Nếu Tô Mộ Vũ...
Tác giả : Lvshu
Link truyện gốc ở A03 : https://archiveofourown.org/works/73269546
Nick tác giả ở lofter : 驴叔 微博:驴那个叔
Tiêu đề gốc : Nếu Tô Mộ Vũ đã đoán trước được kết cục là chính tay mình giết chết Tô Xương Hà....
----
"Tô Mộ Vũ, giao thừa vui vẻ."
Pháo hoa ngũ sắc rực rỡ nở tung giữa đêm trời, ánh sáng phản chiếu lên người Tô Xương Hà, khiến kẻ vốn luôn khoác y phục tối màu ấy bỗng thêm vài phần ấm áp, dịu dàng.
Nụ cười trên môi hắn còn sáng hơn cả muôn ngàn ánh hoa đang nở rộ trên trời kia.
Tô Mộ Vũ cũng vô thức mỉm cười, vừa định đáp lại một câu "Giao thừa vui vẻ", thì bỗng khung cảnh trước mắt xoay chuyển.
Nụ cười tươi sáng của Tô Xương Hà biến thành nỗi đau đớn, bi thương, ngỡ ngàng không thể tin.
Ánh sáng trong mắt hắn cùng sinh mệnh đang dần dần trôi đi, cho đến khi không còn hơi thở.
Là ai? Là ai đã giết Tô Xương Hà?!
Trong cơn kinh hãi và bàng hoàng, Tô Mộ Vũ cúi đầu xuống — lại phát hiện kẻ đang cầm thanh kiếm đẫm máu kia, chính là y! ...
Tô Mộ Vũ choàng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Y biết rõ mình vì trúng "Túy mộng cốt" nên mới rơi vào mộng cảnh, nhưng giấc mộng ấy quá thật, quá đáng sợ — khiến đôi tay vẫn còn run, nước mắt rơi xuống đất mới nhận ra mình đã khóc.
Từ nhỏ, Tô Mộ Vũ đã bước ra từ núi thi biển máu, chưa từng sợ điều gì. Kẻ địch trước mắt, y cũng luôn bình thản đối diện.
Nhưng giờ đây, trái tim vốn tĩnh lặng như giếng sâu ấy lại dậy sóng dữ dội.
Giấc mộng ấy, là điềm cảnh báo của trời cao?
Hay là... lời tiên tri về tương lai?
Sau khi thoát khỏi địa lao của Ảnh Tông, Tô Mộ Vũ vẫn canh cánh nỗi lo trong lòng.
Y tìm đến Thần y Bạch Hạc Hoài hỏi: "Vì sao trúng Túy mộng cốt lại mơ thấy chuyện chưa từng xảy ra, nhưng lại chân thật như thể nhìn thấy tương lai?"
Bạch Hạc Hoài trầm ngâm, đáp:
"Ta từng đọc trong sách cổ có ghi — có người sau khi trúng Túy mộng cốt, lại được nhìn thấy thiên cơ, thấy được tương lai, và giấc mộng ấy quả nhiên ứng nghiệm. Nhưng cơ hội ấy hiếm vô cùng."
Tô Mộ Vũ cau mày:
"Vậy có ai từng thay đổi được tương lai đã thấy trong mộng không?"
Bạch Hạc Hoài lắc đầu:
"Chưa từng nghe nói."
"Tô gia chủ, rốt cuộc huynh mơ thấy điều gì? Có thể kể ta nghe chăng?"
Tô Mộ Vũ chỉ lặng lẽ nhìn về phía Tô Xương Hà, im lặng không nói.
Từ đó, y càng chú ý đến hắn hơn.
Nếu tương lai thật sự như trong mộng, rằng chính tay y giết chết hắn — vậy hẳn Tô Xương Hà đã phạm phải lỗi tày trời.
Nhưng tại sao? Hắn sẽ trở nên như thế nào để y phải ra tay?
Tô Mộ Vũ đầy nghi hoặc và lo lắng.
Dù Tô Xương Hà bị người đời gọi là "Tống Táng " tàn nhẫn, bị coi là kẻ giết chóc cướp bóc, nhưng trong mắt Tô Mộ Vũ — hắn chẳng qua bị thế nhân hiểu lầm.
Trong mắt y, Tô Xương Hà đáng yêu, ngoan ngoãn, chỉ cần dỗ một chút là nghe lời.
Ngày Tô Xương Hà kế thừa chức gia chủ, Tô Mộ Vũ đã nói:
"Từ nay, để ta làm xiềng xích của ngươi."
Đó không phải lời nói suông.
Nếu hắn thật sự biến chất, thì người có lỗi lớn nhất chính là y.
Từ sau giấc mộng ấy, Tô Mộ Vũ hận không thể kè kè bên hắn mọi lúc mọi nơi, chỉ sợ lơ là một chút là hắn sẽ "hư", sẽ rời xa mình.
Một ngày nọ, Tô Xương Hà đỏ tai, khoác tay lên vai y, cằm tựa gần cổ, cười hỏi:
"Tô Mộ Vũ, ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì? Biết ta đẹp, nhưng ta ở cạnh ngươi bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa nhìn đủ à?"
Tô Mộ Vũ bị bắt quả tang, quay mặt đi rồi lại nhìn về, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm:
"Sao? 'Tống Táng Sư' ngươi đổi hiệu thành 'kẻ hẹp hòi' rồi à? Không cho người ta nhìn nữa?"
Tô Xương Hà cười to:
"'Chấp Tán Quỷ' và 'kẻ hẹp hòi', nghe cũng hợp đấy. Nếu là người khác nhìn ta như vậy, có lẽ ta đã móc mắt hắn rồi. Nhưng ngươi thì được, cứ nhìn đi, nhân lúc ta còn trẻ, còn đẹp. Đến khi ta già rồi, sợ ngươi lại chê ta mất."
Hàm ý là: dù đến khi già, họ vẫn sẽ ở bên nhau.
Tô Mộ Vũ khẽ khựng lại — trong mộng, Tô Xương Hà chết khi tóc vẫn chưa bạc.
"Ta sẽ không chê ngươi."
"À?"
"Ta thật muốn thấy dáng vẻ khi ấy của ngươi."
Không chê, chỉ muốn trân quý.
Tô Mộ Vũ càng lúc càng bảo vệ hắn kỹ lưỡng, như giữ bảo vật quý hiếm.
Khi giao chiến, y chắn trước hắn, nói dứt khoát:
"Chừng nào ta còn đứng, ngươi không cần ra tay."
Tô Xương Hà cười gian, trốn sau lưng y, ngắm nhìn y tung hoành, đầy kiêu ngạo.
Mỗi khi hắn định giết ai, đều vô thức quay sang hỏi:
"Ngươi nói, ta có nên giết không?"
Rồi lại ngẩn người —
"Sai rồi, ta mới là chủ nhân nơi này mà, sao lại hỏi ngươi?"
Miệng than trách, lòng lại khoe khoang: có người để ý, có người quản.
Hắn biết Tô Mộ Vũ khát tự do, còn hắn — lại khát bị Tô Mộ Vũ ràng buộc.
Bởi vì trong mắt hắn, chỉ có ở bên Tô Mộ Vũ mới là nhân gian, rời xa y, đâu đâu cũng là địa ngục.
Một ngày nọ, sau trận chiến thắng, Tô Mộ Vũ khẽ gọi:
"Xương Hà."
"Ừm?"
"Có hơi mệt, đi chậm một chút."
Y thích ánh nắng chiếu lên người hắn, nên cố tình đi chậm để nhìn thêm chút nữa.
Tô Xương Hà ngạc nhiên, rồi khom người vỗ vai:
"Lên đi, ta cõng ngươi."
Thấy y không động đậy, hắn cười:
"Năm xưa ở Quỷ Khốc, chẳng phải ngươi cõng ta đi ra sao? Nay ta trả nợ."
"Không cần."
"Vậy ta nắm tay ngươi, cho ngươi chút sức."
Hắn chìa tay, cười rạng rỡ dưới nắng sớm.
Tô Mộ Vũ không nỡ từ chối.
Đôi tay ấy ấm, nụ cười ấy sáng — ấm áp lan tới tận tim.
Y chỉ muốn cùng hắn bước đi trong ánh nắng này, mãi mãi không dừng.
Một hôm, hắn trêu:
"Tô Mộ Vũ, ta về phòng ngủ bù đây, ngươi còn theo ta nữa không?"
Y ngập ngừng. Thật ra... cũng chẳng sao.
Họ từng bao lần ngủ cùng trong lúc làm nhiệm vụ.Nhưng không hiểu sao, giờ đây lại thấy ngượng ngùng, nên chỉ khẽ buông tay, quay đi.
Hắn nhìn bóng lưng ấy, thầm cười — rõ ràng muốn gần, lại cố tỏ ra lạnh lùng như mèo kiêu.
Thật ra phòng họ sát cạnh, dù cách vách vẫn chẳng xa nhau bao nhiêu.
Từ đó, Tô Mộ Vũ cực kỳ cảnh giác mọi ai đến gần hắn. Chỉ cần có người hơi thân với Tô Xương Hà, y sẽ chen vào, nhìn thản nhiên nhưng ánh mắt khiến kẻ khác sợ hãi mà rút lui.
Tô Xương Hà phát hiện, nửa đùa nửa thử:
"Tô Mộ Vũ, ngươi đang ghen đấy à?"
Y cứng miệng, không chịu thừa nhận.
Tô Xương Hà tặc lưỡi, nhướn mày:
"Ngươi không thấy ngươi bây giờ chiếm hữu ta quá đáng sao? Người khác nói với ta vài câu ngươi cũng không chịu."
Miệng trách, lòng lại thích. Càng thích y đối với hắn như thế.
Bởi vì, trong thế gian này, kẻ hiểu Tô Xương Hà nhất là Tô Mộ Vũ — và ngược lại.
Hắn bắt đầu cố ý chọc y: khiêu khích, trêu ghẹo, giả vờ thân mật với người khác để xem y phản ứng.
Quả nhiên, Tô Mộ Vũ hễ không thấy hắn liền hốt hoảng tìm khắp nơi.
Hắn cười — "Tô Mộ Vũ, ngươi không rời được ta, đúng không?"
Tô Mộ Vũ chỉ lắc đầu thở dài: "Ta thật sự thua ngươi rồi."
Thời gian trôi nhanh, lại đến đêm giao thừa.
Hai người cùng ăn tối, cùng nấu một món, vị ngoài dự đoán lại ngon bất ngờ.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn pháo hoa, Tô Mộ Vũ chợt nhớ lại giấc mộng kia, lòng trĩu nặng.
Bất giác y quay ra — không thấy Tô Xương Hà đâu cả.
"Xương Hà? Tô Xương Hà! ..."
Y hoảng, chạy ra ngoài tìm.
Pháo hoa nổ vang che mất tiếng gọi.
Rồi đột nhiên, hắn xuất hiện sau lưng y — tay ôm bó hoa bỉ ngạn, tay kia cầm nhẫn ngọc tím, trên ngón tay hắn cũng đeo một chiếc giống hệt.
Thì ra hắn chỉ đi chuẩn bị bất ngờ.
Tô Mộ Vũ mắt đỏ hoe, ôm chặt hắn như muốn hòa làm một.
"Bỉ ngạn không may, ta không thích." — giọng y khàn khàn.
Tô Xương Hà sững lại, rồi dịu dàng nói:
"Ngươi không thích, ta sẽ không tặng."
Hắn giơ nhẫn lên, cười:
"Vậy chiếc này, ngươi có chịu nhận không?"
"Chiếc nhẫn này, chỉ có hai ta có."
Rồi hắn nhìn thẳng vào mắt y:
"Tô Mộ Vũ, Bạch thần y nói với ta, ngươi đã mơ thấy điều chẳng lành, đúng không?"
Tô Mộ Vũ im lặng.
"Không cần nói ta cũng biết."
Hắn nghiêm túc, giọng chân thành:
"Mạng ta, tim ta, cả con người ta — sớm đã là của ngươi. Muốn lấy, bất cứ lúc nào cũng được."
"Ta không biết đời này dài bao nhiêu, nhưng chính vì có hạn, ta càng muốn ở bên ngươi từng khắc. Ngươi ở đâu, nơi đó chính là nhà của ta."
"Tô Mộ Vũ, ngươi có bằng lòng đeo chiếc nhẫn này, cùng ta sớm tối bên nhau, trọn kiếp này không?"
Tô Mộ Vũ sững sờ. Y vốn chẳng hiểu chuyện tình cảm, chỉ muốn thay đổi tương lai. Không ngờ hắn lại tỏ tình như thế.
"Xương Hà, ta... chỉ coi ngươi như huynh đệ..."
Nhưng lời chưa kịp nói ra, y lại nhớ đến giấc mộng — có lẽ chính sự từ chối đó khiến hắn biến chất, khiến họ chia lìa.
Y nghẹn lại, không nói nữa.
Tô Xương Hà nín thở chờ, ánh mắt sáng rực:
"Nếu ngươi không nói, ta đếm đến ba là xem như đồng ý nhé."
"Ba!"
(Đếm gì mà nhảy thẳng đến ba vậy chứ!)
"Ngươi đồng ý rồi!" —Tô Xương Hà ngang ngược mà tự mình ăn mừng, khuôn mặt rạng rỡ, vui mừng đến mức rơi nước mắt.
Một người từ nhỏ đã cô độc, khổ cực, chịu đủ đắng cay... giờ phút này lại như thể có được tất cả hạnh phúc của thế gian.
Nhìn thấy Tô Xương Hà hạnh phúc như vậy, hẳn là... sẽ không còn phải đi đến một kết cục bi thương như trước nữa, phải không?
Nhìn dáng vẻ vui sướng của hắn, Tô Mộ Vũ cũng không nhận ra trên môi mình đã nở một nụ cười.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Xương Hà bất ngờ nhào tới, môi chạm môi — đúng lúc đó, một chùm pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời phía trên cả hai .
Tô Mộ Vũ cố gắng để mình bình tĩnh lại, bình tĩnh...cứ coi như là...bị chó cắn một cái đi!
Không ngờ Tô Xương Hà lại càng lấn tới, nụ hôn ngày càng sâu hơn.
Môi lưỡi hắn xâm chiếm trong miệng y và tay cũng không rảnh rỗi, lần mò cởi cúc áo y rồi lại tháo thắt lưng.
Vừa hôn Tô Mộ Vũ, hắn vừa cố đẩy lên giường trong phòng.
Tô Mộ Vũ siết chặt nắm tay, linh lực trong người cũng bắt đầu dao động — chỉ cần một cái vung tay là có thể hất hắn ra xa.
Nhưng giờ đây, lại sợ rằng nếu thật sự ra tay... người kia lại coi đó là một niềm vui khác.
Tô Xương Hà ghé sát bên tai, hơi thở nóng hổi lướt qua, giọng nói vừa kiên định vừa khẩn cầu:
"Mộ Vũ... ngươi không biết đâu, ta đã mong đợi giây phút này... bao lâu, đã phải nhẫn nhịn đến thế nào..."
Cảm xúc cũng dâng tràn trong lòng Tô Mộ Vũ, hắn siết chặt lấy Tô Xương Hà — tìm nơi nương tựa, đồng thời cũng là người để y chống đỡ giữa cơn xúc động ấy.
Hơi ấm của hắn, nhịp thở của hắn, từng rung động khẽ run nơi đầu ngón tay.
Cả sự say đắm, mất kiểm soát và nỗi khao khát được giải thoát ấy —
đều sống động, chân thật đến đau lòng.
Từ trong cơn ác mộng ôm chặt một thân thể lạnh dần, máu chảy mãi không ngừng...
đến giây phút này, lại đang ôm trong lòng một con người nóng hổi, tha thiết và tràn đầy sự sống.
Cả hai cùng trải qua một cảm giác như ở lằn ranh giữa sống và chết — rồi từ đó, lại nảy sinh một niềm hạnh phúc rực rỡ, như thể từ trong cõi chết mà hồi sinh.
Sau một cuộc yêu mãnh liệt, chỉ còn lại sự bình yên và ấm áp vương lại giữa hai người.
Từ thuở nhỏ, họ đã thấu hiểu nhau, cùng chia sẻ những tổn thương và xoa dịu vết thương của đối phương.
Giờ đây, vẫn vậy.
Tô Xương Hà khẽ tựa vào bờ vai ấm áp của Tô Mộ Vũ, nhẹ nhàng hôn lên dấu vết mình đã để lại, như một lời xin lỗi và trân trọng.
Tô Mộ Vũ — người luôn điềm tĩnh, tự chủ — lại không khỏi muốn bật cười và mắng một câu "Ngươi đúng là đồ ngốc!"
Thế nhưng môi khẽ động, lời chưa kịp thốt ra, y chỉ cúi xuống đặt lên trán người kia một nụ hôn thật khẽ.
Không còn cách nào khác — con người cố chấp này, y dường như thật sự... chẳng thể buông tay.
Nếu cần, Tô Mộ Vũ sẵn sàng biến bản thân thành sợi dây để giữ chặt lấy con người hoang dại ấy, không cho trốn thoát khỏi cuộc đời mình.
Cảm nhận được nụ hôn nhẹ như cánh lông vũ ấy, Tô Xương Hà ngẩng đầu lên, mười ngón tay đan vào tay Tô Mộ Vũ — hai chiếc nhẫn cùng kiểu khẽ chạm nhau, ánh lên thứ ánh sáng dịu mà bền chặt.
Tô Mộ Vũ lúc nào cũng dùng đôi môi điềm tĩnh ấy để nói những lời thản nhiên, lạnh nhạt —
vậy mà khi chạm vào, lại mang vị ngọt khiến Tô Xương Hà say mê, một lần nếm trải liền chẳng thể quên, càng chìm sâu, càng không biết thế nào là đủ...
Tô Mộ Vũ vốn không hiểu vì sao tương lai của mình lại trở nên như vậy — với tính cách của mình, làm sao y có thể ra tay giết chết Tô Xương Hà?
Nếu như... tình cảm giữa họ có thể sâu đậm hơn một chút, thêm một chút nữa thôi. Để bản thân trong tương lai sẽ không bao giờ có thể tự mình làm điều đó.
Phải chăng, như thế thì kết cục sẽ có thể đổi khác?
Nhưng nếu định mệnh vẫn không thể thay đổi — thì ít nhất, trong từng ngày còn lại trước khi bi kịch ấy đến, y muốn Tô Xương Hà được sống trong hạnh phúc, và nụ cười ấy sẽ là điều Tô Mộ Vũ bảo vệ đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro