Chap 21
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã 4 năm kể từ ngày cô rời xa anh ta mãi mãi, để lại 2 đứa trẻ ngây ngô ở lại mà trong đó còn có 1 đứa trẻ còn chưa được gặp mặt mẹ một lần, cũng chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm từ mẹ. Cuộc sống này tàn nhẫn biết bao !
Anh ta vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất vợ. Thà xa cách về địa lý còn hơn là cách biệt âm dương. Bản thân anh ta luôn dằn vặt rằng mình không chăm sóc tốt cho cô, để rồi ngày này xảy ra. Hơn nữa anh cũng cảm thấy tội lỗi với 2 đứa trẻ kia, còn quá nhỏ để phải gánh chịu nỗi đau lớn này.
Hôm nay anh ta đến đón 2 đứa trẻ tại trường sớm hơn mọi hôm một chút, sau đó thì ghé vào một cửa hàng hoa mà trước đây cô khá thích.
" Bà chủ, bán cho tôi một bó hoa baby xanh với trắng, thêm chút tím cũng được"_ anh ta điềm đạm cất tiếng
" Được rồi đợi tôi chút "_ Bà chủ bắt đầu loay hoay vào gói hoa
Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng thời gian này anh ta sẽ lại qua đây mua một bó hoa baby để đem đến cho người mà anh ta luôn nhung nhớ mỗi ngày
" Ba ơi "_ Naeun giật nhẹ vào vạt áo anh ta
" Ơi "_ Anh ta hạ người xuống lắng nghe con bé nói
" Eunnie cũng muốn mua cho mẹ "
" Vậy con lựa đi rồi ba mua cho "
" Dạ !"_ Con bé tươi cười chạy đi lựa hoa
" Ba, con cũng muốn tặng mẹ "_ Hansung lên tiếng
" Con cứ lựa đi, 2 anh em muốn tặng mẹ hoa nào thì lấy nhé "
" Ba có biết mẹ thích hoa gì không ạ ?"
" Mẹ con thích nhất hoa hướng dương, nó mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với mẹ con "
" Dạ, con cảm ơn ba "_ Thằng bé cũng háo hức đi chọn hoa
Không chỉ riêng vào thời gian này mà khi anh ta buồn về điều gì hay cảm thấy mệt mỏi thì anh ta đều đến đây mua bó hoa hướng dương nhỏ đến tâm sự với cô nhằm tìm thấy được sự bình yên ở nơi này.
Sau khi tụi nhỏ lựa hoa xong thì đưa cho bà chủ gói riêng thành 2 bó nhỏ. Lần đầu đến đây kể từ khi cô qua đời thì bà chủ có hỏi anh ta, đến lúc biết được thì bà chủ cũng an ủi anh . Để rồi từ đó mỗi khi anh đến vào dịp này bà chủ luôn dành lại những bông hoa đẹp nhất để anh ta lựa.
# ý nghĩa của hoa :
- Hoa baby trắng : đại diện cho tình yêu vĩnh cửu
- Hoa baby tím : tình yêu, sự hủy chung, vĩnh cửu và chờ đợi
- Hoa baby xanh : niềm tin, hy vọng và sự bình yên
- Hoa hướng dương : trong tình yêu đó là sự thủy chung, hy sinh thầm lặng, sự chân thành, sự ấm áp, niềm tin, biểu tượng cho niềm tin, hạnh phúc và trường thọ.
- Hoa cúc trắng : tình yêu lâu dài, mong cho người mình yêu hạnh phúc
- Hoa hồng trắng : thay cho lời yêu chung thủy
" Phiền cậu cho tôi gửi lời đến cô ấy nhé !"
" Được, tôi xin phép "
" Con chào bác "_ 2 đứa trẻ lên tiếng
Thế rồi 3 người họ lên xe đi đến một nơi cách trung tâm thành phố không xa nhưng nó lại yên bình đến lạ. Không giống như thanh âm náo nhiệt của thành phố mà nó mang âm sắc nhẹ nhàng gần gũi, tưởng chừng như một thế giới thần tiên nào khác.
" Mẹ ơi ! Eunnie đến thăm mẹ nè, mẹ biết không hôm nay Eunnie được cô giáo khen hát hay đấy"_ Con bé phấn khích khoe đủ điều
" Anh đến rồi, tặng em bó hoa này nhé !"_ Anh ta chậm rãi hạ bó hoa lên phần mộ của cô
" Con chào mẹ, con tặng mẹ hoa mẹ thích nhất nè. Con nhớ mẹ lắm "_ Hansung để bó hoa nhỏ của mình cạnh bó hoa anh ta mới để
" Ah Eunnie cũng có hoa cho mẹ nữa, mẹ biết không hoa này là Eunnie tự lựa cho mẹ đó, mẹ thấy đẹp không ?"_ Naeun tự hào khoe
" 2 đứa đi quanh đây chơi đùa cho thoải mái, khi nào về thì ba gọi "
" Dạ, anh em mình đi chơi đi "_ Hansung cầm tay Naeun dắt con bé đi chơi
2 đứa nhỏ đang nô đùa vui vẻ, giờ chỉ còn anh ta ngồi bên cạnh phần mộ của cô. Không như những phần mộ lâu năm khác, phần mọi của cô luôn được anh lau chùi sạch sẽ, cỏ dại và rêu không mọc nổi ở đó. Ánh mắt anh ta đượm buồn nhìn xa xăm rồi lại tâm sự với cô
" Em biết không, anh thật sự mệt lắm. Anh mệt nhưng không biết chia sẻ với ai, thà rằng cách biệt về khoảng cách còn tốt hơn là cách biệt âm dương thế này em ạ. Ngày hôm đó anh không kịp nhìn em lần cuối, không kịp nói tiếng yêu với em. 4 năm rồi em ạ, đã 4 năm kể từ khi đó, thời gian trôi nhanh thật đấy, Naeun đã 4 tuổi rồi đó em, Hansung cũng đã 8 tuổi rồi, thằng bé hiểu chuyện lắm em ạ. Sau ngày em ra đi thằng bé mới có 4 tuổi, cái tuổi còn quá bé để chịu nỗi mất mát này, con bé Naeun còn chưa được em ôm, chưa được nghe tiếng em gọi, chưa gặp mặt em lần nào. Anh thương tụi nhỏ lắm, giá như gia đình ta trọn vẹn, gái như căn bệnh đấy không chọn lựa em. Anh nhớ em nhiều lắm em ạ !"_Anh ta cười khổ 1 cái rồi quay sang nhìn phần mộ của cô _" Mong em sống hạnh phúc ở nơi xa đó, hãy bảo vệ tụi nhỏ em nhé !"
Bên phía tụi nhỏ, 2 đứa đang chơi đuổi bắt vô cùng vui vẻ. Hansung thương Naeun lắm, thằng bé còn biết nhường để em gái mình thắng, luôn dành mọi điều tốt đẹp cho em.
" Anh hai ơi, mẹ có xinh không ạ ?"
" Có, mẹ chúng ta xinh như một thiên thần luôn "
" Nhưng mà em không biết mẹ thế nào, em chưa gặp mẹ, mẹ đi đâu rồi anh hai ?"_ Con bé mếu máo nói
" Ba nói với anh em mình rồi mà, ba nói là mẹ giờ đây đã là một thiên thần tuyệt đẹp trên thiên đường rồi, mẹ sẽ luôn bảo vệ và ở cạnh anh em mình với ba "
" Chắc giờ mẹ cũng ở cạnh chúng ta đấy anh nhỉ ?"
" Uhm, chắc chắn rồi "
Anh ta hướng mắt về phía tụi nhỏ nô đùa mà cười chua xót
" Giá như vợ chồng chúng ta cùng nhau nhìn tụi nhỏ chơi với nhau vui vẻ thế này thì tốt biết mấy em nhỉ ?"
" Anh không biết đấy chứ, em luôn bên cạnh dõi theo anh và tụi nhỏ mà "_ Hình bóng cô hiện lên mờ nhạt bên cạnh anh ta, bàn tay đặt nhẹ nhàng ở vai anh ta
" ..."_ Anh ta ngạc nhiên đến mức không thốt lên lời, đúng là người con gái anh ta luôn nhớ nhung đây rồi, không thể nào sai được _ " E-Em..."
" Lâu rồi ta không gặp nhau anh nhỉ ? Thời gian em gặp anh không được nhiều nhưng anh à, có đau, có buồn, có mệt anh cứ nói nhé, em sẽ luôn ở đây nghe anh tâm sự. Với lại em cũng nhớ anh lắm "_ Cô nở nụ cười tươi với anh ta
" Anh cũng nhớ em lắm, nhớ em rất nhiều "_ Nước mắt anh ta không tự chủ được mà chảy thành hàng
" Đến lúc em phải đi rồi, tạm biệt anh nhé ! Em yêu anh nhiều, chồng.của.em "_ Cô nói trong sự hạnh phúc sau đó hình bóng mờ nhạt dần rồi biến mất
" Anh cũng yêu em nhiều, vợ của anh "
Hai đứa nhỏ chạy tới chỗ anh ta
" Ơ, sao ba lại khóc ?"_ Naeun lên tiếng hỏi, bàn tay bé xíu tiến đến lau nước mắt cho anh ta
" Ba không sao, tại ba nhớ mẹ 2 đứa quá thôi. Nào chào mẹ đi rồi ba con mình đi về nữa không trễ rồi "_ Anh ta đứng dậy
" Eunnie tạm biệt mẹ nhé, Eunnie yêu mẹ nhiều lắm "
" Con chào mẹ, con về đây, lần khác tụi con lại đến "
" Ba con anh về đây, tạm biệt em nhé"
Ba người họ rời đi, hình ảnh mờ nhạt của cô lại hiện lên, nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt đầy yêu thương nhìn theo bóng lưng của ba người
" Tạm biệt 2 đứa, tạm biệt chồng của em, mấy ba con về cẩn thận nhé !"
_______________
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro