3. °Sân ga 9 3/4°

Harry vất vả đẩy hai xe hành lí to tổ chảng đến nhà ga trong khi trông coi Lucia. Thật là vất vả cho cậu... nhưng mà dường như cậu không những không than vãn mà còn có chút gì đó vui vẻ?

[Lu: Harry thích bị ngược òi :))]

Harry dừng lại, cậu lấy ra hai tấm vé tàu mà bác Hagrid đã mua cho cả hai ra xem rồi đứng hình vài giây khi nhìn đến một dòng gồm hai chữ và ba số thêm một gạch ‘ga 9 3/4’.

Ga 9 3/4 có tồn tại hả?

[Lu: thật tế là có đấy :))]

Harry đứng đó im lặng, vai cậu run run, cậu giờ đây rất muốn khóc nhưng lại không ra nước mắt.

"Harry..."

Có thể là do thấy Harry đáng thương, Lucia mới dừng lại, nàng thôi hiếu kì mọi thứ xung quanh, dù sao quanh đây cũng quá nhiều người, quá ồn. Ngón tay xinh đẹp chọt chọt cánh tay cậu, khiến cậu chú ý về phía chủ nhân của nó. Harry ngước đầu lên, mỉm cười hỏi nàng:

"Sao vậy Lucia?"

Dường như nàng không mấy quan tâm về sự biến đổi tâm trạng nhanh đến chóng mặt của Harry, ngón tay của Lucia chỉ về phía người phụ nữ trung niên vẻ mặt phúc hậu cùng đám con tóc đỏ của bà.

"Bà ấy... trông có vẻ..."

Sau đấy là một hồi lâu không nói chuyện, điều này khiến Harry hơi thắc mắc.

Lucia suy nghĩ gì à?

"Trông có vẻ gì vậy Lucia?" Harry kê sát lại gần mà hỏi nàng.

"Ta không biết... nói sao... Harry?"

Harry nghe vậy cũng hơi trầm ngâm rồi lại nhìn về phía người phụ nữ ấy. A, cậu biết rồi!

"Là đáng tin! Là đáng tin đúng không?"

Lucia như đứa trẻ được dạy chữ gật gật đầu. Lucia tuy đọc sách nhiều, nhưng nàng lại bị ‘mắc cạn’ về ngôn từ, dường như mà cùng một nghĩa lại có quá nhiều từ, và một từ lại có quá nhiều nghĩa.

"Đáng tin..."

"Đúng rồi đó, nhìn bà ấy rất đáng tin."

Harry nói, mắt nhìn khuôn mặt tuyệt luân của nàng và đôi mắt sáng ngời mỗi khi nói chuyện cùng cậu. Harry cảm thấy Lucia thật quá mức đáng yêu!

"Vậy ta có thể nhờ bà ấy giúp, ý cậu là vậy đúng không?"

Lucia chỉ gật gật rồi lại ‘bỏ của chạy lấy người’, chính xác hơn là bỏ Harry chạy đến chỗ người phụ nữ mà nàng cho là đáng tin ấy.

"Khoan..." Cẩn thận đấy.

Harry còn chưa kịp nói dứt lời thì hình dáng của Lucia đã nhỏ dần, chớp mắt đã đến bên chỗ người phụ nữ ấy. Harry sững lại một chút, rồi cậu cũng chỉ biết hít hơi rồi đẩy hai xe hành lí đi đến chỗ của nàng thôi.

Đến gần thì cậu nghe được đoạn hội thoại của người phụ nữ với mấy đứa con của bà.

"Fred! Geogre! Mau chú ý đường xá, đừng bỏ quên thằng Ron chứ!"

Đó là một gia đình có sáu người. Điểm nổi bật nhất là cả nhà đều có mái tóc đỏ hoe, từ bà mẹ trung niên đến hai cậu con trai sinh đôi, một ông anh cao nghều, một cậu bé với vết tro nhám trên mũi cùng với cô bé có gương mặt xinh xắn. Bà nói:

"Dẫn thằng Ron đi chung đi Fred!"

Cậu song sinh đứng kế bên Fred kéo nhẹ sau lưng áo của cậu, đó chắc là ám hiệu của hai anh em song sinh. Fred gãi đầu:

"Con là George mà mẹ! Mẹ không nhận ra con trai mẹ sao?"

Bà Molly nhìn Ron với Ginny, hai đứa nhún vai tỏ vẻ không phân biệt được hai người anh trai song sinh của mình. Bà Molly đành dịu giọng, nói:

"Mẹ xin lỗi! Dắt thằng em con đi đi Fred."

Bà Molly trìu mến nhìn cậu còn lại. Bỗng nhiên cả hai phá lên cười, cậu song sinh đứng kế bên Fred chỉ tay vào cậu:

"Fred đây nè mẹ. Con là George, mẹ dễ lừa quá!"

Bà Molly nghe xong liền thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ sang tức tối, bà nắm chặt tay lại rồi giơ cái nắm đấm có vẻ nguy hiểm đấy vào mặt hai người:

"Hai cái thằng trời đánh!"

Hai anh em nghe vậy liền cong đuôi, bỏ lại hai cái xe đẩy, chạy về phía Harry và Lucia. Bà Molly đuổi được một lúc thì thở hồng hộc:

"Quay lại đây cho mẹ!"

Hai anh em giống hệt nhau ôm bụng cười ha hả. Nhìn cảnh gia đình vui vẻ thế này Harry có hơi ghen tị, còn Lucia chỉ đứng bên cạnh nhìn cậu, nàng dường như không có bao nhiêu cảm xúc.

Lúc này Fred và George lại đụng trúng Lucia, cả hai dừng lại định xin lỗi thì lại đứng đực ra. Vẻ đẹp của Lucia lại vượt quá mức cho phép, điều này khiến cả hai người đứng đần ra và nhìn nàng rất lâu. Bỗng tiếng ho khan của bà Molly vang lên, hai anh mới giật mình tỉnh táo. Lúc này cả hai mới chú ý đến Harry đang đẩy hai cái xe đẩy hành lí dành riêng cho phù thủy nhập học ở Hogwarts, điều này đương nhiên đã khiến cho Fred và George cảm thấy hứng thú.

"Này cô bé! Học ở Hogwarts phải không?"

Fred không đầu không đuôi mà hỏi Lucia như vậy, khiến cho nàng không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà rõ ràng người đẩy xe hành lí là Harry, lại đi hỏi Lucia? Điều này khiến Harry phải nói là cực kì bực mình.

Con người gì đâu mà sổ sàng vậy? Harry bực bội chửi thầm. [Lu: sổ sàng thật :v]

Lucia được hỏi thì hơi ngẩn ra một chút, cũng phải vài phút sau nàng mới trả lời:

"Ừm... ta và Harry... nhưng... không thấy... nhà ga 9 3/4..."

Fred nghe vậy thì cười cười, anh vỗ ngực, sau đó không ai hỏi mà tự giới thiệu bản thân cùng người em sinh đôi bên cạnh mình:

"Anh tên là Fred Weasley. Đây là người em song sinh của anh, George. Bọn anh cũng đến Hogwarts, bọn anh đảm bảo sẽ đưa anh em tụi em đến Hogwarts an toàn không mất một sợi tóc luôn nhé! Nào! Đi theo anh!"

Fred mỉm cười, đối với Lucia đầy nhiệt tình dù lần đầu gặp. Lucia thì không quan tâm mấy nhưng Harry lại rất quan tâm đấy nhá! Cậu hết liếc Fred rồi lại liếc George, bộ dáng của hai người làm Harry không có chút nào tin tưởng được hết. Cậu khẽ nuốt nước bọt, lấy hết can đảm để chạm vào Lucia, định để nàng chú ý về phía mình.

[Lu: mọi người thông cảm, thằng bé lần đầu chạm vào gái ý mà (◡ ω ◡)]

Nhưng chưa kịp để Harry ‘hành động’, bà Molly đã trừng mắt nhìn Fred và George, khiến cả hai đã lui về sau rồi!  Sau khi chắc chắn hai đứa con trai của mình đã lui về đủ, bà mới nhìn sang  Harry và Lucia, bà hỏi cả hai:

"Chào các cháu! Tìm sân ga 9 3/4 phải không?"

Nhìn khuôn mặt phúc hậu của bà Molly, Harry cũng bớt đề phòng. Cậu lễ phép mà trả lời lại bà:

"Vâng ạ."

"Sân ga 9 3/4 ở ngay đây, không khó vào lắm đâu. Hai đứa cứ việc đi thẳng vào bức tường giữa sân ga số 9 và sân ga số 10, nếu sợ thì hãy xem hai đứa nó trước."

Bà Molly trìu mến nhìn Harry và Lucia nhưng qua hai đứa con song sinh của bà thì lại là sắc mặt khác:

"Fred! George! Đi thử cho hai em xem đi!"

"Nhìn kĩ nhé hai đứa!" George quay lại nháy mắt với Lucia và điều này lại khiến Harry nhíu mày.

Fred và George đẩy xe đẩy thẳng đến bức tường. Giống như có phép thuật vậy, bóng dáng hai người mất hút, làm Harry có chút thẫn thờ. Cậu ngu ngốc hỏi bà Molly một câu:

"Bức tường đó là ảo ảnh hả bác?"

"Không đâu... Đến lượt... Harry..."

Lucia nói giùm bà, giải thích thắc mắc của Harry, sau đó lại đẩy nhẹ vai Harry.

"Tôi đi cùng cậu nhé!"

Ron tiến đến mỉm cười xem như chào hỏi Harry đang chần chờ, Harry cảm động vì câu nói này, gật đầu với Ron rồi nhìn sang Lucia. Lucia xua tay ý bảo cậu đi trước.

Sau khi đợi Harry thuận lợi đi qua, Lucia cũng vẫy tay tạm biệt bác Molly và Ginny.

Người đi qua lại rất đông, Harry mới vừa thoát khỏi bức tường suýt chút đụng ngã người ta. Harry hơi luống cuống, cậu vội vàng nói:

"X-xin lỗi!"

"Đi đứng kiểu gì vậy?"

Đổi lại là thái độ khó chịu của người khác, nhưng lần này Harry không cảm thấy nản lòng, cậu cười toe toét. Ít ra cậu không phải trễ chuyến tàu, cậu đã thành công đi đến đây rồi.

Tàu tốc hành đến Hogwarts bốc khói nghi ngút, thôi thúc mọi người nhanh chân. Harry vừa thấy Lucia bước qua, cậu liền nhanh tay lẹ chân mà kéo nàng chạy vọt lên xe, chen lấn dành lấy một toa còn trống duy nhất. Yên vị ngồi xuống ghế, Harry mới nhẹ nhàng mà thở ra. Trong toa chỉ có hai người nên rất yên lặng, Lucia thì cũng chẳng nói gì nên Harry cũng im luôn.

Harry ngồi yên ắng mà ngắm nhìn Lucia, nàng lúc này đang xem phong cảnh ở ngoài cửa sổ, đầu hơi xoay ra phía cửa sổ, làm lộ ra góc nghiêng thánh thần, từng đường nét trên khuôn mặt dường như đẹp đến mức không dám miêu tả. Harry thầm nghĩ, có lẽ cậu ngồi ngắm Lucia như vậy mãi cũng được, tiếc là hình như sức khỏe cậu không cho phép rồi.

"Lucia, cậu có muốn ngủ một chút không?"

Do bác Hagrid đến khá sớm nên Harry cũng chưa ngủ đủ, cậu bây giờ khá mệt mỏi. Harry hỏi ướm chừng, mặc dù cậu biết Lucia sẽ từ chối đó.

Lucia nhìn Harry với ánh mắt khó hiểu, sau đó nàng rất tự nhiên mà đi lại gần cậu, đầu gác lên vai cậu. Harry giật mình, cậu không nghĩ là nàng vậy mà lại đồng ý. Thầm vui vẻ trong lòng, Harry cũng chìm đắm trong mùi hương của nàng rồi dần lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Harry cảm giác, hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.

[Lu: ối giời! (◔‿◔)]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro