《 Phiên ngoại 》
-----
Kể từ khi Jisoo về Hàn Quốc thì cả hai cũng chính thức hẹn hò. Điều này khiến Jisoo thật sự rất vui, cô đã đợi chờ nó suốt bảy năm du học rồi còn gì. Tuy vậy cả Yoongi và Jisoo điều rất bận rộn vì công việc của mình. Jisoo làm nhà thiết kế cho công ty thời trang hàng đầu Hàn Quốc trong khi Yoongi vẫn luôn bận rộn với công việc trên đài truyền và cả việc sáng tác truyện.
Bận rộn với công việc nhưng Yoongi và Jisoo vẫn tranh thủ thời gian để gặp nhau. Mỗi buổi sáng Yoongi đều đưa Jisoo đi làm, đến chiều nếu Yoongi tan làm trước thì anh sẽ đến đợi Jisoo hoặc ngược lại thì Jisoo sẽ đến công ty đợi Yoongi.
Đồng nghiệp của Yoongi khi nhìn thấy Jisoo đến tìm anh thì ai nấy điều rất ngạc nhiên. Họ cứ nghĩ là anh sẽ không yêu đương thậm chí còn nghĩ anh không thích phụ nữ cho đến khi gặp Jisoo. Ngay khi Jisoo giới thiệu mình là bạn gái của Yoongi thì ai nấy đều lập tức đứng hình nhất là các đồng nghiệp nữ từng có ý với Yoongi. Ai mà ngờ được Yoongi có cô bạn gái vừa trẻ đẹp vừa tài giỏi như vậy chứ?
Jisoo khi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của đồng nghiệp Yoongi thì cũng khỏi bất ngờ. Cô thừa biết Yoongi không có quan tâm đến bất kì người phụ nữ nào trong khi cô đi du học nhưng lại không ngờ đến mức này. Nếu không nhờ anh Mark, đồng nghiệp đồng thới cũng là bạn thân thiết nhất của Yoongi nói thì cô cũng không biết được Yoongi không thích tiếp xúc với phụ nữ.
Khi quen nhau Jisoo nhận ra một điều mà Yoongi không hề thay đổi. Đó chính là cách xưng hô. Anh vẫn xưng hô là tôi ngay cả khi họ hẹn hò. Anh còn gọi là nhóc trong khi cô đã đổi xưng với anh ngay khi họ vừa chính thức hẹn hò. Đã vậy dù có hẹn hò thì Yoongi vẫn cứ như vậy, anh không lãng mạng hay nói bất kì lời ngọt ngào nào. Nhưng Jisoo hiểu rõ tính Yoongi nên cũng không trách anh.
Chỉ có điều ngay cả khi có người khác anh vẫn chỉ gọi cô là nhóc. Jisoo không thích điều này một chút nào. Cô đã lớn rồi mà có còn là cô nhóc cấp ba ngày nào nữa đâu. Chẳng lẽ trong lòng anh cô vẫn chỉ là cô nhóc nhỏ hơn anh mười bốn tuổi thôi sao?
Yoongi tuy lạnh lùng là vậy, ngay cả khi yêu đương thì vẻ lạnh lùng ấy vẫn không thay đổi. Có lẽ vì vậy mà Jisoo cho rằng Yoongi không biết ghen. Nhưng Jisoo đã lầm.
Trong một lần tan làm sớm Jisoo đã đi mua cà phê trên đường đến công ty của Yoongi. Cũng nhờ đó Jisoo gặp lại cậu bạn thân Kim Taehyung của mình tại quán cà phê. Dù gì cũng đã lâu rồi mới gặp lại cậu bạn thân của mình cho nên khi Taehyung mời đi ăn Jisoo cũng đi luôn.
Yoongi nhận được tin nhắn của Jisoo nói là đi ăn với bạn thì cũng không có để ý gì nhiều. Mọi chuyện đều sẽ yên ổn nếu nhà hàng mà Jisoo không phải nơi mà Yoongi và đồng nghiệp cùng đi ăn. Càng tốt hơn nếu Yoongi không vô tình nhìn thấy Jisoo đang cười nói vui vẻ với Taehyung. Tiếc là Yoongi đã nhìn thấy hết.
Khi tạm biệt nhau ở trước cửa nhà hàng, Taehyung trước khi về đã nhéo má Jisoo một cái. Jisoo có chút nhạc nhiên nhưng cũng chỉ cười vì hai người là bạn thân thiết từ nhỏ nhưng Yoongi thì lại không cho như vậy.
" Thân thiết quá nhỉ? "
" Ủa anh? "_Jisoo nhìn sang Yoongi bên cạnh mà giật cả mình.
" Nhóc nói đi ăn với bạn là cậu ta sao? "
" À dạ. Đó Taehyung bạn thân em. "
" Kim Taehyung? "
" Dạ. Mà anh biết cậu ấy sao? "
" Không. "_Yoongi nói xong bỏ đi lấy xe.
Hôm đó Yoongi đưa Jisoo về, trên đường về Yoongi chẳng hề nói một câu nào với Jisoo. Nhận ra sự im lặng đó của Yoongi Jisoo tự hỏi trong lòng là liệu mình đã làm gì sai sao?
" Vậy mà cũng không nhận ra nữa cậu là đồ ngốc à. "
Chaeyoung nghe Jisoo kể lại mọi chuyện cho mình thì nhận ra ngay lý do mà Yoongi im lặng như vậy. Khổ nỗi con bạn cô lại không biết.
" Là sao? "
" Ghen, là ghen đó. "
" Ghen? "
" Ừ. "
" Tớ thấy anh ấy đâu giống kiểu người biết ghen đâu chứ? "
" Đàn ông ai mà chả biết ghen chỉ là không biểu lộ ra mà thôi. "
" Thật hả? "
" Chứ còn gì nữa? "
" Nhưng có đáng để ghen đâu chứ, Taehyung chỉ là bạn thân của tớ thôi mà? "
" Thật ra anh ấy ghen là có lý do. "
" Lý do gì? "
" Có chuyện này có lẽ cậu không biết. Taehyung thích cậu lâu rồi. "
" Hả? "
" Tớ biết chuyện này từ hôm cậu đi du học. Cậu ấy tiếc vì chưa kịp nói tình cảm của mình thì cậu đã đi sang nước ngoài rồi. "
" Vậy còn Yoongi, sao anh ấy biết chuyện này? "
" Là do tớ lỡ miệng nói ra. Cái hôm dọn đồ đến nhà mới anh rể có qua phụ tớ và Jimin. Khi thấy mấy tấm hình của tụi mình anh ấy đã hỏi về Taehyung. Có lẽ là do thấy hai người rất thân thiết. "
" Cũng vì điều đó mà anh ấy ghen khi thấy tớ đi chung với Taehyung? "
" Ừm. "
Jisoo im lặng ngồi suy nghĩ đến chuyện gì đó rồi bỗng nhiên bật cười.
" Cậu cười gì vậy? "
" Tớ vui. "
" Vui? "
" Ừ. "
" Vì sao chứ? "
" Vì biết bạn trai mình ghen chứ sao? "
" Thật là, vậy cũng vui sao? "
" Ừ chứ chẳng Jimin ghen cậu không vui? "
" Jimin ghen lên đáng sợ lắm tớ không vui chút nào. "
Để ý mới thấy tính cách Yoongi và Jimin cũng có chút giống nhau nhưng khi ghen lại có vẻ khác nhau rất nhiều. Jimin dù có ghen cũng biểu hiện nhiều hơn chứ không im lặng như Yoongi. Bạn trai mình ghen như vậy thì vui vì điều đó chứng tỏ anh rất yêu cô nhưng cũng rắc rối thật.
" Mà hai người định khi nào mới cưới đây hả? "
Jisoo vì câu nói của Chaeyoung mà sặc cả nước.
" Cậu..... cậu nói cái gì vậy? "
" Còn giả bộ hỏi lại nữa? Chẳng lẽ cậu không định kết hôn à? "
" Như vậy thì gấp quá, tớ và anh ấy chỉ mới bắt đầu hẹn hò thôi mà.
" Nhưng hai người đã đợi nhau suốt bảy năm trời rồi còn gì? Cậu cũng phải nghĩ cho anh ấy chứ? Người ta gần bốn mươi rồi đấy. "
" Nhưng tớ thấy anh ấy đâu có nói gì đến chuyện này đâu? "
" Tuy anh ấy không nói thì cậu cũng phải để ý tới điều đó. "
" Ừm cũng phải. Nhưng trước tiên phải làm một việc. "
" Việc gì? "
" Làm lành. "
-----
Ngày chủ nhật Jisoo dậy sớm đi siêu thị mua đồ đến nhà của Yoongi. Cô muốn đến nấu buổi sáng cho anh cũng như để làm lành với con người đang ghen kia. Bước đi trên con đường mà cô đã từng đợi anh sau mỗi buổi tan học khiến cô nhớ lại cái lần đầu tiên mà cô gặp anh. Chính nơi này anh đã cứu cô và cũng chính nơi này khoảng khắc đó cô đã rung động.
Bước đến nhà Yoongi, Jisoo lấy chìa khóa mà anh đã đưa cho cô để mở cửa.
Hình như anh ấy vẫn chưa dậy.
Jisoo đem đồ mà mình đã mua đi xuống bếp, bắt tay vào nấu những món mà Yoongi thích ăn. Jisoo tin rằng có thể làm lành với Yoongi qua cách này.
Nấu ăn cũng đã xong, đồ ăn cũng đã được bày ra bàn cả rồi giờ chỉ việc đi kêu Yoongi dậy nữa thôi. Jisoo đem cật tạp dề của mình, cô bước đến phòng của Yoongi để kêu anh dậy.
" Yoongi, anh... "
Jisoo bước vào phòng thấy Yoongi không ngủ trên giường mà lại ngủ trên ghế. Quả đúng là người chỉ biết sống trong công việc ngay cả ngủ cũng ở trên chỗ làm việc nữa.
Nhìn người yêu mình ngủ mà trên tay vẫn còn cầm mấy tờ tài liệu. Jisoo càng cảm thấy thương anh hơn. Chắc anh đã mệt mỏi lắm. Đôi tay khẽ sờ lên gương mặt đẹp trai đang ngủ ngon kia. Càng nhìn Yoongi Jisoo càng thầm cảm thán.
Đẹp trai thật!
Bỗng nhiên tay của Jisoo bị giữ lại, cô nhìn lại thì thấy Yoongi đã tỉnh từ khi nào.
" Nhóc đang làm gì vậy? "
" Ngắm anh. "_Jisoo nhìn Yoongi thản nhiên trả lời.
" Đến lâu chưa? "
" Cũng lâu rồi. Em có nấu bữa sáng cho anh đó. "
" Ừ. "_Yoongi cất đống giấy trên tay lên bàn sau đó đi lại giường nằm xuống và... ngủ tiếp.
" Anh còn ngủ nữa sao? "
" Tối qua tôi thức hơi trễ nên mệt lắm. "
" Nhưng em đã làm đồ ăn sáng rồi. "
" Lát nữa ăn sau. "_Yoongi nói rồi kéo Jisoo vào lòng mình.
" Đồ ăn sẽ bị nguội mất. "_Jisoo đột nhiên bị ôm vào lòng liền tìm cách đẩy Yoongi ra.
" Lát hâm lại sau. Chủ nhật nên tôi muốn nghỉ ngơi, nhóc nằm im đi. "
" Nhưng... "
Jisoo còn chưa nói xong Yoongi đã chiếm lấy môi cô. Anh ôm lấy Jisoo, tay giữ lấy gáy cô kéo cho nụ hôn dần sâu hơn. Jisoo lúc đầu còn ngạc nhiên sau đó cũng dần bỏ đôi tay đang đẩy Yoongi xuống, để yên cho anh hôn mình. Jisoo rất thích những nụ hôn của Yoongi. Không vội vàng, không cuồng nhiệt cũng không quá nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Nụ hôn của anh luôn ôn nhu và ngọt ngào.
Cho đến khi Jisoo không thể thở nổi nữa Yoongi mới đành rời môi cô. Miết nhẹ lên đôi môi màu cánh hoa anh đào đã bị mình hôn đến đỏ kia, Yoongi nhìn thấy Jisoo vẫn còn đang điều chỉnh nhịp thở mà không kiềm lòng được hôn lên môi cô một cái nữa.
" Anh hết giận rồi sao? "
" Giận? "
" Thì chuyện em đi với Taehyung đó. "
" Tôi đâu nhỏ nhen đến vậy? "
" Vậy sao lúc về lại chẳng nói gì với em hết? "
" Tại lúc đó tôi đang lo nghĩ đến công việc. "
" Vậy tức là anh không ghen? "
" Ghen? "
" Còn tưởng anh ghen mới vậy chứ, thất vọng quá! "
" Cũng không hẳn là không ghen.
" Thật sao? "
" Ừ. "
" Mà anh muốn gọi em là nhóc đến khi nào? "
" Không thích sao? "
" Đừng gọi em là nhóc nữa. Em đã lớn rồi, trưởng thành rồi đó. "
" Có khác gì đâu? "
" Em không muốn anh gọi em như vậy, nhất là khi có người ngoài nữa. "
" Thích gọi sao chả được? "
" Nhưng em không thích thế. "
" Nhóc phiền thật. "
" Lại nữa rồi, đừng gọi nhóc nữa. "_Jisoo lấy tay đánh Yoongi nhưng cũng không dùng sức quá nhiều vì sợ anh đau.
" Được rồi, em thì em. "
" Đúng rồi gọi vậy đi nghe hay hơn nhóc mà. "
" Vân muốn gọi là nhóc hơn. "
" Tại sao chứ? "
" Chỉ là thích vậy thôi.
" Tức là vẫn muốn kêu em là nhóc đúng không? "
" Còn tùy, em không thích bị kêu trước mặt người khác thì tôi sẽ chỉ kêu khi có hai chúng ta thôi. "
" Đành vậy chứ anh đâu có chịu thay đổi đâu chứ? "_Jisoo biết cô hoàn toàn không thể thay đổi được Yoongi. Jisoo gỡ tay Yoongi ra để đi xuống bếp nhưng vừa đứng lên lại bị kéo lại.
" Anh muốn nằm đến khi nào? "
" Nếu có thể được hết ngày thì tốt. "
" Em đã cực khổ mua đồ nấu ăn cho anh mà anh không chịu ăn sao? "
" Tôi biết nhưng giờ tôi thật sự rất mệt. "
" Anh mệt lắm hả? "_Jisoo đưa tay lên mặt Yoongi nói giọng rất lo lắng
" Ừm. "
Yoongi nắm lấy đôi tay đang sờ mặt mình của Jisoo, mắt mệt mỏi nhắm lại. Anh thật sự rất buồn ngủ.
" Yoongi. "
" Huh? "
" Em chuyển đến đây ở nha. "
" Sao đột nhiên lại muốn chuyển đến đây? "
" Em muốn ở cạnh anh như vậy có thể chăm sóc cho anh. "
" Không được. "
" Sao vậy? "
" Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi. "
" Thì em ngủ ngoài phòng khách hoặc trải niệm ngủ cạnh giường anh cũng được. "
" Vẫn không được... "
" Anh ghét em ở chung đến vậy sao? "
" Em nói mình trưởng thành rồi mà vẫn suy nghĩ đơn giản quá vậy. "
" Hả? "
" Em nghĩ là chúng ta ở chung như vậy, một nam một nữ. Em không sợ tôi à? "
Jisoo vì câu nói của Yoongi mà mặt đỏ hết cả lên. Yoongi lạnh lùng điềm đạm của cô đây sao? Từ khi nào mà Yoongi của cô đã trở nên bá đạo như vậy chứ hả? Hay chẳng lẽ đây mới chính là tính cách thật của Yoongi của cô, sói đội lớp người.
" Em... em không nghĩ anh sẽ làm như vậy đâu. Trước đó chúng ta mới gặp nhau anh cũng từng dọa em như vậy mà.
" Chứ em thấy khi đó với bây giờ không khác nhau? "
" Thì có khác nhưng... "
" Nhưng? "
" Nhưng... nhưng ... nhưng mà em đói quá, em đi ăn sáng đây anh ngủ ngon. "_Jisoo cố thoát khỏi vòng tay của Yoongi nhưng làm gì có chuyện cô thoát khỏi được chứ. Yoongi ôm eo cô rất chặt mà.
" Em đang sợ? "
" Đâu có em chỉ là đang đói bụng thôi. "
" Vậy sao? "
" Dạ, anh buông em ra đi nhé! "
Jisoo cố cười xin Yoongi, Yoongi cũng nhìn cô cười lại nhưng tay vẫn ôm chặt không muốn buông.
" Được rồi, nằm yên đi tôi không làm gì đâu.
" Thật chứ? "
" Ừm. "
Yoongi mệt mỏi nhắm mắt ngủ đi. Anh mệt lắm rồi, nãy giờ anh đã cố gắng để nói chuyện với Jisoo nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến mãi không thôi. Jisoo nhìn Yoongi mệt mỏi vậy cũng nằm im, cô vòng tay sang ôm lấy anh. Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ kia của anh. Dù cho Yoongi có nói vậy thì Jisoo vẫn muốn chuyển đến đây với anh. Cô không muốn nhìn thấy Yoongi mệt mỏi như vậy. Ít nhất thì khi anh mệt cô cũng phải có mặt bên cạnh anh, nằm bên cạnh anh như lúc này.
Jisoo cũng dựa vào lòng Yoongi cùng anh nằm ngủ nướng một bữa. Ánh nắng len lỏi cùng những cơn gió nhẹ thổi qua tấm rèm cửa màu xanh. Thời tiết hôm nay thật sự là một ngày lý tưởng cho các cặp đôi đi hẹn hò. Nhưng khác với các cặp đôi đang rủ nhau đi đâu đó vào dịp cuối cuối tuần kia, Jisoo lại lại chỉ muốn được nằm ngủ trong vòng tay của Yoongi như vậy thôi. Đối với cô như vậy là đủ rồi.
----------------
Cuối cùng thì truyện cũng chính thức hoàn rồi. Cảm ơn các bạn vì đã đọc tác phẩm của mình.😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro