Chap 2

    Tiết Văn sáng hôm sau , lớp 10A đang trong giờ giải lao . Không khí ồn ào như cái chợ vỡ . Nhưng tâm trí Thiên Phong lại như treo ngược trên cành cây , cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trong đầu chẳng có tiếng chim hót líu lo hay tiếng lá cây xào xạc nào cả. Thứ duy nhất cứ quẩn quanh là hình bóng hội trưởng Minh Khoa ngày hôm qua .

 - " Dịu dàng..nhưng cũng nghiêm khắc . Lúc xoa đầu mình ... hình như anh Khoa cười đúng không nhỉ " -cậu khẽ nói thầm , khoé môi bất giác cong lên 

 -" Ê , thằng Phong , nghĩ gì mà cười hớn hở như trúng số vậy " - thằng bạn ngồi cạnh huých cùi trỏ , nói to đủ để mấy đứa ở gần nghe thấy

 Thiên Phong giật mình quay qua , mấy đứa kia nhao nhao hóng chuyện 

 - " Hảa~ Học bá mà cũng biết cười ngây ngô cơ đấy "

 -" Chắc là đang nhớ người yêu rồi~~~"

-" Người yêu á !! , ai mà may mắn thế không biết"

-" Thật không , ai thế , lớp nào , có xinh không ?"

 Mặt Phong đỏ bừng , lúng túng  còn bọn nó thì cứ cười khúc khích . Cậu đập mạnh quyển sách xuống bàn , tai đỏ lựng , tay hơi run.

-" chúng mày thôi đi , không có chuyện đó đâu" - Phong ôm mặt , làm sao nói cho chúng nó biết là cậu nghĩ về anh Minh Khoa được cơ chứ  

 Hành lang truyền đến tiếng bước chân và giọng của cô giáo chủ nhiệm 

Cả lớp vẫn không để ý , ríu rít bàn tán suy đoán danh tính cô gái mà Phong để ý , cậu thì không thể nói được gì . Gục mặt xuống bàn để che đi đôi tai đã đỏ ửng . Bổng cửa lớp mở ra , không khí im phăng phắc , ai nấy về chỗ của mình . Cô giá chủ nhiệm bước vào theo sau là Minh Khoa . Thiên Phong lập tức bị doạ sợ , nghe thấy cả tiếng tim đập nhanh như bị bắt quả tang vậy .Anh nhìn thẳng vào cậu , chỉnh lại chiếc kính bạc . Đám bạn chú ý đến biểu cảm của Phong .

- "  ê ê, cậu ấy làm sao mà cứ nhìn hội trưởng chằm chằm , lại còn đỏ mặt nữa " - một đứa thì thầm 

-" chả lẽ Thiên Phong sợ hội trưởng ? khó hiểu vậy" - đứa khác tò mò 

-" Mày mù hả , không phải. nhìn cậu ta kìa , tai với mặt đỏ lên hết rồi lại còn nuốt khan nữa , tao biết Phong nó cười cái gì rồi "

-" Ý mày là Thiên Phong ghét anh Khoa tới mức muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy ?"- cậu vừa nói dứt câu thì một đứa khác quay ra đánh cái bốp lên đầu .

-" Mày chậm hiểu quá , ý nó là Thiên Phong thích hội trưởng đấy " - một nhỏ hủ nữ xen vào

-" Đầu mày chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả " 

-" mày thì hơn gì, blè"

Cô giáo nghe tiếng xì xào thì nói 

- " cả lớp trật tự nghe cô thông báo . Từ giờ tới tuần sau cô và anh Minh Khoa sẽ chịu trách nhiệm tư vấn chọn khối theo năng lực cho các em " - giọng cô nghiêm nghị , nói tiếp -" Đồng thời sẽ trực tiếp giám sát kỉ luật của lớp ta , đặc biệt là .." - cô nhìn xuống bàn cuối -" ..Thiên Phong"

Cả lớp được dịp ồ lên ,rì rầm . Phong có hơi bất ngờ nhưng thứ cậu chú ý là ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cậu , khoé môi hơi cong nhẹ " Rất mong các em hợp tác" . Đám nữ sinh thấy thế thì thi nhau cảm thán " người đâu mà vừa giỏi vừa đẹp thế không biết , nhìn anh ấy cười kìa aa~" . Đám bạn thân của Phong dường như đã đoán ra điều làm thằng bạn trời đánh kia ngẩn người .

nhỏ hủ nữ nói nhỏ :" tao ngửi thấy mùi otp "

- " Ê Phong ! Phong "

-" H..hả , mày gọi tao cái gì" - Thiên Phong giờ mới hoàn hồn, tai vẫn hơi đỏ

-" Không có gì chỉ là ... có người bảo kê rồi nhé ! há há"

Cậu vào tiết học với cái tâm hồn lơ lửng , đầu óc trống rỗng . Cậu nhóc vô thức vẽ nguệch ngoạc lên vở , đến khi nhân ra thì cái tên " Minh Khoa "đã hiện  trên giấy . Phong vội gạch gạch đi nhưng mấy chữ đó cứ hằn lại, chướng mắt mà cũng làm Phong rối bời, 'hôm nay bị sao vậy' cậu nghĩ .  

***

Hai ngày sau , lớp Thiên Phong có lịch tự học vì giáo viên đi vắng . cả lớp tưởng là được thoải mái muốn làm gì thì làm . Nhưng không , Minh Khoa từ từ bước vào lớp , tay vẫn cầm quyển sổ quen thuộc . Anh chỉnh lại gọng kính rồi nói : 

- Hôm nay giáo viên đứng lớp có việc nên nhờ anh trông coi lớp , các em tự học nhé . Bài khó có thể hỏi anh , anh sẽ ngồi duới cuối lớp .

- " aizz...cứ tưởng được nghỉ chứ huhu"- một đứa than thở

-"thôi học bài đi không ảnh ghi mình vào sổ giờ"- đứa khác lên tiếng

 Trong khi mấy học sinh khác đang miễn cưỡng học bài thì Thiên Phong lại chống cằm ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ . Ánh mắt lơ đãng nhìn theo áng mây lười biếng trôi trên bầu trời . Chỉ là cậu đang ngồi nghĩ mấy chuyện không đâu ,nào là trưa nay ăn gì , làm gì hay là nhớ lại giấc mơ đêm qua nhảm nhí như nào . Minh Khoa ngồi dưới cậu , tay cũng cầm một tập đề cương dày để học vì đã là năm cuối rồi ,nhanh thật . Anh bắt gặp tên nhóc kia đang ngồi không mà không chịu học bài . Khoa đứng dậy , dùng tập đề cương dày cộm cuộn tròn lại đánh lên đầu Thiên Phong một cái 

- " nhóc kia , không học bài mà tâm trí bay đi đâu thế hả " - anh nhìn cậu đầy nghiêm khắc

-" Auu.. Anh Khoa " - Phong ôm đầu , phụng phịu-" Giờ em học đây , hic"

-" được rồi , anh ngồi đây coi em , học hành đàng hoàng vào "- Khoa ngồi xuống cạnh chỗ cậu, mắt lại chăm chú đọc

-" Nhưng em học hết chương trình rồi , không còn gì để học nữa " - Thiên Phong quay sang anh , ngó vào tập đề cương toàn chữ . Rồi tự nhiên lấy ra một cái kẹo đưa ra trước mặt Minh Khoa

-" Em làm gì vậy" -" Cho anh nè , nghe nói ăn kẹo sẽ giúp tâm trạng tốt hơn" - cậu cười tinh nghịch , nhét cái kẹo vào tay anh 

Anh khó hiểu , cầm cái kẹo trong tay-" Tâm trạng anh không tốt khi nào , anh ghi em vào sổ bây giờ  " 

- " A đừng , học cả một tập dày thế kia không mệt ạ . Cứ coi là tâm trạng anh tốt đi , học nhiều quá bị tụt đường huyết đấy , anh cầm lấy đi" - Phong cười hì hì rồi nhét lại cái kẹo vào tay Minh Khoa 

Minh Khoa nhìn cậu có hơi bất ngờ , tim hẫng đi một nhịp, tên nhóc nghịch ngợm này mà cũng biết quan tâm người khác cơ đấy . Còn có phần tinh tế nữa . Trong lòng cảm thấy vui vui mà cũng  lo lắng , dạo này anh để ý Phong hơi nhiều  . Không phải là quan tâm em ấy hơn mức bình thường rồi sao ? Khoa hơi bối rối , có gì đó nhen nhóm trong lòng , một cái gì đó ấm áp mà chính anh cũng cảm thấy kì lạ . Nghĩ đến đó , Khoa vô thức khẽ ho một tiếng , đẩy gọng kính để che đôi tai đang đỏ lên . " Không được , không có chuyện mình rung động với em ấy đâu , chỉ là một cái kẹo thôi mà . Tại mình là người giám sát em ấy thôi , tuyệt đối k..không có tình cảm " Khoa nghĩ thầm.

Thiên Phong thấy anh hơi lạ , ghé lại gần : " Anh ơi , anh có sao không ạ ,mặt anh đỏ hết lên kìa " ,cậu đưa tay chạm lên bên má đã đỏ ửng lên của Minh Khoa . Anh vội ngăn tay Phong lại " A..Anh không sao , không có gì , anh không nghĩ gì đâu ..e..em đừng nghĩ nhiều "  vẻ mặt lúng túng , liên tục trốn tránh của Khoa khiến cậu thấy nghi nghi , Thiên Phong cau mày " dạ..." cậu gật đầu nhưng vẫn không cam tâm "không biết anh ấy nghĩ gì vậy ta , có phải nghĩ về mình không ?" . Thiên Phong nhìn lại quyển sách đang mở trên bàn , nhưng không chú ý đến nó 

" Anh Khoa...đang giấu cái gì đó "







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#txvt