[4] - mất ngủ
phương xán nghĩ nghĩ vài chuyện, đã hơn một giờ đêm mà mắt hắn vẫn trưng ra sáng như sao. hắn tức lắm, hắn tức vì hắn yêu.
trăm phương ngàn kế hắn nghĩ ra để chạy đến tìm người ta dỗ cho người ta hết giận cứ bị hắn hết lần này đến lần khác bỏ đi. làm cách nào chứ, hắn cảm thấy cái gì cũng đều không ổn. bắc kinh lạnh, tim hắn còn lạnh hơn. hắn nhớ lại tháng trước lúc hoàng huyễn thần say khướt xé rách cả áo hắn, nói thích hắn mà nước mắt ướt cả khóe mi. hắn thật muốn quay lại thay câu nói "có cần tôi gọi người đưa cậu về không ?" bằng câu "để tôi đưa em về."
ôi hắn thật sự điên rồi.
lo lắng thêm cả chuyện rốt cuộc hoàng huyễn thần với bạn học hàn trí thành gì đó, liệu có lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ?
thế là hắn mất ngủ cả đêm..
sáng ra mặt trời còn chưa kịp lên, hắn đã vận dụng hết công lực của mình để có được thông tin nơi mà hoàng huyễn thần ở. mọi người đều than khổ với nhau, không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà gặp phải tình cảnh này.
bảy giờ sáng hắn đã đậu xe gần chung cư nơi cậu đang sống. hắn hơi bất ngờ, nhưng vẫn là giận hờn nhiều hơn. đi du lịch thôi mà phải mua cả một căn hộ, rõ là muốn đi luôn mà.
hắn đếm đếm, ồ tìm được căn số ba mươi hai rồi.
hắn đợi đến tám giờ, mắt đã mỏi nhừ vì cả đêm thức trắng nhưng vẫn cố chờ ai đó mở cửa sổ ra. vì hắn nhớ thói quen của hoàng huyễn thần khi ngủ sẽ khóa chặt cửa sổ rồi buông rèm xuống, ngủ dậy thì sẽ mở toang nó ra.
hắn đợi một lúc, quả nhiên cửa sổ mở thật.
làn gió mạnh thổi qua khung cửa sổ, mái tóc cậu theo gió bay tung lên trông rất buồn cười, phương xán mím môi, vẻ mặt hạnh phúc nhìn cậu trên cao kia. quả nhiên cảnh đẹp đến đâu cũng chẳng sánh bằng họa ý trung nhân mà.
hắn cười cười, sau đó định mở cửa xe đi đến cho hoàng huyễn thần một bất ngờ thì thấy cậu đang vẫy tay với người dưới đất kia.
lại là cái tên hàn trí thành..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro