48.°Morri và những khoảng khắc°
2 chap tặng lễ thiếu nhi cho các "bé yêu" của tui, enjoy nhe 🌹💕
Sau khi sự kiện Khiêu vũ kết thúc, Giáng sinh cũng đến ngay phía sau đó. Dù rằng đã qua một đoạn thời gian của sự kiện, nhưng có một số 'ai đó' vẫn canh cánh cảnh đôi nam nữ nhảy những bước tựa thần tiên ở giữa Sảnh đường.
Draco thì coi nó là một chiến tích, chiến tích huy hoàng mà cậu thắng được trên những kẻ khác. Những người khác thì xem đó là những cái gai, cái dằm trong lòng, tự nhủ lần sau sẽ chủ động hơn nữa.
Vì muốn giành được cái sự chủ động đó, nên ngày hôm nay, cụ thể là 23/12, trước Giáng sinh một ngày, đội ngũ 'Kế hoạch tặng quà bất ngờ' ngồi co lại ở một góc phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, bàn bạc trông thật mờ ám.
"Thế, sau gần hai tiếng đồng hồ chúng ta không rút ra được cái gì?" Harry chán nản ngửa ra phía sau, đôi mắt u sầu nhìn lên trần nhà.
"Trời ạ, chú em nóng vội quá." George vỗ bồm bộp lên vai Harry, song chính anh cũng không có ý tưởng hay sáng kiến nào.
Đồng loạt, cả 4 thiếu niên của Gryffindor thở dài thườn thượt như bị ai cưỡm mất galleon. Thật tế, 4 người bọn họ mờ mờ ám ám như vậy cốt cũng để ghi điểm với Lucia về món quà tặng Giáng sinh này (bởi bọn họ vẫn còn rất cay cú vụ Draco hẫng tay trên lắm). Thế nên cái đội ngũ mang cái tên thể hiện cái nội dung và nhiệm vụ của bọn họ rốt cuộc được ra đời trong bất ngờ.
"Đành vậy, cứ đi hỏi thẳng cậu ấy rồi tặng thôi." Ron nóng vội cào cào mái tóc màu đỏ của cậu chàng, sau đó bị Fred đánh cái 'bộp' đau điếng.
"Ngốc quá Ron ạ, nếu em đi hỏi Lucia thì coi như chúng ta mất điểm với em ấy rồi." Fred chọt chọt vào ngực của Ron, nhắm đúng cái huy hiệu Nhà mà chỉ.
Ron nhìn theo anh, nhìn cái huy hiệu màu đỏ gạch bị chỉ lên như vậy trong lòng càng thêm nổi lửa. Đúng là từ những khi thành lập trường đến giờ, Gryffindor và Slytherin chưa từng một giây nào ngơi đi chiến tranh. Càng nói bây giờ, bọn họ - những Gryffindor thật trong thật, lại bị thua bởi một xà con lòe loẹt của Slytherin? Đúng là khó chấp nhận được.
Càng nghĩ, ý chí tranh đấu và ghi điểm của cả bốn người càng thêm hừng hực và nhiệt huyết.
"Bọn họ… làm sao?" Lucia hỏi
Hermione cười như có như không khi nghe bạn mình ngây ngô hỏi vậy, chỉ biết nhẹ nhẹ dùng tay đẩy đẩy tấm lưng mềm của Lucia rời đi phòng sinh hoạt chung.
"Tớ không biết, nhưng mà kệ đi, chuyện của bọn con trai ấy mà." Hermione cười cười.
Lucia nghe nàng nói vậy cũng thật ngoan ngoãn nghe lời, rời đi phòng sinh hoạt chung, trở về phòng ngủ của cả hai người.
--
"Lucia, Lucia ơi." Hermione nho nhỏ kêu vào tai nàng.
Ah, đúng là làm khó Hermione mà, nhìn đang vẻ lờ mờ vì vừa ngủ dậy của Lucia, Hermione có cảm giác cô đã làm gì đó rất động trời.
"Mione?" Lucia he hé đôi mắt vẫn còn nhá nhem, khiến Hermione cười nhẹ.
Cô nàng tiến đến bên giường Lucia, lại ngồi xuống bên cạnh nàng. Đây là một thói quen mà cô phát hiện từ lâu lắm rồi của Lucia, đó là khi vừa thức dậy, Lucia sẽ đặc biệt dựa dẫm và… làm nũng.
Như bây giờ vậy, nhìn cái cách Lucia choàng tay qua vai cô, áp gương mặt mỹ lệ đến nghẹt thở vào bên má cô, khiến Hermione có chút mềm nhũn. Người này mỹ miều như mèo nhỏ, lại ngọt ngào như kẹo bông, đừng nói 'bọn họ', kể cả cô cũng không thể khống chế mà chiều chuộng nàng, dâng hết mọi thứ cho nàng.
"Mau dậy đi nào, Harry và Ron còn đang ở phòng sinh hoạt chung đợi chúng ta đó." Hermione cười nhẹ, cô vuốt ve mái tóc dài phủ lên trên đùi của cả hai, yêu thích không thôi.
Vì có một mái tóc bông xù, nên lúc nào nhìn ngắm mái tóc của Lucia, Hermione luôn có cảm giác muốn được như nàng.
"Mione là Mione… ngươi không cần… ham muốn."
Hermione vẫn nhớ rõ như in những lời của Lucia chậm rãi nói cùng cô những năm đầu tiên bọn họ nhận thức nhau.
Bởi lẽ đều còn xa lạ, lại đối diện với một Lucia tài năng lẫn sắc đẹp đều vẹn toàn đến cực độ, Hermione đã không thể ngăn mình có một chút ghen tị và mong mỏi.
Nhưng cũng chính lúc đó, Lucia cùng cô bày tỏ cảm xúc của chính nàng. Hermione vẫn nhớ rõ ràng, đôi con ngươi của nàng thanh triệt trong suốt chẳng suy tính gì, âm thanh nhẹ nhàng du dương khiến cõi lòng của Hermione vỡ tan.
Làm sao, làm sao Hermione lại có thể tị nạnh cùng nàng? Nàng quá mức tốt đẹp, nàng quá trong sáng, nàng quá thuần khiết.
"Lucia, Lucia là bạn tốt nhất của tớ." Gom tất cả những gì xúc động nhất của khoảng khắc đó, Hermione nhớ rằng cô đã nói vậy với thiếu nữ.
"Ah, cậu xong rồi hửm?" Hermione hài lòng nhìn gương mặt của thiếu nữ đã tươi tỉnh hơn ban nãy, trắng muốt mềm mịn khó cưỡng.
Lucia gật đầu mà không đáp, đi bước lại gần cô gái, đôi mắt họ nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, chính Hermione là người khước từ mà giương cờ đầu hàng. Không ai, không một ai có thể nhìn quá lâu vào đôi mắt đẹp đẽ huyền ảo kia. Bởi nó mang đến cảm giác vừa bức bách, vừa áp lực, như thể những gì đôi mắt ấy nhìn thấy chỉ là phàm tục, là cát bụi, không đáng kể đến.
"Đến đây, tớ muốn thắt tóc cho Lucia." Hermione nói, nhưng Lucia lại có chút chần chờ không nhúc nhích, "Nào, để mấy cậu ấy chờ đợi một chút cũng chẳng sao đâu, con trai phải chờ con gái mà, nhỉ?" Hermione cười nháy mắt với Lucia, khiến nàng đành phải gật đầu chiều theo ý cô.
Không gian lúc này chìm vào im lặng, chỉ còn những tiếng lược chải nho nhỏ trên tóc của thiếu nữ tóc đen. Hermione đụng chạm làn tóc nàng đên nghiện, cô cứ mãi mân mê đến khi Lucia gọi một tiếng mới nhận ra.
Hermione cười hề hề xin lỗi thiếu nữ, sau đấy nhanh chóng chia tóc của Lucia ra, thắt cho nàng một kiểu đơn giản.
"Chậc, nếu bọn họ không rớt con mắt, tớ sẽ không bao giờ sờ đến tóc cậu nữa, tớ thề." Hermione hài lòng nhìn thành quả lao động của cô vào 10 phút đồng hồ.
Lucia nhìn cô tự hào như vậy cũng có chút vui vẻ, lại có chút chờ mong dáng vẻ của Harry và Ron.
"C-cậu cậu!" Ron lắp bắp đến suýt rớt cả cơ hàm, Harry chỉ biết ngó trân trân vào thiếu nữ trước mắt.
Thưa Merlin, người biết là Lucia ở trạng thái bình thường với mái tóc xõa dài chưa đủ làm chúng con điêu đứng, nên mới phái Hermione làm tóc cho nàng để khiến chúng con chết vì ngộp thở sao?
Đối diện với Lucia vẫn vận đồng phục Hogwarts tiêu chuẩn, nhưng gương mặt mỹ lệ lúc này lại non nớt như tiểu nhân nhi bởi hai bím tóc xinh xinh nằm trên vai nhỏ của nàng. Trông Lucia như vậy, Harry và Ron cảm giác như bọn họ là những quản gia, những người làm việc cho một biệt phủ, mà Lucia chính là cô tiểu thư nhỏ trong đó.
"Ui Merlin ơi, cục cưng nhỏ của ai dễ thương thế?" George reo lên phấn khích khi anh bế bồng Lucia lên, rồi ẵm nàng xoay vòng vòng, thật sự như đối đãi với trẻ nhỏ.
Fred giành lấy Lucia từ tay người em của mình, nhăn nhó sau đó cũng thốt lên, "Trời ạ, cẩn thận em ấy khóc mất!" Khiến cả bốn người ngã ngửa.
Lucia vỗ vỗ trên vai rắn của thiếu niên, chất giọng ngọt lịm như kẹo mật, lúc này lại như làm nũng mà nói, "Ta không khóc đâu."
À, Lucia, cậu tiễn bọn họ về bên chỗ Merlin rồi đó. Hermione cười khinh thường bốn thiếu niên mặt mũi đỏ như cháy không dám ngó 'tiểu thư nhỏ' Lucia được ngồi ở chánh giữa bọn họ.
"À đúng rồi." Lucia reo lên một tiếng, từ trong chiếc nhẫn trên tay biến ra 5 cái hộp màu trắng, được gói ghém cẩn trọng bằng ruy băng màu đỏ rượu, tạo cảm giác vừa sang trọng, vừa ấm áp.
"Đây là?" Hermione là người hỏi đầu tiên.
"Ừm, quà cho mọi người." Lucia cười một tiếng, không khí xung quanh bỗng ngọt ngào như ai vô tình làm đổ mật ngọt quanh đây.
Tất cả vô cùng phấn khích, cầm lấy phần quà của từng người. Ai cũng vui vẻ mở lấy gói quà, tuy phấn khích, nhưng bọn họ vẫn tôn trọng người tặng bọn họ, bằng cách mở nhẹ nhàng và từ tốn nhất có thể những sợi ruy băng.
Bên trong chiếc hợp tràn ra mùi hương thơm ngọt như mũi của Lucia, bên trong là những chú gấu bông được nằm gọn ghẽ trên lớp giấy màu trắng sạch sẽ. Mỗi con gấu là những 'họ' phiên bản thu nhỏ, được thêu những chi tiết hoàn mĩ.
Con của Harry có vết sẹo nho nhỏ hình sét ở trên trán, trước mũi lại đeo cặp kiếng tròn, mái tóc màu đen nâu coa chút rối, nhìn vừa lộn xộn vừa 'Harry'. Con của Ron thì lại có mái tóc màu đỏ đặc trưng của Weasley, với những tàn nhang nho nhỏ trên má, cao hơn những con còn lại một chút. Con của Hermione lại nhỏ hơn của hai người bạn, với mái tóc xoăn xù màu nâu đẹp, trên tay còn cầm cuốn sách thần chú mà dạo gần đây cô rất yêu thích. Con của Fred và George lại y hệt nhau, chỉ là con của Fred thì cầm một quả bom Phân, còn con của George thì cầm một cái pháo nổ.
Dường như cả năm người đều rất hài lòng với 'lễ vật' này của Lucia, nụ cười trên môi họ nở rộ như những đứa trẻ vừa được mẹ phát quà.
"Đây là những Morri." Lucia vươn tay nắn nắn bàn tay nho nhỏ của 'Ron nhỏ'.
"Morri, nó có nghĩa gì sao?" Hermione tò mò nhìn nàng trong khi vuốt ve những sợi tóc bông xù của 'Hermione nhỏ'.
"Nó nghĩa là, những khoảng khắc đẹp, muốn lưu giữ." Lucia cười nhẹ, nụ cười đẹp và hồn nhiên đến nổi khiến bọn họ ngẩn ra.
Thiếu nữ này trong sạch, nhưng cũng không hề vô tâm, nhìn đi, nhìn cách nàng quan tâm và muốn ở bên cạnh họ đi.
"À, Fred và George, để Morri, lại gần nhau." Lucia nói trong khi nhìn cả hai người.
Fred và George gật đầu, sau đấy đặt hai Morri của bọn họ lại gần nhau, ngay tức thì, như có một lực hút vô hình, bàn tay của hai Morri Fred và George dính chặt lại với nhau.
"Ơ, này là?" George hỏi, tất cả đều ngó Lucia.
"Ta mong, hai ngươi, luôn bên cạnh nhau." Lucia đáp lời dịu dàng.
Tất cả nhìn lấy chỗ đan tay của hai Morri Fred và George, trong lòng không khỏi ấm áp một trận, khiến cõi lòng bọn họ mềm nhũn đến suýt tan ra.
"Cảm ơn Lucia, tớ sẽ giữ thật kĩ cậu bé này." Harry cười vui sướng khi khảy khảy cái chỏm tóc vểnh lên trên đầu Morri Harry, thật sự là giống đến từng chi tiết.
"À còn nữa," Lucia chợt nhớ gì đó, nàng nói thêm, "Harry, đọc 'Volo Morri movere'."
Harry còn định thắc mắc gì đó, nhưng dưới đôi mắt trong chờ có chút hưng phấn của Lucia, cậu đành yêu chiều đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của tiểu thư nhỏ.
"Volo Morri movere." (Tôi muốn Morri chuyển động)
Câu nói vừa kết thúc, vẫn không có chuyện gì xảy ra, nhưng khoảng chừng năm giây sau, rốt cuộc Morri Harry còn đang im lìm trên bàn tay cậu, đột nhiên đứng dậy rồi nhảu phóc lên bàn. Nó chạy vòng quanh, rồi lại ngồi xuống mệt mỏi vì vận động quá nhiều.
Nhìn một đoàn như vậy, Lucia không khỏi hài lòng đến phấn khích, nàng đã thành công, hoàn toàn thành công.
"Ơ, thật là thần kì." Ron phấn khích kêu, sau đó cũng đọc lên thần chú, "Volo Morri movere."
Cũng mất chừng năm giây để Morri Ron hoàn toàn đứng dậy và làm quen, điều đầu tiên nó làm là chạy đến chỗ Harry, rồi cả hai đứa cùng chạy nhảy vòng quanh, hệt như những gì Harry và Ron làm bên ngoài.
"Merlin, em là thiên tài Lucia ạ." Fred hưng phấn kêu lên khi hai Morri Fred và George cũng đã di chuyển và nhập cuộc với hai Morri Harry và Ron, sau đấy cả bốn Morri cùng nhau nhảy vòng quanh trông thật vui vẻ.
Xa xa khỏi bốn Morri, Morri Hermione nhàn nhã đọc cuốn sách trong tay, đôi mắt nghiêm túc và chăm chú không nghi ngờ.
Chung quy lại, dù ai nhận được món quà đáng yêu và ý nghĩa thế này, cũng không thể nào không vui thích được, nhỉ?
--
"Hừm." Severus khuấy nhẹ nhẹ cái vạc, ngó qua thì thấy Morri Severus nhỏ cũng đang khuấy đều đều cái vạc bốc khói nhạt màu.
Đôi mày của Morri Severus trong khi khuấy động cái vạc cũng không quên nhăn lại, hoàn toàn chăm chú, quên mất mọi thứ xung quanh. Đây còn chẳng phải là dáng vẻ tập trung đến trời đất đảo nghiêng còn không biết của hắn sao?
"Ngốc." Severus khẽ kêu lên một tiếng, nhưng đôi môi mỏng lại chẳng thể ngăn nổi nụ cười hài lòng, và vui thích.
--
"Ha, ngốc." Viktor cười phá lên khi Morri Viktor cùng với con mô hình của y chồng lên nhau nằm một đống.
Ngẫm một chút, kể từ khi quen Lucia tặng y cũng khá nhiều 'lễ vật', suy nghĩ một chút, Viktor cho rằng y cũng phải đáp lễ lại nàng.
Thế là mãi suy nghĩ, trong khi đôi mắt y vẫn chú mục vào những hành động ngốc nghếch của Morri Viktor và con mô hình nho nhỏ, trông thư thái và vui vẻ từ trong ra ngoài.
--
"Đáng yêu quá." Cedric thì thầm khi thấy Morri Cedric ôm lấy một bó hoa nhỏ nhỏ đưa đến cho anh.
"Nếu có thể, ta muốn chúng ta tặng cho em ấy." Cedric nở một nụ cười, đưa tay nhận lấy bó hoa nho nhỏ ấy, lại vươn tay sờ cái đầu mềm mềm đáng yêu của Morri Cedric, "Cảm ơn ngươi."
Morri nghe hiểu lời nói của thiếu niên, vui sướng nhảy nhảy lên, cười vui vẻ với thiếu niên trước mặt.
--
"Từ khi nào em lại thích chơi búp bê vậy Charlie?" Bill hỏi khi thấy Charlie ngồi quá lâu để quan sát một con 'búp bê'?
"Không phải búp bê đâu anh, bé này tên là Morri." Charlie nói với Bill, còn Morri Charlie nhỏ thì bước ra khỏi tầm khuất của anh, tiến đến chào hỏi cùng với Bill.
"Chà, thiệt sự giống em đó." Bill trầm trồ về độ tinh xảo và chân thật của thứ được gọi là Morri này. "Bạn gái tặng hửm?" Bill dùng cùi chỏ chọt lên bả vai Charlie, khiến anh bốc khói cả đỉnh đầu.
"K-không phải đâu mà!" Charlie vội bào chữa, trong khi Bill thì cười phá lên.
"Đã nhận quà của người ta rồi còn không phải bạn gái, anh đợi em mang người ta về ra mắt đó." Nói, rồi anh cười phá lên rời đi, bỏ lại Charlie cùng với Morri Charlie.
"Bạn gái gì chứ…" Charlie thì thầm nhỏ xíu, Morri nhỏ thì chỉ biết che miệng khúc khích cười cùng, sau đó quay sang vật lộn với con rồng nhỏ. "Ta cũng ước như vậy đó."
--
"Đáng yêu…" Draco không mấy tình nguyện lắm khen ngợi một câu, đôi mắt màu xanh của cậu chàng nhìn chằm chằm vào Morri Draco đang ve vuốt mái tóc màu vàng, một hành động y hệt của cậu.
Càng nhìn Morri nhỏ, tâm của Draco càng thêm một trận ấm áp. Cậu hiểu rõ, món quà này có ý nghĩa thế nào, càng hiểu… dụng ý đằng sau của Morri.
--
"T-tớ, tớ cũng có quà cho Lucia." Hermione lúc này cũng nhớ ra gì đó, cô gái vui cười đưa một chiếc hộp nhỏ vào tay Morri Hermione.
Morri Hermione gật gù như đã hiểu, nó đứng dậy, đi những bước vội vàng đến chỗ Lucia, rồi nó nhảy lên đùi non trắng nõn của Lucia, cố gắng giơ giơ 'lễ vật' của chủ nhân nó.
"Ân, cảm ơn ngươi." Lucia vươn tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ nhỏ của Morri Hermione, sau đó hướng cô cười, "Cảm ơn, Mione."
"Không có gì đâu, mau mau kẹp lên đi." Hermione có chút chờ mong nhìn nàng, đôi mắt, đôi nắt nâu ánh lên màu chờ đợi.
"Ừm." Lucia nhẹ nhàng mở ra những đoạn ruy băng được buộc thật tinh tế, bên trong hộp nhỏ lúc này mới lộ ra.
Bên trong hộp là một cái ghim cài áo hình con mèo đen, với đôi mắt màu đỏ rượu, con mèo được làm tinh xảo đến nổi nhìn như có linh tính, nhất là đôi mắt, nhìn như thể thật sự có linh hồn ngụ trong cái ghim.
Lucia không thể hiện sự vui thích lên khuôn mặt, mà bằng đôi mắt. Cả gương mặt nàng sáng bừng lên như bắt được thứ gì đó huyền bí mà thú vị, rồi lại mân mê thứ trang sức nhỏ xinh ấy mãi.
"Ồ, ghim cài áo sao, tinh xảo thiệt đó Mione." Harry nhìn nhìn cái ghim cài áo được Lucia cầm bằng cả hai bàn tay, chứng tỏ nàng yêu thích nó như thế nào.
"Món đồ đó tớ mua từ hồi hè cơ, ở một cửa hàng phụ kiện ở London, không hiểu sao nhìn con mèo đen với đôi mắt đỏ là tớ chỉ nhớ đến cậu ấy." Hermione cười cười, ánh mắt nuông chiều nhìn nhìn Lucia.
"Hehe, nhân đây, tớ cũng có quà tặng cho Lucia!" Ron nói, có chút to tiếng như thể tuyên bố thứ gì đó rất nghiêm trọng.
Fred, George và Harry cùng tò mò dõi theo, bởi bọn họ gần như đã thất bại thảm thương trong việc lựa chọn quà tặng cho nàng.
Ron trông rất tự hào về món quà mà bản thân chọn, đưa cái hộp màu xi-măng có hơi cao cho Morri Ron. Bé nhỏ có chút khó khăn trong việc di chuyển cái hộp, những cũng ngoan ngoãn hoàn thành 'việc' mà chủ nhân giao cho.
Đương lúc Morri Ron nhảy lên đùi của nàng, Morri Hermione cũng biết ý nhảy ra phía khác. Có lẽ cái hộp hơi quá khổ với bé nhỏ, làm Morri Ron loạng choạng suýt nữa ngã ra.
"Cẩn thận." Lucia đỡ tay sau người Morri Ron nhỏ, an ủi một câu.
Bé nhỏ vui vẻ khi được an ủi, sau đấy mặt đỏ lên như tự hào mà giơ cao lên cái hộp cao, hướng đến chỗ Lucia.
Lucia vươn tay nhận lấy, cười cười vuốt vuốt cái đầu mềm mại của Morri Ron, sau đấy mới nhẹ nhàng mở ra cái hộp cao của Ron, bên trong là một chậu hoa nhỏ, trồng bên trong là một giống hoa bé bé, với những bông hoa chưa to quá một đốt ngón tay. Hermione nhận ra nó là một giống của hoa Baby ở Muggle giới.
"Ái chà, được đó bạn tớ." Hermione huýt vào vai của Ron, còn cậu chàng chỉ biết cười chữa ngượng.
Hoa Baby tượng trưng cho một tình yêu nồng nàn mà trong sáng như trẻ nhỏ, ngoài ra, nó còn có nghĩa là: Tôi vĩnh viễn yêu người.
"Hở, chuyện gì cơ?" Cả ba người con trai khác đầu đầy dấu chấm hỏi mà nhìn cái hành động quá mực mờ ám của Ron.
"Merlin, không có gì đâu mà!" Ron vội vàng xua tay chuyển chủ đề, nhìn nhìn Lucia.
Lucia lúc này vui vẻ nhìn nhìn cái chậu hoa nhỏ xíu, đôi mắt hồng thạch như ánh lên thứ ánh sáng huyền ảo, khiến người ta có cảm giác nàng đã lạc vào khu vườn xinh đẹp nào đó không muốn thoát ra.
"Cảm ơn Ron, ta thích lắm." Lucia mân mê cánh hoa nhỏ, giọng nói ngọt như chứa mật trong ấy.
"Trời ạ, anh không biết chú mùi mẫn thế đó Ron." Fred cười phá lên khi thấy liếc mình, sau đấy anh nháy mắt với George, "Anh và George cũng có quà muốn tặng em, Lucia."
Nếu so sánh một chút, những cái hộp quà từ nãy đến giờ xuất hiện trên bàn mang những gam màu tối giản hoặc nhẹ nhàng, thì chiếc hộp của cả hai lại màu mè và rực rỡ hơn hẳn.
"Ấn vào cái nút trên nắp hộp đi cục cưng, em sẽ không thất vọng đâu." George nháy mắt lém lỉnh với Lucia, tấy cả cùng hướng đôi mắt ngóng chờ đến chiếc hộp.
Lucia dưới đôi mắt chờ mong của tất cả, cũng ngoan ngoãn ấn lên cái nút gồ kên trên nắp hộp, ngay lập tức cái nắp bật mở lên. Bên trong, một 'Lucia' nhỏ và được làm từng đất nặn được đẩy lên, 'Lucia' ấy vận bộ lễ phục màu trắng tinh khiết, 'nàng' đứng lên một cái đĩa xoay, tư thế ngã ra mềm mại được chiếc đĩa xoay vòng chậm rãi theo điệu nhạc không lời được phát lên du dương.
"Đẹp quá." Hermione thốt lên, nhìn vào 'Lucia' được tinh xảo đến từng chi tiết.
Fred và George nghe lời khen vậy cũng chỉ đành nở phồng lỗ mũi mà nhận lấy, không uổng công bọn họ mất gần một tuần để chuẩn bị món quà này. Đừng nhìn bình thường cả hai nghịch ngợm lại khinh thường, thật ra đầu óc của Fred và George rất sáng tạo, cũng rất khéo léo. Cứ nhìn cửa hàng Phù Thủy Wỉ Wái của cả hai là biết.
Harry và Ron ngó đến suýt rơi tròng mắt, Merlin, bọn họ còn không biết hai con người này tỉ mỉ và khéo léo đến như vầy đâu.
"Cảm ơn hai người, đẹp lắm." Lucia vui thích đặt chậu hoa nhỏ bên cạnh cái hộp nhạc, dường như cảnh đẹp, nụ cười trên môi Lucia càng thêm vui.
"Nói thiệt thì, thấy món quà của mọi người ở đây là tớ có chút cảm thấy món quà của tớ chuẩn bị chưa có đủ thành ý." Harry nói, trong khi đưa cho Morri Harry còn đang nằm nghỉ trên bàn cái hộp màu đỏ rượu. "Nhưng tớ cũng muốn có thành ý của tớ."
Morri Harry đưa đến cho Lucia, đợi nàng nhận lấy, sau đó mới ngoan ngoãn đứng nhìn nàng hồi lâu. Dường như Morri nhỏ cũng như chủ nhân của nó, tò mò xem Lucia sẽ có phản ứng như thế nào với lễ vật của Harry.
Lucia cười cười vươn tay vuốt cái đầu mềm của Morri Harry, sau đó mới quay lại mở cái hộp quà của cậu đưa. Bên trong là một cái mắt kính. Nói là mắt kính kì thật cũng chưa chính xác, có lẽ nó chỉ là gọng kính mà thôi.
Gọng kính màu vàng óng, gọng kính mảnh mai tao nhã, phía sau còn mắc kèm một sợi dây màu vàng đẹp xinh. Tổng thể đều trang nhã, xinh đẹp và tinh xảo không thôi.
"T-tớ nghĩ là, Lucia đeo thứ này sẽ đẹp lắm." Harry đỏ mặt mà nói, cố xua đi cái ý nghĩ: Tớ muốn chúng ta đeo kính giống nhau.
"Chậc, chú em cũng có mắt thẩm mĩ lắm." George cẩn thận cầm lên gọng kính mỏng manh, ngó nghiêng một chút.
"Đeo cho ta." Lucia nói với George, anh cũng không khước từ mà chậm chậm đeo lên trên mặt cho Lucia.
Đồng loạt, cả phòng sinh hoạt chung như tắt đi không khí, mà cho dù có không khí, bọn họ cũng không có thở nổi. Thiếu nữ thường khi mang dáng vẻ ngây ngô trong sáng, nay kết hợp cùng gọng kính thanh nhã lại tạo cho nàng cái hiệu ứng tri thức mà cao sang.
Lucia vẫn là Lucia, nhưng so với Lucia bình thường lại có sự khác biệt. Nếu Lucia bình thường là một thiếu nữ mỹ lệ mà trong sáng, thì bây giờ Lucia chính là một vị thần, vị thần trí tuệ xinh đẹp đến vô ngần.
Merlin, cảm ơn vì đã cho con khai sáng.
"Hừ, ván này coi như chú thắng Harry." Fred có hơi không phục nói với Harry, George cũng hơi không cam tâm nhưng chẳng còn cách nào.
"Cảm ơn…" Lucia thấp giọng kêu, ôm vào trong ngực những món quà của bọn họ.
Fred và George nhìn nàng, cuối cùng cũng không cảm thấy không phục nữa. Harry, Ron và Hermione cũng đồng dạng như vậy. Hơn thua với nhau cũng chẳng được gì, nhìn Lucia vui vẻ như vầy chẳng phải hơn cả sao?
Lucia ngoan ngoãn ôm đống quà trong ngực như bé ngoan được cho quà lần đầu khiến bọn họ dở khóc dở cười, nàng đừng đáng yêu thế chứ.
"Lucia a, sao em không cất quà của bọn anh vào trong nhẫn của em nhỉ, không cần ôm khư khư vậy đâu." Fred vươn tay sờ sờ cái lọn tóc dài phủ hai bên thái dương của thiếu nữ, ánh mắt có chút mê mẩn.
"Ừm." Lucia ngoan ngoãn đáp lời, sau đấy đặt tất cả món quà lên mặt bàn, rồi đưa chiếc nhẫn lại gần những cái hộp. Ngay lập tức, một luồng sáng bao lấy những món quà, rồi chúng biến mất khỏi bàn.
"Đúng là tiện lợi thật." Hermione vẫn không thôi trầm trồ về thứ đồ vật ma pháp đó của Lucia.
Lucia nhìn cô, sau đấy ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn bọn họ. Đôi mắt nàng lúc này sáng trong thanh khiết hơn tất thảy, khiến cho bọn họ có cảm giác nàng vừa là đứa nhỏ thuần khiết không nhiễm bụi trần, vừa là tiểu thư thanh nhã quý tộc nào đó.
Đáng yêu quá… tất cả gần như cảm ơn Hermione vì sự xinh đẹp này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro