17. một mặt khác

Giới thiệu:

Ngủ quên không trả lời tin nhắn, tỉnh dậy thấy cún con mặt phụng phịu ngồi canh ngay giường, giương đôi mắt ậng nước còn ửng đỏ nơi khóe mi, nhìn chằm chằm mình.

"Bakugo?"

"Ừm."

"Anh... uống rượu đấy à?"

Cún con khóc rồi.

***


0.

Chuyện là, tôi cãi nhau với Bakugo. Đây quả là một cách mở đầu đầy cũ rích, bởi làm gì có ngày nào mà tôi chẳng cãi nhau với anh. Nhưng, tôi xin nhấn mạnh, lần này tôi thực sự giận rồi.

Tôi hét vào mặt anh.

"Đừng có nhìn mặt em cho đến khi anh nhận ra mình sai ở đâu!"

Rồi tôi chạy ra khỏi căn hộ của anh về lại lối cũ.


1.

Tôi và Bakugo yêu nhau được ba năm, riêng tôi thích anh ấy được sáu năm. Ngay từ khi chung lớp với Bakugo năm đầu tại UA, tôi đã cảm nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi chỉ dám thầm thích anh như một kiểu ngưỡng mộ cho đến hết ba năm học. Khoảnh khắc cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, nhin anh đi về phía cổng trường và dưới cơn mưa hoa anh đào, tôi mới nhận ra mình thích anh nhiều đến mức nào và nhận ra tôi đau đến nhường nào nếu chấp nhận anh bước ra khỏi đời mình.

Vì vậy, gom hết can đảm và một lá gan đủ to, tôi quyết định dùng hết vận may cuộc đời mình đánh cược vào mối quan hệ này. 

Tôi theo Bakugo làm trợ thủ trong công ty anh được tuyển làm anh hùng, với năng lực của mình tôi đã không thể đứng cùng chiến tuyến với anh trong những năm đầu mà chỉ làm hậu phương phía sau. Tuy nhiên, tôi quyết không bỏ cuộc, ngày ngày luyện tập dùng quirk, thậm chí còn thay đổi hẳn cách dùng siêu năng từ hỗ trợ sang tiếp chiến. Tôi đã đánh cược cả tương lai của mình, chỉ để có thể được ghép cùng giờ luyện tập với Bakugo.

Mọi cố gắng thật ra cũng không uổng phí, vì tôi thành công tạo ra một phen ngỡ ngàng cho Bakugo, và tôi mừng thầm. Cuối cùng, cuối cùng thì anh cũng nhìn về phía em. Chứng kiến gương mặt hiếu chiến của anh, tôi nghĩ tôi đại thắng rồi.

Và khoảnh khắc tôi lại trở thành người thắng cuộc lần nữa khi Bakugo đồng ý trở thành người yêu của tôi. 

Tôi rất muốn hôn em ngay bây giờ.


2.

Bakugo sẽ nhìn bạn với ánh mắt như đấng thượng đẳng nhìn xuống con dân của mình, tiện thể mỉa mai bạn vài câu về năng lực kém cỏi của bạn, rồi chốt lại là bạn chỉ đáng làm đồ thừa thãi.

Anh giống một chú chó săn Doberman, vốn được đào tạo làm nghiệp vụ nhưng lỡ ăn đồ lạ ở đâu rồi về sủa bậy với tất cả mọi người. Tuy vậy, trong thâm tâm tất cả mọi người, ai cũng biết rằng thực ra Bakugo là một con người sống rất tình cảm.

Chỉ là, anh không mấy khi thể hiện điều đó nên cũng khó để nhận biết anh có đang thực sự "tình cảm" không. Đặc quyền của tôi, điều duy nhất khiến tôi khác với mọi người, là anh thể hiện điều đó trực tiếp với tôi. 

Từ những cái chạm nhẹ nhàng như thể nếu không cẩn thận thì tôi sẽ vỡ vụn, đến những chiếc hôn nhỏ nhặt, từ ánh mắt đến nụ cười, đều như thể hiện anh trân trọng tôi nhiều, và tôi cảm thấy rung động bởi điều đó.

Khổ quá, nhiều lúc tôi cũng dở chứng, đầu dăm ba bữa lên cơn động kinh, thành ra tôi dễ bị ảo tưởng, tôi nghĩ anh coi tôi chỉ như đứa nhóc. Thế là tôi hay lên lớp anh, thường thường tôi sẽ giả giọng nghiêm khắc để nhờ anh làm gì đó.

"Bakugo, ra đây. Nhanh lên, ra bế tôi ra khỏi giường đi."

Anh ban đầu sẽ nhăn mặt chán chê, nhưng sau đó luôn luôn làm theo những gì tôi bảo. Anh sẽ ngoan ngoãn đi từ phòng khách vào phòng ngủ, nhẹ nhàng luồn một tay qua eo tôi và nhấc tôi lên nhẹ bẫng. Tôi tiện thể xoa tay lên mái tóc xù bông của anh như một thói quen thôi và anh sẽ thoải mái dụi vào cổ tôi hít hà mấy cái. Tôi không hiểu nhưng cũng thấy dễ thương.

Giống một chú cún nhỏ.

Vậy mà khi tôi kể thế với đám lớp A, họ trợn hết cả mắt lên. Mắt Kirishima thậm chí còn lộn chỉ thấy mỗi lòng trắng.


3.

Hôm nay, tôi cãi nhau với Bakugo. Đây có lẽ là lần cãi vã to nhất từ trước đến nay, bởi vốn tôi luôn là người nhận thua đầu tiên, nhưng tôi vô thức cảm thấy, riêng lần này tôi không nên nhượng bộ. Thế là tôi cãi đến cùng, xong vùng ra khỏi nhà giữa đêm.

Gió tuyết cắt vào da thịt tôi lạnh buốt, về đến nhà thì hơi thở của tôi cũng đông cứng.

Tôi chạy vào giường nhặt lấy chiếc điện thoại nằm vất vưởng, mở LINE và nhấp vào khung chat của Bakugo ngay đầu tiên. Tôi nhập một dòng chữ không cần suy nghĩ và gửi ngay tức khắc.

"Chia tay đi, em không chịu nổi nữa rồi."

Nào, đừng đùa. Tôi vẫn còn yêu Bakugo lắm, tôi yêu anh ấy đến độ tôi đã nghĩ ra tên cho con rồi, cả trai cả gái. Song, tôi nghĩ lại, chỉ đùa anh ấy một chút thôi xem phản ứng của anh ra sao, dù kết quả thế nào thì tôi cũng có cách giải quyết.

Các gái à, tôi nghĩ chúng ta mặt dày hơn chúng ta tưởng đó.

Bakugo không phản hồi, năm phút rồi mười phút trôi qua, dòng tin nhắn vẫn ở trạng thái Đã xem nhưng không có lấy một câu trả lời. Phải chăng mèo lấy mất lưỡi anh rồi?

Bởi vì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại quá lâu, mắt tôi khô khốc hết cả làm tôi dụi lấy dụi để. Thời gian trong căn hộ của tôi chẳng khác nào đang đóng băng, tôi chẳng thể phân biệt được bao nhiêu lâu đã trôi qua. 

Nằm trên giường đợi tin nhắn anh nên tôi nảy ra phản xạ buồn ngủ, thế là tôi gật gà gật gù, tiếng tíc tắc của kim giây trên đồng hồ phòng khách bắt đầu vang vọng khắp nhà. Tiết tấu chậm đều và liên tục của nó ru tôi chìm vào giấc nồng, rất nhanh tôi liền nhắm mắt. Khoảng tối của ngân hà trong mí mắt tôi dần thay thế ánh đèn mờ đang tỏa ra phía trên trần nhà.

Có lẽ vì nghĩ về Bakugo nên tôi cũng mơ thấy anh, mơ thấy một thời thanh xuân tôi từng mến mộ anh. Cánh anh đào tung bay trong gió, từng chiếc từng chiếc rơi khỏi cành, kể lại từng câu chuyện chúng tôi chứng kiến và trải qua, về những năm học đáng nhớ với cả lớp A. 


4.

Tôi chợt tỉnh giữa đêm, tôi không thường làm thế mà luôn ngủ một mạch đến sáng nhưng hôm nay có gì đó thôi thúc tôi tỉnh dậy.

Cứ ngỡ trời đã sáng vì tôi vừa trải qua một giấc mơ thật dài, mở mắt mới rõ, hóa ra trời vẫn còn khuya.

Tôi định ngoảnh ra kiếm cái điện thoại để xem mấy giờ rồi thì tôi giật nảy mình bởi bóng đen ngay bên cạnh. 

"... Bakugo?"

Bóng đen không trả lời. 

Nhưng rõ ràng người duy nhất biết mật khẩu nhà và vào được đến đây, người duy nhất có mái tóc bông xù như chíp con thế này, không còn một ai khác ngoài Bakugo.

Tôi muốn đưa tay ra như thói quen để xoa mái tóc của anh xong tôi lại chợt nhớ mình vẫn còn giận anh nên khựng lại giữa không trung và tôi định rút về.

Bóng đen của Bakugo thoáng giật mình và rồi kéo dài hơn. Anh chống tay lên mép giường để ghé lại gần tay tôi, má anh cọ nhẹ vào lòng bàn tay tôi thấy nhột.

Tôi thấy một xúc cảm lạ lẫm chạm vào làn da tôi, dường như anh đang có một chút run rẩy?

Anh vùi mặt vào lòng bàn tay tôi đến nghiêng ngả làm tôi phải dùng lực đỡ anh, tay còn lại cũng ôm lấy má anh. Khoảnh khắc đó, anh run hơn nhiều.

Tôi đang thấy

Một Bakugo đang bĩu môi, mắt hoen đỏ và lấp lánh ánh nước, mặt anh nóng ran và ửng hồng. Như đang giận dỗi, phụng phịu nhưng không dám phản kháng vì sợ bị mắng.

Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.

"Hửm?"

"Đừng phớt lờ tôi."

Em có thể ghét tôi, đánh tôi, mắng tôi nhưng đừng phớt lờ tôi. Tôi sẽ chết vì thiếu sự chú ý của em.

"Em không có không để ý đến anh đâu mà"

"Em không trả lời tin nhắn của tôi."

"Tin nhắn?"

Tôi với lấy chiếc điện thoại và mở màn hình lên, ngoại trừ đồng hồ chỉ ba giờ sáng ra thì mục thông báo gần như nổ tung vì quá nhiều tin nhắn.

99+ tin nhắn từ Kacchan 💥

[Chia thì chia bố sợ đếch gì]

[Chia tay xong thì đừng có hòng quay lại với tao nha con nhỏ, dù có cầu xin thì tao cũng không đồng ý đâu]

...

5 phút sau

[Tao nghĩ lại rồi, nếu mày cầu xin thì có khi tao sẽ xem xét và đồng ý quay lại với mày]

...

[Bên đấy nhắn tin là bất hợp pháp à người đâu?]

...

....

[Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không dám to tiếng với em nữa, trả lời đi. Tôi không chia tay đâu.]

[Mở cửa cho tôi với]

+100 icon mặt khóc

"N-Này... thế sao anh vào được đây vậy?"

"Cái cửa nó tự dưng vỡ rồi"

Sao mà cái cửa đang lành lặn lại tự vỡ. Bị anh đẹp trai đến vỡ tung hả?

Tất nhiên tôi không dám nói thế.

"Anh uống rượu?"

Nói đến đấy bỗng dưng có tiếng sụt sịt, Bakugo... khóc rồi.

Tôi cuống cuồng chân tay không biết làm gì, đây là lần đầu tiên tôi thấy Bakugo khóc, ít nhất là khóc trước mặt tôi.

Thấy vậy Bakugo nhào vào ôm eo tôi, dụi dụi mặt lên chiếc áo ngủ anh mua cho tôi đợt giáng sinh năm ngoái. Tôi theo phản xạ ôm lấy đầu anh.

"Đừng chia tay tôi."

"Đừng không trả lời tin nhắn tôi."

"Đừng làm tôi cảm thấy như em không còn ở bên tôi nữa. Tôi sẽ không chịu nổi vì tôi nhớ em đến phát điên nếu không được nhìn thấy em vào mỗi sáng mai. Nghĩ đến đã thấy... phiền"

Bakugo sụt sùi thổ lộ, tiếng anh như vọng vào bên trong bụng tôi khi anh vừa úp mặt vừa nói.

Mọi kế hoạch bỗng chốc sụp đổ, cơn giận trong tôi cũng tan chảy trước sự ngọt ngào và quá đỗi dễ thương của Bakugo. Vì vậy, tôi như mọi khi, nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua từng sợi tóc vàng của anh, vuốt ve qua lại tựa đang âu yếm kho báu bé nhỏ của tôi.

Bakugo rên hừ hừ đáp lại sự mát xa từ đầu ngón tay tôi.

Tsundere - Tôi nghĩ.

Hóa ra có một chú chó, tưởng chừng là hung dữ, ghét thừa thãi, nhưng thật ra rất dính người. Một chú cún con sẵn sàng làm nũng, la liếm, bám dính nếu không được chủ nhân để ý và yêu thương. Một chú cún sẽ dám sủa nếu lỡ làm nó không vui, song lại tủi thân nếu điều đó làm bạn buồn. Và đặc biệt, cún nhỏ sẽ làm bất cứ điều gì miễn là nó không phải rời xa chủ nhân.


5.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy vẫn giống mọi hôm, chúng tôi lại to tiếng. Nhưng lần này lại là

"Bakugo chết tiệt anh tránh ra vướng quá!!!!"

"Câm mồm lại đi trước khi tôi cho em ăn nổ."

Cún con dính người hơn tôi tưởng, mỗi tội chú cún này bự quá, tôi sắp tắt thở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro