Chap 4: Hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai (Phần 2)

Hebitsukai hoảng sợ quá đâm ra ngất. Khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang ở trong một hang động. Cậu giật mình sờ soạt lại bản thân.

"Không bị gì hết. Nhưng tại sao mình lại ở đây? Con quỷ đó tha cho mình rồi à."- Hebitsukai thầm nghĩ, nhưng có vẻ số mệnh trêu ngươi cậu rồi.

Một chàng trai trẻ bước vào. Mọi thứ đều bình thường nếu như cậu ta không có mái tóc trắng cùng đôi mắt lục bích kiêu hãnh nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người. Đôi mắt ấy nhìn xoáy vào Hebitsukai làm cậu rùng mình, vô thức lùi lại đằng sau. Định thần lại cậu mới phát hiện ra trên đầu cậu ta còn có một cặp sừng nhỏ màu trắng ngà.

-Anh định ăn thịt tôi sao?- Hebitsukai run rẩy hỏi. Lọt vào tay của quỷ dữ là chết chắc rồi, nhưng cậu vẫn còn yêu đời lắm. Cậu còn cha mẹ và chị hai nữa, thật không muốn để họ phải để tang cậu nha.

-Không.- Tên "quỷ dữ" đó bình thản trả lời, không một chút gì giả dối trên gương mặt.

-Tại sao lại đưa tôi đến đây? Chẳng nhẽ anh biết gia đình tôi sẽ đi tìm tôi nên định dùng tôi dụ họ đến đây?- Giọng Hebitsukai nhỏ dần. Càng nói cậu càng run hơn.

-Ngươi nghĩ nhiều rồi. Trước giờ ta không ăn thịt người, đặc biệt là trẻ con... -Tên đó trả lời, nhưng đang nói thì đột nhiên dừng lại. Hebitsukai thấy tên đó quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt cực kì phức tạp.

-Vậy tại sao anh lại đưa tôi đến đây?- Hebitsukai nghi hoặc hỏi. Vẻ mặt đầy ý cảnh giác.

-Đồ ngốc, vậy mà cũng hỏi. Ngươi biết rõ ở đây là đâu mà! Ta mà bỏ mặc người thì ngươi thế nào cũng chết. Vậy mà người còn cố tình chạy vào. Hơn nữa ngươi còn là e... ưm- Hebitsukai giật mình bởi tiếng quát tháo của tên đó. Hắn nói vậy là sao? Cậu là gì cơ? Sao tự nhiên tiếng quát của hắn lại bị ngưng trệ khi nhắc đến thân phận của cậu? Cậu ngơ ngác hỏi lại:

-Thì tôi không biết đây là đâu thật mà. Mà thôi cho tôi về đi. Chắc cha mẹ và chị tôi lo lắm!- Hebitsukai đứng dậy và phủi hết cát đất trên quần áo. Khi cậu phủi hết cát và ngẩng đầu lên thì lại thấy tên quỷ đó trừng mắt nhìn cậu.

-Sao lại... nhìn tôi như thế.- Hebitsukai đổ mồ hôi hột khi thấy đôi mắt quỷ dị của hắn trừng trừng nhìn mình. "Chẳng nhẽ mình nói gì sai sao?"- Cậu nghĩ thầm trong lo sợ.

-Có người đang đến đây.- Tên quỷ cất tiếng nói bằng chất giọng khàn khàn. Trông hắn có vẻ giận dữ lắm.

-Điều đó liên quan gì đến tôi. Thế là tôi không thể về ư?- Hebitsukai thắc mắc vô cùng.

-Là CHỊ ngươi! Cô ấy đang đi đến đây. - Hắn gằn giọng.

-Là chị Futagomi! Vậy thì mau thả tôi về nhanh đi.- Hebitbsukai thúc giục. Cậu rất nóng lòng để gặp chị.

Tên quỷ đó không nói gì. Chỉ lẳng lặng chỉ tay ra cửa hang, ngụ ý bảo cậu đi. Hebitsukai nhìn theo hướng hắn chỉ. Bỗng từ xa cậu thấy chị cậu. Chị Futagomi rất nổi bật giữa rừng cây xanh vì chị luôn mặc kimono đỏ. Cậu vui vẻ bước ra. Cậu ngoảnh đầu lại hét vang:

-Anh tên gì?

Tên yêu quái trầm mặc một lúc mới trả lời:

-Tenbin.

-Cảm ơn anh, Tenbin!- Hebitsukai hét lớn làm hang động cũng dội lại tiếng cậu thật lớn.

Nhưng khi Hebitsukai vừa bước được một chân ra khỏi cửa hang thì bất ngờ Tenbin nắm vai cậu kéo vào lại. Bản thân hắn thì nhào ra đứng trước và chắn cho Futagomi. Cô chưa kịp làm gì thì đã thấy máu từ kẻ trước mắt bắn vào mặt. Futagomi bình tĩnh lấy tay quẹt đi máu vương trên mặt. Vết máu đọng lại trên ngón tay trỏ có màu đỏ ngả đen, trông không giống máu thường. Đến đây thì cô đã hiểu.

Nhưng tại sao?

Tại sao hắn lại làm như vậy?

Futagomi ngẩng cao đầu, ánh mắt ngày càng lạnh. Cô nhíu mày, lùi lại ra xa và quan sát kẻ đó. Cô thấy rõ cánh tay hắn đã bị thương, nhưng hắn vẫn cố chiến đấu với con quỷ khác. Nó cào chảy máu cả một bên mặt của hắn. Cuộc chiến xảy ra rất khốc liệt.

Và hắn đã khiến con quỷ kia bỏ chạy. Nhưng hắn cũng chẳng khá khẩm gì khi máu hắn tuôn chảy ra thấm ướt cả bộ kimono hắn đang mặc. Hắn quay lại nhìn Futagomi một với một ánh nhìn bồi hồi xen lẫn sự xa lánh. Futagomi lùi lại càng xa tránh né ánh nhìn của hắn. Cô không muốn nhìn ánh mắt đó nữa. Nó làm cô khó chịu.

Hebitsukai dò xét tình hình không còn nguy hiểm nên liền chạy ào ra nhào vào lòng chị mình. Hebitsukai đột ngột nhào vào Futagomi làm cô bất ngờ ngã xuống. Cô dịu dàng xoa đầu em trai và ôm nó thật chặt vào lòng.

-Thật tốt quá! Em không sao là chị mừng lắm rồi.

-Chị à, em không thở được.- Hebitsukai cố nới lỏng vòng tay của chị mình ra một chút, nhưng cậu vẫn cười. Cậu hạnh phúc vì có thể gặp lại chị.

Tenbin đứng đó nhìn cảnh chị em tâm tình sướt mướt mà thấy an lòng hơn. Cậu lặng lẽ đi sâu vào trong rừng bỏ hai chị em Futagomi ở lại. Futagomi cũng nắm tay em mình đứng dậy rồi cả hai cùng về nhà. Cô có quay đầu lại nhìn khu rừng lần cuối rồi lại ngoảnh mặt đi thẳng. Không biết sau lưng đang có kẻ luôn dõi theo.

Khi cả hai chị em ra khỏi khu rừng an toàn và gặp được Otome đang chờ ở ngoài, Tenbin mới thật sự đi khỏi nơi đó và tiến vào sâu trong khu rừng. Cậu đến một gốc cây cổ thụ to để đợi một người. Bởi vì cậu cần gặp hắn và cậu biết chắc rằng hắn sẽ đến gặp cậu.

~~oOo~~

Mitzugame thong dong dạo chơi trên phố. Đảo mắt nhìn một lượt khung cảnh nơi đây. Tuy là phố nhưng cũng có khá nhiều người nghèo. Chậc, lại là bọn sâu bọ tham quan đây mà. Bộ chúng hết chuyện làm hay sao mà cứ bốc lột dân nghèo. Chưa kể những kẻ bất lương đi cướp giật của người khác nữa. Có vẻ đêm nay mệt rồi đây.

Đang suy nghĩ lung tung thì tình cờ nhìn thấy một đám đông đang vây quanh một cái gì đó. Với bản tính tò mò, Mizugame chen vào trong vòng vây. Hóa ra lá một tên giang hồ to béo đang định đánh một anh nông dân gầy nhom. Cậu nghe mấy người gần đó nói anh nông dân này chẳng may va phải gã giang hồ lằm cả hai té ngã. Gã giang hồ đứng dậy và túm cổ anh nông dân đòi bồi thường nhưng anh nông dân không chịu. Thế là xảy ra xây xát đánh nhau.

-Sao mày dám đụng vào tao hả?! Mày còn không chịu bồi thường à?!-Tên giang hồ hung tợn hét, tay nắm cổ áo của anh nông dân.

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà. Xin đừng đánh tôi.- Anh chàng nông dân cố nói, mồ hôi hột đổ đầy trên trán.

-Không nói nhiều! Mày đụng tao thì mày phải ăn đòn.- Tên lưu manh giơ nắm đấm toan đánh.

Mitzugame thấy sắp đánh nhau liền chen vào can ngăn ngay. Cậu vỗ vai tên giang hồ:

-Này này anh bạn, chỉ là va phải một chút thôi, anh cũng đâu có trầy xướt. Mà người ta cũng đã xin lỗi rồi, anh còn đánh người ta làm gì.

Nhưng gã giang hồ chẳng quan tâm tới thiện ý của cậu. Gã hất tay cậu ra và còn bảo cậu đừng lo chuyện bao đồng nếu không gã sẽ đánh luôn cậu.

Mitzugame mỉm cười, cậu rút mạnh thanh kiếm đeo bên mình ra làm cán kiếm đập mạnh vào hông của tên giang hồ khiến gã run rẩy buông anh nông dân ra. Rồi cậu quay sống kiếm lại và bồi thêm một cú vào gáy gã giang hồ làm hắn ngất xỉu. Anh nông dân cảm ơn cậu rối rít rồi liền chạy về nhà.

-Ai đó làm ơn dắt tên này đến quan phủ được không?- Mitzugame chỉ vào gã giang hồ nằm sấp mặt xuống đất.

Người dân xung quanh lôi hắn dậy, trói lại và gô cổ tới quan. Thấy xong chuyện, Mitzugame liền vác kiếm rời khỏi. Vừa đi được một lúc Mitzugame lại va phải một cô gái. Lòng thầm nghĩ tại sao hôm nay gặp nhiều rắc rối thế không biết. Khi ngước mắt lên thì cậu thấy một cô gái mặt trắng như sứ, môi đỏ và kiểu tóc trang trí cầu kì. Cô ta còn mặc bộ kimono tím có thêu những con bướm đen. Vừa nhìn đã biết cô này là geisha. Thấy hơi ngại nên Mitzugame mở lời trước:

-A, xin lỗi cô, do tôi không chú ý.

-Tôi cũng xin lỗi vì tôi thấy anh trước rồi nhưng tránh không kịp.- Sasori cúi đầu chào rồi nhanh chân rời khỏi mà không biết là có người vẫn nhìn theo mình.

"Sao cô ta trông quen thế nhỉ?"

Đêm đến

Mitzugame dùng khinh công nhảy qua cổng của một trà quán. Khác hẳn với tưởng tượng của hắn về một nơi xô bồ tất bật, trà quán này chỉ tĩnh lặng êm đềm trong màn đêm nhưng vẫn tạo cảm giác mỹ lệ lạ thường.

Mitzugame đột nhập thành công vào trà quán. Khi đến đây hắn cũng chưa tìm hiểu kỹ nên có phần lo lắng.

Mở cửa phòng chứa ngân lượng, tuy là trà quán nhưng không dư dả gì nhiều làm hắn hơi bất ngờ, định rời khỏi nhưng nghĩ đến những người nghèo hơn nên vẫn hành động như kế hoạch.

Mitzugame đang xem xét thì tiếng bước chân đi chầm chậm làm hắn giật mình đánh rơi ngân lượng. Mitzugame lấy hai cái hòm rồi nhanh chóng rời khỏi.

-Ái chà, trộm đến thăm nhà.- Sasori bình thản dựa lưng vào cột nhà đối diện với Mitzugame. Lúc này cô đã tẩy trang, mái tóc đen buông xõa qua eo.

-Chào cô nàng geisha thông minh hiếm có.- Mitzugame cũng mỉa mai lại Sasori.

-Có vẻ anh xem thường tôi nhỉ, tên đạo chích nghĩa hiệp chuyên cướp của nhà giàu chia cho người nghèo? Nhưng thật không may cho anh là đã vào đây, vào Junikyu này và bị tôi bắt gặp.- Khóe miệng Sasori nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

-Đã bắt gặp thì sao? Cô có thể làm gì tôi?- Mitzugame kiêu ngạo nói.

-Hôm nay anh chưa tìm hiểu gì về nơi này mà vẫn làm liều bước vào. Thật không may cho anh là Junikyu có đặt bẫy chống trộm, một lát nữa khi anh cố rời đi, những sợi dây cước sẽ từ khắp nơi ào ra xiết lấy người anh. Lúc đó thì cả trà quán đều thức giấc, và chị Izayoi sẽ cho anh một trận nhừ tử rồi tống cổ lên quan.- Sasori từ từ giải thích.

Khi thấy vẻ kinh ngạc từ người đối diện, cô bật cười đắc ý, còn nói thêm:

-Cái bẫy này là của các chị em tôi nghĩ ra đấy! Anh thấy thế nào?

Mitzugame cũng bật cười. Nụ cười thật sự rất gian xảo. Cậu cố nhịn cười nói rằng:

-Các cô đều là những cô gái thông minh đấy, đặc biệt là cô. Làm tôi nhớ lại lúc nhỏ cũng bị một cô tiểu thư giải mã trò bịp bợm vậy. Cô, tiểu thư Sasori, cô là đối thủ lớn nhất của tôi.

-Ô vậy sao? Rất hân hạnh được đối đầu nhau.- Sasori vuốt ve cây cột sau lưng, nhẹ nhấn một cái vào một chỗ bất kì. Bất thình lình, hàng trăm sợi cước trong suốt bật ra nhưng Mitzugame lại nhanh chân nhảy lên bước tường bao bọc trà quán.

-Để hai cái hòm xuống và tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết đối với những người nghèo thì cái mạng của anh rất đáng giá. -Sasori cao giọng nói, tựa như ra lệnh cho người khác.

Mitzugame đành làm theo lời Sasori. Nhưng trước khi để cô nói gì thêm, cậu đã dùng một túi bột ném vào trong sân làm nó văng lên tung tóe nhằm giấu đi cách cậu trốn thoát.

Sasori lấy tay áo nhẹ lau một chút bột vương lại trên mặt, thầm mỉm cười. Đối thủ lớn nhất à? Để xem sau này tôi có khiến anh trở thành kẻ bại trận hay không.

Trên cao, ánh trăng vẫn soi tỏ màn đêm.

👉Chú thích:

*Bĩ cực: cực khổ, đau khổ, đau buồn.

*Thái lai: vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc.

Như vậy "Hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai" có nghĩa là trải qua bao đau khổ sẽ đến ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro