03

Seonghyeon về đến phòng liền leo lên giường nằm cuộn tròn, mặt vùi vào gối ôm cáo bông to bằng nửa người em.

Em quyết định rồi, sau thời gian thử việc em sẽ nói với mẹ là mình không phù hợp. Trong lúc đó chỉ cần tránh ở riêng với tên Doyun đáng ghét kia là được, nó thì biết gì về em mà nói như vậy chứ, đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Đây là cảm xúc tức giận mà Seonghyeon chỉ bộc lộ khi ở một mình, chứ ra ngoài là em biết mình không có lá gan ấy đâu.

Nhưng em buồn là thật, Seonghyeon nhận ra khoảng cách giữa mình và Doyun chênh lệch ra sao, em giỏi học lý thuyết, nhưng ở đây thì cần thực hành. Điều này khiến em có chút tự ti. Em thầm nhủ ngày mai mình phải làm tốt hơn mới được.

Ahn Keonho thấy không dụ được anh Juhoon gửi ảnh nên cũng bỏ cuộc. Hôm qua cậu đã spam bằng mọi phương thức liên lạc để nhờ anh làm thay ca sáng, lý do hết sức chính đáng: đêm nay phải thức để giật bằng được slot quà giới hạn trong game, từ đó suy ra sáng mai không dậy được. Đi làm trong trạng thái đó chỉ sợ doạ người mới chạy mất dép.

Xét theo độ tuổi thì Keonho là em út của quán, mặt của mọi người thì cậu cũng nhìn nhiều đến nỗi không thể chán hơn. Vậy nên khi biết có 2 người mới lại còn nhỏ tuổi hơn mình, cậu cũng hơi háo hức.

Nhưng Keonho cũng không biết tại sao mình tò mò về Eom Seonghyeon nhiều hơn, chắc là do cậu đã gặp Doyun rồi còn Seonghyeon thì chưa? Trước mắt thì cậu đánh giá Doyun hẳn là dễ nói chuyện cùng, còn Seonghyeon ít nói khiến cậu càng hứng thú xem em có thể ít nói tới mức nào.

Điều này đã được Ahn Keonho kiểm chứng vào ngày hôm sau, Eom Seonghyeon thật sự là: cá thể ít nói vượt trội.

Buổi đào tạo tiếp theo diễn ra vào ca chiều, Seonghyeon đã rút kinh nghiệm và đi sớm hẳn. Đến nơi thì em gặp lại anh Juhoon, bên cạnh anh Juhoon còn có một người khác, cả hai cùng nhìn vào laptop để thảo luận cái gì đó. Nhìn thấy Seonghyeon, Juhoon làm động tác giơ tay chào:

"Hi Seonghyeon, còn nhớ anh không nè"

"Em nhớ ạ, anh Juhoon"

Martin bên cạnh cũng ngẩng đầu lên khi nghe thấy lời chào của Juhoon. Suy nghĩ đầu tiên của anh là vờ lờ thì ra anh James không nói dối.

Quán CTS vốn nổi tiếng với dàn nhân viên ưa nhìn, mấy anh em trong quán cũng biết điều này nên thỉnh thoảng lại tranh nhau giành chức đẹp trai nhất, đặc biệt là bộ ba James - Martin - Keonho không ai nhường ai. Những lúc như vậy Juhoon chỉ nhìn và lắc đầu vì biết 3 ông này không đủ trình với anh.

Nhưng Seonghyeon thì khác, em có khuôn mặt thanh tú, mang lại cảm giác mong manh, không ồn ào, đúng như tính cách của em. Bảo sao anh James lại giành lời khen như vậy, Seonghyeon đích thực là màu sắc hoàn toàn mới với anh em trong quán.

"Chào Seonghyeon, anh là Martin, em chưa biết anh đúng chứ ?"

"Vâng, giờ thì em biết rồi ạ, anh Martin"

Đánh giá thứ hai Martin giành cho Seonghyeon là ngoan ngoãn, nói chuyện cũng hơi chậm, dự đoán thằng bé này sẽ trở thành em út cưng của quán đây, ai như cái thằng giặc Keonho.

Juhoon lấy trong tủ ra hộp kẹo socola và đưa cho Seonghyeon:

"Em đến sớm thế, còn 20 phút nữa mới hết ca sáng. Anh với Martin còn bận chút việc nên không chơi với em được. Em cầm mà ăn nè, cứ tự nhiên không cần để ý bọn anh đâu"

"Dạ". Seonghyeon nghe lời Juhoon ngồi vào một góc, em sẽ tranh thủ đọc trước tài liệu môn học ngày mai vậy.

Phía bên này Martin cũng nhớ ra một thứ.

Martin
Eom Seonghyeon

Keonho
Gì vậy cha ????
Em là Ahn Keonho mà 😾

Martin
Eom Seonghyeon
Mặt của nó
Là gu mày đấy
Khoá cửa trái tim kĩ vào

Keonho
Èo
Lúc anh Juhoon vào làm
Mặt anh Juhoon cũng là gu anh còn gì
Tới giờ 2 người cũng có gì đâu 🤷🏻

Martin
Mày
Mẹ mày
Sao mày cứ phải nhắc

Keonho
Ai bảo anh trêu em trước 😛

Martin cũng cạn lời với thằng em này, nếu thời gian có quay trở lại thì Martin xin tự bịt mồm mình lại trước khi tâm sự với Ahn Keonho, để bây giờ không bị nó lấy ra làm điểm yếu nhằm đóng băng mình trong mọi cuộc trò chuyện.

Ahn Keonho đến quán đúng giờ vào ca, không nhanh không chậm phút nào. Đập vào mắt cậu là ông anh Martin vẫn ngồi một đống ở cái bàn quen thuộc, anh Juhoon ngồi cạnh đang cúi đầu viết viết.

Chạm mắt anh Martin, cậu thấy anh cứ đánh mắt ý chỉ cậu nhìn bên kia đi. Keonho cũng đưa mắt theo, lúc này ở chiếc sofa đơn có một người ngồi nghiêng thu chân, tay ôm chiếc gối có sẵn ở đó, đầu dựa vào lưng ghế. Eom Seonghyeon đã ngủ quên từ lúc nào.

Gì chứ mấy cái trò trêu chọc thì Ahn Keonho nhận số 2 chắc không ai dám lấy số 1. Cậu không hề do dự tiến đến bên cạnh người đang ngủ, lấy ngón tay chọc khẽ vào vai em mấy cái. Thấy mắt em đang từ từ hé mở, Keonho liền nói:

"Ghế này là của anh.... Ê cẩn thận !!!!"

Seonghyeon cảm thấy động tĩnh nên mở mắt ra, nhưng cậu không ngờ lại có một khuôn mặt đang cúi đầu nhìn chằm chằm mình. Em bị giật mình, theo phản xạ ngửa ra để né nhưng diện tích ghế khá nhỏ, theo đà này thì đầu em chuẩn bị đáp đất trước.

Keonho thấy vậy liền kịp thời đỡ lấy và "dựng" em lại ngồi thẳng trên ghế. Cậu không nhịn được cười, cả Martin và Juhoon cũng đang cười khúc khích. Còn Eom Seonghyeon ngại đến mức hai tai đỏ bừng, em không dám ngẩng mặt lên nữa.

"Anh xin lỗi. Anh chỉ định trêu em thôi"

"Lạy bố, ai bố cũng trêu được, Seonghyeon phải cẩn thận nó nhé, không thì cứ đấm cho nó mấy cái". Martin tranh thủ làm xấu hình ảnh của Ahn Keonho.

Seonghyeon mỉm cười trước lời dặn của anh Martin. Hoá ra đây là anh Keonho, cậu cũng có ấn tượng với cái tên này... vì anh bị nhắc trên nhóm công việc nhiều quá. Hôm nào cũng thấy @Ahn Keonho @Ahn Keonho.

Juhoon không để Seonghyeon tò mò quá lâu, anh lại tiếp tục giới thiệu:

"Ahn Keonho mà em nhận nhầm hôm qua đây, lưu ý là thằng này nó có điện trong người"

"Gì thế ? Anh bảo em nhiều năng lượng à, ái chà nay còn biết khen em cơ, em biết em là em trai mặt trời nhỏ của anh..."

Không đợi Ahn Keonho luyên thuyên vớ vẩn, Juhoon ngắt lời:

"Không. Điện là mày bị điên nặng đấy. Ahn Keonho là thằng điên nhất quán, vất vả cho em rồi Seonghyeon"

Martin cười tới mức cả khuôn mặt đỏ bừng, đúng là chỉ có Juhoon mới trị được cái mồm của thằng Ahn Keonho. Seonghyeon cũng không nhịn được mà bật cười, để lộ hàm răng lấp ló hai chiếc răng nanh nhỏ cùng hai bên má tròn nhô lên.

Ahn Keonho nghe xong lại bày ra biểu cảm bĩu môi quen thuộc, cậu cũng để ý thấy Eom Seonghyeon đang cười. Được rồi, lần này cậu phải công nhận anh Martin nói đúng, về gương mặt thì Seonghyeon chính xác là gu của cậu. Trông như bé mèo con.

Martin và Juhoon phải đi học nên không thể ở lại lâu, bàn giao ca xong thì cả hai đều rời đi. Chỉ còn Keonho và Seonghyeon. Mãi không thấy Doyun xuất hiện, Keonho gọi điện hỏi anh James thì nhận được tin:

"Ấy chết anh quên mất, chiều nay Doyun có lịch học bù đột xuất, chỉ có em và Seonghyeon thôi"

Vì Keonho bật loa ngoài nên Seonghyeon cũng nghe thấy lời của anh James, em có chút vui mừng. Không phải chạm mặt tên đó là được rồi.

"Ò ok em biết rồi"

Keonho trả lời anh James rồi cúp máy. Quay sang thì thấy Seonghyeon vẫn ngồi trên cái ghế lúc nãy, đang ngước lên nhìn cậu. Ahn Keonho lại bật cười, hôm nay cậu cười nhiều quá, nhưng mà đáng yêu thật, muốn nựng cằm em ấy.

Seonghyeon chạm mắt Keonho liền vội vàng quay mặt đi, nghe thấy tiếng anh cười cũng không dám hó hé câu nào, chắc nhìn mặt cậu trông buồn cười lắm.

Trong lòng Seonghyeon đã có ấn tượng khác với anh Keonho, đó là cười đẹp. Em thích người cười đẹp, nhưng em không có can đảm nhìn thẳng vào người khác giống như anh Keonho, em biết bây giờ anh ấy vẫn đang nhìn mình.

"Đi thôi. Chỉ có 2 chúng ta, hôm nay là buổi thứ hai của em rồi nhỉ ? Thầy kiểm tra bài cũ, học trò Eom Seonghyeon hôm qua học được gì rồi ?"

Ahn Keonho tìm ra thú vui mới, chọc Eom Seonghyeon. Nãy giờ em không nói một câu nào cả, cứ thế này thì cậu cô đơn trong chính sân chơi của mình mất.

Seonghyeon nghiêm túc kể hết mọi thứ anh Juhoon đã dạy em hôm qua, không có vẻ gì là muốn đùa giỡn như Keonho. Ahn Keonho lần đầu trải cảm giác hoá ra nãy giờ mình mới chính là trò đùa lớn nhất, dcm trò đùa của Eom Seonghyeon.

"Đúng là không sai khi nhờ anh Juhoon làm thay, một buổi sáng mà đã dạy nhiều như vậy. Anh cũng chưa nghĩ ra nên dạy em cái gì. Thôi thì thuận theo tự nhiên đi, đến bước nào cần dạy thì anh sẽ nói"

"Vâng ạ"

Kể từ lúc đó trở đi, chỉ cần không có khách thì Seonghyeon cũng không nói một lời. Keonho dạy thì cứ dạy, Seonghyeon vâng thì cứ vâng. Ai không biết còn tưởng hai người đang chiến tranh lạnh.

Để miêu tả bản thân bằng một bài hát thì hiện tại Ahn Keonho xin chọn cho mình bài "Anh đã quen với cô đơn". Cậu chưa bao giờ im lặng đến mức này, không lẽ đây là cái giá phải trả vì bình thường cậu làm phiền các anh nhiều quá. Không được, cậu phải bày thêm việc để bắt chuyện với con mèo này trước.

"Seonghyeon à, em vào kho lấy thêm cốc ra cho anh, bước lên cầu thang là thấy, có biển dán ở cửa đó"

"Dạ"

Chỉ một buổi chiều mà Seonghyeon đã mở khoá hai trạng thái chưa từng thấy của Ahn Keonho: không nói chuyện và tự kiếm thêm việc để làm.

Khá đấy Eom Seonghyeon. Keonho nhìn theo bóng lưng em đang đi lên tầng trên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro