CHAP 2 - Nhớ Thương

10 năm sau.

Màn đêm buông xuống, những ngôi sao trời là nét điểm xuyến cho bầu trời đêm tĩnh mịch. Bỏ đi cái nóng nực của ban ngày, từng trận gió lạnh đánh úp khiến bầu không khí thoải mái hẳn lên.

Cả bản thân Huỳnh Hải Băng không biết anh đã trải qua những năm tháng này thế nào. Từ lúc nụ hôn vô tình ấy xảy ra, anh và cậu đã không còn liên lạc với nhau nữa. Thậm chí, dù trùng hợp quay cùng một đoàn phim, anh cũng cố gắng tìm cách tránh né ánh mắt người kia.

Mặc cho dòng chảy theo năm tháng, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in viễn cảnh ngày đó.

Ngày đó anh chỉ thấy Trịnh Quốc Lâm ngoảnh đầu không dám đối diện với anh, hai mắt đỏ hoe. Giây phút ấy, anh cảm thấy như có hàng trăm hàng vạn viên đá đè nát trái tim mình, ngực đau đớn như sắp vỡ ra từng mảnh. Thì ra khi thấy người mình yêu tổn thương còn đau gấp trăm gấp ngàn lần chính bản thân mình.

Huỳnh Hải Băng còn nhớ, anh đã run rẩy mà đưa tay lau nước mắt cho cậu. Cả anh cũng biết đây có lẽ là lần đụng chạm thân mật cuối cùng, vì thế mà đến cả tay cũng run lên bần bật.

Hô hấp kia nhẹ nhàng hắt vào sườn mặt cậu, Trịnh Quốc Lâm chỉ biết đứng im tại chỗ,  cậu rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt kiên nghị của anh. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám.

Trịnh Quốc Lâm cố gắng che giấu cảm giác xấu hổ, lùi về phía sau vài bước gắng gượng mà hướng anh nở nụ cười.

"Không sao, không liên lạc cũng được, thậm chí không làm bạn cũng được, chỉ cần anh đừng đau lòng. Hải Băng mà em biết, là một chàng trai ấm áp, hòa đồng, lúc nào cũng đem đến niềm vui cho mọi người, nên hãy hứa với em, anh đừng khóc có được không, cũng đừng vì em mà rơi lệ, nếu không em sẽ rất đau lòng."

Nước mắt lúc này mới tự do chảy xuống,  Trịnh Quốc Lâm đau đớn khó nhịn, nức nở mà khóc.

Huỳnh Hải Băng cảm thấy ở bên tai mình liên tục được truyền đến lời nói nhỏ nhẹ tựa như chiếc kim, một cây rồi một cây đâm vào ngực mình.

Cậu lần nữa kiễng chân đặt nhẹ vào má anh một nụ hôn tạm biệt. Ngay lúc hơi nóng trên má dần tan, đôi mắt sắc sảo của anh từ từ mở ra.

Cậu đã đi rồi.

Anh chưa từng trách cậu, vốn người chủ động lui về phía sau là anh, vì anh thật không biết phải nên đối mặt với cậu thế nào, anh cũng không muốn để cậu phải khó xử. Nếu giữa hai người, phải có người gánh lấy thiệt thòi, thì cứ để anh thay cậu đi.

Đôi khi thích một người, yêu một người, không nhất thiết phải giữ người đó mãi bên cạnh, anh chỉ muốn cho người anh yêu một kết thúc tốt đẹp, chỉ cần cậu hạnh phúc, anh liền hạnh phúc, vậy là quá đủ rồi. Phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều ở trong tim.

Huỳnh Hải Băng lần nữa bên miệng cười khổ, một loại tuyệt vọng sâu nặng nảy lên trong lòng. Thời gian vui vẻ vì sao luôn luôn qua nhanh như vậy?

Hai từ "bạn bè" nghe thì rất đơn giản, nhưng đó là khoảng cách giữa anh và cậu, anh biết giữa hai người họ chỉ cách nhau có một bước, nhưng cả đời này e là cũng không thể bước qua.

Huỳnh Hải Băng tự trách mình quá yếu đuối, quá nhu nhược, ngay cả một câu "Anh thích em" cũng không dám mở lời, bản thân biết rõ là không nên yêu nhưng vẫn không thể buông tay, chỉ đành ôm nuối tiếc này đến cuối đời.

Toàn bộ thế giới làm sao có ai biết được, trong lòng anh có bao nhiêu đau khổ. Có một người luôn dựa vào những hồi ức cũ, để yêu một người không có bất kì liên lạc nào, từ năm này qua năm khác. Mỗi một ngày trôi qua, anh chỉ biết tập trung lao đầu vào công việc, không dám để bản thân mình một phút thảnh thơi, dùng công việc để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Ánh đèn pha lê xuyên qua không gian tối tăm, cả căn phòng dần trở nên mông lung. Huỳnh Hải Băng khẽ vuốt màn hình điện thoại, không biết vì sao hốc mắt anh dần ướt đẫm, nước mắt còn đọng lại trên mặt anh, cả người thê lương, bất lực ngồi xổm ở góc tường, căn phòng bây giờ đều đã tràn ngập hơi men.

"Hiểu Hiểu, em bây giờ thế nào rồi? Có phải rất vui vẻ không? Ngày ngày tuy anh không thể ở trước mặt em, nhưng anh luôn theo dõi em từ xa. Em biết không, mỗi lần nhìn em cười, trong lòng anh vừa vui nhưng cũng rất đau. Anh yêu em rất nhiều, anh không muốn chúng ta làm bạn, không muốn nhìn em yêu người khác, nhưng anh thật không biết phải làm sao mới tốt cho em. Hiểu Hiểu, em dạy cho anh nên làm thế nào có được không?"

Càng lúc thanh âm càng khàn đi, tâm can Huỳnh Hải Băng rối loạn, từng chút từng chút nhẹ nhàng đâm vào trái tim anh.

"Hiểu Hiểu, cuối cùng, anh cũng nhận ra, người anh yêu hơn 20 năm, thật sự không thể đi cùng anh đến cuối đời. Tại sao giữa hàng vạn người hạnh phúc, lại không có chúng ta? Hiểu Hiểu, em biết không, từ lúc em bước ra khỏi thế giới của anh, từ đó anh cũng đã chết đi một nữa cuộc đời, anh mãi mãi cùng không thể quên được em."

Đồng tử Huỳnh Hải Băng co rút lại, tức giận mà ném cả chai rượu trên tay vào tường, hét lớn.

"Trịnh Thụy Hiểu rốt cuộc em đã mang cả cái gì của anh đi mất vậy?"

Cảm xúc tuyệt vọng dần lan ra, sắp bao phủ cả người anh, đáy lòng chua xót cuồn cuộn không ngừng, anh thật sự mong đợi trong thời gian này sẽ xuất hiện ai đó.

Dù chỉ một phần trăm cơ hội!

--------------------------------------------------

Băng Lâm là một chiếc bánh ngọt ngào! ngọt ngào! ngọt ngào😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro