Chap 3: Hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai (phần 1)
-Không!- Cô bé khóc nấc lên trước thảm cảnh tàn khốc này. Toàn bộ ngôi làng bị thiêu rụi, cha mẹ của cô vẫn bị kẹt trong ngôi nhà đang cháy lớn đó. Điều đó đối với một cô bé mười tuổi thì thật là một cú sốc quá lớn.
Nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong mắt cô, trước khi ngất lịm đi cô lơ mơ nhìn thấy một bóng người cao cao, bế cô ra khỏi ngôi làng đang chìm trong biển lửa.
-Hộc.- Otome giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Cô vuốt vuốt lồng ngực mình để bình tĩnh trở lại. Dù cô đã cố quên đi nhưng những hình ảnh đó lại cứ xảy ra chớp nhoáng trong lòng cô.
Nhìn sang bên cạnh xem Oushiko có bị mình đánh thức không thì may quá. Con bé vẫn ngủ ngon. Bước ra lan can của phòng mình, Otome bình thản ngắm nhìn mọi thứ về đêm từ trên cao. Nơi đây quả thật nhộn nhịp hơn hẳn nơi cô từng sống.
Bình lặng, êm đềm và nhỏ nhắn.
Ngôi làng ấy yên bình với những chiều thu lộng gió, với tia nắng ban mai rực rỡ. Là nơi mà những con người chân thành chất phát sinh sống.
Nào ngờ...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cướp đi nụ cười của rất nhiều trẻ thơ, cướp đi tương lai tươi sáng của nhiều thanh thiếu niên và đặc biệt là cướp đi người thân của vô số người.
Otome là một trong số ít người thoát khỏi vụ hỏa hoạn năm đó. Sau một năm đi lang thang khắp nơi, cô đã gặp được Okasan Yuki. Cô vô cùng biết ơn Okasan đã nuôi nấng dạy bảo cô trong suốt bao năm nay.
Vài năm sau khi về ở với Okasan Yuki, cô có nghe ngóng được tung tích của những người đồng hương và biết được lí do tại sao ngôi làng bị cháy.
Một con yêu quái đã thiêu rụi làng mạc nơi cô sống chỉ trong nháy mắt.
Tạm bỏ qua những khuất tất trong lòng, Otome dựa người vào thành lan can, đôi mắt u buồn nhìn xa xăm. Rút cây sao trúc bên hông ra và bắt đầu thổi những giai điệu du dương. Âm thanh có lúc trầm lúc bổng, lúc êm tai lúc lại réo rắc. Cây sáo này đã ở bên cô được mười mấy năm rồi, nó như người bạn thân thiết của cô vậy. Khung cảnh nên thơ kết hợp với tiếng sáo trong veo thì còn gì bằng? Sự kết hợp hoàn hảo đó khiến ta ngỡ như trong cõi mộng ảo.
Kết thúc bài sáo với tâm trạng nôn nao khác lạ, có lẽ đêm nay cô sẽ không ngủ được. Nhưng cũng lâu rồi cô không có được cảm giác thấy thanh thản bình yên đến vậy.
Nhớ ngày nào mới chân ướt chân ráo bước vào cái trà quán này vơi hình ảnh của một con bé đen nhẻm, bẩn thỉu như một con mèo hoang. Thế mà giờ đây đã trở thành một geisha kiêu sa rồi, thời gian đúng là đáng sợ! Nó mang đến sự thay đổi đáng kinh ngạc.
Otome tự nhủ, có lẽ đã đến lúc học cách buông bỏ, cứ bỏ mặc quá khứ và ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Đã không còn gì có thể ngăn cản bước chân mình nữa rồi.
Nhìn xuống đường phố, những ánh đèn lồng đang tắt dần nhường chỗ cho đêm dài. Khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành lúc này. Vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi, nhưng cô không háo hức lắm. Đây là mùa đông đầu tiên khi Otome trở thành Geisha, cô không trông chờ gì nhiều, nhưng cô cũng nên làm gì đó đặc biệt.
Đêm tối, chỉ còn ánh trăng vằng vặc và ánh sáng leo lét từ những chiếc đèn. Otome nhìn sang phòng kế bên, đèn vẫn sáng. Đó là phòng của Futagomi, chị ấy còn thức sao? Otome khoan thai rời khỏi phòng mình và đến phòng của Futagomi. Mở he hé cửa phòng chị, cô thấy chị ấy đang xem gì đó chăm chú lắm.
-Otome à, đừng lén lút nhìn nữa.- Futagomi bình thản gọi. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng sắc sảo và mang đầy hàm ý.
Otome rùng mình, sao chị ấy lại biết?
-Có phải em thắc mắc tại sao ta biết phải không? Thôi vào phòng nói chuyện cho đàng hoàng chứ.- Futagomi vẫn không quay lại nhìn Otome nhưng lại nói trúng tim đen khiến cô bàng hoàng. Nhẹ nhàng mở cửa vào trong. Cô thầm đánh giá, căn phòng rất gọn gàng và sạch sẽ. Mọi thứ được sắp xếp đúng trình tự. Chị Futagomi đúng là một người cẩn thận và tinh tế.
-Em xin lỗi vì đã làm phiền...
-Ồ không sao, dù gì thì ta cũng chưa ngủ.
-Chị có một người em nữa tên là Hebitsukai phải không?- Otome mở lời trước cho vơi căng thẳng. Lén lút nhìn sắc mặt của Futagomi, chị ta vẫn bình thản như không.
-Ừ phải. Năm nay nó lên tuổi mười ba tuổi rồi. Em đã gặp nó rồi à?- Futagomi gấp tờ giấy đang xem dở lại, quay sang đối mặt với Otome.
-Em đã gặp em ấy chiều nay. Em ấy đã rất muốn gặp chị nhưng không được.
-Thế à, tiếc nhỉ.- Futagomi thoáng buồn. Hebitsukai là đứa em duy nhất của cô. Vậy mà cô không thể gặp lại nó.
-Chị à, thế tại sao chị biết là em lén lút nhìn chị?- Otome hỏi. Đó là câu hỏi mang bao trăn trở cho cô từ nãy tới giờ.
-Là trực giác của một của chị.- Futagomi trả lời. Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Otome, Futagomi nói tiếp.- Là con mắt trải đời của một người đã trải qua nhiều chuyện đến mức có thể dự đoán được tất cả mọi thứ sẽ xảy đến. Khi nào em lớn hơn nữa thì em sẽ hiểu, rằng cuộc sống đầy chông gai thế nào.
Otome không nói gì, lẳng lặng đưa tay vỗ vai Futagomi.
-Mọi thứ đã qua hết rồi.- Otome hạ giọng.- Chị nên buông bỏ hết những gánh nặng trong quá khứ để có thể sống thoải mái hơn. Chị xứng đáng có một cuộc sống như thế. Cho chị, cho mọi người xung quanh và cả cho Hebitsukai em chị nữa.
-Em nói đúng. Em hiểu nhiều hơn chị rồi đấy.- Futagomi xoa đầu Otome. Cô như trút được tảng đá trong lòng. Futagomi cô thật may mắn khi tìm được một người bạn tâm sự là Otome.
-Thôi em không làm phiền chị nữa, em về phòng đây.- Otome đẩy cửa.
-Ừ, khi nào rảnh chị em mình cùng trò chuyện nữa nha.- Futagomi mỉm cười.
-Được!- Otome gật đầu rồi nhanh đóng cửa lại.
~~oOo~~
Sáng sớm hôm sau, khi bình minh lên cao, những tia nắng dịu nhẹ ban sớm len qua khe hở cửa sổ đánh thức Oushiko. Cô dụi mắt, vươn vai đứng dậy. Ánh mắt mơ mành nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ngoài đó, người người đông đúc qua lại huyên náo. Một buổi sáng như bao ngày với mọi người nhưng đối với cô là một buổi sáng đặc biệt.
Otome đang ngồi trước bàn trang điểm. Hôm nay cô mặc bộ kimono màu xanh mạ non cùng với hoa văn hoa tuyết, tóc tết bím không cài trâm. Otome thấy Oushiko cự động phía sau phải quay lại nhìn. Cô cười hiền hiền và bảo:
-Ohasu, em dậy rồi à? Nhanh đi rửa mặt đi để còn kịp đi chào các chị lớn. Chị Fuji cũng đang đợi em ở phòng chính đấy!
-Vâng, em đi ngay đây. Chị đợi em nhé.- Oushiko nhanh chóng xếp lại mền gối và đi rửa mặt.
Nhìn Oushiko vừa đi khuất khỏi cửa, Otome lại cười nhẹ. Đứa em này đã không còn lăn khỏi gối lúc ngủ mê nữa rồi. Đây là một bước tiến triển tốt. Cô cần phải cố gắng hơn nữa để giúp Oushiko tiến nhanh đến ngày trở thành geisha thực thụ.
Oushiko đã trở lại phòng và trang điểm sơ qua thật nhanh. Khoác lên mình bộ kimono hồng phấn hoa anh đào; tóc cột đuôi gà. Cô khoát tay Otome cùng nhau đến phòng chính. Otome búng trán Oushiko khi cô quá vô tư trong mọi việc. Rồi cả hai lại cười vang, mặc kệ tất cả ánh mắt soi xét của mọi người.
-Chào mọi người, bọn em tới rồi đây. - Oushiko đẩy mạnh cửa và vẫy tay chà, Otome bên cạnh che miệng cười.
-Chà hoạt bát quá nhỉ Oushiko.- Sasori trầm trồ. Cô luôn cười, một nụ cười khó lường. Trên người cô là bộ kimono màu đỏ trầm có ho văn là những đóa tử vi, trên đầu cài một chiếc lược và một cây trâm hình bướm tím như thường ngày.
Người ngồi giữa gian phòng là Yuki. Hôm nay bà vận một bộ kimono trắng có hoa văn là những chồi non nhỏ; mái tóc vấn cao được giữ lại bởi cây trâm tròn màu xanh lục. Trông bà thanh kiết tựa như cái tên vậy.
-Con chào mẹ. Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?- Oushiko tiến đến gần Yuki và nắm lấy tay bà.
-Ta vẫn khỏe, cảm ơn con. Mùa này lạnh, con nhớ giữ ấm. Nhắc chị con cũng vậy nữa nhé.- Yuki xoa đầu Oushiko.
-Vâng, con cảm ơn mẹ. Oushiko buông tay Yuki ra và trở về chỗ ngồi. Cô thấy Otome đang nói gì đó với Futagomi. Futagomi xõa tóc, gương mặt trắng sứ được trang điểm kĩ, trên người là bộ kimono trắng có hoa văn hồng mai, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo đỏ trễ vai.
-A Ohasu, em lại đây nào. - Otome vẫy vẫy Oushiko.
Khi Oushiko đến gần, Otome vỗ vào vai cô và nói:
-Chị Fuji, đây là Ohasu. Là đứa em em hay nói với chị đó. Còn đây là chị Fuji, chị lớn của chị. Hai người làm quen đi.
-Dạ chào chị...- Oushiko đang hào hứng thì thấy vẻ mặt u ám đến kinh dị của Futagomi. Cô giật mình lùi lại sau lưng Otome.
-Không sao, không sao, Ohasu. Chỉ là chị Fuji đang căng thẳng thôi.- Otome xua xua tay. Quả thật mỗi khi căng thẳng Futagomi lại trưng ra vẻ mặt này.
-Haiz~ xin lỗi vì đã làm em sợ. Thôi bây giờ đi dạo phố rồi đi ăn sáng luôn nhé.- Cơ mặt Futagomi dãn ra. Trông cô bớt u ám hơn hẳn.
Cả ba rời khỏi trà quán và dạo bước trên những con đường nhộn nhịp. Qua cầu Lưỡng Quốc, qua những con hẻm nhỏ, qua những dòng người tấp nập để đến quán ăn.
-Ohasu em hãy để ý chị Fuji nhé!- Otome thì thầm vào tai Oushiko. Cô bé ban đầu hơi thắc mắc nhưng khi nhìn Futagomi thì cũng đã hiểu ra. Thì ra cả ba phải ra ngoài ăn sáng là vì cái này.
Oushiko bắt đầu bắt chước theo Futagomi, bước đi từng bước thật uyển chuyển. Ban đầu có hơi khó khăn, cô còn suýt té vì đôi dép cô đang mang cao hơn nhiều so với hai đàn chị. Nhưng qua một lúc thì cô đã bước đi thật chuyên nghiệp.
-Giỏi lắm Oushiko, em làm được rồi.- Otome vỗ tay tán thưởng.
Không biết tự lúc nào mà cả ba đã đứng trước quán ăn. Ba người cùng bước vào. Nhiều người trong quán đổ dồn sự chú ý vào ba người họ.
-Thật là phiền phức. -Futagomi làu bàu trong miệng. Cô rất ghét sự chú ý của đám đông.
-Thôi nào, bọn mình qua kia ngồi đi chị. - Otome chỉ vào một cái bàn còn trống trong gốc quán.
Otome bước nhanh đến chỗ đó, Futagomi và Oushiko cũng bước theo. Khi đã yên vị ở chỗ ngồi, cả ba bắt đầu gọi món. Một dĩa bánh dango nhỏ, ba nắm cơm cá hồi và ba chén trà. Trong lúc ăn, Oushiko len lén quan sát Futagomi. Thấy cô ăn uống rất nhẹ nhàng từ tốn. Oushiko lại bắt chước theo từ cách cầm đồ ăn đến cách nâng chén trà. Nhưng do không quen nên hơi luống cuống một tí. Futagomi đã để ý đến, cô đặt chén trà xuống và ôm bụng cười. Đến đây Otome cũng cười theo.
-Ơ có gì sao ạ? Sao hai chị lại cười?- Oushiko tròn mắt nhìn. Bộ trông cô buồn cười lắm ư?
-Ha ha, Ohasu, từ từ rồi quen, không phải gấp. -Otome che miệng lại và cười tiếp.
-Phải phải, không cần gấp. E hèm, được rồi, ăn xong rồi thì chúng ta tính tiền rồi đi chỗ khác.- Futagomi cố nhịn cười. Cô trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày rồi gọi tiểu nhị tới trả tiền bữa sáng.
Sau đó ba chị em bước ra ngoài và tiếp tục dạo phố cho tiêu cơm. Futagomi bỗng nổi hứng muốn mua trang sức mới. Thế là Otome ngỏ ý đến cửa hàng bán trang sức đầu phố, Oushiko cũng hào hứng đi theo sau hai chị lớn.
Bước vào tiệm, Futagomi đã để mắt đến hai chiếc hoa cài tử đằng tím. Cô lấy luôn cả hai chiếc và cài thử lên tóc.
-Đẹp đấy! Rất hợp với chị. - Otome tán thưởng.
Hai chiếc hoa trâm tử đằng tím biếc nổi bật trên suối tóc nâu đen bóng mượt của Futagomi. Cô khẽ vuốt một lọn tóc của mình và tự hào nói:
-Tất nhiên là hợp rồi. Hoa tử đằng luôn gắn liền với chị mà.
Trong lúc đó Otome cũng đã kiếm được một cái lược có chạm khắc hình con hồ ly trắng cuộn người ngủ giữa rừng trúc. Cô chạm nhẹ vào mặt lược. Có cái gì đó khiến cô xúc động sâu sắc.
-Chị Otome sao lại thừ người ra thế ạ? -Oushiko hỏi. Cô cũng đã kiếm được một cái trâm màu hồng anh đào khá hợp với bộ kimono cô đang mặc.
-Không có gì, chỉ là chị suy nghĩ có nên mua nó hay không thôi. -Otome chỉ tay vào cây lược.
-Chà cây lược đáng yêu ghê. Lược cũng khá to, phù hợp với mái tóc dày của chị đấy. - Oushiko nhận xét.
-Em nó nói đúng đấy. Nếu em thích thì cứ mua đi. -Futagomi xoay lại đáp. Cô đang trả tiền cho đôi hoa trâm của mình.
Otome cũng gật gù đồng ý. Oushiko lấy luôn cây lược trên tay cô và chạy đến tính tiền luôn. Otome chỉ biết cười nhẹ. Oushiko vẫn còn trẻ con quá!
Mua sắm xong xuôi thì mặt trời cũng đã lên cao gây gắt. Đã là giữa trưa. Ba chị em vui vẻ vừa trò chuyện vừa đi về trà quán Junikyu.
~~oOo~~
Tại một nơi nào đó
Rừng Meiro
Đúng như tên gọi của mình, rừng Meiro là một khu rừng rậm rạp với những con đường ngoằn ngoèo. Đặc biệt khung cảnh nơi đây âm u lạnh lẽo đến lạ! Không một ai có thể vào rừng mà trở ra an toàn được.
Nhưng có lẽ đã có một người xui xẻo lạc vào đây rồi.
Hebitsukai hốt hoảng chạy mãi. Đằng sau cậu có ba bốn người đuổi theo.
-Đứng lại!- Một tên trong số đó gào thét, và tất nhiên chả có ai ngốc đến mức mà nghe lời hắn đứng lại cả.
Hebitsukai cứ chạy mãi, chạy không ngừng nghỉ. Làm sao có thể dừng lại được khi đám người đuổi theo cậu là chủ nợ của cha mẹ cậu?
Đột nhiên một bóng người lao tới và đám chủ nợ ngã rạp ra đất, máu từ bụng bọn chúng bắn ra tứ tung.
Hebitsukai giật mình ngã xuống, đôi đồng tử thu nhỏ lại trước đôi mắt sắc bén của người trước mặt.
Là quỷ ư?!
Lần này cậu chết chắc rồi.
~~oOo~~
Junikyu
-Bác nói sao? Hebitsukai đi đâu từ tối qua không về?!- Futagomi lo lắng hỏi lại người phụ nữ trước mặt. Cô cũng vừa mới về tới đã nghe thấy tin dữ từ người hàng xóm của cha mẹ.
-Ừ hình như nó đã chạy vào Meiro hay sao ấy. Cha con đang rất lo lắng còn mẹ con đang khóc hết nước mắt, ngất lên ngất xuống kia kìa.
Đầu óc Futagomi choáng váng, cố đứng vững nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ lo toan.
-Chị hãy bình tĩnh, em sẽ huy động người đi tìm nó.- Otome đỡ người Futagomi, cố trấn an. Mới hôm qua cô còn gặp nó, vậy mà bây giờ gặp chuyện rồi!
Futagomi không nói gì, chỉ gỡ tay Otome và chạy đi. Mặc cho mọi người í ới gọi nhưng cô vẫn cứ cắm đầu bước đi. Đi một lúc thì đến Meiro lúc nào không hay.
Futagomi ngước mắt nhìn nơi được mệnh danh là lãnh địa tử thần này, lòng khắc khoải mong tìm được đứa em trai bé bỏng.
"Cầu mong là em ấy không sao hết."- Futagomi thầm cầu nguyện khi bắt đầu bước vào Meiro - mê cung của cái chết.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro