Chap 1: Geisha thời Edo
Lúc các nhân vật gọi nhau sẽ gọi bằng nghệ danh, còn lúc au dẫn chuyện thì vẫn dùng tên thật của nhân vật.
Các nhân vật sẽ xuất hiện trong chap này: Yuki, Miyaka, Tomomi, Yagisa♑, Sasori♏, Futagomi♊, Otome♍ và Shishita♌ cùng một số nhân vật khác.
____________________________________
Thời kỳ Edo, hay còn gọi là thời kỳ Mạc phủ Tokugawa, lúc này văn hóa của Nhật Bản bước vào giai đoạn thịnh vượng nhất. Mọi thứ ở đây lúc này rất sung túc. Không khí nhộn nhịp tươi vui cùng những văn hóa dân gian phong phú đã góp phần tạo nên một Edo hưng thịnh.
Thời gian thắm thoát thoi đưa. Xuân qua Hạ tới Thu về Đông sang. Ba mùa trước trôi qua êm đềm, để lại em út mùa đông ở lại. Ngoài đường tuyết trắng phủ đầy khiến cho người dân trong thành khó phần di chuyển.
Đêm. Ở đâu đó trong một khu phố phồn hoa tráng lệ vang lên tiếng ca hát, tiếng đàn thanh thoát . Tiếng cười đùa lanh lảnh bên tai. Đó là trà quán Junikyu, là nơi những nàng geisha với khuôn mặt trắng sứ truyền thống và nụ cười bí ẩn đang múa hát,đàn ca mua vui cho khách. Junikyu là trà quán đâu tiên có những nàng geisha, maiko duyên dáng và tài năng ở Edo này. Junikyu là do Yuriko, geisha lừng lẫy một thời ở Kyoto tạo dựng nên.
Junikyu là một quán trà lớn sở hữu kiến trúc lộng lẫy. Cổng vào có màu đỏ son, hai bên có treo hai cái liễn. Bước vào là sẽ thấy một cái sân khá rộng và hai hàng cây anh đào hồng thắm, bên dưới đường đi có trải một cái thảm đỏ dài đến tận cửa. Đặc biệt gian chính cũng được sơn đỏ nốt và nền nhà được lát bằng gạch đá hoa cương nâu. Ở trong gian chính có rất nhiều phòng. Mỗi phòng có một cái bục sân khấu, đằng sau là bức bình phong phác họa nhiều hình ảnh khác nhau như các loài hoa trong bốn mùa, núi phú sĩ,...; còn có một chiếc bàn dài được đặt ở giữa căn phòng và có nhiều tấm đệm đỏ có hoa văn ánh kim để cho các vị khách ngồi xuống thưởng thức tài nghệ của geisha.
Đằng sau gian chính là gian bếp, là nơi những người đầu bếp lành nghề chuẩn bị những món ăn ngon, những bình rượu ấm trà thượng hạng. Ai ấy đều tất bật công việc, đi ra đi vào rất rộn ràng.
-Này Otome... à không Furin, em mang rượu ra cho khách đi.- Miyaka tươi cười bưng mâm rượu đưa cho Otome. Còn Otome lại phải ngước lên nhìn người chị cao hơn hẳn một cái đầu mà chỉ biết cười khổ.
Otome vừa cầm lấy và định đem ra thì Miyaka kéo tay cô lại và thì thầm vào tai: "Hôm nay là ngày đầu tiên em làm geisha nên hãy cố gắng hoàn thành công việc cho tốt nha! Nhớ là đi đứng khoan thai, nói năng nhẹ nhàng."
-Vâng!-Otome vui vẻ đáp, mặc dù đây là lần thứ ba chị Miyako nhắc cô. Nhưng cô chẳng thấy phiền, mà ngược lại còn thấy rất vui và hồi hộp. Hôm nay cũng có rất nhiều geisha mới, đặc biệt là cô rất chú ý tới một cô gái tên Haruno. Nghe cái tên thôi đã thấy cả một bầu trời xuân rồi.
Hôm nay Otome đặc biệt mặc chiếc kimono màu xanh ngọc có thêu hình rừng cây trúc xanh mát, mái tóc đen được búi theo kiểu truyền thống và được giữ lại bởi những cây trâm vàng được chạm khắc tinh sảo. Khuôn mặt cô được thoa phấn trắng với những đường kẻ mắt sắc sảo cùng đôi môi đỏ quyến rũ. Ai có thể không yêu quý cô nàng geisha này từ cái nhìn đầu tiên đây?
Từ xa, thoắt thấy bóng dáng hai nàng geisha xinh đẹp lẩn trong đám đông nhộn nhịp. Một người thì vận kimono màu tím có thêu những con bướm đen: đó là Sasori. Người còn lại diện kimono màu trắng có thêu những đóa mai đỏ: đó là Futagomi. Hai người họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì thấy Otome đi tới. Họ ghé tai nhau bàn tính chuyện gì đó rồi vui vẻ bước tới gần.
-A chào Otome-chan!- Sasori vẫy vẫy tay gọi Otome đến gần.
-Giờ không còn là Otome-chan bé bổng của chúng ta nữa.- Futagomi cười khúc khích, rồi cô bổ sung thêm. -Bây giờ là Furin-chan, nói chính xác hơn là em ấy đã trưởng thành, đã là một geisha hoàn hảo.
Otome nghe Futagomi nói mà mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp trả lời:
-Đâu có, em vẫn còn non dại lắm, chị nói vậy làm em xấu hổ chết mất.
-Có gì đâu mà xấu hổ, em thật là... Đúng là tên sao thì người vậy, nhìn em cứ như thiếu nữ rụt rè e thẹn khi được người yêu khen vậy đó.- Sasori cười phá lên, rồi vỗ vai trấn an Otome.
Otome chỉ biết cười gượng. Chợt nhớ ra mình còn việc phải làm nên vội xin phép đi trước. Nhưng cuối cùng lại bị Futagomi nắm tay kéo đi, còn mâm rượu thì bị Sasori đem đến cho khách thay mình.
-Khoan đã chị Fuji, chúng ta đi đâu vậy?
-Còn đi đâu nữa, tất nhiên đi biểu diễn một vài tiết mục rồi. Đừng lo, sẽ không sao đâu, chị cũng muốn cùng em biểu diễn trong ngày đầu tiên làm geisha của em.
Gương mặt Futagomi vui vẻ hẳn ra sau khi nói đến đó. Ừ cũng phải, cô và chị ấy lâu rồi không cùng nhau hòa tấu, thường thì chị ấy sẽ là người đàn koto còn cô sẽ trình diễn một sở trường đặc biệt của mình: thổi sáo trúc.
Futagomi nhận cây đàn từ tay người hầu và nhàn nhã ngồi xuống nhấn từng âm đầu tiên trên dây đàn. Otome ngượng ngùng lấy ra từ trong tay áo một cây sáo trúc màu xanh ngọc bích. Khẽ đặt đôi môi đỏ son trên cây sáo và ngân lên những giai điệu nhẹ nhàng êm ái. Futagomi vừa đàn vừa cất tiếng hát một bài hát truyền thống. Tiếng hát hòa tấu cùng tiếng đàn và tiếng sáo đã tạo nên một màn trình diễn tuyệt vời. Lúc tiếng sáo kết thúc là một tràng pháo tay vang dội. Otome và Futagomi cúi người cảm ơn và nhẹ nhàng đi xuống.
-Các em làm tốt lắm! Nhất là Furin. Các em cố gắng phát huy như vậy nhé.- Miyaka vỗ tay khen ngợi.
-Vâng!- Futagomi cùng Otome đồng thanh.
-Chà chà đúng là hai chị em thân thiết có khác, đồng thanh đồng thủ ghê nha. À mà Furin-chan, em có vẻ hiền quá, phải sắc bén giống như Fuji này để không ai dám... bén mảng tới gần mà chọc phá.- Sasori nói một lèo, không để ý tới vẻ mặt khó coi của Futagomi.
-Vậy ý cô là tôi đáng sợ đến mức không ai dám lại gần đúng không, Sumire?- Futagomi nhếch mép cười với Sasori. Nhưng đằng sau nụ cười đó là ánh mắt sắc lạnh cô dành cho Sasori.
Sasori cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Vừa nhận ra mình vừa chọc giận đại ác quỷ của Junikyu, Sasori liền khua tay phủ nhận, rồi nhanh chân kiếm việc gì đó làm để tránh đi chỗ khác. Miyaka cũng có việc nên lập tức đi. Chỉ còn Otome và Futagomi còn đứng đó. Thấy không khí có phần im lặng, Futagomi đành phải mở lời trước:
-Nghe nói em có nhận một hậu bối đúng không? Và cô bé đó tên là...
-Là Oushiko, nghệ danh là Ohasu.- Otome tiếp lời, rồi lại thở dài. -Nhưng mà em ấy hậu đậu vô cùng, không biết có làm lễ Erikae* được không nữa.
*Erikae: Buổi lễ đánh dấu sự chuyển đổi từ maiko thành geisha. Erikae có nghĩa là "thay đổi của cổ áo". Từ thời điểm này cổ áo màu đỏ của các maiko sẽ được thay thành màu trắng điềm đạm.
-Chị cũng chưa từng gặp Ohasu-chan, nhưng có lẽ phải gặp qua đứa em này mới được.
-Ohasu-chan phải học rất nhiều, có lẽ em phải sắp xếp thời gian cho chị gặp em ấy thôi. À mà ngày mốt em sẽ đưa em ấy đi ra ngoài thực tập, chị có muốn đi cùng không?
-Tất nhiên là muốn rồi, với lại hôm đó chị cũng nhàn rỗi.- Sau đó Futagomi lấy tay che miệng cười, rồi cả Otome cũng cười khẽ.
Hai chị em cứ nói chuyện như thế
cho đến khi nghe tiếng Miyaka gọi mới tản làm việc tiếp.
Trong khi đó, ở chỗ nhà Nakamura.
-Nào chúng ta nâng chén để chúc mừng sinh thần của ông bạn thân của tôi nào!- Ông Yamaki nâng chum rượu lên chúc mừng.
-À phải phải.- Mấy người bạn còn lạu đồng thanh.
Chỉ có Shishita là ngồi im lặng. Cậu như đang suy tư gì đó trong lòng. Ánh mắt đăm chiêu nhìn khắp quán trà. Chợt dừng lại ở một cô nàng geisha xinh đẹp đang bưng rượu tới. Nàng có đôi mắt nâu sắc sảo, đôi lông mày lá liễu nổi bật trên vầng trán cao. Dáng vẻ thướt tha yêu kiều trong bộ kimono đen thêu hình đàn hạc ánh kim. Nói chung, nàng như là một nàng thơ hoàn hảo mà ai cũng muốn dùng những từ tốt đẹp nhất để ca ngợi nàng.
Yagisa nhẹ nhàng bước tới. Khẽ nhún người và hơi cúi đầu như một lời chào.
-Xin chào các vị quan khách ở đây. Tôi là Yuuhiko, rất hân hạnh được gặp gỡ và phục vụ.
-Được rồi, tới đây rót rượu đi.-Ông Nakamura nói.
-Vâng.- Cô ngẩng đầu lên, trước mắt cô bây giờ là một cậu thiếu gia nho nhã. Nghe nói vị thiếu gia này là một người hiếu học, lại không kiêu căng ngạo mạn. Vẻ điển trai của chàng khiến Yagisa có chút rung động. Shishita còn có vẻ bí ẩn nơi đáy mắt sâu thẳm. Nghe tiếng hắn giọng của Shishijo làm cô giật mình hoàn hồn. Đặt mâm rượu xuống bàn và ngồi quỳ xuống tấm nệm nhỏ màu đỏ. Vén tay áo rót rượu cho mọi người. Tới ly của Shishita, cô thầm nghĩ ngợi đánh giá vị thiếu gia bí ẩn đến mức làm rượu tràn ra khỏi ly một chút.
-Ôi, xin lỗi.- Yagisa vội vàng lấy khăn lau bàn vừa nói.
-Không sao đâu. Cô không cố ý mà. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé.- bà Nakamura Machiko xua tay.
-Nhân đây tôi xin tặng ông đôi câu đối. Mong ông nhận cho.- Yagisa mỉm cười, nhanh tay lấy một tờ giấy và một cây bút. Nhẹ nhàng viết nét chữ uyển chuyển. Trên trang giấy mấy chóc đã kín chữ. Rồi sao đó cô dùng cẩn thận đưa cho ông Nakamura Toshiro. Ông ấy nhận lấy và đọc lớn cho tất cả cùng nghe:
"Đường bắc huyên hoa vinh trú cẩm.
Giai tiên quế tử phún thiên hương."
*Tạm dịch:
"Nhà bắc hoa huyên tươi vẻ gấm.
Trước thềm cây quế tỏa hương trời."
Hai câu đối này được lấy trên internet.
-Hay, hay lắm- ông Toshiro gật gù tán thưởng.
-Đó chỉ là chút quà cỏn con thôi ạ. Ông Nakamura đây tài năng hơn người, có thể điều hành cả một xưởng trà như thế quả thật khiến ai cũng khâm phục.- Yagisa đáp.
-Cô thật khéo ăn nói.- Ông Toshiro cười vui vẻ khen ngợi.
Shishita nhìn chăm chú vào Yagisa hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi:
-Ai đã dạy chữ cho cô thế?
Ánh mắt Yagisa lập tức hứng về phía người vừa hỏi, đôi môi vẽ ra một nụ cười mỉm thân thiện rồi từ tốn trả lời:
-Là Okasan Yuriko đã dạy cho tôi cách đọc, cách viết. Và tất cả maiko, geisha ở đây đều được học hành đàng hoàng.
Shishita gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Hai người cứ như thế trò chuyện cho đến khi có một tiếng hét thất thanh cắt ngang. Tiếng hét đó đã thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Yagisa giật mình quay ra tìm kiếm chủ nhân của tiếng hét đó. Cô đẩy cửa bước ra và thấy rất nhiều người tụ tập trước căn phòng đối diện. Yagisa lẻn vào đám đông tò mò và bắt gặp một cảnh tượng hết sức... ừm, biến thái. Hóa ra là một gã già dê say rượu cố tình giở trò đồi bại một geisha tên là Haruno. Gã sờ soạt khắp người cô gái và thậm chí còn định xé chiếc kimono trên người cô ấy ra nữa. Yagisa lập tức đứng dậy đi về hướng đó.
-Sao thế Yuuhiko, có chuyện gì thế? -Tomomi, Miyaka cùng hai chị em Futagomi và Sasori cũng đi tới.
-Có quý ngài say rượu đang sàm sỡ geisha của chúng ta.- Yagisa cố tỏ vẻ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đang rối như tơ vò.
Nghe xong Miyaka như muốn điên lên. Cô phẫn nộ xắn tay áo lên định cho lão biến thái kia một bài học thì lại bị một cánh tay giữ lại. Miyaka bực bội quay đầu lại nhìn, nhưng đôi mắt của cô lại mở to hết sức khi thấy người đã ngăn cô.
Người đó là một người phụ nữ ngoài ba mươi, mặc kimono đen điểm vài đóa hoa huệ tây, bím tóc đen dài đến thắt lưng, ánh mắt hiền hòa nhưng vẫn toát lên quyền lực đáng gờm.
Đám đông từ từ giãn ra nhường chỗ cho người phụ nữ quyền lực nhất Junikyu bước đến. Người đó khẽ hắn giọng, khuôn mặt vẫn mang vẻ điềm nhiên như không. Điều đó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người và cả lão già dê kia nữa. Haruno nhân lúc mọi người lơ là liền chạy đi, Tatami đành phái người hầu đi theo canh chừng không để cô ta nghĩ quẩn. Cái lão biến thái thấy Haruno đi mất liền to giọng quát:
-Này, bà là ai? Tự nhiên đến phá người ta. Cút đi!
-Thưa ngài, tuy trà quán của chúng tôi mở ra là để mang lại niềm vui cho mọi người, nhưng chúng tôi chỉ bán nghệ, không bán thân. Nếu ngài có nhu cầu thì có thể đi tìm các cô kỹ nữ trong nhà thổ, có lẽ các cô ấy sẽ đáp ứng đầy đủ cho ngài. Hôm nay ngài đã làm một chuyện ảnh hưởng tới tinh thần và thể xác của geisha chúng tôi, từ nay trở về sau, chúng tôi sẽ không hoan nghênh ngài tới đây nữa. Dù ngài có là vị khách cuối cùng chịu tới quán của chúng tôi nhưng chúng tôi cũng sẽ không chào đón. À mà xin tự giới thiệu với ngài, tôi là Yuki, nghệ danh là Yuriko, là chủ của cái quán này. Mong không bao giờ gặp lại ngài nữa.
Lời ra nói thật nhẹ nhàng êm dịu nhưng lại có tính sát thương cao. Lão già cảm thấy lòng tự ái của mình bị đụng chạm nên luôn miệng chửi bới những lời rất khó nghe. Nhưng có vẻ Yuki chẳng mảy may quan tâm, chỉ gọi vài người đến giúp đỡ tống cổ lão ra ngoài. Xong xuôi, bà bình thản quay sang nói với toàn thể đám đông rằng đã đến giờ đóng cửa.
Đợi đến khi vị khách cuối cùng rời khỏi, mẹ Yuki liền sai người hầu đi tìm Haruno, còn tất cả những người còn lại ngồi chờ ở trà quán. Mọi người đều rất lo lắng cho cô gái nhỏ bé. Phải chịu một cú sốc như vậy hẳn là không dễ chịu gì.
Vài tiếng xì xào to nhỏ chốc chốc lại vang lên nhưng cũng rất nhanh kết thúc. Không khí cứ căng thẳng như thế cho đến khi thấy bóng dáng một cô hầu cõng Haruno trở về. Cô hầu đặt Haruno lên một tấm đệm đã trải sẵn giữa nhà. Xong xuôi, cô ấy nói rằng tìm thấy nàng geisha tội nghiệp này ngất xỉu ở gần một căn nhà hoang. Nói xong tới đó cô hầu khẽ cúi đầu và lui về chỗ của mình.
Haruno đáng thương! Cô ấy nhìn xác xơ quá. Quần áo nhàu nát xộc xệch, tóc tai rối rắm. Đâu còn vẻ tươi tắn tựa như cảnh xuân thường ngày của cô ấy.
Haruno từ từ hé mắt. Cô giật mình ngồi thẳng dậy nhưng bị mẹ ấn nằm xuống trở lại.
-Con chưa khỏe mà, nằm xuống đi.
-Nhưng con... con đã làm ô danh Junikyu, con đã làm bẩn cái danh geisha của mình.
-Con hoàn toàn không có lỗi. Lỗi là do ta quản lý không tốt.
Haruno nghe xong thì bắt đầu khóc. Tiếng khóc não nề ai oán làm lòng ai cũng chùng xuống. Yuki nhẹ nhàng xoa đầu Haruno, nhưng cô ấy lại gạt ra, mắt ráo hoảnh. Haruno đứng thẳng dậy và nói muốn bỏ nghề. Điều đó làm ai cũng bàng hoàng. Bỏ nghề ư? Bỏ cái nghề mà mình đã bỏ biết bao công sức tập luyện sao?
-Con đã suy nghĩ kỹ chưa?-
Mẹ Yuki trầm giọng nói, ánh mắt mang nét buồn thoáng qua.
-Con đã quyết định rồi. Con sẽ từ bỏ để có được một cuộc sống bình yên. Con sẽ bỏ nghề và sẽ đi lấy chồng.
-Haruno! Em có biết như vậy là rất hèn nhát không. Em phải dũng cảm đối mặt với nó.- Miyaka bức xúc tiến lại gần Haruno.
-Em biết như vậy là rất hèn, nhưng lòng em đã quyết. Các chị muốn mắng chửi em sao cũng được, chỉ xin các chị đừng cản em.
Nhìn vẻ quyết tâm của Haruno mà Miyaka phải lùi lại vài bước. Cô mấp mấy môi:
-Được, nếu như vậy thì em cứ đi đi. Đi ngay bây giờ cũng được. Nhưng hãy nhớ: ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY NỮA!
Nói xong, Miyaka hậm hực quay đi. Mấy người khác thấy mọi chuyện đã xong xuôi thì cũng quay về phòng. Đến Otome cũng bị Futagomi kéo tay về phòng. Chỉ còn có Yuki, Yagisa và Haruno.
-Mặc dù Izayoi đã nói thế nhưng con vẫn có thể quay lại đây bất cứ lúc nào. Junikyu này đã là nhà của con thì tất nhiên sẽ luôn rộng cửa chào đón con.
-Con cảm ơn mẹ. Khi nào có dịp, con sẽ ghé qua thăm mọi người.- Haruno đưa tay chấm những giọt nước mắt sắp rơi. Cô lặng lẽ lui về phòng thu xếp đồ đạc.
Giờ chỉ còn mẹ Yuki và Yagisa. Cả hai không nói gì, nhưng Yagisa biết trong lòng mẹ đang nghĩ gì. Cô chỉ biết kính cẩn mời mẹ đi nghỉ ngơi.
Trong một chặng đường dài đầy những thử thách chông gai. Có người bỏ cuộc, có người vững vàng đi tiếp. Không phải những người tiếp tục quá can đảm, mà là vì họ có niềm tin rằng nếu cố gắng, ngày mai sẽ khác. Xán lạn hơn và ngày càng mạnh mẽ hơn...
____________________________________
Có vẻ tiết tấu hơi nhanh. Lần sau Lily sẽ cố gắng điều chỉnh lại.
Chap này thiên về Yagisa và Otome, chap sau Oushiko, Kanizu và Inaka sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro