50. °Cường đại°

Sau bài thi thứ hai kia, tiếng tăm của Harry Potter và Lucia 'de Hyper lại lần nữa vang vọng khắp cả trường. Với Harry thì là do sự dũng cảm và tốt bụng của cậu, với Lucia thì là do sức mạnh và quyền năng của nàng.

Dường như tất cả ai ở đó đều quá mức ấn tượng với Patronus hình rồng quyền uy của nàng thiếu nữ, bởi lẽ thần chú gọi Thần hộ mệnh chưa bao giờ dễ thực hiện, hơn cả, nó là bùa chú cao cấp mà các học sinh năm thứ năm vẫn còn chật vật khi thực hiện.

Vì thế, sự nổi tiếng của Lucia còn đi kèm theo sự e dè, "Gì cũng được, nhưng đừng chọc giận tiểu thư tóc đen."

"Chậc, giờ thì các cậu trở thành hiện tượng trong ngôi trường này rồi." Ron nói bình thản, không hề có ý ganh tị, bởi chính cậu cũng đã góp phần lan rộng đi câu truyện ấy.

Lucia không để ý lắm, còn Harry chỉ nhún vai cho qua.

Sau đấy tầm hai ngày, bọn nó nhậm được thư 'triệu tập' của Sirius, về việc chú ấy yêu cầu lượng lớn thức ăn khiến cả bọn hoài nghi những ngày qua chú ấy đã sống như thế nào.

"Nhưng mà... lỡ chúng ta bị phát hiện là coi như xong đời." Ron nói, Harry cũng có chút đắng đo về chuyện này

Cậu đã suy nghĩ về việc sử dụng áo choàng Tàng hình, nhưng nó là quá bé để cả bốn đứa cùng nhau đi, phép Tàng hình thì tụi nó lại chưa thông suốt. Nhưng tụi nó ở đây, đâu có bao gồm Lucia.

"Đừng lo, ta sẽ dùng bùa chú." Lucia nói trong khi những người bạn của thiếu nữ vẫn còn phân vân do dự, đôi mắt bọn họ nhanh chóng sáng lên.

Nếu có Lucia thì còn lo lắng gì nữa nhỉ? Suy nghĩ ấy tràn trong đầu bọn họ, nhưng một loại bùa bình an, như một cơ sở vững chắc để họ vịn vào. Cứ như vậy, làm họ vô thức ỷ lại nàng.

Đã bàn tính xong, bọn nó di chuyển đến căn hầm để học tiết Độc dược. Có điều, còn chưa có bước vào trong, bọn nó đã bị Pansy chặn đầu tại chỗ. Cô nàng trong có vẻ tức tối lắm (vì điều gì thì bọn nó không biết), nhưng sau khi cô nàng dúi vào tay Hermione tờ báo rồi rời đi.

Hermione nhìn theo cô nàng, trông vừa bối rối vừa đáng thương, không hiểu vì sao, Harry và Ron nhìn thấy bóng dáng của hai người các cậu khi Lucia giận dỗi mình. N-nhưng mà điều này không có vấn đề gì đâu, nhỉ?

"Cái gì mà 'Hermione Granger - cô phù thủy tham vọng cặp kè với Harry Potter và Viktor Krum'? Mione, cậu từ bao giờ vậy..." Ron cố tình nhấn mạnh cụm từ to tổ chảng được in trên mặt chính của tờ báo.

"Im đi Ron, tớ làm gì có." Hermione bực dọc nhìn qua dãy bàn của Slytherin, đôi mắt phiền muộn không thôi. Sau đấy, cô thở dài ra, chống tay cụp mắt xuống, "Đúng là tớ có nói chuyện với Viktor Krum một lần sau bài thi thứ nhất, tại vì anh ấy ngại ngùng để nói với Lucia thôi."

Hermione thở dài thườn thượt, cô chỉ giúp người lại còn phải mang tiếng.

"Vậy sao?" Ron có hơi ngạc nhiên, còn Harry lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn, có lẽ là vì cậu trai cảm thấy một mối nguy cơ ân ẩn nào đó.

Hermione không tiếp tục nói với hai cậu bạn, cô gái ngước mắt lên trên bục giảng của giáo viên khi Severus bước vào, trông có vẻ hơi mất hồn. Harry và Ron nhìn cô lần nữa, cuối cùng cũng không nói thêm gì.

Tiết học diễn ra trong êm đẹp ngoại trừ việc ông Karkaroff chen vào trong tiết và muốn nói chuyện gì đó với Severus, dù rằng hắn có vẻ không muốn nói chuyện cùng lắm.

Harry thoáng ngẫm nghĩ gì đó, sau đấy bảo Lucia cho cậu một cái Ẩn thân rồi lẻn đi theo cả hai, còn Lucia thì bị đẩy trở về Ký túc xá.

"A, Harry..." Còn chưa có kịp kêu tên thiếu niên, người đã mất tăm mất tích.

Lucia ngẩn người một hồi, rốt cuộc theo bản năng đi đường không được tốt của mình trở về Ký túc xá. Như thường khi, nàng lại đi lạc.

Và lại như thường khi, thiên sứ chỉ đường của Lucia luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ nàng.

"Lucia ngốc, cậu lại đi lạc." Draco giận dữ kéo tay Lucia khi thấy nàng thiếu nữ ngơ ngẩn đến lạc đường lần thứ N.

Người này sở hữu trí tuệ thông suốt, một bộ não thiên tài, vậy mà việc ghi nhớ đường đơn giản cỏn con lại không làm được? Draco có hơi hoài nghi, quả thật là không có gì có thể hoàn toàn trọn vẹn.

Nhưng không sao cả, Lucia cứ đi lạc, bởi Draco sẽ luôn dắt nàng về nhà.

Lucia ngẩn người nhìn cái gáy hồng phấn nổi bật trên làn da trắng của người phía trước, sau đấy không nhịn được mà thấp giọng nở nụ cười hài lòng.

Có lẽ, việc đi lạc cũng không tệ lắm, Lucia thoáng nghĩ, nhìn vào chỗ giao nhau giữa hai bàn tay cả hai, có một thứ gì đó ấm áp lắm, chảy vào trong lồng ngực nàng.

--

"Chú Sirius!" Harry kêu một tiếng khi cả bọn đã nhìn thấy con chó đen lông xù.

Có vẻ Sirius đã quá lâu không được ăn, y háo hức đến nổi không thèm biến thành người mà nhào đến cái giỏ thức ăn của bọn nó đem đến, phấn khích đến quay tít cái đuôi dài.

Chỗ Sirius ở là một cái hang đá ở tuốt dưới chân núi, cách biệt khỏi cư dân và những kẻ xung quanh. Sống cùng chú là con Bằng Mã Buckbeck, có vẻ cả hai đã có một khoảng thời gian khá tệ, cứ việc nhìn con Bằng mã vốn to cao lại gầy ngòm đi, và mặt của chú Sirius thì hóp vào, bọn nó cảm thấy có chút đáng thương.

Lucia đi cùng quanh cái hang và cho nó một cái bùa Chống nghe trộm để chắc ăn không ai phát hiện ra và nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Không muốn tham gia vào cuộc tường thuật của bốn người kia, Lucia ngồi xuống một tảng đá không xa bọn họ lắm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Đừng nghi ngờ Severus." Lucia đột ngột nói khi quá lâu không có sự tham dự của nàng.

Bọn họ giật mình nhìn sang thiếu nữ đang ngả người lên một tảng đá dài, đôi mắt nàng sáng lên kể cả khi hang động này chỉ được rọi sáng bằng ánh lửa lập lòe ở giữa hang động. Bọn họ nuốt 'ực' một tiếng, sau Hermione 'khụ khụ' vài tiếng đã đánh vỡ thế trận căng cực này.

Hermione lờ mờ biết được, thiếu nữ vốn dĩ không để ý bất cứ thứ gì này rất coi trọng danh dự và mặt mũi của những người xung quanh nàng. Và nếu Hermione không lầm, cái không khí kì lạ mỗi lần nàng thiếu nữ Lucia đứng gần Bậc thầy Độc dược có gì đó kì lạ và mờ ám lắm. Hermione không rõ, nhưng cô chắc chắn nó không phải bình thường như những kẻ khác.

Lucia quan tâm đến người đàn ông đó, Hermione khẳng định.

"Chuyện đó quả thật khó hiểu, vì sao giáo sư Moody và ông Crouch lục soát căn phòng của thầy Snape nhỉ?" Hermione mau chóng nói một câu để lái câu chuyện của bọn họ sang một hướng khác.

Harry vội vàng đáp lời, sau đấy chú Sirius cũng nói theo, cuối cùng chuyện Severus mờ ám thế nào bị bỏ lại, điều này khiến Lucia có đôi chút hài lòng.

Lucia rõ ràng tính cách của người đàn ông kia, hắn tham vọng quyền lực nhưng sẽ không bán rẻ chính mình. Hắn là Slytherin, mà Slytherin thì không để tự trọng của hắn bị chà đạp, trừ phi...

"Được rồi tạm biệt mấy đứa, không cần đến đưa thức ăn cho chú nữa đâu, cảm ơn mấy đứa hôm nay nhé." Sirius vuốt vuốt cái đầu của Harry, cười thiện chí với bọn nó, sau đấy chú quay sang nói với Lucia, "Chuyện ban nãy, ta xin lỗi con Lucia, có lẽ ta đã lỡ lời..."

Trông dáng vẻ hối lỗi của người đàn ông trước mặt, Lucia cũng không đến nổi tuyệt tình cự tuyệt lời xin lỗi của y. Ngay sau đó, Lucia thiện ý biến ra từ trong chiếc nhẫn trên ngón tay một túi thức ăn dự trữ đã được thu nhỏ, dúi vào tay y.

Đôi mắt Sirius cảm động vô ngần, sau đấy vội vàng tạm biệt bọn nó, biến thân lại thành chú chó màu đen lông xù rồi đi mất.

"Chú ấy đáng thương quá à…" Harry đau lòng người đàn ông, nói khe khẽ.

Lucia nhìn theo chỗ chú Sirius rời đi, lặng lẽ không nói gì.

---

Những bữa tiệc bắt đầu sẽ có kết thúc, những gì nên đến cũng sẽ đến, Harry chuẩn bị nghênh đón bài thi cuối cùng của cuộc thi Tam pháp thuật.

"Ron, trông cậu còn căng thẳng hơn tớ nữa đó." Harry cười phá lên khi Ron trông xa trông gần.

"Ngốc ạ, dù sao bây giờ cậu cũng là gương mặt đại diện của toàn thể Gryffindor hiểu không, với cả… tớ cũng lo cho cậu." Ron nhỏ giọng dần, nhưng chắc chắn Harry đã nghe rõ ràng.

Gương mặt cậu trai ánh lên sự vui sướng, sau đấy chồm đến bá lấy cổ Ron, cười phá lên một trận sảng khoái. Harry trân trọng tình bạn này giữa cậu và Ron, nó vừa tri kỉ, vừa đấu tranh lẫn nhau nhưng cả hai đều tận hưởng điều đó.

"Harry, đến đây." Lucia gọi tên cậu thiếu niên còn đang 'vờn lộn' với Ron.

Harry nghe nàng kêu thì vội vàng buông Ron ra, đứng dậy rồi tiến đến chỗ thiếu nữ đang chờ nàng. Lucia nhìn Ron với vẻ hối lỗi rồi dắt tay Harry đến nơi khác vắng vẻ, không lấy một móng người thì mới dừng lại.

Lucia cầm cổ tay của Harry lên, đúng ngay cổ tay đeo chiếc vòng Morri mà nàng tặng. Harry lặng im dõi theo tình hình, có vẻ Lucia sắp làm ra chuyện gì đó nên cậu không nên phá nàng.

Sau đấy, Lucia lấy từ trong chiếc nhẫn trên ngón tay của nàng, Lucia biến ra những viên đá màu đen đỏ đẹp đến huyền ảo đặt kề vào cái vòng tay. Ngay lập tức cái vòng tay có phản ứng, nó sáng lên một ánh sáng màu trắng bạc kì ảo, khiến Harry có chút lóe mắt.

Lucia thực hiện động tác đó với sáu viên đá màu đen đỏ nữa rồi mới kết thúc. Lúc này, Harry mới hỏi nàng, "Đây là…"

Cậu nhìn nhìn cái vòng trên cổ tay, có lẽ nó đã biến hóa một chút, nhưng Harry không rõ ràng lắm là ở điểm nào.

"Harry, bất cứ chuyện gì, ta sẽ luôn, bảo hộ ngươi." Lucia kề trán vào cái trán của Harry, làn da nhẵn nhụi mềm mại cọ cọ vào làn da của Harry khiến cậu trai run lên từng hồi.

"Ừ, tớ biết mà."

Tôi biết rõ mà Lucia, em vĩnh viễn bảo hộ tôi, vĩnh viễn đứng bên cạnh tôi dẫu cho thế giới này có đảo ngược lại. Tôi biết, tôi đã hoàn toàn thuộc về em rồi, nàng của tôi.

Harry tự hỏi vì sao nàng lại có hành động ngọt ngào và bất an như vậy. Nhưng rồi cậu chợt nhớ đến cái đêm hôm qua, khi cậu và Viktor giáp mặt với gã Crouch, và gã thì… bị điên.

Có lẽ nàng sợ cậu bị tấn công? Harry bị nàng dỗ đến ngọt ngào vui sướng, ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp đứng phía đối diện vào trong lòng mà vỗ về.

"Tớ sẽ không sao đâu, thật đó." Harry vỗ vỗ đằng sau lưng của Lucia, như có như không an ủi nàng thiếu nữ đang lo lắng cho cậu.

Nhưng Harry đâu biết, thứ nàng lo lắng không phải cỏn con như vậy, mà là một thế lực, hùng mạnh và hắc ám hơn… rất nhiều lần.

Trong mấy ngày tiếp theo sau đó, Harry dành hết tất cả thời gian rảnh ở trong thư viện với Hermione và Ron để nghiên cứu bùa chú hoặc ở chung với Lucia để luyện tập bùa chú. Mọi chuyện nom có vẻ yên bình, nhưng chính vì vậy nó lại dấy lên một hồi chuông không tốt đẹp trong lòng tụi nó, về chuyện gã Crouch điên vẫn chưa bị bắt. Hoặc là gã đã trốn, hoặc là… gã đang ẩn náu đâu đó trong ngôi trường này.

Và càng gần đến bài thi cuối cùng, cái sẹo của Harry càng đau táy lên, đến nổi Harry hoài nghi rằng có thứ chất lỏng màu đỏ nào đó chảy ra từ nó hay không. Vậy nên không quá một giây nào Lucia ngừng thi triển bùa Làm dịu và giảm đau cho thiếu niên. Đối với hành động của Lucia, thiếu niên càng thêm cảm động và ấm áp, có lẽ, nàng đã làm quá nhiều cho cậu rồi.

"Cảm ơn Lucia, nếu không có cậu, tớ sẽ chết, sẽ chết mất." Đôi mắt màu xanh sáng ngời của Harry lúc này tối đen vì đau đớn và khiếp đảm.

Về những cơn đau, về những hình ảnh rõ ràng chân thực như thể cậu thực sự trải qua. Lucia nhìn Harry, sau đấy vươn tay đặt đầu cậu trai lên vai gầy của mình, vỗ về an ủi, "Ngoan ngoan, không sao."

Đối với hành động vuốt ve như đối với trẻ nhỏ thế này, Harry có cảm giác cậu sẽ khóc nấc lên mất. Cậu trai ngậm ngùi vùi đầu vào trong hõm vai nhỏ xinh của Lucia, an ổn hít vào mùi hương dịu dàng như đưa cậu vào chốn địa đàng thanh bình. Nơi không sầu muộn, không đau đớn, không ám ảnh.

Lucia vuốt ve những sợi tóc nghịch ngợm không vào nếp trên đầu của cậu trai, đôi mắt lăm lăm về một phương nào đó không xác định được, có lẽ… không ai rõ được.

Cả hai đứa trẻ ôm ấp lấy nhau như thể sẽ chẳng có gì có thể ủ ấm chúng nó nữa, như thể chúng nó chỉ còn có nhau mà thôi.

"Ơ, sao chúng ta đến đây vậy Lucia?" Harry khe khẽ thì thầm vào tai nàng thiếu nữ khi bọn họ đã Ẩn thân kĩ lưỡng ghé vào trong văn phòng của hiệu trưởng.

"Suỵt, có chuyện, phải làm rõ." Lucia vươn tay chặn đôi môi còn đang mấp máy định nói gì đó của Harry, sau đấy ngó sang những người đang đứng đôi co với nhau về chuyện gì đó ở giữa căn phòng.

Harry nhìn cái ngón tay mềm mại đặt trên môi mình,còn suy nghĩ muốn trêu chọc một chút thì bị giọng nói phía trước làm cho dừng lại.

Qua lời nói, xem chừng bọn họ đang nói với nhau về việc gã Crouch hiện tại vẫn chưa rõ tung tích, và nữ phù thủy tên… Bertha. Trong khi Harry lắng tay nghe thật kĩ từng lời nói của bọn họ thì Lucia lại có một động thái hoàn toàn khác, nàng đang nhìn vào bóng lưng của cụ Albus.

Dường như có gì đó ở vị bạch phù thủy này khiến Lucia bận tâm, bỏ qua việc cụ đối đầu cùng Voldemort, hơn cả, có gì đó khiến Lucia thật sự phải nhìn rõ ràng. Lucia không cho rằng cụ Albus xấu xa, nhưng có gì đó ở cụ khiến nàng không thể yên tâm mà gần gũi.

Có lẽ sau một cuộc nói chuyện vồn vã, cả ba kết thúc bằng việc quyết định đi tuần tra một lần nữa quanh lâu đài. Trước khi rời khỏi văn phòng mình, Harry nhận ra ánh mắt của cụ Albus nhìn đến chỗ cả hai. Harry hoảng hồn, cậu hoàn toàn tin tưởng Bùa phép Lucia làm, nhưng mà ánh mắt đó của cụ thật sự nhìn chằm chằm vào cả hai.

Nhưng sau đó cụ cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra khỏi văn phòng rồi nối gót theo hai người kia.

"Lucia…" Harry thở phào định nói điều mình vừa thấy với Lucia.

Nhưng Harry đã xem nhẹ năng lực của Lucia rồi, thiếu nữ đã phát hiện ra từ lâu, "Bị phát hiện." Lucia nói.

Harry tặc lưỡi, có chút bực mình tự hỏi vì sao cả hai bị phát hiện. Giống như cậu chính là kẻ thi phép, bực bội vì mình tạo phép bị người khác phát hiện vậy.

"Đến đây, Harry." Lucia kêu cậu trong khi ngó vào cái tủ phát ra ánh sáng lung linh.

Lucia chậm rãi nhìn con Fawkes, đồng dạng nó cũng nhìn nhìn Lucia. Cả hai dường như trao đổi ánh mắt một hồi, sau đó con Fawkes quay đi không để ý cả hai người nữa.

Lúc này, Lucia mới mở cánh cửa tủ kia ra, còn Harry lại có chút hồi hộp kì lạ. Bên trong cái tủ, có một cái chậu được điêu khắc những hình thù kì lạ, bên trong chậu nước lại chứa một thứ chất lỏng cũng không hẳn là chất lỏng, không biết mô tả nó như thế nào.

"Lucia, cậu định làm gì vậy?" Harry khe khẽ kêu khi thấy nàng thiếu nữ dùng cái đũa phép không có tác dụng như đũa phép khuấy khuấy cái chậu.

Cả hai nhìn vào cái chậu, chờ đợi thứ gì đó phản ứng, nhưng chẳng có gì xảy ra. Lucia hơi nhăn mi, sau đấy kéo Harry đến gần hơn, đến khi cách bề mặt chất lỏng kia chưa đến 5cm, cả hai người mới nhìn thấy khung cảnh bên trong.

Cả hai thấy căn phòng lạ lẫm, căn phòng cả hai chưa từng được thấy ở Hogwart. Từng hàng phù thủy và pháp sư đang ngồi quanh, dọc theo những bức tường, trên những cái có vẻ như là những băng ghế được nhô lên cao thấp tùy theo địa vị. Ở ngay chính giữa phòng là một cái ghế trống. Quanh tay ghế là xiềng xích, như thể vẫn dùng để trói người ngồi vào đó.

Vì tò mò mà Harry cúi đầu chạm cái mũi vào cả chất lỏng trong chậu nhưng cậu lại không đụng đáy chậu mà bị cái chất lỏng ấy hút vào. Harry tay chân quơ loạn xạ, Lucia chỉ vừa kịp nắm tay cậu thì cả hai đã bị 'quẳng' vô thứ chất lỏng ấy.

Khi nhận ra, cả hai đã ngồi trong căn phòng mà cái chậu phản chiếu rồi. Harry giương đôi mắt hối lỗi nhìn Lucia khi đỡ thiếu nữ dậy từ mặt đất.

Sau đấy, rất phòng thủ nhìn hết xung quanh, chẳng có phù thủy hay pháp sư nào mà cậu cho là cả hai quen biết cả. Mà hình như cũng chẳng ai chú ý việc hai đứa phù thủy mười bốn tuổi vừa xuất hiện. Harry nhìn sang bên cạnh, cậu và nàng đang ngồi cạnh cụ Albus.

Harry vội nói gì đó, nhưng Lucia đã kịp ngăn lại, "Suỵt, đây là kí ức."

Harry ngớ người nhìn khung cảnh mập mờ mà chân thực đến lạ lẫm này, rốt cuộc nhớ ra quyển nhật kí của Tom Riddle cũng giống như vậy. Những hình ảnh đều là kí ức, đều đã từng xảy ra.

Cả hai đứng dõi theo một hồi mới phát hiện ra kí ức này là về ngày xét xử gã Karkaroff, và theo tình huống hiện tại, có vẻ gã đã bị bắt và phải khai ra những thông tin mình biết được.

"Severus Snape!" Gã ta rối trí gào lên.

Gần như ngay lập tức, Harry có thể cảm nhận được cái buốt giá của người thiếu nữ vốn thường ấm áp bên cạnh mình. Lucia giương đôi mắt tối sầm lại nhìn gã Karkaroff đang gào thét van xin trong lồng sắt kia, hận như không thể ném gã xuống địa ngục.

Harry giật mình vì suy nghĩ của chính cậu, bởi Lucia trong ấn tượng của cậu, chính là một thiếu nữ đơn thuần đến trắng trong, nhưng cường đại và mạnh mẽ quyền uy.

Nhưng sự tức giận và đôi mắt căm ghét này của Lucia, Harry cảm giác quen thuộc quá đỗi, dường như cậu đã nhìn thấy rồi, đôi mắt này.

"Dơ bẩn." Lucia lạnh lẽo nói, Harry thoáng nghĩ, nếu đây không phải là kí ức, có lẽ gã đàn ông kia đã chết hàng vạn lần.

Nghĩ một chút, với sức mạnh và uy áp của Lucia, dường như chẳng có gì có thể cản nổi thiếu nữ sức mạnh vô song này.

Đồng thời, Harry nhận ra cái tên 'Severus Snape' của Bậc thầy Ma dược có bao nhiêu quan trọng trong lòng Lucia. Harry không rõ Lucia đối với vị giáo sư hắc y kia là tình cảm như thế nào, nhưng cái cách nàng đối xử, cách nàng quan tâm, và đôi lần Harry bắt gặp thấy ánh mắt người kia nhìn nàng, Harry biết, có gì đó giữa cả hai người họ. Một cái gì đó kín đáo, một tình cảm chặt chẽ mà không ai có thể công khai.

Và đôi khi, Harry cảm thấy ghen tị

Rồi cảnh vậy chuyển đi, lại là một phiên tòa xét xử khác, lần này là của ông Ludo Bagman, và ông ta trắng án. Có vẻ, lần này ông Crouch không được vui lắm, xem cách ông ta chửi thề là biết.

Lại một lần biến chuyển cảnh vật, lần này không khí không còn náo động ồn ào như hai phiên tòa trước, mà hoàn toàn lặng im, chỉ có vang vảng tiếng khóc nấc nho nhỏ của phụ nữ. Lần này, người đứng ở giữa căn phòng, lại là ông Crouch.

"Tớ đoán đây là vụ ông ta buộc tội con trai của ổng mà chú Sirius đã nói." Harry nói, gần như thì thầm khi thấy Lucia hoàn toàn chú tâm vào chính giữa căn phòng.

"Ba ơi, con xin ba…" Thiếu niên mười tám, mười chín tuổi kêu lên thảm thiết nghe như sắp khóc, hướng đôi mắt về phía gã Crouch như cầu cứu.

Và cả hai nghe thấy, tiếng khóc ban nãy của người phụ nữ nghẹn ngào và nức nở hơn, như thể ai đó đang làm đau thân xác bà.

Sau cùng, không có tình cảm thân nhân, không chút thương xót nào đọng lại đáy mắt của gã Crouch khi gã quay đi từ chối nhận lấy sự thảm thiết của con trai gã.

"Thầy nghĩ hai con nên trở lại được rồi đó." Âm giọng nhẹ nhàng của cụ Albus vang lên khi cụ xuất hiện bên cạnh hai người chúng nó.

Cụ nở nụ cười như thường khi, sau đấy nắm lấy tay của hai dẫn đi. Gần giống như ban nãy, bọn nó bước đi theo 'con đường' đen tối mà không hẳn là đường, sau đấy bất thình lình cứ điểm đổi thành văn phòng hiệu trưởng của cụ.

Harry lo sợ cả hai bị trách phạt, còn đang định giơ tay thú nhận tội lỗi thì cụ Albus đã vỗ vỗ lên vai của cậu, từ tốn bảo, "Thầy hiểu, tò mò chỉ là một trong những bản tính của con người nhưng để nó trở thành một điểm rủi."

Nói, cụ dợm bước lại cái chậu ban nãy, để lên trên mặt bàn trước mặt cả hai đứa rồi mới chậm rãi giải thích, "Ban nãy thầy còn đang dòm lại ký ức của mình, thì… mấy con thấy đó." Cụ cười nháy mắt với cả hai.

Cụ cặn kẽ giải thích nguyên lí hoạt động của cái chậu này, rồi lại tâm tình hỏi, "Thế, hai đứa có gì muốn nói với thầy không?"

Harry còn chần chừ không muốn nói, hoặc có thể đang lựa lời nói thì Lucia đã vỗ về lên bờ vai căng cứng của thiếu niên, tựa an ủi, tựa tri kỉ yêu thương.

Harry nhìn nàng, cụ Albus cũng kín đáo nhìn nàng, sau đấy Harry lấy đủ dũng khí để nói ra những việc mà cậu đã phải trải qua những ngày nay.

Qua cách cụ Albus giải bày, Lucia nhận ra… con người tồn tại chưa bao giờ là dễ dàng. Họ đấu trách cho niềm tin và lí lẽ của họ, song, chính họ cũng không cưỡng lại được tham vọng bên trong, quyền lực và những mưu đồ đen tối ẩn bên dưới.

Đôi khi, cái chết lại êm đềm biết bao.

Cái lạnh lẽo càn quét nội tâm trống rỗng của Lucia khi nàng càng chìm vào những câu nói của cụ Albus, có gì đó đau đớn quá, có gì đó… nặng nề quá.

"Con không sao chứ Lucia?" Cụ Albus nhìn nàng bằng đôi mắt xanh sáng ngời, nó vẫn tinh anh kể cả khi cụ đã quá tuổi.

"Không sao…" Nhìn bàn tay lo lắng của Harry áp lên trên bàn tay của chính mình, Lucia cười dịu dàng, sau đó xoay bàn tay lại, bắt lấy bàn tay của thiếu niên.

Nhìn hai người tình cảm khăng khít đến vậy, cụ Albus cười cười, đôi mắt xanh sáng kia như lóe lên suy nghĩ không ai thấu được. Sau đấy cụ mới nói, "Chà, có lẽ chúng ta đã giữ nhau hơi lâu. Bây giờ mấy đứa cầm những viên kẹo này, trở về và cố gắng với những gì sắp tới nhé."

Harry có chút nhẹ nhõm khi cụ vẫn còn vui vẻ đùa giỡn như vậy, cậu mau chóng đứng dậy và chào tạm biệt vị phù thủy vĩ đại kia.

"Lucia?" Harry đứng ở cửa kêu thiếu nữ khi nàng vẫn chưa ra ngoài.

Harry thoáng thấy gương mặt của Lucia biến chuyển vì một nguyên nhân nào đó, còn cụ Albus có vẻ nhẹ nhõm khi Lucia kết lời.

"Chúc con may mắn với bài thi tiếp theo, à, với tiểu thư của con nữa, Harry nhé." Cụ mỉm cười chào tạm biệt Harry khi cả hai dắt tay nhau ra khỏi phòng cụ.

Harry mặt đỏ kháy cả lên, sau đấy nắm chặt lấy tay thiếu nữ bên cạnh mà chạy biến ra khỏi cầu thang.

"Con luôn là một bí ẩn, Lucia." Cụ Albus nói với Fawkes khi trong căn phòng chỉ còn dư lại mình cụ.

Con phượng hoàng nghiêng đầu nhìn cụ, sau đấy kêu 'réc réc'. Cụ vuốt bộ lông mượt mà của con vật, sau đấy mới nói, "Bí ẩn luôn khó nắm bắt, nên nó mới thú vị phải không Fawkes?" Rồi như thường khi, cái nụ cười đùa giỡn lại xuất hiện trên gương mặt già nua của cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro