Vòng nguyệt quế trên mũi giáo
Trước hết đây là phần fanfic của cái manga r18 vân lượng ( ko che ) :))) nchung là thẩm truyện chữ trc, đợi tui trans phần manga cho mọi người húp sét sau hihi.
⸻
Cảnh báo
Cảnh báo! Đây là lịch sử giả tưởng, từ chối soi xét quá khắt khe, nếu không thì Lượng trong truyện này có khi sẽ phải gọi là Marcus Kokous Liang Caesar Augustus rồi... Tên gọi của người La Mã cổ vốn rất phức tạp (ngoài công thức cơ bản "tên riêng + thị tộc + gia tộc" còn có thể thêm tên cha, tên ông, bộ tộc, biệt danh, nơi cư trú...), mà còn hay thay đổi nữa. Đây không phải văn sử phổ cập, nên trong truyện phần lớn nhân vật chỉ được gọi bằng tên riêng.
⸻
Dẫn nhập
Hỡi nàng thơ xứ Sicilia, xin hãy hát cho ta khúc ca hùng vĩ hơn.
Không phải mọi người đều vui thú giữa những bụi liễu thấp lè tè.
Xin hãy ca ngợi núi rừng.
Lời sấm truyền Kymê cuối cùng đã đến.
Chu kỳ vĩ đại của thế kỷ lại khởi động.
Tiếng hò hét — đáng nguyền rủa thay, cái tiếng hò hét ấy!
Đây là Đấu Trường La Mã dựng nên trên đống tro tàn của Yerushalayim!
Khán đài cao bốn tầng, mười vạn người gào thét, ba trăm hai mươi khải hoàn môn, tám vạn tù binh nhuộm máu.
Cánh cổng sắt rít lên kẽo kẹt rồi chậm rãi nâng lên, tiếng gầm trầm thấp vang ra từ họng con thú khổng lồ, khiến hồn phách người ta tan vỡ. Thân hình to lớn từng bước bước ra khỏi bóng tối. Khán đài sôi sục. Giữa đấu trường, chiến binh siết chặt vũ khí trong tay.
Máu văng tung tóe, ranh giới sinh tử, tiếng gào thét nguyên sơ dã man.
Con sư tử lực lưỡng ngã gục trước mặt hắn, hắn tái sinh từ trong huyết chiến.
Người con của xứ Do Thái rút giáo dài, ngẩng nhìn về khán đài xa kia. Sáu mươi dãy ghế, năm khu vực, những gương mặt quý tộc phú hào đang la hét reo hò thật xấu xí. Ngay chính diện hắn — dưới tấm trướng lớn treo bằng dây — chính là Hoàng đế La Mã.
Ánh mắt hắn dâng đầy thù hận. Một ngày nào đó, hắn sẽ chặt lấy thủ cấp kia, chấm dứt triều đại Flavius, dùng máu của y để tế những linh hồn đã vùi lấp dưới mảnh đất này!
Bên cạnh hoàng đế, vị vương tử trẻ tuổi uể oải tựa vào đầu gối phụ thân. Làn da trắng như sữa còn mịn hơn cả tấm lụa trên người. Vòng nguyệt quế bạc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Khi con sư tử ngã xuống, ánh mắt sắc bén của đấu sĩ tuấn mỹ ấy đâm thẳng qua, đôi con ngươi lam sắc chán chường của vương tử lập tức bừng sáng. Y đứng bật dậy, khuyên tai ngân khẽ leng keng, vải trắng nhẹ nhàng bay lượn trong nắng.
Y sinh ra mang nụ hôn của nàng Thơ, lớn lên giữa rượu ngon, châu báu, lời ca tụng và lễ vật. Minerva ban cho y trí tuệ, Juno ban cho y nhan sắc, y là hậu duệ của Phoebus.
"Phụ vương... con có một thỉnh cầu." Vương tử nhìn đấu sĩ, khóe môi khẽ nhếch.
"Nói đi, con muốn gì, hỡi con trai ta."
Từ trên cao nhìn xuống đấu trường, đôi mắt bảo thạch của vương tử chan chứa vẻ kiêu ngạo, lóe lên thứ ham muốn đẹp đẽ như bạc. Ngón tay y chỉ thẳng về phía trước:
"Con muốn... hắn."
⸻
Chương 1: Lễ Vật
Tiếng xích va chạm leng keng.
"Thà chết trên chiến trường vì tự do, còn hơn chết trong đấu trường chỉ để làm trò mua vui cho quý tộc."
— Lời thề cùng đồng bạn đấu sĩ thành Capua vẫn văng vẳng bên tai.
Hắn bị ba tên lính lôi kéo, tứ chi cùng cổ đều gông xiềng sắt nặng nề. Những vết thương để lại sau trận đấu cùng sư tử vẫn rỉ máu. Trong lúc phản kháng, nền đá cẩm thạch bóng loáng của cung điện in đậm vệt máu đỏ chói.
Cột trụ trắng muốt, rèm vải xa hoa, bình bạc bình gốm đặt khắp nơi — những cảnh tượng chưa từng thấy, không thuộc về hắn, chỉ khiến hắn càng thêm căm ghét.
"Điện hạ, chúng tôi đã đưa người đến."
Chàng thanh niên bị ấn mạnh xuống, buộc phải quỳ một gối. Hắn muốn đứng dậy, nhưng ngay lập tức ăn một cú đá nặng nề vào chân, đầu lại bị bóp chặt tóc, đập xuống nền đá.
"Loảng xoảng—" tiếng xích chấn động dữ dội. Hắn nắm chặt sợi xích trên tay, giật mạnh, tên lính cầm liền loạng choạng buông ra. Hắn thúc cùi chỏ vào bụng kẻ khác, trọng lực đè trên vai biến mất, hắn vùng dậy, quệt máu trên mặt, bước về phía trước.
"Chặn hắn lại!" tiếng hô hoán vang khắp bốn phía. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn bởi cơn thịnh nộ của đấu sĩ.
Ngay trước mặt hắn chính là kẻ mà cái chết của cha mẹ, sự hủy diệt quê hương hắn đều có liên can. Gã chủ nô khoác nụ cười ngạo nghễ của quý tộc, ánh mắt lạnh lẽo như pha lê không chứa chút từ bi. Tấm áo vải tím hiếm hoi chỉ dành cho quý tộc, khuyên tai bạc xa xỉ, nhẫn nạm hồng ngọc — tất cả đều nhuốm máu và lệ dân nghèo, lại trang sức cho kẻ tội lỗi trẻ tuổi ấy.
Mùi hương trầm tỏa ra từ người vương tử ngồi tựa trên sập lọt vào khứu giác Triệu Vân, khiến hắn càng thêm buồn nôn.
Hình ảnh xưa cũ ùa về — ngọn lửa bừng bừng nuốt chửng nhà cửa, tiếng nổ lách tách dữ dội, tiếng phụ nữ kêu gào, trẻ thơ khóc thét, đàn ông hóa thành bó đuốc lăn lộn trên đất, la hét trước khi chết.
Kỵ binh La Mã giáp trụ đầy đủ phá vỡ bình yên, sát phạt cuồng bạo khắc sâu vào trí nhớ. Ngọn lửa năm ấy đã thiêu sạch lý trí, chỉ còn lại cơn phẫn nộ thiêu đốt.
Mang theo mười mấy năm bi phẫn, Triệu Vân gầm lên dữ dội. Bốn năm tên lính níu chặt xích, căng thẳng như đang đối mặt một con thú điên cuồng. Hắn lao thẳng tới trước mặt y —
Nắm đấm hắn chỉ còn cách gương mặt xinh đẹp kia một tấc thì khựng lại, lính trói đã kịp khống chế.
"Điện hạ! Xin ngài—"
Chưa dứt câu, viên ngọc quý của đế quốc chỉ khẽ bật cười. Thanh âm trong trẻo, ngân chói như tiếng bạc va chạm, y cười rồi đưa tay khẽ vuốt qua má hắn, ngón cái lau đi vết máu giữa chân mày:
"Ngươi bị thương rồi."
Đó là giọng điệu Triệu Vân chưa từng nghe thấy.
Tiếng bước chân vang vọng trong thung lũng.
Tiếng suối gõ vào vách đá.
Tiếng oanh ca.
Tiếng nai gọi.
Chỉ một câu, lại gợi đến bao điều mỹ lệ.
Hắn như bị mê hoặc, ngẩn người trong khoảnh khắc.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức như sắp chạm môi. Đầu ngón tay kia lại lướt lên, vuốt phẳng nếp nhăn giữa chân mày hắn.
Triệu Vân choáng ngợp trước vẻ đẹp đột ngột này.
Hắn quay đầu muốn tránh, gầm khẽ cảnh cáo, nhưng gã tóc bạc vẫn dửng dưng.
Tự tôn thúc giục, hắn lại giơ nắm đấm lần nữa—
"Quỳ xuống!" tiếng quát của lính vang lên, xích sắt rít ken két. Năm sợi xiềng siết chặt tứ chi và cổ, kéo ngược hắn ngã xuống đất.
Người kia thong dong bước xuống khỏi sập, lướt qua chân hắn, dừng lại bên cạnh.
"Giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn." Y mỉm cười cúi nhìn hắn.
"Sống, hoặc chết."
Ngồi xổm xuống, ngón tay kẹp chặt vào cổ họng ngay trên gông sắt.
"Khụ..." Cảm giác nghẹt thở bao trùm, tim đập loạn, da mặt đỏ bừng, cuối cùng tứ chi co giật không khống chế. Hắn vùng vẫy, cầu xin không khí, mắt mở trừng trừng nhìn người trên đầu — y vẫn mỉm cười, như đứa trẻ đang xé cánh bướm.
Giờ đây hắn mới thấy rõ bộ mặt thật ẩn sau vỏ ngoài tuyệt mỹ kia — một trái tim tàn nhẫn lạnh lùng.
"Buông—" Triệu Vân gắng ép ra một chữ.
"Nghe không rõ." Y mỉm cười.
...
"Buông... tay..."
Nụ cười càng sâu.
Mãi đến khi môi hắn tím tái, đồng tử dần giãn, y mới buông ra.
"Đôi mắt ngươi nói cho ta biết ngươi không muốn chết."
Hắn ho khan, tham lam hít lấy không khí. Đối phương đưa ngón tay nâng cằm hắn lên.
"Hãy trở thành của ta đi." Âm thanh ngọt như mật ong pha độc, vương tử cất lời.
—
"Ở đây chờ." Lính áp giải Triệu Vân đến một nơi, từng tầng màn trướng, không khí ngập hương liệu, bàn ghế da tinh xảo, tất cả đều khiến hắn khó chịu.
"Ngươi là nô lệ kia sao?" Một phụ nữ búi cao mái tóc đen, cài vàng, gương mặt sắc sảo hỏi.
Nghe xưng hô ấy, Triệu Vân chau mày, nhưng vẫn đáp: "Đúng. Ta là đấu sĩ."
Nàng nghe xong không chút biểu cảm, với nàng thì đấu sĩ hay nô lệ chẳng khác biệt.
"Chào mừng đến nữ cung của con trai Titus." Nàng ngẩng cằm giới thiệu.
"Ta là Gaia, quản sự nơi đây."
"Tại sao ta bị đưa đến đây?" Triệu Vân nghi hoặc.
"Chỉ có thể nói ngươi lọt vào mắt xanh của vương tử, được yêu cầu dự yến tiệc." Gaia tiến thêm một bước.
"Đừng dại mà sinh lòng với bất cứ nữ nhân nào ở đây. Đừng quên thân phận của ngươi, đấu sĩ. Kẻ trước từng được đưa vào đây đã chết vì thế." Giọng điệu máy móc, coi người như hàng hóa khiến Triệu Vân khó chịu.
"Chuẩn bị nước nóng và dầu hoa nhài."
Một thiếu nữ áo lục bước đến khom người.
"Còn cần một bộ y phục mới! Ừm..." Gaia liếc nhìn Triệu Vân.
"Áo dài trắng viền hoa văn vàng."
Chẳng bao lâu, vài người đã xô đẩy hắn đi về phía nhà tắm.
"Ồ, là đàn ông..." Những mỹ nữ yêu kiều dựa nghiêng trên sập, khi hắn đi ngang qua liền xôn xao bàn tán.
"Để ta tự đi—" Triệu Vân lúng túng gạt những bàn tay mềm mại kia, hốt hoảng muốn thoát ra.
"Sao ở đây lại có đàn ông?" Ánh mắt họ dồn cả lên người hắn, bàn tán chẳng kiêng dè.
"Ngươi mới đến à? Điện hạ đâu phải lần đầu đưa đấu sĩ vào đây."
"Nhưng mà..."
"Chẳng qua kẻ trước đó nhanh chóng bị xử lý thôi. Ngươi nên biết tính tình Điện hạ thất thường."
"Hừ. Nếu chỉ thất thường thì còn dễ. Ta ở đây lâu thế rồi, chưa từng thấy Điện hạ động thật lòng."
"Đấu sĩ này quả thật tuấn kiệt. Trẻ lắm, hình như chẳng kém Điện hạ bao nhiêu."
"Nghe nói hắn đã giết một con sư tử trong đấu trường!"
Tiếng xuýt xoa trầm trồ nổi lên.
"Đừng nhiều lời! Các ngươi tưởng mình có thể làm hoàng hậu chắc?" Gaia cao giọng quát.
Triệu Vân bị đưa đến bên bể nước nóng nghi ngút hơi. Hai cô gái áo lục định cởi giáp vai hắn, nhưng hắn lùi một bước.
"Ta tự làm được, các ngươi đi đi."
Hai thiếu nữ nhìn nhau, một người có chút khó xử lên tiếng:
"Đây là lệnh của quản sự, nếu không làm theo, chúng tôi sẽ bị phạt."
"Chỉ cần ngươi đã được đưa đến đây, lại còn được Điện hạ mời, thì ngươi không còn là nô lệ nữa. Việc chúng ta hầu hạ ngươi tắm rửa là điều đương nhiên." Người kia trẻ hơn nói.
"Ta không cho rằng đó là chuyện đương nhiên." Triệu Vân đột ngột nghiêm túc hẳn.
"Không ai sinh ra đã đáng làm nô lệ."
Hai người sững sờ, sau đó bật cười khe khẽ:
"Ngươi thật thú vị đấy."
Cuối cùng, dưới lời thuyết phục của hắn, họ rời đi. Bộ y phục mới tinh được đặt trên chiếc bàn cạnh bể tắm.
Triệu Vân tháo bỏ giáp vai, cởi bỏ y phục. Nói thực, hắn chưa từng thấy một bể tắm lớn đến vậy — kể từ sau ngày mất cha mẹ, hắn chưa từng được ngâm mình. Thường chỉ dùng nước lạnh dội vội lên người, rồi lấy vải chà qua loa. Trong trường đấu sĩ chẳng ai cho bọn họ thời gian thừa thãi: chỉ có huấn luyện không ngừng, đến khi mệt lả thì chẳng còn sức lo liệu điều gì khác.
Hắn cẩn thận bước xuống bậc thang. Nước ấm dâng qua bắp chân, qua eo, rồi tới bụng. Hắn ngồi xuống bậc thấp nhất, cảm giác thư thái chưa từng có tràn ngập toàn thân. Những cơ bắp luôn căng cứng rốt cuộc thả lỏng, chỉ là hắn phải hơi cúi lưng để vết thương sau lưng không chạm nước.
Trên khay đặt bên cạnh có chiếc tráp nhỏ bằng kim loại và ngà khắc rãnh để cạo, dầu hoa nhài, cùng một lọ hương liệu. Khay khác bày sẵn dải vải trắng sạch. Trước khi đi, hai thiếu nữ dặn đi dặn lại rằng hắn nhất định phải dùng những thứ này, rửa sạch mùi máu trên người rồi mới xức hương.
Triệu Vân miễn cưỡng mở bình dầu tinh xảo kia, múc một nắm bôi qua loa lên người, sau đó lập tức ngâm xuống nước rửa sạch. Hắn thực sự không chịu nổi cái cảm giác dính nhớp ấy.
Lau khô thân thể, khoác vào áo dài trắng viền vàng, Triệu Vân do dự hồi lâu rồi vẫn ngoan ngoãn xức ít hương. Hắn không thích mùi ngào ngạt quanh quẩn trong cung. Mùi ngọt gắt ấy cùng nước ấm dễ khiến người ta trượt dốc, làm ý chí hao mòn, khiến người ta quên đi khổ đau.
Nhưng Triệu Vân sẽ không quên. Vĩnh viễn không.
Trước thi thể mẹ trên đống tro tàn quê hương, hắn đã thề: chừng nào còn sống, hắn sẽ không quên ngày ấy. Chỉ cần còn một hơi thở, hắn sẽ đổ máu để báo thù.
Khi Triệu Vân bước ra khỏi phòng tắm, hai thiếu nữ liền nhào tới kiểm tra xem hắn có xức hương không. Sau khi chắc chắn, họ thúc giục hắn cởi nửa áo trên, cẩn thận thay thuốc và băng bó lại vết thương sau lưng, rồi tỉ mỉ chỉnh lại y phục. Họ còn kéo hắn ngồi xuống, chải gọn mái tóc rối, cắt bớt những lọn trước trán rồi vuốt chải kỹ càng.
Xong xuôi, họ mãn nguyện đứng trước mặt hắn, ngắm nghía:
"Hoàn hảo."
"Ngươi nhất định sẽ được Điện hạ sủng ái."
Triệu Vân cảm ơn, nhưng trong lòng lại cực kỳ bực bội. Hắn không sao hiểu nổi tại sao những cô gái này cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho quý tộc, lại còn xem cái gọi là "ân sủng" như một loại may mắn.
Mang tâm trạng ấy, hắn được đưa đến yến tiệc với thân phận "tân khách".
⸻
Vừa bước vào, Triệu Vân đã choáng ngợp trước cảnh phóng túng trụy lạc ấy. Xa xỉ tận cùng, nhục dục vô độ: những thân thể quấn chặt lấy nhau, bàn tiệc ê hề, tiếng nhạc chát chúa, từng bầy vũ nữ ăn mặc hở hang, đài phun nước giữa sảnh, vải vóc sặc sỡ tung bay, nam nữ lăn lộn cùng nhau — tất cả những điều Triệu Vân không thể tưởng tượng nổi, nơi đây lại diễn ra cùng lúc. Với những kẻ ở đây, dường như đã quá quen thuộc.
Cảnh tượng ấy khiến hắn buồn nôn. Hắn lùi một bước, nhưng tên lính theo sau lập tức ép tay lên vai hắn, ngăn cản.
"Đây là mệnh lệnh của Điện hạ."
Triệu Vân cố nén khó chịu, tiến vào chốn "tửu trì nhục lâm" này. Những cảnh dâm loạn kích thích tràn vào mắt.
Hắn tìm được một góc khuất còn trống, bất an ngồi xuống ghế, nhìn hết thảy sự điên cuồng này. Vừa mới ở đấu trường phải đối mặt tử sinh, giờ lại ngồi giữa yến tiệc xa hoa — sự đổi thay ấy khiến hắn hoàn toàn bối rối.
Một dáng hình quen thuộc hiện ra. Hắn ta dường như đang tìm kiếm ai, và khi ánh mắt chạm đến Triệu Vân thì lập tức sáng rực. Y bước tới nhẹ nhàng.
Lần này, y khoác áo dài bạc, vạt ngắn trên gối nổi bật hẳn giữa những chiếc áo choàng dài của khách khứa, phóng túng mà ngạo mạn. Đôi mắt lam sâu thẳm rực rỡ, làn da mịn màng chẳng kém bất kỳ nữ nhân nào, đường nét vừa cứng cáp hơn phụ nữ, vừa tinh tế hơn đàn ông, tạo nên một vẻ đẹp độc nhất. Vòng nguyệt quế bạc trên đầu y chói lòa — khiến ai cũng khó lòng không chú ý, Triệu Vân cũng vậy.
Tên khả ố này — kẻ sống ba năm dưới gối Nero, sủng thần kiêu ngạo, tương lai là Hoàng tử La Mã — giờ đang đứng trước mặt hắn.
"Thì ra ngươi ở đây." Y cất giọng nhẹ nhàng với Triệu Vân.
Những kẻ xu nịnh lập tức bu lại, ba bốn tên a dua khệ nệ dời chiếc ghế sô-pha mà Triệu Vân đang ngồi.
Vị hoàng tử trẻ ngồi xuống trước mặt Triệu Vân, mang đi chút yên tĩnh cuối cùng của chàng, tiếng cười của đám người kia lập tức bao vây lấy chàng.
"Dũng sĩ chiến thắng đã giết chết sư tử... ngươi không nên ngồi ở một góc vô danh tiểu tốt như thế này." Hắn lười nhác nằm nghiêng xuống trước mặt chàng.
Được rồi, giờ thì cái góc này chẳng còn vô danh nữa. Đều do ngài ban tặng cả, tôn quý hoàng tử La Mã. Triệu Vân nghĩ.
Ánh mắt của những người đó liền hóa thành răng rắn đuôi bọ cạp mà đâm tới, bám dính lấy chàng như chất lỏng, khiến chàng chẳng thể tránh né.
"Điện hạ, đây chính là đấu sĩ mà ngài từng nhắc đến?"
"Là hắn." Hoàng tử đáp, vô tình chống cằm, co một chân lại. Chiếc áo choàng bạc của hắn quá ngắn, để lộ cả đôi chân trần trong không khí, bản thân hắn lại chẳng thấy có gì không ổn, vẫn cười mà như không cười nhìn Triệu Vân — hắn thậm chí còn chẳng mang giày, nơi cổ chân đeo trang sức, theo động tác mà tỏa ra thứ ánh sáng như gốm sứ, càng làm đôi chân vốn trắng nõn ấy khó ai dám nhìn thẳng. Khóe mắt Triệu Vân thoáng liếc theo động tác của hắn, lập tức dời ngay tầm mắt.
Chàng cảm thấy người trước mặt, lười biếng ngả nghiêng kia, giống như đang khoe khoang một món đồ mới sở hữu nào đó. Nhưng chàng không phải là đồ vật, mà là một con người sống sờ sờ.
"Ồ! Quả thật là... quả thật là một gương mặt tuấn mỹ." Vị quý tộc bên cạnh hoàng tử chế nhạo, ánh mắt khinh miệt liếc qua Triệu Vân.
Hoàng tử chẳng mấy bận tâm lời gã, ngược lại còn bị động tác nhỏ tưởng rằng không ai nhận ra vừa rồi của Triệu Vân chọc cười. Hắn nghiêng người tiến sát lại, Triệu Vân theo bản năng tránh qua một bên, nhưng hắn lại khéo léo nhanh nhẹn mà áp sát tới bên tai chàng, khẽ nói:
"Ngươi có thể gọi ta là Lượng, đó là... tên của ta."
Hơi thở nóng hổi chui vào tai, Triệu Vân khẽ run lên, còn chưa kịp phản ứng thì Gia Cát Lượng đã lại nằm xuống chỗ ngồi của mình.
Triệu Vân bỗng thấy bực bội, cảm giác bản thân hoàn toàn bị hắn trêu đùa, biến thành trò cười mua vui cho thiên hạ.
Bộ mặt của đám quý tộc vây quanh hắn càng khiến Triệu Vân thấy ghê tởm.
Bên cạnh hắn còn vây mấy nữ nhân, eo trần hở hững, quỳ ngồi sát cạnh Gia Cát Lượng, cánh tay đặt trên chân hắn, khiến Triệu Vân càng thêm chán ghét người trước mặt.
"Ta cũng có một đấu sĩ dưới trướng, tuy không bằng vị dũng sĩ rực rỡ của điện hạ, nhưng cũng rất tài giỏi, không bằng để họ tỉ thí một phen?"
"Được." Gia Cát Lượng hứng thú ngồi dậy.
"Chỉ đánh nhau thì quá nhàm, chi bằng chúng ta cá cược gì đó." Tên quý tộc nở nụ cười gian xảo.
"Ồ? Vậy ngươi nói thử xem muốn cược gì?"
"Kẻ thắng được vinh dự, kẻ bại chịu trừng phạt. Người thắng sẽ được dâng hoa rượu, còn kẻ thua... thì chẳng còn tư cách ở lại đây nữa."
"Ngươi muốn trục xuất kẻ thua ra khỏi cung?" Gia Cát Lượng nhướng mày.
"Không, bệ hạ. Thà để hắn, sau khi bại trận, vĩnh viễn ra đi với thân phận một dũng sĩ — ha, dẫu chỉ là dũng sĩ thất bại — còn hơn là lặng lẽ rời đi, làm mất mặt chủ nhân."
"Hừ. Nhưng hắn là món ta vừa ý hiếm hoi mới gặp được. Aulus, ngươi có trả nổi không?" Trên mặt hoàng tử thoáng hiện chút bất mãn.
"Điện hạ, ngài không cần lo." Vị quý tộc vỗ tay, một gã đàn ông vạm vỡ bước ra.
"Đây chính là đấu sĩ dưới trướng ngươi? Nghe nói hắn chưa từng thua trận." Gia Cát Lượng ngẩng đầu đánh giá.
"Đúng thế. Nếu vị của ngài thua, ta sẽ dâng đấu sĩ của ta cho ngài."
Gia Cát Lượng bỗng cười.
"Ngươi quả thật tự tin. Nhưng ta cũng tin vào con mắt của mình." Trong mắt hắn thoáng lóe lên chút hiểm nguy.
"Ta cho phép." Hoàng tử nói.
Triệu Vân trừng to mắt, khó tin nhìn Gia Cát Lượng.
Một mạng người, thế mà bị hắn tùy tiện định đoạt số phận.
Mà giọng điệu của hắn lại bình thản như đang bàn xem bữa tối ăn gì.
"Hoàng tử La Mã ban phúc cho ngươi." Hắn cười, nghiêng người hôn lên má Triệu Vân. Triệu Vân theo bản năng nghiêng đầu né tránh, nhưng môi mềm ướt của Gia Cát Lượng vẫn chạm vào da chàng. Gương mặt Triệu Vân lập tức nóng bừng, nhưng ngay sau đó chàng liền thấy nhục nhã, bản thân không nên để ý chí lay động, bị mị hoặc bởi yêu nữ.
"Ta không làm." Triệu Vân trấn tĩnh lại, kiên quyết nhìn Gia Cát Lượng.
Gia Cát Lượng chẳng để tâm đến hành động bất lịch sự né tránh vừa rồi, nhưng nghe câu nói ấy, sắc mặt hắn liền lạnh hẳn, nhất là khi bên cạnh vang lên tiếng cười của đám quý tộc.
"Dũng sĩ giết chết sư tử lại là một kẻ hèn nhát như thế sao?" Một kẻ hô hào.
"Hắn chỉ là đấu sĩ thôi, trận quyết đấu cuối cùng tất nhiên hấp dẫn hơn màn săn thú mở màn rồi." Một kẻ khác cười khẩy.
"Câm miệng. Hắn vừa là đấu sĩ thú chiến, cũng là một đấu sĩ Thrace* xuất sắc. Ngươi chắc chắn không xem kỹ trận đấu cuối cùng." Lời Gia Cát Lượng lập tức khiến tên quý tộc còn kiêu ngạo kia cứng họng.
Nhưng vẻ khó chịu của hoàng tử thoáng chốc đã biến mất, hắn tựa vào vai một vũ nữ bên cạnh, nghiêng đầu mỉm cười với Triệu Vân:
"Ngươi không muốn cũng được thôi. Dù sao ngươi đã là đồ của ta. Nhưng đám nô lệ ấy thì không giống vậy — những đấu sĩ cùng luyện tập với ngươi."
Thân thể Triệu Vân lập tức cứng đờ, ánh mắt dữ dội găm vào hắn.
Nụ cười của Gia Cát Lượng càng sâu, tựa như thợ săn khi con mồi cuối cùng cũng vùng vẫy phản kháng.
"Ngươi nói xem... ta nên chọn ai thay ngươi nhỉ?"
Hàm răng Triệu Vân nghiến ken két.
"Đem một tên cùng lứa với hắn ra—"
"Đủ rồi!" Triệu Vân cắt ngang lời hắn, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm. Nhưng Gia Cát Lượng không hề tỏ chút yếu thế nào. Hoàng tử La Mã vốn không cần tỏ ra yếu thế, chưa bao giờ phải như thế. Ánh mắt khinh khỉnh của hắn khiến Triệu Vân hoàn toàn tin rằng, chỉ cần chàng dám từ chối, ắt sẽ có đồng bạn vì thế mất mạng.
"Ta hiểu rồi..." Rốt cuộc chàng buông bỏ sự phản kháng vô ích, đứng lên.
Đấu sĩ bên kia đã bắt đầu lau chùi lưỡi kiếm.
"Cho ngươi." Gia Cát Lượng rút từ vạt áo ra một vũ khí nhỏ gọn trong vỏ bạc, vốn được cắm trong rãnh da thú quấn bên hông hắn, rồi ném cho Triệu Vân. Triệu Vân nắm lấy chuôi, rút ra khỏi vỏ.
Tinh xảo, nhưng không hề hoa mỹ vô dụng — một con dao găm tuyệt hảo.
Triệu Vân ném vỏ bạc trả lại cho Gia Cát Lượng.
"Thanh dao găm tốt nhất phải thuộc về dũng sĩ mạnh nhất." Hoàng tử đón lấy vỏ bạc, mỉm cười nói.
Hai người đứng ở chính giữa đấu trường, nơi có một đài phun nước nhỏ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Nhìn vào vết thương trên cơ thể đối thủ có thể thấy hắn là một chiến binh giác đấu người Thracia dày dạn kinh nghiệm. Lúc này cả hai đều không mang giáp phòng hộ, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng sẽ khó mà cứu vãn.
Trận đấu bắt đầu, đối phương liên tục ra đòn nhanh như chớp. Vì vũ khí nhẹ nên các giác đấu Thracia luôn tấn công với tốc độ rất cao, nhưng khác với thường lệ, trận này không dùng chiếc khiên tròn nhỏ, nên phòng thủ trở nên cực kỳ khó khăn.
Triệu Vân không ngừng lùi lại, tập trung tránh né từng đòn tấn công dồn dập. Đối thủ ép sát, còn hắn thì linh hoạt xoay chuyển, vòng quanh đài phun nước để ứng biến.
Xung quanh đã có người bắt đầu la ó chế giễu.
"Phản công đi đồ hèn nhát!"
"Giết hắn! Giết hắn đi!"
Trong tiếng hò hét ầm ĩ, đám quý tộc vươn cổ, ngả người về phía trước, thậm chí có kẻ đứng bật dậy. Chỉ có Gia Cát Lượng tựa đầu vào vai vũ nữ, ngửa cằm, mắt hờ khép lại như thể sắp ngủ.
"Điện hạ, tình thế đúng là bất lợi, nhưng ngài cũng đừng bỏ cuộc quá sớm mà không xem tiếp. Dù sao thì quá trình săn mồi này cũng đủ đặc sắc." Vị quý tộc đã đề nghị Triệu Vân đấu với giác đấu sĩ của hắn giả vờ quan tâm, trong giọng nói lại ẩn lộ niềm đắc ý.
"Mười vạn sestertius*." Gia Cát Lượng bỗng nhiên lên tiếng.
"Ngài nói gì?"
"Ta cược thêm mười vạn sestertius." Hắn lặp lại, giọng điệu bình thản như thường ngày.
"Cái gì?! Ngài..." Kẻ kia sững sờ, đám quý tộc xung quanh cũng bàng hoàng, họ bị quyết định tưởng chừng ngu ngốc đến tột cùng này của vị hoàng tử làm chấn động.
"Phải biết rằng, loài rắn hổ mang tưởng hung dữ đến mấy thì vẫn luôn nằm trong tay người điều khiển." Gia Cát Lượng cười ranh mãnh, rời khỏi vai vũ nữ, vươn vai uể oải.
"Ta chưa bao giờ thất tín – ta lấy danh nghĩa hoàng tử La Mã mà bảo chứng."
Tên quý tộc vốn muốn lợi dụng cơ hội này để nịnh bợ, nhân tiện đưa người của mình cài vào bên cạnh hoàng tử, chẳng ngờ cơ may lớn đến vậy lại rơi xuống đầu.
Mười vạn sestertius – đủ để mua năm trăm giác đấu sĩ.
Khi chắc chắn Gia Cát Lượng không hề nói đùa, vẻ tham lam gần như không che giấu nổi trên mặt hắn. Gia Cát Lượng nhìn cảnh đó, hứng thú cười khẩy: "Nhìn trận đấu đi thôi, Aureus."
Một tiếng rên đột ngột vang lên, cắt ngang giấc mộng của tên quý tộc. Giác đấu sĩ của hắn ôm chặt vai, máu tràn ra qua kẽ tay.
Hai người rõ ràng chọn hai chiến lược khác nhau: đối phương chủ quan, định nhanh chóng kết liễu, không lường trước được sự lão luyện khó lường của Triệu Vân; còn Triệu Vân thì chỉ thăm dò, quan sát, chờ khoảnh khắc để tung ra đòn quyết định.
"Gaius! Đừng quên vợ con ngươi! Nghĩ đến họ đi, đồ khốn!"
Nghe vậy, vẻ sợ hãi trên mặt đối thủ biến mất, hắn gào thét xông lên. Triệu Vân đoán được động tác, nhanh chóng lùi tránh, nhưng không ngờ cú lao chỉ là đòn hư. Chân hắn bị giẫm mạnh lên mu bàn chân.
Cơn đau nhói buốt khiến nét mặt Triệu Vân méo mó – giày của hắn có vấn đề!
Con dao găm của đối thủ lập tức đâm tới. Triệu Vân gắng chịu đau, xoay người né tránh, chộp lấy cánh tay đối thủ. Cả hai mất thăng bằng, ngã vật xuống đất.
Vết thương trên lưng chạm đất, đau nhói khiến Triệu Vân bật rên. Tai họa chưa dừng ở đó: chiếc áo choàng vướng víu không chỉ cản trở cử động mà còn che đậy cho hành vi phạm quy của đối thủ.
Tình thế biến thành cuộc đấu sức. Lúc rơi xuống, đối thủ chiếm lợi thế. Trong lúc giằng co, Triệu Vân bị tuột vũ khí. Hắn chỉ có thể nắm chặt tay cầm dao găm của đối phương, mũi dao treo lơ lửng ngay trên mắt. Đối thủ gắng sức ép xuống, mặt cả hai đỏ bừng vì dốc toàn lực.
Dần dần, lưỡi dao bị nâng ngược lên. Triệu Vân cuối cùng cũng lật người, ghìm chặt cánh tay cầm vũ khí xuống đất, tay kia chạm được con dao găm mà Gia Cát Lượng đã trao.
Triệu Vân giơ cao tay—
"Hay lắm!"
"Giết hắn đi!"
"Giết! Giết!"
Trong tiếng gào thét khát máu, Triệu Vân tràn ngập căm ghét.
Giây tiếp theo, hắn ném mạnh con dao găm của Gia Cát Lượng ra xa.
"Phập!" Con dao rơi đúng trước chân một quý tộc, khiến cả đám kinh hô.
Ánh mắt Triệu Vân xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Gia Cát Lượng, rồi hắn mỉm cười—cảm giác chiến thắng còn chẳng bằng niềm vui khi thấy vị vương tử tàn bạo kia lộ vẻ khó chịu.
Hắn buông đối thủ ra, đứng dậy.
"Chưa xong đâu!" Quý tộc kia thét lên, giác đấu sĩ dưới đất chồm dậy, cầm dao lao về phía Triệu Vân.
Triệu Vân bẻ quặt tay hắn ra sau, ấn đầu xuống nước. Khi lôi hắn lên lại, hắn đã bất động.
"Ta thắng rồi." Triệu Vân lạnh lùng buông tay, quẳng người đó xuống đất.
"Ha ha ha..." Giữa đám đông chết lặng, Gia Cát Lượng phá lên cười ngạo nghễ.
"Làm tốt lắm!"
Triệu Vân chợt có linh cảm, giữa hắn và Gia Cát Lượng sẽ còn nhiều cuộc đấu trí kéo dài. Mỗi khi hắn cố ý chọc giận Gia Cát Lượng... bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao phải làm vậy. Hắn tự nhủ đó là do sự khinh miệt căm ghét đối phương. Nhưng mỗi lần hắn tưởng đã thành công, Gia Cát Lượng lại khéo léo che giấu, thay bằng gương mặt tinh xảo, khó chịu vô cùng.
Đột nhiên Triệu Vân có thôi thúc muốn ghì hắn xuống đất, xé bỏ lớp mặt nạ đó.
Tên quý tộc thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế.
"Lại đây." Gia Cát Lượng lên tiếng.
Triệu Vân cau mày, miễn cưỡng bước tới trước mặt hắn.
"Ngươi muốn gì?"
"Xin ngài tha cho giác đấu sĩ kia." Triệu Vân đáp, giọng không hạ thấp như đám quý tộc khác khi nói với Gia Cát Lượng.
Một thoáng kinh ngạc lướt qua gương mặt Gia Cát Lượng.
"Nếu ta không đồng ý thì sao?"
...
"Đừng để máu làm bẩn sàn điện của ngài." Cuối cùng hắn hơi cúi đầu. Giữa đôi mày dính máu, đôi mắt xanh thẳm như biển u ám, máu chảy dọc gương mặt cương nghị.
"Ta đồng ý." Gia Cát Lượng nói.
Vừa dứt lời, Triệu Vân lập tức quay lưng đi nhanh về phía chiến trường vừa rồi.
"Ngươi dám quay lưng lại với điện hạ?!" Một quý tộc quát to, binh lính cũng chuẩn bị xông lên, nhưng Gia Cát Lượng phẩy tay ngăn lại.
Triệu Vân ngồi xổm bên giác đấu sĩ, ép ngực bụng hắn. Đối phương phun một ngụm nước lớn, dần tỉnh lại.
Hắn vốn không định giết người này. Nhưng với gánh nặng gia đình bị khống chế, đối thủ không thể đầu hàng. Vì thế, Triệu Vân chỉ khiến hắn ngất đi để giành chiến thắng mà không lấy mạng.
Không phải sự nhân từ mù quáng, mà là lựa chọn khôn ngoan hơn hắn từng nghĩ. Gia Cát Lượng thầm nghĩ, hắn mang đến quá nhiều bất ngờ.
"Điện hạ thắng cược rồi!"
"Điện hạ chiến thắng!"
"Nhân từ của hoàng tử La Mã!"
"Trí tuệ của hoàng tử La Mã!"
Lời ca ngợi dâng lên như sóng, bao trùm Gia Cát Lượng trên ghế ngồi.
Triệu Vân đứng bên cạnh kẻ vừa suýt bị mình giết, lắng nghe, chỉ thấy vô cùng mỉa mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro