02

Eom Seonghyeon nói không căng thẳng là nói dối. Trước đây cuộc sống của em chỉ quanh quẩn từ học ở trường đến học ở nhà, thành tích học tập của em tốt nên gia đình cũng rất vui vì có đứa con thích học như vậy.

Sau này mẹ Eom càng nhận ra con trai mình quá im lặng, không thích tiếp xúc với người ngoài. Nghĩ đến việc lên Đại học, Seonghyeon sẽ phải ở một mình, có thể ngoại trừ đến trường thì thằng bé sẽ nhốt mình trong phòng mất. Quá lo lắng nên mẹ Eom đã ra thăm con một chuyến, đang cùng Seonghyeon đi siêu thị mua đồ cho bữa tối thì cô bất ngờ gặp lại người chị từng làm thêm cùng mình thời sinh viên.

Sau đó là câu chuyện ghé nhà chơi và Seonghyeon được mẹ sắp xếp cho đi làm. Em biết mẹ muốn tốt cho mình, em cũng chưa bao giờ cãi lại lời của mẹ. Thế nên mặc dù chưa sẵn sàng cho ngày mai nhưng Seonghyeon không thể làm gì khác ngoài nằm ngửa đấu mắt với trần nhà.

"Mày làm được, mày làm được, mày làm được, mày làm được, mày làm được, mày làm được, mày làm được...". Seonghyeon niệm chú liên tục trước khi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.

[ Sáng hôm sau ]

Mùa đông đã tới thật rồi, dự báo thời tiết cả tuần đều hiển thị nhiệt độ giảm mạnh so với tuần trước. Buổi sáng là lúc lạnh nhất, vì thế mà cái đầu nhỏ trong chăn dụi qua dụi lại không muốn tỉnh dậy.

Eom Seonghyeon không thích trời lạnh chút nào, nhưng báo thức đã kêu rồi, em không thể ngủ thêm. Hôm nay em sẽ đi thử việc buổi đầu tiên.

Nơi Seonghyeon sống cách quán CTS một khoảng không gần không xa, đủ để em có thể đi bộ tới. Em cố tình đi sớm hơn dự tính bởi em chưa tới quán bao giờ. Em nhớ anh James nói quán ở ngay mặt đường, chỉ cần đi trên vỉa hè là có thể nhìn thấy nên em cũng không lo lắng lắm.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, em đã lượn qua lượn lại địa chỉ mấy lần cũng không thấy quán ở đâu cả. Seonghyeon sốt ruột muốn chết, khuôn mặt nhỏ nằm gọn bên trong chiếc khăn len đang run lên trông thấy, em lại muốn khóc rồi. Thật ra mắt em đã hiện một lớp nước mỏng, chỉ cần chớp một cái là nước mắt sẽ chảy dọc nơi gò má.

Đang cố ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống, mắt em bỗng liếc qua bên kia đường.

"Ơ kia chẳng phải là CTS sao". Mặt em đờ ra quên cả khóc, hoá ra Seonghyeon đi sai bên đường mà không nhận ra. Em vội vàng chạy đi, sắp tới giờ vào làm rồi, ngày đầu tiên đã đi muộn thì mọi người sẽ đánh giá em sao đây.

Kết quả là Seonghyeon vẫn muộn 10 phút, em vội vội vàng vàng mở cửa vào. Hai người bên trong đồng loạt quay ra nhìn em.

Hôm qua em đã được thêm vào nhóm công việc, theo trí nhớ của em thì hôm nay sẽ có anh Ahn Keonho và một bạn khác cũng đến thử việc giống em.

"Em xin lỗi...xin lỗi anh Keonho, em...là do em bị lạc đường". Seonghyeon cảm thấy rất thất vọng về bản thân, rõ ràng là em đã tính toán cẩn thận, em tự nhẩm trong đầu là không được khóc, ở đây không ai có nhu cầu xem mày khóc hết.

Một giọng nói nhẹ nhàng đến từ người con trai với mái tóc dài hơn:

"Không cần căng thẳng vậy đâu, dù sau cũng là ngày đầu tiên mà. Anh với Doyun cũng chỉ mới dọn dẹp chút. À mà anh không phải thằng Keonho nhé, anh là Juhoon. Hôm nay anh làm thay thằng nhóc đó. Vào đây nào"

"Dạ em nhớ rồi, anh là anh Juhoon"

Seonghyeon thấy thái độ của anh Juhoon như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, em cũng nghe lời đi vào trong. Đứng bên cạnh Doyun, em lấy hết can đảm đưa tay ra bắt chuyện trước:

"Chào cậu, mình là Eom Seonghyeon"

"Ừ. Doyun" 

Doyun không đáp lại cái đưa tay của Seonghyeon, em cảm thấy người này hình như không thích mình. Nhưng đây là lần đầu em gặp Doyun, tại sao cậu ấy lại không thích em được nhỉ.

Chưa kịp tìm ra câu trả lời cho một vạn câu hỏi vì sao trong đầu, Juhoon đã khởi động chế độ training:

"Rồi. Bắt đầu thôi, buổi sáng mùa đông như thế này là thời điểm ít khách. Anh sẽ nói sơ qua về quy trình làm việc, cách sử dụng các loại máy, công thức pha chế, một số câu hỏi thông thường mà khách sẽ hỏi... Tí nữa có khách, 2 đứa cứ nhìn anh rồi học theo là được."

Nói chung là rất nhiều, sau khi xong hết các chỉ dẫn cơ bản thì cũng đã qua 2/3 thời gian ca sáng. Về lĩnh vực học tập thì Seonghyeon ghi nhớ rất nhanh, em đứng quan sát và âm thầm ghi nhớ mọi thứ.

Ngược lại, Doyun tự tin hơn Seonghyeon, cậu đặt ra nhiều câu hỏi và cũng xung phong thử đứng chào và oder cho khách. Anh Juhoon cũng khen Doyun làm tốt khiến Seonghyeon cảm thấy bản thân thật kém cỏi.

Juhoon cũng nhận ra Seonghyeon im lặng nãy giờ, em vẫn làm theo những gì được hướng dẫn nhưng  chỉ đáp "Vâng", "Dạ", "Em hiểu rồi ạ". Chắc thằng bé thấy có đàn anh ở cùng nên bị tâm lý đây mà, bạn bằng tuổi có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn. Juhoon nghĩ như vậy bèn lên tiếng:

"Hai đứa tự thực hành và làm quen nhau nhé, sau này cần phối hợp nhiều lắm đấy. Có chuyện gì thì gọi anh, anh ở ngay bên ngoài này"

"Vâng ạ"

Juhoon để lại không gian cho hai người. Seonghyeon vì ấn tượng không tốt lúc nãy với Doyun nên em chỉ im lặng. Còn Doyun sau khi thấy Juhoon đã ra ngoài liền quay lại quan sát Seonghyeon:

"Mày vào đây vì quen biết với anh James quản lý đúng chứ? Ngày đầu đã đi muộn, quen với cả quản lý thì đâu ai dám nói gì mày"

Seonghyeon đơ ra trước câu hỏi đột ngột của Doyun. Em biết tại sao cậu ta lại có ác ý với em rồi. Nhưng mọi chuyện đâu phải như thế, em muốn giải thích:

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Với lại sáng nay mình không cố ý đi muộn mà. Mình đã giải thích là do mình đi sai làn đường..."

Doyun bày ra khuôn mặt ngán ngẩm trước lời giải thích vụng về của Seonghyeon. Thậm chí cậu ta còn bỏ đi chẳng thèm nghe em nói hết, để lại Seonghyeon đứng ngơ ngác không biết nên làm gì.

Điều này làm cho tâm trạng của Seonghyeon trở nên rất tệ. Lúc này bỗng dưng cửa mở, một vị khách bước vào. Seonghyeon nhớ lại các bước anh Juhoon đã làm khi nãy. Em nở một nụ cười thật tươi dù hơi gượng:

"CTS xin chào quý khách !"

"Cho tôi một... Ờm Latte với Cappuccino khác nhau ở cái gì thế?"

"...."

Rõ ràng anh Juhoon đã dạy câu này rồi, nhưng tâm trạng tệ đến nỗi Seonghyeon không thể nhớ lại được chút gì cả. Thấy em đứng ấp úng nửa ngày trước vị khách kia, Doyun chen vào chỗ Seonghyeon đang đứng rồi trả lời một cách lưu loát.

Ở phía Seonghyeon, không biết Doyun vô tình hay cố tình nhưng khi cậu ta chen vào đã đẩy em lùi về sau, khuỷu tay va vào góc tường khiến em cảm thấy đau nhói.

Sau khi tư vấn cho vị khách lúc nãy xong, Doyun quay lại nhìn Seonghyeon:

"Không đi làm được thì về với mẹ đi chứ, vướng chân vướng tay"

Seonghyeon không nói gì mà đi về phía nhà vệ sinh. Em không nhịn được nữa, em thấy tủi thân, em muốn khóc rồi.

Juhoon ngồi bên ngoài nãy giờ để chiến đấu với deadline. Trong đầu đang thầm chửi thằng trời đánh Ahn Keonho hôm qua cứ lải nhải năn nỉ cầu xin bằng mọi cách để anh làm thay nó ngày hôm nay. Vì quá phiền nên anh đã đầu hàng. Nhắc tới ông lớn là ông xuất hiện liền:

Keonho

Anh Juhoon

Juhoon
Mày lại cái gì nữa
Anh mày đéo sợ mày spam đâu
Tao vứt cmn điện thoại luôn

Keonho
Thôi mò 🥺
Em chỉ muốn hỏi
Anh gặp Eom Seonghyeon chưa?
Cho em xem mặt

Juhoon
??? Tiên sư mày
Nay cùng ca thì mày đếch đi làm
Giờ ở nhà đòi xem xem cái lờ

Keonho
Thí chủ bình tĩnh
A di đà phật
Hôm trước anh James khen lắm
Nên em mới tò mò chứ bộ
Em hứa
Lần sau
Anh bảo gì em làm đấy
Trust me bro

Juhoon
Ngu mới tin mày
Tự ra mà nhìn
Xinh trai, đáng yêu
Đéo phiền như m

Ngồi ở bên ngoài nãy giờ khá lâu, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Juhoon nghĩ mình cũng nên vào trong rồi. Khác với khung cảnh 2 đứa đồng niên cười đùa vui vẻ mà anh đang tưởng tượng, trong quầy lúc này chỉ có một mình Doyun.

"Ơ, Seonghyeon đi đâu rồi Doyun ?"

"Em cũng không rõ, chắc là ở nhà vệ sinh ạ"

"Vậy à, 2 đứa được tan làm rồi đó. Để anh đi gọi Seonghyeon, em thu xếp mà về đi, anh cũng về đây"

Thực tế Seonghyeon ở trong nhà vệ sinh từ lúc đó tới giờ cũng phải nửa tiếng rồi, em không biết phải tâm sự với ai, em không muốn mẹ lo lắng. Em không thể nghỉ ngang ngay ngày đầu thử việc được. Seonghyeon chỉ ngồi thẫn thờ mặc cho nước mắt đã thấm vào khăn quàng cổ khiến em khó chịu.

Chợt cửa nhà vệ sinh có tiếng gõ cửa, giọng nói này là của anh Juhoon:

"Seonghyeon à, em không sao chứ ? Ca sáng hết giờ rồi, em được tan làm, anh về trước đây nhóc con"

"Dạ...dạ em không sao, em hơi đau bụng thôi, anh không cần lo cho em đâu, anh về cẩn thận ạ"

Seonghyeon cố điều chỉnh giọng sao cho bình thường nhất có thể để đáp lại anh Juhoon. Em lau nước mắt và ra rửa mặt để không ai biết em đã khóc. Thế nhưng khóc quá lâu khiến hai mắt em ửng đỏ, muốn giấu cũng khó. Seonghyeon nghĩ thật may vì anh Juhoon đã về trước, không thì khó mà giải thích.

Giờ chỉ cần tránh mặt tên Doyun kia là được, Seonghyeon nghĩ vậy nhưng cậu ta đã đợi em trước cửa để chế giễu:

"Khóc lóc cái gì không biết, tao bắt nạt mày chắc, kém cỏi thì chịu đi"

Seonghyeon bỏ ngoài tai những lời khó nghe của Doyun, em không muốn nghe, em chỉ muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro