51. °Tái sinh và che dấu°
Thấm thoắt một cái đã đến tháng 6, trong cái không khí ẩm ướt và hơi nóng, bài thi cuối cùng cũng sắp đến gần với các Quán quân, và kì thi cũng đến gần với các phù sinh.
Khoảng thời gian này, mặc dù không cần phải ôn tập hay luyện tập gì cả, nhưng Lucia vẫn cố gắng đi theo Harry để giúp cậu luyện tập thể chất và bùa chú.
"Harry, ngươi tiến bộ." Vào một ngày khi cả hai đấu tay đôi, vẫn như mọi khi thôi, Lucia vẫn thắng, nhưng Harry nghe được nàng nói như vậy.
"Hả, thật sao, tớ tiến bộ thật sao?" Harry vui sướng kêu lên, sau khi xác nhận được cái gật đầu của thiếu nữ.
Lucia suy nghĩ tiếp theo sẽ dạy cho cậu trai những bùa chú cao cấp hơn một chút. Bởi Lucia trong quá trình luyện tập như vầy, phát hiện ra tư chất của Harry trong thần chú và bùa chú rất có uy lực, và mạnh mẽ. Lucia thoáng nghĩ, có thể là có gì đó trong cơ thể cậu, giúp cho cậu có mạnh mẽ như vậy.
"Harry, ta sẽ dạy ngươi, bùa chú cao cấp."
Harry nghe rõ ràng lời thiếu nữ nói, đôi mắt không chỉ có chút mong chờ, mà còn có chút tránh né. Cậu mong chờ bởi Lucia sẽ dạy cho cậu cách trở nên hùng mạnh, nhưng đồng thời, Harry cũng xem đó là một lời cảnh tỉnh cho chính cậu, vì hiểm nguy sắp đến gần.
Chuỗi ngày luyện tập cứ thế rút ngắn dần, ngắn dần và cuối cùng ngày diễn ra bài thi cuối cũng đã đến, mọi người tạm biệt nhau khi bọn họ phải chia nhau thành mấy hướng.
"Harry, cẩn thận." Lucia ôm Harry một cái khi cậu sắp rời đi.
"Ừ tớ sẽ, chúng ta gặp lại sau, Lucia." Harry cười sung sướng khi trên má cậu tiếp nhận cái mềm mại ấm áp từ đôi môi của Lucia.
Cảm ơn em Lucia.
"Đừng lo mà Lucia, Harry sẽ ổn thôi, cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo học viên cấp tốc của cậu mà." Ron an ủi thiếu nữ ngồi ngơ ngẩn, nhưng Lucia lại lắc lắc đầu.
Ron không hiểu nó có nghĩa gì, là do thiếu nữ không để ý đến sự an toàn của Harry? Hay… nàng đang bận tâm về thứ gì đó hoàn toàn khác?
"Và sau đây tôi xin tuyên bố, bài thi cuối cùng của cuộc thi Tam phép thuật, bắt đầu!" Giọng ông Bagman vang lên 'ồ ồ', ngay sau đó, các quán quân cũng bắt đầu di chuyển vào mê cung khổng lồ bên được xây dựng cách đây không lâu.
"Lucia, bắt đầu rồi kìa." Ron nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của thiếu nữ, giọng nói nhỏ nhẹ như đánh thức nàng khỏi mơ màng.
Lucia gật đầu, sau đấy nàng kề sát bản thân vào hơi ấm của Ron mà va chạm. Trong lòng Lucia chộn rộn quá, nàng không rõ cảm giác này mang đến một điều gì. Bởi lẽ chưa bao giờ, chưa bao giờ nàng phải trải qua những điều như vầy cả.
"Làm sao vậy, cậu sợ?" Ron kín đáo hôn lên trên mái tóc mướt dài màu đen bóng của thiếu nữ, nhẹ nhàng như tan vào trong không trung. Có lẽ thiếu nữ sẽ không biết nụ hôn này tồn tại.
Lucia lắc đầu không đáp, Ron vươn tay ra ôm lấy bả vai nàng thêm chặt chẽ, ôm cứng đến mức nếu không phải Lucia ngồi trên ghế, có thể nàng đã bị Ron kéo ngồi lên đùi của mình.
Nàng nhìn cánh tay Ron choàng qua thân thể, cảm giác ấm áp tiến đến khiến Lucia cảm thấy chộn rộn cũng tan đi nhiều phần. Nàng càng ngã đầu sâu hơn vào hõm vai của thiếu niên, ngây ngốc mà nhìn vào cái mê cũng không còn rõ ràng vị trí của các quán quân nữa.
"Nếu cậu lo lắng thì đừng nhìn." Ron nói nhẹ, dùng tay xoa xoa bả vai mềm mại vẫn chưa hoàn toàn được thả lỏng của thiếu nữ.
"Không được, ta phải." Lucia đáp lời, mùi bạc hà thơm lạnh của Ron khiến nàng khoan khoái một chút, sau đấy càng thả lỏng mà tựa trên người thiếu niên.
Ron nhìn Lucia, không phải lần đầu tiên họ cận kề thân mật đến thế này, nhưng đây là lần đầu tiên Ron thấy nàng mang nhiều tâm sự trong lòng như vậy. Biết rõ ràng là thế, nhưng Ron vẫn không làm được quá nhiều thứ cho thiếu nữ, có lẽ, cậu chỉ có thể trao nàng hơi ấm chân thành này.
Nhưng Ron không biết, tất cả những gì nàng cần là thứ ấm áp này.
"Bị điều khiển." Lucia thấp giọng lẩm bẩm, còn Ron nghe thấy nhưng không xen vào tò mò.
Đôi khi có những lúc như vậy, Lucia sẽ lẩm bẩm những thứ gì đó không rõ ràng, như thể đang nói với chính mình, hoặc nói với ai đó khác mà không phải bọn họ. Ron không cho rằng đó là một thói quen kì lạ, bởi đôi khi quá hoàn hảo sẽ có những vấn đề khó nói trong lòng. Ron tin tưởng Lucia hoàn toàn, nàng là nàng, dù thế nào vẫn đáng tin như vậy.
"Bọn họ đến, chỗ cái Cúp." Lucia thì thầm nói, Ron lần này hiểu ra.
"Vậy họ sắp chiến thắng rồi sao? Tuyệt."
Có điều còn chưa để Ron vui vẻ quá mấy giây, Lucia cắt ngang thiếu niên vui sướng ấy, "Nguy hiểm, Ron ở đây, chờ ta."
Và trông một chốc lát, Ron rõ ràng nhìn thấy cơ thể của nàng thiếu nữ phát ra ánh sáng màu bạc chói mắt, sau đấy vốn dĩ là người thật hàng thật bên cạnh mình, Lucia đã biến mất.
"Thật sự luôn chứ…" Ron càu nhàu vò tay vào mái tóc vốn đã ngang tàng rối tung, làm cho nó rối hơn, "Đừng làm tớ sợ Lucia, hãy trở về bình an." Ron thì thầm như cầu nguyện cho một đức tin mà bản thân cậu cũng không rõ ràng.
"Harry." Lucia đỡ lấy cậu trai đang nằm ngã trên đất, bên cạnh là Cedric đang mở to mắt mình nàng.
"Lucia?" Anh thấp giọng khẽ kêu, nhìn thiếu nữ ôm lấy cậu bạn của nàng.
Harry và Cedric vừa nắm lấy cái Cúp sau khi giải xong câu đố của tượng nhân sư thì đã nhìn thấy cả hai ở đây. Thoáng biết nơi này không phải khuôn viên của Hogwarts, cả hai liền lập tức phòng thủ mà lấy ra đũa phép. Còn đang tốt lành, đột nhiên Harry ngã bệt xuống đất làm Cedric hoang mang một trận. Sau đó thì cái vòng tay Morri trên tay Harry thoáng lên màu sáng nhạt, của anh cũng thấp thoáng sáng lên, và Lucia xuất hiện.
Lucia dụng phép giảm bớt đau đớn cho Harry trong khi giơ tay ra hiệu với thiếu niên Hufflepuff nhìn nàng, "Các ngươi, làm sao ở đây?"
"Anh cũng không biết, ban nãy khi bọn anh nắm lấy cái Cúp đã phát hiện bản thân ở đây. Anh nghĩ rằng ai đó đã tráo cái Cúp với cái Khóa cảng để đưa bọn anh tới đây, bởi không có ai nói cái Cúp có khả năng dịch chuyển không gian hết." Cedric chậm nói rõ suy nghĩ của mình, Lucia gật đầu như đã hiểu.
"Cedric, kể từ bây giờ, đừng bước xa ta." Lucia thấp giọng truyền tin, tông giọng thường khi ngọt ngào ngoan ngoãn lúc này lại có chút âm trầm cẩn trọng khiến Cedric cảm thấy bất an trong người.
Anh vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ của thiếu nữ, đôi mắt xám ánh lên vẻ kiên định, "Anh hiểu rồi, em cũng đừng liều lĩnh."
Lucia gật đầu, Harry lúc này cũng đã khôi phục một chút tỉnh táo do đau đớn trên đầu đã giảm. "Lucia, cậu lại cứu tớ." Harry truyền tin cho nàng, đôi mắt nhẹ nhõm an yên khi được thiếu nữ đỡ lấy.
"Chuẩn bị đi, sắp phải chiến đấu." Lucia khẽ kêu, đũa phép đã được nàng Accio vào lại trong tay Harry.
"Chà, giờ thì tất cả đã đủ, giết thằng thừa đó đi!" Cái giọng âm trì rít gào.
"Avada Kedavra!" Ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu xanh tử vong bay đến chỗ cả ba người bọn họ, cụ thể là nhắm vào Cedric.
Có điều không để âm mưu của kẻ kia thành hiện thực, luồng sáng bay vút nhanh hơn tia chớp kia cách bọn họ chưa quá 5cm đã bị đánh văng đi, như va phải bức tường phòng bị vững chắc đến hoàn hảo nào đó.
"Giả vờ chết đi." Cedric sửng sốt khi nghe nàng nói như vậy, bên cạnh, Harry cũng tròn mắt nhìn nàng.
Ngay lập tức vâng lời, Cedric nằm ngã ra cỏ, Lucia Ẩn thân nép vào bên cạnh, trong khi Harry vờ quỵ bên 'xác' của Cedric mà đau khổ.
"Tớ làm tốt chưa Lucia?" Harry giờ phút này còn dám cười cười hỏi nàng thiếu nữ khiến Cedric suýt trợn mắt bật dậy hỏi thiếu niên rằng cậu có bị khùng hay không.
Cedric biết rõ một số lời 'truyền miệng' nhau về việc "Lucia 'de Hyper - tiểu thư năm 4 của Gryffindor mạnh đến mức nào." Dù sao Hufflepuff cũng là một Nhà gần gũi và thân thiện, nên bọn họ kết bạn với các Nhà, ờm, cũng có một số siêu nhỏ Slytherin. Bọn họ đều âm thầm suy đoán việc tiểu thư tóc đen này có sức mạnh thâm sâu đến mức nào, có người thậm chí còn nói năng lực của nàng còn hơn cả một giáo sư.
Lúc này đây, Cedric mới rõ ràng những lời đồn đoán ấy, anh muốn nói rằng, "Nàng thậm chí còn mạnh hơn cả một giáo sư."
Cedric không rõ thần chú nào đã khiến cho Lời nguyền chết chóc - Avada Kedavra phản lại khi sắp chạm đến bọn họ, nhưng điều đó cũng chứng minh một điều rõ ràng, thiếu nữ này hùng mạnh hơn tất cả những gì bọn họ từng biết.
Nghĩ nghĩ, Cedric nhắm mắt nín thở chờ kẻ lạ mặt tiến đến gần bọn họ, trong lòng đột nhiên cảm thấy không còn quá bất an và hoảng sợ nữa.
Lúc này, một gã đàn ông nhỏ thó trùm cái mũ choàng đen tiến tới bắt lấy cái chân của Harry, như đã chuẩn bị trước, Harry ra sức giãy giụa như thể cậu vô vọng lắm.
Nhưng Harry mới bất ngờ phát hiện ra bên dưới mũ trùm chính là gã phản bội niềm tin của cha mẹ cậu, phản bội tình bạn giữa họ - Đuôi Trùn!
"Thì ra là mi!" Harry hét lớn tuyệt vọng, giờ phút này cậu chẳng còn rõ ràng âm thanh cố gắng truyền đến làm dịu của Lucia nữa.
"Tệ rồi," Một bên hoảng sợ vì Harry gào thét, một bên thấp thoáng nghe thấy Lucia nói vậy, Cedric thầm than mọi chuyện tệ rồi.
"Cedric, mau đến đây." Nghe yêu cầu của thiếu nữ, Cedric ngơ ngác không biết nên làm theo hay tiếp tục nằm yên, sau cùng anh lựa chọn tin tưởng nàng, ngồi dậy và lùi lại bằng mông và bắp chân.
Ngay lập tức, Cedric nhận thấy chỗ ban nãy anh nằm có một 'Cedric' khác nằm ở đó, còn bản thân anh lại không bị phát hiện ra.
Quả thật rất thần kì, và quyền uy nữa…
"Harry, bình tĩnh." Lucia cố gắng kêu gọi người bạn của nàng, nhưng có vẻ Harry đã hoàn toàn loạn lên nên không nghe thấy giọng nói nàng nữa.
"Lucia, anh thấy có ai đó tiến lại đây." Cedric bất an nói với nàng, Lucia chỉ biết nắm lấy bàn tay của anh.
"Chỉ còn cách chờ, Cedric, đừng xa ta." Lucia lần nữa nói với thiếu niên, anh nắm chặt lấy bàn tay nàng, sau đấy gật đầu tỏ ý mình đã rõ.
Rồi cả hai lặng lẽ ngó theo bên chỗ Đuôi Trùn đang hành động, gã ta đang ôm cái bọc vải trên tay, tựa như một em bé. Có điều, lúc cái bọc vải được mở ra, Cedric không nén được cơn nôn từ dạ dày của chính mình. Cái thứ gọi là 'em bé' kia tởm lợm đến không nhịn nổi, cái đầu bẹp như bị cán qua, cả thân người đen nhẻm và đo đỏ như có vảy.
"Ngươi, đã đến bước đường này." Cedric còn nén lại sự kinh tởm trong suy nghĩ của mình, thì nghe thấy Lucia thấp giọng nói như vậy.
"Hắn ta, đang hồi sinh Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai?" Cedric không tin tưởng lắm mà nói, đôi mắt nhắm nghiền không dám nhìn đến cảnh tưởng tởm lợm trước mặt nữa.
Lucia không đáp, nhưng bàn tay của nàng nắm lấy tay anh chặt hơn một chút, như bấu, như nắm lấy tất cả những gì còn sót lại của nàng, "Cedric, khi ta kêu, hãy cứu Harry, bằng mọi cách. Chúng ta, sẽ trở về."
"Anh sẽ cố gắng, Lucia." Cedric đáp, không hỏi, không tò mò gì thêm. Đơn giản vì anh tin tưởng thiếu nữ, tin vô cùng.
Và từ cái vạc bự bên dưới Harry, bằng tất cả những 'nguyên liệu' gớm ghiếc ấy, một cái thân người xương xẩu đứng dậy từ cái vạc mờ sương đó.
"Ngay lúc này." Giọng Lucia ân ẩn vang lên.
Nàng vẫn chưa giải phép Ẩn thân, nên Cedric lợi dụng điểm đó leo lên cái mộ kia, cố gắng dùng bùa Cắt để cắt sợi dây trói của Harry.
"Lucia!" Gã đàn ông rít lên the thé, chất giọng như một con rắn thành tinh.
"Tiếp tục đi, Cedric." Lucia nói khi giải chú của chính mình mà không có giải của anh.
Thân thể thiếu nữ dần xuất hiện trong không khí, toàn thể Tử thần Thực tử phía sau hoàn toàn ngỡ ngàng, ngay cả Đuôi Trùn đứng gần ngay sát nàng cũng không hoàn toàn không nhận ra.
"Lucia, nếu bây giờ em trở về thì chúng ta coi như không ai nợ ai, còn không thì…" Voldemort còn chưa nói xong, đã bị thiếu nữ cắt ngang:
"Không, ngươi sai lầm rồi, Voldemort." Lucia lạnh lẽo nói.
Voldemort ngỡ ngàng nhìn thiếu nữ trước mặt. Trong kí ức của hắn, và những bản thể linh hồn khác của hắn, nàng chưa từng gọi hắn bằng cái tên quyền lực này.
Voldemort cười khẩy, vậy ra, nàng đã hạ quyết tâm rồi. "Lucia, nếu đã vậy, chúng ta kết thúc ở đây thôi!"
Hắn cười phá lên, nghe vừa cổ quái, vừa đáng sợ. Lucia không chút run rẩy, đằng sau Cedric cũng đỡ Harry xuống từ sợi dây trói cậu ấy lên.
"Lucia?" Anh kêu nàng khi thấy Lucia đứng yên tại chỗ.
"Không Dịch chuyển được." Lucia thì thầm mà nói, đôi con ngươi run rẩy.
Tuy năng lực của Lucia là vô song không ai bì kịp, nhưng nó vẫn cần có một số điều kiện tiên quyết để nàng thực hiện nó. Với Dịch chuyển, Lucia phải rõ ràng điểm đến và điểm bắt đầu. Nên khi ở Hogwarts, Lucia không bao giờ dùng Dịch chuyển bởi nàng không rõ cấu trúc của tòa lâu đài ấy.
"Cái Cúp…" Lucia dùng giọng nói truyền đi vào đầu họ, cả Harry lẫn Cedric đều đưa mắt cố gắng tìm lấy cái Cúp.
"Đằng kia Lucia! Ở đằng sau gã Đuôi Trùn." Harry kêu lên nặng nhọc bởi cánh tay vẫn còn chảy máu, dù đã được Cedric ứng cứu tạm thời bằng cái bùa, nhưng nó vẫn không giảm đau chút nào.
Lucia khẽ gật đầu với cả hai, sau đấy lần nữa ngước lên nhìn thân hình xương xẩu của gã đàn ông đang đứng đối diện mình.
"Voldemort, chúng ta, chưa xong đâu."
Đôi mắt màu đỏ tươi của gã đàn ông trợn trừng lên nhìn nàng, sau đấy hắn ra lệnh, "Bắt lấy cả ba!"
Nhưng đã quá trễ để làm việc đó, cái Cúp đã được Lucia triệu hồi vào trong bàn tay, cả ba đồng loạt chạm vào trong cái Cúp ấy và biến mất.
"Vô dụng!" Đám Tử thần Thực tử vừa chạy đến ngay khi bọn họ biến mất, Voldemort tiếc hận rít gào.
"Nàng nhìn ta, nàng thương hại ta…" Voldemort thì thầm như kẻ mất đi lí trí, những Tử thần Thực tử phía sau hắn không dám tiến lên ngăn lại vị Chúa tể Hắc ám đang nổi cơn.
"Lucia!"
Bọn họ nghe Chúa tể gào lên tên thiếu nữ.
--
"Chà, chào mừng trở lại, các con của ta." Đôi mắt của cụ Albus lóe lên khi thấy bọn nó đáp xuống nơi mà Harry và Cedric cùng chạm vào cái Cúp, như thể cụ đã đứng sẵn ở đây chờ chúng nó tới vậy.
Lucia ném một cái bùa Chống nghe lén xung quanh bọn họ trong khi Harry và Cedric cố bình tâm lại sau những gì bọn họ trải qua.
"Voldemort đã trở lại." Nàng đáp gọn, tông giọng nhẹ nhàng mà thối thoát.
"Về chuyện đó, thầy nghĩ nó là sớm muộn con gái à." Cụ Albus nói như mơ hồ, không còn vẻ vui cười trên gương mặt cụ.
"Ta có đề nghị." Harry ngẩn người khi nghe tông giọng kì lạ này của nàng thiếu nữ, dường như, nàng chưa bao giờ dùng tông giọng này nói chuyện cùng ai, "Ta muốn cụ thông báo, Cedric đã chết."
"Lucia, vì sao vậy?" Còn chưa để cụ Albus thắc mắc, Cedric đã bối rối đến xen vào cuộc trò chuyện này.
"Voldemort đã hồi sinh, nhưng chúng ta vẫn an toàn, sẽ không ai tin." Nàng nói, chậm rãi để mọi người lắng nghe rõ ràng, "Nếu Cedric đã chết, mọi người sẽ nghi ngờ, và… gia đình Diggory, sẽ không bị truy bắt."
Cụ Albus nheo nheo đôi mắt xanh sáng dưới lớp kính, nhìn chằm chằm Lucia, cả Harry vẫn Cedric đều ngỡ ngàng nhìn nàng.
Thiếu nữ này, có trí tuệ và nhận thức vượt quá thiếu nữ 15 tuổi nên có rồi.
"Thầy không có bất kì ý kiến nào, vậy còn con thì sao, Cedric?" Cụ Albus coi như đã thông tri vấn đề, lần này cụ quay sang hỏi về vị Huynh trưởng của nhà Hufflepuff.
Cedric còn đang trong trạng thái không biết phải làm sao thì đã bị một cái ôm cứng bao lấy. Lucia ôm lấy thanh niên, đôi mắt nàng bao hàm phiền muộn và tự trách nhìn anh.
Cedric nhìn đôi mắt xinh đẹp thường khi lung linh sáng ngời của nàng, giờ đây lại ưu thương đau buồn như vậy, lòng càng thêm nhức nhối, khó chịu.
"Lucia, đừng cảm thấy tự trách, anh cho rằng ý kiến của em rất tốt. Nếu việc này giúp cho mọi người, giúp cho gia đình anh, thì việc anh hi sinh đơn giản như vậy không hề gì cả." Cedric tri kỉ vuốt ve mí mắt mềm mại của nàng thiếu nữ, giọng nói dịu dàng đến chân tình.
"Ngươi chắc chắn? Ngươi sẽ phải… rời xa gia đình mình." Lucia nhìn vào đôi mắt xám lúc này như tỏa ra ánh sáng kiên định, như muốn anh bày ra một sự hối hận trong quyết định của anh, trong kế hoạch của nàng.
"Anh chắc chắn mà tiểu thư của anh." Cedric cười cười ôm ấp thiếu nữ vào lòng và vỗ về, dường như hành động này anh đã làm cùng nàng đến thân thuộc, "Con hi vọng cụ có thể an ủi gia đình con trong khoảng thời gian chúng ta thực hiện kế này." Lúc này anh quay sang nói với cụ Albus.
"Thầy sẽ cố gắng hết sức, con trai." Cụ Albus cho anh một cái đảm bảo.
Cedric gật đầu rồi lúc này mới quay sang nói với Harry đang đứng ngẩn ra như phỗng, "Về sau anh không thể ra mặt được nữa, nên có thể mọi người sẽ hoài nghi em nhiều lắm Harry, nhưng mà anh tin rằng em có thể vượt qua được."
Nghe vị Huynh trưởng Hufflepuff nói như vậy, Harry tự nhiên cảm thấy bản thân thua kém người đàn anh trước mặt cậu rất nhiều. Người này biết suy nghĩ, biết hi sinh vì đại cuộc như vậy, còn cậu… Harry không khỏi nhớ lại ban nãy cậu đã hoàn toàn quên mất kế hoạch định ra của Lucia như thế nào.
Harry vẫn còn hấp tấp và nóng vội lắm, nhưng không ai có thể trách cậu được. Bởi đứng trước kẻ thù của cha mẹ, người đã nhẫn tâm phản bội niềm tin của họ, Harry tất nhiên không thể không nhịn nhục được.
"Không sao, Lucia sẽ giúp đỡ em mà." Harry đáp lời Cedric trong khi bắt lấy tay thiếu nữ, dáng vẻ không quá bận tâm về những thị phi mà Cedric đề cập đến.
Cedric cười khì một cái khi thấy dáng vẻ đó của cậu trai, sau đấy anh ôm lấy thiếu nữ vào lòng, trong khi tay kia choàng lấy vai thiếu niên đang nắm lấy tay nàng bên kia, "Cảm ơn hai người nhiều lắm, sau này đành nhờ hai người rồi."
Nhìn cảnh tượng ba người hòa đồng vui vẻ như vậy, cụ Albus không khỏi cảm thấy an yên trong lòng. Có lẽ, thời gian sắp tới sẽ vô cùng khó khăn và thử thách, nhưng cụ cho rằng bọn nhỏ sẽ vượt qua thôi, nếu chúng có nhau bên cạnh.
Bởi tình bạn, tình yêu luôn thần kì mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro