4.°Bạn mới°

"Chào!"

Do tàu chạy cũng không được êm mấy, cộng thêm giác quan vô cùng nhạy bén thì vừa nghe tiếng nói từ phía đối diện, Lucia dụi dụi đôi mắt, rồi chớp chớp hàng lông mi dài rồi mở mắt ra.

Cảnh mà Lucia cho rằng bình thường thì lọt vào mắt Ron lại đặc biệt vô cùng, Ron liên tưởng ngay đến một chú mèo duyên dáng vừa mới ngủ! Quá đẹp!

Ron thầm nói trong lòng, ngoài mặt lại cười cười, như thể cố che đi khuôn mặt đỏ ửng vậy. Nhưng mà mỗi lần nhìn vào khuôn mặt Lucia, nó không những giảm mà còn có xu thế gia tăng thêm. Cậu ngượng nghịu xoa xoa hai đầu ngón cái, cố tìm chủ đề nói chuyện với Lucia:

"Cho tôi xin lỗi. Lúc nãy..."

Nhưng mà không đợi Ron bày tỏ xong nỗi lòng của mình, Lucia đã tiếp lời:

"Hết chỗ... sao?"

"Ách! Sao cậu biết hay vậy?"

Ron ngạc nhiên nhìn nàng, cậu chớp mắt lần nữa như không thể tin được. Người gì đâu mà vừa đẹp vừa dễ thương thế này! Ron ở trong lòng vừa khóc vừa sung sướng.

[Lu: Ron dại gái quá nha :))]

"Ta... đoán thôi... ngươi... tên...?"

Lucia không để ý nhiều, nàng nhìn cậu rồi cười mỉm, chỉ là Lucia không biết nụ cười này của nàng đẹp đẽ bao nhiêu đâu, nhìn Ron đỏ mặt thì biết.

"Ronald... Weasley."

Cậu hơi ấp úng, nhỏ giọng như thầm thì, nhưng Lucia lúc này đang chú ý hết vào cậu nên vẫn có thể nghe được.

"Ta là... Lucia'de Hyper... đây là... Harry Potter..."

Lucia nhẹ giọng giới thiệu bản thân, sau đó còn chỉ vào Harry đang mơ màng. Nghe được thông tin như vậy, đôi mày màu đỏ đặc trưng của nhà Weasley nhướng lên, Ron há hốc mồm kinh ngạc như thể gặp được vị thánh sống. Cậu nói, tông giọng có hơi lớn:

"Là... là đứa bé sống sót trong truyền thuyết? Ôi Merlin, tôi đã gặp được vị anh hùng nhà Potter!"

Tiếng ồn của Ron làm Harry giật mình tỉnh ngủ. Cậu nhìn qua Lucia, rồi lại nhìn về phía Ron. Còn chưa hiểu tình hình nên chỉ biết cười ngu ngơ, cậu gãi đầu, khiến nó vốn đã rối lại càng rối hơn:

"Chào cậu!"

Thấy Harry chào mình, Ron còn chưa kịp đáp lại thì cửa toa đã bị mở ra. Fred và George thò đầu vào, đôi mắt nhìn cả ba như thể đang có chuyện gì thú vị lắm, rồi Fred nói:

"Ron! Tụi anh lên toa giữa đây, nghe nói thằng Lee Jordan có một con nhện khổng lồ."

"Ờ, kệ nó chứ!" Ron nhăn mặt không mấy nhiệt tình trả lời hai người anh trai.

Fred và George cũng không quan tâm, cả hai nhìn sang Harry và Lucia, Fred lại nói:

"Tụi anh biết thân phận chú rồi nhé. Đây là thằng Ron, em tụi anh, làm bạn tốt nhau nha."

Fred vừa dứt lời, Geogre liền dùng khuỷu tay đẩy đẩy tay Fred ý bảo muốn đi. Hai người nhanh chóng chào tạm biệt, trước khi đi còn lém lỉnh nháy mắt cho Lucia một rồi chen lấn đi qua toa gần đó.

Ron như không quan tâm hai người anh nhà mình, cậu nhìn Harry, hơi nuốt nước miếng, tò mò mà hỏi Harry:

"Cậu cho tôi xem vết sẹo một lát được không?"

Lúc này thì cả nàng lẫn Ron đều nhìn chòng chọc vào Harry như thể cậu là sự kiện gì đó thú vị lắm. Đối với Ron thì Harry không quan tâm, nhưng ánh mắt sáng chói của Lucia thì lại khiến cậu ngượng nghịu, Harry hơi chần chừ một chút rồi giơ tay vén tóc mái phía trước, lộ ra vết sẹo hình tia chớp.

Ron nhìn chằm chằm vào cái sẹo, miệng hình chữ O, chỉ chỉ vết sẹo của Harry:

"Nó có đau không?"

"Không, đã hết đau lâu rồi."

Thấy Harry trả lời tự nhiên như vậy, Ron cảm thấy không có câu nói nào hay về chủ đề này. Cậu nghĩ ngợi một lát lại chuyển sang chủ đề khác cũng hấp dẫn không kém:

"Nghe nói các cậu sống cùng Muggle à? Bọn họ ra sao?"

Từ ‘muggle’ này Harry từng nghe một lần qua lời nói của bác Hagrid, hình như đó là cách gọi những người con người bình thường ở thế giới phù thủy. Harry nhớ tới gia đình Dursley đã hành hạ cậu suốt mười một năm nay, cậu thốt ra mà không kịp suy nghĩ:

"Khủng khiếp lắm!"

Lucia thấy cậu có chút tức giận không kiềm chế được liền xoa lấy đầu cậu mà theo như nàng đọc trong sách là một cách an ủi người khác. Lucia chỉ hiểu đơn giản Harry đang mất bình tĩnh và nàng cần an ủi cậu thôi chứ không hề có ý sâu xa như Harry đang suy tưởng.

Lucia xoa đầu cậu, Lucia thích cậu...

[Lu: tích cực lên nào Harry... :))

Harry *mặt đỏ, đầu đang cúi xuống, thẹn thùng như một cô thiếu nữ*: không được đâu!!! (๑•﹏•)]

Harry nhìn gương mặt tuyệt luân của Lucia đang ép quá sát mình thì đỏ mặt, cậu theo bản năng nhích thân thể ra đằng sau một tí rồi bổ sung:

"À không không! Không phải người Muggle nào cũng xấu đâu, cũng có người tốt nữa! Lúc nãy tôi nói về dì dượng và anh họ của tôi, ước gì tôi có ba người anh phù thủy như cậu."

Ron hơi nhăn mày, sau đó mới thở ra một hơi mà đính chính lại, cậu nói với Harry:

"Năm người lận. Đó là anh Percy, Fred và Geogre, còn anh Bill và Charlie đã ra trường. Anh Bill từng đứng đầu hội nam sinh, anh Charlie từng là đội trưởng đội Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng, Fred và Geogre thì rất quậy phá nhưng họ học cũng rất giỏi, ai ai cũng thích cái tính tiếu lâm của họ."

Sau đó Ron bóc ra một con chuột ‘thảm họa’ đúng nghĩa đen từ trong túi quần, tiếp tục nói:

"Có đến năm người anh, tôi gần như không cần mua đồ mới. Đồng phục của tôi là do anh Bill để lại, đũa phép cũng là cái cũ của anh Charlie. Ngay cả con Scabbers già đanh này cũng là do anh Percy chơi chán vứt cho tôi."

Harry kiên nhẫn lắng nghe hết, không dám cắt ngang lời Ron. Còn Lucia thì không biết nghĩ gì mà nhìn chằm chằm vào con chuột 'thảm họa' ấy, nói thật là nó cực kì xấu xí luôn á.

"Sao vậy Hyper?"

Thấy Lucia chú ý con chuột ‘thảm họa’ nhà mình, Ron theo bản năng cũng hơi tò mò và Harry cũng không ngoại lệ. Lucia nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nàng lại nở nụ cười mỉm và lại thành công khiến hai người đỏ mặt, sau đó lại bẻ lái sang một chủ đề khác:

"Có thể... gọi ta... là Lucia..."

Ron nghe vậy thì ‘dư âm’ trên má lại càng lan rộng hơn nữa, bây giờ má cậu với tóc cậu cứ như là một thể vậy. Ron ngượng ngùng lẩm bẩm tên nàng:

"Vậy... L-Lucia..."

Harry tất nhiên là thấy [Lu: chỉ có người mù mới không thấy :v] và cậu hiểu nó có nghĩa gì, cậu hơi nhíu mài nhìn Ron rồi trở lại nét mặt bình thường. Harry cũng nhập bọn với cả hai để phá vỡ sự nóng nực trong lòng cậu, cậu nói với Ron:

"Vậy hãy gọi tớ là Harry luôn đi! Không cần gọi họ đâu, phiền phức lắm. Lucia cũng vậy nhé!"

"Ừm..."

"Ôi Harry! Đây chính là vinh hạnh của mình, cậu cũng có thể gọi mình là Ron. Trời đất ơi! Tôi được làm bạn thân của một vị thần."

Ron vừa kinh ngạc vừa vui sướng, khuôn mặt cậu bây giờ tròn trịa, trắng trẻo, có dính chút lọ nghẹ nhưng nhìn vẫn có nét đẹp trai. Cậu vui vẻ nắm lấy tay Harry và Lucia, qua một hồi lâu cậu mới đỏ mặt và buông tay ra, đôi nắt cứ liếc nhìn về phía Lucia.

Lúc cả ba nói chuyện, đa phần là Harry và Ron nói, Lucia ngồi nghe, khi được hỏi thì nàng mới ‘ừm, ừ’ vài tiếng. Đang mãi nói chuyện thì chiếc tàu lửa đã đi ra khỏi địa phận của Luân Đôn, băng qua những cánh đồng xanh mướt với những đàn bò, đàn cừu đang gặm cỏ.

Khoảng mười hai rưỡi, có tiếng ken két của bánh xe bên ngoài hành lang, một bà già mập lùn, má lúm đồng tiền, cười toen toét mở cửa toa hỏi:

"Dùng gì không các cháu?"

Ron hơi ngại ngùng nhìn bà già và giơ ổ bánh mì trên tay lên từ chối. Bà già vẫn cười tủm tỉm không nói gì.

Mười một năm qua Harry chưa được ăn vặt thỏa thích một lần nào. Lần này có bao nhiêu là tiền, Harry muốn gọi một đống sô cô la Mars Bars.

Không ngờ bà già không có sô cô la Mars Bars, bà nói bà chỉ có sô cô la ếch nhái và kẹo dẻo các vị, bánh bí ngô, bánh bông lang, kẹo que cam thảo, và những thứ lạ lùng Harry chưa nghe bao giờ.

Dù thế nhưng cơn đói đã lên đến mức cồn cào, Harry gọi mọi thứ một ít. Cậu móc đống vàng bạc trong túi ra làm Ron lóe mắt trả cho bà già.

Lucia ngồi yên nhìn đống bánh kẹo, háo hức trong mắt nàng đều không che đậy, Harry nhanh nhảu bắt được khoảng khắc ấy, cậu đẩy tất cả bánh kẹo mình mua được cho nàng.

"Lucia thích gì cứ lấy!"

Harry nói nhanh, cố không đỏ mặt vì ngại khi thấy nàng nhìn cậu. Lucia gật đầu, nhẹ nhàng nói một tiếng:

"Cảm ơn... Harry..."

Chỉ ba chữ như vậy, Lucia đã khiến Harry vui quên trời quên đất rồi! Harry giờ đây cảm giác cậu có thể bay về với Merlin được luôn đấy. Vì quá vui sướng, cơn đói cũng bị Harry đập tan.

"Harry...? Không ăn...?"

Lucia nói, bàn tay đẹp đẽ đưa gói bánh bí ngô cho cậu. Harry 'ực' một tiếng, không hiểu sao lúc này cậu lại cảm thấy bụng mình nóng lên một cách lạ thường. Harry cũng ngoan ngoãn nhận lấy, tay mở gói bánh bí ngô rồi nhai nhồm nhoàm. Khác với dáng vẻ nhai cực kỳ quý tộc của Lucia, cậu nhai nó như thể đã bị bỏ đói mấy năm trời. Trong toa xe cũng chỉ dư lại tiếng thở và tiếng nhai 'nhã nhặn' của mình khiến cậu có chút xấu hổ, tiếng nhai cũng nhỏ dần.

Ron cắn miếng bánh mì cứng ngắc của mình, nhìn chằm chằm vào đống bánh kẹo của Harry. Harry lúc bận nhai đống bánh nên không để ý lắm. Vừa lúc Lucia nhìn qua, nàng đã nhìn thấy ánh mắt thèm khát của Ron. Lucia khẽ hỏi:

"Ron... muốn ăn... không?"

Cậu nhìn nhìn Lucia rồi lại nhìn Harry. Lucia hiểu ý nên khiều khiều cánh tay Harry, nàng nhẹ hỏi:

"Harry... Ron ăn cùng... được chứ...?"

Harry nghe nàng hỏi liền gật đầu như gà mổ thóc, không thể để mất mặt trước Lucia được! Cậu nói với Ron:

"Bồ ăn đi Ron!"

"Bồ nói thiệt hả?"

Ron đáp lời gần như ngay lập tức, vẻ mặt Ron còn ngạc nhiên hơn nữa, ánh mắt cậu tỏ vẻ vô cùng cảm kích, cảm kích không chỉ Harry mà còn là với Lucia.

Thấy Harry gật đầu, Ron mới không khách sáo nữa. Cậu vứt bốn cái bánh mì kẹp thịt bò muối qua một bên, ăn cùng Harry và Lucia. Bất giác, Ron đã xem Harry và Lucia như hai người bạn thân thiết của mình.

Harry và Ron vừa ăn vừa cười, chốc lát đã ăn gần hết đống bánh kẹo. Lucia vẫn đang ăn, Harry cầm một mớ sô cô la ếch nhái hỏi Ron:

"Ếch thật hả bồ?"

"Không hẳn, nhưng nó có thể cử động. Mình thích ăn cái này lắm, ở trong còn có thẻ nữa đó, mình chỉ còn thiếu hai cái thôi!"

Ron thấy Harry và Lucia có vẻ không biết nên, tận tình giải thích cho cả hai. Harry vẫn mang theo tò mò cùng thắc mắc hỏi lại Ron:

"Thẻ ư?"

Harry nhìn Lucia, rồi lại nhìn Ron. Cậu bạn Ron vẫn nhiệt tình giải thích cho Harry rồi bắt đầu mở một gói ra.

"Là thẻ của những phù thủy nổi tiếng, mình sưu tầm được năm trăm cái rồi, chỉ còn thiếu Agrippa và Ptolemy. Cậu mở ra xem đi."

Harry mở cái gói của mình ra, cậu mặc kệ đống sô cô la mà cầm lấy cái thẻ. Trong thẻ là một ông lão mang cặp kiếng hình bán nguyệt, râu và tóc bạc trắng đổ xuống như thác. Ron nhìn qua, cậu tắm tắc nói:

"Ái chà! Là cụ Dumbledore."

Lucia theo bản năng nhìn về phía cái thẻ đó, thấy nàng có hiếu kỳ, cậu theo bản năng liền đẩy tấm thẻ vào tay nàng.

"Cảm ơn... Harry..."

Nàng nói, kèm theo một nụ cười vui vẻ, phải nói là không thứ gì bì được. Harry trong lòng tràn đầy vui vẻ, cậu nhìn cái thẻ trong tay nàng lần nữa, cuối cùng gật gù:

"Vậy ra đây là cụ Dumbledore, người ngang ngửa với Voldemort."

"Lạy râu ông Merlin! Cậu đừng có gọi thẳng tên của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ra chớ!"

Ron căng thẳng cảnh báo Harry. Harry nghe vậy liền im bặt, nó xem như là lời tạ lỗi của cậu. Nhưng Lucia thì không quan tâm, nàng vẫn mân mê tấm thẻ, rồi lật tấm thẻ lại, Harry thấy vậy thì đọc các dòng chữ ở đằng sau:

"Albus Dumbledore đương kim Hiệu trưởng trường Hogwarts, được coi là phù thủy vĩ đại nhất thời hiện đại. Albus Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ chiến thắng phe phù thủy hắc ám của Grindewald vào năm 1945; nhờ khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng cùng công trình của ông cùng cộng sự Nicolas Flamel về thuật giả kim. Albus Dumbledore thích nhạc thính phòng và trò ném ki mười chai."

Cậu đọc rõ ràng và trịnh trọng nhất có thể cho hai người nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro