Chap 5: Cẩn tắc vô ưu
Hoàng hôn dần buông xuống sau cánh rừng già u ám. Meiro, cái nơi là nỗi ám ảnh của mọi người. Nơi đây mệnh danh là hố chôn linh hồn bởi vì chẳng ai có thể thoát ra, mà có thoát ra thì tâm trí cũng chẳng được bình thường như xưa. Người ta kháo nhau rằng muốn ra khỏi khu rừng này an toàn phải có sự bảo hộ của quỷ thần hoặc yêu quái trong đấy. Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Hoặc có lẽ những kẻ đó chẳng bao giờ có cái phúc được trở về toàn vẹn.
Một con cáo trắng chạy thoăn thoắt nhanh như một cơn gió. Nó nhanh nhẹn tránh những cành cây chắn đường. Nó cứ chạy cho đến khi chạm trán một kẻ.
-Ô, còn tưởng là ai, hóa ra là tên Tenbin phiền phức nhà người. Nhưng mà tay và mặt ngươi bị sao vậy. - Con cáo cất lời. Giọng trầm trầm nghe như tiếng của một gã thanh niên loài người.
-Không gì hết, Iteza.- Tenbin lắc đầu, sau đó cậu cúi đầu, nghiêng mặt sang bên phải để mái tóc trắng che phủ khuôn mặt.
-Tên này vẫn kì lạ như thưở nào.- Con cáo tên Iteza nhảy lên một cành cây cổ thụ cao nhất và biến trở lại thành hình dáng con người. Nhưng đôi tai cùng chiếc đuôi vẫn còn đó. Iteza thở dài, vuốt một lọn tóc trắng, đôi mắt trắng ánh sắc tím nhạt nhàn nhã ngắm toàn bộ khu rừng.
-Iteza, ngươi có tâm sự? -Tenbin nhẹ giọng hỏi, nhưng chất giọng vẫn còn khàn khàn hơi khó nghe.
-Ta hỏi ngươi, ngươi có tự do không?- Iteza đột nhiên lại hỏi mấy câu khó hiểu này.
-Tự do... sao?- Tenbin ngạc nhiên hết mức. Trước đây cậu chưa dám nghĩ tới hai chữ này. Tự nhỏ đã không biết cha mẹ là ai, lại còn bị bán cho một nhà giàu làm không công để trả nợ món tiền mà gã nhà giàu đó đã mua cậu. Cậu đã phải làm đủ việc vất vả mà thời gian nghỉ ngơi chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay! Đôi lúc mệt quá mà làm việc chậm lại cũng bị tên giám sát quất cho một roi đau điếng. Vất vả là thế nhưng áo chẳng đủ mặc, cơm chẳng đủ no. Đến đông thì quần áo rách rưới không thể che chắn được tấm thân run rẩy từng hồi mỗi khi gió lạnh thổi qua. Có những đêm ho rát cả họng cũng chẳng thể làm gì hơn. Cậu chẳng thể nhớ tại sao mình lại chịu đựng được tới năm mười bảy tuổi, lúc đó cậu bị ốm nên gục giữa ruộng không làm tiếp được liền bị chủ nô đánh đập tới chết. Vì cái chết quá uất ức nên cậu chẳng cam lòng siêu thoát nổi. Oán hận quá sâu đã cậu biến thành quỷ. Nhưng bản tính dè dặt chẳng thể hại được ai. Ngược lại còn bị những tên âm dương sư thời đó đuổi đánh. Cậu đã chạy trốn. Và cậu đã đến rừng Meiro, tại đây cậu gặp Iteza. Khi đó hắn mới là một tên yêu hồ mới thành hình người, chưa hoàn chỉnh hoàn toàn, yếu ớt và dường như không thể bảo vệ được chính mình. Thế mà hắn lại ngỏ lời mời cậu ở lại với hắn.
"Hãy ở lại đây với ta. Chúng ta nương tựa nhau mà sống."
Đó là những lời nói mà hắn đã nói với Tenbin. Quả thực lúc đó cậu chẳng còn chốn dung thân. Hai kẻ cô đơn gặp nhau và như tìm được một người bạn lâu ngày cần gặp. Cả hai sống những quãng ngày yên lành trong khu rừng ma quái này. Đôi lúc cậu chẳng hiểu vì sao hắn lại có thể kiếm được vài ba con gà hoặc mấy con cá để ăn lót bụng. Mặc dù hắn biết cả hai chẳng cần ăn lắm.
"Tuyệt đối không được ăn thịt người. Chúng ta cứ sống bình yên thế này là được."
Tenbin chẳng hiểu sao hắn lại có suy nghĩ đó. Nhưng mà thôi kệ, mặc dù loài người gian ác có thể đáng chết, nhưng lại có một người lại không như vậy. Những người đó tốt bụng và lương thiện. Kẻo ăn phải những người như thế thì thật uổng phí cho thế gian.
Chẳng biết từ bao giờ mà cả hai đã là bạn tốt mặc dù đôi lúc chẳng hiểu nhau. Nhưng cái tình bạn tri kỉ này chẳng biết duy trì được bao lâu. Mà thôi vậy, cứ cẩn tắc vô ưu là tốt nhất.
~~oOo~~
Yagisa lặng lẽ ngồi trong phòng một mình. Cô nhìn sang cửa sổ, hôm nay vừa đúng là ngày cô lần đầu tiên bước vào trà quán này. Cô đã từng rất cô đơn vì từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm, phải lang thang khắp nơi kiếm thức ăn với danh phận trẻ mồ côi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Yagisa bước vào Junikyu, cô có một gia đình mới, một nơi nương tựa mới và những người bạn thân thiết. Tuy rằng Yagisa cô là người đa nghi nhưng không hiểu sao lại có thể tin tưởng vào Okasan Yuki và mọi người như thế. Có lẽ là cảm giác an toàn bên gia đình ư?
Ngước mắt nhìn lên, bất giác cảm thấy bầu trời xám xịt kia thật xa xăm và trống rỗng. Cảm xúc đong đầy khiến cô hồi tưởng về lúc xưa, bầu trời khi ấy cũng giống lúc này.
Trong một góc tối nào đó.
"Lạnh quá!"- Tôi thầm than, trong khi lấy hai tay chà xát vào nhau cho ấm. Cố gắng sức đứng dậy và đi lang thang đâu đó, mặc kệ tiết trời đang lạnh đến mức nào. Tuyết trắng vương trên mái tóc nâu đen của tôi, cái lạnh tràn vào người làm da tôi nhợt nhạt hơn và môi cũng khô cứng.
Dọc đường đi tôi đã gặp cảnh một mẹ âu yếm dắt tay con vui vẻ đi trong đêm đông, có vẻ họ đang về nhà, miệng còn nói cười rất vui vẻ. Bất giác tôi cảm thấy khóe mắt cay xè, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tự bao giờ. Tôi đành phải lấy tay lau nước mắt rồi đi tiếp.
"Bịch"- Tự dưng tôi lại đụng phải ai đó. Khi tôi ngước lên thì bắt gặp một người phụ nữ trông khoảng chừng gần ba mươi tuổi, gương mặt thật thanh tú và hiền từ. Người phụ nữ đó mỉm cười dịu dàng với tôi, ngồi thụp xuống xoa đầu tôi và hỏi nhỏ nhẹ:
"Nè con, bây giờ đang rất lạnh, cha mẹ con đâu mà để con đi một mình thế này?"
-"Con... cha mẹ con vừa mới mất..."
-"Ôi cho ta xin lỗi nhé! Chắc con buồn lắm, con còn người thân nào không?"
Tôi lắc đầu, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Người phụ nữ vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng nói rằng:
-"Ta mời con một bữa ăn nhé! Rồi ta tìm một chỗ ở ổn định cho con. À mà ta tự giới thiệu, ta tên là Yuki, Miyamoto Yuki. Ngoài ra con có thể gọi ta bằng cái tên khác là Yuriko."
Người phụ nữ dắt tôi đến một trà quán. Nó trông có vẻ nhỏ hơn các trà quán tôi từng thấy, nhưng ấm cúng và thoải mái hơn. Yuki-san mỉm cười một cách chân thành, giơ tay chỉ về trà quán và hân hoan nói rằng:
-"Chào mừng con đến trà quán Junikyu! Ta không định đưa con vào đây đâu nhưng ta lại là geisha, không còn chỗ nào khác nên con ở tạm đây nhé!"
Tôi, một con bé 12 tuổi, không nơi nương tựa, đã tìm lại được cảm giác được yêu thương.
Sau vài ngày ở cùng với Yuki-san, tôi đã được quan sát các geisha làm việc. Họ làm việc rất chăm chỉ và nguyên tắc. Họ là biểu tượng cho cái đẹp của Nhật Bản lúc bấy giờ. Tự dưng trong tôi lại yêu cái nghề này mặc dù geisha là một nghề cực khổ. Khi ở một mình, tôi thường bắt chước các động tác của geisha. Một ngày nọ, Yuki-san phát hiện ra điều đó.
"Con thật sự muốn trở thành geisha? Làm geisha không đơn giản như con nghĩ, lại còn không thể lấy chồng, sẽ lỡ mất tuổi thanh xuân của con. Con thật sự vẫn muốn làm sao?" -Yuki-san dò hỏi.
"Con đã suy nghĩ kĩ rồi. Xin người chấp nhận."- Tôi nghiêm nghị trả lời.
"Thôi được, muốn thành geisha thì phải khổ luyện mấy năm, rồi lên làm maiko, sau đó mới tới làm geisha. Ta sẽ đích thân dạy dỗ con. Từ hôm nay ta sẽ trở thành mẹ và là người hướng dẫn cho con. Được chứ?"- Yuki-san dịu dàng nắm lấy tay tôi và hỏi một cách chân thành. Tôi không suy nghĩ đắn đo gì mà nhanh chóng gật đầu.
Vài tháng sau, khi mùa xuân vừa tràn về, mẹ Yuki lại dắt về một cô bé trông thật nhỏ nhắn mong manh. Tựa hồ như có thể bị gió cuốn bay đi vậy. Yuki-san bảo rằng từ giờ em ấy sẽ sống ở đây, và bảo tôi phải quan tâm em ấy, đừng bắt nạt em. Tôi thật sự rất bất ngờ, ước mong có em từ lâu đã thành hiện thực. Tôi đến gần và xoa đầu em nhưng cô bé ấy lại trốn sau lưng Yuki-san.
"Đừng sợ, từ bây giờ đây sẽ là tổ ấm của con. Đây là chị Yagisa, chị ấy cũng ở đây giống con đấy. À xin lỗi nhé, Yagisa. Con bé ngại người lạ lắm. Con bé đã chín tuổi và tên con bé là Otome. Tên rất đẹp, phải không?"- Yuki mỉm cười dịu dàng với Yagisa.
"Vâng, rất đẹp ạ."-Tôi đã trả lời như thế.
Otome bước ra từ sau lưng okasan Yuki và tiến lại gần tôi. Cô bé áp hai tay vào mặt tôi. Cái giọng thỏ thẻ nhẹ nhàng hỏi tôi:
"Chị là Yagisa, là dê ấy ạ?"
"À lúc trước chị hay ngủ tạm trong chuồng dê nên có tên như thế." - Tôi cười trừ, chẳng biết nói thế nào cho hợp lí hơn.
"Chào chị, em là Otome, rất vui được gặp chị."- Otome giới thiệu lại lần nữa nhưng đôi tay cô bé vẫn chưa rời khỏi má tôi.
"Được rồi, từ nay chúng ta kết nghĩa chị em nhé. Hi vọng có thể giúp đỡ lẫn nhau." - Tôi nắm lấy hai tay Otome kéo ra khỏi mặt. Cô bé cười khanh khách thích thú.
"Thật may quá, cuối cùng cũng chịu cười. Lúc gặp Otome thì trông con bé u sầu lắm." -Yuki thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ bà thương Otome lắm. Không biết mẹ có thương tôi giống vậy không? Tôi nghĩ là có. Bởi vì mẹ là người cho tôi cảm giác an toàn tôi đã mất từ lâu.
"Em có muốn trở thành geisha không?"- Tôi hỏi ngay như vậy. Mà sau này khi gặp những người còn lại, tôi cũng hỏi như thế.
"Geisha là gì?" - Otome thắc mắc. Và tôi giải thích cho em hiểu. Nghe xong, cô bé chạy đến ôm chân mẹ Yuki và bảo rằng cô bé cũng muốn làm geisha.
Mặc cho mẹ không đồng ý, hai đứa trẻ vẫn dùng ánh mắt nài nỉ nhìn bà. Cuối cùng, không nhịn được, mẹ đã chấp nhận.
Tôi cứ nghĩ tôi sẽ là chị lớn của Otome cho đến khi cô ấy đến. Người con gái có mái tóc nâu đen giống tôi nhưng đôi mắt lại u sầu khó tả. Cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, tên là Futagomi. Futagomi bị cha mẹ đem bán cho trà quán Junikyu chúng tôi vì không đủ điều kiện nuôi tận hai đứa. Không biết đây là rủi hay may cho cuộc đời cô ấy nữa.
Từ ngày Futagomi đến, Otome thường xuyên đến gần trò chuyện với cô ấy. Nhưng đôi lúc ánh mắt sầu bi ấy lại không nhìn Otome mà lại hướng đi nơi khác.
Như một thói quen, tôi lại hỏi cô ấy có muốn trở thành geisha không. Nhưng cô ấy lại lắc đầu.
Tại sao lại thế nhỉ?
Mà cho dù tôi có hỏi, cô ấy cũng chẳng nói đâu.
Nhưng đột nhiên Otome lại hỏi khiến cô ấy ngập ngừng. Otome nghĩ rằng cô ấy không hiểu gì về cái nghề này nên ra sức giải thích. Cái miệng nhỏ cứ nói liên hồi trông đáng yêu không chịu được. Cuối cùng Futagomi cũng đầu hàng. Cô ấy che miệng cười thích thú nhìn Otome.
"Thôi được rồi, chị hiểu rồi. Chị sẽ học làm geisha."
Otome tròn mắt kinh ngạc. Nhưng khi biết mình đã lôi kéo Futagomi thành công, cô bé nhảy cẫng lên vui sướng.
"Thế chị định lấy nghệ danh là gì?"- Otome hỏi.
"Ừm... chắc là Fuji. Nghĩa là hoa tử đằng."- Futagomi xoa cằm suy nghĩ rồi trả lời.
"Thế chị làm chị lớn của em nhé. Em sẽ lấy chữ Fu của chị và nghệ danh của em sẽ là Furin. Nghĩa là phong linh ấy ạ."- Otome hào hứng đặt cho mình một cái nghệ danh thích hợp.
Nghe Otome nói mà tôi có hơi sốc một chút. Buổi chiều hôm đó tôi ngồi bó gối buồn rầu trong phòng. Mẹ gõ cửa phòng tôi và khi được tôi cho phép. Mẹ từ tốn mở cửa bước vào.
"Sao con lại buồn? Không phải nhà có thêm thành viên thì con sẽ vui sao?"
"Nhưng Otome em ấy lại nhận Futagomi là chị lớn mất rồi ạ. Con muốn là chị lớn của em ấy cơ." - Nói xong, không hiểu sao tôi lại òa khóc.
"Nín đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có lẽ do Otome có duyên với Futagomi nhiều hơn con. Nhưng đừng lo lắng, rồi con sẽ tìm được một người em để con tận tình chỉ bảo thôi."
Mẹ Yuki lấy tay lau nước mắt cho tôi. Khi thấy những vệt nắng cuối cùng trong ngày rọi vào mắt tôi làm những giọt nước mắt còn sót lại trở nên sáng bừng lên rực rỡ.
"À mà con chưa có nghệ danh mà. Vậy con lấy chữ Yu của ta nhé. Từ nay nghệ danh của con sẽ là Yuuhiko."
Yuuhiko, đứa con của tà dương.
Lần khác, khi tôi cùng Futagomi và Otome dạo phố cùng mẹ Yuki, chúng tôi tình cờ gặp lại người bạn cùng làm geisha đã lâu không gặp của mẹ - chị Tomomi. Tomomi còn đi chung với ba người khác nữa. Hỏi ra mới biết Tomomi đang đi tìm mẹ Yuki và xin cho mình được trở lại cùng với ba người đi cùng chị.
"Họ là ai?"- Okasan Yuki chỉ vào hai chị em và hỏi.
"Đây là hai chị em, còn người còn lại là Ayame. Người chị là Miyaka còn người em là Inaka. Họ cũng chẳng còn chốn nào để đi nữa. Miyaka và Ayame có biết chơi đàn đấy."- Tomomi chỉ vào hai chị em một cao dong dỏng một thấp gầy. Chị ấy còn chỉ vào người mặc kimono màu đỏ còn lại là Ayame.
Cả ba người bọn họ đều học tập để trở thành geisha. Miyaka lấy nghệ danh là Izayoi, Inaka là Inari còn Ayame là Yoko.
Hai chị em Miyaka trong mắt tôi chẳng có gì ấn tượng cho đến một ngày tụi giang hồ không biết từ đâu kéo đến Junikyu. Chúng nói rằng nơi đây là của bọn chúng cai quản, muốn yên thân phải trả thuế cho bọn chúng. Nhưng chúng tôi nào có chịu đâu. Chúng tôi lập tức kháng cự. Bọn giang hồ còn định đánh phụ nữ chúng tôi. Nhưng rất may Miyaka rút thanh katana từ chỗ trang trí ra để hù dọa chúng. Ban đầu bọn giang hồ có hơi sợ, nhưng khi bọn chúng thấy Miyaka chỉ là phụ nữ nên chúng bật cười, có ý coi thường. Miyaka liền lao lên, tung những đường kiếm sắc bén làm chúng rách hết quần áo và làm bị thương phần mềm một số tên. Lúc này chúng mới hoảng hốt bỏ chạy.
"Bọn mày nghe đây, nơi này tuy không có đàn ông nhưng phụ nữ bọn tao vẫn có thể bảo vệ tốt nơi này. Bọn mày đừng hòng lui tới bằng không tao chém!"- Miyaka dõng dạc nói. Tôi thấy chị ấy thật dũng cảm.
Mẹ Yuki ghé tai Tomomi hỏi rằng tại sao Miyaka lại mạnh như thế. Tomomi chỉ nhún vai trả lời rằng:
"Chắc là do thể chất bẩm sinh, hoặc là do hoàn cảnh."
Hoàn cảnh có thể tôi luyện một người phụ nữ đoan trang trở nên mạnh mẽ hơn ư?
Nhưng không phải tôi cũng vậy sao?
Lại một lần khác, tôi tình cờ bắt gặp mẹ Yuki đang nói chuyện với một người đàn ông. Ông ta mặc quân phục, chắc là người trong quân đội. Tôi nghe loáng thoáng gì đó "Tôi sắp phải đi xa" rồi còn "Xin hãy trông nom con gái tôi". Đến đây tôi mới phát hiện ra người đàn ông đó đang nắm tay một cô bé nhỏ nhắn độ khoảng sáu, bảy tuổi. Đôi mắt cô bé cũng có vẻ buồn nhưng lại không có cái vẻ sắc lạnh như của Futagomi. Khi phát hiện mẹ đang đi qua chỗ tôi đang đứng, tôi liền chạy biến. Tôi chạy ngay đến chỗ của Futagomi và Otome để kể cho họ nghe. Nhưng mẹ đã nhanh hơn một bước. Trước khi tôi kịp kể thì bà đã dắt cô bé đó đến chỗ chúng tôi và giới thiệu cô bé đó với chúng tôi.
"Đây là Kanizu, con gái của một người quen của mẹ. Anh ta phải đi chinh chiến, không thể chăm sóc con gái, còn mẹ Kanizu đã mất từ lúc sinh em ấy đấy các con. Các con phải đùm bọc lẫn nhau nhé."
Và Kanizu cũng có vẻ e dè nhút nhát như Otome lúc mới tới đây. Nhưng Otome dễ thích nghi hơn nhiều. Cho dù chúng tôi cố trò chuyện với em ấy tới mức nào cũng không thể khiến em ấy cởi mở hơn.
"Em có muốn trở thành geisha không?" - Otome hỏi, một câu hỏi quen thuộc của tôi đã được em ấy mở lời trước.
Kanizu không nói gì, cứ lặng lẽ ôm thanh đoản đao cha em để lại cho em để phòng vệ. Tôi cảm thấy Kanizu còn khó hiểu hơn Futagomi nữa. Hay là vì tôi chưa thực sự muốn hiểu em ấy. Hoặc có lẽ là em ấy lạ chỗ nên mới im lặng thế.
"Em đừng sợ, có gì thắc mắc cứ hỏi chị nhé. Từ nay chúng ta là người một nhà mà."
"Người nhà ư? Em thực sự có thể xem các chị như người thân sao?"- Kanizu mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn ba người chị trước mặt.
"Được mà, em có thể tin tưởng ở bọn chị. Bọn chị sẽ bảo vệ em!"- Otome dứt khoát nói. Trong khi đó tôi để ý khóe miệng Futagomi nhếch lên. Lúc bấy giờ tôi mới biết bên khóe miệng trái của cô ấy có một nốt ruồi đen nhỏ duyên dáng.
Tôi lại quay sang nhìn Kanizu, em ấy trông như một con hạc non yếu ớt lạc bầy vậy. Có lẽ cuộc sống trước kia của em cũng chẳng hạnh phúc gì. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác vừa trút được cảm giác cô đơn sang một bên và tiến tới những người thân cận có thể tin tưởng của em ấy.
"Ơ thế em có muốn trở thành geisha cùng bọn chị không?"- Otome hồn nhiên lặp lại câu hỏi khiến Futagomi đang mỉm cười cũng chuyển sang phì cười. Tôi vui vẻ xoa đầu Kanizu.
"Cứ để em ấy tự quyết định cuộc đời của em ấy."
Khoảng nửa năm sau, một cô bé khác cũng lại đến. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đông vui như bây giờ. Để chuẩn bị cho lần gặp đầu tiên. Tôi cố tỏ ra chững chạc và tâm lí hết mức có thể. Otome thì vẫn như vậy, nhưng Futagomi đâu rồi?
"Chị ấy đi tìm Kanizu. Chắc con bé lại chui rúc ở chỗ nào đó thôi."- Otome trả lời.
"Vậy thì làm sao họ gặp mặt đứa em mới?" - Tôi sốt ruột hỏi dồn. Nhưng lại nhận được câu trả lời bình thản từ Otome.
"Không phải đã có chị ở đây rồi sao. Chỉ cần có chị thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa."
Tôi chưa từng nghĩ là Otome tin tưởng tôi đến vậy. Hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, tôi khoan thai bước đến phòng của mẹ để chào đón đứa em mới đến. Otome cũng bước theo sau. Khi tôi đẩy cửa bước vào và trông thấy em gái mới đến. Tôi đã rất bất ngờ. Cô bé có đôi mắt tròn xoe lanh lợi trong rất yêu. Cái đầu nhỏ cứ xoay qua xoay lại nhìn ngó xung quanh làm mái tóc nâu ngắn tới cằm di chuyển theo. Khi quay qua thấy tôi và Otome, cô bé liền cười với chúng tôi. Nụ cười ấy xinh xắn như những cánh hoa anh đào vậy.
"Oushiko. Con bé là Oushiko. Con bé năng động lắm nhé. Hay là Otome, con dẫn Oushiko đi tham quan đi. Còn Yagisa đến đây ngồi uống trà với ta một chút."- mẹ phân công Otome phụ trách hướng dẫn, còn tôi phải ở lại với mẹ.
Otome hăm hở nắm tay Oushiko đi tham quan trà quán Junikyu. Khi bóng hai người vừa khuất, tôi mới đến gần ngồi xuống đối diện okasan Yuki.
"Dạo này con đã trưởng thành hơn rồi. Khả năng múa hát, chơi đàn, pha trà, cắm hoa cũng tốt hơn." Mẹ Yuki vừa nói vừa nhìn Yagisa thuần thục pha rồi rót trà cho bà.
"Không có đâu ạ, con vẫn cần phải rèn luyện nhiều."- Tôi bẽn lẽn trả lời. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình giỏi cả. Chưa bao giờ.
"Futagomi cũng khá tốt đấy, con bé tự lập giỏi và tự luyện tập hết mà không cần ai giúp. Nhưng có người hướng dẫn vẫn hơn, con hãy chỉ bảo em ấy. Otome, ta không lo gì về nó. Con bé giỏi về sáo trúc, lại nắm vững kĩ thuật cơ bản của các môn khác. Nhưng có một vấn đề là Otome có một nỗi ám ảnh về lửa do ảnh hưởng từ quá khứ. Ta và con cùng cố gắng bảo vệ và nâng đỡ các em, nhé!" - mẹ cười hiền nói với tôi. Bà là một người nhân hậu, bao dung, luôn quan tâm người khác đến quên mình. Tôi chẳng thể tìm được một người mẹ nào tốt hơn nữa.
Khi xong buổi trà đạo, tôi cúi người chào mẹ và đi tìm các em. Khi đi đến vườn cây anh đào, một bàn tay kéo áo tôi núp vào bụi cây. Tôi còn tưởng là bắt cóc nhưng khi nhìn lại mới biết là Otome và Futagomi trốn ở đây.
"Hai em làm gì thế? Có biết... ưm!"- Otome nhanh tay bịt miệng tôi lại. Khi em ấy bỏ tay ra thì tôi nhỏ giọng hỏi lại.
"Sao lại trốn trong này? Hai em rình gì à?"- Tôi thắc mắc hỏi.
"Suỵt... chị cứ nhìn ra phía trước đi rồi biết."- Futagomi đưa ngón trỏ lên miệng tỏ ý im lặng. Tôi cũng tò mò vạch một lớp lá nhỏ nhìn ra đằng trước.
Hóa ra Kanizu đang ngồi im lặng vẽ những cây anh đào. Những lần em ấy biến đâu mất là để được ở một mình vẽ vời sao? Nhưng ô kìa, Oushiko cũng đang tiến lại gần Kanizu. Cô bé ngồi thụp xuống ngắm bức tranh Kanizu đang vẽ.
"Ôi cậu tài quá! Vẽ đẹp quá! Cho tớ làm quen với cậu được không? Tớ tên là Oushiko."- Oushiko vỗ tay khen Kanizu. Em ấy còn muốn làm quen với bạn mới gặp nữa chứ.
Những tưởng Kanizu sẽ im lặng như những lần trước nhưng không. Lần này Kanizu kinh ngạc nhìn Oushiko rồi gật đầu đồng ý. Futagomi thấy thế kể với tôi cô ấy để ý Kanizu hay đến đây vẽ một mình rất buồn nên đã cùng Otome lên kế hoạch tìm bạn cho Kanizu. Otome còn kể thêm:
"Vừa hay em nghe okasan nói có một cô bé trạc tuổi Kanizu và rất hoạt bát sắp đến đây nên em mới nghĩ ra kế hoạch đưa Oushiko đến chỗ Kanizu để hai đứa tự làm quen. Thật tốt khi đúng như em dự liệu, hai đứa đồng trang lứa nên dễ kết bạn hơn là với chúng ta."
"Nhưng không phải Inaka cũng bằng tuổi Kanizu sao? Sao hai đứa lại không dễ thân như vậy?"- Tôi thắc mắc.
"Tại Inaka cứ quấn lấy chị thôi. Không có quan tâm nhiều tới Kanizu. Với lại Inaka cũng cởi mở thật đấy nhưng em ấy cũng rất nhanh chán. Sẽ không duy trì được lâu dài. Oushiko thì khác, em ấy cũng có một tâm hồn nhạy cảm và phong phú giống Kanizu nhưng em ấy dám bước ra ngoài vòng an toàn của bản thân. Em nghĩ đó vừa là sự đồng cảm, vừa là sự bù trừ hợp lí."- Otome giải thích cặn kẽ.
À ra là vậy, tôi còn phải học hỏi ở các em nhiều.
Thời gian trôi nhanh như gió thoảng. Những đứa trẻ hồn nhiên ngày nào đã lớn. Tôi, Futagomi, Otome đã thực hiện được dự định. Còn Kanizu và Oshiko vẫn còn là maiko. Chắc hai em ấy sẽ trở thành geisha vào một ngày tốt lành nào đó.
Bất chợt dòng hồi tưởng bị cắt ngang bởi cái vỗ vai của Sasori. Cô nàng bất ngờ vào phòng cô. Hôm nay cô ấy vẫn diện bộ kimono màu tím nhưng thay vì là hoa văn con bướm, bộ kimono này được điểm tô bởi những tia nắng vàng kim chói lọi cuối cùng của hoàng hôn rực cháy ẩn sau những đám mây ngũ sắc bồng bềnh. Chẳng hiểu sao đã là geisha nhưng Sasori vẫn có cách ăn mặc rực rỡ như vậy.
-Sao, đang lo âu chuyện gì à? - Sasori nói bằng giọng điệu tinh tế lại pha chút tinh nghịch. Đôi mắt nheo lại thành đường chỉ làm lộ rõ hơn nốt ruồi son nhỏ nhắn bên mắt trái.
-Không phải lo âu, mà là tôi đang nhớ lại lúc nhỏ thôi.
-À phải gọi cô là chị chứ! Chị lớn hơn tôi một tuổi mà.- Sasori lại cười, tay trái choàng qua vai Yagisa.- Chúng ta đi ra ngoài kia chơi tuyết đi ha.
-Này, như thế là không đúng đối với một geisha...- Yagisa chưa kịp nói hết đã bị Sasori vô tư kéo ra sân.
Sasori cúi người xuống vo tròn một nắm tuyết tròn nhỏ rồi ném luôn vào mặt Yagisa. Cô nàng cươi khanh khách vang vọng khắp một góc trời. Yagisa cũng chẳng có vừa. Nhân lúc Sasori còn đang đắc ý liền ném ngay hai quả cầu tuyết vào mặt và tóc Sasori.
-Này chị dám ném tôi thế à, tôi sẽ ném chị bằng quả cầu tuyết to gấp đôi... à không to gấp ba, bốn lần cho mà coi.- Sasori chống hông, tỏ vẻ đỏng đảnh như một cô nàng tiểu thư.
"Cũng phải, cô ấy là tiểu thư mà."- Yagisa nghĩ thầm. Nhưng một quả cầu tuyết to đập thẳng vào mặt cô làm cô mất thăng bằng ngã xuống.
Futagomi, Otome, Oushiko, Kanizu, Inaka và Eliko nghe tiếng động cũng chạy ùa ra. Thấy Yagisa cùng Sasori nằm dài trên tuyết và cười đùa. Inaka nhanh nhẹn nói:
-Này hai chị xấu nhé, chơi tuyết mà cũng không rủ chúng em chơi cùng.
Rồi Inaka cũng nhảy xuống vốc một nắm tuyết ném lại vào người chị hai mới vừa bước ra xem tình hình của mình. Miyaka cũng bắt đầu tham gia cuộc vui. Otome kéo Futagomi cùng chơi. Oushiko cũng rủ Kanizu và Eliko đi đắp người tuyết. Những quả cầu tuyết bay lên rồi rớt xuống, tiếng cười đùa vui vẻ làm không khí có phần ấm cúng hơn. Okasan Yuki đứng bên mép cửa nhìn bọn trẻ bên ngoài. Bà lại quay sang nhìn Tomomi cũng đang đứng gần đó.
-Đừng lo lắng nhiều về tương lai. Phải thật trân trọng và tận hưởng hiện tại trước đã.
-Vâng, chị nói đúng.- Tomomi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
-Ngước lên nào, nhìn mọi người đi. Em cũng nên thư giãn đi chứ. - Okasan Yuki đẩy Tomomi về phía những người đang nghịch tuyết trước sân.
Tomomi đành cười khổ, chưa kịp làm gì thì một quả cầu tuyết bay vào mặt cô. Tomomi vuốt mặt, nhìn lại kẻ đã ném tuyết vào mình. Là Miyaka. Cô nào có chịu thua, chỉ là đập một quả cầu tuyết to bằng nửa người mình vào Miyaka thôi mà.
Mọi người đùa giỡn thỏa thích rồi lại nằm dài ra tuyết. Yagisa hít vào rồi lại thở ra như cố tận hưởng hết cái hơi lạnh của mùa đông. Hình như lúc nhỏ bọn cô cũng chơi đùa như vậy. Và Sasori cũng là người bắt đầu trò chơi đó cách đây mười năm.
Hôm ấy là môt chiều đông, tôi cùng các chị lớn đi bộ trong một con phố tấp nập. Bỗng từ đâu có một cô gái trạc khoảng mười ba tuổi đi lang thang trong khu phố đó. Cô ấy ăn mặc sang trọng như một tiểu thư con nhà quyền quý nhưng bộ kimono ấy đã lấm lem bùn đất. Trên tay cô ấy còn có xách theo một cái tay nải màu nâu rất to và trông có vẻ nặng nề. Tôi chỉ nhìn cô ấy với một cái nhìn tò mò rồi lại lướt qua rất nhanh để đi theo kịp mẹ, chị Izayoi và chị Tamami . Bất chợt sau lưng tôi vang lên tiếng hỏi khe khẽ:
"À cho hỏi trà quán Junikyu ở đâu vậy ạ?"
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Hóa ra cô gái đó tìm trà quán của chúng tôi ư? Nhưng tại sao người đàn bà mà cô gái ấy hỏi thăm lại có ánh mắt thâm hiểm như vậy? Người đàn bà kia lại niềm nở nói rằng bà ta là chủ của trà quán Juniyu và hứa sẽ dắt cô ấy đến nơi đó làm việc. Tôi bàng hoàng vô cùng. Chẳng phải okasan Yuki mới là chủ nhân của Junikyu sao? Tôi chưa kịp nói gì hết đã thấy bóng dáng chị Izayoi tiến phía cô gái và kéo cô ấy lùi ra sau lưng mình. Okasan và chị Tamami cũng đi theo Izayoi, tôi chỉ biết bước vội theo ba người họ.
Đã xảy ra cải vã tranh chấp rất căng thẳng. Khi biết kế hoạch dụ dỗ cô gái trẻ đem bán cho kĩ viện bị đổ vỡ, người đàn bà đó phất tay ra hiệu cho hai tên côn đồ đằng sau giành lại người. Izayoi bảo chúng tôi lùi ra xa. Bọn côn đồ nhếch mép cười khinh bỉ chúng tôi chỉ vì thấy chúng tôi là đàn bà con gái tay chân yếu ớt. Chúng không ngờ chị Izayoi đã rút thanh kiếm katana dài sắc bén giấu trong người ra. Bọn côn đồ có vẻ dè chừng chị nhưng bọn chúng vẫn cứ cầm kiếm lao lên định chém chị Izayoi còn chị vẫn bình tĩnh đối diện với bọn chúng. Chị lách người tránh né những cú chém hiểm hốc của chúng, rồi chị lại nhảy lên khi kiếm chúng quét qua dưới chân chị. Ngón trỏ và ngón giữa bêm tay trái của chị kẹp giữ đầu thanh kiếm sắc nhọn sắp đâm vào mặt chị của một tên côn đồ, tay phải chị cầm chắc kiếm và đánh bay thanh kiếm của tên định đâm vào mặt chị. Rồi chị dùng cán kiếm đánh vào gáy tên đó khiến hắn gục xuống. Tên còn lại tuy thoáng nét hoảng sợ nhưng cũng liều mạng lao lên và bị chị gạt chân cho ngã rồi chĩa kiếm vào lưng hắn.
Người đàn bà đồng lõa thấy mình thất thế liền tính kế chuồn mất. Nhưng chị Tamami lại giữ vai bà ta lại và nói:
"Chúng tôi đã gọi quan phủ, mong bà hợp tác đừng lẩn trốn thế."
Lời nói như xét đánh ngang tai , bà ta không ngờ đã có người báo quan khi cuộc ẩu đả xảy ra. Người đàn bà lừa lọc ấy khụy người xuống như không tin vào tai mình.
Còn cô gái kia lại cúi mình cảm ơn chúng tôi vì đã giúp cô ấy. Nhưng lời nói của cô ấy mới khiến tôi kinh ngạc:
"Tôi đã biết kế hoạch của người đàn bà đó. Vốn dĩ tôi muốn giả vờ đi theo bà ta để cho bà ta một vố đau rồi báo quan bắt trọn ổ. Nhưng thực tình cũng cảm ơn các vị đã đẩy nhanh tiến độ giup tôi."
Một cô gái nhỏ bé như vậy mà có thể nghĩ ra cái kế hoạch rắc rối như vậy thì cô ta quả là một người thông minh sắc sảo hiếm có. Nhưng hình như vừa nãy cô ấy đề cập đến Junikyu thì phải?
"À cô gái, ta là chủ của Junikyu. Cô muốn đến đó có việc gì không?" - mẹ Yuki hỏi lại ngay.
"Cô sẽ tin chúng tôi là hàng thật chứ?"- Tamami hóm hỉnh hỏi đùa.
"Đương nhiên là tin chứ. Mấy người trông rất chân thành đấy. À mà tôi tên là Sasori, tôi muốn đến Junikyu để học làm geisha."- Sasori dứt khoát nói, không chút chần chừ.
"Sasori, điều gì đã khiến con muốn trở thành geisha? Phải chăng chỉ là sở thích nhất thời hay con muốn thật sự theo đuổi nó? Và con có biết làm geisha không được lấy chồng?"- mẹ thực sự tò mò với lí do của Sasori.
"Con biết hết chứ, nhưng con chán một cuộc sống của một tiểu thư nhàm chán suốt ngày phải tỏ ra đoan trang. Con muốn thay đổi cuộc đời mình."
"Vậy sao, khá đấy cô bé. Nhưng em vẫn phải có niềm tin ở nghề đó." -Tamami che miệng cười. Tôi biết rằng chị ấy đã ngắm trúng Sasori để cô ấy trở thành đàn em tiếp theo.
Khi chúng tôi dẫn cô ấy về Junikyu thực sự, cô ấy đã rất xúc động với phong cảnh nơi đây. Sasori vo một nắm tuyết và ném nó vào người tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Nhưng mẹ nói cứ thoải mái vui chơi nên tôi cũng hứng thú hùa theo. Những em khác thấy vậy cũng chạy ùa ra chơi ném tuyết cùng nhau.
Thật sự lúc đó rất giống với bây giờ. Và Sasori lại là người khiến chúng tôi có thể thoái mái đùa nghịch như lúc nhỏ.
~~oOo~~
Gần 6000 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro