Chương 69: Được Ăn Cả, Ngã Về Không



Chỉ vài giây sau, không một lời báo trước, không một chút do dự, Ma Kết mặc kệ mình đang ở độ cao gần hơn trăm mét so với mặt đất, đã nhảy xuống khỏi tấm ván kim loại trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Hoàng Đăng và Nhân Mã. Hai cậu bạn gần như đã muốn tuột huyết áp khi bất ngờ chứng kiến hành động tưởng chừng như rất dại dột kia, nhưng rất nhanh, cả hai đã nhanh chóng nhận ra ý định thực sự của Ma Kết là gì và nhanh chóng giữ nguyên vị trí, khoảng không gian chật hẹp trên tấm ván không cho phép bất cứ có hành động bất cẩn nào, trừ khi muốn trở thành bữa ăn thịnh soạn cho bọn người khát máu dưới kia.

Dù ở trong trạng thái rơi tự do, Ma Kết vẫn ý thức được rất rõ mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Thời gian và vận tốc rơi của bản thân, ngay cả vị trí đáp xuống cũng được anh tính toán chuẩn xác đến đáng kinh ngạc, ngay lúc người anh còn cách mặt đất đúng năm mét, tức ngay trên đầu những thân ảnh di chuyển hỗn loạn phía dưới mình một khoảng, Ma Kết đọc thầm dòng lệnh:

- Kim Thuật: Che Chắn!

Khi hiệu lệnh kết thúc, Ma Kết khựng lại giữa trời trong một khoảnh khắc, sau vài giây trì hoãn, từ mũi chân anh mọc ra một tấm khiên thép khổng lồ chạy dọc về bốn phía, nhanh như cắt, lớp thép đen dày ấy nhanh chóng phủ lên đầu toàn bộ những con người còn đang bị Vua Rối khống chế bên dưới khán đài. Đứng bất động giữa không trung, tấm khiên vươn mình che chắn cho những người xấu số. Khi thấy cơn mưa dung nham sắp sửa ập đến, Ma Kết nhanh trí hạ thấp tấm ván trên cao xuống trước khi nhảy ngược trở lại nó một lần nữa, đồng thời đưa nó lùi về một đoạn khá xa.

Khi biết chắc mình đã giữ được khoảng cách an toàn, Ma Kết khuỵ một bên gối xuống, đưa hai tay về phía trước rồi siết chặt.

Đó là lúc tấm khiên được cứng hoá đến tối đa.

Cơn mưa nham thạch tràn đến, theo những tiếng ầm liên hoàn nối tiếp nhau, hàng loạt những quả cầu lửa đổ lên bề mặt tấm khiên như trút thác xuống ghềnh, tạo thành làn sóng dung nham theo đà ồ ạt tràn về phía trước như dòng triều nổi cơn thịnh nộ, lấy mảnh đất khu hội trường làm trung tâm của vụ chấn động địa chấn, làn sóng dung nham nhanh chóng càng quét ra khắp mọi nơi, nuốt chửng bất cứ thứ gì nó gặp phải, thiêu rụi toàn bộ tường nhà và rào chắn sắt, chúng bắt đầu men theo những con đường nhựa tràn vào thành phố. Những đám cháy bắt đầu xuất hiện, tiếng chuông an ninh báo động vang lên khiến cả thành phố Zodiac vốn yên ắng vào buổi đêm chẳng mấy chốc đã chìm trong hỗn loạn.

Lá chắn được thiết lập thành công, hơn hai trăm người tạm thời được bảo vệ khỏi làn sóng dung nham hung bạo. Nhưng sau vài giây, tấm khiên khổng lồ bắt đầu bị chấn động mạnh, Ma Kết nghiến răng siết chặt tay vận sức cố định lại vị trí của nó. Đang mừng thầm trong lòng vì kĩ năng của mình đã phát huy tác dụng, nhưng anh lại nhanh chóng nhận ra rằng năng lực của mình thực chất lại chính là con dao hai lưỡi, khi khối lượng dung nham đang gây áp lực lên tấm khiên có thể lên tới hàng trăm tấn và đang ngày càng lớn theo thời gian, thì lượng năng lượng mà anh tiêu hao để giữ cho tấm chắn đứng vững cũng càng lúc càng tăng. Ma Kết cảm thấy cả người mình nặng trịch, hô hấp dần trở nên khó khăn, năng lượng đang rút dần khỏi cơ thể, tấm khiên bên dưới bắt đầu giảm độ cao.

"Khốn kiếp! Hắn định giết cả người của mình luôn sao? Đúng là điên thật rồi!"

Một tiếng nổ lớn vang lên từ dưới mặt đất, một cơn rùng mình chảy dọc huyết mạch, Ma Kết có thể nhận ra đó chẳng phải là dấu hiệu tốt đẹp gì. Phóng ánh mắt về bên kia miệng hố sâu hun hút phía trước, anh có thể thấy được cảnh tượng Sư Tử cả người sáng rực thứ hào quang màu máu khi hàng loạt những mảng dung nham bị bắn tung lên bầu trời, đứng giữa những đợt phun trào vô tận của nham thạch nóng đỏ, hai tay anh giang rộng như muốn ôm lấy cơn bão cuồng loạn. Không gian quanh mảnh đất hội trường như vừa trải qua một đợt thanh trừng của tận thế, mọi thứ hoang tàn, bóng đêm hoà cùng lửa cháy.

Phải làm thế nào bây giờ? Ma Kết chẳng còn đủ sức để tạo ra thêm một tấm chắn thứ hai, cũng không thể hủy quá trình vận sức cho tấm khiên bên dưới để điều khiển tấm ván để tránh né được, Nhân Mã lại rất kém trong khả năng thiết lập lá chắn phòng vệ... nếu cứ thế này thì nguy mất.

Không còn cách nào khác... có lẽ anh phải bỏ mặc tấm khiên bên dưới thôi!

Hoàng Đăng tiến một bước về phía đầu tấm ván, trước khi để Ma Kết buông thả hoàn toàn, anh đã lập tức giữ tay cậu bạn lại.

"Xin lỗi, Ma Kết! Cậu chịu khó giữ thêm một lúc!"

- Đọng Luân!

Từ trong hư không, hàng loạt những bộ cánh lông vũ được Hoàng Đăng giải phóng ra ngoài không gian, được lệnh triệu hồi, sau khi đã tập hợp đầy đủ ở đằng trước tấm ván của ba người, hàng trăm chú bồ trắng đồng loạt giương rộng đôi cánh trước khi phát ra một luồng sáng chói loà, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nhân Mã và Ma Kết, hàng trăm chú bồ câu trắng hợp nhất, hình thành một biểu tượng hình ưng hùng mạnh với đôi cánh sải rộng.

Là biểu tượng của Thánh Ưng Linetime.

Những vệt dung nham vấy vào tấm khiên lập tức bị giữ lại, tụ vào một chỗ, tạo thành một cơn mưa dung nham sượt ngang qua tấm ván của ba người. Ban đầu thì không có vấn đề gì, nhưng dần dà, những mảng dung nham tụ hội lại trên bề mặt tấm khiên hình ưng cứ ngày một lớn thêm, Nhân Mã bắt đầu cảm thấy không an tâm:

- Hoàng Đăng, liệu có ổn không?

- Cậu hãy yên tâm, sẽ không sao đâu! - Hoàng Đăng trả lời ngay, dường như đối với anh, thứ chất lỏng nóng đỏ phía trước hầu như không phải là vấn đề đáng quan ngại. Cái anh quan tâm lúc này, chính là sức chịu đựng Ma Kết. Nhìn mồ hôi trên trán cậu bạn rịn thành từng giọt, Hoàng Đăng và Nhân Mã lập tức quan sát và phát hiện ra tấm khiên khổng lồ bên dưới mặt đất bắt đầu rung lắc với cường độ ngày một mạnh thêm, với lượng dung nham tích tụ phía trên, nó dường như đang ngày càng hạ thấp, hai anh nhanh chóng biết được một điều rằng, cậu bạn chắc chắn đã sắp đến giới hạn. Nếu không kịp ngăn lại những đợt sóng nham thạch kế tiếp, tấm khiên khổng lồ ấy sẽ rơi xuống, với sức nặng không tưởng của nó, cơ hội sống sót của hơn hai trăm sinh mạng kia gần như là con số không.

Không còn cách nào khác. Nếu muốn dòng dung nham dừng lại, cách duy nhất là phải ngăn Sư Tử lại.

- Hoàng Đăng, giúp Ma Kết cố gắng cầm cự, tớ phải ngăn Sư Tử lại!

Nhân Mã biết rõ nhất, người duy nhất lúc này có thể ngăn chặn được Sư Tử, không ai khác chính là anh. Ma Kết vẫn đang trong quá trình vận sức, tuyệt đối không được di chuyển, Hoàng Đăng dù vẫn còn sức nhưng lại không có khả năng tiếp cận Sư Tử, trong khi thời gian lúc này đã quá gấp rút, để làm được điều đó, năng lực của anh chắc chắn làm tốt điều đó hơn ai hết.

Nhân Mã bắt đầu tập trung tinh thần.

Hoàng Đăng áp một tay của mình vào người Ma Kết, truyền cho cậu bạn một phần sức lực để giữ vững tấm khiên đang mang hàng trăm tấn dung nham dưới mặt đất. Khi vừa chạm vào lưng Ma Kết, Hoàng Đăng ngay lập tức nhăn mặt, dù biết là khối lượng hiện tại của lớp lá chắn kim loại là rất lớn, nhưng dù vậy thì tốc độ tiêu hao năng lượng của cậu bạn vẫn lớn hơn dự tính ban đầu của anh rất nhiều. Chỉ trong vài giây, Hoàng Đăng bắt đầu cảm thấy từng nhịp thở của mình dần trở nên nặng nề hơn bình thường, trong lòng lại chợt dấy lên một nỗi lo, anh còn như thế này, vậy rốt cuộc thì Ma Kết phải đang chịu đựng những áp lực kinh khủng tới mức nào chứ?

Không thể cầm cự lâu hơn được, nếu cứ tiếp tục thế này thì rõ là không ổn!

- Nhân Mã, nhờ cậu! Nhớ cẩn thận!

- Thuấn Thân: Tốc Hành!

Nguồn năng lượng vật chất bắt đầu tuôn chảy khiến đôi chân Nhân Mã sáng rực, tập trung tầm nhìn về phía thân ảnh tóc đỏ đang đứng đằng xa, Nhân Mã hạ thấp trọng tâm, không chút chần chừ, anh dồn sức vào đôi chân rồi phóng về phía khoảng không phía trước.

Như một loại kĩ năng có thể chối bỏ định luật vạn vật hấp dẫn, chỉ với một bước đà, Nhân Mã đã có thể phi thân mình đi xa đến gần cả trăm mét, vượt qua được khỏi miệng hố khổng lồ phía trước, băng qua khỏi làn mưa nham thạch chết người đang vây hãm lấy xung quanh, tiếp cận được Sư Tử ngay trước khi cậu bạn hay bất cứ người nào khác có thể kịp nhận ra.

Sư Tử chỉ có thể phản ứng kịp thời bằng cách lùi lại một bước trước khi Nhân Mã lao đến. Như một tảng thiên thạch khi chạm với mặt đất, tiếng nổ chói tay vang lên, cậu bạn tóc đỏ ngã nhào về phía sau trước tác động bất chợt của xung lực vụ nổ sau khi Nhân Mã tiếp đất.

Đợt phun trào dung nham dừng hẳn.

Vầng lửa hào quang bao bọc xung quanh Sư Tử biến mất, quá trình vận sức bị gián đoạn, những đợt phun trào của dung nham đã bắt đầu dừng lại, không có lệnh hiệu triệu của Sư Tử, mặt hồ nham thạch bất ổn bên dưới miệng hố khổng lồ phía trước dần lặng đi, rút sâu xuống bên dưới. Làn mưa dung nham cũng dần thưa rồi dừng hẳn.

Hoàn toàn đúng với ý định ban đầu Nhân Mã, vốn dĩ anh đã không hề có ý định sẽ đả thương Sư Tử. Cũng giống như Ma Kết, Sư Tử cũng cần phải giữ yên tư thế áp tay khi cần phải vận sức điều khiển cho những tảng dung nham kia phun trào lên mặt đất, vậy thì mọi thứ Nhân Mã cần làm chỉ là buộc cậu bạn phải tự hủy quá trình vận lực, ảnh hưởng kĩ năng chắc chắn sẽ kết thúc. Nhân Mã đã nhận ra điều đó ngay tại khoảnh khắc Ma Kết tính phá bỏ tấm khiên kim loại của mình.

Sớm biết được ý định tấn công của Sư Tử sau khi đứng dậy, Nhân Mã đã xoay người phi thân chớp nhoáng trở lại tấm ván ban đầu.

Mang niềm vui trong lòng trở về tấm ván cùng Hoàng Đăng và Ma Kết, nụ cười trên môi Nhân Mã nhanh chóng tắt lịm khi thấy hai cậu bạn vẫn còn tiếp tục quá trình vận sức không khác gì so với lúc mà anh quyết định rời đi.

Và khi Nhân Mã quyết định tiến sát đến mép tấm ván để quan sát tấm khiên, đó cũng là thời điểm Nhân Mã nhận ra kế hoạch của mình vừa rồi thực chất không giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Dù đã thành công trong việc khiến cho dòng triều dung nham dừng lại, nhưng hàng trăm tấn nham thạch do Sư Tử triệu hồi lúc trước vẫn còn nằm yên ở vị trí ban đầu, tạo nên một áp lực rất lớn lên tấm khiên đang che chắn cho những người bên dưới. Ma Kết lại sắp đến giới hạn, Hoàng Đăng cũng chẳng còn nhiều năng lượng nữa, màn chắn ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phải làm cách nào để loại bỏ lượng nham thạch khổng lồ đang tích tụ trên bề mặt tấm khiên, đó là giải pháp duy nhất.

Dù rất nhanh, nhưng ý nghĩ tồi tệ nhất đã kịp thoáng qua trong tâm trí Nhân Mã, không lẽ cách ấy, chính là giết chết Sư Tử?

Không thể nào!!

Hai trăm con người sắp phải tử mạng ngay trước mắt mình, Nhân Mã chợt cảm thấy lòng mình hoang mang tột độ, anh nhất định không thể để viễn cảnh khủng khiếp ấy xảy ra. Nhưng anh tuyệt đối không thể xuống tay với Sư Tử! Đúng là trong tình huống lúc này để có thể cứu được mọi người, anh có thể làm được mọi thứ, nhưng nếu có liên quan đến việc tước đi mang sống của người khác, Nhân Mã e rằng mình sẽ không bao giờ làm được.

Nhưng...

Nếu đó là Vua Rối...?

Hắn ta thì không phải con người.

Tại khoảnh khắc đó, ánh mắt Nhân Mã đã thay đổi.

Từ nãy đến giờ, ẩn mình sau vách tường bê tông xám, Vua Rối đã đứng im một chỗ để quan sát Nhân Mã từ xa, gương mặt hắn hiện lên nỗi lo âu khi bắt gặp sự thay đổi khác thường trong ánh mắt của Nhân Mã. Thằng nhóc đấy, nó quá nhanh! Nếu nó tính nhắm vào hắn, khả năng trốn thoát sẽ gần như là không thể!

Chắc chắn đã nhận ra mối nguy hiểm lớn nhất của mình lúc này chính là Nhân Mã, nhân lúc anh vẫn chưa phát hiện ra, Vua Rối đã nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Vua Rối hoàn toàn không hay biết rằng, ngay tại thời điểm Nhân Mã đáp mình sang phía bên kia miệng hố với Sư Tử, anh đã có thể phát hiện ra một thân ảnh khả nghi đang lấp ló đằng sau bức tường gần như đã vỡ nát kia. Chẳng màng đến việc hắn đã cách mình bao xa, ánh mắt anh vẫn gắn chặt vào thân ảnh cao lêu nghêu của tên người gỗ đằng xa đang di chuyển với một tốc độ phi tự nhiên. Trong phút giây đó, không hiểu sao cả cơ thể Nhân Mã như dấy lên một nỗi thèm khát mơ hồ, anh cảm thấy cả người mình bắt đầu nóng lên, kéo theo niềm hứng khởi mạnh mẽ tuôn trào khắp huyết mạch. Anh chợt nhếch môi cười, một nụ cười lạ thường mà chính bản thân mình cũng không hề nhận ra. Nếu mục tiêu là hắn, anh có thể thoải mái tung hết sức mình mà không phải e ngại bất cứ điều gì? Anh có thể tự do phá vỡ thứ rào cản đã giới hạn sức mạnh của mình suốt bấy lâu nay? Trên tất cả, là mọi người sẽ được cứu mà anh sẽ không phải xuống tay với người bạn của mình, Sư Tử?

Đó là thứ mà Nhân Mã luôn khao khát!

Cả người Nhân Mã tựa như một ngọn đuốc sống khi nguồn năng lượng vật chất bắt đầu tuôn trào khắp cơ thể. Ở phía sau, cả Hoàng Đăng và Ma Kết đều nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, đây là bộ dạng thực sự của một năng lực gia tốc độ khi sắp đạt tới cảnh giới cao nhất đấy sao?

Nhân Mã dần điều hoà lại nhịp thở, đồng thời cúi thấp người xuống, như một vận động viên điền kinh đang chuẩn bị dốc sức cho một cuộc chạy đua định mệnh của mình. Một sống, hai chết, được ăn cả, ngã về không, cuộc đua này...

Là một vụ cá cược!

- Hộ Pháp Thần Tốc, khai tr...!

Trước khi vực âm cuối cùng từ câu nói của Nhân Mã dứt hẳn, Ma Kết và Hoàng Đăng đều không còn thấy anh đâu nữa.

Đó là thời điểm một vệt sáng cắt ngang không gian.

"BANGGGG"

- Aaaaaaa!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, Vua Rối bị cơn chấn động kinh hồn từ sau lưng hất mạnh về phía trước, cái đầu gỗ của hắn trườn một đoạn dài trước khi đâm mạnh vào một tảng đá trên mặt đất, nứt một mảng lớn.

Lệch đúng 1 góc, Nhân Mã "chậc" một tiếng! Di chuyển quá nhanh cũng là một yếu tố khiến anh khó lòng mà nhắm chính xác được!

Nhưng không sao!

Lực đánh tay của Nhân Mã thực sự không hề mạnh, nhưng với lượng lực cộng hưởng từ thứ tốc độ siêu việt mà mình sở hữu, từng đòn đánh tay của Nhân Mã đều "chất lượng" không hề kém cạnh so với Cự Giải, nếu Cự Giải là năng lực gia lấy sức mạnh làm vũ khí, thì Nhân Mã sẽ lấy tốc độ làm điểm trọng yếu. Thậm chí nếu trong một trận tay đôi với cậu bạn, anh có thể không nắm chắc phần thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không thua.

Vua Rối kinh hãi, tốc độ này, nó còn nhanh hơn lúc nãy. Thằng nhãi Nhân Mã, nó đạp cả không khí để lấy đà bay sang tận đây sao? Với khoảng cách xa trong thời gian ngắn như thế? Làm thế nào? Rốt cuộc thì nó có còn là con người không?

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, năng lực của Nhân Mã, đối với hắn chính là mối nguy hiểm lớn nhất!

"Thằng nhãi này thực sự quá nhanh! Thứ tốc độ ấy, thật là điên rồ!!"

Vua Rối loạng choạng bò dậy, điên cuồng lao về phía trước và tiếp tục chạy. Nhân Mã cúi thấp người một lần nữa, chuẩn bị cho một pha bức phá tốc độ kế tiếp. Tầm nhìn của anh khoá chặt vào đôi chân quái dị của Vua Rối đang lắc lư một cách nực cười, trong đầu chỉ có một tâm niệm duy nhất: "Lần này, nhất định trúng!"

Trong khoảnh khắc ấy, Nhân Mã có thể cảm nhận được bản thân mình không còn bị bó buộc bởi trọng lực hay bất cứ nguồn ngoại lực tác động nào khác. Một luồng điện chạy dọc cơ thể, vứt bỏ mọi tạp niệm và để tâm trí tan vào không gian, Nhân Mã một lần nữa phóng mình về phía trước.

Một tiếng động lớn vang lên, ngay lúc mà Nhân Mã nghĩ rằng bản thân mình đã đấm cho tên đầu gỗ ấy thành từng mảnh vụn, bất ngờ xuất hiện một lực cực mạnh kìm chặt nắm tay của anh lại.

Ngay lập tức, một ánh mắt sáng rực ánh xanh hiện ngay trước mắt khiến Nhân Mã sững người, sau vài giây, anh đã thấy thân ảnh Cự Giải đã đứng chắn ngay trước mặt Vua Rối từ lúc nào, dùng tay của mình để giữ nắm tay của Nhân Mã lại. Phút giây đó, anh dường như không còn tin vào mắt mình. Cự Giải, không thể nào! Cú đấm vừa rồi gần như là một đòn toàn lực của anh, làm sao có thể bị chặn một cách dễ đang như vậy dưới tay của cậu bạn chứ?

Nhân Mã tiếp tục cố gắng đẩy mạnh lực tay và cả bản thân mình về phía trước, nhưng mọi nỗ lực đều bị cản lại dưới bàn tay của Cự Giải. Đôi mắt vô cảm kia vẫn không ánh lên một tia cảm xúc, không có một chút suy xuyển.

Không ổn! Nhân Mã chợt hiểu ra, khoảng cách vừa rồi giữa anh và Vua Rối bị rút lại quá nhiều nên tốc độ và lượng lực cộng hưởng đều đã giảm đi nghiêm trọng, không đủ sức để có thể đối phó với sức mạnh của Cự Giải.

Không còn cách khác, anh phải lùi lại!

Bất chợt, một cơn đau từ tay truyền đến, Nhân Mã nhăn mặt vội rút tay ra khỏi lực nắm của Cự Giải, nhưng... không thể!! Tay anh bị cậu bạn giữ chặt, không còn tự do di chuyển được nữa.

Và lúc đó, Bạch Dương đã đứng ngay sát bên.

Đó là lúc cặp mắt hoàng kim giãn ra hết cỡ.

Bạch Dương đứng ngay phía bên trái, cách chỗ anh và Cự Giải chưa đến hơn mười bước chân. Lợi dụng lúc cả hai đang đứng yên bất động, sau một giây trì hoãn, những vệt lửa bắt đầu xuất hiện và chạy dọc sải tay Bạch Dương, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những vệt lửa ấy xoáy lại với tốc độ cực kì nhanh và hình thành một cơn lốc phóng thẳng đến chỗ của Nhân Mã.

Thôi chết!!!

Ngay lúc ấy, một lực cực mạnh đã đâm thẳng vào bả vai Nhân Mã, anh có thể cảm nhận rõ ràng mình đang bị đẩy bay sang một bên, đồng thời nhận ra được một luồng nhiệt nóng bỏng từ cánh tay mình nhanh chóng lan truyền đến khắp cơ thể. Vài giây sau, lúc cả người Nhân Mã va mạnh vào bức tường xi măng gần đấy, với lượng sức mạnh còn sót lại, anh giải phóng toàn bộ năng lượng trong cơ thể hình thành một lớp chắn mỏng, bảo vệ bản thân khỏi cơn chấn động cùng với nguồn hoả lực phóng đến dồn dập từ Bạch Dương.

Nhân Mã bị ghim chặt trên bức tường.

Dù đã thích ứng với thứ lực ma sát có nhiệt lượng cao khi phải di chuyển với tốc độ của mình, nhưng Nhân Mã vẫn chỉ là con người, nghiễm nhiên không thể chống chọi lại sức nóng không tưởng từ nguồn nhiệt của lửa. Hơn nữa, sức nóng từ nguồn hỏa lực của Bạch Dương đã khiến toàn bộ lượng oxy xung quanh bị tiêu hủy, Nhân Mã cảm thấy ngực mình thắt lại, năng lượng quanh người nhanh chóng tiêu biến, anh không còn thở được nữa.

Hãy cháy nhanh lên! Đó là ý nghĩ duy nhất của Nhân Mã vào thời khắc này. Bao phủ tầm mắt chỉ còn là ngọn lửa hung bạo, anh bất lực để thứ cảm giác nóng như thiêu đốt từ nó dần rút cạn ý thức của mình đi. Đôi mắt anh từ từ khép lại.

Từ đâu đó trong khoảng không thăm thẳm, Nhân Mã mơ hồ nhận ra tiếng cười đắc ý của gã người gỗ đang vang lên, theo đó là một bóng đen đang hăm hở lao về phía người mình.

Và anh lịm đi.
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro