The most beautiful smile of her

Hai mươi tuổi, biến cố lại lặp ra như một phần của cuộc đời cô ấy, Cô Nhi Viện bị đập phá để thực hiện công trình đắt đỏ nào đó của mấy nhà lãnh đạo giàu nhờ nước mắt của dân trên mảnh đất tình thương mà khi xưa người dân góp tiền để xây.

Những cái nhìn soi mói và vô cảm ấy cứ nhằm vào cô ấy mà nâng nòng súng. Cô ấy muốn đi đến một nơi thật xa, một nơi không có mùi kinh tởm và thối nát, một nơi sẽ không có những nỗi lo âu vất vả.

Cô ấy thường ngân nga một khúc hát, một bài ca rất quen thuộc với cô ấy và đó là tất cả những gì mà người mẹ tồi tệ để lại cho cô ngoài sự mắng chửi và ruồng bỏ, một giọng hát rất nhỏ bé và trong trẻo.

• Những thiên thần gãy cánh

Họ rơi xuống đất với trái tim vỡ nát

Đôi mắt mọng nước vô cảm

Họ lắng nghe tiếng hát qua khe lá

Một cô gái sống với quá khứ bất hạnh

Những vết thương khâu lại bởi những đường chồng chéo

Xã hội xa lánh, bạn bè bắt nạt

Cô cất tiếng hát trong trẻo đã giấu nhẹm bấy lâu...

Cô hỏi : " Đến khi nào, những giọt nước mắt sẽ hoá khô?

Đến khi nào, cuộc đời sẽ thanh thản?

Và đến khi nào, Chúa sẽ đón tôi về bên Ngài? " •

Cô ấy đồng cảm và thương xót cho cả hai, một cuộc sống vui vẻ với gia đình và bạn bè, đó là một ước muốn quá khó khăn sao?

Cô ấy nhìn những đường rạch dài trên cổ tay xanh xao, chạm vào nỗi đau miền không tên, cô ấy chợt nhận ra tất cả những gì mà cô ấy đạt được sau sự đau đớn tột cùng ấy là nỗi thương hại giả tạo của xã hội.

Cô ấy khóc, cô ấy đã làm tất cả, cô ấy ngước mặt lên bầu trời xanh trong kia mà gào khóc với Chúa, người duy nhất biết cô ấy đau đớn như thế nào và cũng là người đã đem lại cho cô cuộc sống ở cái xã hội nhơ nhuốc này.

Cô ấy hỏi Ngài tại sao lại đày đoạ cô ấy? Tại sao lại để cô ấy sinh ra? Tại sao? Cô ấy quỳ khuỵu xuống như cầu xin Chúa, tay ôm lấy hai bên vai đang run lên và cho màn đêm hạ xuống ôm trọn lấy thân thể mình để rửa tâm hồn tưởng chừng như đã vướng vào vũng bùn mang tên " Xã Hội ".

Cô ấy đơn giản chỉ là muốn sống thật bình thường như bao người khác, chỉ nhỏ nhoi thế thôi mà, chẳng lẽ là quá xa vời chăng?

Cô gái ngày ấy đã mong manh như bồ công anh trong gió, như giọt sương sớm trong ban mai.

Hai mươi lăm tuổi, mồ hôi lấm tấm đôi vai gầy, sống cô độc trong cái xã hội đen tối đã trở thành một điều gì đó quen thuộc với cô ấy. Cô ấy sống như một cái bóng đen, sống lặng thầm như mây trôi gió thổi.

Sống mặc kệ ánh nhìn xã hội, sống vì chính mình chẳng phải sẽ tốt hơn là cứ ập mặt mà khóc sao? Cô ấy tự nhủ, bước qua những đôi mắt tăm tia không ngừng săm soi.

Cô ấy tự mình cô lập với những con người ganh tỵ và dập khuôn đó. Nếu cô ấy lập dị và thông minh thì bọn họ là những cỗ máy được tạo nắn y hệt nhau và luôn luôn ghen tỵ với những người như cô ấy.

----- » Khi bạn không giống họ, họ cố gắng làm bạn trở thành một khuôn mẫu giống họ nhưng nếu không thành thì bạn, từ một mục tiêu duy nhất, trở thành con mồi đáng chết nhất, họ sẽ giết chết bạn, loại bỏ bạn và gọi bạn là những sản phẩm thất bại của tạo hoá.

Nực cười không? Họ sẽ gán ghép bạn với những điều tồi tệ nhất mà bạn chưa từng nhúng tay vào, họ sẽ lan truyền những tin đồn xấu xa ấy để tách bạn khỏi đám đông và khiến bạn cảm thấy tệ hại nhất khi quyết định trở thành một " cá biệt " «-----

Cô ấy đã hiểu điều đó, sống trưởng thành hơn và từ từ trở thành một xương rồng gai nhọn trước hoang mạc. Xương rồng chịu gió sương, chịu cát bụi, chịu những con gió hung dữ tạt vào thân để tôi luyện bản thân, theo đuổi con đường mà mình cho là đúng.

Cô từ khi ấy dường như đã không còn cảm xúc, khô cằn như chính hoang mạc đã tạo nên. Cô ấy ích kỷ để bảo vệ bản thân, tàn ác để sống và lạnh lùng để chịu đựng.

Từ khi nào, đôi mắt ấy đã không còn trong veo và sáng lên như thiên thần, thay vào đó là đôi mắt xám đen như mây ngày mưa, mái tóc đen dài xơ xác nay bị cắt ngắn ngang cổ rối bù, duy chỉ có vóc người và vầng trán cao là không thay đổi.

Cô ấy sống rất lạnh nhạt, sống lặng lẽ nhưng không có nghĩa là sống cúi đầu. Ngoan ngoãn và phục tùng không phải là tính cách của cô ấy.

Cô ấy thích Văn Học, thích những bài văn thơ ca tiếng hát, thích những dòng chữ điêu luyện in nghiêng trên giấy và thích viết những nỗi lòng của cô ấy lên giấy. Thả tâm hồn của mình vào thơ, cô ấy vốn lạnh lùng, khô cằn là thế nhưng lại say mê Văn Học nhiều đến như vậy.

Gần cuối năm tuổi hai mươi lăm, những tác phẩm tưởng chừng như từ một cô gái vô danh bỗng trở nên nổi tiếng với người đọc. Nhanh chóng đạt nhiều sự quan tâm từ các web truyện khác, cô ấy được mời viết truyện có nhuận bút cao và điều đó đã tạo ra bước ngoặt lớn trong đời cô ấy.

Ba mươi tuổi, cái tuổi chồng con thì cô ấy vẫn lẻ bóng và không ngừng thăng tiến trong nghiệp viết, những thành công nhanh chóng được lan truyền tới các độc giả khát với bút danh của cô ấy.

" Life is lie " - một tác phẩm tâm lý tuổi hai mươi được cộng đồng thích Truyện truyền tay nhau - và Lost - một truyện ngắn thuộc tâm linh và tâm lý trộn lẫn - có thể nói là hai cuốn sách bán chạy và được mọi người khen ngợi. Dù tuổi đã quá nửa 50, cô ấy vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.

Đấy là một năm liên tiếp tràn ngập thành công và hạnh phúc của cô ấy, nhưng có lẽ cuộc đời của cô ấy không đạt được một cái kết có hậu.

Ba mươi lăm, liên tục ốm yếu và cơ thể luôn mệt mỏi, cô ấy bị ung thư. Tế bào ung thư đã di căn và ăn vào máu khiến bác sĩ không thể điều trị, điều này dẫn đến mọi ước mong hoài bão dừng lại hay nói cách khác, cô ấy sẽ chết.

Cô ấy sống trong viện, đôi mắt nay hờ hững và vô hồn đến đáng sợ, cơ thể bé nhỏ luôn gắn liền với máy móc và cổ họng luôn đắng vị thuốc. Bờ mi khô và xơ xác, đôi môi xanh xao và nứt nẻ, gương mặt cô ấy dường như không cảm xúc, như một con búp bê hỏng.

Ba tháng tưởng chừng như dài dẵng, vậy mà thời gian trôi nhanh quá, 24 tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô ấy ngắm nhìn mặt trời, ngón tay gầy gò trơ xương vương ra chạm lên mặt kính ngoài cửa sổ như muốn chạm đến bầu trời và mây xanh đẹp đẽ ngoài kia.

Cô ấy cảm thấy sao lại cô đơn đến vậy, rõ ràng cách đây mấy năm cô còn một mình ăn trưa nữa cơ mà? Nhắc đến nỗi cô đơn, hiu quạnh thì lại nhớ đến những nỗi buồn, tủi hờn và tội lỗi ngày xưa...

Ngày mà cô ấy bị đánh đập, bị hành hạ và bị nguyền rủa bởi cha mẹ ruột của mình đã cách đây hai mươi hai năm mà cô cứ ngỡ như chúng chỉ mới ngày hôm qua.

Ngày mà tủi hờn và tội lỗi ám trùm lên đôi mắt luôn ướt vì nước mắt đã quá cách xa, tưởng chừng như một phần của quá khứ đen tối vậy mà cô ấy cứ ngỡ như chúng chỉ vừa tồn tại trong giây lát.

Cô ấy thầm thì thào : " Mọi thứ ơi, có thể ngừng lại được không?... Tôi muốn tận hưởng trọn vẹn nhất những phút giây yên bình cuối đời này... ". Nhưng chúng nào có nghe, mọi thứ cứ vô tình, tàn nhẫn mà lạnh lùng như vậy.

Nhìn xuống chiếc đồng hồ, tự nhủ đã đến lúc đi, cô ấy nhìn người đàn ông mặc bộ đồ màu đen với chiếc lưỡi liềm sắc nhọn ánh xanh:

- Đến lúc đi rồi phải không thưa Ngài?

- Đúng! Nhắm mắt lại và ngủ đi, cô sẽ thanh thản hơn và bình yên hơn. - Vị Thần Chết nói, gương mặt xương xẩu của ông ta thấp thoáng dưới vành mũ đen.

Cô ấy nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm đôi mắt đã mệt mỏi bao năm qua, trong đầu chỉ hiện lên những dòng suy nghĩ:

" Ngủ đi Jane! Mày đã mệt rồi! "

Không khí im lặng, bóng đen biến mất và dẫn dắt theo một linh hồn lên thiên đàng, nơi mà tôi luôn chờ cô ấy, để lại căn phòng màu trắng thật buồn dưới ánh trăng.

******************
Tôi đứng dưới gốc cây hoa anh đào, trông ngóng ra xa tìm hình bóng quen thuộc ngày xưa. Tôi chạm vào cánh hoa mềm mại đang rơi, đôi mắt tròn mộng mơ nhìn chăm chú thì một giọng nói trong trẻo vang lên:

- James! Có phải cậu không??? Tớ biết là cậu sẽ giữ lời hứa mà phải không! - Đôi mắt cười lấp lánh của cô ấy rạng rỡ xinh đẹp, nụ cười đẹp đẽ tựa thiên thần đã bị giấu dưới vẻ ngoài bình thường của cô ấy nở rộ như hoa trước nắng.

Tôi cười, đôi tay chào mừng cô ấy mở rộng, ánh mắt trìu mến chân thành và vui vẻ tràn ngập:

- Chào mừng cậu đến với thiên đường, Jane yêu quý của tớ!

Có lẽ đến bây giờ tôi đã hiểu rằng: " Chúa không cho cô ấy tình yêu đẹp nhất, ngoại hình đẹp nhất và hoàn cảnh tốt nhất nhưng chúa ban cho cô ấy tình bạn đẹp nhất, tâm hồn đẹp nhất và nụ cười đẹp nhất "

• End •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: