Imprisonment


Hơi thở nóng phả ra trong không khí, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từ cổ và lưng, mùi pheramone nồng nặc với mùi xạ hương nức mũi kèm theo tiếng rên rỉ bị nén trong gối mềm. Hắn thúc mạnh vào bên trong lỗ nhỏ của anh, hết lần này đến lần khác thúc mạnh vào sâu bên trong khiến anh giật nảy. Cơ thể Hào trở nên nhạy cảm hơn, cứ ngửi thấy mùi tin tức tố của gã sẽ ngay lập tức nóng lên và rên rỉ.

"Ah...a...aa.."

"Ngoan~..rên to hơn đi"

Hắn nắm lấy eo, bóp lấy hông của anh thúc vào lỗ hậu đang thít chặt. Sơn cúi người cắn thật mạnh vào gáy của Hào, đánh dấu Hào bằng một vệt máu nhỏ rồi bắn thật sâu bên trong hậu huyệt. Gã khi đã thỏa mãn bản thân liền rút ra, xoa đầu anh rồi bỏ anh một mình trên giường. Cơ thể đau nhức chẳng thể nhúc nhích nổi một ngón tay, mắt anh lim dim, Hào có thể cảm nhận được từng đợt phun trào của tinh trùng gã, cứ chảy, chảy xuống đùi non rồi đến gối đang khụy xuống. Hào cố gắng gượng mình nằm phịch xuống giường. Mắt Hào đảo qua chiếc gương đối diện giường. Trong chiếc gương ấy, vẫn là chàng alpha mấy hôm trước, vẫn mái tóc nâu hạt dẻ, vẫn làn da trắng muốt. Chỉ khác rằng làn da ấy đã nhuốm máu chính mình, đã in từng dấu răng, mái tóc ấy đã rối bù lên sau cuộc làm tình điên dại.

Nước mắt Hào rơi xuống, từ từng giọt nhỏ, nước mắt anh chảy nhanh hơn nhiều hơn rồi dần tuôn ra không thể kiểm soát được. Anh thấy mình thật ngu ngốc, bị lừa một cách trắng trợn. Nước mắt của sự thất vọng, của sự tiếc nuối nhuốm lấy làn da và gò má cao. Tiếng nức nở cũng vang lên. Là một alpha danh giá, bây giờ lại trở thành món đồ chơi tình dục của một kẻ điên giàu có mà anh còn chẳng gặp bao giờ. Anh lại càng thấy bản thân hèn mọn hơn khi cơ thể mình bắt đầu chấp nhận cái thứ tin tức tố bẩn thỉu ấy của gã trai. Anh thích ứng với nó, bị nó điều khiển. Anh chưa từng ghét bản thân là một alpha như lúc này.

Nhưng Hào không biết. Hên là Hào không biết dẫu rằng một ngày nào đó cũng sẽ biết. Nếu một Alpha không phải Alpha trội tiếp xúc với tin tức tố và làm tình với Enigma trong một thời gian dài sẽ biến hóa thành Omega và có khả năng sinh con. Nói Enigma là vua cũng không sai.

Cạch

Tiếng mở cửa cũng chẳng thu hút ánh nhìn của anh. Anh vẫn nằm đó, ngắm bản thân thất bại trong tấm gương kiểu mới được dát gỗ và vàng ở ngoài thành. Hơi nước bốc ra khỏi phòng tắm, hắn đứng giữa cửa, choàng áo choàng quanh mình trong khi tay kia đang lau tóc. Hắn vắt khăn qua cổ, tiến đến bên giường, ngồi đối diện với cái gương. Vuốt nhẹ mái tóc anh, hắn vuốt lấy tóc, mí mắt và má đã ướt đẫm. Hắn thả tin tức tố của mình ra, gần như mùi xạ hương của cuộc làm tình nóng bỏng cũng dần phai đi. Mắt anh thuận theo đó mà nhắm lại, giữ bình tĩnh.

"Hôm nay em sẽ đi họp...có lẽ mai mới về"

Hắn nhìn phản ứng của anh. Không gì cả.

"Anh ở nhà, sẽ có người hầu nấu ăn và tắm rửa cho anh. Ở nhà đừng hư"

"À. Tí nữa bác sĩ sẽ băng bó chân anh lại. Đừng cử động nhiều, hôm nay anh chỉ việc nằm trên giường thôi"

Hắn hôn lên thái dương Hào rồi rời đi. Phong Hào thấy vậy cũng yên tâm dần chìm vào giấc ngủ.

Khoảng chừng 15 phút sau, đôi ngài đã nhíu lại. Có vẻ là ác mộng.

Hào chạy, chạy mãi trên con đường xám xịt, trước mặt là khoảng không đen xì vô định, đằng sau lại là một mảng đen khác. Anh chạy mãi, chạy miết nhưng chẳng ai biết anh đang cố tìm cái gì hay né cái khác? Không. Anh vẫn cứ chạy. Đâu ai biết được rằng giờ đây trước mắt Hào chính là gia đình anh. Họ không đứng yên, họ nhìn chằm chằm vào anh, khoé mắt ướt bởi những giọt lệ đen và bị kéo đi đâu đó. Hào hoảng lắm, gia đình...gia đình là thứ duy nhất anh không thể làm ngơ. Anh vẫn chạy, chạy theo tiếng gọi của chính mình.

Thực tại kéo anh về trong chốc lát bằng vài tiếng gõ cửa ngắn gọn. Hào thở dốc, mồ hôi lại nhễ nhại, nước mắt lại rơi.

Tiếng mở cửa vang lên, một cô hầu gái đã trung niên nhìn anh chằm chằm. Vẻ mặt hiền lành, phúc hậu của cô gái trẻ khiến Hào thấy yên tâm. Đỡ hơn phải nhìn vào bản mặt mưu mô của tên khốn nạn nào đó.

***: Hãy gọi tôi là Angel.

Hào vẫn nằm trên giường, gật đầu hờ hững và nở một nụ cười công nghiệp để đáp lại sự tử tế của Angel. Cô thấy vậy liền đến bên cạnh Hào.

Angel: Nếu cậu có gì khó chịu hay thắc mắc thì hãy nói cho tôi. Ngài Nguyễn sẽ không về nhà hôm nay ạ.

Hào gật đầu. Cô gái nhỏ định bước ra ngưỡng cửa thì tiếng Hào cất lên.

"Liệu...chị có thể giúp tôi tắm được không...tôi..."

"Tôi không tự đi được..."

"Làm ơn..."

Nước mắt lại rơi lấm tấm từng giọt nặng trĩu. Thành công làm cô hầu việc dày dặn lúng túng, tay chân loay hoay không biết cách nào để dỗ cậu trai nằm trên giường với gương mặt phụng phịu và đôi mắt đỏ hoe. Cô không biết chuyện gì thực sự xảy ra giữa cậu chủ và cậu trai trẻ này nhưng cô cũng đoán được đôi phần.

Angel: Để tôi giúp cậu...

Cô để một tay của Hào qua vai mình, khoác vai giúp anh vào phòng tắm. Vừa đi cô vừa để ý thấy cơ thể đẹp tuyệt của Hào nhưng mùi tinh dịch cứ thoang thoảng trên cơ thể anh khiến cô đôi phần khó chịu. Angel thấy một chân Hào cong lên, không chạm đất và bầm tím nơi mắt cá. Cổ thì đầy rẫy những vết cắn ứa cả máu và bầm một khoảng lớn. Cổ tay in dấu bàn tay, hông cũng bị in đỏ còn đầu gối cũng ửng hồng lên. Nhìn thôi thì Angel cũng thấy xót xa. May mắn là ban nãy - trước khi hắn rời đi, hắn đã để lại một chiếc chìa khóa để mở vòng cổ của anh.

Angel: *Thấy thương quá đi mất...*

Lết từng bước vào bồn tắm, cô giúp anh nhấc chân bị gãy gác lên thành bồn tắm tránh chạm vào nước khiến anh khó chịu. Làn nước ấm làm cơ thể căng thẳng của anh dịu đi.

"Cô Angel...cảm ơn..."

Angel thở dài.

Angel: Đó là nghĩa vụ của tôi. Nhưng dù cho cậu có đáng thương...tôi cũng không thể giúp cậu trốn thoát đâu. Nó là cả tính mạng rách của tôi.

Anh chỉ mỉm cười khi thấy cô có ý định rời đi.

"Tôi cũng không định nhờ cô...dù sao cũng cảm ơn..."

Chỉ đợi Angel rời đi thì Hào đã cầm miếng bông tắm mà chà xát cơ thể. Chà, chà, chà. Đến mức đỏ ửng cả da thịt lên. Nước mắt vẫn rơi, răng vẫn nghiến.

"Bẩn thỉu..."

"Thật bẩn..."

Tí tách từng giọt rớt xuống bể nước ấm để rồi hòa làm một. Anh chà đến bao nhiêu cũng chẳng thấy cơ thể mình sạch sẽ. Tên khốn đó có cảm nhận được những gì anh chịu không? Không hề! Anh hận hắn. Hận lắm!

Angel đứng bên ngoài chờ anh nhưng khi tiếng thì thầm từ đôi môi nhỏ và tiếng nước chảy không còn tí tách, cô lo rằng có chuyện gì đã xảy ra nên xông vào phòng tắm. Tròng đen co lại hoảng sợ khi trước mắt cô là anh với chiếc dao lam đang kề gần cổ tay. Ngón tay run run sợ sệt. Có lẽ bên trong anh cũng chẳng muốn điều này xảy ra.

Nhanh chóng xông đến bên bồn tắm, nắm lấy cánh tay cầm dao lam thật chặt rồi giật ra. Dòng máu tươi chảy xuống bệ bồn và sàn nhà lạnh ngắt. Angel nắm chặt dao lam trong tay. Ánh mắt cô hoảng hốt hơn bao giờ hết, tay siết lấy dao mặc kệ lòng bàn tay đang rỉ máu và miếng sắt lạnh làm rát vết thương.

Angel: Anh có đang tỉnh táo không vậy!!

Cô lo sợ. Một phần là vì tính mạng của anh nhưng một phần cũng là tính mạng của mình. Gã Sơn ấy điên từ bé, chẳng ai biết gã sẽ làm gì nếu em bé của gã chết đi đâu. Đơn giản là Angel chẳng muốn chết. Lại càng không muốn tính mạng người khác bị bán rẻ như vậy.

Đôi mắt Hào long lanh, khẩn thiết.

"Làm ơn chị...hãy để em chết! Cơ thể em bị vấy bẩn, danh dự cũng chẳng còn, với cái cơ thể tật một chân, bị chơi bởi một thằng đàn ông như con điếm! Em...em còn gì để sống!"

Trái tim Angel thắt lại khi nghe được lời khẩn cầu của anh. Thì ra....thì ra đó là những gì cậu trai trẻ ngọt ngào này đã trải qua. Angel cười nhạt với bản thân.

Angel: Nhưng em vẫn còn gia đình đúng không?

Hào gật đầu khe khẽ.

Angel: Em còn nơi để em về, em vẫn còn người để em yêu thương, vẫn còn người đang chờ em. Còn chị...tất cả chị có chỉ là chính mình. Vừa đẻ ra đã bị mẹ bỏ rơi, bố lại là tên biến thái, anh trai thì đi tù sớm, bạn trai thì là kẻ lừa dối. Tất cả chị có là lừa dối, là thất bại, là cô đơn nhưng chị vẫn ráng để sống.

Angel: Được sống đã là một phúc phần rồi...chị mong em sẽ không uổng phí mạng sống mình.

Angel thở dài đứng dậy. Cô ngắm nhìn Hào - đang lặng lẽ nhìn vào dòng nước đã thôi lăn tăn.

Angel: tắm nhanh nhé..chị sẽ bảo vệ sĩ bế em ra sau.

Cạch

Tiếng cửa đóng lại. Giờ đây chỉ còn lại Hào trong phòng tắm rộng. Anh nhớ mẹ rồi...nhớ hình bóng người phụ nữ sẵn lòng ôm anh thật chặt vào ngực ấm thơm mùi nước hoa, nhớ lấy hình dáng chững chạc của bố và những lời mắng mỏ yêu thương.

Một vài vệ sĩ bước vào phòng tắm, họ giúp anh lau mình và bưng anh ra khỏi phòng tắm. Bên cạnh giường anh là một vị bác sĩ. Chắc cũng khoảng 50-55 tuổi. Bác sĩ mỉm cười và băng bó cổ chân lại. Chẳng quên dặn dò cẩn thận về cái chân chưa bình phục của anh. Để rồi khi mọi thứ xong xuôi, căn phòng ấy chỉ còn mỗi anh. Anh nghĩ đến cái tên khốn đó.

*lại nghĩ vớ vẩn rồi...*

*Chẳng nhẽ...không ai tìm mình sao...*

__________________________________

Ê tui sẽ không để bộ này SE đâu:)) vậy buồn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro