Rạng sớm ngắm mây 1
Tác giả: Catelve
Link tác phẩm gốc : https://archiveofourown.org/works/60819841/chapters/155343070
Đây là longfic, siêu dài mỗi chương đều hơn 1k chữ, sẽ cố gắng lết đến chương 28, chắc là mỗi tuần 1chap nha mn chứ chỉnh fic mà mòn đíc á, tui còn sắp thi đại học nên các bác thông cảm nhoooo.
Summary :
Khi Tô Xương Hà trọng sinh, hắn vô tình trở lại với thân thể lớn hơn mấy tuổi – vừa hay đủ để đem Tô Mộ Vũ khi ấy vẫn còn là một tiểu hài tử, nhặt về nhà nuôi.
Thanh mai trúc mã tuy tốt, nhưng thêm yếu tố "niên thượng dưỡng thành" lại càng thú vị hơn.
Tên khác:
Ta xem hắn là huynh đệ, hắn lại muốn làm cha ta.
Gia chủ đại nhân và tiểu "con dâu nuôi từ bé" của hắn.
(Đã chỉnh lại độ tuổi hợp quy, Tô Mộ Vũ chỉ bắt đầu yêu đương sau khi trưởng thành.)
---
Vẫn còn có thể cảm nhận được cây trâm lê đang di chuyển trong cơ thể, chân khí hỗn loạn theo đó mà tán loạn, phản phệ dữ dội do cưỡng ép phá cảnh khiến kinh mạch đau rát như bị thiêu đốt.
Còn thanh kiếm cuối cùng đâm thẳng vào ngực – mang theo lạnh lẽo và quyết tuyệt cực độ – đã chém đứt cả hai mươi năm tình nghĩa.
Tô Xương Hà mệt mỏi mở mắt, trước mắt là khung cảnh quen thuộc: hắn đã trở về tổng đàn của Ám Hà ở tận ngàn dặm xa xôi.
Hắn vẫn còn sống – chỉ là lại hóa thành thiếu niên vô danh, tay trắng như năm xưa.
Kể từ khi hắn lên làm Gia chủ, Ám Hà đã bãi bỏ chế độ "vô danh giả" suốt mười năm nay. Thế nên đây tất nhiên không phải thời điểm hắn tiến vào Thiên Khải lần cuối cùng, mà là sớm hơn nhiều – rất nhiều.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, vừa vận động cơ thể đầy thương tích, vừa quan sát xung quanh.
Chỉ một lúc sau, hắn đã nhận ra: lần này, hắn tỉnh lại ở rất xa trong quá khứ – khi hắn chưa từng nắm trong tay thanh Miên Long kiếm, thậm chí còn chưa mang tên Tô Xương Hà.
Việc "trọng sinh" tuy kỳ lạ, nhưng so với huyền diệu của đạo tu tiên, cũng chẳng đáng gì.
Kiếp trước, hắn – từ một kẻ ăn mày vô danh – bước lên vị trí thủ lĩnh Ám Hà, điều khiển cục diện thiên hạ, khuấy đảo phong vân đế đô, giết vô số người, từng khiến bao đại nhân vật cúi đầu.
Đến nay, chết đi rồi sống lại, hắn lại thấy trong lòng nảy sinh một loại cảm giác thản nhiên chưa từng có.
Một lần chết qua, thì mọi bá nghiệp, ân oán, tình thù của kiếp trước, tất cả đều tan như sương mùa thu – thoáng chốc tiêu tán.
Khi thời gian bị kéo ngược về mấy chục năm trước – nơi chưa có máu tanh, chưa có lựa chọn, chưa có bi thương, chưa có tiếc nuối – hắn đứng ở điểm khởi đầu của mọi câu chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Cảnh vật vẫn như xưa, tĩnh lặng vô ngôn.
Chỉ khác một điều: giữa đám bạn đồng hành năm ấy, đã không còn cậu thiếu niên ôn hòa, ít nói – Tô Mộ Vũ.
Tô Xương Hà ngồi một mình sau ngọn đồi nhỏ sau sân luyện võ, chán chường vô độ.
Ngày qua ngày chỉ luyện kiếm, khảo hạch, huấn luyện nghiêm khắc – với một kẻ từng làm Gia chủ Ám Hà, tất cả đều tẻ nhạt đến cực điểm.
Huống hồ giờ đây lại chẳng còn người bạn duy nhất có thể cùng hắn nói chuyện, thật sự vô vị đến mức muốn mốc meo tại chỗ.
Hắn nhớ nơi này vốn là chỗ Tô Mộ Vũ thích nhất khi còn nhỏ. Lúc không luyện kiếm, cậu thường đến đây ngẩn người. Sau này, hắn biết rồi cũng tới cùng – chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Tô Mộ Vũ vốn cũng là người trầm tĩnh, có chút nhạt nhẽo. Nhưng cái "nhạt nhẽo" ấy đặt trên người cậu lại hóa thành thú vị.
Hai kẻ hoàn toàn trái ngược, lại gắn bó cả đời – cuối cùng vẫn đẩy nhau đến mức vung kiếm tương tàn. Nghĩ kỹ, cũng là chuyện thật buồn cười.
Thời gian trong núi chẳng rõ ngày tháng, mãi sau hắn mới phát hiện – tuổi hắn giờ đây hình như lớn hơn đời trước kha khá. Lúc này, Ám Hà đã tồn tại, còn Vô Kiếm Thành vẫn chưa bị diệt, vậy cậu chắc vẫn đang là tiểu thiếu gia vô tư trong phủ.
Hắn nghĩ rất lâu, nhưng vẫn chưa biết nếu gặp lại Tô Mộ Vũ – người từng là huynh đệ, tri kỷ và kẻ thù của mình – thì nên đối mặt thế nào.
Nếu có thể, chi bằng cứ như bây giờ: hắn làm kiếm khách của gió trăng, cậu là sát thủ của bóng tối, hai người một chính một tà, suốt đời chẳng gặp nhau – có lẽ là tốt nhất.
Dẫu đôi khi vẫn thấy nhớ – nhớ cái tên "Tô Mộ Vũ" mà chẳng ai còn gọi, nhớ bóng dáng quen thuộc mà quay lưng chẳng thấy – nhưng thôi, đừng gặp lại.
Bởi với tính cách nghiêm khắc của cậu, nếu biết hắn là sát thủ, chắc chắn sẽ không nương tay. Mà kẻ kế thừa toàn bộ kiếm pháp của Vô Kiếm Thành, chưa chắc hắn đã thắng nổi.
Tô Xương Hà nhặt hòn sỏi, khẽ ném ra xa.
Viên đá lướt qua mặt nước, bật lên mấy lần rồi chìm nghỉm giữa làn sóng lăn tăn.
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn nhạt nhẽo như cũ.
Không có Tô Mộ Vũ khuấy động, hắn thuận lợi vượt qua thử thách Quỷ Khốc Uyên, gia nhập Tô gia, lấy lại tên mình.
Rồi lại là chuỗi ngày vô tận: luyện công, hành thích, giết người, rồi về tiếp tục luyện công.
Hắn từng khát vọng quyền lực tối thượng, cũng từng lưu luyến khói lửa đời thường ở Nam An thành.
Nhưng cuối cùng hắn chọn quyền lực – rồi thất bại, mất hết, kể cả người quan trọng nhất.
Sau khi chết đi sống lại, mọi dục vọng và tham vọng đều phai nhạt.
Hắn có nhiều thời gian hơn để nghĩ. Khi rời khỏi hoàn cảnh cũ mà nhìn lại, mới thấy hết những mù quáng, những lầm lỡ, và tự hỏi:
"Nếu năm đó ta chọn con đường khác, liệu kết cục có thay đổi không?"
Hắn chưa có câu trả lời. Nhưng thời gian còn nhiều, ký ức vẫn đó – hắn có thể từ từ tìm hiểu xem mình thật sự muốn gì.
Bước ngoặt đến vào một buổi chiều, khi hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, đi ngang qua sân huấn luyện của đám vô danh giả, liền thấy mấy đứa trẻ gầy gò, áo quần rách nát.
"Đám nhỏ này là vô danh giả mới đến à?" – hắn hỏi gã giáo tập bên cạnh.
"Phải, sao vậy? Muốn tìm mầm tốt à?"
Tô Xương Hà khẽ thở dài. Hắn còn chưa kịp nghĩ ra bước tiếp theo thì định mệnh đã đưa đến trước mặt hắn một bài toán nho nhỏ.
Giữa đám trẻ gầy yếu, vàng vọt vì đói khát, có một đứa da trắng như tuyết, khí chất thanh tú – rõ ràng là được nuôi trong nhung lụa – nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Không sai, dù hắn đã âm thầm phá tan liên minh giữa Vô Song Thành và Ám Hà, nhưng như thể số mệnh đã định, đời này dù không có Ám Hà ra tay, Vô Kiếm Thành vẫn bị ám hại diệt môn.
Còn cậu – Tô Mộ Vũ – vẫn bị bắt làm vô danh giả, đưa về Ám Hà.
Một vài kế hoạch, xem ra phải tiến hành sớm hơn rồi.
Ba năm sau, cuộc tạo phản nổ ra trong Ám Hà - Tô gia.
Con sói trẻ nhẫn nhịn bấy lâu cuối cùng cũng lộ nanh, giẫm lên xác kẻ cũ mà đăng vị.
Tô Xương Hà, thiếu niên vô danh năm nào, chính thức trở thành Gia chủ trẻ tuổi nhất, cũng là vị Gia chủ đầu tiên xuất thân từ "vô danh giả".
Sau khi giết xong, việc đầu tiên hắn làm lại là — cho gọi một vô danh giả khác tới gặp.
Đứa nhỏ ấy bị dẫn vào, áo vải thô, gầy nhỏ, bước đi gần như chạy mới theo kịp người lớn. Đứng trước hắn mà còn thở dốc.
Tô Xương Hà ngẩng đầu, tham lam quan sát khuôn mặt cậu.
Hắn từng nghĩ mình nhớ rất rõ dung mạo của Tô Mộ Vũ, tưởng chẳng bao giờ quên, nhưng đến khi đối diện mới nhận ra – hắn nhớ là gương mặt trưởng thành, lạnh lùng, cầm ô nơi quỷ khốc – còn gương mặt non nớt này thì sớm đã phai nhòa trong ký ức.
Trên đường đời, họ đã có được quá nhiều: võ công, địa vị, quyền lực, tự do... nhưng đánh mất cũng chẳng ít.
"Nhóc con, ngươi tên gì?" – hắn hỏi.
"Gia chủ đại nhân" – đứa nhỏ ngẩng đầu, đáp rành rọt – "Ta là vô danh giả."
Nghe hơi ngạo mạn, người hầu định quát mắng, nhưng Tô Xương Hà giơ tay ngăn lại.
"Ta biết. Nhưng chẳng lẽ trong lòng ngươi chưa từng lén đặt cho mình cái tên nào sao?"
Hắn thuận tay ném cho cậu thanh kiếm: "Thôi, cầm lên, để ta xem ngươi múa kiếm thế nào."
Đứa nhỏ đón lấy, động tác dứt khoát, rút kiếm ra.
Kiếm quang lạnh lẽo, mảnh mai, non nớt – nhưng quá đỗi quen thuộc.
Tô Xương Hà bật cười.
Hắn nhận ra ngay – đó là kiếm của Tô Mộ Vũ.
Cho dù còn non kém, mỗi động tác, mỗi hơi thở đều in sâu trong máu hắn.
"Lại đây." – hắn gọi.
Tô Mộ Vũ ngập ngừng hai bước rồi tiến đến.
Gia chủ trẻ mỉm cười, nhưng trong mắt đen thẳm như vực sâu kia ẩn giấu sát khí khiến người ta lạnh cả sống lưng.
"Ngươi sợ ta à?" – hắn nhướng mày cười khẽ.
Thú vị thật.
Đời trước, Tô Mộ Vũ luôn trầm như nước chết, không ngờ kiếp này lại thấy dáng vẻ ngây ngốc thế này.
"Lại gần chút nữa."
Cậu đành bước thêm vài bước.
Tô Xương Hà rút thanh kiếm ngắn bên hông, khẽ nâng cằm cậu lên, cúi xuống nhìn kỹ "chiến lợi phẩm" tinh xảo này.
Đôi đồng tử cậu giãn ra, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm – nhưng vẫn cắn răng không cúi đầu.
"Thật đáng yêu." – hắn cười, tay bóp nhẹ khuôn mặt non nớt ấy.
Làn da mềm mại, non nớt đến mức in lại dấu tay.
Cậu không khóc, không nhăn nhó, chỉ im lặng chịu đựng.
Hắn chợt nhận ra mình hơi thất lễ, khụ nhẹ:
"Ngươi muốn gia nhập Tô gia à?"
"Dạ."
"Kiếm pháp của ngươi không tồi, nhưng..." – hắn nheo mắt – "chưa phải kiếm của kẻ giết người."
Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, không hiểu ý.
"Ngươi không thích giết người, đúng không? Trong kiếm của ngươi không có sát khí, chỉ có thiện niệm. Đáng tiếc, chúng ta là sát thủ – người như ngươi, ở Ám Hà, sẽ chết rất nhanh."
Nghe vậy, cậu siết chặt nắm tay, nghiêm túc nói:
"Không, ta sẽ sống sót. Kiếm pháp của ta rất mạnh, ta sẽ vượt qua mọi thử thách, ta nhất định sẽ sống."
Tô Xương Hà bật cười, nhớ lại năm xưa, trong Quỷ Khốc Uyên, cậu cũng từng nói: "Chúng ta sẽ cùng sống sót, rồi thay đổi cả Ám Hà này."
"Được lắm." – hắn ôm lấy cậu, đặt lên đùi – "Nhưng mạnh thôi chưa đủ đâu, đặc biệt là với người như ngươi."
Rồi lại chuyển chủ đề: "Ăn quýt không?"
Cậu lắc đầu.
Hắn bèn gỡ cây trâm cột tóc, mái tóc nửa dài rơi xuống, che nửa khuôn mặt trắng trẻo như tượng ngọc.
Cậu giật mình, sợ hắn nổi giận, bèn nhanh tay đoạt lấy quả quýt:
"Ta... ta ăn."
Tô Xương Hà bật cười, xoa đầu cậu, như đang trêu mèo.
Nhưng tóc cậu rối bời, dính bụi cát – rõ ràng vừa tập luyện cả ngày.
Hắn cau mày, xót xa, ra lệnh:
"Dẫn cậu ấy đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi đưa trở lại."
Chẳng bao lâu, Tô Mộ Vũ trở lại – khoác y phục mới màu lam biếc thêu mây lành, thắt đai da, đeo ngọc bội, trông như tiểu công tử nhà giàu.
Hắn nhìn mà lòng mềm nhũn, lại ôm cậu lên đùi.
Thiếu niên sau khi tắm sạch thật sự quá đáng yêu, ánh mắt trong veo như hồ thu, hơi thở mang hương mật ong của tóc mới gội.
"Gia chủ đại nhân, ta nên về rồi." – giọng cậu khẽ như gió.
"Không cần vội. Quýt vừa nãy ngon chứ?"
"Dạ, ngon. Cảm ơn ngài."
"Ngươi nói dối, rõ ràng chưa ăn."
"Ta..." – mặt cậu trắng bệch – "ta chỉ muốn mang về cho bạn cùng phòng."
"Bạn cùng phòng?" – Tô Xương Hà nhếch môi cười lạnh – "Bạn nào? Kể ta nghe xem?"
"Là mấy vô danh giả cùng ta, không có tên."
"Trễ rồi, ở lại đây đi. Bữa ăn ở đây ngon hơn nhiều."
Dù muốn về, cậu không dám trái lời, đành gật đầu.
Ăn xong, cậu lại xin cáo lui.
Tô Xương Hà lười biếng đáp:
"Bên ngoài tối rồi, không an toàn. Cứ ngủ lại đây."
Rồi không cho cậu nói thêm, hắn vác thẳng cậu lên vai, đem vào phòng mình:
"Đừng nghĩ trốn. Không có ta cho phép, ngươi bước ra khỏi cửa này thử xem."
Cậu bị đặt lên giường, run run đứng dậy:
"Ta phải về."
Hắn im lặng nhìn – đôi mắt đen lóe lên hứng thú.
"Ngươi là vô danh giả, nhưng ta là Gia chủ, ta bảo ở lại – ngươi dám không nghe?"
Cậu nghiêm nghị đáp:
"Ta chưa phải đệ tử Tô gia. Ngài không có quyền ra lệnh cho ta."
Tô Xương Hà nhướn mày – cậu vẫn bướng bỉnh như đời trước.
"Ta nói không được là không được. Còn cãi, ta trói lại."
Cậu cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, giọng run:
"Xin ngài... tha cho ta. Ta sẽ luyện kiếm giỏi, làm sát thủ giỏi, kiếm thật nhiều tiền. Chỉ cần ngài buông tha."
"Ta đáng sợ đến thế sao?" – hắn cười khẽ, bóp má cậu – "Có quy định nào cấm ngươi ở lại chỗ ta sao?"
"Vậy tại sao... ngài nhất định muốn ta ở lại? Rốt cuộc ngài muốn gì?"
Hắn im lặng giây lát, rồi nảy ra ý nghĩ:
"Thế này nhé... làm vô danh giả có gì tốt? Hay là... ngươi làm nghĩa tử của ta đi?" – hắn nói tỉnh rụi.
"Gì cơ?" – cậu tròn mắt.
"Làm nghĩa tử của ta, ngươi sẽ được học kiếm pháp chân truyền của Tô gia, không cần chịu huấn luyện địa ngục kia. Chỉ cần gật đầu, tất cả kiếm phổ của Vọng Thư Lâu đều mở cho ngươi xem."
Cậu do dự một chút, rồi gật đầu:
"Nếu vậy... cũng không tệ."
"Vậy quyết định nhé. Từ hôm nay, chúng ta là người một nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro