Chap 2: Chuyện của Maiko
Ngoài lề: Dạo này nhiều người vướng nghi án đạo truyện quá. Nếu ai thấy truyện của au giống truyện nào thì báo một tiếng để au chỉnh sửa lại nha.
~~oOo~~
Sáng hôm sau, cái tin Haruno bỏ nghề đã lan ra từng ngóc ngách. Mọi người trong Junikyu đều đang bàn tán xôn xao về vấn đề này. Chỉ có điều là bàn tán nhiều đến mức khiến Tomomi không thể chịu nổi nữa nên đã đến tìm Yuki.
-Yuki, chị có cách nào chấm dứt chuyện này không? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của các geisha, maiko khác mất.
Mẹ Yuki nhắm hờ mắt dựa lưng vào tấm đệm phía sau, mái tóc được búi gọn gàng bị va mạnh đã hơi lỏng lẻo; bà vừa dây dây huyệt thái dương vừa trả lời:
-Được rồi, em về đi. Chiều nay ta đảm bảo em sẽ không nghe thấy những lời xầm xì này nữa.
Tomomi không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ra ngoài và khép cửa lại.
~~oOo~~
-Nè, Oushiko, dậy, dậy mau lên.- Kanizu cố lây người bạn của mình dậy, bây giờ sắp qua giờ quy định, vả lại thóc cũng dính đầy tóc cậu ấy rồi.
Oushiko vẫn còn mơ màng nhưng sau nhiều lần bị kêu réo rắt mới cố gắng ngồi dậy. Sau khi định hình được tình thế bây giờ làm cô giật mình tỉnh hẳn.
-Thôi chết rồi, tóc tớ dính đầy thóc rồi. Làm sao đây? Tớ sẽ bị phạt mất!
Tiếng đẩy cửa vang lên, Tomomi bước vào. Cô quét mắt nhìn một lượt căn phòng. Đôi mắt sắc bén tinh tường bỗng dừng lại ở Oushiko. Tomomi nhíu mày bước tới gần làm Oushiko đổ mồ hôi hột, bối rối không biết làm sao.
Với ánh nhìn sắc bén nghiêm nghị, Tomomi cất tiếng:
-Ohasu, theo em thì tôi nên làm thế nào với em đây?
Mọi người xung quanh cứ nhìn cô với ánh mắt tò mò xen lẫn châm chọc. Oushiko vô cùng khó xử. Phải chi tối qua cô không thức đêm chỉ để đùa nghịch với bé mèo lạc trong sân thì giờ đây đâu có ra cớ sự này.
-Chị Tamami à, chị bỏ qua cho em lần này được không?- Oushiko nài nỉ với một tâm trạng cực kì lo lắng. Nhỡ cô bị đuổi đi thì sao đây?
-Không được, tôi đã tha cho em nhiều lần rồi, đã vậy lần này còn phạm tới hai tội là ngủ dậy trễ và còn để tóc dính thóc nữa.- Tomomi nghiêm khắc nói. Trong sự nghiệp làm geisha của cô chưa từng gặp ai mà hậu đậu thế này.
Đột nhiên, lại có tiếng đẩy cửa bước vào. Ánh mắt lướt qua một lượt những người trước mặt, Otome nhẹ giọng nói với một nụ cười hiền lành:
-Nếu vậy thì nên để người chị là em giải quyết.
-Furin đấy à? Vậy em định giải quyết như thế nào?- Tomomi đối diện nhìn Otome. Cô hơi bất ngờ vì con bé không bao che cho người em của mình.
-Vì đây là trường hợp vi phạm nhiều lần nên em nghĩ là phải phạt thật nặng.
Otome quay sang nhìn Oushiko, nói tiếp:
- Phải rồi, tóc em ấy đã dính đầy thóc, vậy nên em nghĩ cắt tóc là cách tốt nhất.
Oushiko giật nẩy mình khi nghe câu đó từ chính đàn chị thân thiết của mình. Cô nắm khư khư lấy tóc và nhích dần về phía sau, ánh mắt hoang mang lo sợ khi thấy Otome tiến tới gần mình với một cây kéo trên tay.
Otome ngồi xuống gần Oushiko và cắt xoẹt đi những chỗ tóc rối khó gỡ. Sau đó đưa lên cho mọi người xem:
-Đây, tôi cắt xong rồi. Tóc rối cũng là tóc. Vậy nên hình phạt dành cho Ohasu cũng kết thúc.
Rồi Otome nắm tay Oushiko dắt ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, bao gồm cả Tomomi. Có một số người định thần lại, bĩu môi chê cô chị ấy lại bảo vệ Oushiko.
Đến phòng của mình, Otome kéo cửa làm động tác mời vào. Sau khi Oushiko bước vào cô mới ấn đàn em của mình ngồi xuống trước bàn trang điểm, cô tỉ mỉ gỡ từng hạt thóc ra cho em của mình. Sau đó Otome lấy lược chải lại mái tóc nâu bồng bềnh của Oushiko. Cuối cùng cô quẹt một ít son đỏ lên môi, đánh một ít phấn lên má Oushiko.
-Rồi đẹp rồi đấy. Đi chào hỏi Okasan và các chị lớn khác nào.
Oushiko nhìn dáng vẻ của mình trong gương. Mái tóc nâu được búi lên và được giữ lại bằng cây trâm có hình hoa tuyết, mắt mày sắc sảo, môi đỏ da trắng hồng hào. Quả là tài trang điểm của Otome thật khéo.
-Cảm ơn chị vì đã giúp em, Otome-san. Chỉ có chị là tốt với em nhất thôi.
-Ơn nghĩa gì đâu, vì chúng ta là chị em mà. Đã là chị em thì phải giúp đỡ lẫn nhau thôi.- Otome mỉm cười. -À mà tối nay chị sẽ xin Okasan cho em qua phòng ngủ chung với chị. Chị sẽ tập lại cho em cách ngủ ngay ngắn mà không bị dính thóc.
-Thôi mà, chị tha cho em đi.- Oushiko vờ làm mặt khổ sở, nói. Nhưng sau đó cô lại mỉm cười -Em nói giỡn đấy, tối nay em sẽ được nói chuyện nhiều hơn với chị rồi.
-Ừ, chị cũng rất mong chờ. Thôi giờ sắp trễ rồi, hai chị em mình đi chào hỏi mọi người đi.- Nói rồi, Otome cùng Oushiko nhanh nhẹn đi đến phòng tập hợp.
~~oOo~~
Sau giờ chào hỏi và ăn sáng xong xuôi, Oushiko cùng Kanizu và vài người bạn khác đến lớp học trà đạo. Mọi người bước vào và thấy Tomomi đã ngồi đợi ở đó, xung quanh căn phòng là vật liệu dùng để pha trà được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự chỗ ngồi của từng người.
Nói sơ qua về căn phòng này, diện tích phòng khá rộng, đủ chỗ cho nhiều người đến học trà đạo. Tông màu chủ đạo của căn phòng là màu nâu ấm được điểm tô bởi hoa văn những đóa hoa hải đường đỏ trên mỗi bức tường tạo nên sự tương phản về màu sắc. Trong bốn góc phòng là bốn cây cột gỗ chống đỡ cả căn phòng. Đằng sau chỗ Tomomi ngồi là tokonoma* và trên đó là một chiếc bình tráng men xanh ngọc cắm hoa sơn trà trắng thuần khiết. Và phía trên chiếc bình là một bức họa vẽ hoa sơn trà trong băng tuyết.
*Tokonoma: góc phòng trà của Nhật thường dùng để đồ trang trí và hơi thụt vào so với vách tường
-Đã đến rồi thì ngồi vào vị trí của mình ngay đi.- Tomomi trầm giọng, trông cô có vẻ buồn phiền.
-Vâng.- Mọi người đồng thanh và nhanh chóng tiến tới chỗ của mình.
Tomomi khẽ thở dài lo âu. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra vẻ nghiêm nghị thường ngày. Tomomi phất tay bảo các maiko tự tập luyện lại và bản thân thì đi vòng quanh quan sát. Trong số các maiko thì cô để tâm nhất là Kanizu. Cô bé rất khéo tay, có thể làm tốt mọi thứ. Nhưng điều cô lo là con bé khá e dè, rất khó khăn trong giao tiếp. Cô cũng khá lo cho Oushiko vì con bé hậu đậu quá! Nhưng Oushiko rất vui tươi và giao tiếp khá tốt. Nhưng như thế thì chưa đủ. Các maiko cần phải học hỏi và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên tiếng bình trà vỡ làm Tomomi giật bắn mình. Cô quay sang nhìn thì thấy Oushiko đang hốt hoảng nhặt từng mảnh vỡ lên.
-Á Ohasu, cậu lại làm sao thế?- Inaka cũng tiến đến gần và giúp Oushiko nhặt mảnh vỡ. Nhưng không may Oushiko lại bất cẩn làm đứt tay mình.
-Được rồi mấy đứa tránh ra. Để ta dọn tiếp chỗ còn lại. Còn Inari đi gọi Furin đến đây. - Tomomi phân phó công việc cho Inaka còn bản thân thì đi lấy khăn hốt nốt mấy mảnh vỡ nhỏ và lau luôn vũng nước trà tràn ra trên chiếu tatami.
-Thưa chị Tamami, không phải là Oushiko...- Kanizu cố gắng thanh minh với Tomomi nhưng vô tác dụng. Tomomi không hề chú ý đến lời cô.
Oushiko len lén lùi lại chỗ góc phòng. Cô cúi mặt nhìn xuống đất, hai bàn tay giấu trong ống tay áo xiết chặt lại. Rõ ràng cô đã rất cẩn thận mà! Sao lại đổ vỡ nữa chứ? Oushiko mím môi, cô chẳng dám ngẩng mặt lên nữa. Otome cũng vừa mới đến đã bị Tomomi kéo vào phòng riêng nói chuyện. Oushiko biết rõ họ nói gì. Mặt cô từ từ xám ngắt lại. Kanizu đã để ý đến vẻ bất thường của cô. Kanizu tiến đến gần và chạm nhẹ vào vai Oushiko làm cô giật bắn người.
-Sẽ không sao đâu. Không phải lỗi do cậu. Là bọn họ cố ý!- Kanizu trấn an.
-Bọn họ?- Oushiko hỏi ngược lại. Cô dần dần hồi tưởng lại chuyện vừa nãy. Đúng rồi! Là cô bạn Aiko phía sau nhân lúc cô quay sang nói chuyện với Kanizu đã lấy cây trâm dài trên đầu chọc mạnh vào bình trà khiến nó đổ vỡ. Thậm chí lúc đi khỏi cô ta còn cười rất là đắc ý. Oushiko vội vàng đẩy cửa phòng nơi Tomomi và Otome đang nói truyện riêng.
Nhưng bước vào cô lại chẳng thấy có vẻ gì là Otome bị Tomomi chất vấn cả. Ngược lại hai người họ còn thảnh thơi uống trà.
-Sao thế Ohasu?- Otome dịu dàng hỏi. Ban đầu cô có hơi bất ngờ vì Oushiko đẩy cửa mạnh tay quá.
-Ơ em...- Oushiko vô cùng ngỡ ngàng, cô không biết phải nói sao cho hợp lý.
Kanizu bước vào sau cúi đầu chào hai đàn chị rồi kéo người bạn còn đang bần thần lại chỗ mình.
Tomomi trông thấy vậy cũng lên tiếng hỏi:
-Hai em có việc gì muốn nói sao?
-Dạ thật ra...- Oushiko ngập ngừng, không biết có nên nói không. Nói rồi thì không biết Tomomi và Otome có chịu tin mình không.
-À em không cần bận tâm về việc lúc nãy. Chị đã biết hết rồi. Những người chơi xấu em lúc nãy đã bị phạt quét sân một tuần.- Nói xong câu, Tomomi liền nhấp một ngụm trà.
-Việc tụi chị đang bàn bạc nãy giờ là về việc có nên tổ chức thêm vài khóa huấn luyện tự vệ cho mọi người không thôi.- Otome cười, ánh mắt híp lại thành đường chỉ.
-À dạ vâng.- Oushiko ngượng ngùng nói. Dường như cô đang xấu hổ vì hành động lỗ mãng vừa rồi. Cô cùng Kanizu ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại.
-Tớ đã bảo là không sao mà. Cậu đừng lo lắng nữa. -Kanizu vỗ vai bạn.
-Nhưng chị ấy biết từ bao giờ?- Oushiko xoa cằm tự hỏi.
-Chắc là lúc cậu không chú ý thì chị ấy đã phát hiện ra rồi. Thôi đừng nói về vấn đề này nữa. Về phòng tớ cho cậu xem tranh mới của tớ. - Kanizu hào hứng nói. Chỉ có Oushiko là hiểu rõ về tranh của cô nhất nên lúc nào có tranh mới cô đều cho Oushiko xem và bình phẩm.
Trong lúc đôi bạn đi xa dần. Trong căn phòng ấy, Tomomi đặt nhẹ chén trà xuống và đặt tay lên đùi. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn Otome. Thái độ cũng khác hẳn vừa nãy.
-Em cũng biết là Ohasu khá là hậu đậu, lại còn khó tập trung vào một việc nhất định. Em nghĩ với bản tính đó sao con bé có thể trở thành geisha thực thụ được?
-Ohasu tuy không có năng khiếu bẩm sinh nhưng em ấy đã rất cố gắng và có tinh thần chịu trách nhiệm. Em tin một ngày nào đó Ohasu sẽ trở thành một geisha tốt. Xin hãy cho chúng em thời gian. Em sẽ thay đổi con bé dần dần.- Otome hạ thấp giọng. Cô cũng rất lo lắng cho Oushiko.
-Được, hi vọng em ấy sẽ thay đổi được bản tính hậu đậu của mình.-Tomomi đặt bình trà và hai chén trà vào trong mâm rồi đứng lên ra khỏi phòng. Để lại Otome một mình suy tư.
~~oOo~~
Về đến phòng, Kanizu liền chạy đến bàn lấy bức tranh cho Oushiko xem. Oushiko đón lấy bức tranh từ tay Kanizu và ngắm nghía mãi.
-Cẩn thận nhé, màu mực còn chưa khô hẳn. -Kanizu dặn dò kĩ lưỡng.
Bức tranh họa lại cảnh những tán hoa anh đào hồng thắm lắp ló trong những đụn tuyết trắng. Điểm xuyến những tia nắng nhỏ chiếu rọi qua từng tinh thể băng tuyết làm bức tranh như sáng bừng lên.
-Cái này là cậu vẽ lúc sáng nay à? Trông tuyệt quá! Nhưng mà có lẽ nên thêm chút sắc xanh của mạ non để bức tranh có vẻ tươi sáng mạnh mẽ hơn. - Oushiko quay sang nói với Kanizu.
-Ừ, có lẽ cậu đúng. Để tớ sửa lại.- Kanizu nhận lại bức tranh từ Oushiko.
Nhìn thấy thâm quầng trên mắt Oushiko. Kanizu tinh tế bảo cô nghỉ ngơi một lát vì bây giờ cũng chưa có gì để làm. Oushiko cũng đồng ý với quyết định này. Cô đi lấy mền gối trải ra rồi nằm luôn giữa phòng. Chẳng mấy chốc Oushiko đã chìm luôn vào giấc ngủ sâu.
Kanizu ngồi bên cạnh. Thấy cô bạn mình đã ngủ say nên Kanizu rời khỏi chỗ và đi đến cái bàn gỗ nhỏ của mình.
Cô viết một bức thư, vẻ mặt trông có vẻ vui lắm. Miệng cứ cười suốt thôi. Trên đầu cô đung đưa chiếc trâm cài vàng hình con chim hạc. Viết xong cô cuộn tròn tờ giấy lại, nhẹ nhàng đứng dậy và bước đến bên cửa sổ.
Nhanh tay mở toang cửa sổ, những tia nắng ban mai rọi vào căn phòng ảm đạm. Cô gái mỉm cười huých sáo gọi chú chim bồ câu đang chực chờ đợi trên cành cây gần đó. Chú chim sải cánh đậu bên bệ cửa sổ, đưa ánh mắt tinh anh nhìn về phía cô chủ. Nhẹ nhàng buộc bức thư đã cuộn tròn nhỏ xíu vào chân của chú bồ câu.
Khi cô gái vừa buộc xong chú ta lập tức bay vút lên trời và đi đến địa điểm được dặn sẵn.
Địa điểm đó là phủ tướng quân Tokugawa, nơi cha Kanizu đang làm việc.
Không khí lúc này khá lạnh, đã cuối thu. Cây cối khô cằn mang vẻ âm u. Kanizu khoác thêm một chiếc áo vẫn chưa hết lạnh. Vội đẩy mạnh chiếc cửa cũ.
Ánh sáng rọi vào gian nhà, Kanizu bước ra. Cô Hít thở bầu không khí lạnh lẽo.
"À có lẽ nên ra ngoài mua chút đồ."'- Kanizu hào hứng bước đi.
Vừa bước ra, cô đã bắt gặp Inaka và Eliko đang nghịch tuyết. Eliko vừa vo tròn một nắm tuyết và ném vào Inaka lại vừa cười đắc ý . Inaka cũng không vừa, cố ý vo một nắm tuyết lớn hơn và ném lại Eliko. Sau đó thì cả hai nằm phịch luôn xuống bãi tuyết và cảm nhận hơi lạnh tràn vào cơ thể. Tiếng cười đùa rộn ràng cả một góc trà quán.
-A chào Kanizu.- Inaka thấy cô đầu tiên. Inaka bật dậy và tiến lến gần khoát vai Kanizu.
-Chào hai cậu.- Kanizu cười bẽn lẽn.
-Oushiko đâu rồi?- Inaka thắc mắc nhìn ngó xung quanh.
-Cậu ấy vừa ngủ. Các cậu nói chuyện khẽ thôi nhé.- Kanizu đưa ngón tay lên miệng tỏ ý đừng làm ồn.
-Ôi thế à, bọn tớ vô ý quá. Không biết Oushiko đang ngủ. Lại còn chơi ném tuyết nữa.- Inaka xua tay.
-Mà cậu định ra ngoài ư?- Eliko khẽ hỏi. Giọng cô nàng hơi khàn khàn.
-Tớ định đi ra chợ, cậu có đi không?- Kanizu mở lời.
-Vậy cũng được, tớ đang rảnh.- Eliko gât đầu.
-A còn tớ thì bận rồi. Chị hai bảo tớ chơi một lát rồi qua gặp chị ấy. Hẹn cậu khi khác nhe.- Inaka nhảy chân sáo đi gặp chị.
-Bọn mình đi thôi. - Kanizu nắm tay Eliko.
~~oOo~~
Kanizu cùng Eliko dạo bước qua cây cầu Lưỡng Quốc đông nghịt người, qua một quãng đường ngắn vào trong khu chợ. Phiên chợ sớm tấp nập người bán kẻ mua với nhiều loại mặt hàng khác nhau. Thịt cá có, rau quả có, với cả nhiều gian hàng bán trang sức, mỹ phẩm, lụa là. Không khí ồn ào sôi động với những tiếng rao vui tai, tiếng mặc cả gắt gao.
-Cậu định mua gì thế?- Eliko vừa hỏi vừa ngó nghiêng xung quanh xem có ai nhận ra cô và Kanizu không. Dù gì Kanizu cũng là maiko mà, ra đường như vậy mà ai nhận ra thì phiền phức lắm!
-Ừm, tớ định mua ít son phấn.- Kanizu đặt ngón trỏ lên môi tỏ vẻ phân vân.
-Vậy mình đi thôi, ở kia có đấy. Tớ là khách quen bà chủ quầy mỹ phẩm đó đấy. Các geisha thường nhờ tớ đi mua.- Eliko bất ngờ kéo tay Kanizu đến đấy.
-Mấy đứa muốn mua gì?- Bà chủ thấy có khách liền niềm nở chào mời.
-Cháu định mua vài hộp phấn với vài hộp son.- Kanizu trả lời, nhân tiện lướt qua vài món hàng.
-Thế thì có đây, ta mới vừa lấy hàng về. Cháu may mắn lắm đấy.- Bà chủ vừa lấy mấy hộp phấn, son vừa trả lời.
Kanizu tươi cười cầm lấy xem. Bất chợt sao lưng cô vang lên một giọng nói.
-Này nghe nói phủ tướng quân bị tấn công, chết rất nhiều quân lính. Trông ghê lắm!- một người phụ nữ nói, nét mặt tỏ vẻ nghiêm trong.
-Thật đáng sợ!- một người khác lại nói.
"Choang!"- đồng tử Kanizu co lại, tay chân bủn rủn đánh rơi cả hộp phấn.
~~oOo~~
Gió thổi lá cây xào xạc trên một khoảng sân vắng lặng. Không khí nơi ngôi đền cổ tĩnh lặng khác hẳn với phiên chợ ngoài kia.
-Ouzaki! Ouzaki!- một cậu thiếu niên bước vào gọi lớn tên ai đó.
-Này này gì mà ồn ào thế hả?!- ông Takashi ngáp ngắn ngáp dài. - Thiệt tình mà đang ngủ ngon lành.
-Bác Takashi à, giờ này còn ngủ gì nữa.- Ohitsuji phải cạn lời với ông Takashi.
-Tôi ngủ là quyền của tôi. Sao đây, cậu Ohitsuji đây lại định rủ rê con trai tôi đi chơi nữa à.- Takashi chống tay lên cây cột gần đó.
-Bác Takashi à, đó không phải là đi chơi, đó là khám phá! Cứ để Ouzaki ru rú trong nhà hoài đâu có được.- Ohitsuji nhíu mày, ông bác này không biết có biết lo cho con trai không đây.
-Thôi được rồi cha, Ohitsuji, hai người ồn ào quá đó.- Ouzaki đã bước ra từ lúc nào.
-Vậy thì mình ra chợ chơi đi, Ouzaki.- Ohitsuji chống hai tay sau đầu, mỉm cười nhìn Ouzaki. Nhưng cậu ta lại lướt qua cậu như không quen biết.
-Này Ouzaki chờ tớ với!- Ohitsuji vội vã chạy theo Ouzaki.
Ngôi đền giờ chỉ còn lại Takashi. Ông cúi đầu buồn bã.
"Chừng nào nó mới hết như vậy đây."
~~oOo~~
Kanizu thất thần khuỵu xuống dưới đất. Eliko thấy vậy liền mắng hai người phụ nữ kia:
-Này hai người kia, đồn bậy đồn bạ gì đấy!
-Ôi dào chúng tôi nghe sao thì nói vậy thôi chứ có bịa đặt gì đâu. Nói vậy thì oan cho chúng tôi quá.- một người phụ nữ trong số hai người xua tay.
Đến mức này thì Kanizu không thể chịu đựng được nữa, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Kanizu vội vã đứng dậy và chạy khỏi đây, để lại sau lưng tiếng kêu của Eliko.
-Kanizu, cậu định đi đâu?- Eliko cuối cùng cũng đuổi kịp cô, vội bắt lấy tay Kainzu.
-Cậu cứ mặc kệ tớ đi! Tớ không muốn nói chuyện với ai hết!
-Nhưng chúng ta là bạn mà. Là bạn bè thì có gì cũng phải chia sẻ với nhau chứ! Nào bình tĩnh ngồi xuống đây.
Eliko dìu Kanizu ngồi xuống một cái ghế đá gần đó. Sau đó cô bắt đầu trấn an Kanizu, cố gợi chuyện vui để Kanizu nguôi ngoai nỗi buồn.
-Nhưng tớ không thể nào tin được, Eliko à. Cha tớ không thể chết!
-Có khi đó không phải là sự thật và cha cậu vẫn bình an vô sự thì sao? Mấy lời của mấy người nhiều chuyện đó cậu tin được à.
-Cậu nói cũng đúng nhưng tớ không thể nào bớt lo lắng được.
-Đừng lo, dù xảy ra chuyện gì thì cũng còn có tớ, có mọi người ở Junikyu mà.
-Ừm, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, Eliko. Nếu không có cậu không biết tớ sẽ ra sao nữa.- Kanizu đưa tay quẹt nước mắt, mỉm cười nói với Eliko.
-Nào, giờ thì mình về thôi.- Eliko đứng lên. Cô chìa tay ra kéo Kanizu lên. Cả hai cùng nắm tay nhau bước về nhà _ trà quán Junikyu.
.
.
.
-Tôi thấy em ấy đứng đó, tuy tôi đã quên mất tên em ấy nhưng chiếc trâm cài tóc hình con chim hạc đó là chính tôi tặng cho em nên không thể nhầm lẫn được.
-Liệu chúng tôi có thể gặp lại nhau...?
~~oOo~~
Chiều tối. Con phố nhỏ sáng lên bởi những chiếc đèn lồng và đông đúc hơn nữa. Đặc biệt là ở trà quán Junikyu. Và hôm nay là tới lượt của các nàng maiko trổ tài nghệ của mình trước khách hàng.
-Kanizu cậu có tâm sự gì à? - Oushiko hỏi. Cô cũng vừa mới tỉnh ngủ thôi mà đã thấy bạn thân mình trưng ra cái bộ mặt sầu thảm.
-Không... có. - Kanizu mệt mỏi đáp. Cô vội soi lại mình trong gương và điều chỉnh lại biểu cảm của mình.
-Từ khi đi chợ về là thấy cậu lạ lắm đấy! Có chuyện gì không thể kể cho tớ nghe được sao?
Biết mình không chịu đựng được nữa, Kanizu òa lên khóc. Cô vừa khóc vừa kể cho Oushiko nghe hết sự tình.
-Cha tớ sẽ không sao đâu, đúng chứ?- Kanizu hỏi lại.
-Không đâu, cha cậu chắc chắn còn sống và rất mạnh khỏe. Cậu đừng vì mấy lời không có căn cứ của mấy người đó mà đâm ra hoảng loạn. Cậu đừng khóc, khóc sẽ sưng mắt và còn ảnh hưởng tới tâm trạng bản thân nữa.
-Ừ, tớ sẽ nghe theo cậu, không khóc nữa.- Kanizu lấy tay quẹt đi nước mắt. Oushiko dẫn Kanizu vào phòng tằm rửa hằng ngày để rửa mặt. Rồi cả hai trở lại phòng và Kanizu phải trang điểm lại một lần nữa.
Tuy cả hai tới trễ làm Miyaka hơi bực bội nhưng Kanizu đã bình tĩnh hơn. Kanizu bắt đầu rót trà cho khách còn Oushiko thì trò chuyện. Buổi tiệc đã diễn ra rất suôn sẻ.
Tối đến, Otome thực hiện lời hứa của mình: dạy lại cho Oushiko cách nằm ngủ đúng đắn. Cô lấy thêm một cái gối được thiết kế đặc biệt cho geisha, maiko đến, cô còn vốc một nắm thóc đến để rải quanh gối như cách các đàn chị thường làm. Xong xui, Otome gọi Oushiko vào. Trước sự ngạc nhiên của Oushiko, cô nói:
-Em nằm xuống đi. Chị sẽ từ từ hướng dẫn em lại cách ngủ cho đàng hoàng.
-À vâng.- Oushiko hồi hộp nói. Lần đầu tiên cô ngủ chung phòng với đàn chị nên có chút bối rối.
Otome cũng nằm xuống cái nệm kế bên. Cả hai người nằm khá sát nhau. Oushiko thở dài nói với Otome về việc của Kanizu. Otome không nói gì nhiều. Chỉ dặn cô quan tâm tới bạn nhiều hơn.
-À mà sáng mai em sẽ được gặp chị Fuji á?- Oushiko vui vẻ hỏi.
-Ừ, chị ấy là một đàn chị đáng kính. Chị ấy rất giỏi và còn rất tinh tế nữa.- Otome mỉm cười, rồi cô bảo Oushiko ngủ ngay đi để mai dậy sớm.
Khi Oushiko đã ngủ say, Otome mới an tâm ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài.
____________________________________
Trong phần giới thiệu nhân vật phụ thiếu mất cha của Kanizu rồi, thật là vô tâm ha. Mà để cha Kanizu là một ẩn số cũng được, chừng nào xuất hiện ông ấy thì hẵng giới thiệu sơ sơ cũng được.
Mà chap trước au nói sẽ thiên về Inaka nữa mà chap này lại thất hứa, thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro