情敌 (5)

Tổng kết sau ngày Valentine, tôi được tặng rất nhiều sô cô la, đếm sơ sơ cũng cỡ 101 hộp.

Một trăm lẻ một hộp.

Ngồi giữa đống quà chất cao như núi, tôi khoanh tay, trầm ngâm. Một mặt, cảm thấy bản thân đúng là một cá nhân ưu tú, hào hoa phong nhã, được yêu thích đến mức này cũng là lẽ thường tình. Mặt khác...

Rồi ăn sao cho hết đây?

Nhìn sang đống quà Trì Yên nhận được mà hoa cả mắt. Hơn 50 hộp sô cô la, thư tình xếp chồng lên nhau, còn có mấy hộp được gói cực kỳ sang chảnh.

Ừ thì... cũng đúng thôi. Trì Yên xinh, ăn nói nhẹ nhàng, cười duyên dáng, học tập tốt, lại xinh, ăn nói nhẹ nhàng, cười duy-

ỐI!!

Tadeo cũng được tặng nhiều không kém, tủ đồ đầy ắp sô cô la, bàn học cũng bị chất kín, sắp thành một quả núi nhỏ.

"Ê, xếp cao lên chút nữa coi."

"Nhìn đi, ai xếp cao hơn?"

Tadeo vừa nói vừa hí hửng chồng hộp lên nhau, còn Seong Ji thì cũng lặng lẽ xếp phụ, như thể hai đứa đang tham gia một cuộc thi xây tháp.

Tôi khoanh tay nhìn bọn họ, cảm giác như đang xem một nghi lễ quái đản nào đó.

Và rồi...

Bịch.

Cả tòa tháp đổ sập.

Hộp rơi lả tả, lăn xuống đất, rải đầy xung quanh.

Seong Ji cúi xuống nhặt, Tadeo cũng cúi xuống nhặt.

Nhìn sang hộc bàn của Seong Ji, lẻ tẻ 4 hộp.

...?

"Ê, bốn hộp? Seong Ji, cậu có fan hả?" Tadeo huých huých vai cậu ta, giọng điệu đầy châm chọc.

Seong Ji gãi đầu, cúi nhìn mấy hộp sô cô la nằm lẻ tẻ trong hộc bàn: "Chắc vậy..."

"Chắc vậy là sao? Ai tặng? Viết tên không?" Tôi hỏi dồn, tay đã với tới một hộp để xem nhãn.

Trì Yên cũng nghiêng đầu quan sát, mắt sáng rỡ: "Cũng tò mò ghê đó nha, ai mà dám tặng Seong Ji chứ?"

Tadeo cười hề hề, chống cằm: "Hay là... có ai đó đang thầm thương trộm nhớ Seong Ji của chúng ta?"

Tôi và Trì Yên nhìn nhau, rồi nhìn Seong Ji.

Seong Ji vẫn giữ bộ mặt đơ đơ như mọi khi, nhún vai: "Không biết nữa."

"Xạo!" Ba đứa bọn tôi đồng thanh hét lên.

Seong Ji nheo mắt đọc thư một cách hời hợt, gật gù vài cái, rồi bóc hộp sô cô la. Cậu ta nhón một viên lên, tiện tay đút luôn cho Tadeo.

Tadeo cũng chẳng nghĩ nhiều, há miệng ăn ngon lành.

"...?" Tôi há hốc. "Ê. Ê! Hai người làm cái gì vậy?!"

Tadeo nhai rôm rốp, tấm tắc khen: "Ừm, ngon ghê. Của ai vậy?"

Seong Ji nuốt xuống, đáp tỉnh bơ: "Không biết, nhưng ngon thì ăn thôi."

Tôi đập bàn: "Ủa?!! Đó là sô cô la người ta tặng cậu ngày Valentine! Cậu không trân trọng chút nào hả?!"

Seong Ji nghiêng đầu, vẻ mặt thật thà đến đáng ghét: "Nhưng nếu cứ để vậy mà không ăn thì cũng phí mà?"

"Ờ ha, có lý." Tadeo gật gù.

"Đừng có mà đồng lõa với nhau!"

Trì Yên nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào lá thư, rồi chợt "À" lên một tiếng.

"Chữ này... giống của một bạn nữ học dãy B lắm nè."

Tadeo lập tức nghiêng người qua xem chung: "Dãy B? Ai cơ? Ai cơ?"

"Ừm... nhìn nét chữ là biết. Cậu ấy hay viết báo tường mà, chữ rất đặc trưng."

Tôi cũng ngó nghiêng hóng hớt, hít hà mùi gossip: "Seong Ji, cậu có bí mật sau lưng tụi tớ hả?"

Seong Ji vẫn bình thản gặm nốt miếng sô cô la: "Tớ có biết ai học dãy B đâu."

"Nhưng người ta biết cậu nè!" Tôi vỗ bàn. "Cậu đọc thư chưa?"

Seong Ji nhìn lại tờ giấy, rồi đọc lẩm bẩm: "Cậu ấy viết... 'Cảm ơn cậu vì đã sinh ra trên đời. Chúc cậu ngày Valentine vui vẻ'." Cậu ta ngẩng lên, chớp mắt. "Ừ, vui vẻ."

Ba đứa bọn tôi: "..."

Ủa? Hết rồi hả?!?

Tôi chống cằm, nhìn Seong Ji đầy suy tư.

"Mà cũng lạ ghê nha." Tôi lầm bầm. "Không phải cậu ấy xấu trai hay gì. Phải gọi là cũng cũng đi, không đến nỗi nào..."

Tadeo ném cho tôi một ánh mắt khinh khỉnh. "Cũng cũng là sao? Seong Ji á? Mắt cậu có vấn đề không? Cậu ta mà chịu ăn mặc cho ra hồn một chút, đảm bảo số quà còn hơn cả cậu với tớ cộng lại."

Trì Yên cũng gật gù: "Ừ ha, cậu ấy cao, mặt cũng sáng sủa, có nét lạnh lùng. Bình thường con gái thích kiểu đó mà ta."

Cả ba đứa quay sang nhìn Seong Ji đang ngồi bóc hộp sô cô la tiếp theo, vẻ mặt thản nhiên, không để tâm mấy lời bàn tán của chúng tôi.

"Nè." Tôi nghiêng đầu. "Hay là do cậu nhìn khó gần quá?"

Seong Ji bình thản ngước lên. "Ai nói?"

Ba đứa bọn tôi: "Toàn bộ cái trường này."

Đến hộp sô cô la thứ hai - không tên, không thư, chỉ có một cái nơ thắt vội vàng trên nắp hộp.

Seong Ji nhấc lên, mở ra một cách thản nhiên.

Bịch.

Một hộp thuốc lá rơi lên trên mặt bàn.

Cả đám im lặng.

Tadeo chớp mắt. Tôi chớp mắt. Trì Yên cũng chớp mắt.

Seong Ji cũng đơ ra luôn. Một tay vẫn còn cầm nắp hộp sô cô la, tay còn lại thì lơ lửng giữa không trung, không biết nên làm gì với hộp thuốc trước mặt.

Tadeo ho khan trước. "Ờ..." Cậu nhìn Seong Ji đầy ẩn ý.

Tôi chống tay lên bàn, nghiêng đầu: "Fan cứng hả? Biết gu cũ luôn?"

Trì Yên nhíu mày: "Không lẽ người này muốn cậu tái nghiện?"

Seong Ji hấp háy mắt, rồi lúng túng nhét hộp thuốc trở lại vào trong hộp sô cô la, đậy nắp lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tớ bỏ thuốc rồi mà." Cậu thề với Tadeo.

Ba đứa bọn tôi nhìn cậu, ánh mắt đầy hoài nghi.

Tadeo khoanh tay, híp mắt đầy nghi ngờ: "Bỏ thiệt hơm đó?"

Seong Ji gật đầu, mặt tỉnh bơ: "Thiệt."

Tôi chống cằm, nhìn hộp sô cô la-kèm-thuốc-lá trên bàn:

"Công nhận fan cậu tâm lý ghê nha, Valentine mà tặng thuốc, chắc mong cậu có lá phổi khỏe mạnh hơn chăng?"

Trì Yên gật gù: "Hoặc là muốn cậu hút để sớm lên thiên đường, rồi hai người có thể đoàn tụ trên đó?"

Seong Ji thở dài, lười đôi co, chỉ tiện tay nhặt miếng sô cô la trong hộp thứ ba bỏ vào miệng, quyết định coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Tôi nhìn chằm chằm cái hộp sô cô la trên tay Seong Ji. Ghi tên chính chủ. Ghi rõ ràng. Ghi ngay ngắn.

Trì Yên.

Seong Ji vẫn vô tư như không, nhặt miếng sô cô la từ hộp đó bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

Tadeo liếc tôi một cái, rồi huých cùi chỏ: "Bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu mà trừng thêm chút nữa chắc hộp sô cô la kia cháy luôn quá."

Tôi hít một hơi thật sâu, siết chặt tay. Không được. Phải giữ bình tĩnh. Tôi là người có lý trí, tôi không thể để cảm xúc chi phối-

NHƯNG TRỜI ƠI!!! SAO LẠI LÀ SEONG JI?!?

Tại sao?!? Tại sao lại là cậu ta?!? Seong Ji có gì hơn tôi hả?!? Cậu ta có cái gì mà hơn tôi chứ?!? Một sợi tóc cũng không hơn được tôi!!!

Tôi là thiếu gia họ Dạ! Là đại thiếu gia phong độ ngời ngời, đẹp trai ngất trời, sô cô la nhận được nhiều nhất trường! Tôi đường đường chính chính đứng đầu bảng xếp hạng Valentine! Còn Seong Ji?!? Cậu ta có gì? Một ánh mắt lờ đờ? Một khuôn mặt lạnh tanh như không có cảm xúc? Một khí chất "khó gần" mà ai cũng nói?!?

VẬY MÀ CẬU ẤY LẠI TẶNG SEONG JI???

Tôi đập bàn đứng phắt dậy. "Seong Ji!! Sao cậu lại nhận quà của Trì Yên hả?!?"

Seong Ji gãi đầu, vẻ mặt vô tội đến phát bực. "Biết đâu?"

Biết đâu là sao?!?

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, ngực phập phồng vì tức. Máu ghen của tôi sôi trào, chuẩn bị bùng nổ thành một bài diễn văn dài ba tiếng về chủ quyền của Trì Yên thì-

Seong Ji tiện tay bẻ một miếng sô cô la, đút thẳng vào miệng tôi.

Ặc.

Tôi cứng đờ, môi vẫn còn dính chút vị ngọt. Khoan. Mình đang ghen mà? Sao lại ăn luôn rồi???

Tadeo bên cạnh cười hì hì. "Trời đất, ghen đến bốc khói vậy mà vẫn ăn hả?"

Tôi nghiến răng, nhai rộp rộp miếng sô cô la trong miệng. Không được. Vụ này chưa xong đâu.

Tadeo chống cằm, cười gian: "Sô cô la tình bạn mà, trong nhóm mình ai cũng có hết á. Thế Kình Hiên Hiên nhận được chưa taaaaa?"

Seong Ji nghe xong cũng nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt hiền lành nhưng vô cùng chí mạng:

"Cậu không có hả?"

Tôi: "...???"

Ê khoan. Khoan đã. Sao câu này nghe đau vậy?!

Tadeo ôm bụng cười lăn, vỗ bàn đôm đốp. "Chời ơi, Seong Ji đừng có nói thẳng như vậy!"

Trì Yên che miệng cười khúc khích. Tôi thì mặt đen thui, ngồi ôm đống sô cô la của mình, tự an ủi rằng một trăm lẻ một hộp cũng ổn mà, ha ha...

Còn Seong Ji?

Cậu ta nhìn tôi một lúc, rồi thản nhiên bẻ nửa thanh sô cô la, dí dí vào mặt tôi như thể ban phát tình thương:

"Ăn không?"

Tôi: "..."

Không biết nên ăn cho đỡ quê hay đập luôn cậu ta một trận.

...

Cả ba đứa tôi nhìn chằm chằm vào hộp sô cô la cuối cùng của Seong Ji như thể nó sắp bật dậy, tự mọc chân rồi chạy vòng vòng hét tên người tặng.

Tadeo chọt chọt hộp quà: "Mày khai ra đi, đừng để bọn tao phải dùng biện pháp mạnh."

Tôi gật gù, nghiêm túc đe dọa: "Bọn tao có đủ thời gian. Không khai cũng phải khai."

"Hai người làm gì vậy..." Seong Ji nhíu mày

Seong Ji nhìn ba đứa tôi đang siết chặt vòng vây quanh cái bàn, cuối cùng lẳng lặng mở hộp ra...

Trì Yên nghiêng đầu. "Có thư không?"

Seong Ji lắc đầu.

"Có biết ai tặng từ lúc nào không?" Tôi hỏi tiếp.

Seong Ji tiếp tục lắc đầu.

Ba đứa: "...Vậy là không manh mối luôn???"

Cả nhóm rơi vào im lặng. Tôi khoanh tay, nhìn hộp quà đầy nghi hoặc. Ai lại bí ẩn thế nhỉ?

Tadeo chống cằm, bỗng nhiên cười gian. "Hay Seong Ji có người thầm mến mà không biết taa?"

Seong Ji thản nhiên bóc hộp ra, bẻ một miếng nhỏ, nhâm nhi chút rồi gật gù.

Hộp này không có tên người gửi, không thư tay, chỉ có mỗi logo quán in trên bao bì.

Mà cái logo này cũng lạ, chẳng biết quán nào luôn.

Ba hộp trước, cậu ta bẻ ra chia đều cho chúng tôi.

Nhưng hộp này- Seong Ji ôm khư khư trên tay, chẳng có dấu hiệu gì là định chia sẻ.

Tadeo nheo mắt: "Ê, hộp đó sao không chia?"

Tôi cũng khoanh tay, nghiêng đầu: "Ủa, Seong Ji, cậu ăn một mình vậy?"

Seong Ji nhìn xuống hộp sô cô la, rồi ngước lên nhìn chúng tôi. Chớp mắt một cái, cậu ta ôm hộp chặt hơn.

"Ừm."

...

Hộp quà tôi tặng Trì Yên- không, phải gọi là tuyệt tác tình yêu tôi dâng lên cho nữ thần lòng tôi- là một kiệt tác của sự phô trương lộng lẫy.

Một hộp sô cô la hình trái tim, to đến mức có thể đặt lên bàn giáo viên mà vẫn thiếu chỗ. Giấy gói đỏ rực, viền vàng óng ánh, thắt nơ lụa nhập khẩu từ Ý, mỗi góc đều phản chiếu ánh sáng như một viên bảo thạch lộng lẫy.

Bên trong? Sô cô la thủ công, nguyên liệu nhập khẩu từ một tiệm danh tiếng bên Pháp, loại mà mấy nhà hàng Michelin cũng phải tranh nhau đặt hàng. Hương cacao hòa quyện với chút vani Madagascar, một sự kết hợp hoàn mỹ đến mức chỉ cần mở nắp hộp ra là đã có thể ngửi thấy hương thơm đẳng cấp.

Và ai cũng thấy. Không ai không thấy.

Cái hộp này không chỉ là quà Valentine, mà là một lời tuyên bố. Một dấu ấn. Một biểu tượng...

Khoan khoan khoan...

TRÌ YÊN CÓ TẶNG GÌ CHO TÔI ĐÂU?!

Tadeo có sô cô la tình bạn. Seong Ji cũng có. Còn tôi thì sao?! Tôi có gì? Tôi có gì???

KHÔNG. CÓ. GÌ. HẾT.

Không sao... không sao... không sao hết...

Chỉ cần Trì Yên của tôi xinh đẹp, như thế này là đủ. Cậu ấy không cần phải tặng tôi gì cả. Tôi không cần sô cô la, không cần quà cáp, không cần gì hết!

Chỉ cần Trì Yên của tôi cứ thế mà tỏa sáng, cứ thế mà ngồi đó như một nàng tiên giáng trần, như một đóa hoa nở rộ giữa thế gian này, là đủ để trái tim tôi loạn nhịp rồi.

Còn quà cáp gì đó á? Không quan trọng! Không quan trọng một chút nào!

Cứ để tôi dâng hiến tất cả tình yêu của mình cho cậu!

...

Tôi chết sững.

Một trăm lẻ một hộp sô cô la tôi dày công sưu tầm, tích góp, bồi đắp danh tiếng, giờ bị Trì Yên đem đi từ thiện.

Từ thiện.

Như thể đó chỉ là một đống sô cô la vô tri vô giác chứ không phải những minh chứng cho sự quyến rũ vô song của tôi.

Tadeo cũng chịu chung số phận, nhưng thằng này khôn hơn. Tôi liếc qua, thấy cậu ấy lấp lúng giấu một hộp sau lưng.

Tôi nghiêng đầu, mắt nhíu lại: "Cậu giấu cái gì đó?"

Tadeo cười hề hề, nghiêng người che lại: "Có gì đâu!"

Tôi đưa tay giật thử, cậu ấy né qua bên kia. Tôi với qua bên kia, cậu ấy lùi lại. cứ như đang khiêu vũ không bằng.

"Đừng có để tớ dùng tay đánh cậu à nhen, Kình Hiên!" Tadeo nheo mắt, cầm chặt hộp sô cô la như bảo vật. "Không là gặp ông bà thiệt đó!"

Tôi đứng khựng lại, nhíu mày. "Ông bà nào? Nội hay ngoại?"

Tadeo tròn mắt mất hai giây rồi cười lớn: "Cậu mà còn hỏi nữa là đi chung luôn đó!!"

Chết tiệt. Cậu ấy giấu cái gì đó thật.

Trì Yên rộng rãi lắm, hơn 50 hộp sô cô la mấy bạn nam tặng, cậu ấy đều hào phóng đem đi từ thiện hết.

Chỉ trừ một hộp.

Hộp tôi tặng.

Nhưng Trì Yên lại ngậm ngùi nhét nó vào góc lớp, lý do chỉ gói gọn trong hai chữ: Chiếm chỗ.

Tôi: "..."

Tadeo nhìn hộp sô cô la to như cái bàn của tôi, gật gù: "Ờ, công nhận. Không phải tớ mà tự nhiên thấy một cục bự vậy cũng sợ lắm."

Tôi ôm trán.

Tính ra thì Seong Ji cũng không đến nỗi vô tâm lắm. Cậu ấy ăn hết quà người ta tặng, nhưng mà... nói ăn hết cũng oan quá.

Rõ ràng là chia cho ba đứa tụi tôi ăn chung.

Tôi ăn.

Tadeo cũng ăn.

Trì Yên cũng ăn.

Tóm lại, bọn tôi quây lại xử sạch sành sanh, đến mức nếu người tặng mà biết chắc khóc lên khóc xuống vì chẳng còn một miếng nào để chứng minh tình cảm.

Nhưng mà hộp cuối cùng đó... cái hộp không biết ai tặng... hộp đó Seong Ji lại ôm khư khư.

Tôi vừa thò tay qua-

Seong Ji lập tức kéo hộp lùi lại, mắt nheo nheo cảnh giác.

Tadeo thử mon men lại gần-

Seong Ji liếc ngang một cái bén như dao cạo, Tadeo lùi liền ba bước.

Trì Yên giả vờ ho một tiếng, tính thử vận may-

Seong Ji lập tức ôm chặt hộp vào ngực như mèo xù lông, vẻ mặt nghiêm túc như bảo đừng ai hòng đụng vào.

Nhưng mà nghĩ lại, cũng coi như Trì Yên biết quý trọng quà của tôi ha...

Dù không bày ra giữa lớp khoe khoang, dù không ôm khư khư như Seong Ji với cái hộp bí ẩn kia, thì ít ra cũng cất gọn vào góc lớp, không đem đi từ thiện như đám còn lại.

Ừm.

Ừm.

Được rồi. Tôi cho phép cậu ấy tiếp tục xinh đẹp bên cạnh tôi.

...

Trì Yên ngồi dưới gốc cây, ánh nắng xuyên qua tán lá rọi xuống vai cậu ấy, đẹp đến mức tôi muốn khóc luôn.

Cậu ấy đưa tay xoa xoa đầu tôi, nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Nhưng mà tôi vẫn ấm ức lắm!

Tadeo có sô cô la. Seong Ji cũng có. Tôi không có gì hết!!!

Tôi phụng phịu quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn Trì Yên nữa. Hừ! Giận rồi đấy!

Nhưng mà... cái tay vẫn không kìm được mà bám lấy gấu áo Trì Yên.

Tôi buồn bã ngồi dưới gốc cây, lòng quặn thắt, ánh mắt đau thương như nam chính phim tình cảm sắp rời xa người yêu vì định mệnh trớ trêu.

Trì Yên không thèm thiếu gia họ Dạ tôi nữa...

Cậu ấy thích Tadeo với Seong Ji hơn...

Huhu... Cậu cứ hạnh phúc với hai người họ đi... Tôi sẽ về thành phố tiếp quản công ty gia đình... từ nay chỉ biết vùi đầu vào công việc, trở thành một doanh nhân lạnh lùng, giàu có, sống cô đơn trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, ngày ngày ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống thành phố hoa lệ mà lòng trống rỗng...

Hừ! Tôi không cần nữa! Tôi sẽ ra đi không quay đầu lại!

(Tay vẫn bám gấu áo Trì Yên.)

Trì Yên nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ thắc mắc.

"Cậu... đang ấm ức ghen với hai người họ hả?"

Tôi lập tức giật bắn, chuyện này mà cũng lộ ra được hả trời?!

"Không có nha!" Tôi chối bay chối biến, nhưng giọng điệu lại hơi cao lên bất thường.

Trì Yên chớp mắt: "Không có hả?"

"Tất nhiên là không! Tớ-tớ chỉ thấy... ừm... hơi bất công xíu thôi! Cậu có quà cho Tadeo, có quà cho Seong Ji, còn tớ thì sao? Không lẽ tớ không đáng được nhận gì hết sao? Không lẽ thiếu gia họ Dạ này phải tự gói quà cho chính mình sao?!"

Tôi bùng nổ trong cơn uất ức, ngực phập phồng như nhân vật chính trong phim bi kịch, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, mang theo bao nhiêu hờn tủi và ấm ức. Tôi cũng có trái tim mà! Tôi cũng cần được yêu thương mà!

Trì Yên bình thản vươn tay lấy cặp tôi, không một lời báo trước.

Tôi trố mắt nhìn cậu ấy mở khóa, luồn tay vào bên trong, rồi lôi ra một hộp sô cô la gói gọn gàng như trò ảo thuật.

Tôi chết sững. Cái gì đây?!

Trì Yên đặt hộp sô cô la vào tay tôi, giọng điệu vẫn nhẹ như gió thoảng. "Tớ để từ hôm qua rồi, nhưng chắc cậu không biết vì có bao giờ mở cặp ra lấy sách học đâu."

Tôi há miệng, nhưng không nói được lời nào. Cả ngày hôm nay tôi hờn dỗi, tôi tủi thân, tôi còn định về thành phố tiếp quản công ty gia đình, vậy mà hóa ra là do tôi ngu không mở cặp?!

Tôi ấm ức nhìn Trì Yên, giọng đầy tủi thân:

"Nhưng mà... cậu gần Tadeo quá... Lúc nào cũng cười cười nói nói cho tôi ra rìa..."

Làm ơn đi, nói gì đó trấn an trái tim si tình của tôi đi Trì Yên...!

"Còn Seong Ji nữa! Cái tên lúc nào cũng lặng lẽ không quan tâm ai, vậy mà tôi bắt gặp cậu ta nhìn cậu không biết bao nhiêu lần. Cậu ta nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy hả?!"

Được nhận quà thì sao chứ? Tim tôi vẫn đau! Trì Yên như ánh trăng sáng, mà ánh trăng thì ai cũng muốn ngắm. Tôi có phải là duy nhất trong lòng cậu ấy không?!

Trì Yên bật cười, cười một cách rất hiền nhưng mà như đang cười trên sự đau khổ của tôi. Cậu ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi, như thể tôi sắp sốc đến nỗi ngã ra sau.

"Kình Hiên à" Trì Yên dịu dàng nói "Seong Ji... là nhìn Tadeo đó."

Tôi: ...

Trì Yên: "Còn Tadeo, mấy hôm nay cứ hỏi tớ cách tặng quà cho một người."

Tôi: ...........

Trì Yên nghiêng đầu, nhớ lại: "Mấy nay Tadeo cứ nói chuyện với tớ suốt..."

Tôi lập tức căng tai nghe ngóng. "Nói chuyện gì?"

Trì Yên hắng giọng, rồi bắt chước giọng điệu của Tadeo:

"Ê, Trì Yên, cậu thấy tớ nên tặng quà kiểu nào thì người ta thích nhỉ?"

Tôi: ...???

Trì Yên tiếp tục, vẻ mặt cậu ấy rất bình thản nhưng tôi nghe ra chút vui vẻ trong giọng điệu.

"Trì Yên nè, con trai mà tặng quà thì có lạ không? Có bị hiểu lầm không?"

"Trì Yên, người ta thích sô cô la đắng hay ngọt ha? Mà chắc thích ngọt ha? Hay là đắng?"

"Tặng sô cô la có đơn điệu quá không? Có nên tặng thêm gì không? Hay là viết thư tay? Mà viết thư thì viết cái gì? Viết dài quá có kỳ không? Ngắn quá thì có vô tâm không? Hả? Trì Yên? Cậu thấy sao?"

Tôi: ..............................

Ủa?

Ủa?

Trời đất ơi, vậy là mấy hôm nay Tadeo cứ quấn lấy Trì Yên không phải vì Trì Yên, mà vì một ai đó khác?!

Tôi kinh hoàng túm lấy vai Trì Yên, giọng tôi run run. "Vậy... vậy cậu có biết Tadeo tặng ai không?"

Trì Yên cười hiền. "...Seong Ji."

Tôi: ?

"Rồi cậu trả lời sao?"

"Thì tớ bảo cậu cứ tặng thôi, thích thì tặng, quan trọng là tấm lòng mà." Trì Yên nhún vai. "Xong cậu ta cứ ngồi bứt tóc cả buổi, nói là sợ người ta không hiểu, không nhận thì sao."

Tôi: "..."

Tôi ôm đầu gối, tuyệt vọng. Ra là cái người tôi xem là tình địch...

Là đang vật vã tìm cách tặng quà cho một người khác?!

"Tớ ghen ngu ngốc quá huhu..."

Trì Yên ngồi kế bên cười khẽ, đưa tay xoa đầu tôi như dỗ dành một đứa trẻ.

"Rồi rồi, không sao mà. Cậu đáng yêu lắm."

Huhu... Tôi vừa ghen ngu, vừa ghen nhầm người... mấy ngày qua tôi đã tự hành hạ tinh thần một cách vô nghĩa...

Ra là vậy...

Họ không có ác ý.

Họ không phải là hồ ly đội lốt người, cũng không có ai cướp đi Trì Yên xinh đẹp của tôi...

Chỉ là tôi tự vẽ ra một bộ phim máu chó để tự làm khổ bản thân suốt mấy ngày nay thôi.

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, lòng đầy cảm khái.

Thì ra, tôi chính là kẻ phản diện ngu ngốc của câu chuyện này.

NHƯNG MÀ-

TRÌ YÊN VẪN LÀ CỦA TÔI!!

AHAHAHAHAHA!!!

CÁC NGƯỜI TƯỞNG TÔI SẼ BUÔNG BỎ SAO?!

KHÔNG ĐỜI NÀO!!

TÔI CÒN PHẢI TUNG HOÀNH, PHẢI DẮT TAY TRÌ YÊN ĐI GIỮA SÂN TRƯỜNG CHO AI CŨNG THẤY!!

PHẢI CHO TOÀN BỘ CÁI TRƯỜNG NÀY BIẾT RẰNG-

HÔM NAY, NGÀY MAI, VÀ CẢ NGÀN NĂM SAU-

TRÌ YÊN, LÀ CỦA KÌNH HIÊN TÔI!!!

...

Từ trước đến nay, mỗi mùa Valentine trôi qua, Lebeo chỉ việc ung dung ngồi nhận quà, chưa từng có khái niệm phải tặng lại ai bao giờ. Cậu quen rồi, ai bảo cậu đẹp trai làm chi. Ấy thế mà năm nay, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại muốn phá lệ, muốn tự tay tặng quà cho một người. Thật đúng là, một đặc ân hiếm có.

Dạo khắp Cửu Long, giữa những con phố hoang tàn, Lebeo bắt gặp một quán đồ ngọt nhỏ nép mình trong góc khuất. Cậu đứng tần ngần, nghĩ mãi- Seong Ji thích sô cô la đen hay trắng? Cuối cùng, chẳng nghĩ ra, cậu chọn bừa một hộp, chỉ là một chiếc hộp đơn giản với bao bì mộc mạc của quán. Không nán lại lâu, Lebeo để lại một khoản tiền kẹp vội trong quầy thu ngân.

...

Seong Ji chưa từng tặng quà Valentine cho ai, cũng chưa từng nhận. Với cậu, ngày này chẳng có gì đặc biệt, chỉ như một ngày bình thường trong 365 ngày khác. Không quà, không hoa, không ai quan tâm. Thành thật mà nói, nếu không phải thỉnh thoảng thấy người ta nhắc trên quảng cáo, có khi cậu cũng quên bẵng nó luôn.

Thế mà năm nay... cậu lại nhớ.

Tệ hơn nữa, cậu còn suy nghĩ về nó.

Tệ hơn nữa nữa, cậu còn lén nghĩ đến chuyện tặng quà.

Tệ hơn tất cả, cậu không biết mình nên tặng gì.

Giữa thành phố rộng lớn, Seong Ji bước đi mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tặng sô cô la thì có vẻ đơn giản quá, nhưng tặng thứ khác lại thấy kỳ kỳ. Cậu cứ lưỡng lự mãi, đến khi được tư vấn, cuối cùng mới quyết định chọn một hộp dâu bọc sô cô la.

Nhìn chúng, Seong Ji thầm nghĩ đến tanghulu - món mà Lebeo rất thích. Nhưng thay vì lớp đường cứng bên ngoài, những quả dâu đỏ mọng lại được phủ một lớp sô cô la mịn màng. Một lựa chọn có chút khác biệt, nhưng chắc chắn sẽ khiến Lebeo vui.

...

Lebeo hí hửng ngồi viết thư tay, quyết tâm tận dụng mấy chữ tiếng Hàn ít ỏi cậu học được. Nhưng càng viết, cậu càng rối, loay hoay pha trộn lung tung giữa tiếng Hàn và tiếng Trung, đến mức chính cậu đọc lại cũng thấy... sai sai. Suy nghĩ hồi lâu, chỉnh sửa tới lui, cuối cùng tờ giấy vẫn chỉ vỏn vẹn một câu: "Chúc cậu vui vẻ."

Seong Ji cũng chẳng khá hơn. Cậu lên mạng tìm hiểu, thấy người ta bảo quà Valentine thì phải có thư tay đi kèm, thế là hít sâu, lấy giấy bút ra viết. Nhưng viết một lúc, cậu lại thấy ngại, vò nát tờ giấy. Viết lại, vẫn thấy kỳ, lại vò. Sau một hồi giằng co với chính mình, cậu nhìn xuống tờ giấy cuối cùng, nơi chỉ còn sót lại một câu đơn giản đến mức chính cậu cũng thấy bất lực: "Chúc ngày Valentine vui vẻ."

Cả hai đều lặng lẽ tặng quà, chẳng ai nói một lời.

Lebeo tranh thủ lúc Seong Ji không để ý, nhẹ nhàng đẩy hộp sô cô la cùng lá thư tay vào ngăn bàn cậu. Một chiếc hộp đơn giản, nằm gọn trong ngăn bàn trống trơn, trông đến là tội.

Còn Seong Ji, từ sáng sớm đã đặt hộp dâu bọc sô cô la ngay ngắn trên bàn Lebeo. Một món quà đơn giản. Nhưng rồi lớp học đông dần, người ta thi nhau đặt quà lên bàn Lebeo. Hộp dâu nhỏ bé cứ thế bị đẩy xuống dưới, dần chìm khuất giữa những món quà rực rỡ hơn.

...

Seong Ji nhận ra quà của Lebeo gần như ngay lập tức. Một phần vì trên bàn cậu chỉ có đúng bốn hộp quà, phần còn lại vì hộp sô cô la này quá dễ nhận ra - bao bì đơn giản, không cầu kỳ, lại đến từ một quán nhỏ chỉ có ở Cửu Long.

Seong Ji ngồi nhìn bốn món quà trên bàn một lúc, nhẹ nhàng tách riêng hộp sô cô la mộc mạc sang một bên, lặng lẽ cầm tờ giấy nhỏ kèm theo, gấp lại cẩn thận rồi nhét vào túi áo.

Ba món còn lại? Để đám bạn lo. Cậu nhàn nhã khoanh tay, để mặc bọn họ hì hục truy tìm chủ nhân của từng món quà, đoán già đoán non xem ai đã tặng.

Seong Ji giả vờ như chẳng biết của ai, chẳng bận tâm lắm, nhưng tay thì cứ chạm nhẹ vào mảnh giấy trong túi, khóe môi bất giác cong lên một chút.

Bên này, Lebeo lại hơi bồn chồn. Cậu nhớ rõ ràng là mình có kẹp một mẫu giấy nhỏ vào hộp quà, thế mà giờ nhìn lại, chẳng thấy nó đâu cả.

Cậu lật đật kiểm tra túi áo, mở vở ra xem có lẫn vào đâu không, thậm chí còn lén nhìn quanh sàn lớp một lượt, sợ mình làm rơi mất. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Lebeo vốn còn lăn tăn chuyện mẫu giấy nhỏ biến mất, nhưng khi quay sang nhìn Seong Ji, cậu lập tức quên luôn.

Seong Ji ôm khư khư hộp sô cô la, lặng lẽ bẻ từng miếng nhỏ ăn một mình. Không chia cho ai, cũng chẳng nói gì, cứ như thể sợ có ai giành mất.

Nhìn cảnh đó, Lebeo bỗng hiểu ra. Seong Ji biết rồi. Cậu ấy biết cậu là người tặng.

Và quan trọng hơn - cậu ấy thích món quà này.

Lebeo tìm thấy món quà của Seong Ji không lâu sau đó.

Đầu tiên, cậu nhanh chóng nhận ra nó không giống những hộp sô cô la thường lệ. Không phải sô cô la nguyên chất, không phải mấy viên kẹo đắt tiền, mà là... dâu bọc sô cô la. Một lựa chọn lạ ghê, nhưng lại khiến Lebeo bất giác cười tủm tỉm.

Và rồi, khi mở tờ giấy đính kèm, cậu chỉ kịp nhìn lướt qua trước khi suýt bật cười thành tiếng.

Chữ xấu vãi.

Không chỉ xấu mà còn nguệch ngoạc, như thể người viết đã loay hoay suy nghĩ rất lâu, sửa tới sửa lui rồi cuối cùng bất lực viết câu chốt. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến Lebeo thấy buồn cười, thấy đáng yêu không chịu nổi.

Cậu nhìn chằm chằm vào mấy nét chữ ngoằn ngoèo như rồng bay phượng múa, đọc đi đọc lại mà vẫn phải căng mắt mới hiểu được. Lebeo không nhịn được, bật cười khúc khích, nhưng vẫn cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào trong ví tiền.

Ừm... không phải là nó hơi giống, mà là rất giống kẹo hồ lô. Những quả dâu đỏ au được phủ một lớp sô cô la bóng mịn, xếp ngay ngắn trong hộp, trông chẳng khác gì phiên bản sang chảnh hơn của mấy xiên kẹo hồ lô cậu hay ăn lúc nhỏ.

Cậu cầm một viên lên, chậm rãi cắn thử. Vị ngọt đăng đắng của sô cô la hòa với vị chua thanh của dâu, vừa lạ vừa quen.

Lebeo ngồi trong phòng kí túc xá, xoay xoay viên dâu bọc sô cô la trong tay.

Seong Ji đã chọn món này như thế nào nhỉ? Có phải đã lúng túng đứng trước quầy hàng, đắn đo mãi không biết nên mua gì, rồi cuối cùng vụng về nghe người khác tư vấn? Hay chỉ đơn thuần là tiện tay lấy một món cho xong chuyện, không nghĩ ngợi gì nhiều?

Lebeo bĩu môi, cảm giác hơi buồn cười. Nếu là vế đầu thì đáng yêu quá. Còn nếu là vế sau... thì cũng thôi đi, ít ra cậu ấy cũng tặng quà rồi mà, đúng không?

...

"Cậu viết chữ xấu quá."

Lebeo buột miệng nhận xét, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Seong Ji lập tức cứng người, tai đỏ bừng, vội vàng quay đi như thể muốn trốn luôn khỏi cuộc đối thoại. Nhưng rồi, sau một hồi bối rối, cậu lúng túng đáp lại:

"Sô cô la ngon lắm."

Lebeo ngớ người, chớp mắt nhìn cậu.

Mãi một lúc sau, Seong Ji mới nhận ra mình vừa nói gì. Cậu cúi thấp đầu, đưa tay che miệng, như thể tự xấu hổ với chính mình.

Bao lâu rồi nhỉ...? Lần đầu tiên, cậu mới biết sô cô la vào lễ tình nhân có vị gì.

...

CHAP SIÊU SIÊU SIÊUU SIÊUUUU MUỘN NGÀY VALENTINE🥰🥰🥰😭😭😭🥹🥹🥹 MÁ ƠI CHAP NÀY THƯƠNG QUỚ Ờ CUTE AK NHEN.

=)))) clm viết thoại cho bé Kình Hiên mà cười sặc sặc, nma suy cho cùng vẫn không mở rộng được đủ về hai bé, tui cx lười nên thôi =))))))))

Ý là viết cx hơi dài HƠN 5k chữ ó😭 coi như 5 chap tình địch tới đây thôi nha, mấy em bé hòa giải nhà ai về nhà nấy rồi (thật ra vẫn chưa được đổi chỗ) 🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro