35. °Thông tin°

Thật may mắn cho Harry, khi mà cái ngày cậu có thể xuất viên trở lại lớp học, (và ngay hôm đó cũng có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám) thì thầy Lupin đã ở đó, nở nụ cười thiện lành như mọi khi.

Cả hai đứa Harry và Ron thầm thở phào, khi Severus đã không có ở đấy. Tiết dạy thay của hắn phải nói là kinh-khủng-khiếp, bình thường tiết Độc dược đã là môn ám ảnh của bọn nó rồi, nay lại được thêm một lần trải nghiệm cảm giác kinh khủng hơn nữa, Harry và Ron không tránh được việc sợ sệt.

Tiết học nhanh chóng bắt đầu, và thần kì là tâm trí của Lucia không trụ nổi ở mấy cái lời giảng của thầy ấy, và trôi nổi đi đâu đó mà nàng cũng không rõ. Đôi mắt chớp nhẹ, Lucia lại nhìn thấy đứa nhóc tóc đen đó, vẫn đứng phía đối diện, và khuôn mặt. . . vẫn là khuôn mặt trách cứ ấy.

"Luci-"

Nó kêu lên một tiếng, nhưng Lucia chưa kịp nghe thấy, cũng chưa kịp đáp lời, thì một âm thanh khác to hơn, đè lên cái tiếng thì thầm của nó.

"Lucia!!"

Mặt Ron lúc này chỉ cách mặt Lucia lấy có một tấc, đôi mắt nhuốm bằng tất cả hoang mang lo sợ, miệng đang mím lại sau khi biết nàng nghe thấy, đôi tay đặt trên vai nàng run lên, nhưng lại nắm chặt đến lạ.

"Ron. . ." Nàng đáp lại cái lời gọi ấy, chính bản thân cũng cảm nhận được một tia ấm áp chảy qua người mình, một sự biết ơn khi Ron đã 'gọi' nàng.

"Cậu thật đó. . . đừng có suốt ngày lơ đãng nữa, biết tớ lo lắm không?" Ron thở phào, dắt tay Lucia rồi cả hai cùng bước đi.

Lucia không nói gì cả, nhưng nàng cười nhẹ, và rồi đi theo cái sự lôi kéo ấy của Ron mà không một lời thắc mắc, có lẽ vì Lucia đã thấu, người đang đi phía trước nàng sẽ không bao giờ làm hại nàng đâu.

"Thật là, kéo đi vậy cũng không hỏi gì hết. . . " Ron tự lẩm bẩm, rồi lại chợt ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười ấy trên môi Lucia, vẫn như trong trí nhớ của cậu vậy.

Nụ cười của Lucia ấy, nó không cho Ron một thứ vậy chất thiết thực nào, nhưng nó làm Ron cảm thấy thật tình biết ơn và hạnh phúc. Cái cảm giác mà có một luồn nước ấm áp chảy dọc cơ thể rồi bao lấy tim Ron ấy, cậu không thể nào quên đi nó được. Và Ron biết, cậu đã trao trọn vẹn niềm tin và cả cơ thể này cho nàng rồi.

"Cảm ơn Ron." Vốn dĩ là tay Ron nắm lấy cổ tay nàng, thì bây giờ nàng lại kéo ra, đan tay mình vào tay Ron, một cách thật tự nhiên mà không có tí sượng.

Cái cách mà đôi tay họ đan lấy tay nhau ấy, ấm áp thật, cũng đáng ghen tị thật, và đây là cách mà họ cùng nhau vượt qua cơn bão đang đổ bộ đến họ vào một ngày không xa. Nhưng mà tất cả đều sẽ ổn thôi, vì họ luôn ở bên nhau mà.

•••

"Này này Harry." George ngoắc ngoắc tay kêu cậu đến khi mà Harry vừa vào trong phòng Sinh hoạt chung của bọn họ.

"Sao vậy hai anh?" Harry hỏi, khi mà cả hai dúi vào tay của cậu một mảnh da, và nói cậu phải nhớ câu thần chú mà họ nói.

Trước cái sự ngơ ngác của Harry, Fred cười một cái, sau đó vỗ vỗ vai cậu một cái, George cũng cười, nhưng mà là kèm theo lời giải thích, "Em cứ từ từ khám phá nó, rồi em sẽ thích nó cho xem." Rồi dừng một lát, anh lại nói: "À, nhớ giữ bí mật với những người xung quanh nha."

Và cách mà họ nói chắc ăn như vậy cũng như cái cách mà Harry thật sự rất thích tấm da đó. Nó là một tấm bản đồ, khá đa dụng, và những cái chấm đỏ liên tục di chuyển khi mà Harry đọc thần chú.

"Lucia, Lucia!!" Harry mừng rỡ gọi một tiếng khi cậu nhìn thấy nàng, sau đấy cũng nhanh tay lôi lôi kéo kéo nàng đến một góc trong đôi mắt tò mò của Lucia.

"Sao vậy. . .?" Lucia cười khẽ, hỏi nhẹ.

Còn Harry thì không có được bình tĩnh như nàng, cậu nói khá gấp, nhưng vẫn giữ được tông độ trong âm thanh khi mà rõ ràng là không ai nghe được nó hết.

"Chúng mình đến làng Hogsmeade thôi." Harry cười đến vui vẻ, khuôn mặt điển trai ngập tràn sự hào hứng kéo theo, khiến nàng cũng thật vui vẻ.

Ngay dịp Giáng sinh, vậy nên làng Hogsmeade lúc này đông đúc hơn bao giờ hết, nhất là quán Ba cây chổi thần mà tụi nó đang ngồi. Quán lúc này thật đông, nhưng mà cũng thật ấm cúng, nhất là cái mùi bia bơ cứ quyến rũ lấy mũi của chúng, làm chúng không nhịn được phải kêu vài ly.

"Ha. . . Giáng sinh chỉ cần có vậy thôi." Nhấp ngụm bia bơ ngon lành, Ron rên khe khẽ như chú mèo lười, Harry và Hermione cũng gật đầu đồng cảm, Lucia thì cười cười nhìn họ, tay vẫn nhấp đều những ngụm bia.

Đang vui vẻ là vậy, bỗng nhiên Lucia trầm mặc, làm cả ba liền nhận ra có gì đó không đúng.

"Sao vậy Lu-" Ron còn chưa kịp hỏi, Hermione đã ấn đầu của Harry xuống bên dưới bàn tụi nó, và cậu thì còn chưa kịp ú ớ gì.

Lucia cũng nhanh chóng ngồi xích lại gần Ron, hòng che lấy cái cơ thể có chút quá khổ với gầm bàn chỗ bọn nó ngồi, Hermione cũng rất phối hợp mà cũng ngồi sát lại, Ron lúc này đã kịp ngập miệng lại và nhìn ra phía cửa ra vào, sau đó cũng im lặng ngồi xích lại gần cả hai người.

Chỉ riêng Harry đang ngồi dưới bàn không hiểu mấy người bạn của mình đang làm gì, nhưng qua cái khe nhỏ nhỏ giữa những người bạn, Harry thấy được ông bộ trưởng Fudge, đi cùng một người đàn bà khá cao tuổi.

Bọn họ vào một cái bàn trống, không quá xa với chỗ bọn nó ngồi, và đủ để bọn nó có thể nghe lỏm lấy câu chuyện của cả hai.

Và trời ơi đất hỡi làm sao, khi mà Harry biết được cái kẻ tội đồ đang bị Bộ truy bắt ngoài kia - Sirius, là một người bạn rất thân với người cha đã khuất của cậu, và cũng là cha đỡ đầu của cậu. Ron và Hermione không kèm được sự bất ngờ, và hai đứa nó chắc chắn Harry còn bất ngờ dữ hơn. Cả hai đánh mắt xuống dưới nhìn cậu, và Lucia cũng đưa mắt xuống nhìn lấy. Gương mặt Harry lúc này trì độn đi, thông tin này cậu cảm giác không thông được.

"Về thôi. . ." Lucia nói, khi ông Fudge và người đi cùng rời khỏi, kéo Harry đứng dậy từ bên dưới bàn.

Đôi mắt Harry ngơ ngẩn, rồi cậu nhìn Lucia, vì biết rõ nàng đang nhìn mình. Và Harry biết cái dáng vẻ của cậu hiện giờ làm những người bạn của mình rất lo lắng, nhất là người đang nắm thật chặt lấy tay cậu.

"Ừm, về thôi." Harry không từ chối bàn tay ấm nóng của Lucia, nó làm đôi mắt Harry cảm thấy mờ đi một lớp nước.

Chào tạm biệt Ron và Hermione, Lucia và Harry trở về bằng đường cũ mà cả hai lén đến (tất nhiên là đã khai sạch sẽ với hai người bạn còn lại), cả hai đi thật chậm, thật chậm, vì cái lạnh lúc này đã không chạm được đến da thịt của họ.

"Lucia. . ." Harry khẽ nói, nhìn lên lưng của nàng, và Lucia dừng lại. "Cậu có cảm thấy tớ không nên biết cái chết về cha mẹ tớ không?" Giọng của Harry đang nhỏ dần, và Lucia chợt cảm thấy không biết trả lời thế nào.

Vậy nên thứ nàng làm chính là quay lại nhìn cậu, bắt ép lấy khuôn mặt đang cúi gầm của người kia, và ép đôi mắt ướt nước kia nhìn vào đôi mắt của nàng.

"Harry. . ." Lucia gọi, khẽ thôi, nhưng nàng biết nó chạm được đến Harry.

"T-tớ không đáng được biết sao, tớ vô dụng yếu đuối quá sao?" Harry lẩm bẩm, không muốn để bản thân bày ra cái bộ dạng yêu đuối thảm hại trước mặt của Lucia nhưng lại bất thành.

Lucia lặng đi, trước những làn nước mắt mỏng của Harry, nàng cảm thấy không biết làm gì hơn. Và cái thứ mà lúc này Lucia biết, chính là vươn tay xoa nhẹ lên má cậu, nhẹ nhàng gạt đi những dòng nước trong suốt ấy, một cách dịu dàng và an ủi nhất.

Và thứ làm Harry ngẩn đi lúc ấy chính là một nụ hôn, một nụ hôn thật ấm nóng lên trán cậu. Môi Lucia thật mềm, thật ấm áp, và nó khiến cậu nín những giọt nước mắt, lúc này chỉ còn nghĩ được đến nụ hôn của Lucia.

"Ngươi không yếu đuối. . . Harry rất mạnh mẽ." Lucia cầm lấy tay cậu, nắm chặt, ủ ấm, và an ủi một cách chân thành nhất.

Harry cảm ơn ba mẹ đã mang nó đến cuộc sống này, để cậu có thể gặp được những người bạn thật tuyệt, và gặp được định mệnh của cậu, người cậu sẽ dâng hiến cả đời mình cho nàng.

"Tớ sẽ nghe cậu. . ." Harry thủ thỉ khi cậu đòi Lucia một cái ôm, và tất nhiên Lucia sẽ không bao giờ từ chối.

Harry lúc này như kẻ đi trên núi lạnh, chết thèm cái sự ấm áp thân nhiệt của người thiếu nữ trước mặt. Cậu chỉ biết co rúc vào vai của nàng, hít thật sâu, ghi nhớ thật kĩ cái mùi hương riêng biệt của người cậu thương đến nặng lòng.

Cảm ơn mọi thứ. . . cảm ơn em, Lucia.

.
.
.

Harry không nhớ mình đã ngủ một giấc đến sáng một cách ngon lành như thế nào khi hôm qua phải tiếp nạp nhiều thứ bất ngờ như thế.

Đồng ý là cậu sẽ lờ đi cái thông tin rằng tội đồ Sirius là bạn thân của ba mẹ cậu, thì thứ mà Harry nghĩ đến bây giờ chắc cũng chỉ có nụ hôn nóng hổi và đôi mắt dịu dàng của Lucia.

Harry sờ lên trán mình, cậu vẫn nhớ thật rõ cái hơi ấm từ mũi nàng phả vào tóc cậu, và khi môi nàng đặt lên làn da trên trán cậu, Harry nghĩ rằng cậu đã chẳng thể nghĩ đến gì nữa.

Suýt nữa, mình đã hôn cậu ấy. Harry nóng mặt cúi gầm xuống, tự thú trước cái gương như bị tự kỉ. Harry thú thật, khi mà nụ hôn của Lucia kết thúc, Harry đã muốn nhào đến hôn lấy đôi môi kia, muốn hôn thật sâu và khiến nàng bị cuốn vào. Nhưng mà Harry nếu làm vậy, cái đường lui duy ngất của cậu cũng sẽ bị chặn đứng, và cậu dừng lại, thay vào đó mà đòi lấy một cái ôm thật chặt từ Lucia.

"Mùi hương của cậu ấy làm đầu mình nóng ran. . ." Harry lẩm bẩm, che miệng, môi mấp máy, và vẫn duy trì cái tư thế ngồi chồm hỗm, trong khi đầu rúc vào trong cánh tay.

"Harry!!" Ron kêu một tiếng, và Harry giật mình, nhưng chưa kịp đứng dậy. "Làm gì ngồi đó vậy? Mau đi sửa soạn đi, Lucia đang chờ chúng ta đi ăn sáng đấy."

Ron vội nói, không đợi Harry đứng lên đã vuốt vuốt mái tóc hơi xù lên của cậu. Harry hơi ngơ ra, sau đó cũng gật đầu và vội di chuyển vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh cá nhận một cách vội vã để không phải khiến người kia chờ đợi.

"Lucia!!" Ron đi nhanh đến, luồn tay vào tay của nàng, nắm lấy rồi lại cười vui vẻ chào.

"Chào buổi sáng Ron," Lucia cười, xoa đầu cậu bạn, khiến Ron vui thích ra mặt. "chào buổi sáng, Harry." Và Harry không biết mặt mình có đỏ lên không, nhưng mà cái ánh nhìn kì lạ của Ron cho cậu biết cậu đang nói lắp bắp.

"C-chào Lucia. . . ahaha." Cảm thấy không khí bị mình phá thành cái dạng gì, Harry tự nhiên muốn đào lỗ chui xuống, sau đấy cậu lại nói, "s-sao không thấy ai hết nhỉ?"

Và điều này khiến Ron và Lucia buông tay nhau ra, bật cười. Ron cười phá lên, đến nỗi chảy nước mắt, còn Lucia chỉ cười nhẹ, nhưng cũng đủ để Harry hiểu bản thân đang nói câu ngốc nghếch gì.

"Hôm nay là ngày kì nghỉ lễ bắt đầu, mọi người về nhà gần như toàn bộ mà, cậu không nhớ sao?" Ron sau một trận cười cuối cùng cũng chịu giải thích cho cậu bạn của mình.

Và rồi Harry chợt nhớ đến cái hôm khi mà cậu với Ron lôi lôi kéo kéo Lucia đi đến đăng kí ở lại trường vào kì nghỉ lễ. "À, xin lỗi, mình vẫn còn buồn ngủ quá." Harry cười xòa bào chữa cho bản thân, và Ron cũng vui vẻ không để ý nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro