49. °Bài thi thứ hai°
"Hừ, tớ biết ngay mà." Harry lẩm bẩm khi đã quá nửa tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí mà vẫn chưa thấy mặt bác Hagrid đâu.
Sáng nay bọn nó đã bắt gặp được bài báo nói về bác Hagrid do ả Rita viết, nhìn gương mặt bình thường hiền lành của bác lên hình lại bặm trợn và giảo hoạt, Harry kinh nghiệm đầy mình hiểu đã có chuyện gì xảy ra với bác người khổng lồ.
Cuối cùng, những lo lắng và không hiểu của tụi nó kết thúc bởi việc một giáo sư khác đứng lớp thay bác, và cho bọn nó một cái lí do quá mức khó tin - bác bị bệnh. Sau cả, chúng nó không gặp bác ở bất kì đâu trong lâu đài dù cố gắng tìm kiếm, như thể bác đã bốc hơi khỏi nơi này vậy.
Sau đó, Harry quyết định cậu sẽ giải quyết cái trứng rồng trước, tất nhiên, bằng sự giúp đỡ của Lucia. Lần trước khi Cedric đề nghị giúp đỡ Harry như vậy, cậu đã suy nghĩ đến việc khước từ, nhưng mà…
"Anh không muốn cảm ơn em đâu Potter, anh chỉ muốn đáp lễ Lucia vì em ấy đã giúp cho anh, nên em cứ coi như đây là Lucia giúp đỡ em." Khi nói đến tên của thiếu nữ, vô tình hay hữu ý, Harry luôn thấy một tia vui sướng và mê mẩn trong đôi mắt anh chàng Huynh trưởng Hufflepuff.
Harry nhăn nhó mỗi khi nhớ lại cảnh đó, hừ, đừng cho là anh ta lớn hơn thì có thể ra oai phủ đầu với cậu. Và hơn hết, trước khi cả hai đi khỏi Kí túc xá, Harry thề là đôi mắt của Ron nếu có thể giết người thì cậu đã chết vạn lần.
"Tươi như cây thông." Harry đọc lên mật khẩu, cánh cửa phòng tắm của Huynh trưởng từ từ mở ra.
Chậc, giờ thì Harry hiểu vì sao cái chức Huynh trưởng này được ra đời rồi, nhìn cái phòng tắm đẹp đến mê hoặc này đi, đây là một trong số những cái quyền lợi mà Huynh trưởng có thể có, không đủ mê hoặc sao?
"Mau vào." Lucia nói với cậu trai đang đứng ngẩn người nhìn phòng tắm bốc khói ẩm.
Dường như thiếu nữ không quá hứng thú với phòng tắm xa xỉ trước mắt, hoặc có thể là, đã quá quen thuộc với sự xa xỉ này nên không quan tâm nữa.
"Ừm ừ." Harry vội vàng nâng cái trứng rồi bước vào trong, cánh cửa phía sau lưng cả hai đóng sầm lại.
Harry còn đang mơ màng nhìn xung quanh phòng tắm mờ sương mê hoặc này, thì Lucia đã cúi người xuống cởi giày của nàng.
Harry giật bắn cả người, cậu vội vã 'quăng nhẹ nhàng' cái trứng rồng xuống rồi ngó chỗ khác, vai run run hỏi thiếu nữ, "L-Lucia, cậu…" cậu làm cái gì a?
Lucia đã cởi xong vớ và giày nhìn Harry đầy thắc mắc, vì sao lỗ tai cậu đỏ hồng lên a?
"Ta không muốn, bị ướt." Lucia nói nghe đơn thuần như vậy, lúc này Harry mới quay sang nhìn nàng.
Có lẽ bản thân mình quá đen tối, Harry tự ngủ như vậy trong khi vuốt vuốt lồng ngực phập phồng vì hàng động bất chợt của thiếu nữ xinh đẹp kia. Nhưng khi đôi mắt vẫn luôn nhìn đăm đăm dưới mặt đất của Harry từ từ lia lên, cậu chàng đáp phải khối thạch cao mê hoặc màu trắng sữa tuyệt diệu.
Harry chưa từng nghĩ, đôi chân của một người có thể đẹp như vậy.
Thường khi mặc đồng phục hay là thường phục, dẫu hè dẫu đông, Lucia sẽ luôn phối với một cặp vớ dài qua đầu gối, hoặc màu trắng, hoặc màu đen. Vậy nên đây là lần đầu tiên, Harry nhìn rõ ràng đôi chân trắng muốt xinh đẹp như thạch cao của nàng, thậm chí cậu còn có chút hoài nghi, đôi chân này của nàng được điêu khắc ra sao?
Tự đánh cái 'bốp' vào đầu của chính mình, Harry thanh tỉnh bản thân khỏi cái suy nghĩ hắc ám về đôi chân xinh đẹp kia. Cậu chắc hẳn bị điên khùng gì rồi.
"Harry, không sao?" Lucia ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu, vươn đôi tay nhỏ vuốt vuốt hai bên đầu cậu, chỗ ban nãy mà Harry đã 'tự xử' chính mình.
Có lẽ hành động đột nhiên của cậu đã khiến cho thiếu nữ không hiểu, hơn nữa là lo lắng cho cậu, "Haha, không sao không sao, tớ thấy đầu hơi choáng thôi."
Harry phân bua cười cười, làm sao dám nói tại đôi chân xinh đẹp của cậu làm tớ suy nghĩ sâu xa.
"Ừm, mau đến." Lucia nói trong khi rời khỏi chỗ Harry còn định thân, nàng bước gần đến bồn tắm trong phòng.
"Ah, đến ngay." Harry lần nữa cảnh tỉnh chính mình, sau đấy vội vàng ôm cái trứng rồng màu vàng dưới mặt đất lên, tiến đến chỗ thiếu nữ đang đứng.
Harry nhìn nàng, nàng nhìn hồ nước nóng bên dưới, cả hai lặng im không nói. Bất ngờ là, Lucia lên tiếng trước, "Harry, mau."
Harry giương đôi mắt ngơ ngẩn nhìn Lucia, mau, cái gì mau?
Cậu không hiểu ý Lucia trong một thoáng, tự nhiên cảm thấy lúng túng không biết làm gì.
Lucia nhăn mi nhìn cậu chàng vẫn quyết định đứng lúng túng tại chỗ không nhúc nhích một cái, 'ném' một cái bùa gì đấy Harry không biết, nhưng trong thoáng chốc quần áo cậu tuột sạch, chỉ còn dư lại cái quần đùi và áo lót giữ ấm phía trong.
Harry suýt nữa thì hét lên như thiếu nữ nhà lành bị hành hung, giương đôi mắt ngại đến chết nhìn Lucia. Cậu tự nhận cơ thể của cậu không đến nổi nào, dạo gần đây tăng cường luyện tập bùa chú và thể trạng mà có một ít cơ bắp, nhìn chung thì cũng tương đối rắn rỏi và cứng cáp, n-nhưng Lucia làm cậu ngại quá đi mất!
"Mau xuống đi, Harry." Lucia nói trong khi đặt cái trứng vào trong, Harry cũng vâng vâng dạ dạ vội vã vào trong.
"Ừm, tớ phải làm gì nữa đây?" Harry cảm thấy bớt ngại ngùng một chút mới hỏi nàng, có điều màu hồng nhạt trên mặt của cậu vẫn còn, do nhiệt độ trong phòng tắm cao quá sao?
"Ừm, mở cái trứng, dưới nước, ngươi cũng xuống." Lucia chậm nói, sau đấy chờ Harry xử lí xong thông tin, làm theo mới đứng một bên quan sát.
Nhìn Harry một chút, thiếu nữ nhận ra không có gì bất ổn liền đứng nhìn mặt nước lúc này gợn sóng mà suy tư. Lucia mơ hồ cảm thấy sự hiện diện của 'người kia' thực sự quá gần mình, khiến Lucia có chút chần chờ. 'Người kia' không thăm nhập vào căn phòng Tâm thức của nàng, nên nàng cũng không rõ ràng hắn đang nghĩ cái gì, đang suy cái gì.
Nhưng hắn…
Còn đang suy nghĩ, một làn nước nóng ấm tạt lên trên khuôn mặt ngơ ra của thiếu nữ. Nhìn từng giọt nước trên gương mặt của thiếu nữ nhỏ xuống nền gạch khiến Harry nhe răng cười thích thú. Sau đấy vươn tay bắt lấy thiếu nữ còn chưa hiểu chuyện gì cùng xuống hồ nước nóng với cậu.
"Harry." Lucia nói, có hơi bất ngờ nhưng vì bị thiếu niên ôm trong ngực nên không có phản ứng được quá nhiều.
"Vui lắm Lucia, tắm cùng tớ luôn đi." Harry mặt không đổi, không chút ngại ngùng nói cùng thiếu nữ.
Thiếu niên và thiếu nữ cứ như vậy đùa nghịch nước nóng một hồi mới dừng lại, đặt Lucia ngồi an ổn trên cạnh hồ nước, Harry chống tay ở dưới hồ, bên cạnh đùi non trắng nõn của thiếu nữ, nhìn nàng mê li.
"Ướt mất rồi…" Lucia khẽ kêu như mèo nhỏ, chọc đến tâm can Harry ngứa ngáy không thôi.
Có lẽ vì Hóa thú của Lucia là mèo nhỏ, nên bản tính thành ra cũng ghét nước? Harry cười cười khi vươn tay giúp nàng lau bớt nước trên gương mặt trắng nõn mềm mại vì mới ngăm nước xong.
"Xin lỗi nhé Lucia, tại tớ muốn cậu vui vẻ một chút." Harry thành thật nói.
Bởi lẽ khi nhìn gương mặt thường khi vô lo vô nghĩ của thiếu nữ lại xuất hiện một tia không vui nhàn nhạt, Harry đã không thể khống chế chính cậu muốn làm cho nàng vui vẻ lên.
"Không sao." Lucia vuốt rớt một giọt nước sắp rớt vào trong mắt cậu, sau đấy vươn tay vuốt tất thảy tóc ướt mèm của Harry ra phía sau đầu.
Harry trân trối nhìn nàng như câm nín, bởi lẽ cậu không biết nói gì hơn. Lucia chắc chắn không biết, khi nàng nhìn Harry, khi nàng làm hành động đó với Harry, gương mặt nàng dịu dàng đến mức nào, tuyệt luân đến mức nào.
Harry thầm than không ổn, vốn dĩ bản thân định trêu chọc thiếu nữ một chút, ai dè cuối cùng người bị trêu chọc chính là mình.
"Cậu đó…" Harry ngốc ngơ nhìn theo đôi tay trắng nõn vì ướt nước của Lucia, miệng lắp bắp gì đó cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng được.
Lucia nhìn theo chờ đợi Harry nói, đôi mắt trong veo màu hồng ngọc dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng tắm càng thêm một tầng mị sắc, một tầng dụ hoặc khiến Harry như bị cuồng quay vào trong.
Sau, Harry không nhớ bằng cách nào, nhưng cậu lại đặt một nụ hôn ngọt lên mí mắt thiếu nữ, kính cẩn, tôn trọng mà thành tâm, như thể tất cả những gì có được, Harry nguyện ý đổi vào trong cái hôn ngọt ngào lên mi mắt nàng.
Lucia không cưỡng lại cái hôn bất ngờ, ngược lại có chút có dịu ngoan tận hưởng cái ngọt ngào cưng chiều đó của thiếu niên, như mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Tôi càng yêu em thêm rồi Lucia, bắt đền đấy. Harry vươn tay ôm cả gương mặt người cậu yêu thương trong cả hai bàn tay, đôi mắt chân thành đong đầy tình cảm suýt vắt ra được mật ngọt. Có lẽ, chưa bao giờ Harry bạo gan đến mức này.
Nhưng Merlin ơi, chỉ một khoảng khắc này thôi, con muốn có nàng trong tay con. Harry cúi đầu, nhìn thật kĩ càng gương mặt xinh đẹp đến khó thở của thiếu nữ, đôi mắt càng thêm nhu tình.
Thiếu niên đứng bên trong hồ, dùng cả hai bàn tay kính cẩn nâng lấy khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của thiếu nữ cậu yêu. Người cả hai ướt vì nước, thân thể lại càng dính sát vào nhau, khó tránh khỏi không khí lúc này vô cùng mị hoặc, có chút… không nói thành lời.
--
"Hai cậu về trễ!" Hermione nhăn nhó trong khi bắt lấy Lucia xoay vòng xem nàng thiếu nữ có bị khuyết đi sợi tóc nào hay không.
"Tớ không có cắn cậu ấy cái nào đâu Mione." Nhìn người thương bị xoay đến mờ mịt, Harry cười khổ tâm ngăn lại sư tử suýt bị bắt vào nhà ưng lại, giải thoát nàng.
"Hừ, tốt nhất là vậy, không thì cậu chết chắc." Ron nhe răng đe dọa nhìn Harry, trong khi ôm lấy vai nhỏ mềm mại của thiếu nữ.
Bỗng, Ron phát biểu một câu khiến đồng loạt cả Harry và Hermione hóa tượng đá, "Người cậu có hơi nước Lucia, mới tắm sao?"
Hermione trợn tròn mắt đến nổi Harry không tin rằng con mắt cô có thể tròn đến vậy, và Harry đoán chắc là Hermione đã biết rồi. Harry nhìn cậu bạn vẫn còn hỏi hỏi thiếu nữ chỉ đành cười cười, Ron dù đôi khi ganh tị với cậu vì quá thân thiết với Lucia, nhưng cậu ấy vẫn còn ngây thơ lắm. Nhưng Hermione thì…
"Merlin, tớ sẽ băm cậu ra Harry." Hermione giương cái vuốt của cô nàng ra, bắt đầu võ mồm tra tấn Harry vì sao dám làm vậy với thiếu nữ tinh khiết của cô ấy.
Harry khổ tâm nghe Hermione bày ra một loạt giảng đạo mà cô ấy cho là vô cùng cần thiết đến cậu, lại nhìn Ron một bên cố gắng quăng ra bùa làm khô người và bùa giữ ấm cho Lucia vì sợ nàng thiếu nữ sẽ nhiễm lạnh, miệng cậu ấy còn nhắc nhở Lucia không nên tắm buổi đêm nữa kìa.
Nhìn cảnh này, Harry không khỏi có chút vui vẻ, ước gì khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. Nghĩ, Harry vuốt ve cái vòng nho nhỏ xuất hiện trên cổ tay cậu từ hôm ấy, đây chính là hiện thân khác của Morri - món quà quý giá mà Lucia đã tặng họ
Morri.
--
"Vậy là cậu đã giải mã được quả trứng rồng?" Hermione hỏi khi uống một chút Socola nóng trong li.
"Ừ," Harry gật đầu đáp lời cô, sau đấy vươn tay áp lên mu bàn tay trắng nõn trơn mịn của thiếu nữ tóc đen dài, "Vấn đề là bài thi có liên quan đến nước, mà đó giờ thì tớ không có biết bơi."
Harry có chút ngần ngừ, bài thi không làm khó cậu, nhưng bài thi dưới nước thì phải xem lại một chút.
Còn đang nghĩ ngợi phải làm sao, lòng bàn tay nóng ấm của Lucia đã áp lên mu bàn tay đã vướng hơi lạnh của cậu, nàng khẽ nói, "Đừng lo."
Harry dưới cái ấm áp dịu dàng của Lucia khiến cậu có cảm giác tan rã, dường như có thứ gì đó quá ngọt ngào, quá ấm áp chảy trong người cậu. Lạ kì ghê, vì sao mu bàn tay lại lạnh, mà lòng bàn tay lại ấm đến vậy. Harry tự hỏi, càng rúc sâu bàn tay vào trong lòng bàn tay của nàng.
"Ừ tất nhiên rồi, bọn này sẽ giúp cậu." Ron chộp lấy chỗ đan tay của hai người khi đã không nhịn được nữa.
"Ừm ừm, cảm ơn cậu nhé, Ron." Harry mỉm cười đơn thuần đáp trả, nhịn không được mà cười phá lên trong lòng.
--
"Thế, đã có biện pháp nào chưa?" Ron ngó theo cậu bạn của mình, còn cách chưa đến nửa tiếng nữa là bài thi diễn ra rồi.
Harry cười trừ nhún vai, treo lên gương mặt bất biến giữa cuộc đời. Ron tự nhiên cáu lên, cậu chàng nắm lấy vai người bạn lắc vẫy điên cuồng, "Merlin, tớ thấy cậu sắp chết rồi đấy."
Trước sự gầm gừ của Ron, Harry chỉ biết cười cười mà không nói. Bỗng nhiên cơ thể cả hai ngay lập tức bị bao vây bởi luồng ma thuật quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.
Lucia! Cả hai chợt nghĩ, trong khi bị Dịch chuyển đến bờ biển đông người, nơi các quán quân, giáo sư và ban giám khảo đã có mặt đầy đủ.
"Ơ ơ?" Còn chưa kịp vui mừng kêu tên người thương, Ron lúng túng như bị bắt đuôi khi cả người cậu trong suốt dần, sau đó biến mất.
"Ơ, Ron!" Harry chưa kịp chộp đến chỗ người bạn, Ron đã hoàn toàn 'bốc hơi'.
"Đừng lo Harry." Lucia tiến đến chỗ cậu trai đang đứng ngẩn người ra, sau đấy đẩy vào cái miệng vẫn chưa khép lại do ban nãy một thứ gì đó.
Harry không rõ lắm nhìn nàng, sau đó dưới đôi mắt chăm chú của Lucia, cậu nhai rồi nuốt nó xuống. "Đây là?"
"Cỏ mang cá, có thể giúp ngươi, thở và hoạt động, dưới nước." Lucia không vồn vã mà từ từ giải thích cho Harry, sau đấy thiếu nữ đẩy Harry về phía bờ biển, nơi các Quán quân đã đứng chờ sẵn.
"Và tôi xin tuyên bố, cuộc thi đấu thứ hai xin được phép bắt đầu!" Giọng của ông Bagman vang lên ồm ồm, sau đấy đồng loạt, các quán quân đều nhảy xuống nước, Harry cũng lúng túng nhảy theo.
Lucia nhìn theo bóng Harry khuất dần trong dòng nước, đăm chiêu không rõ chuyện gì. Cụ Dumbledore lúc này như có ý vị gì đó nhìn nhìn Lucia, đôi mắt sáng ngời của cụ như toan tính gì đó.
"Lo cho cậu ấy sao Lucia?" Hermione tiến đến gần chỗ nàng thiếu nữ, vỗ vỗ đòn vai xinh đẹp.
"Không có." Lucia đáp lời, "Ta tin tưởng Harry."
Hermione bất ngờ nhìn Lucia, sau đấy cười vui vẻ một chút. Harry à, người thương của cậu tin tưởng cậu lắm đấy, đừng làm nàng ấy thất vọng nhé.
Lucia lần nữa nhìn chằm chằm mặt nước đã thôi gợn sóng, chứng tỏ một điều rằng các quán quân đã lặn xuống sâu bên dưới.
Nhìn mặt hồ êm ả như vậy, Lucia không tránh khỏi nhớ đến đôi mắt màu đỏ tươi thù hận nhìn nàng. Nó êm ả mà dậy sóng bên dưới, nó hận thù mà cũng dịu dàng.
"Lucia."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro