1
Bakugo và em là đôi bạn từ thời trung học.
Khi còn theo học tại U.A, em luôn theo đuôi gã như một đứa con nít, và đương nhiên gã luôn lấy sự phiền toái của em để ba hoa với bạn bè về vẻ ngoài thu hút của mình. Mái tóc vàng luôn xù lên như tính cách của chính gã, đôi mắt đỏ lầm lì và nụ cười ấm áp là thứ em thích nhất về con người cọc cằn ấy. Tuy gã không bao giờ thể hiện sự quan tâm với bất cứ ai, em vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn lo lắng mỗi khi em bị thương, lời an ủi kỳ lạ ghép từ những câu chửi bới thường ngày hay cái nhéo má đầy tinh nghịch trước sự vụng về của em.
Vào những buổi xế chiều, em và gã cùng nhau đi bộ về trên bãi cỏ gần nhà, ngắm nhìn mặt trời hòa mình vào dòng sông êm dịu.
Vào những ngày mưa, em và gã cầm ô thích thú nô đùa trước cổng trường, và rồi khi em ngã, gã luôn là người cõng em, miệng không ngưng buông lời trách móc, nhưng bàn tay luôn giữ chặt lấy hông em để đảm bảo em cảm thấy thoải mái nhất.
Và cũng vào những đêm mất ngủ, em thường điện cho gã rồi chuyện trò đủ thứ trên mây, khiến gã phải tắt nguồn điện thoại để tránh xa những phiền toái mà "cô bạn trời đánh" mang lại.
Em rất thích đọc ngôn tình còn Bakugo thì không, gã cho rằng những câu chuyện viển vông ấy sẽ đẩy em vào thế giới ngọt ngào ảo ảnh mà quên mất sự khắc nghiệt của thực tại. Nhưng em nghĩ, kể cả thực tại có cay đắng đến mấy, Bakugo sẽ mãi là liều thuốc ngọt ngào chữa lành mọi vết thương trong lòng em.
Ấy nhưng tất cả có lẽ chỉ là những viễn tưởng ngọt ngảo của một cô gái 16 với cậu bạn khác giới của mình. Vào ngày cả hai tốt nghiệp, em đã quyết định tìm gặp gã sau sân trường để bảy tỏ hết những tâm tư kìm nén trong lòng bấy lâu nay, và thứ em nhận lại là gì? Không phải một lời từ chối lịch thiệp hay câu xin lỗi như "Xin lỗi, tôi đã có người khác rồi.", Bakugo thậm chí không chờ em sau khi buổi lế tốt nghiệp kết thúc.
Sau buổi lễ, em hối hả chạy đến nhà gã, nhưng người mở cửa không phải Bakugo. Mẹ gã nói Bakugo đã nhanh chống thu dọn hành lý và bay qua Mỹ để bắt đầu hành trình mới ở học viện Anh hùng nổi tiếng, gã không nói rõ ngày nào sẽ quay về.
"Sao cậu ấy không nói gì cho cháu vậy ạ?", em bàng hoàng hỏi.
"Có lẽ nó không muốn bị làm phiền. Từ hồi làm hồ sơ nhập học, nó đã nói không muốn ai biết việc nó sẽ du học..", mẹ gã ái ngại nói.
Em từ biệt bà đàng hoàng rồi cúi đầu bước đi. Có lẽ tất cả cảm xúc của em từ trước đến giờ đều là ảo giác, có lẽ trong chuyện này, chỉ có em là người đơn phương, mà đã là đơn phương em không nên đòi hỏi quá nhiều. Sở dĩ Bakugo không muốn cho em biết vì không muốn sự rắc rối của em ngáng đường gã trong hành trình trở thành anh hùng số 1.
Em sớm ngộ ra điều này sau vài tuần nhốt mình trong phòng và tự đánh lừa rằng mọi thứ đều là một cơn ác mộng. Em tin rắng với những mối quan hệ chưa có lời tạm biệt đường hoàng, chắn chắn sẽ gặp lại. Và kể cả khi ấy, gã đã tìm được người con gái mới, em cũng muốn thổ lộ với gã, muốn kể với gã rằng:
"Ngày xưa từng có một người thích cậu nhiều như thế đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro