5. °Nói chuyện°
Harry nhìn khuôn mặt hiền hòa đang chuyển động của cụ Albus đến say mê, sau đó cậu bỗng giật mình khi thấy bóng dáng cụ biến mất, Harry la lên:
"Oái! Cụ đi mất rồi!"
Harry nhìn qua Lucia, nàng như đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi, đôi mắt đỏ lấp lánh của nàng đã bắt đầu nổi lên hơi nước, Ron và Harry theo bản năng bấn loạn hết cả lên.
[Lu: đến nỗi bấn loạn cơ ;)) ]
"Lucia! Đừng lo, ta sẽ sớm được gặp cụ thôi."
Harry nói, mắt hơi liếc về phía Ron, Ron biết ý liền gật đầu phụ họa.
"Thật...?" Lucia ngước lên, đồng tử màu huyết long lanh nhìn lên hai người, không vui cùng không tin tưởng đều hiện lên hết trên mặt.
Vẻ mặt Ron và Harry hoảng thật sự, hai người luống cuống tìm cách làm nàng vui. Harry đẩy cái gói sô cô la ếch nhái đã mở của mình qua cho nàng, Ron thì hợp tác cùng cậu, Ron nói lảng tránh:
"Ừm! Cụ chắc đi công chuyện ấy, sẽ quay lại ngay thôi."
"Ừm..."
Lucia ngoan ngoãn gật đầu, nàng trở lại bình thường, tiếp tục gặm nhấm đống sô cô la. Harry và Ron thấy vậy mới nhẹ nhàng ngồi xuống tiếp tục trò truyện nhưng mắt vẫn là lâu lâu liếc về phía Lucia như để an toàn.
"Trời! Lại Morgana, mình có tới sáu thẻ Morgana rồi. Harry, Lucia này, mấy cậu có muốn lấy không? Cho hai cậu đấy, bắt đầu sưu tầm thẻ từ bây giờ cũng không muộn đâu."
Ron nói khi mở ra cái thẻ mình không mong muốn, vẻ mặt thất vọng nhưng sau đó lại đầy hi vọng khi thấy số sô cô la ếch nhái còn lại mà Harry đã mua.
Harry nhìn theo tầm mắt của Ron, hai người nhìn nhau cười rồi tiếp tục mở những gói tiếp theo. Chẳng mấy chốc Harry không chỉ có thẻ của cụ Albus Dumbledore, Morgana mà còn có của Hengist, Alberic Grunnion, Circe Paracelsus, Merlin... Họ đều là những nhân vật thần kì trong giới phù thủy mà Harry chưa thấy bao giờ.
Mở hết một lượt, cả hai gom từng thẻ không trùng lại đưa hết cho Lucia. Nàng dường như rất vui, cứ hết nhìn ngắm thẻ này rồi lại nhìn ngắm thẻ khác làm Ron và Harry có chút hối hận vì đã cho nàng.
Lucia lơ bọn họ rồi...
[Lu: than thở gì chớ? do hai người mừ! :>
Ron, Harry •ấp a, ấp úng•: thì... ]
Ron nhìn Harry, lại bỗng nhìn Lucia, thấy nàng đang ăn gói kẹo Bertie Bott thì không nhịn được hỏi:
"Lucia... Cậu không cảm thấy gì à? Kiểu như nuốt phải cái gì đó có vị... ừm, là lạ?"
Lucia hơi ngẩn ra rồi lắc đầu, nàng thẩn thờ nói ra suy nghĩ của bản thân:
"Kẹo... rất ngon... toàn vị... ta thích..."
Ron tin tưởng Lucia, tin những gì nàng nói là sự thật nhưng cậu vẫn hơi nghi ngờ nó có phải gói kẹo hàng fake không.
"Không phải đồ dởm đấy chứ? Hay là bỏ nhầm gói kẹo bình thường của Muggle rồi?"
"Mình không thấy bà ấy bán đồ dởm đâu. Cậu và mình ăn suốt còn gì!" Harry nói với Ron.
Ron nghe vậy cũng gật đầu rồi nói thêm:
"Không có ý gì đâu, tại gói kẹo hãng này có nhiều vị lắm! Mà không phải chỉ toàn các vị trái cây, kem đâu... Còn có vị rau dấp cá, thận heo, lông bò, bãi nôn nữa đó. Anh Geogre vì muốn thử sức với gói kẹo đó mà từng bị tẩu hỏa nhập ma rồi!"
"Ghê vậy sao?" Harry có chút bất ngờ cùng tò mò.
Nói rồi Harry cũng thò tay vào gói kẹo của Lucia, bóc một viên bỏ vào miệng. Ai ngờ cậu vừa bỏ vào liền phun ra:
"Nó có vị gì ấy, vừa lạc vừa tanh!"
"Cậu nói vậy tớ chịu, trừ phi cậu hỏi anh Geogre, anh ấy có thể nói chính xác vị cậu miêu tả là gì."
Ron nhún vai, sau cũng thuận tay bóc một viên bỏ vào miệng. Tình huống cũng không khác gì Harry, Ron nhăn mặt, lè lưỡi:
"Vị rễ non trời ạ! Đắng chết được!"
Lucia nhìn cả hai không nói gì, tay nàng vẫn như cũ bốc những viên kẹo bỏ vào miệng.
[Lu •cười phá lên•: may mắn của Lucia thuộc hàng thượng thừa rồi (. ❛ ᴗ ❛.)]
Xe lửa lại đi được một lúc lâu. Ron lục lọi người, lấy ra một cây đũa phép khá cũ kĩ. Ron bí ẩn mà hỏi cả hai:
"Hai cậu có muốn xem trò thú vị không?"
Harry và Lucia gật gù đáp lại câu hỏi của Ron. Ron lại vui vẻ nhìn nàng nói:
"Anh Fred chỉ mình câu thần chú này đó! Nó có thể đổi màu lông con Scabber."
Ron chỉ vừa kịp vung đũa phép lên, miệng còn chưa kịp đọc câu thần chú thì đột ngột cửa toa mở ra. Bước vào là một cô bé có mái tóc nâu xù mặc bộ đồ Hogwarts mới toanh, cô bé mở miệng lộ mấy cái răng cửa có hơi to:
"Mọi người có thấy một con cóc nào ở quanh đây không? Cậu bạn Neville vừa mới bị lạc mất một con cóc."
"Chúng ta... không thấy..."
Nhìn khuôn mặt thập phần tuyệt luân lại còn thái độ lịch sự của Lucia, Hermione cũng tự nhiên mà có thiện cảm với nàng.
Gật đầu với Lucia một cái rồi Hermione nhìn đến Ron, thấy cậu đang loay hoay với cây đũa phép lại còn đọc thần chú sai thì lắc đầu, rất tự nhiên đi vào toa ngồi xuống cạnh Ron nói:
"Cậu có chắc câu thần chú đó linh nghiệm không? Chú chuột của cậu vẫn ngáy khò khò đó kìa. Mấy câu thần chú đơn giản này tôi tập hoài, lúc nào cũng linh nghiệm. Nhà tôi không ai biết làm phép thuật cả, chỉ có tôi thôi, lúc nhận được thư nhập học của Hogwarts tôi vui vô cùng. Chương trình học năm nay tôi cũng đã học hết rồi, mong có thể theo kịp các cậu. Mà nhân tiện, tôi tên Hermione Granger? Các cậu tên gì?"
Mặt Ron đơ ra khi nghe Hermione nói một tràng dài. Harry đoán Ron chưa đụng đến sách học của năm nhất chứ nói gì đọc. Lucia thấy hai người có vẻ không muốn nói gì thì mở lời với Hermione:
"Chào... Hermione... ta là Lucia'de Hyper... rất vui... được gặp ngươi..."
Hermione bất ngờ khi Lucia gọi thẳng tên cô, song cô bé vẫn không hề tỏ ra khó chịu, thậm chí là còn có chút vui vẻ.
"Mình là Ronald Weasley."
"Mình là Harry Potter."
Rồi Harry và Ron cũng lần lượt giới thiệu nhưng Hermione trực tiếp bỏ qua Ron, cầm lấy tay Harry với vẻ cực kì hâm mộ. Cô bé nói, hai mắt như phát sáng:
"Harry này! Tôi đã từng đọc sách về cậu đấy!"
"Sách về mình ư?"
Harry ngạc nhiên, cậu cũng không biết là mình nổi tiếng vậy đâu...
"Đúng vậy! Tên cậu từng được nhắc đến trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của Nghệ thuật hắc ám và những sự kiện phù thủy lớn trong thế kỷ hai mươi đấy!"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Harry, Hermione phì cười:
"Cậu chưa đọc à! Lạ nhỉ?"
Lucia nhìn Harry đang cảm thấy khó xử, nàng nhẹ nhàng thay Harry giải thích với cô bạn Hermione:
"Harry sống ở... thế giới Muggle... nên... chưa có cơ hội... đọc..."
Hermione nghe vậy liền nở một nụ cười xinh xắn:
"Vậy hôm nào tôi đem cho cậu nhé!"
Ron cảm thấy như mình bị bỏ rơi, cậu thình lình đưa ra chủ đề mới để đánh dấu sự tồn tại của bản thân:
"Các cậu định vô ký túc xá nào?"
"À! Cái này thì, tôi đã dọ hỏi khắp nơi rồi, nghe nói Gryffindor là nơi tốt nhất, tôi mong được vô đó. Nhưng mà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ... Còn cậu thì sao, Lucia?"
Hermione nói ra hiểu biết của cô rồi nhìn qua Lucia và Harry. Lucia không tập trung, nàng nói bâng quơ:
"Ta... không biết... nữa..."
"Nhà là sao?"
Harry hơi đơ ra, giờ đây nhìn mặt cậu bị ngáo thật sự. Ron giành giới thiệu trước Hermione khiến cô nhăn nhó ra mặt. Ron lấy hơi rồi nói:
"Hogwarts có bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin. Tên các nhà được đặt theo họ của bốn nhà sáng lập Hogwarts. Nhà Gryffindor rất dũng cảm, nhà Hufflepuff và Ravenclaw cũng tốt lắm nhưng tư chất phù thủy thường ở hạng trung. Mình mà không vào Gryffindor thì ba má sẽ giết mình mất. Tất cả mọi người trong gia đình mình đều được vào Gryffindor."
Ron dừng một chút, cậu dùng giọng điệu có chút nham hiểm nói tiếp:
"Slytherin thì khỏi nói, độc ác, xấu xa vô cùng. Mình nghe nói khi xưa các Tử thần thực tử làm tay sai của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai cũng xuất phát từ nhà đó."
"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai hả?"
Harry trợn tròn mắt, như thể muốn xác minh nó không phải sự thật. Nhưng Eon lại gật đầu, cậu nói kèm theo chút sợ hãi:
"Ừm, vì vậy mình chẳng muốn vào cái nhà xấu xa đó tí nào."
"Ron... Slytherin... không xấu..."
Ron nghe nàng nói vậy thì im lặng, đỏ mặt rồi ngồi xuống. Lúc Ron nhìn qua Hermione thì cậu bỗng giật mình, cô bé đang lườm cậu.
Hermione cảm thấy nhận xét của Ron về bốn nhà là hoàn toàn theo cảm tính, không có chút suy luận nào cả, lại còn tỏ vẻ ta đây có hiểu biết. Đúng là...
Hermione nhìn Harry và Lucia, cô bé nhẹ nhàng nói:
"Cậu ấy nói cũng đúng nhưng còn thiếu một chút. Người nhà Gryffindor đúng là rất dũng cảm nhưng đôi khi họ cũng rất nông nổi, liều lĩnh. Nhà Hufflepuff mặc dù nhận các học sinh có tư chất hơi kém nhưng người nhà họ rất chăm chỉ, khéo léo, số lượng lớn các phù thủy khiêm tốn và hiền lành đều xuất phát từ nhà đó. Nhà Ravenclaw nổi tiếng với vốn hiểu biết của mình, người nhà họ rất thích đọc sách, ai ai cũng rất lanh lợi, học cao hiểu rộng. Nói nhà Slytherin độc ác thì chỉ đúng một nửa, cách thể hiện của họ rất khác, có một chút khuynh hướng độc đoán, kiêu ngạo và cầu toàn, dù thế nhưng người nhà Slytherin rất tài giỏi, thận trọng, tỉ mỉ."
Hermione vừa dứt lời, Ron lại xen vào, cậu có chút tức giận với những gì mà Hermione nói, cậu nói với Lucia và Harry:
"Cái gì mà tài giỏi, đám người đó độc ác hết chỗ nói! Tin mình đi Harry, Lucia, hai cậu sẽ không sống nổi trong đó nếu hai cậu không thay đổi tính cách của mình."
"Ron... ta đã nói... Slytherin... không xấu..."
Lucia nói lại lần nữa, Ron nghe vậy muốn cãi lại liền thôi, cậu thật sự không muốn xảy ra xích mích với Lucia.
Thấy Lucia và Ron có vẻ khá nghiêm trọng, Harry liền có chút lo lắng, rốt cuộc cậu nên nghe ai đây?
"Vậy cậu sẽ vào nhà nào Harry, Lucia?"
Hermione hỏi, đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của Harry. Harry giật mình, cậu ngập ngừng đáp lại:
"Hả? Tớ cũng không biết nữa!"
Hermione lộ biểu cảm như đoán trước rằng đương nhiên Harry sẽ nói vậy, cô bé tằng hắng:
"Thôi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville. Ba người mau đi thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi đó biết không?"
Sau khi Hermione rời đi, Ron liền không dấu vết mà thở phào nhẹ nhõm, cậu nói với Harry:
"Cho dù mình ở nhà nào cũng được, miễn đừng chung nhà với con nhỏ đó hoặc vào Slytherin là được rồi. Không thì mình chết mất!"
Ron không thích mấy giọng điệu tỏ vẻ ta đây hiểu biết của Hermione, sau khi Hermione rời đi, cậu liền vui vẻ ra mặt. Ron nhìn về phía Harry và Lucia, cậu nói:
"Các cậu có nghe nói chuyện Gringotts bị cướp không? Đăng trên tờ nhật báo tiên tri ấy?"
"Gringotts? Ngân hàng phù thủy ư?"
Harry lục lọi trí nhớ của bản thân, hình như đó là cái ngân hàng mà cậu được bác Hagrid dẫn đến. Ron gật gật đầu:
"Đúng vậy, mà lạ lắm! Bọn cướp đến nhưng lại không cướp gì. Ba mình nói vụ này có liên quan đến phù thủy hắc ám. Không biết có liên quan đến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai không nữa?"
Harry cũng gật gù hùa theo, dường như ở thế giới phù thủy này, ai cũng có một nỗi sợ nhất định với cái tên Voldemort.
Đột nhiên cửa toa bị người ta mở toang ra, đối phương không phải một người mà là ba người. Harry nhận ra một trong số đó là cậu bé mà Harry đã gặp ở tiệm quần áo của phu nhân Malkin lúc cậu vẫn còn mua đồ ở Hẻm Xéo.
"Tao nghe đồn ở đây có Harry Potter, ra là mày đấy hả?"
Draco nhìn Harry, ánh mắt dò xét, lúc này cậu xem mọi người xung quanh Harry chỉ như không khí.
Harry cũng không trả lời, cậu nhìn hai người sau lưng Draco. Draco biết điều đó nên hờ hững giới thiệu:
"Tao là Malfoy, Draco Malfoy. Còn đây là Crabbe, Goyle."
Khuôn mặt trắng trẻo với mái tóc bạch kim được vuốt thẳng ra sau đầu, đồng phục trên người thẳng tắp, sạch sẽ không một hạt bụi, nhìn khác hẳn so với hai đứa nhóc béo phì lôi thôi sau lưng.
Ron giả bộ ho 'khụ khụ', và hành động này liền chọc tức Draco, cậu giở giọng châm chọc Ron:
"Mày là một Weasley chứ gì? Ba tao đã kể tao nghe về cái gia đình phù thủy phản bội thuần huyết, có đầy nốt tàn nhang trên mặt và không đủ tiền để nuôi một bầy con tóc đỏ."
Chỉ nói có vậy, Draco cũng không để ý Ron nữa, cậu quay qua nhìn Harry, vẫn nét mặt hờ hững mà hỏi Harry:
"Potter! Ý của mày sao? Bây giờ tao nghĩ đầu óc mày đủ thông minh để nhận ra việc mày nên kết bạn với ai, tao có thể giúp mày được."
Draco giơ tay ra để bắt tay Harry, ý muốn cả hai có thể kết giao, nhưng Harry chẳng thèm để ý, cậu chỉ lạnh nhạt đáp lại:
"Cảm ơn! Tao nghĩ tự tao cũng biết đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!"
Draco bực bội, cậu tính quát lên, nhưng vì lễ nghi của một quý tộc, Draco chỉ hừ lạnh:
"Potter! Cẩn thận đó! Giao du với lũ giẻ rách này thì sớm muộn mày cũng tiêu tùng như ba mẹ mày thôi."
Harry còn chưa kịp nói gì, thì mặt Ron đã đỏ lên vì giận dữ. Ron đứng bật dậy, cậu nhìn thẳng mặt Draco mà la lớn:
"Mày nói ai giẻ rách hả?"
"Chà! Muốn đánh nhau à?" Draco cười gian manh.
Ron vô cùng giận dữ, lỗ mũi phập phồng hít thở, muốn xông vào đánh Draco. May mắn thay, Hermione đã quay lại, cô bé nhìn mọi người xung quanh mà thắc mắc:
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Lúc này, Lucia mới ngước mặt khỏi đống thẻ mà nhìn đám người xung quanh. Nàng cũng chẳng nói gì, nghĩ nghĩ một chút rồi buông xuống đống thẻ, bước ra chắn giữa Draco và Ron.
"Đi đi... Draco..."
Vừa nhìn thấy Lucia, hai mắt cậu liền hơi trợn lên, rồi Draco cắm đầu bước nhanh rời khỏi toa tàu của đám Harry, Crabbe và Goyle không biết gì cũng cuống cuồng chạy theo cậu.
L-Lucia... Sao lại ở đây...? Draco hơi hoảng loạn, trên mặt vẫn là lạnh lùng cau có nhưng đôi mắt lại vui vẻ cực kì.
[Lu: dại gái lần mấy rồi nhỉ? :))]
Sau khi Draco rời đi, Harry liền đóng sầm cửa lại, nàng thì quay về cưỡi ngồi, nhẹ an ủi Ron:
"Không sao... chứ... Ron...?"
Lucia xoa xoa cái đầu đỏ của Ron, nhờ nàng mà Ron đã không gây ra xô sát và bình tĩnh hơn. Cậu yên lặng ngồi xuống, mặt cậu bây giờ đỏ như mái tóc của cậu vậy, Ron vò lấy đầu con Scabbers, miệng lầm bầm điều gì đó.
"Cậu cần gì?"
Harry hỏi Hermione khi thấy Ron đã bình tĩnh và mọi chuyện đã êm xuôi (nếu không tính cậu đang khá bực mình vì Ron được xoa đầu, mà cậu thì không :v)
"Mấy người nên thay đồng phục nhanh lên! Ông kiểm soát vé vừa nói với tôi là chúng ta sắp đến nơi rồi. Còn hai người vừa tính đánh nhau hả? Cẩn thận gặp chuyện lôi thôi trước khi đến trường đó."
Hermione nghênh mặt lên, hai tay chống hông, dáng vẻ như một nữ vương bước ra khỏi toa và đóng sầm cửa lại. Harry và Ron cũng nhanh chóng thay đồ, còn Lucia chỉ cần một câu thần chú là đã xong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro