Hoàn Cảnh

Tôi là Jeon Jungkook, năm nay tôi 18 tuổi. Từ nhỏ, tôi đã không được gặp cha mẹ mình, thậm chí...Tôi còn chẳng biết mặt họ.Nhưng tôi được một bà cụ nuôi tôi, bà ấy cũng nghèo lắm! Hàng ngày, bà phải đi lụm vê chai để nuôi tôi khôn lớn. Tôi thương bà lắm, nên tôi cũng quyết định đi làm thêm để bươn chải.
Hiện tại, tôi đang học ở ngôi trường rộng lớn, có tiếng ở Seol. Bạn thắc mắc vì sao tôi vào được ngôi trường nhất nhì thành phố này ư? Tuy nhà nghèo, nhưng tôi học cũng rất được, tôi nhận được học bổng sau khi tốt nghiệp trường cấp 3. Vì thế nên các cậu ấm, cô chiêu trong trường cũng chả ưa gì tôi. Tôi không quan tâm điều đó lắm.
Như mọi ngày, tôi lại đi bộ đến trường. Bước vào lớp, từ đâu cái khăn lau bảng bay thẳng vào mặt tôi, mặt tôi dính đầy phấn. Thì ra là do bọn người có tiền đó ném. Tôi cũng chả nói gì, tiến thẳng về chỗ - Tôi cũng quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro