47. °Lãng mạng dưới ánh trăng°

"Draco?" Lucia vừa đến đã thấy thân ảnh cao gầy của thiếu niên ở một góc chờ đợi.

Draco hẹn nàng ra đây từ hôm trước, trông nom vẻ mặt cậu chàng thì có chắc là sẽ nói chuyện gì đó quan trọng lắm với Lucia.

Draco bối rối nhìn nàng, làn da trắng sáng lên những vầng mây màu hồng nhàn nhạt khiến Lucia liên tưởng đến chú dơi con màu đen nào đó cũng đã từng như vậy.

"Tớ, tớ muốn…" Draco bối rối gần chết, cậu rõ ràng đã chuẩn bị rõ ràng rành mạch lời văn để mời Lucia, nhưng vì sao cứ nhìn đến khuôn mặt của nàng, bao nhiêu ý nghĩ đều trôi tuột đi thế này?

"Ngươi muốn?" Lucia vươn tay nựng lấy gò má của thiếu niên, đôi mắt cưng sủng nhìn Lucia như nhìn món đồ chơi mà nàng cực kì yêu thích khiến Draco càng thêm bốc hỏa.

Cuối cùng, dùng toàn bộ sức bình sinh của cha mẹ Malfoy ban cho, cậu Malfoy con nắm chặt lấy bàn tay của Lucia một cách kính cẩn, kéo xuống gần môi của cậu. Cái nhìn Draco chăm chú vào đôi mắt của Lucia, sau đó mới nói, "Tớ muốn có được vinh dự nhảy cùng với cậu vào sự kiện khiêu vũ sắp được tổ chức, được không Lucia?"

Nói dứt lời, thiếu niên mang dáng vẻ thân sĩ quý tộc đặt lên trên mu bàn tay mượt mà mềm mại của thiếu nữ một nụ hôn thành kính nhất, tôn trọng nhất.

Lucia cười phì, nàng cựa quậy một chút đôi bàn tay mình đang bị ghì lấy, nắm lại đôi bàn tay của thiếu niên, nở nụ cười đẹp đến lay động toàn bộ thế giới trong mắt Draco, "Đồng ý."

Draco như không nhịn được cái sự vui vẻ đang sinh sôi mà lan tràn ra khắp cơ thể cậu, Draco ôm chầm lấy Lucia một cái thật chặt.

"Vui vậy sao?" Lucia hỏi, cười vui cùng nụ cười vui sướng trên mặt của cậu trai.

"Ừm, thích lắm." Draco thì thầm nho nhỏ, vui thích không thôi.

"Chúng ta, đã khiêu vũ nhiều, lúc nhỏ." Lucia từ tốn nói, sờ lên mái đầu vuốt keo kĩ lưỡng của cậu.

"Hừm sao mà giống… chưa kể hồi đó tớ còn chưa thành thục khiêu vũ, cứ hay vấp chân rồi té thôi." Draco mặt đo đỏ nhìn nàng, có chút xấu hổ khi nhắc về chuyện cũ.

Quả thật lúc đó cả hai chưa lớn lắm, khi Lucia đã vô cùng lão luyện những bước nhảy kiêu sa này, thì Draco cũng không muốn chịu thua mà tập luyện, cốt để khiêu vũ cùng thiếu nữ.

Lucia khúc khích nhớ đến chuyện cũ khi Draco nói vậy, hồi trước Lucia khiêu vũ hoàn toàn bài bản và kiêu sa, còn Draco cứ như chú nai mới sinh vậy, trông cậu chàng đáng yêu đến không chịu nổi.

"Được rồi mà, tớ cũng biết xấu hổ đó." Draco chặn lại đôi môi còn đang định nói của Lucia, gò má đỏ ửng như hung khói. "Phải rồi, tớ… à ý tớ là mẹ, đã chọn cho cậu bộ lễ phục này."

Draco nói, từ trong túi đeo thân của cậu lấy ra một cái hộp quà màu trắng được gói ghém kĩ lưỡng bằng ruy băng màu xanh lá đậm đầy tinh tế, nhìn là biết hàng cao cấp.

Nhìn cái hộp nhẹ nhàng đáp trên tay Lucia, Draco mới hài lòng đến phỗng cả mũi.

"Nhưng, ta còn rất nhiều." Lucia nói, có chút khó hiểu.

Khi trước, một đoạn thời gian Lucia tá túc ở trang viên Malfoy, Narcissa yêu thích chết được cái dáng vẻ xinh yêu ngoan ngoãn lại mỹ lệ trời sinh của Lucia, vì vậy không tiếc Galeons mà mua sắm váy cho nàng rất nhiều, tất nhiên chẳng phải hạng bình thường rồi.

Mấy bộ ấy đều được Lucia mặc qua duy chỉ một lần, hồi trước còn mặc thường xuyên, giờ đây thiếu nữ như gắn liền với bộ đồng phục Hogwarts nên cũng không đụng đến những bộ y phục kia nữa.

"Này không giống, tớ muốn Lucia mặc bộ này vào hôm ấy." Draco vội nói, không giải thích thêm, sau đó cậu chàng mới thì thầm nho nhỏ, "Lần trước đều là mẹ chọn, lần này là tớ đích thân chọn."

Lucia nghe đến rõ ràng, nụ cười trên môi nàng càng tươi hơn. Lucia gật đầu đáp ứng Draco chuyện này, tâm ý của cậu, Lucia sẽ không tước bỏ nó.

"Vậy… hẹn cậu lại hôm đó nhé." Nàng của tôi, Lucia.

--

Chớp nhoáng một khoảng khắc, cuối cùng hôm nay cũng là ngày sự kiện khiêu vũ diễn ra.

Sảnh đường đông đúc trong các loại váy vóc và lễ phục, nam sinh trông tuấn tú hơn bình thường, nữ sinh thì lại trông dịu dàng và kiêu sa hơn bình thường.

Buổi tiệc đã sớm bắt đầu, các giáo sư và quán quân được mời nhảy trước, Harry cặp cùng với một nữ sinh mà cậu mời được của Gryffindore; Cedric đôi mắt mờ sương kì lạ nhảy cùng Cho Chang; Krum thì nhảy cùng một nữ sinh nào đó bên Slytherin, vẻ mặt y lạnh lùng, có chút buồn chán; và Fleur thì nhảy cùng chàng đội trưởng đội tầm thủ bên nhà Ravenclaw.

"Bạn nhảy của cậu đâu rồi Draco?" Pansy hỏi khẽ, cô gái hôm nay vận lễ phục màu đen, trông sang trọng và nhã nhặn.

"Ừm, chắc đi lạc rồi." Draco đáp không quá vui vẻ, thầm trách mình vô ý quá, vì sao lại để Lucia đi một mình.

"À, tớ nghĩ cậu ấy đến rồi kìa." Pansy cười xòa với cậu, sau đấy rung rung nhẹ cái ly rượu trên tay rồi rời đi khỏi chỗ Draco.

Ngay từ lúc được Pansy 'thông báo', Draco mất không quá 2 giây để quay phắt cả người lại, ngó về phía cửa lớn của Sảnh, nơi yêu thương của cậu đang chậm rãi bước vào.

Thưa Merlin, nó hợp với nàng hơn cả những gì con tưởng tượng. Draco thì thầm trong cuống họng, đôi mắt say mê nhìn chăm chằm vào bạch y thiếu nữ trước mặt.

Hôm nay Lucia diện lên mình bộ lễ phục mà được tận tay Draco đưa đến, một bộ váy trắng ren được điểm xuyến rất nhiều hoa. Váy trắng dài qua chân, tạo nên cảm giác vừa trong sáng, nhưng cũng không thể không sang trọng và thanh nhã. Mái tóc nàng xõa dài, mỗi bước di chuyển lại hơi run run, nhìn lại có chút thật, lại có chút ảo.

Cả Sảnh đường choáng ngợp trước sự xuất hiện sau cùng của thiếu nữ, như một thôi thúc, ai nấy cùng nhường bước cho 'nàng tiên' đang đi tìm người bạn đồng hành của nàng. Tất cả nín thở, chờ đợi xem liệu ai sẽ may mắn làm người đồng hành của nàng.

Lucia bước chậm rãi, nhẹ nhàng mà thoát tục, mỗi bước lại diễm lệ khiến cho người ta có cảm giác bản thân đang lạc vào xứ sở thần tiên nào đấy, chứ chẳng phải là thế giới thật.

Draco cũng bước đến gần hơn với nàng, có chút vội vàng, đôi mắt cậu chưa hề thôi đi cái sự cuồng ái đến từng cử chỉ, từng hơi thở của nàng. Draco si mê nàng, ái nàng, nàng làm tâm khảm của cậu, là ái nhân, là tất cả những gì chân thành nhất mà Draco có thể dâng tặng một người.

"Nàng của tôi." Draco nắm lấy bàn tay của Lucia, cả Sảnh đường như ngộp thở. "Tớ chờ cậu được rồi." Draco kéo gần nàng đến bên mình, nở một nụ cười ôn nhu, cũng như là một nụ cười chiến thắng. Coi kìa, những đôi mắt tóe ảnh lửa vì thua cuộc, Rồng con thắng rồi nhé.

Cụ Dumbledore cười phá lên, sau cũng thông báo, "Nào, hãy bắt đầu đợt khiêu vũ thứ hai nào!"

Tất cả Sảnh đường ngập tràn trong điệu nhạc êm ái, các quán quân và giáo sư đã ngồi lại bàn, chờ đợi những người khác khiêu vũ.

"Lucia, tớ muốn cậu đồng ý." Draco nâng tay nàng nhẹ nhàng, ánh mắt có chút cầu khẩn, cũng có chút chờ đợi.

Lucia cười mỉm nhẹ nhàng, đôi mắt màu hồng huyết nhìn đến thiếu niên đang khẩn trương trước mặt, cuối cùng gật đầu như ban ơn, "Rồng con, ta đồng ý."

Draco đỏ mặt, cậu nắm lấy tay nàng bước ra phía giữa ở Đại sảnh, nơi vị trí trung tâm này, Draco sẽ chứng minh cho tất cả biết ai mới người cùng nàng hợp đôi nhất.

Âm nhạc như dừng lại khi cả hai đứng ở giữa đại sảnh, rồi, tiếng nhạc lại vang lên, đây là một khúc nhạc khác ban nãy. Draco chủ động nắm lấy bàn tay của Lucia dìu dắt, Lucia cũng không cưỡng lại mà noi theo bước chân của nàng.

Bước nhảy của cả hai thoát tục quá, đẹp đẽ và kiêu sa quá. Bởi lẽ đa số phù thủy ở đây không có quá nhiều quý tộc, nên bọn họ cũng chỉ biết tuân theo bản năng mà nhảy. Nhưng khi nhìn thấy một màn khiêu vũ tiêu hồn của Lucia và Draco, họ rõ ràng, đâu mới là khiêu vũ, đâu mới là 'nhảy cho có'.

Kể cả những phù thủy là quý tộc, có những người còn không đạt được trình độ nhưng cả hai, sau cùng cũng thôi động tác. Tất cả đều dừng lại, đứng nép sang một bên mà nhìn ngắm đôi nam nữ như lạc vào trong địa đàng của riêng họ.

Ánh mắt người nam hạnh phúc vô bờ bến, ánh mắt người nữ lại dịu dàng yêu chiều, dường như bọn họ chính là cặp đôi hợp nhau nhất ở đây, à không, hơn cả những cặp đôi trong trang sách nữa.

Cuối cùng, âm nhạc kết thúc, Draco nâng tay Lucia lên cao, bọn họ kết thúc điệu khiêu vũ lãng mạng bằng động tác xoay rồi ngã người.

Cả Sảnh đường như trầm đi trong một phút, rồi tất cả cùng ồ ồ lên, như phấn khích, như thích thú. Ngay cả các giáo sư cũng vô thức mà nhìn theo bước nhảy của hai phù sinh nọ. Không thể nói, cả hai quá mức thu hút và quyến rũ.

Đứng trong ánh sáng và tiếng hét hò của đám đông, Draco vui sướng đến đỏ mặt. Hơi thở cậu có chút loạn, rồi lại có chút tĩnh lại. Công sức luyện khiêu vũ, công sức bao năm qua của Draco cuối cùng cũng có thể hoàn hảo phô bày cho mọi người biết rồi.

Nhìn thiếu nữ đằng trước hài lòng nhìn cậu, bàn tay nàng vẫn còn vươn trên vai cậu, Draco cảm thấy, khoảng khắc này, cậu là kẻ huy hoàng nhất. 

Sau cùng, Lucia và Draco đồng loạt chào đối phương, sau đấy lui về phía sau đám đông.

Ánh lửa ghen tị dường như chưa dứt, nhưng mà điều đó chỉ khiến Draco thêm vui sướng. Cậu chàng hài lòng nâng li rượu suốt buổi mà lắc nhè nhẹ, như thể khoe khoang, cũng như gợi đòn.

"Ta đi một lát." Lucia nói, âm thanh vang lên trong đầu Draco khiến cậu hơi giật mình, cứ như thể những gì cậu đang nghĩ đến đều bị thiếu nữ nhìn thấu triệt để.

"Ừm, cẩn thận nhé." Draco đáp lại, giọng ôn nhu mà săn sóc, khiến Lucia khựng lại, rồi mỉm cười vui vẻ tiếp tục bước đi.

Lucia bước một mình trên hành lang vắng, giờ này chẳng có ai ở đây cả. Phải thôi, tất cả đều đang tập trung trong Sảnh đường để tham gia sự kiện kia mà.

Nhưng mà, ai có thể thích sự ồn ào náo nhiệt, thì người đó chắc chắn không phải là Lucia. Nàng thích sự tĩnh lặng của ban đêm, cảm giác ở một mình cho nàng cảm giác khoan khoái kì lạ.

Còn đang tận hưởng cái không khí lặng yên và trong trẻo không người, đôi mắt Lucia nhìn thấy người nàng muốn nhìn thấy.

Người đàn ông kia đơn gầy đen ngòm, cả người hắn đơn bạc, cùng chiếc áo chùng bên ngoài to lớn khiến hắn càng trở nên cô đơn. Tấm lưng hắn dưới ánh trăng càng thêm đơn độc, vô vị.

"Sev." Lucia bước đến, Severus có chút bất ngờ nhìn đến nàng.

"Ngươi…" Còn đang định hỏi Lucia vì sao lại ở đây, cuối cùng hắn chỉ biết nuối những lời định nói vào trong.

Severus rõ ràng, Lucia mỹ lệ và xinh đẹp hơn tất thảy những gì hắn biết, nhưng ngày hôm nay đặc biệt khác. Lucia trong chiếc đầm lễ phục màu trắng tinh xinh đẹp, càng làm nàng thêm trong trẻo, càng làm nàng thêm cao xa.

Severus bất giác nhìn lại chính mình, gã đàn ông cao gầy còn đen từ đầu đến chân, so sánh với thiếu nữ trong sáng như tuyết trắng kia, hắn chẳng khác nào đêm đen không lối thoát.

"Ngươi, không dự tiệc?" Severus hỏi nàng, ánh mắt đen huyền đảo quanh không dám gắn lên nàng, có lẽ như sợ hãi làm nàng bị bẩn.

"Ừm, hơi ồn." Lucia bước đến bên cạnh hắn, đôi mắt màu đỏ xinh đẹp như rượu vang, dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm tỏa sáng.

Severus như đắm vào trong ánh mắt ấy, có chút mê muội, lại có chút không muốn thoát ra.

"Trăng đêm nay, thật đẹp." Lucia nói với hắn, nhưng đôi mắt vẫn tuyệt nhiên nhìn lên trăng tròn.

Ánh mắt Severus cũng theo dõi thứ nàng đang nhìn, quả thật hôm nay trăng rất đẹp, rất sáng, cũng rất tròn. Nhưng chẳng hiểu vì sao hắn vẫn không hề chú ý nổi, bởi lẽ ánh trăng lòng hắn đang ở đây, ngay kề cạnh hắn.

"Trời lạnh lắm, mau về thôi." Severus nói với nàng, bàn tay gầy guộc lại chai sạn của hắn vươn ra bắt lấy tay nàng, như nâng niu, lại như ấp ủ.

Severus toan kéo nàng trở về, nhưng còn chưa thực hiện được đã bị Lucia khước từ. Nàng không di chuyển, nàng đứng yên ở đó. Hắn có hơi kì lạ, song vẫn không cố gắng kéo nàng đi, bởi lẽ Severus lẫn luôn tôn trọng quyết định của nàng, luôn tôn trọng nàng.

"Sev." Nàng gọi, và Severus nhìn vào đôi mắt của nàng, nó triệt để trong suốt và sạch sẽ sau những gì nàng đã trải qua.

"Ừm?" Hắn chờ đợi, chờ đợi nàng yêu cầu, chờ đợi nàng nhờ vả, sau cùng, hắn chờ đợi.

"Hôn ta."

Severus tưởng hắn đã nghe nhầm, lần đầu tiên, gương mặt bất biến của vị Giáo sư Độc dược xuất hiện một tia rối rắm chẳng biết làm cách nào.

"Hôn ta." Lucia lặp lại, lần này rõ ràng hơn, kĩ lưỡng hơn.

Severus suy nghĩ cặn kẽ một chút, cuối cùng cũng ưng thuận. Lucia ngây ngô và trong sáng lắm, đối với nàng, hôn chỉ nằm trong phạm trù hôn má và hôn trán, biểu thị yêu thương mà thôi.

Nụ cười Severus có chút khổ tâm, hắn yêu người này, đồng dạng cũng khổ sở vì người này. Nàng vì sao cứ mãi chơi đùa với trái tim của kẻ quỵ lụy vì nàng thế?

Động tác của Severus chuyên chú, nhưng lại có chút chậm chạp. Hắn mất một khoảng quá lâu để hai gương mặt của họ cách nhau còn 2cm. Thứ lỗi cho hắn, Severus cảm thấy quá ngại ngùng để tiếp xúc thân mật cùng người hắn để trong tâm khảm.

Đích đến mà Severus nhắm là gò má no đủ mà đáng yêu của Lucia, nhưng hắn nào có ngờ tới… Lucia cưỡng ép hắn hôn môi.

Lucia kéo gáy Severus, đôi con ngươi nàng vẫn trong suốt và thanh tĩnh như hồ nước vào mùa thu, không dục vọng, không gợn sóng nhưng hành động của nàng lại khác.

"Ưm……" Severus kêu khe khẽ bởi hành động của thiếu nữ.

Lucia kéo gáy hắn thấp xuống cùng tầm với nàng, mới đầu chỉ là sự va chạm giữa hai đôi môi, sau đó lại là sự xâm chiếm đầy thô bạo mà thiếu nữ áp lên đối tượng của nàng.

Chiếc lưỡi mềm của Lucia như con rắn nhỏ, loạn bắt lấy chiếc lưỡi của Severus trong khoang miệng của chính hắn. Rốt cuộc, nàng đạt được mục đích, tìm thấy chiếc lưỡi bỏ trốn của nam nhân. Cứ như việc đuổi theo khiến Lucia có chút không vui, nàng sau khi 'bắt kịp' chiếc lưỡi không ngoan của Severus thì cắn lên một ngụm.

"Ức." Severus hít hà một tiếng khi cả hai đã buông nhau ra.

Sợi chỉ bạc dường như vẫn còn chưa tan đi khi cả hai rời khỏi nhau, không khí vờn quanh bọn họ lúc này chỉ còn dư lại ám muội, bởi tiếng thở, bởi dịch vị của nhau.

"Sev, lại đến." Lucia còn chưa có thỏa mãn, nàng vươn tay bắt lấy gò má cao gầy của nam nhân vẫn còn liên tục hô hấp.

Severus hoảng hồn nhưng mà không có giãy dụa, chỉ đành nghiêng cổ né tránh Lucia còn đang thèm muốn tiến đên kia.

Lucia bởi vì sự né tránh của hắn có chút không vui, lần này, nàng vươn cả hai bàn tay, cố định cái cổ đang định bỏ trốn của nam nhân, lần nữa hôn lên môi hắn.

"Ưm… hừm… ức…" Severus chỉ biết đáp mấy tiếng vụn lên án thiếu nữ lúc này như bạo quân xâm chiếm lấy lãnh thổ trong khoang miệng của Severus.

Severus còn không hiểu vì sao Lucia lại 'cường bạo' hắn như vậy, dẫu thế thì Severus cũng không khước từ, bởi hắn cũng thật sự yêu thích cảm giác này.

"Đừng cắn…" Severus vội vã nói khi chiếc lưỡi của hắn được tự do trong khoảng thời gian 5 giây Lucia không kịp đuổi đến.

"Ừm, không cắn." Lucia vuốt ve những lọn tóc dài của nam nhân, chậm rãi nghịch ngợm những chiếc răng của hắn trong khoang miệng.

Hành động này của Lucia làm Severus suy nghĩ đến việc đứa trẻ chán món đồ chơi này nên kiếm món đồ chơi khác thú vị hơn chơi cùng.

Nghĩ vậy, Severus cũng không còn quá khó chịu nữa việc Lucia 'nắm lấy' sự chủ động của cuộc truy bắt này. Dù Severus yêu nàng, nhưng trong tâm khảm hắn vẫn là nam nhân, vẫn có lòng tự tôn của một nam nhân. Để cho một thiếu nữ hôn đến choáng váng mặt mày thế này chắc mai sau hắn chẳng dám nhìn mặt nàng nữa.

"Sev, ngươi thích hôn." Lucia cười vui sướng câu lấy cổ hắn mà kéo xuống, đôi con ngươi lúc này như có tia hắc ám như thể Severus tưởng tượng ra.

"Có ngươi mới thích." Severus nhăn mi, vòng tay ôm lấy eo gọn của Lucia, có chút khó chịu vì sao thiếu nữ này nói vậy.

"Hehe, Sev thích ta hôn." Lucia lần nữa hôn lên đôi môi mỏng bạc của nam nhân, đôi mắt trong sáng vui sướng, như đứa nhỏ phát hiện ra kho báu của chính nó.

Severus như bị cuốn vào trong nụ cười kia, cuối cùng hắn chẳng biết nói gì hơn. Hắn ôm cả thân thể Lucia lên, để ngực cả hai tựa vào nhau trong khi chân Lucia thì lơ lửng trên không trung.

"Vì sao?" Severus hỏi nàng, hỏi về cái ý nghĩa của hai nụ hôn mùi mẫn và tràn đầy ám muội chiếm hữu kia.

Hắn rõ ràng, Lucia khi trước không rõ vấn đề tình cảm là như thế nào. Dẫu thời gian có đỗi thay, Lucia dường như chỉ trưởng thành, nhưng về mặt kia, nàng dường như không có để ý đến.

Vậy nên Severus tò mò, rằng ai là kẻ bạo gan dạy cho thiếu nữ trong sáng đơn thuần của hắn những 'hành động' ấy. Mi tâm Severus nhăn lại, nhưng kì lạ hắn không quá ghét bỏ, ngược lại có chút yêu thích…

Severus đặt nhẹ Lucia đứng vững vàng trên mặt đất, sau đó mới khuỵu người ôm cả cơ thể Lucia lên trên cánh tay, đem cánh tay của hắn thành ghế đệm của nàng.

"Sev." Lucia cất tiếng gọi, như gọi tình nhân, như gọi bạn đời của nàng.

"Ừm?" Đôi mắt hắc diệu thạch của Severus trông thật mòn mỏi, hắn nhìn nàng như thể Lucia chính là vị tiên tử, là vị thánh mà hắn chính là một trong những tín đồ.

'Chụt' một cái ngọt ngào đến tận tâm khảm, Lucia nghiêm túc hôn lên mi mắt đã xuất hiện dấu vết thời gian của người đàn ông bên dưới. Hệt như thánh nhân ban ơn huệ cho tín đồ của nàng.

Severus nhắm mắt, để mặc cảm xúc của hắn nhảy hỗn loạn trong lòng ngực. Bởi người thương đang trong vòng tay hắn, đang được chính hắn ấp ôm. Severus coi trọng khoảng khắc này hơn tất cả, rằng vị 'thánh nhân' trong lòng hắn đang ở ngay đây, từ trên cao ban phước lành xuống bên dưới cho kẻ tù tội này.

Chỉ vậy thôi là đủ, xin người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro