh ta. Nàng sáng ngời như ánh Mặt trời, rạng rỡ như vì tinh tú mà anh ta đã nhìn thấy hằng đêm, và ấm áp giống như là ánh trăng vào buổi tối.
Tất cả là tại nàng quá đẹp đẽ, taj nàng quá hoàn hảo, tại nàng làm người ta quá đổi yêu thích. A. . . nếu ngày đó nàng không gặp anh ta, không cùng với anh ta kết bạn thì phải chăng tình thế sẽ chẳng thảm bại như vậy?
Nếu đã đến, xin người. . . đừng rời đi.
Tom bấu chặt lấy lưng áo của Lucia, khịt mũi một cái nho nhỏ, tầm nhìn của anh ta đã hơi mờ nhòe đi, nhưng mà trước sau vẫn như một, vẫn nhìn về phía thiếu nữ này.
"Em sẽ. . . đi theo tôi chứ?"
Một cú đẩy lạnh lùng, cả hai cơ thể ban nãy còn đang quấn chặt lấy nhau bị tách ra một khoảng rộng. Đôi mắt Lucia mơ hồ không nhìn ra gì, nhưng Tom vẫn biết rằng, nó đã thay nàng trả lời rồi.
"Vậy ra. . . đến cuối cùng. . . ta vẫn phải chiến đấu sao?"
Tom nắm chặt lấy bàn tay, làm nó nổi lên đường gân đáng sợ mà xanh, cùng với làn da cứ xanh xao, tạo nên cho anh ta cái dáng vẻ sợ hãi kì lạ. Đôi mắt Tom đỏ âu, mấu đường gân máu giống như là muốn bao trọn luôn con mắt của anh ta, đục ngầu đáng sợ.
"Xin hãy nói với tôi, hỡi Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts."
Tom nói lên thứ ngôn ngữ kì lạ, nhưng rõ ràng là không mấy tốt lành gì. Với những người khác nghe thấy, thì tiếng này chẳng khác gì thanh âm của mấy con rắn rì rào, nhưng mà Lucia vốn hiểu rõ.
"Đừng..." Nàng lẩm bẩm, cảm giác chân đã mất cảm giác. "Ta không muốn... làm tổn thương... ngươi."
Lucia nhìn Tom, lần đầu tiên mà đôi mắt đỏ linh động kia lại lộ ra vẻ khẩn cầu như vậy, lung linh một cái khiêm nhường và yếu ớt.
"Nếu đã không thể ở bên nhau, thì ta sẽ giết em." Đôi mắt Tom lúc này chẳng còn thứ gì được gọi là nhung nhớ hay dịu dàng nữa, nó chỉ còn lại sự lạnh lẽo, lạnh lẽo thấu xương.
Lucia trơ mắt ra nhìn người đối diện, mà con Tử Xà nghe theo lệnh của Tom lúc này bắt đầu trườn ra ngoài.
"Giết!"
Chỉ nghe Tom nói một từ thật dứt khoát, sau đấy xon rắn khổng lồ kia liền nhắm ngay người nàng mà nhanh chóng lao đến, đôi mắt nó đỏ lóe lên.
"Không... đừng mà..."
Lucia chôn chân tại chỗ, không di chuyển cũng không làm gì cả, chỉ trơ mắt nhìn Tom. Rõ ràng lúc này nàng có thể đứng lên chống lại anh ta, giết con Tử Xà rồi giết luôn mảnh linh hồn cất trong quyển nhật kí đó.
Nhưng rồi thì sao? Phải chăng sự thù hận của Voldemort sẽ lớn hơn, rồi nó sẽ trút lên những người vốn dĩ vô tội? Lucia không muốn, nàng cảm giác mọi thứ đang vượt quá tầm tay. Rằng ngay từ đầu, ngay từ khi sinh ra nàng đã mắc sai lầm rồi.
Một tiếng "roẹt" lớn vang lên, Harry nhào đến ôm lấy Lucia rồi cả hai đứa ngã sang bên cạnh. Harry lật đật đỡ Lucia dậy, kiểm tra nàng một chút rồi nhanh chóng nói:
"Chống lại anh ta đi Lucia, cậu làm được mà!"
Nhưng đáp lại đôi mắt đầy hi vọng kia của Harry chỉ là cái lắc đầu, đôi mắt Lucia như chứa nước, nàng không dám nhìn thẳng Harry.
"Xin lỗi Harry..."
Harry ngỡ ngàng nhìn nàng. Vậy là chấm dứt rồi sao? Vậy là hai đứa chỉ có cách chết ở đây thôi sao? Harry nhìn Lucia, lại nhìn Tom đang đứng ở đằng kia, rồi lại nhìn Ginny nằm gần đó đang bất tỉnh. Rõ ràng là tình thế của bọn nó thật sự đã hết nước cứu rồi. . .
Nhưng mà dẫu cho là như vậy, đôi mắt Harry vẫn không hề tan vỡ, nó vẫn chan chứa hi vọng. Cậu ôm chặt lấy Lucia, chặt đến cả hai có thể cảm nhận được thân nhiệt của nhau làm Lucia hơi ngơ ra. Harry lúc này cất giọng nói:
"Chạy đi Lucia, t-tớ sẽ ở lại."
Lucia bất ngờ, nàng chớp mắt một cái định nói gì đó, nhưng mà còn chưa kịp nói đã bị Tom cắt ngang lời. Không hiểu vì sao, nhưng Harry nghe được sự giận dữ và ghen tức trong giọng nói đó:
"Giết, giết thằng nhóc đó!!"
Và rồi nhưng một quán tính, Harry chỉ nhớ bản thân đã giơ tay đẩy mạnh Lucia qua bên kia, để con Tử Xà nhắm tới một mình mình.
Vào khoảng khắc đó, mọi thứ chuyển động gần như chậm lại, hay đúng hơn là dừng chân tại chỗ. Mọi thứ ngưng đọng lại, Lucia có thể mơ màng nhìn thấy những hạt bụi li ti trong không khí. Và đột nhiên, mọi thứ phóng lên thật to, rõ ràng một cách kì lạ, giống như là khi nhìn vào kính hiển vi vậy, ảo diệu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro