Introduction + Tragedy

Hé luu couple này là một trong những couple mà mình siêu siêu thích, nên mình sẽ viết fic, có thể sẽ hơi...ấy một tí:). Khó chịu thì lướt qua nha 💗 đừng report tui là đc rồii 🙏💗

Sơ lược về nhân vật sẽ không được chi tiết vì vào truyện sẽ kể sau:)
___________________________________

Sơ lược nhân vật:

* Trần Phong Hào

Là một trong những Alpha ưu tú. Hào tự hào về bản thân mình vì khi sinh ra đã là một Alpha với hương bạc hà thơm dễ chịu. Là một người tương đối kiêu ngạo nhưng lại ấm áp. Sống trong bối cảnh mà hầu như các Alpha được tôn vinh như các soái thần còn Omega thì bị xem nhẹ đến mức có vài nơi họ còn cấm cả Omega và xem Omega như một cái "máy đẻ" hay nói thô hơn là bồn chứa tinh cho các Alpha. Nhưng Hào lại không hề xem thường các Omega đó, dường như là không quan tâm vì với anh thì Omega hay Beta hay Alpha cũng chẳng khác nhau mấy. Còn một điều nữa! Hầu như khi các Omega đến kì phát tình thì Alpha cạnh bên sẽ mất kiểm soát và lao vào như con thú hoang. Nhưng Hào sẽ không vì ham muốn đó mà đụng chạm vào một Omega đang mất ý thức. Là chủ của một chuỗi gồm 5 quán cà phê và một brand đồ nội thất.

* Nguyễn Thái Sơn

Là một Enigma đội trong mình lớp vỏ Omega hoàn hảo. Đơn giản chỉ là do hắn thích phong cách đáng yêu và vô hại. Không thích người khác tùy tiện đụng chạm vào cơ thể mình. Càng không phải là kiểu người phóng túng, chỉ muốn làm tình với một người và chỉ duy nhất một người. Không dễ bị phát tình khi gặp Omega hay Alpha đang phát tình. Là người tâm cơ, kiểm soát, chiếm hữu và bạo lực. Nếu như không tính các yếu tố xấu thì hắn là đối tượng vô cùng thích hợp để kết hôn. Yêu một và chỉ một. Là một CEO giàu có và nham hiểm, có giao du với xã hội đen.

___________________________________

"Trời hôm nay đẹp nhờ..."

Anh ngước mặt lên, đưa mắt mình lên trời hoàng hôn. Ánh đỏ rực từ mặt trời hòa lẫn với màu xanh huyền bí của màn đêm đang buông xuống.

*Chói mắt quá đi*

"Ôi trời...Hào đấy sao?"

Anh thót mình. Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ấy, là bà cụ sống bên cạnh quán cà phê của anh.

"A! Cụ Lý! Cụ làm con thót mình đấy!"

Anh mỉm cười và đưa tay lên xoa lấy gáy mình. Anh biết bà cụ là beta và sống cùng chồng nhưng đáng tiếc là vài năm trước ông đã mất vì đột quỵ. Bà ấy rất mến anh và xem anh như con cháu trong nhà.

"Hôm nay là thứ sáu rồi...cháu có định đi đâu sau khi đóng cửa quán không, Hào?"

Nụ cười của bà vẫn phúc hậu như ngày nào...điều đó làm Hào cảm thấy dễ chịu hơn. Giống như đang ở bên cạnh mẹ vậy. Hào cũng rất thương mẹ. Nhưng áy náy ghê...Chả nhẽ lại nói con sẽ vào bar đêm nay sao? Hào chỉ cười trừ với bà cụ.

"Hôm nay con định 'đi chơi với bạn' thôi ạ...Con xin phép nhé!"

"Đi chơi vui nhé nhóc con!"

"Vâng ạ!"

Hào trả lời lễ phép rồi xin phép rời đi. Anh tiến về phía chiếc Maserati Quattroporte GranSport xám bạc. Con 'cưng' của anh.

*Trời đất ơi~ cục cưng của baba*

Phải mất tận 5 năm bán hàng và lan truyền thương hiệu của mình thì anh mới đủ khả năng rước được cục cưng và căn hộ cao cấp. Cộng thêm là con trai cưng của mẹ nên anh cũng chẳng thiếu thốn gì từ ba mẹ mình.

Hào phóng nhanh về nhà mình để tắm rửa thơm tho rồi lại leo lên xe để tiến đến khu trung tâm thành phố. Nơi vừa nhộn nhịp, vừa đông đúc.

*Chà~ đây mới đúng là cuộc sống của mình*

Anh vừa cười mỉm vừa đắc chí với những thành tựu của mình. Dù thành công của anh được ba mẹ hỗ trợ nhưng cũng không thể phủ nhận những nỗ lực đến từ bản thân mình.

Rít ga rồi lại giảm tốc độ. Anh cua xe vào một hầm để xe của một quán bar có tiếng trong khu, chỉ vừa chạy vào hầm đã nghe tiếng nhạc xập xình phía trên và cảm nhận từng cái rung của trụ bê-tông khi chịu áp lực từ tiếng nhạc lớn và sự năng nổ của đám người phía trên. Chỉ nghĩ đến việc quên mất bản thân và lao vào cám dỗ đã đủ khiến anh rùng mình thích thú.

Bước vào quán bar, một cô tiếp viên ăn mặc chỉnh tề đang kiểm tra độ tuổi khách hàng. Hào bước đến, cúi người gần xát vào cô gái nhỏ rồi mỉm cười đến tít cả mắt. Khỏi phải nói thì vẻ ngoài đẹp trai của anh đã khiến cô nàng đỏ rân hết cả má và tai.

"Tôi có cần phải kiểm tuổi không người đẹp?"

"M-...mời anh vào trong ạ."

Anh hơi nhướn mày nhẹ rồi lại mỉm cười tán tỉnh, Hào xoa đầu cô gái nhỏ rồi bước vào quán bar. Anh hơi thất vọng.

*Haiz...dễ rung động ghê nhờ.*

*Nhưng lại là beta..làm mình nãy giờ thả tin tức tố để quyến rũ vậy mà...*

Thở dài, Hào thu lại tin tức tố của mình rồi bước vào quầy bartender để tránh thu hút sự chú ý từ các omega khác. Quán bar gần như là nơi tụ tập của những người hư hỏng nên cũng không thể tránh các trường hợp các omega hay alpha cố tình phát tình ở quán bar chỉ để thu hút và tìm bạn tình, nghĩ đến thôi đã làm anh nhức cả đầu. Nếu mà dính vào sẽ phức tạp lắm...

Hào gọi cho mình một ly Whiskey Sour Cocktail, không quá khó uống cũng chẳng dễ say, vị ngọt thanh mát rân cổ họng và hương bạc hà trên miệng ly như mùi tin tức tố của anh, thêm vị thơm béo của lòng trứng gà được đánh bong làm anh tan chảy trong vị giác. Đang chìm đắm trong hương say của rượu thì có một nhóm omega và beta gồm cả nam lẫn nữ đến và bắt chuyện với anh. Cuộc trò chuyện cũng kéo dài khá lâu nhưng Hào chẳng mấy hứng thú. Câu chuyện chỉ xoay quanh tới việc lên giường và điều đó làm anh thấy chán ngán. Các omega cứ liên tục tỏa ra pheramone để kích thích pheramone của anh.

*Trông như sắp phát tình ấy...*

Hào đảo mắt rồi thở dài.

Ở một nơi khác

"Nhiều kiến thật..."

Đung đưa chân rồi nhếch mép cười, vừa đểu vừa mưu mô, gã nhìn đám người vây quanh anh như những con điếm khát tình. Những con 'kiến' trong anh mắt của gã. Còn anh lại là bông hoa hồng đỏ bị những con côn trùng ấy vây quanh vì thèm khát mật ngọt.

Gã đã để ý đến anh từ lâu, gã biết mỗi cuối tuần anh sẽ đến bar và chọn một tình nhân may mắn để qua đêm. Nhưng gã lại ấn tượng hơn hết với phong cách của anh khi anh làm tình với họ. Không ôm, không hôn, không chiều chuộng. Hào cho rằng chỉ có người yêu mới trao nhau những cử chỉ trong sáng đáng yêu như vậy, còn ngoài ra đều chỉ là người dưng qua đêm, một lần rồi thôi.

Gã thở dài rồi đảo mắt

*Nhưng như vậy cũng quá hào phóng rồi đó mèo con~*

Hắn thích thú nhìn xuống chàng trai tóc nâu hạt dẻ đang tươi cười trò chuyện. Mái tóc hồng bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú sáng láng. Hắn chống tay lên bàn, nghiêng mặt lại gần lan can hơn để nhìn anh thêm rõ. Hắn biết tất cả của anh. Hắn biết anh dễ ăn, dễ nuôi. Hắn biết anh thích kiểu dịu dàng, đáng yêu. Biết anh thích mùi pheramone dịu nhẹ.

Thái Sơn nhếch mép rồi lại giả vờ ngoảnh mặt đi, đồng thời tỏa ra pheramone mùi sữa dâu. Mùi hương vừa đáng yêu, vừa dịu nhẹ lại không kén người ngửi. Không hề vô tình len lỏi vào chiếc mũi thính của Hào khiến anh không khỏi tò mò. Tìm kiếm nơi mùi hương lan tỏa.

*Omega nào mà lại tỏa hương giữa bar vậy chứ...?*

Ngước mặt lên để nhìn qua các khu bàn vip phía trên lan can, anh ngó thấy một chàng trai.

*Hình như..là omega đó thì phải*

Mái tóc hồng phấn bồng bềnh hơi bay bay vì gió từ máy lạnh, chàng trai khẽ cầm ly vang đỏ trên tay lắc đều. Hắn khẽ cười đắc ý.

*Mèo con mắc bẫy rồi~*

Hắn liếc nhìn qua các bàn vip đối diện, bắt gặp các ánh nhìn không mấy trong sạch từ các alpha khác. Đôi mắt trong vắt khi vừa nhìn anh bước lên cầu thang khi nãy dần trở nên đục ngầu và sắt lẹm.

*Tao sẽ móc mắt chúng mày.*

Đang đắm mình trong suy nghĩ bân quơ thì một cái chạm vai làm hắn giật bắn.

*!!!*

"A...! Tôi không định làm cậu giật mình nhưng mà mùi pheramone là...của cậu sao?"

"Phải"

Gã nở nụ cười thân thiện nhìn anh, khuôn mặt ấm ửng lên các vệt hồng đỏ, nhưng hai tai lại đỏ hết cả lên vì kìm chế. Anh làm hắn muốn phì cười vì sự dễ thương và ngây thơ đó.

"Thu pheramone lại đi..cậu càng làm vậy thì sẽ càng thu hút sự chú ý đấy. Tôi không định lo chuyện bao đồng đâu nhưng...tôi thấy cậu ngồi một mình và trông cũng có vẻ...khá nhỏ con"

Hắn mở to mắt, bất ngờ trước những gì anh nói.

*Lo lắng sao..? Mình tưởng anh ấy sẽ gạ mình làm tình chứ?*

Hắn bất giác đỏ mặt.

*Thích thú quá đi mất~ mèo nhỏ đáng yêu chết đi được*

"Anh...lo lắng cho tôi sao?"

"Cũng không hẳn đâu...đừng hiểu lầm chỉ là...cậu giống gu tôi"

Ái chà chà...Hắn vẫn giữ trên môi nụ cười giả tạo ấy trong khi trong đầu hắn toàn những thứ đồi bại. Đương nhiên là giống với gu anh rồi...

*Bao lâu nay thay đổi phong cách để tìm kiếm sự chú ý của mèo con cũng thành công rồi~*

Hắn không khỏi bật cười. Lấy tay che lấy miệng khi cười, tiếng cười khúc khích đáng yêu, hai khóe mắt long lanh vài giọt nước đọng lại khi hắn cười. Hào băn khoăn lắm..

*Sao lại cười chứ...?*

"Có gì vui sa...!"

"Này..! Cậu làm gì vậy?"

Gã di chuyển bàn tay mình, sờ nhẹ lấy tay của Hào rồi nắm trọn lấy cả bàn tay. Hắn cười quyến rũ rồi đá mi với anh.

"Nếu đúng gu anh rồi~ thì mình làm tình đi~ anh nghĩ sao? Nicky?"

Anh bất ngờ đôi chút khi nghe thấy danh xưng 'Nicky' vì anh chỉ hầu như được biết đến với 'Nicky' khi anh làm tình với một ai đó. Anh khá tự hào vì tất cả những one night stand của anh đều đánh giá anh với mức điểm trung bình là 9,65/10. Con điểm khá cao.

"Em là Sơn."

Hắn đứng dậy, cao bằng anh. Nắm lấy tay anh.

"Vậy mình đi chứ..?"

Hào ngỏ lời rồi ôm lấy eo gã khi cả hai cùng di chuyển lên trên tầng cao hơn của tòa nhà, nơi những buổi thác loạn từ nhỏ đến lớn diễn ra.

Khi cả hai bước vào phòng, họ không lao vào nhau liền mà hình như hơi e ngại. Chỉ cho đến khi Sơn mở lời trước.

"Tụi mình nhâm nhi rượu trước không anh?"

Hào gật đầu và tiến đến hai chiếc ly thủy tinh mỏng.

"Ừm, nếu điều đó làm em vui"

A..chết tiệt. Gã thích những lời mật ngọt thoáng qua của anh. Sơn bước đến bên bệ bàn, nâng lấy chai vang đỏ mà hắn thích nhất, là chai có độ cồn cao hơn các chai thông thường. Thuận tay rót cả hai ly. Hắn nhếch môi, đưa tay ôm lấy miệng ly. Một tiếng 'tõm' nhỏ. Một viên thuốc nhỏ rớt vào ly vang, tan đều trong rượu, hòa lẫn vào màu đỏ sẫm của ly nước sóng sánh. Hắn đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ lâu lắm rồi và bây giờ khi mèo con mắc bẫy thì không thể chần chừ được.

Hắn thấy anh ngồi xuống liền mỉm cười đưa anh ly rượu hắn nâng niu trên tay. Anh bật cười, giở giọng trêu chọc.

"Trong rượu có độc không đấy~"

"Nếu anh không tin em sẽ uống trước~"

Hắn nháy mắt và cười khúc khích. Dù gì cũng đều có lợi cho hắn, hắn có uống thì người chịu vẫn là anh.

Để chứng minh bản thân mình hoàn toàn tin tưởng bạn tình, Hào đã không ngần ngại nốc sạch ly rượu trong sự ngỡ ngàng của hắn. Mắc bẫy hoàn toàn.

*A...địt mẹ! Ngốc nghếch một cách đáng yêu*

Chỉ sau 5 phút trò chuyện thì Hào bắt đầu choáng váng, cơ thể anh nóng ran lên, tin tức tố vô thức tỏa ra một cách không tự chủ. Ánh mắt Hào long lanh như muốn khóc nấc lên khi bản thân mất quyền kiểm soát trước cơn nóng từ bên trong dạ dày ngày một tăng. Con người đứng trước mặt anh dường như biến chất. Chàng trai tóc hồng nhẹ nhàng và dịu dàng giờ đây đểu cán và mưu mô. Hào không hiểu. Anh cố tỏa ra là mình ổn, gồng mình đứng dậy và lao đến bế xộc hắn lên bệ bếp gần đó.

Mút lấy mút để cổ trắng nõn nà của hắn. Sơn đắc chí nhìn chú mèo nhỏ mút lấy cổ mình như đó là thứ duy nhất khiến Hào giữ bình tĩnh trong lúc này. Hắn vòng tay mình qua, nũng nịu ôm lấy cổ anh như thể bản thân mình là một omega yếu đuối. Anh hít lấy hít để hương pheramone ngọt ngào và dịu mát của hắn. Mùi sinh tố dâu tây mát lạnh khiến anh bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với cái nóng ran phát ra từ  trong bụng anh. Đưa tay ôm trọn lấy má mông của hắn. Bóp chặt lấy và nhào nắn phần mông mềm mọng như quả mận.

Hắn nhếch mép lộ cả răng nanh. Hắn biết hết. Bởi dẫu sao thì tất cả những điều anh làm bây giờ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Sơn kéo vai Hào ra, bĩu môi làm nũng với anh. Tóc hồng rũ xuống bên khoé mắt, đôi mắt tròn xoe với bọng mắt dày làm nổi bật sự đáng yêu và thuần khiết trong mắt gã.

"Ê mông em quá~...mình lên giường đi anh"

Anh nghe vậy bèn ôm lấy mông hắn, bế lến tay mình và nâng vào phòng ngủ. Thả Sơn ngã phịch lên giường, anh chen một gối vào giữa hai chân gã, vươn mình cởi chiếc áo thun cổ lọ ra để lộ làn da trắng sáng và hai nhũ hoa màu hồng nhạt. Thân hình không quá vạm vỡ nhưng lại không hề thừa cân.

Chết tiệt. Gương mặt ửng hồng, đôi mối mấp máy để cố gắng giữ nhịp thở làm hắn nứng đến điên mất thôi. Dường như không thể giữ được bình tĩnh, gã nắm lấy cánh tay anh rồi vật anh xuống giường.

"Ui da..."

Gã nhanh chóng leo lên người anh, ngồi lên phía trên eo và bắt đầu cởi áo. Thân hình rắn chắc và gồ ghề. Hắn liếm môi. Được ngắm nhìn một thiên thần nằm ngay dưới mình thở hổn hển và đổ mồ hôi đến bết cả tóc mái thế kia làm gã không thể cống lại cơn nứng đang dồn đọng lại dưới háng. Bản chất ranh ma gần như được bộc lộ trong giây lát khi hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt anh.

"Anh có biết bản thân mình đang ở đâu không mà lại làm cái vẻ mặt đó vậy?~ Trần Phong Hào?"

*Trần...gì cơ?*

Đến lúc này anh mới bừng tỉnh, dù cơn nóng ran trong dạ dạy cứ quặn thắt và lan xuống phần dưới hông nhưng điều đó lại càng khiến anh nhìn nhận nguy hiểm trước mắt mình. Hào không bao giờ bất cẩn như vậy. Anh sẽ không bao giờ nói tên mình cho một người lạ và càng không phải là người mà anh gặp trong bar. Đến cả bà cụ Lý khi mới gặp anh cũng rất đề phòng, vậy mà hắn lại biết được tên anh. Trần Phong Hào.

*Chết tiệt! Không ổn rồi! Mình cảm nhận được nguy hiểm!*

Anh nâng người lên, dùng tay cố đẩy xê hắn ra khỏi cơ thể mình. Mắt anh di chuyển sang hướng lối ra của phòng. Anh phải đến đó! Lao ra về phía cửa, Hào không màn đến người tình nữa. Không phải lúc này. Hắn không an toàn.

RẦM

Cơn đau nhói từ cằm làm Hào nhăn mặt. Không dừng lại ở đó, cơ thể anh bị kéo lê rồi bị xoay ngược lên. Hắn nắm chặt lấy cằm anh. Khuôn mặt sợ hãi của Hào làm hắn thích thú. Phải. Chỉ có điều này là hắn không lường trước được.

"Có vẻ mèo con thông minh và nhạy bén hơn em nghĩ~"

"Lần sau anh nên nhanh hơn và thông minh hơn đi Hào~"

"Với cả~...thông minh quá cũng là một điểm yếu, anh không nghĩ vậy sao?"

Hắn mỉm cười, nhưng gân trên mặt hắn nổi lên, đường viền hàm cũng cứng lại. Hào biết rồi. Hào biết hắn đang tức điên lên và nụ cười đó khiến anh càng hoảng sợ hơn bao giờ hết.

"Có lẽ em nên đập gãy cái chân này nhỉ?"

Hắn nắm lấy cẳng chân của Hào và giơ lên cao, siết chặt trong cái nắm tay của gã.

"Aa.....!"

"Làm ơn...làm ơn đừng. Tôi chẳng làm gì cậu hết!"

Hắn bóp lấy má anh, bóp cả miệng anh lại làm mặt anh nhăn hết cả lên vì cơn đau từ hàm.

"Anh có làm gì không thì anh tự biết đi chứ~"

Hắn xách nách Hào lên rồi quăng lên giường. Theo bản năng, anh lùi lại còn hắn thì tận dụng cơ hội, nắm lây cổ chân anh, kéo anh về phía mình. Hắn bóp lấy cổ anh, đè anh xuống giường.

Hào cố gắng thở bằng miệng để giữ đều hơi thở của mình thị hắn chớp thời cơ lao đến hôn tới tấp. Lưỡi hắn luồn vào sâu bên trong khoang miệng, lưỡi đưa đẩy với nhau. Cứ rút ra rồi lại đưa vào, hắn mút hết mật ngọt từ lần này đến lần khác. Đưa đẩy hông mình cọ xát vào phần đũng quần anh, phần hạ bộ hắn phình to hơn khi được chà xát với anh. Hắn kéo quần anh ra, vứt dưới sàn và bắt đầu thoát y cho bản thân. Hắn nắm lấy dương vật hồng nhạt đang cương cứng của anh mà xoa nắn, tuốt lên tuốt xuống.

"A..đừng mà....đừng..!"

Anh đẩy tay hắn ra nhưng bị hắn chụp lại, hắn siết lấy cổ tay anh và cố định trên đầu anh.

"Anh chỉ nên rên rỉ và chấp nhận thôi"

Hắn ghé sát vào tai anh và thì thầm

"Chắc là anh cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên khó khăn đâu nhỉ?~"

"Nhưng tôi là Alpha! Cậu là omega thì làm sao có thể chứ!?"

"Thả tôi ra!"

Thái Sơn nhướn mày cười khúc khích.

"Em nói em là omega khi nào vậy?~"

Hắn nhích người mình lên cao hơn, bàn tay đang tuốt dương vật anh dừng lại và bắt đầu bóp lấy nó.

"AA!!"

Nước mắt anh rơi xuống, hơi thở nông hơn. Hắn hôn lấy má và liếm nước mắt trên má anh.

"Mèo con ngoan nào~"

"Rên khẽ thôi~"

"Hức...hức...đau quá! Đừng bóp nữa!"

Hắn hôn mắt anh. Nắm chặt lấy dương vật anh và xoa nắn nó với dương vật đang cương cứng của mình. Anh liếc mắt xuống phía hạ bộ của hắn. Vừa to, vừa dài mà lại gân guốc đến đáng sợ. Một Alpha luôn tự hào về bản thân như anh khi nhìn thấy thứ đó còn muốn khóc chứ đừng nói đến omega. Anh bắt đầu vùng vẫy.

"A..! Không! Không phải cái đó!"

Hắn làm lơ đi lời nói của anh mà tiếp tục thỏa mãn bản thân. Vuốt lên vuốt xuống. Anh sắp đến gần với cực khoái thì hắn lại ấn chặt lấy đầu khấc.

"Chưa được~..em còn chưa thỏa mãn mà anh đã muốn bắn rồi~"

Anh bắt đầu thở dốc và run rẩy, lưng cong lại tạo thuận lợi cho hắn tiếp cận với ti hồng. Hắn thè lưỡi mút lấy đầu ti rồi cắn thật mạnh làm cho anh rên lên một tiếng rồi bắn lên tay hắn.

"Dâm thật~"

Lật úp người anh lại. Đầu óc Hào quay cuồng và chìm đắm trong hương dâu phát tán từ gáy hắn. Phía trước mắt anh là màu nâu của gỗ, màu trắng của gối và...không còn gì nữa. Anh cứ nhìn chằm chằm vào miếng ván đầu giường và hít lấy hít để tin tức tố của hắn để lấy lại bình tĩnh. Gã ta xoa nắn lấy má mông trắng rồi đưa một ngón tay chứa tinh dịch anh ban nãy vào lỗ nguyệt nhỏ hồng ở giữa hai mông. Lưng anh cong lại, ngực ép xuống giường còn hông thì ưỡn lên.

*Lạ quá..cảm giác lạ quá đi mất...*

Hắn đưa một ngón vào, di chuyển bên trong anh. Sơn ép xát lại Hào, ngực gã ép xát vào lưng anh, gã đưa mũi mình lại gần gáy đang ửng hồng của anh mà hít lấy mùi bạc hà mát lạnh. Mùi hương dịu nhẹ rất hợp với mùi tin tức tố của gã.

*Ửng hồng hết cả lên rồi~. Hư quá đi mất~"

Hắn bắt đầu cho thêm ngón thứ hai, ngón thứ ba rồi di chuyển tay nhanh hơn. Tiếng thở dốc trở thành tiếng rên của khoái cảm. Cảm giác đau nhói, nhưng lại là lạ, cứ nhói lên nhưng lại sướng một cách khó tả. Nước mắt sinh lý của anh bắt đầu rơi xuống. Anh ghét cảm giác này. Nhưng cơ thể chết tiệt này không nghe lời anh, chỉ vì vài ngón tay của một thằng đàn ông khác mà lại khiến dương vật anh cương lên. Gã cứ thúc những ngón tay to tướng đó vào lỗ hậu của anh.

"Ah..!"

"A~ ra là chỗ này"

Hắn cứ nhấn vào tuyến tiền liệt của anh khiến đầu óc anh lâng lâng.

"Ah~...ư...đừng mà..."

Anh nhúc nhích chân mình để đẩy gã ra. Chết tiệt. Một milimet cũng không làm gã lung lay. Đâm tay mạnh vào nơi đó khiến anh loay hoay trên bờ vực khoái cảm. Nhưng hắn lại rút tay ra và ấn chặt đầu khấc anh.

"Chưa được là chưa được~"

"Anh chỉ được xuất khi nào em bảo thôi."

Hắn thay thế ba ngón tay bằng cây côn thịt dày bán kính 2,5cm và dài 17cm. Thúc thật mạnh vào lỗ hậu đã được nới lỏng kĩ càng. Hắn đâm lút cán chỉ trong một lần thúc và thành công kéo căng lỗ nghuyệt của anh.

"Ahh..!"

Nước mắt anh chảy xuống, người cũng đổ mồ hôi lạnh. Đau đến chết. Cảm giác là lạ quặn thắt dưới háng, không phải sướng mà là đau. Nó làm anh muốn nôn ra. Lần đầu cảm nhận cảm giác bị làm bot không hề dễ chịu một chút nào. Anh thở hổn hển, hơi thở càng nông, anh không tiếp cận được với pheramone của hắn. Anh muốn pheramone.

"Dâu...d-...dâu..!"

Khó khắn lắm mới thốt ra một từ khi bản thân đang bị tra tấn bởi thứ hung tàn kia. Hắn nắm lấy eo anh và thúc mạnh vào trong. Cúi người xuống ép ngực vào lưng anh một lần nữa rồi thả pheramone cho anh hít. Hương thơm từ bạn tình giúp anh bình tĩnh hơn, lỗ nguyệt cũng thả lỏng và chấp nhận côn thịt của gã. Gã nhân cơ hội chiếm lấy lỗ nguyệt. Thúc mạnh hết lần này đến lần khác trong khi hai tay gã bóp lấy cổ anh, ấn gương mặt xinh đẹp ấy vào gối. Hắn bắt di chuyển gấp gáp. Ra vào nhanh hơn. Tiếng 'bạch bạch' kèm với tiếng 'lép nhép' vang to hơn và ướt át hơn.

"Ah...ah...ư...mm...ch-..chậm thôi..~"

Mặc kệ lời phản đối của anh, hắn vẫn ra vào một cách thản nhiên và quan tâm đến khoái cảm của mình. Khi anh cong lưng, xuất tinh xuống ga trải giường, lỗ hậu cũng theo đó mà siết chặt lấy dương vật gã.

"Chát"

Gã vỗ vào mông anh và bắt đầu lao vào khoái cảm. Xuất tinh thẳng vào bên trong lỗ hậu đang vắt tinh dịch. Tinh trùng hắn gần như sơn trắng các vách thịt đang siết chặt lấy con cu ấy. Hắn cúi người cắn thật mạnh vào gáy của anh đến mức rỉ cả máu. Hắn cứ tiếp tục làm tình hết lần này đến lần khác, hết tư thế này đến tư thế khác đến khi anh ngất đi vì kiệt sức thì gã mới chịu tha cho anh nhưng lúc bấy giờ cũng đã 4:35 sáng.

___________________________________

End chap 1.

Hehee còn nữa còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro