1. Bảo Bình - Thiên Bình. Mối lương duyên?
Dưới bầu trời đêm sâu thẳm, 12 chòm sao lặng lẽ tỏa sáng, như những mảnh ghép bí ẩn của vũ trụ, soi rọi vận mệnh con người. Mỗi cung hoàng đạo mang trong mình một sức mạnh vô hình, một ngọn lửa tâm linh kết nối với vũ trụ bao la. Định mệnh dường như được viết sẵn trong chuyển động của các vì sao, dẫn lối con người qua những ngã rẽ cuộc đời. Dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng cổ xưa, các chòm sao tiếp tục thì thầm những bí ẩn mà chỉ những tâm hồn nhạy cảm mới có thể lắng nghe. Vòng tròn hoàng đạo không chỉ là một bản đồ thiên văn mà còn là một cuốn sách số mệnh, nơi mỗi người đều mang theo một chương truyện của riêng mình. Mỗi chòm sao không chỉ là một biểu tượng mà còn là một lời tiên tri, một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến những bí ẩn của chính bản thân ta. Liệu những ngôi sao kia chỉ là những đốm sáng vô hồn, hay chúng thực sự đang thì thầm những lời tiên đoán về tương lai? Hay lời đọc tâm trong mỗi cá thể con người ?
" Wao cô ơi, này là gì thế ạ ? "
" Sách về các chòm sao đó con " Cô giáo tươi cười nhìn cậu nhóc
" Sách này hay không ạ ? "
" Con có thể tìm hiểu thử đó bé ngoan " Cô xoa đầu em
" Cô giúp em nhé " Em mắt long lanh nhìn cô, tay còn làm hình trái tim cho cô nữa
" Được "
Em nghe thế liền cầm quyển sách lên bàn, tay núng nính cầm ghế lại nghe đọc say sưa. Em nhỏ này là Ryu Minseok, năm nay 5 tuổi rồi. Em rất hứng thú với các chòm sao từ rất nhỏ, bởi lẽ vì sự thần bí, màu sắc vũ trụ khiến em say đắm.
" Ryu Minseok" Mẹ em từ cửa gọi tới
" A ..mẹ mẹ " Em đang nghe thì thấy tiếng mẹ gọi liền chạy ra chỗ mẹ
" Hôm nay cảm ơn cô giáo đã chăm sóc cho con tôi nhé "
" Chị khách sáo quá, nghĩa vụ của em mà "
" Bái baii cô giáo, mai Ryu Minseok sẽ đến nghe cô kể chuyện tiếp nho " em vẫy tay chào cô, cô cũng vẫy tay lại chào em
Liệu..12 chòm sao có thể đoán trước được vận mệnh tương lai? Lời dự báo trước về thảm họa?
" Mẹ ơi...hức..ức mẹ mẹ sao nằm yên vậy ..hức.." em khóc khi thấy mẹ mình đang nằm giữa đường phố.
" Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra nhìn bé Min của mẹ nè...hức...hức "
" Ryu Minseok " bỗng người đàn ông cao to đứng trước em
" Từ nay, chú sẽ nuôi con " Người đàn ông bế em lên vỗ về
" Chú..chú ơi, mẹ mẹ ..bị sao á " em run rẩy, thút thít nói
" Chú biết, bé con có muốn sau này ở nhà của chú không? "
" Nhà của chú ?! Vậy cho mẹ mẹ ở chung với được không ạ ? "
" Ừm " Anh bế đứa nhỏ lên xe, mọi chuyện được thuộc hạ anh giải quyết hết
Người đàn ông cưu mang em là bạn của mẹ em, người mà mẹ em trông cậy nhất, giúp bà ấy trong mọi việc khi mẹ em vừa sinh ra em, chăm lo thì giấc ăn, miếng ngủ. Mẹ em có thể lực yếu nên toàn bộ mọi việc đều phải sự trợ giúp của người đàn ông. Em từ lâu đã luôn coi người đàn ông này là chú của mình. Nhưng mọi chuyện có như ý muốn, sau khi về nhà chú mình, Ryu Minseok còn coi như vậy không? Liệu chú ấy có biết ?
" Minseokie, dậy đi học thôi " Anh vào phòng đánh thức bé con đang nằm lười trên giường ngủ khò khò
" Ưm ..ưmmm cho con ngủ thêm 5 nữa iii " Em ngọ nguậy người, đổi hướng nằm, miệng nói nhưng mắt vẫn nắm chặt
" Ngoan, bé con dậy nào " Anh ngồi xuống giường, tay vỗ về
" Cho con ..thêm 5 phút nữa nha "
" Vậy 5 phút thôi nhé, chú xuống trước đó "
" Dạ ..."
Người đàn ông bước ra bên ngoài thì em mới bật dậy, em chạy ngay vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương. Mới sáng sớm mà chẳng hiểu sao mặt mày em đỏ hết cả lên. Em vỗ nhẹ vào mặt mình, cố gắng cho bản thân bình tĩnh lại. Xong xuôi em bước xuống lầu.
"Chúc chú buổi sáng tốt lành"
"Buổi sáng tốt lành" Anh xoa đầu, tranh thủ còn nựng má bé con
"Ăn sáng rồi chú chở đi học"
"Chú không ăn cùng con sao?"
"Bé con ngốc này" anh cốc nhẹ vào trán "chú đi lấy đồ ăn"
"Dạ" em nở nụ cười tươi nhìn anh. Người đàn ông đem 2 phần đồ ăn đưa lại bàn
" Con ăn đi"
" waooo, nhìn hấp dẫn thật"
" Ăn nhiều vào nhé, dạo này con gầy đi nhiều rồi"
" Dạ, dạo này con nhiều deadline nên..hehe"
" Ưm, ăn nhanh chú chở đi học"
Em nhìn người đàn ông đang cằm cụi ăn phần ăn sáng, trong lòng có một chút vui xen lẫn chút buồn khó tả. Quả thật em rất hợp với những người cung Bảo Bình.
" Mặt chú có gì sao ?"
" Dả?"
" Sao không ăn mà nhìn chú dữ vậy ?"
" Dạ..con ăn liền" em ngại ngùng tay lấy muỗng ăn sáng. Mặt không chủ động mà vô thức đỏ, hai bên tai cũng đỏ chẳng thua kém. Thao tác tay nhanh hơn tí khi người trước mặt cứ nhìn chạm chạm.
" Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ" vừa dứt câu em bị nghẹo đến mức phải đập ngực cho thức ăn trôi xuống
" Nước đây" anh phát hoảng nhanh tay lấy cốc nước đưa em " từ từ thôi, chú có hối cháu đâu cơ chứ"
Em cầm vội cốc nước rồi uống " Dạ ..con cảm ơn"
" Lớn rồi mà như trẻ con vậy, cháu ăn như vậy nguy hiểm lắm biết không hả ?"
" Cháu...cháu xin lỗi"
" Lớn mà cứ để chú nhắc mãi, sau này lấy vợ thì sao hả"
" Cháu sẽ không thấy vợ đâu, cháu sẽ ở với chú cả đờiiii luôn" em cười ngốc
" Thật là..bướng hết chỗ nói "
" Con không có bướng đâu "
" Ưm, vậy chúng ta đi"
" Dạ" em cùng anh đứng dậy đi ra khỏi nhà.
----
Tui cảm thấy mình đăng cái giờ ác quỷ thật :>> chắc giờ ai rảnh mà đọc ha.
Chúc mọi người buổi sáng tốt lành🍀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro