1.
Anh chàng Bakugo người yêu em là một tên cục súc. Cực kì cục súc là đằng khác, dù là đối với em hay là với bất cứ một kẻ nào khác mà hắn cho là yếu đuối hơn hắn. Tiếng chửi rủa "Lũ kém cỏi! Cút ra!!!!" vang vọng khắp căn phòng của lớp A thân thuộc đến độ nó giống như tiếng chuông báo thức điện thoại, luôn reo reng reng ầm ĩ mỗi sáng.
Nhưng, em không hề thấy đau lòng vì điều đó, mặc dù nhiều khi em có cảm thấy tủi thân thật vì hắn hay mắng nhiếc em này nọ. Em biết một điều chắc chắn rằng, đằng sau những lời càm ràm đó là sự quan tâm vô bờ bến mà Katsuki dành cho mình em, duy nhất em.
Ví dụ như một lần nọ khi hai người mới hẹn hò...
Ngày mai là cuối tuần rồi, em không có việc làm và Katsuki cũng không có lớp học hay buổi tập luyện nào cả. Một ngày tuyệt vời và hợp lí để em có cơ hội rủ anh người yêu nghiện tập tành của mình ra ngoài xả hơi!
Sau khi tắm táp thoải mái xong, em thư thái ngồi trong phòng. Với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, em cứ nhìn chằm chằm vào nó không rời.
"Nên hay không...? Lỡ anh ấy bận việc đột xuất thì sao?... Hay Katsuki không muốn đi chơi với mình vì mình kém cỏi quá..."
Sự hồi hộp và lo sợ cứ nơm nớp trào dâng trong lòng em, làm em loay hoay một hồi quanh quẩn trong vòng lặp Nên hay Không?
Nhưng rồi cuối cùng, sợi dây lí trí cũng đứt phựt và em cả gan mở tin nhắn danh bạ lên, lướt đến cái tên Bakugo Katsuki. Ngón tay trỏ của em run lầm cập, cả người toát mồ hôi đầm đìa dù mới tắm xong chưa đầy nửa tiếng. Ôi chao, run quá, mắt em thấy cả vệ tinh hoa hòe rồi...
"...Chuyện gì?"
!!!!!!
"..."
"Mày gọi tao có việc gì thì nói nhanh mẹ lên mất thì giờ của tao quá. Đếch có gì thì tao cúp máy mẹ đây."
"... Ơ-ờ urgh aaaa... Moshi moshi Bakugo phải không ạ?"
"Mày lại xàm ba láp gì đây, đếch phải mày là người gọi bố mày trước sao mà còn hỏi có phải tao hay không???? Muốn ăn đòn hử!!"
Ôi đệch, hình như trong lúc tay run quá em đã vỡ lở bấm luôn vào nút gọi rồi. Thôi thế là toang. Em chưa chuẩn bị xong tinh thần đã bị đuối nước ngay lúc nhảy khỏi bờ rồi thì làm sao sống sót tiếp đây. Thôi thì có gì mình cứ mở lời trước, có gì bồi thêm sau vậy.
"Ahaha tớ không có ý gì đâu... T-tớ chỉ muốn hỏi cậu.... À ừm, ngày mai cậu có rảnh không?"
"..."
Thôi xong rồi. Nam mô A di đà Phật, em thầm tụng kinh trong đầu một tỉ lần, tất cả là tại em quá ngu thôi mà, sao Bakugo không phản hồi gì vậy, em có nên nói tiếp không... Hức huhu em khóc luôn tại đây cho mà xem. Sao anh người yêu của em lại có cái nết khó đoán như vậy chứ. Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.
"Ngày mai tớ muốn rủ cậu đi chơi một chút!"
"Mỗi thế thôi mà cũng phải làm phiền tao lúc không đâu hả."
"À thì... nhân thể cuối tuần tớ muốn cùng cậu thăm thú đây đó, coi như là một cơ hội cho tớ làm quen nhân cảnh chốn Tokyo này chứ. Đi màaaaaaa ~~~"
"Mày có bị điên không? Muốn làm chim lượn lẹo thì mình mày đi là được mắc gì rủ tao bay cùng? Sao không rủ cái con bé người ngoài hành tinh màu hồng gì đó của mày theo."
"Tớ muốn đi với cậu mà. Thế nhá, nếu không bận gì thì mai gặp nhau lúc 8h tại ___ nhé!"
"Tao bận chết đi cái gì!"
"Thôi mà tớ biết cậu không bận gì đâu, chiều nay tớ tóm Izuku lại và hỏi cho rõ ngọn nguồn rồi, ngày mai cậu làm gì có lớp học cũng như buổi huấn luyện nào. Đi cùng đi cho vui~"
"Đệch! Thằng mọt sách vô dụng!!!!"
"Thế nhá, yêu cậu nhiều Kacchan!!!"
"Mày gọi t là g-"
Rụp. Em dập máy lẹ. Vậy là được rồi đúng không? Bakugo trông dữ dằn vậy thôi mà hiền khô à, lần nào em vòi vĩnh cái gì cũng đều cho em hết. Chỉ cần em gắng nhịn không xù lông trước mấy lời "sỏi đá" của hắn thì cái gì em cũng sẽ có tất.
Em hạnh phúc nhảy tót lên giường ôm chiếc điện thoại lăn quan lăn lại một cách sung sướng, hóng chờ ngày mai đến chết thôi.
6h sáng em đã dậy rồi, vì là lần đầu đi hẹn hò với người thương nên em muốn ăn vận cho đẹp chút. Em vốn không hợp với những bộ cánh xòe nữ tính, mà cũng vì em không được xinh như các bạn nữ lớp A như Momo chẳng hạn nên em cũng không dám mặc những bộ hở hang quá đà.
Em ngẫm nghĩ lâu lâu rồi quyết định lấy ra chiếc croptop đen và cái quần baggy jeans thùng thình để tạo điểm nhấn cho vòng eo của mình. Em sẽ khiến Bakugo nhìn vô suốt cho mà coi, eo em đẹp em tự biết chứ - đó là thành quả nỗ lực tập luyện miệt mài ngày đêm, của xương máu và nước mắt của em.
Makeup ăn sáng các thứ cũng tầm một tiếng, em chẳng chần chừ lâu mà ra ngoài ngay từ lúc 7h vì em muốn đi sớm đợi Bakugo một chút.
Đến điểm hẹn, em ghé vào một hàng crepe gần đó mua một chiếc crepe cam yêu thích rồi ngồi xuống ghế vừa nhom nhom vừa thong thả đợi anh người yêu. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió có hơi to nên không quá nóng. Dù vậy nhưng em vẫn thủ sẵn một chiếc mũ để che tạm thời.
Ngồi một lúc, người đi qua chỗ công viên này càng nhộn nhịp, đủ người từ già đến trẻ, trai gái, em bé cũng có. Mọi người bắt đầu đổ xô ra đường để tập thể dục cho buổi sáng.
Nhưng, nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng đó đâu.
Em kiểm tra điện thoại, đã là 8h30 rồi. Bakugo thường trễ hẹn vậy sao? Với Bakugo mà em biết thì sẽ không bao giờ như thế. Em tự nhủ hay là ngồi đợi thêm chút nữa, có lẽ cậu í chỉ đang chuẩn bị hơi lâu chút thôi.
8h45..
9h
9h15...
Đã 45 phút trôi qua nhưng em vẫn không thấy Bakugo.
Không lẽ, cậu ấy không đến thật sao.
Cũng phải thôi, do em cố chấp rủ rê chưa nghĩ đến phản hồi của Bakugo, rõ ràng tối qua cậu ấy đã có ý không muốn bị em làm phiền nhưng em vẫn gạt phăng đi và thao thao bất tuyệt. Đây mới chính là Bakugo mà em biết, đếch muốn quan tâm đến chuyện gì khác ngoài danh vị No.1 anh hùng. Mấy thứ hẹn hò cỏn con này không đáng chen chân trên con đường của hắn.
Em bắt đầu thấy hơi tủi thân một chút. Thôi vậy, nếu cậu ấy không đến thì thôi, em đi về chứ làm gì ở đây nữa, chơi một mình cũng chẳng vui chút nào.
Đúng lúc vừa đứng dậy, một cơn gió to gắt gao thổi tới làm em mất thăng bằng và loạng choạng. Chiếc mũ trên đầu cũng thế mà bị cuốn theo chiều gió. Em hốt hoảng nhìn theo chiếc mũ và ngay lập tức đuổi theo. Cơn gió đã cuốn chiếc mũ bay bên ngọn cành của cây anh đào bên hồ.
Không ổn rồi, cành anh đào này lại chĩa ra phía dòng sông, nếu muốn lấy em phải trèo lan can và với lấy thì may ra mới lấy lại được.
Em chạy nhanh đến bên bờ lan can, em đã cho được một chân qua thành rồi, nhưng ngay khi em định luồn thêm chân còn lại qua để nghiêng người với lấy chiếc mũ thì bỗng dưng hụt chân. Em mất đà, mặt đối mặt với dòng nước xanh biếc lơ thơ vài cánh anh đào hồng thắm.
Thôi xon-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro