[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

▸ cp: han dongmin ⤬ kim donghyun
▸ lowercase, OOC, cringe, có nhắc đến việc tự sát
▸ mình không theo học ngành y nên một số phần có thể không được logic cho lắm.
▸ not beta read, văn phong lủng củng. bạn đang đọc một người chưa từng yêu viết về tình yêu.
▸ tất cả đều là fiction aka not real.

han dongmin dần lấy lại được nhận thức, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh và ánh điện sáng tới mức gây khó chịu. khung cảnh này đã quá quen thuộc với cậu, đây là lần thứ tư trong năm cậu phải nhập viện. dongmin nhìn vào cổ tay đã được băng lại cẩn thận rồi dời ánh nhìn sang người đang ngồi ở góc. người kia thấy cậu đã tỉnh lại liền tiến đến giường cậu.

"han dongmin cậu đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. đây là lần thứ hai mình phải đưa cậu đi cấp cứu rồi đấy, mình thật sự không đủ sức khỏe để làm chuyện này thêm lần nào nữa đâu"

cậu đảo mắt. "thế thì đừng gọi cấp cứu nữa, cứ để mặc mình đi"

bạn cùng phòng của cậu thở dài: "mình không thể để mặc cậu ở đó được... và mình cũng không muốn trở thành đối tượng bị tình nghi cho những lần tự sát của cậu". cậu ta với đến công tắc ở trên đầu giường. "mình sẽ nói với y tá rằng cậu đã tỉnh rồi, còn bây giờ mình phải về giải quyết một số chuyện đây. ráng giữ gìn sức khỏe của mình đi han dongmin"

một lát sau, y tá bước vào, đây có lẽ là lần thứ tư cậu gặp lại người này. y tá nhìn dongmin lắc đầu ngán ngẩm, kiểm tra một số thứ rồi lên tiếng: "chỉ số của em đã ổn định, truyền hết bịch này thì cô sẽ tháo ra cho em thoải mái". cô im lặng một hồi. "em cảm thấy như thế nào?"

"tệ lắm ạ, em lại thất bại rồi"

y tá nắm lấy tay cậu. "sao em không thử điều trị tâm lý đi, dongmin? nó sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn". han dongmin lắc đầu, cậu nhìn ra phía cửa sổ. "em đã thử rồi nhưng nó không giúp được gì cho em cả"

"cô có thể tìm cho em một vị bác sĩ khác?"

"vô ích thôi, mọi thứ sẽ không tốt lên đâu. cô cứ mặc kệ em đi ạ" y tá nhìn dongmin một cách xót xa, cô ghét cái cách cậu bỏ mặc sức khỏe của bản thân như vậy nhưng han dongmin vốn là một kẻ cứng đầu, có nói bao nhiêu cậu cũng không có chữ nào lọt qua tai.

y tá gỡ ống truyền dịch cho cậu rồi rời khỏi phòng. han dongmin ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ một lúc rồi bước ra ngoài, cậu cần thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này. dongmin bước vào thang máy chọn tầng cao nhất, bước ra sân thượng rồi nhìn xuống dưới. giá như không có tấm lưới chặn lại thì cậu đã có thể nhảy xuống rồi, dongmin cười nhạt trước suy nghĩ của mình. cậu đứng đó trầm ngâm một lúc, trước khi bị một giọng nói cắt ngang.

"cậu đứng nhìn xuống làm gì? tấm lưới này rất cao và chắc chắn, cậu không tự nhảy xuống hoặc phá tấm lưới đó được đâu"

han dongmin quay qua chỗ giọng nói phát ra. đối diện với cậu là một bệnh nhân khác, cậu ta có mái tóc nâu trông rất mềm mượt, thân hình khá cao nhưng cơ thể gầy gò, có lẽ cậu ấy không lớn hoặc nhỏ tuổi hơn cậu bao nhiêu. người tóc nâu không quan tâm đến việc bị dongmin nhìn chằm chằm cho lắm, em đến lại gần chỗ dongmin, cùng nhìn xuống phía dưới.

"mình đoán là lý do cậu ở đây là do chuyện đó... sao vậy, cậu chán đời hả?"

cậu chậm rãi gật đầu. "tôi bị bạn gái phản bội, cô ta lấy hết số tiền tôi dành dụm để mua guitar rồi bỏ đi. cô ta cũng chặn hết tất cả phương thức liên lạc rồi". người kia nghe vậy bật cười, em hỏi: "chỉ vậy thôi sao?"

han dongmin bực mình nói: "cậu thì biết cái gì? tôi sẽ không vì một lý do nhảm như vậy mà tự sát đâu!". người kia nhướn mày, ý bảo cậu nói tiếp. "chỉ là cuộc sống tệ quá, những người tôi yêu quý cứ thế mà rời bỏ tôi... tất cả mọi người, ai cũng rời đi. tôi không còn gì để mất, thế nên có chết đi cũng chẳng sao cả". dongmin cố gắng kìm lại nước mắt.

người tóc nâu không nói gì, em lấy tay vỗ nhẹ lên vai dongmin như đang an ủi cậu. "mình hiểu mà, cảm giác đó thật sự rất tệ. xin lỗi vì đã cười cậu nhé". nói rồi em lấy từ trong túi áo ra đưa cho cậu một viên kẹo. "cho cậu nè, nó sẽ làm cậu cảm thấy tốt hơn đó!". dongmin nhận lấy kẹo, mở bọc ra rồi cho vào miệng, vị chua làm cậu thanh tỉnh hơn.

han dongmin nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cậu quay sang nhìn người kia: "vậy còn cậu? tại sao cậu lại ở đây?"

"mình bệnh suốt nên hay ra vào bệnh viện" em mỉm cười. "cậu đừng lo, mấy bệnh lặt vặt ấy mà". nhưng người kia có vẻ không tin em cho lắm, em nhìn cậu thở dài. "thôi được rồi mình bị bệnh tim bẩm sinh nhưng mà dạo này mình khỏe lắm! mấy cái này không làm gì được mình đâu nên cậu đừng lo nhé"

han dongmin gật đầu, cậu định hỏi người tóc nâu thêm một số câu nữa nhưng hai người họ bị một giọng nói cắt ngang. "ôi trời donghyun con đây rồi! đi thôi, đã đến giờ ăn và uống thuốc rồi". cậu bạn tóc nâu nhìn người phụ nữ rồi đứng dậy, trước khi đi em giới thiệu bản thân mình với dongmin.

"mình là kim donghyun ở phòng số 505 lầu 5, nếu rảnh thì cậu hãy ghé thăm mình nhé bạn gì đó ơi"

"han dongmin"

kim donghyun mỉm cười. "được rồi, hẹn gặp lại nhé dongmin"

han dongmin đứng trước cửa phòng 505 do dự một hồi rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa. cậu nghe được tiếng người tóc nâu từ bên trong vọng ra rồi mở cửa. căn phòng này có hơi khác với phòng của cậu, nó rộng hơn một chút, tường được dán bằng miếng dán tường theo phong cách đại dương với những loài cá khác nhau. thứ làm han dongmin ngạc nhiên hơn là ở góc phòng có một bể cá nhỏ, bên trong được trang trí giống mấy bể cá cậu từng thấy ở ngoài. kim donghyun nhìn vẻ mặt của dongmin, cười khúc khích.

"trông rất khác những phòng khác đúng không?" han dongmin gật đầu. "vì phải thường xuyên ở bệnh viện nên bố mẹ mình đã xin phép chủ tịch của bệnh viện này cho mình một căn phòng riêng. may mắn là ông ấy đồng ý nên họ đã trang trí lại không gian giống ở nhà để mình cảm thấy thoải mái hơn". donghyun chỉ vào chiếc ghế sofa gần giường, ý bảo dongmin ngồi xuống.

"nhập viện liên tục như vậy chắc hẳn đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi học của cậu nhỉ?" dongmin ngồi xuống chỗ em chỉ, thầm cảm thán trước độ thoải mái của chiếc ghế.

"ừ vì vậy mà mình đã nghỉ học sau khi học hết tiểu học. sau này ba mẹ mình nhờ giáo viên riêng đến dạy nên mình vẫn theo kịp mọi người"

điều đó khiến han dongmin nghĩ ngợi một hồi, học ở nhà thoải mái nhưng đồng nghĩa với việc donghyun không có nhiều bạn bè, chắc em cảm thấy buồn và cô đơn lắm. như thể đọc được suy nghĩ của dongmin, em nói:

"mình vẫn có một vài người bạn từ tiểu học, thỉnh thoảng họ vẫn ghé qua thăm và mỗi khi đi chơi thì họ luôn chụp ảnh và kể về những chuyến đi cho mình nghe. nhờ có họ mà mình không cảm thấy cô đơn lắm"

"mình thích bơi lội lắm, dongmin đừng có mà coi thường mình, mình bơi giỏi lắm đấy!" kim donghyun tiếp tục. "nhưng vì bệnh trở nặng nên mình không thể bơi được nữa, điều đó làm mình hơn buồn một chút". cậu thoáng thấy được vẻ mệt mỏi trên mặt người tóc nâu nhưng em nhanh chóng trở về vẻ mặt vui vẻ hồi nãy. "vậy còn dongmin thì sao? hãy kể cho mình nghe về cậu đi!"

"mình là han dongmin, sinh viên năm 3 khoa thanh nhạc. mình muốn trở thành một nghệ sĩ, mình muốn làm nhạc"

kim donghyun mỉm cười: "woah cậu giỏi thật đấy! hy vọng sau này mình có cơ hội được nghe những bài cậu sáng tác". câu nói và nụ cười của đối phương làm han dongmin cảm thấy ấm lòng.

"nếu có dịp mình sẽ cho cậu nghe bài hát của mình"

hai người họ trò chuyện khá lâu, han dongmin biết được rằng kim donghyun rất thích sinh vật biển, em biết rất nhiều loài cá và thông tin về chúng, dongmin còn biết được em thích ăn kẹo dẻo. cậu nhắc nhở bản thân lần tới gặp donghyun sẽ mang vài bịch kẹo đến cho em. đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra, người bước vào là một cậu trai trẻ, có vẻ nhỏ hơn dongmin vài tuổi.

"xin lỗi vì đã đến trễ nhé donghyun-hyung, vì tuần sau nghỉ giáo sự bận nên thầy dạy bù luôn chiều hôm nay. à em có mang đồ ăn đến cho anh này–" cậu nhóc tóc đen ngừng lại khi nhận thấy sự hiện diện của han dongmin. "anh ấy là bạn của anh hả?"

kim donghyun gật đầu: "ừ bọn anh mới gặp nhau vào hôm qua". em nhìn dongmin, giới thiệu người mới vào cho cậu. "đây là em trai của mình kim woonhak, em ấy nhỏ hơn mình hai tuổi và cũng theo học thanh nhạc"

dongmin bắt tay với cậu nhóc: "anh là han dongmin, sinh viên năm ba khoa thanh nhạc. rất vui khi được làm quen"

"anh đừng khách sáo như vậy!" kim woonhak vui vẻ bắt tay cậu. "cảm ơn anh vì đã làm bạn với anh donghyun ạ". cậu nhóc lấy từ trong túi ra vài hộp kimbap, đưa một phần cho han dongmin. "anh ngồi ăn chung với bọn em cho vui ạ"

cậu cảm ơn woonhak rồi nhận lấy hộp kimbap. han dongmin ăn một miếng rồi lại một miếng nữa, công nhận chỗ này làm ngon thật đấy. nhóc woonhak thấy cậu ăn cũng vui lây, rồi nhóc giục donghyun mau ăn không thì đồ ăn nguội. kim woonhak hóa ra lại học cùng trường với dongmin, cậu nhóc phấn khích nói: "thì ra anh là han dongmin mà mọi người hay nói. em chỉ mới nghe tên anh thôi, rất vui khi được làm quen với anh ạ!"

"nhưng sao anh lại ở bệnh viện vậy ạ? anh bị bệnh gì sao?" trước khi dongmin còn đang nghĩ nên giải thích lý do như thế nào, kim donghyun đã lên tiếng.

"thôi được rồi kim woonhak em đừng nhiều chuyện nữa" em cốc đầu cậu nhóc khiến nó la oái lên, ôm lấy đầu. người gì đâu mà ác thế không biết, dongmin nghe nhóc thì thầm mà bật cười.

donghyun nói tiếp: "nhưng mà woonhak này, sao em lại ở đây vậy? anh tưởng em còn nhiều bài tập cần phải làm lắm?"

"bài tập em làm ở đâu chẳng được, mẹ bảo hôm nay bận việc sẽ đến bệnh viện khá muộn nên em đến thăm cho anh đỡ buồn thôi" nói rồi nhóc ôm lấy em. "em cũng có hơi nhớ anh nữa, chỉ là hơi hơi thôi". donghyun cũng đáp cái ôm của nhóc.

han dongmin nhìn cảnh trước mặt cảm thấy ấm áp một cách bất thường. lâu rồi cậu mới cảm thấy vui vẻ như vậy, dongmin muốn ở lại đây lâu hơn nữa, cậu không muốn về căn phòng lạnh lẽo của mình. nhưng bây giờ đã là bảy giờ tối, cậu nên quay về để kim donghyun nghỉ ngơi và có không gian riêng bên gia đình. donghyun thấy dongmin đứng dậy, thắc mắc hỏi.

"cậu đi đâu vậy?"

"mình đi về phòng, dù sao cũng đã bảy giờ rồi và cậu cần phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng. mai mình lại ghé qua phòng cậu chơi tiếp"

donghyun gật đầu, em bĩu môi một cái trước khi thở dài: "được rồi, dongmin ngủ ngon nhé". woonhak cũng lễ phép chào cậu: "em chào anh ạ"

han dongmin chào hai người họ rồi về phòng. cậu nằm nghĩ về cuộc trò chuyện chiều nay của mình cùng donghyun và woonhak, thầm cảm ơn ông trời vì đã để hai người họ gặp nhau. cô y tá của cậu bước vào phòng, hỏi thăm cậu vài câu rồi nói.

"chỉ số của em đều rất tốt, đến mai là có thể xuất viện rồi. sáng mai cô sẽ làm thủ tục cho em" dongmin cảm ơn cô, y tá nhận ra cậu đang vui nên cũng an tâm mà rời khỏi phòng. dongmin lấy điện thoại ra gọi bạn cùng phòng của mình, dặn cậu ta một vài chuyện rồi đi ngủ.

...

han dongmin mặc bộ đồ người bạn kia mang đến, dọn dẹp giường bệnh rồi xuống dưới sảnh làm thủ tục xuất viện. người bạn cùng phòng của cậu có việc nên đã rời đi ngay sau khi mang đồ đến cho dongmin. dongmin ký giấy tờ xong thì nhấn thang máy lên tầng 5, cậu rất muốn gặp người tóc nâu. cũng giống như hôm qua, cậu bước vào phòng khi nghe thấy tiếng kim donghyun vọng ra. trong phòng là donghyun cùng với mẹ của em, cậu lễ phép chào cô.

"chào cô ạ, cháu là han dongmin, bạn của donghyun" người phụ nữ gật đầu, mỉm cười với cậu.

donghyun nhìn thấy dongmin đã thay bộ đồ khác, liền khen cậu bạn: "hôm nay cậu đẹp trai lắm đấy han dongmin"

han dongmin mỉm cười: "sao mà đẹp bằng cậu được?". lời khen của cậu làm gò má em ửng hồng. cậu đưa cho em điện thoại của mình. "hôm nay mình xuất viện rồi nhưng mình muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn nên là... cậu cho mình xin số điện thoại nhé"

donghyun mỉm cười, nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào điện thoại của đối phương. em nói: "mình sẽ nhớ cậu lắm, dongmin nhớ đến thăm mình nha". nói rồi em mở rộng tay ra, cậu thấy vậy cũng ôm em vào lòng, hít hà mùi thơm tỏa ra từ người tóc nâu.

"ừ mình hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro