《 3 》
_ Bật nhạc khi đọc nhé _
-----
Vào ngày chủ nhật, Jisoo nằm cuộn mình trên giường ngủ say sưa dù đã là tám giờ sáng. Jisoo vốn không có hay ngủ nướng nhưng hôm nay lại ngủ đến tám giờ thì quả là có gì đó sai sai. Mệt mỏi nheo mắt nhìn đồng hồ, vươn vai một cái rồi Jisoo mới đi vệ sinh cá nhân. Ai bảo tối qua cô thức khuya làm gì bây giờ mới mệt mỏi như vậy chứ?
" Jisoo à, dậy chưa đi mua đồ dùm mẹ đi. "
" Dạ._Jisoo đội nón vào và đi xuống nhà. "
Chủ nhật nào cũng vậy, vừa ngủ dậy là Jisoo sẽ bị sai vặt ngay. Nhưng kể ra vậy cũng tốt vì sáng sớm đi dạo vậy sẽ dễ tỉnh ngủ hơn. Jisoo đang đi thì nhìn thấy chú chó con bị bỏ gần bãi đất trống.
Jisoo rất thích động vật nên khi vừa thấy chú chó con kia liền không kiềm lòng được mà chạy lại ngay.
" Chó con à, mày bỏ rơi sao? "
" Dễ thương quá! Sao người ta có thể bỏ mày vậy chứ?
" Tao cũng muốn đem mày về nuôi quá đi nhưng nhà tao lại không cho nuôi.
Jisoo vừa sờ lông chú chó con vừa nói chuyện với nó. Cứ ngắm nhìn chú con mãi mà quên mất mình còn đang phải đi mua đồ.
Thôi chết quên mất việc của mình rồi.
" Chó con à, tao phải đi mua đồ rồi. Lát tao sẽ quay lại chỗ mày sau nha, tao sẽ mua chút đồ ăn cho mày.
Sờ nhẹ đầu chó con rồi vẫy tay tạm biệt nó xong Jisoo mới chịu đi mua đồ.
Mình cũng muốn đem nó về nuôi quá!
Jisoo cực thích nuôi động vật đặc biệt là chó và mèo. Nhưng khổ nỗi mẹ Jisoo lại bị dị ứng với lông của động vật. Còn nhớ một lần Jisoo lén đem mèo con bị người ta bỏ về nuôi. Sau khi bị mẹ phát hiện thì Jisoo đã bị mắng cho một trận.
Mèo con con đó giờ đang ở nhà của Taehyung. Phải khó khăn lắm Jisoo mới năn nỉ được Taehyung nuôi con mèo đó giùm mình. Tại Taehyung rất lười nên rất ngại nuôi động vật. Để thuyết thằng bạn thân của mình Jisoo đã phải bao Taehyung đi ăn một bữa thì Taehyung mới nhận lời. Kể từ đó Jisoo rút kinh nghiệm phải nên cân nhắc việc nhờ vả cái tên Kim Taehyung này nhất là việc bao Taehyung đi ăn vì cái tên này ăn như hạm vậy.
Sau khi mua đồ xong Jisoo quay lại bãi đất trống lúc nãy. Định đem đồ ăn cho chó con thì Jisoo gặp Yoongi đang ngồi vuốt ve chú chó con kia.
" Chú thích chó sao?_Thấy Yoongi, Jisoo không khỏi vui vẻ chạy lại bắt chuyện.
Yoongi không nhìn Jisoo chỉ ừm nhẹ một cái, ánh mắt vẫn nhìn về chú chó trước mặt. Jisoo thấy vậy cũng bước lại đem đồ mình mua cho chó con ăn.
" Chú chó này dễ thương thật nhưng lại bị chủ bỏ rơi thật tội nghiệp quá!
" Nhóc thích nó không?
" Dạ thích!
" Vậy sao không đem nó về nuôi?
" Nhà cháu không cho nuôi chó.
Jisoo nói giọng đầy tiếc nuối nhìn chú chó đang ăn ngon lành thức ăn mình đưa.
" Tại sao người ta lại nỡ bỏ nó ở đây như vậy chứ?
Nghe Jisoo nói vậy Yoongi ngồi nghĩ một chút sau đó ôm cái hộp đựng con chó kia lên. Jisoo bị giật mình trước hành động của Yoongi, đơ năm giây nhìn người trước mặt rồi mới hiểu ra.
" Chú muốn nuôi nó sao?_Jisoo vui vẻ hỏi.
" Ừ.
Jisoo nghe vậy mỉm cười thật tươi cuối xuống vuốt chú chó trong hộp nói
" Thật tốt quá rồi, chó con à.
Lúc này điện thoại Jisoo reng lên, là tin nhắn của mẹ cô.
Con mua thêm cho mẹ ít cà chua nha, nãy mẹ quên nhắc con.
Lại quên nữa rồi mình đang bận đi mua đồ mà.
" Cháu có việc phải đi rồi, tạm biệt chú.
" Ừ.
Jisoo nhìn Yoongi cười, cô cũng không quên tạm biệt chó con rồi mới đi. Chú chó cứ nhìn Jisoo mãi ngay cả khi không còn thấy bóng dáng Jisoo thì ánh mắt nó vẫn nhìn về hướng mà cô đã đi. Yoongi nhìn chú chó trong hộp rồi lại nhìn theo hướng mắt nó.
Mày có vẻ thích nhóc đó nhỉ?
Jisoo về đến nhà liền đi thẳng vào bếp cất đồ.
" Con mua cà chua chưa?
" Con mua rồi.
" Sao hôm nay con đi lâu vậy?
" Con gặp chó con bị bỏ ngoài bãi đất trống nên ngồi lại với nó một chút.
" Được rồi đừng kể nữa mẹ không cho nuôi đâu. Cái này là đồ con mua cho nó ăn sao?_Mẹ Jisoo cầm bịch đựng đồ ăn cho chó hỏi
" À dạ lúc nãy con mua cho nó ăn. Con xếp đồ vào tủ hết rồi giờ con lên phòng nha.
" Ừ đi đi.
Jisoo đi lên phòng là ngồi ngay vào bàn đọc truyện. Cái cuốn mà Taehyung mua dùm cô hôm bữa hay quá làm cô đọc liền mấy chương từ tối qua cho đến hai giờ sáng mới chịu ngủ. Cuốn này phải nói là dày thật cô đã thức khuya để đọc rồi mà chỉ mới có một phần ba cuốn sách thôi. Hôm nay cô nhất định sẽ dành cả ngày để đọc xong quyển sách này.
Thế nhưng Jisoo cố gắng cỡ nào thì cũng phải đến gần một giờ tối cô mới đọc xong. Kết quả là đến sáng hôm sau vào lớp ngủ say sưa.
" Jisoo à.
Chaeyoung bước bàn Jisoo lay lay cô bạn mình dậy. Jisoo ngóc đầu dậy nhìn Chaeyoung với ánh mắt mệt mỏi.
" Gì vậy Chaeyoung?
" Mình muốn nhờ cậu giúp một chuyện.
" Chuyện gì?
Chaeyoung nhìn một vòng xung quanh sau đó mới an tâm nói với Jisoo.
" Cậu biết đan len mà đúng không?
" Ừ.
" Chỉ tớ đan khăn choàng nha.
" Cho Jimin hả?
" Không phải chỉ là tớ muốn học đan thôi.
" Được rồi vậy cậu muốn khi nào đan.
" Ngày mai được không? Mai tớ qua nhà cậu.
" Ừm vậy nhớ mua đồ qua nữa đó.
" Ừ.
Chaeyoung nói xong vui vẻ quay về chỗ ngồi, Jisoo thì tiếp tục gục đầu ngủ tiếp.
Trên đường Jisoo đang đi thì thấy Yoongi đang đi phía trước mình liền chạy lại đi chung.
" Chú, chó con khỏe chứ ạ?
" Ừm.
Mình có nên nói là muốn đến thăm chó con không ta?
Yoongi thấy người bên cạnh không nói gì nên đưa mắt sang nhìn. Thấy Jisoo đang im lặng suy nghĩ gì đó, Yoongi nhìn cũng hiểu nên lên tiếng trước.
" Muốn đến thăm nó không?
" Dạ muốn._Jisoo liền lập tức nhận lời mà không suy nghĩ gì. Sau đó mới nhận ra bản thân lộ liễu quá.
" Vậy đi.
Yoongi nói sau liền đi trước Jisoo cũng chạy theo sau.
Nhà của Yoongi khá nhỏ lại có chút cũ kĩ. Bên ngoài có sân nhỏ trồng một ít rau và hoa. Trong nhà không có đồ đạc gì nhiều nhưng có hơi bừa bộn một chút.
Dường như chú ấy sống một mình.
Jisoo vừa bước vào nhà là chó con hôm qua đã chạy lại chỗ cô.
" A chó con, nhớ tao sao?
Jisoo ẵm chó con trên tay rồi bước lại bàn ngồi. Yoongi lấy nước để lên bàn cho cô rồi cũng ngồi xuống.
" Nó có vẻ thích nhóc đấy.
" Dạ._Jisoo cười tay không ngừng vuốt lông chó con.
" Chú có đặt tên cho nó chưa?
" Chưa. Nhóc thích thì đặt đi.
- Chú cho cháu đặt sao?
" Ừ, tôi không giỏi đặt tên.
- Vậy.... * Jisoo vừa nói vừa suy nghĩ * Cháu đặt nó là Dalgom nha.
" Cũng được.
" Cháu vẫn chưa biết tên chú._Jisoo nhờ việc đặt tên mới nhớ ra mình còn chưa biết tên của Yoongi.
" Min Yoongi. "
" Vậy cháu gọi là chú Yoongi được không?
" Ừ.
" Còn cháu tên là....
" Kim Jisoo_Jisoo chưa nói hết câu Yoongi cũng đã biết tên cô.
" Sao chú biết._Jisoo ngạc nhiên hỏi.
" Trên đồng phục có ghi kìa.
" À._Jisoo nhìn vào phụ hiệu mới nhớ ra nãy giờ mình đang mặc đồng phục.
" Chú là họa sĩ sao? "_Jisoo nhìn xấp giấy vẽ trên bàn hỏi.
" Ừ nhưng chỉ là nghề tay trái. Vẽ vì sở thích thôi. "
" Vậy nghề tay phải của chú là gì? "
" Biên tập viên. "
" Chú là tác giả của Blood & Tears sao? "
" Nhóc đọc rồi sao? "
" Không cháu chỉ biết thôi vì bạn cháu là fan truyện này. Ở đây có nhiều tranh chưa hoàn thành quá. "
" Tại tôi không có thời gian để hoàn thành hết. "
" Cháu cũng có học qua mấy cái này và cũng biết vẽ nữa. Để cháu phụ chú nha. "
" Nhóc làm được không đó? "
" Vậy để cháu làm thử trước một cái cho chú kiểm tra nha. "
Nhưng Jisoo chưa làm xong tranh Yoongi đã đồng ý để cô làm xấp còn lại rồi.
" Cháu chưa làm xong cái này mà. "
" Nhìn sơ qua cách nhóc làm là biết rồi. Tôi phải nghĩ thêm nội dung cho tập kế nên đành nhờ nhóc làm hộ chỗ đó vậy. "_Yoongi nói xong đi về phòng.
" Dạ. "_Jisoo vui vẻ ngồi hoàn thành xấp giấy kia.
Sở dĩ Jisoo vui như vậy là vì có thể giúp được Yoongi. Không biết cảm xúc trong mình là gì nữa nhưng Jisoo cũng vẫn rất vui. Nhưng Jisoo chỉ làm được một phần thì trời đã trễ rồi. Ccô còn phải về nếu không sẽ bị mẹ mắng mất.
" Cháu phải về rồi. "
" Ừ cảm ơn nhóc. "
" Mai cháu đến làm phụ chú nha. "
" Không phiền nhóc sao? "
" Dạ không phiền đâu. Cháu cũng muốn đến chơi với Dalgom nữa. "
" Ừ, vậy thôi nhóc về đi. "
" Dạ tạm biệt chú. "_Jisoo giơ tay tạm biệt Yoongi rồi đi về.
Hôm sau tan học Jisoo định đeo cặp đi đến nhà Yoongi thì Chaeyoung đến rủ cô đi mua đồ.
" Tớ không biết lựa len với lại cậu đi lựa màu với luôn nha. "
À phải rồi mình có hẹn với Chaeyoung chỉ cậu ấy đan len mà. Hôm nay không đi giúp chú ấy được rồi.
" Chaeyoung cậu đợi chút nha mình đi ra đây một chút. "
Jisoo đi đến chỗ cô thường gặp Yoongi để đợi anh. Hôm qua Jisoo lỡ nói là sẽ đến rồi nhưng hôm nay lại không đi được cô muốn đứng đây đợi để nói với Yoongi.
" Chú Yoongi. "
" Vừa tan học hả? "
" Dạ. Mà hôm nay cháu có việc nên không qua được. "
" Ừ. "
" Khi nào rảnh cháu nhất định sẽ qua giúp chú. "
" Nhóc nói có việc mà mau đi đi. "
" Dạ, vậy cháu đi trước nha. "
" Ừm. "
Yoongi vừa về đến nhà là Dalgom bám theo ngay. Dalgom từ lúc được Yoongi đem về nuôi đến giờ có thói quen là cứ thích đi theo phía sau Yoongi. Dù Yoongi làm gì Dalgom cũng nhất quyết bám theo chủ nhưng SuSu ngoan lắm chỉ đi theo vậy thôi chứ không gây rắc rối gì cả. Yoongi nhìn Dalgom lại có chợt nhớ đến hình ảnh của một người liền đưa tay sờ lên người chú chó nhỏ nói.
" Mày và nhóc con đó có chút giống nhau nhỉ. "
Hắt xì!
" Jisoo, cậu không chứ? "
" Không sao đâu. "
" À cậu nhìn thử xem tớ đan vậy đúng không? "
" Ừ đúng rồi. Mà sao tự nhiên lại muốn đan cho Jimin vậy? "
" Cậu cũng thấy thời tiết bây giờ rất lạnh mà. Jimin lười để ý mấy việc này lắm đi đâu cũng chỉ mặc đại cái áo khoác thôi. Cậu ấy cứ cho mình khỏe lắm vậy. Không biết đường cẩn thận gì hết lỡ bị bệnh thì sao chứ? "
" Cho nên cậu mới lo lắng mà đòi đi học đan khăn choàng cho người ta sao? "
"" Tớ không có lo chỉ là muốn đan cho mình một cái rồi sẵn đan cho cậu ấy luôn thôi. "
" Thật không? "
" Đương nhiên là thật. "
" Vậy sao lại muốn đan khăn cho Jimin trước mà không phải đan cho cậu? "
-" Thì tại.... "
" Thôi đi cô nương ai chả biết là cô quan tâm bạn trai mình lắm nên đừng có giả bộ nữa. "
" Thật là không bao giờ tớ giấu được cậu cái gì hết. "
Jisoo chỉ cười sau đó tiếp tục ngồi đan khăn.
" Mà Jisoo nè cậu cũng đan cho cậu một cái hả? "
" Đâu tớ có khăn choàng rồi. "
" Vậy cái đó cho ai? Cho Taehyung hả? "
" Không phải. "
" Cái khăn đó màu tối mà nếu không phải cho cậu thì chắc chắn là cho con trai rồi. Sắp đến sinh nhật Taehyung nên tớ nghĩ là cậu sẽ tặng cậu ấy chứ? "
" Tớ nghĩ sẵn quà tặng cho Taehyung rồi nên đâu cần phải đan khăn cho cậu ấy làm gì? "
" Vậy cái khăn này cho ai? "
" Bí mật. "
Mấy ngày sau đó bữa nào Jisoo cũng qua nhà Yoongi. Thứ nhất là thăm Dalgom thứ hai là phụ Yoongi vẽ tranh. Từ khi có Jisoo đến phụ công việc sáng tác truyện của Yoongi cũng đỡ được phần nào. Lúc trước Yoongi cũng muốn nhờ thêm người phụ nhưng chưa kiếm được ai. Cũng may lại gặp Jisoo. Thế là cứ sau mỗi lần Jisoo giúp Yoongi xong Yoongi lại trả công Jisoo bằng cách mua cho cô mấy cuốn sách mà cô thích.
" Gì đây? "
Hôm nay trước khi về Jisoo lại đột nhiên đưa một cái túi cho Yoongi.
" Chú nhận đi! "_Jisoo đưa vào tay Yoongi nói.
" Sao lại cho tôi? "_Yoongi nhìn thấy khăn choàng trong túi thắc mắc hỏi.
" Cứ coi như là lời cảm ơn lần trước chú cứu cháu đi. "
" Chuyện đó lâu rồi mà với lại nhóc cũng giúp tôi còn gì? "
" Nhưng chú cũng đã mua sách cho cháu mà. Thời tiết lạnh vậy nhưng cháu thấy chú không có khăn choàng cổ và cả trong nhà chú cháu cũng không thấy treo khăn chỗ để đồ nữa. nên cháu mới đan cho chú một cái. "
Yoongi nhìn Jisoo nói một lèo lý do để đưa cái khăn này cho mình. Thấy Jisoo có lòng muốn tặng như vậy Yoongi cũng không thể từ chối.
" Được rồi tôi sẽ nhận cảm ơn nhóc. "
" Chú nhớ là phải mang nó mỗi khi ra ngoài nữa. "
" Ừ biết rồi. "_Yoongi bật cười khi thấy dáng vẻ nhắc nhở của Jisoo.
Nghe Yoongi nói vậy Jisoo cảm thấy rất vui.
" Vậy cháu về nhé ngày mai cháu lại đến. "
" Ừ, về cẩn thận. "_Yoongi nói rồi xoa đầu Jisoo.
" Dạ. "_Được ai kia xoa đầu Jisoo có chút ngại nên nhanh chóng đi về ngay. "
Tim mình sao vậy nè, sao lại đập nhanh quá vậy? Có khi nào bị bệnh tim không?
Ngày chủ nhật Jisoo cũng qua nhà Yoongi nhưng khi vừa đến thì thấy Yoongi đang đóng cửa định đi đâu đó.
" Chú Yoongi, chú đi đâu vậy? "
" Định đi siêu thị mua đồ. Nhóc mới đến à. "
" Dạ. Vậy cháu đi chung với chú được không? "
" Ừ cũng được. Vậy đứng lại đầu hẻm đợi tôi một chút. "
Jisoo tuy cảm thấy thắc mắc nhưng vẫn đi ra đầu hẻm đợi Yoongi. Lúc nãy Jisoo có nhìn qua thấy Yoongi có choàng khăn mình trong lòng không khỏi vui mừng. Vài phút sau một chiếc xe hơi màu đen đậu tại chỗ cô. Cửa xe mở xuống, Yoongi ở trong xe kêu Jisoo
" Nè nhóc lên xe đi. "
Jisoo mở xe vào ngồi cạnh Yoongi mặc dù vẫn còn ngơ ngác việc trước mặt.
" Xe này là của chú sao? "
" Ừ. "
" Nhưng ở nhà chú đâu có chỗ để xe? "
" Tôi để nhờ ở nhà bạn. "
" À. "
Đến siêu thị Yoongi đi cất xe còn Jisoo đứng đợi. Khi Yoongi quay lại cả hai cùng nhau đi vào mua vào siêu thị mua đồ. Trong lúc đợi tính tiền Yoongi mới nhớ ra mình còn đồ cần mua nên để Jisoo đứng đợi ở quầy tính tiền. Jisoo trong lúc đứng đợi thì thấy có người kêu mình
" Jisoo. "
" Chaeyoung, Jimin. "
" Ủa Jisoo cậu mua nhiều đồ vậy? Cậu đi với ai sao? "
" À tớ..... "
" Anh Yoongi. "
Yoongi nhìn Jimin không nói gì để bịch bánh gạo mình vừa mua vào trong giỏ xe của Jisoo. Còn Jisoo lại đang thắc mắc trước câu nói của Jimin.
Jimin biết chú Yoongi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro