Nguyễn Thái Sơn (Past) 2

Cũng không biết phải nói gì nhưng mà vì thấy mình sáng tác hai đứa cùng thời điểm mà đứa được yêu còn đứa lại bị ra rìa nó... nó buồn í. Nên nhân dịp lên chap mới thì tui cũng xin pr cho em bé nhà tui. Truyện mới này tui công nhận là khá kén người đọc...nếu mn thích thì đọc thử nhe. Tui cũng vừa sửa bìa và đổi tên thôi á. Truyện nói về duyên âm, nhưng mà tui vẫn chưa chốt kết, nếu mn ủng hộ thì tui sẽ cố đẩy nhanh tiến độ hai bé này nhe.

Thiệc ra thì pr như vầy tôi thấy khá phiền nhma mấy cô thông cảm nhe. Tui cũng muốn em nó nổi nổi tí để tui có động lực viết ấy mà. Nếu thấy hứng thú thì đừng ngần ngại nữa 💗 hãy follow tui ngay để đón nhiều chap mới của truyện nhe 💗

Mãi iu mãi iuu 💗🐶.

_______________________

Sau lần bị bắt cóc ấy, Thái Sơn từ một cậu bé năng động và niềm nở với mọi người trở thành đứa trẻ im lặng và xa cách với mọi người. Cha mẹ gã lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì được bởi đó là hành trình gã chứng minh bản thân mình phù hợp với thế giới mà gã được sinh ra.

Gã thở dài nhìn ra cái nhà kính của mẹ, nhìn thấy mẹ với cha đang trồng thêm những cây oải hương mới và cười đùa làm gã cũng muốn được đắm mình trong niềm hạnh phúc ấy. Sơn nhìn đăm chiêu và bắt đầu suy nghĩ.

Một vài ngày trước đó, sau vụ bắt cóc thì gã gần như đã lấy lại tinh thần nhanh chóng nhưng trong khoảng thời gian đó thì gã rất hay qua lại nhà của chú mình - một tên chiếm hữu điên dại, rất ưa bạo lực và là một blackflag chính hiệu. Hiển nhiên là gã tin tưởng vào tên chú ranh ma này 100%. Cha gã cũng chẳng ưa gì đứa em độc địa nhưng vì vợ mà không làm lớn chuyện.

Cứ cách vài ngày thì Sơn lại ghé nhà chú chơi, được ăn bánh nướng của dì thơm phức, ngọt nhẹ. Nhưng gã để ý thấy lúc nào dì cũng dè chừng, khi gặp chú thì lại run sợ như mèo gặp nước. Gã bị chú mình tiêm nhiễm vào não những thứ độc hại mà chính cha mẹ gã cũng chẳng dám dạy.

'Tình yêu cũng chỉ là công cụ thực hiện mục đích, sau này con lớn lên con sẽ thấy tình yêu chẳng là gì cả. Sống mà không có tình yêu cũng chẳng sao cả.'

Chú hắn bóp lấy mặt hắn rồi thì thầm vào tai.

'Đã muốn thì phải có được. Giống như một con hổ, nếu muốn sở hữu nó và bắt nó vâng lời thì con chỉ cần một sợi xích và một chút lửa. Dọa nó, đốt nó, đánh đập nó đến khi nó sợ hãi và yên phận.'

Chẳng một người chú đàng hoàng nào lại dạy một đứa bé cách 'tình yêu' độc hại vận hành. Nhưng mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như tâm lí gã trai trẻ chẳng méo mó. Ngay từ đầu, nếu như gã không hứng thú với trò bệnh hoạn đó thì cũng chẳng ai ép gã hành động như vậy. Nhưng gã thích! Bản chất 'xấu xa' sẽ ở yên trong mỗi người, nó sẽ không xuất hiện nếu như không có ai đó kéo nó ra. Chỉ có điều, người chú này đã kéo con quỷ đó ra quá sớm. Chất xúc tác bất đắc dĩ đã vô tình dụ dỗ con quái vật sâu trong Sơn. Hắn biết điều đó là sai nhưng chẳng người nào hiểu được gã nếu không là gã và cũng chẳng thể hiểu nếu không ở trong thế giới mà gã được sinh ra. Cá lớn thì ăn hiếp cá bé, kẻ mạnh có quyền kiểm soát. Suy cho cùng thì tâm lý có lệch lạc cỡ nào thì ở thế giới và cái góc nhìn gã đang đứng thì tất cả đều là đúng đắn.

Khi mà sức mạnh lên ngôi thì tình yêu chỉ là công cụ đạt được mục đích.  

Tàn nhẫn nhưng nó là sự thật. Không ai có thể chọn được nơi mình được sinh ra nhưng chúng ta chọn được cách chúng ta sống. Đúng thế! Nhưng hãy nghĩ đi, nếu gã chọn sống theo lối sống mà mẹ dạy thì liệu tên Thái Sơn này sẽ tồn tại đến bao lâu? Sẽ trụ ở mảnh đất này đến khi nào? Hắn không thể chọn cách hắn sống nữa, chỉ có thể thuận theo tự nhiên và sinh tồn.

Cứ vậy Sơn lớn lên trong căn biệt thự lớn màu vàng ngả nâu sang trọng. Những bức tranh lớn treo gần phòng cha mẹ cũng chỉ toàn là ảnh mẹ gã. Người phụ nữ thướt tha, trắng mướt đi giữa rừng hoa oải hương và tràn ngập ánh nắng là bức tranh mà chính tay cha gã đã mất cả tháng trời để vẽ, chỉ để vẽ người con gái mà cha gã gặp. Hắn cũng muốn...cũng muốn gặp người mà chỉ cần nhìn lần đầu tiên thôi cũng đã rung động...

Tình yêu của cha mẹ hắn là một tình yêu đáng nể phục. Một tên xã hội đen yêu đắm đuối một cô nhà văn nhỏ có sở thích trồng hoa và bán hoa. Một kẻ máu lạnh, giết người chẳng gớm tay nay lại chịu hạ mình xuống chỉ để nghe tiếng thủ thỉ của một cô gái bé tí rất hay ngại ngùng. Cha mẹ hắn như sinh ra trong hai thế giới đối lập nhau, ấy vậy mà tâm hồn lại đồng điệu khác lạ. Họ mê âm nhạc, thích đọc sách và rất thích nhau. Có một người đàn ông luôn luôn đến đúng 20:30 mỗi tối để vờ như "định mệnh", luôn đi theo sau lưng nàng thơ và giả vờ gặp như ông trời đã trao duyên. Còn có một người phụ nữ dẫu biết những thứ đó là sắp đặt nhưng vẫn vờ như là vô tình để mình đắm chìm vào tình yêu mơ mộng. Họ đồng điệu, họ yêu nhau.

Sơn cũng muốn! Muốn gặp người mà khiến hắn say đắm lần đầu tiên...

*Gặp được rồi...*

*Chính là thiên thần..!*

Hắn va phải vào một thiên thần, một tiên tử trong quán bar lớn nhất thành phố nhộn nhịp này. Mái tóc nâu dẻ, đôi môi bóng lưỡng hồng hào, làn da trắng mướt, đôi mắt biết cười và cái răng thỏ đáng yêu. Mắt gã như gắn hiệu ứng ngôi sao, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn nhấp nháy của quán bar.

"A..cậu đi có sao không đó? Lần sau cẩn thận nhé!"

Người con trai đó kéo gã đứng dậy rồi đi mất hút. Lần đầu tiên gã thật sự thấy rung động với một người, trái tim gã đập như muốn bay ra khỏi xác, tình yêu mà chú gã nói chắc chắn là đây rồi! Một người.. một người tỏa sáng như ánh ban mai, lấp lánh như nước trong hồ nhà gã, cười tươi như mấy bông hoa mẹ gã trồng. Gặp được anh, gã như thấy được mùa Xuân.

Đã muốn là phải có được! Nói là làm, hắn sau cái lần đầu tiên gặp anh đã xác định anh chính là định mệnh đời mình. Gã 'săn lùng' anh mọi lúc mọi nơi. Thích ăn gì, gia đình ra sao, nghề nghiệp như nào và tất cả mối quan hệ xung quanh anh đều bị hắn truy lùng chẳng khác nào mấy tên sát nhân truy nã. Hắn biết anh sống xa gia đình, biết anh độc thân, biết anh phóng khoáng, biết anh thích omega nhỏ nhắn và thơm dịu, biết anh dễ tin người và tâm lý yếu.

Cứ mỗi tuần, hắn sẽ đến quán bar đó, ngồi tại vị trí đó, chỉ một chỗ duy nhất. Ngắm nghía anh từ xa, cầm ly rượu và ướm anh vào cái ly hổ phách như nghía một con cá. Cá thì không thể sống thiếu nước. Chỉ cần cho nó cái bể, bắt nó bơi quẩn quanh bên trong cũng đã đủ khiến nó nghĩ là biển cả.

Hắn ngồi từ xa, lắc lắc cái ly đung đưa theo nhịp nút lưỡi của anh với người con trai khác. Hắn chầm chậm nhấp từng ngụm rượu.

"Một..."

Sau đêm hôm đó, người con trai 'may mắn' kia đã bị đe dọa đến hồn bay lìa xác. Hắn bảo người trừng trị cho cậu trai kia sợ đến mức chẳng dám bén mảng đến quán bar ấy một lần nào nữa.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua đều đặn, từng omega lọt vào mắt gã và 'được' đếm số 'may mắn'.

"Hai.."

"Ba..."

"Bốn.."

....

"Mười lăm..."

Từng người từng người cứ thế mà biến mất một vài ngày rồi lại xuất hiện như chẳng có gì xảy ra với đầy vết tích trên người như thể vừa gặp ẩu đả. Bầm mắt, gãy tay, gãy chân và tệ hơn là có trường hợp phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Gã Sơn sẽ không ra tay nếu như chẳng có chuyện gì. Đợt đó là do gã 'lỡ tay'. Nhưng cũng tại tên đó dám ngông cuồng phỉ báng gã.

- "Mày sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của anh Nicky đâu thằng điên!!"

"Không được thì tao móc ra."

Kết cục của tên nhóc không biết thân phận là bị chọc mù hai bên mắt và mất 20% lượng máu trong cơ thể.

____________________________

Kết thúc chuỗi quá khứ của Sơn.

Cũng không vô tội lắm:)) Nói chung là....sau này ảnh sẽ ngọt và nũng lắm nhó. Còn giờ thì..còn lâu:))))))

Và thật ra đây cũng chỉ là một phần tác động đến tính cách của Sơn thôi nhá! Còn một cái nữa nhma khi nào thích hợp thì sẽ show sau:)

Mọi người cũng biết là trẻ em không được yêu thương đúng cách sẽ dễ dẫn đến tổn thương tâm lý nên mình sẽ xây dựng nhân vật Sơn như vậy á. Ảnh không xấu lắm đâu, chỉ không biết cách thôi. Nên là tụi mình sẽ xem hành trình dạy yêu của anh Hào he

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro