《 1 》

_ Bật nhạc khi đọc nhé _

-----

Tiết học cuối cùng của chiều hôm nay là tiết tự học, kì thi cuối kì cũng vừa kết thúc các tiết học bây giờ cũng không còn căng thẳng như trước nữa, vì thế mà lớp 10E cứ vô tư nói chuyện hết cả tiết học chiều hôm ấy. Jisoo ngồi chống cằm nhìn cả lớp mình đang ồn ào, cô hoàn toàn tách biệt cảm xúc với các bạn vì kết quả thi không như mong muốn. Jisoo rất thích toán nhưng kết quả không lần nào đạt cao như môn văn mà cô không hề thích.

" Jisoo à, sao thế? "_thấy vẻ im lặng khác thường của Jisoo, Chaeyoung đang giỡn cùng lớp cũng phải chạy lại chỗ Jisoo

" Không có gì. "

" Còn chối nữa, rõ ràng là đang buồn mà. Về điểm toán sao? "

" Ừm. "

" Thôi đừng buồn nữa. Đề lần này khó nên điểm của cậu vậy là cao rồi. Điểm của cậu còn cao hơn Jimin nữa. "

" ChaeYoung nói vậy là ý đó? "_Jimin từ lúc nào đã ở sau lưng Chaeyoung, để tay lên vai cô nàng hỏi.

" Ji..... Jimin. "_Chaeyoung nghe giọng Jimin lập tức lo sợ vì câu nói của mình.

" Qua đây với tớ. "

Jimin nắm tay Chaeyoung lại chỗ mình ngồi. Jisoo nhìn cặp đôi trước mặt liền thở dài. Chaeyoung cứ thích chọc Jimin nhất là về điểm số với Jisoo. Vì Jimin luôn cạnh tranh với Jisoo, người con gái luôn đứng đầu khối. Tuy cạnh tranh nhưng Jimin không ghét Jisoo chỉ là tức thầm là vì sao cậu luôn thua Jisoo dù khoảng cách chỉ là 0,1.

Chaeyoung suốt ngày cứ kiếm chuyện rồi lại gây sự với Jimin. Cả hai là hàng xóm của nhau từ nhỏ nên cũng khá thân thiết nhưng lại theo kiểu càng gây càng thân. Thế mà ai ngờ được Chaeyoung lại thích Jimin từ lúc nào không hay. Jimin cũng để ý Chaeyoung từ lâu nên khi Chaeyoung tỏ tình cũng ghẹo cô một chút sau đó liền thừa nhận tình cảm.

Kể từ khi Chaeyoung quen Jimin, Jisoo gần như bị cho ra rìa. Đi đâu cũng rủ Jimin trước, cái gì nghĩ cho Jimin, mở miệng ra là đều nhắc đến Jimin. Giờ Jisoo mới hiểu cảm giác khi con bạn thân có bồ là như thế nào rồi.

Cũng may còn thằng bạn thân Kim Taehyung học lớp 10F cũng là FA nên cô mới đơn một chút. Nhưng thật lòng Jisoo luôn rất vui vì ChaeYoung đã có người yêu. Jisoo đọc ngôn tình nhiều nên cũng luôn mơ về một tình yêu đẹp. Nhưng ước mơ có lẽ vẫn chỉ là mơ ước.

Tan học Jisoo tạm biệt Chaeyoung và Jimin vì nhà của Jisoo và Chaeyoung ngược đường. Cứ thế hai đứa lại vừa đi vừa ghẹo nhau, Jisoo nhìn mà ngán ngẩm, thèm yêu lắm mà còn thấy mấy cảnh này.

Thời tiết bây giờ là mùa đông, Jisoo thì lại chịu lạnh rất kém nên mỗi khi ra đường đều ăn mặc kín mín đảm bảo giữ ấm từ đầu cho tới chân. Bản thân giỏi chịu nóng hơn chịu lạnh vậy mà Jisoo lại thích mùa đông nhất. Vì Jisoo thích được cuộn mình trong chăn vào mỗi đêm lạnh giá. Thích được ngồi bên lò sưởi ấm áp uống cacao, thích những cơn mưa tuyết trắng xóa dù cho nó có thể khiến mình bị cảm.

Lúc nào trên đường về trên tay Jisoo cũng có một cuốn tiểu thuyết hay một cuốn ngôn tình trên tay. Jisoo cứ vừa đi vừa đọc như vậy như là một thói quen. Tuy bản thân biết đi như vậy sẽ rất nguy hiểm nhưng đối với Jisoo cái gì đã là thói quen rồi thì rất là khó thay đổi. Cũng may đường Jisoo đang đi không nhiều xe lắm.

Cứ cầm cuốn ngôn tình trên tay, Jisoo vừa đi vừa chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt. Jisoo dường như bị chú tâm quá nhiều vào cuốn sách đến nỗi không đoái hoài gì đến xung quanh mình. Khi có một tiếng người kêu lớn với Jisoo " Cẩn thận ! " thì Jisoo cũng không hề nghe thấy. Cho đến khi có khi có người ôm lấy Jisoo sang một bên thì Jisoo mới hoảng hồn giật mình. Cuốn sách trên tay cũng bị rơi xuống đất.

Vừa bị ai đó ôm vào lòng Jisoo dường như không còn nghĩ được gì nữa. Hai mắt ngạc nhiên nhìn gương mặt người kia ở khoảng cách rất gần mình.

Xoảng!

Âm thanh của đồ vật bị bể rất lớn. Jisoo quay sang nhìn xuống chỗ nãy mình đã đứng. Giật mình nhìn chậu hoa lớn bị đổ nát dưới đất. Jisoo thầm nghĩ nếu lúc nãy nó mà rơi vào đầu mình thì liệu mình có sống nổi hay không chứ?

Lúc này vòng tay đã cứu Jisoo cũng buông ra. Jisoo đến giờ vẫn còn sợ hãi khi bản thân mình vừa thoát chết trong gang tấc. Một người phụ nữ trung niên từ trong ngôi nhà mà Jisoo đang đứng chạy ra. Người phụ nữ lo lắng nắm hai tay Jisoo sợ hãi hỏi thăm

" Cháu... cháu có sao không? Xin lỗi cháu cô bất cẩn quá. "

Tiếng nói và bàn tay của người phụ nữ kia đã kéo Jisoo tỉnh lại sau cơn mơ hồ. Jisoo lấy lại bình tĩnh nhìn vào người phụ nữ trước mặt.

" Cháu không sao đâu cô đừng lo. "_ Jisoo cười với người phụ nữ đó để bà ấy không lo lắng.

" Thật chứ? "

" Dạ, cô nhìn xem cháu ổn mà. Cô đừng lo. "

" Nếu vậy thì tốt quá. Thành thật xin lỗi cháu, cô đã bất cẩn quá làm rơi cả chậu hoa ấy nữa. "

" Không sao đâu ạ, cô nhớ cẩn thận hơn là được rồi. vậy thôi cháu xin phép đi trước. "

" Cảm ơn cháu. Vậy cháu về nhé. "

" Dạ chào cô. "_ Jisoo lễ phép chào người phụ nữ đó.

Khi người phụ nữ đi vào nhà Jisoo quay sang cũng nhặt cuốn sách của mình lên. Cầm cuốn sách phủi phủi vài cái cũng may là sách không bị dơ rồi cất vào cặp đi mà đi về.

Đi được hai bước Jisoo chợt nhớ ra một chuyện mà quay lưng ngó nghiêng xung quanh.

Đã đi rồi sao? Nhưng mình còn chưa kịp cảm ơn mà!

Jisoo cứ quay đi quay lại nhưng có vẻ như người kia đã đi từ lâu rồi. Vì chư kịp nói gì với người vừa cứu mình trong lòng Jisoo khó chịu lắm. Nhưng bản thân cũng không thể đứng đây mãi được, cô nhặt cuốn sách của mình phủi sạch rồi đi tiếp. Chắc việc khi nãy khiến cô còn hơi sợ nên chỉ dám ôm sách trong lòng mà không đọc. Nghĩ đến đây tự nhiên Jisoo thấy mình nhớ tới cảnh lúc nãy. Khi ánh mắt cô chạm vào người đó, dù chỉ một khoảng khắc rất ngắn thôi nhưng Jisoo cảm nhận được. Dường như tim cô đã chậm đi một nhịp vào giây phút đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro