Nguyễn Thái Sơn (Past)

hehee trời ơi vuii quá à, nay lên 1000 mắt xem ròii. Tui sẽ ráng ra chap nhanh nhanh cho mn nhma tại phải sửa đi sửa lại íi. Sợ làm rối mạch truyện huhu.

Mà khoan!! Toai vừa xem được vài cái hint siêu to bự của hai mèo! Trời moẹ ơii phải gọi là đỉnh của chóp!

Ai kéo toai xuống mặt đất đi chứ nãy giờ cứ say ke trên trời ko rồii nè!!

bh mình vào quá khứ của Sơn nha!

___________________________

Tiếng khóc oe oe vang lên, vọng xa đến cầu thang của bệnh viện lớn. Trên tay bác sĩ là một đứa bé đỏ hỏn còn ướt nước ối. Bác sĩ nâng đứa bé nhẹ nhàng rồi bồng bế đến bên mẹ của nó. Nàng cười dịu dàng nhưng mí mắt lại thấm lệ sầu. Sinh linh bé nhỏ của nàng đã ra đời, đáng yêu và dí dỏm hơn bất cứ đứa trẻ nào mà nàng từng thấy. Chồng của nàng cũng đứng ngoài cửa xông xáo. Bố của đứa bé, cao 1m85, 35 tuổi, mái tóc được tỉa kiểu Ivy League gọn gàng, thân hình săn chắc và gân tay nổi lên những mạch rõ rệt. Trên bắp tay lớn còn xăm hình dài đến một nửa lưng, người ngoài nhìn vào thì cũng nhận ra là dân máu mặt. Ấy vậy mà khi được bác sĩ ẵm đứa con trai "duy nhất" ra thì người đàn ông đó không kìm được cảm xúc mà ôm lấy đứa bé một cách nhẹ nhàng. Ông khóc lấm tấm lên đôi gò má phúng phính của cậu nhóc đang yên giấc nồng.

Trước khi Sơn được sinh ra đời thì mẹ của hắn đã mang thai một lần trước đó. Và chết tiệt...nàng đã sảy thai. Bố Sơn không thể nào quên cái đêm đó.

Lần ấy là vì bị hạ độc. Kẻ thù của cha hắn cho người trà trộn vào để làm hầu cận cho mẹ bầu, cha hắn hiển nhiên kiểm tra lí lịch và kinh nghiệm. Chẳng thể tin rằng con ả đó lại qua mắt được cha hắn ngay lúc đó. Chỉ vì buông lỏng cảnh giác mà phôi thai đầu tiên của nàng đã chết yểu trong bụng ngay từ tháng thứ 3. Nàng sau khi biết tin thì suy sụp đến mất ăn và mất ngủ cả tuần liền. Cha hắn thương vợ, sót con nên đã âm thầm điều tra lí do. Để rồi nhận lại một tin đau lòng. Cái người mà cha hắn đưa vào để chăm sóc nàng lại cho nàng ăn canh đu đủ xanh sườn, dứa thơm, cho nàng uống cả nước nha đam với liều lượng lớn và thường xuyên. Cha hắn còn ngỡ ngàng hơn khi tự mình lật từng trang giấy khai báo của bọn thuộc hạ. Người đàn ông đó tức đến gân xanh nổi hết lên cả mặt, tay thì cong lại thành nắm đấm.

Cha Sơn: "Chết tiệt...đám khốn..."

Trong từng tờ giấy khai báo đều chỉ ra rằng trong khoảng thời gian cha hắn đi công tác thì cổ tử cung nàng đều co thắt dữ dội đến mức khiến nàng ứa cả nước mắt. Nàng chỉ nghĩ đơn giản là do nàng yếu và mang thai là việc vô cùng đau đớn nên nàng mới phải như vậy. Có cả những đêm chuột rút mà chẳng có chồng cạnh bên, nàng đã khóc, khóc rất nhiều.

Người đàn ông đó thương vợ đến điên dại. Bản thân đã hứa sẽ khiến nàng hạnh phúc vậy mà...

Chính cái đêm cha hắn lướt từng trang giấy kể về tội ác tày đình mà bọn kẻ thù thế giới ngầm gây ra, cha hắn đeo găng, khẩu trang và vác cả súng lẫn dao; thản nhiên bước đến một trong những nơi trú ẩn của kẻ thù truyền kiếp - nơi có ả đàn bà xấc láo đó. Cha hắn lượn một vòng quanh khu nhà lớn, người cũng đã dính máu tươi không ít. Cha hắn dồn con đàn bà vào chân tường.

Cha Sơn: "Trăn trối?"

Con ả im lặng móc súng ra bắn vào cha hắn một phát. Ấy vậy mà cơ thể vẫn sừng sững như chẳng có gì xảy ra. Chỉ thở dài rồi lao đến cho con mụ một nhát dao dài chéo từ ngực xuống bụng, máu phun trào từ vết rách lớn, bắn hết lên bộ đồ đen của cha hắn. Ruột non, dạ dày của mụ đàn bà ngu dốt đều chảy ứa ra sàn theo dòng máu dơ bẩn ấy.

Tự tay mình nắm lấy cái đầu rối đen của người đã chết, cha hắn thì thầm vào tai ả những lời đay nghiến mặc cho chẳng lọt tai ả.

Cha Sơn: "Chuẩn bị đón dòng họ mày theo đi con đĩ"

Nói rồi tự tay đốt căn nhà lớn, chẳng để lại bất cứ dấu vết gì. Ông thản nhiên đi về nhà với cơ thể còn vấn mùi máu và vết đỏ đã khô từ lâu. Chỉ vừa kịp mở cửa thì một thứ nhỏ nhắn, bông mịn bay vào lòng ông. Nàng ngước đôi mi xinh đẹp chỉ để nhìn người đàn ông tàn nhẫn trước mắt mình - người chồng mà nàng yêu.

Cha Sơn: "Em khỏe chưa..m-.."

Mẹ Sơn: "Anh đừng giết người vô tội!"

Nàng bĩu môi giận dỗi.

Mẹ Sơn: "Em biết anh sẽ giết cả dòng họ cô ấy! Cô ấy sai nhưng gia đình cô ấy có khi còn chẳng biết gì đâu...anh đừng làm vậy...em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu đó!"

Cha hắn chỉ ậm ừ, đương nhiên chẳng dám làm cục bông giận dỗi. Nàng là do ông bắt về, thiên thần này đã tự mình nộp đi "đôi cánh" cho một tên ác quỷ nhưng cha Sơn cũng đã cất đi "đôi sừng" của mình khi ở bên nàng - người tình, nàng thơ duy nhất của cuộc đời ông.

"Ta có thể cao hơn em một cái đầu, ta có thể to lớn gấp đôi em, ta có thể giết chết em chỉ bằng một lòng bàn tay. Nhưng ta thề với mạng sống mình, chỉ cần em nói ta quỳ. Ta sẽ hiến dâng mạng sống mình cho em." - lời cầu hôn của cha gã.

Để rồi từ đấy sinh ra một sinh linh được kết tinh từ tình yêu của họ, một thế hệ mới của ác quỷ. Đứa bé ấy nằm trong vòng tay của cha nó, làn da ấm hồng hào, đôi má phúng phính búng ra sữa, đôi môi mím nhẹ khi đang ngủ đáng yêu vô cùng.

Ấy vậy mà chỉ vài năm sau (8 năm), vẫn là đứa bé đó, vẫn làn da hồng hào ấy, vẫn đôi môi mỏng đáng yêu, chỉ có điều...

Hắn ngồi trên ghế trong nhà kính - nơi mẹ hắn thích nhất, nơi duy nhất thể hiện rõ nét dịu dàng của nàng. Hắn nhìn xung quanh căn nhà kính, mùi hương nhẹ của hoa lài, hoa hồng trắng và oải hương tím. Sắc trắng và chàm làm hắn thấy dịu mắt mình hơn.

Đứa bé đỏ hỏn lọt lòng mẹ từ khi nào, giờ vẫn đỏ, nhưng mà là đỏ của máu, máu tươi đã có chút sẫm đặc và tanh rình. Khu vườn kính trắng bốc thơm tho cũng chẳng át đi cái mùi tanh và sát khí toả ra từ hắn. Từng dấu chân đỏ rực được in đậm trên nền sàn đá mát lạnh. Từng đoá hoa nhút nhát cũng chẳng dám chạm vào hắn.

Nhưng...

Hắn là bị ép... Sơn bị bắt cóc. Hắn chỉ đi dạo cùng với vệ sĩ riêng, nhưng điều không ngờ đó là chính tên vệ sĩ đáng tin ấy lại là người của kẻ thù cha gã. Thái Sơn bị bắt đi trong gang tấc, bị chuốc thuốc, bị đánh đập, nhưng chúng không biết... đứa con của quỷ có bị che giấu bởi lòng tốt và lớp vỏ con người vững vàng thì bản chất nó vẫn là một con quỷ. Trước khi hắn bị bắn, Sơn đã kịp tháo dây thừng và cầm dao đâm một nhát dài vào cổ họng tên vệ sĩ đần. Sơn như thoát khỏi cái vỏ bọc tử tế mà mẹ hắn ấp ủ cho hắn, gã giết gần như sạch sẽ toàn bộ những kẻ dám cản đường mình.

Để rồi...bây giờ hắn ngồi trên ghế, nơi hắn thích nhất. Mẹ sẽ luôn ôm hắn vào lòng ở nơi này.

Khi nghe tin con trai đã thoát chết, nàng chạy thật nhanh đến bên hắn, nhưng chưa kịp chạy đến ôm cậu con trai cưng vào lòng thì nàng đã bị chồng ngăn lại. Ông ôm chặt lấy nàng, giữ nàng bình tĩnh.

Mẹ Sơn: "Anh mau buông ra! Em muốn ôm thằng bé!"

Cha Sơn: "Em bình tĩnh đi."

Cha hắn ôm chặt lấy vợ mình, rồi nhìn lên hắn, bóng lưng hắn thẫn thờ, bất động. Giống hệt như lần đầu tiên mà ông giết người, giết để bảo vệ bản thân, để triệu hồi con thú bên trong mình.

Từ trước khi đó, những buổi tập luyện gần như khắc nghiệt của Sơn đã bị mẹ hắn từ chối kịch liệt. Nàng muốn nuôi dạy con bằng tình yêu và sự trong sáng. Nhưng nàng đã vô tình thấy vài bức vẽ nghệch ngoạc của một đứa bé lên ba, vẽ về máu me và cách thức giết người. Có lẽ chẳng nên nhìn thấy thì hay hơn nhỉ? Nàng cũng nhận ra cái cách mà Sơn đánh võ và giết thú. Cũng vì nó mà nàng đã cãi vã với chồng vô số lần.

Mẹ Sơn: "Anh thôi đi! Anh không thể dạy thằng bé những thứ kinh tởm như vậy!"

Cha Sơn: "Đó là cách anh được sinh ra, em cũng muốn nói anh kinh tởm sao?"

Mẹ Sơn: "Nhưng em muốn thằng bé có một cuộc sống bình thường!!"

Cha Sơn: "Em không thể nuôi dạy một con hổ bằng cách của một con nai. Thằng bé cũng vậy."

Nói rồi ông ôm nàng vào lòng, mặc nàng khóc ướt cả bả vai vì sót con. Việc duy nhất nàng làm là nhìn, nhìn đứa con mình trở nên tàn nhẫn và thuận theo môi trường tự nhiên của nó.

'Chẳng thế ép một người vào khuôn khổ của bản thân mình, càng không thể ngăn cản họ sống với bản chất của mình. Thà là một con hổ tàn ác còn hơn một con sứa vô hại nhưng chứa chất độc chết người.'

_________________________________

Cảm ơn mn nháaa 💗

Omg...đúng vibe vãiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro