⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Mọi thứ đã kết thúc. Sân khấu Coachella lặng lẽ khép lại, những ánh sáng chói chang cũng dần tắt đi, chỉ còn lại bóng tối bao phủ và những kỷ niệm mờ nhạt trong tâm trí Sunoo. Những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vẫn vọng về, nhưng chúng không thể xóa đi được cái tĩnh lặng đáng sợ đang dần chiếm lấy trái tim em. Trong khoảnh khắc đó, khi ánh sáng đã vụt tắt và âm nhạc cũng đã ngừng, em chỉ còn lại mình– như một bóng ma trong không gian rộng lớn ấy.
Dẫu cho em đã dồn hết tất cả vào màn trình diễn, dẫu cho em đã hát hết mình, em vẫn cảm thấy mình như một phần thừa thãi, một phần không thể hiện được gì. Đám đông vỗ tay, nhưng cái cảm giác ấy chẳng thể xoa dịu đi sự trống rỗng trong lòng em. Những bài hát em cống hiến, những nỗ lực em bỏ ra, tất cả như những giọt nước mưa tan ra trong cơn gió, không được ai đón nhận, không ai thấu hiểu. Cảm giác ấy không phải là thiếu vắng tình cảm, mà là một nỗi buồn sâu thẳm, như thể em đang đứng trong bóng tối, trong khi mọi người đều được chiếu sáng.
Em không thể giải thích được cảm giác này. Mọi thứ có vẻ như đã đúng, em đã làm đúng, nhưng sao lại cảm thấy mình không đủ? Những khoảnh khắc trước khi bước lên sân khấu, em nhìn thấy những thành viên khác, họ tỏa sáng rực rỡ, chiếm trọn ánh sáng và sự chú ý. Họ đứng giữa sân khấu, nổi bật, như những ngôi sao sáng ngời. Còn em, dù đứng ngay bên cạnh họ, lại cảm thấy mình như một cái bóng mờ nhạt không bao giờ được để ý đến. Không phải vì họ không làm gì sai, mà là vì em không có cơ hội để tỏa sáng, không có đủ không gian để mình thật sự nổi bật. Cảm giác ấy như một cái tủ kính, nơi em bị nhốt trong một không gian nhỏ, không thể nào vươn ra, không thể tỏa sáng như những người khác. Và dù cố gắng thế nào, em vẫn không thể thoát ra khỏi cái cảm giác bị che khuất ấy, bị bỏ lại phía sau.
Các thành viên đến gần, rồi vỗ nhẹ vai em, nhưng không nói gì. Lời an ủi mà các thành viên dành cho em như một làn sóng nhẹ nhàng, nhưng lại không đủ sức xoa dịu vết thương trong lòng em. Em mỉm cười, một nụ cười không thật sự vui, chỉ là để trả lời, để làm dịu đi những cảm xúc lặng lẽ trong em. Họ hiểu, nhưng có lẽ cũng không thể làm gì hơn.
Về đến phòng, em khép cửa lại, thật khẽ, như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến những cảm xúc mong manh đang cố gắng che giấu vỡ òa ra ngoài. Em không bật đèn. Ánh sáng mờ nhòe từ hành lang lọt qua khe cửa là đủ- đủ để thấy bản thân đang ở một mình.
Em ngồi xuống giường, rồi cuộn tròn lại trong chiếc chăn em vẫn hay dùng mỗi khi mệt mỏi. Nó ấm, nhưng không thể nào xoa dịu được cái lạnh đang len lỏi vào từng kẽ tim. Những giọt nước mắt rơi xuống lúc nào em cũng chẳng rõ nữa. Chúng không ồn ào, không nức nở. Chúng chỉ lặng lẽ chảy, ướt đẫm vạt chăn, thấm sâu vào lớp vải như cách mà nỗi buồn thấm vào em, từng chút một.
Tất cả cảm xúc từ đêm diễn cứ đè nặng lên ngực, khiến từng nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Em thấy mình như đang chìm dần vào khoảng không- một khoảng không nơi mọi nỗ lực đều trở nên vô hình. Phần hay nhất trong bài hát em yêu, khoảnh khắc em mong đợi nhất, đã bị gỡ bỏ. Phần thể hiện ít ỏi còn lại cũng bị che khuất, lặng lẽ trôi qua trong sự ồn ào của ánh đèn và tiếng hò reo dành cho người khác. Và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra... mình đã bị bỏ lại. Không phải bởi khán giả, cũng chẳng phải bởi ai khác- mà bởi chính giấc mơ mà em từng tin rằng sẽ yêu thương mình trọn vẹn.
Cánh cửa khẽ mở ra sau vài tiếng gõ nhẹ. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa căn phòng im ắng. Sunghoon không hỏi gì, cũng chẳng nhìn chằm chằm vào em- chỉ ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ để không khiến em thấy ngột ngạt, nhưng đủ gần để em biết rằng mình không còn một mình.
Ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, rọi lên khuôn mặt em còn đẫm nước. Hắn thấy hết. Cả đôi mắt sưng đỏ, cả bàn tay run nhẹ vì cố gắng kìm nén, cả những cái hít thở nặng nề sau mỗi tiếng nấc lặng lẽ. Nhưng hắn không trách, cũng chẳng hỏi tại sao. Chỉ ngồi đó, bình yên như một cơn gió, cho em thời gian tự thu lại mình.
Sau một lúc ngồi cùng nhau, hắn đề nghị ra ngoài hít thở không khí. Hắn kéo tay em, dẫn ra ngoài, và dù em không muốn đi, em vẫn lặng lẽ đi theo. Cả hai bước đi dưới ánh đèn mờ ảo, không gian tĩnh lặng xung quanh chỉ có tiếng bước chân. Hắn đưa em đến một công viên nhỏ, nơi có những chiếc ghế đá vắng vẻ. Cả hai ngồi xuống, hắn mở một hộp kem mintchoco- món em yêu thích nhất. Hương vị mát lạnh của kem như mang lại một chút tươi mới cho tâm hồn em.
Trong lúc đó, hắn kể những câu chuyện vu vơ, từ những điều vụn vặt đến những câu chuyện không đầu không cuối. Em mỉm cười, nhưng không nói gì. Hắn vẫn tiếp tục, như thể muốn kéo em ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ của chính mình. Cảm giác yên bình đó, mặc dù không phải là điều gì to tát, nhưng lại khiến em cảm thấy an ủi một chút.
Một lúc sau, khi không gian đã dịu lại như làn sương tan chậm, hắn mới một lần nữa lên tiếng. Giọng nói trầm, ấm, không vội vàng, không cao giọng. Như thể hắn biết rằng em đang cố nắm giữ từng mảnh cảm xúc rơi vỡ trong tim, và hắn chỉ muốn giúp em nhặt lại chúng, thật khẽ.
Người ta nói rằng ai cũng có khoảnh khắc tỏa sáng của riêng mình, nhưng có vẻ như em thì lại luôn phải chờ đợi nó lâu hơn bất kỳ ai khác. Sunghoon không nói thẳng ra, nhưng giọng hắn thấp hơn thường lệ khi nhắc đến chuyện line bị chia ít, phần thể hiện bị cắt bỏ. Hắn kể rằng có những điều không công bằng đến mức người ta chẳng biết phải trách ai- chỉ có thể tự nhủ rằng đó không phải vì mình không đủ tốt, mà là vì có những người được ưu ái nhiều hơn... dù không nhất thiết xứng đáng hơn.
"Nhưng có lẽ em vẫn luôn tự trách bản thân nhỉ?"- Nói đến đây, Sunghoon khẽ cười.
Hắn dừng lại một chút, như để chắc rằng em vẫn đang nghe. Rồi hắn tiếp tục, chậm rãi mà kiên định, giọng nói vang lên giữa không gian u ám trong tâm hồn em như một làn ánh sáng le lói xuyên qua lớp mây dày đặc.
Hắn nói rằng em rất tuyệt. Rằng em đã làm rất tốt rồi, và nếu có ai đó không thấy được điều đó, thì đó là lỗi của họ, không phải em. Hắn nhắc rằng chính vì em khác biệt, chính vì em là chính mình- ngọt ngào, chân thành, dịu dàng- nên em mới bị lu mờ trong mắt những người chỉ nhìn thấy sự hào nhoáng. Nhưng điều đó không có nghĩa em kém cỏi. Chỉ là ánh sáng của em không giống ánh sáng của họ. Ánh sáng của em là thứ cần thời gian để cảm nhận, nhưng một khi đã thấy rồi thì sẽ chẳng thể nào quên được nữa. Những lời ấy, nhẹ nhàng nhưng đầy sự bảo vệ, không chỉ là an ủi mà còn là lời khẳng định rằng dù em có cảm thấy thế nào, hắn luôn nhìn thấy giá trị và sự tỏa sáng của em, dù đôi khi em không nhận ra.
Sau tất cả, hắn không hỏi em đã ổn chưa. Hắn chỉ lặng lẽ đứng dậy, đưa tay ra như cách người lớn dẫn một đứa trẻ đi dạo khi trời bắt đầu trong xanh trở lại. Và em, trong khoảnh khắc ấy, đã nắm lấy bàn tay ấy- không phải vì em đã hết buồn, mà vì em biết, chỉ cần bước theo hắn, mọi thứ sẽ nhẹ hơn một chút.
Một lúc lâu sau, trong im lặng, hắn cúi xuống nhìn em, mắt vẫn đầy sự quan tâm. Hắn nhẹ nhàng hỏi em đã thấy đỡ hơn chưa, chẳng phải vì muốn nhận được câu trả lời ngay lập tức, mà chỉ là để chắc chắn rằng em vẫn ổn. Rồi hắn đứng dậy, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ kéo tay em, như một đứa trẻ cần sự dẫn dắt. Hắn dẫn em đi dạo quanh khu vực gần đó, không gian lúc này như trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt nặng nề hơn. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống, và những bước chân của họ vang lên đều đặn trong màn đêm yên tĩnh.
Hắn không vội vã, chỉ bước đi chậm rãi, để không khí trong lành và những khoảnh khắc đơn giản xung quanh làm dịu đi những suy nghĩ trong lòng em. Họ dừng lại ở một công viên nhỏ, nơi không có ai ngoài hai người. Hắn vẫn cứ thế kéo tay em như muốn nhắc nhở rằng dù thế nào đi nữa, hắn luôn ở đây, bên em. Những giọt nước mắt đã vơi bớt, và thay vào đó, là cảm giác an yên mà hắn mang đến, từng chút một, như một lời hứa rằng dù trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, luôn sẽ có ai đó ở bên cạnh em, để em không phải đối mặt một mình.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________
Tớ viết cái này để thỏa lòng mình mà thôi
Thực sự sau khi xem Enchella tớ rất bức xúc. Tại sao cùng một nhóm mà những người khác đều có phần tỏa sáng của riêng mình mà Sunoo lại không có? Có lẽ phần XO đã cho thấy rõ nhất điều này. Tớ biết đoạn sau rất hay, đặc biệt là phần rap, nhưng tại sao chỉ lấy phần điệp khúc 2 mà không lấy phần điệp khúc 1? Theo tớ thì đó là phần mang chất giọng riêng biệt nhất của Sunoo, nhưng dường như ban tổ chức lại không thấy được điều đó. Đôi mắt tớ vẫn luôn dõi theo từng phần hát của anh. Nhưng thực sự nó ít đến mức hầu như cả bài đó hoặc chỉ có đoạn được lặp lại, hoặc chỉ là một phần nhỏ trong cả bài. Tớ không viết cái này để nói xấu bất kì thành viên nào khác hay về việc phần điệp khúc 2 trong bài XO của Heeseung thế cho của Sunoo. Tớ rất quý Heeseung vì ổng cũng là bias wrecker của tớ, và thực sự Heeseung rất giỏi, có màu giọng và phong cách rất riêng- cũng là lí do vì sao ổng lại là ACE của nhóm. Nhưng mà có thể nào công bằng với Sunoo hơn được không? Tớ xin lỗi nếu những lời này hơi khó nghe đối với các cậu! Vì Sunoo là bias chính của tớ nên có thể tớ hơi nặng lời. Có thể tớ đang overthinking hoặc đang over nó lên, nhưng nó làm tớ thực sự thất vọng và thương cho anh bé. Tớ thành thật xin lỗi ạ!
Thực sự rất cảm ơn các cậu đã đọc fic của tớ!
Hẹn gặp lại các cậu trong những fic tiếp theo!
-Lune_zinho-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro