Chap 1

Một buổi sáng mùa hạ đẹp trời , không khí mát mẻ và trong lành rất thích hợp để đi... kiểm tra kỉ luật.

   Minh Khoa - hội trưởng hội học sinh kiêm thành viên ban kỉ luật đang thong thả đi  trên hành lang , tay cầm quyển sổ ghi chép quen thuộc . Bỗng có tiếng ồn ào hò hét từ phía bên kia sân trường , anh nhanh chân chạy tới kiểm tra , linh cảm chẳng lành . Không ngoài dự đoán Thiên Phong - cậu học sinh nghịch ngợm khối dưới lại gây chuyện rồi.

   -" Ê Thiên Phong mày có thôi đi không , ai cản nó lại đi trời!!" -  cô học sinh lên tiếng can ngăn , nhưng bị cậu ta lờ đi

  -" Này đủ rồi đấy , bỏ đi" - một học sinh khác lên tiếng

  -" Chết rồi  , hội trưởng tới kìa " - cậu bạn nhanh tay chỉ về phía Minh Khoa đang tới

    Đám học sinh dạt ra , để lộ cảnh  Phong đang túm áo một học sinh khác ,  đấm liên hồi  khiến tên kia rên rỉ , ánh mắt toé lửa , dường như chẳng để tâm đến tiếng hò hét can ngăn của mọi người - " Ơ , lúc nãy chửi tao hăng lắm mà ? sao giờ im thin thít rồi , giống bài kiểm tra không kịp nộp ấy" - cậu cười khẩy , gằn giọng .

  -" Thiên Phong , dừng lại , đủ rồi " - anh nắm lấy vai cậu , kéo lên , lớn tiếng nói , lần này có vẻ khá tức giận xen chút lo lắng .

  -" Anh , là nó gây sự với em trước , em không nhịn được " - Thiên Phong đứng dậy , tay nắm chặt , mắt ghim vào tên đang lảo đảo đứng dậy kia .

 -" Kể cả cậu ta gây sự với em , em cũng không được đánh người ta đến bầm dập như thế " - tên kia nghe thấy thế liền cười khẩy , nghĩ rằng anh sẽ bênh mình -" cả cậu nữa , Thiên Phong không tự nhiên đánh cậu , phải có lí do . Cả hai theo anh về phòng kỉ luật" - Minh Khoa kéo hai tên nhóc kia về phòng tra hỏi , vừa tức vừa bất lực .

___

   Sau một hồi tra hỏi , anh đành để tên kia về lớp vì chẳng nói được câu nào ra hồn , không cà khịa thì gây gổ để Phong tức chơi . Còn Phong với Khoa ngồi lại phòng . Anh thở dài bất bực , ánh mắt vừa hơi có vẻ tức giận vừa nghiêm nghị nhưng xen chút lo lắng , nhìn cậu 

  -" Haiz..em có biết tuần này em đã bị ghi bao nhiêu lần không hả , không phải lúc nào anh cũng có thể kè kè bên em được , em cũng đâu muốn bị anh quản suốt ngày đâu , đúng không ?" 

 Khoa xoa xoa thái dương 

  -"  Em cũng đâu đánh nó mạnh đến mức bầm dập . chỉ..rách khoé miệng với thâm một bên mắt thôi mà ..Với lại , tại nó gây sự trước chứ bộ"

Cậu bất chợt ngồi thẳng lên , uất ức cãi lại . Vừa dứt lời thì khuôn mặt đã xụ xuống , tránh né ánh mắt nghiêm nghị kia

 -" Nói anh nghe coi , cậu ta làm gì em mà em phải động tay động chân " - Khoa nghiêm giọng , nhìn thẳng vào cậu

   Phong hơi ngập ngừng , mắt cụp xuống , giọng đầy tức giận

 -" Cậu ta ...nói em là đồ bỏ đi , còn nói em cậy danh tiếng và tiền bạc của bố mẹ  để đạt thủ khoa đầu vào , em... thật sự không nhịn được " 

Khoa thở nhẹ một hơi , tên nhóc này đúng là trẻ con mà . Anh cười nhẹ một tiếng

-"Ngốc ạ , cậu ta nói em một câu , em lại để mình bị ghi cả trang sổ thế này . Tính ra là ai thắng hả ? chi bằng em chứng minh cho họ thấy là em giỏi thật sự , ngầu hơn nhiều mà .

Thiên Phong như ngộ ra chân lý , mắt sáng rực lên 

-" À há , thì ra anh cũng công nhận là em giỏi đúng không " - cậu hớn hở 

-" Thông minh mà chỉ dùng để gây chuyện thì có ích gì hả nhóc rắc rối " -  Minh Khoa đưa tay lên búng vào trán cậu một cái rõ đau

-" Auu... đau em " - cậu ôm trán xoa xoa chỗ bị anh búng nhưng khoé môi nhếch lên đầy tinh nghịch

-" Thôi được rồi , em về lớp đi , nhớ phải kiểm điểm đàng hoàng đấy , đừng để anh kéo về đây nữa " - Khoa xoa đầu cậu nhóc rồi cũng đi về lớp , kiểm điểm lâu quá rồi

Thiên Phong nhìn theo bóng lưng anh , lòng dâng lên một cảm giác khó tả . Hình như anh Khoa đối xử với cậu có hơi khác so với các học sinh khác , anh không lạnh lùng như tụi con gái bảo , cũng không đáng sợ như mấy thằng con trai đồn đại . Anh có hơi nghiêm khắc nhưng cái cách Minh Khoa xoa đầu hay búng trán cậu lại dịu dàng đến lạ . Nhưng suy nghĩ đó bị Phong gạt đi , anh dịu dàng như thế bởi vì cậu là học sinh ngỗ nghịch nhất mà anh từng gặp , đáng sợ với lạnh lùng thì làm gì được . Ấy vậy mà Thiên Phong không thấy buồn chút nào , ngược lại còn thấy vui vẻ và cảm giác thành tựu khi là người đầu tiên được hội trưởng quan tâm cơ.





_________________________________
chap 1 hơi ngắn tại tui k biết viết j ^^




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#txvt