Chương 10
Hình như cuộc sống bé Nhã Nhã hơi êm đềm, mình phải thim mắm thim muối thui :33 khum thể êm đềm như vậy được!!!!!
______________
Nhã Vọng mệt mỏi trải qua một giấc nữa, tỉnh dậy đã là cuối ngày. Hắn không biết mình thiếp đi từ bao giờ, chỉ nhớ là mình vừa cố ăn xong một bữa cơm nhạt thếch thì uể oải nằm ườn trên giường.
Bây giờ đã là chiều tối. Căn phòng rộng lớn không ai thắp đèn bao trùm một màu hôn ám. Nhã Vọng đột nhiên thấy trống rỗng, cuối cùng chẳng chịu nổi nữa, tự dưng lại muốn đi ra ngoài chơi. Tâm trạng khó chịu cũng không thể trói chân hắn trong Nhã phủ bí bách này được bao nhiêu ngày.
Nhã Vọng định thay áo, sau đó sẽ cho gọi A Lâm để kéo cậu cùng đi ra ngoài. Thật ra hắn cũng không biết nên đi đâu. Lần đầu tiên Nhã nhị công tử cảm thấy mất hứng với mọi thứ, đành nghĩ cứ tạt vào một tửu quán say sưa hết một đêm cho qua ngày vậy. Nhưng khi Nhã Vọng vừa xỏ xong giày, chưa kịp đứng lên đã nghe từ phía cửa vang lên giọng của A Lâm, kéo theo là một tràng đập cửa ầm ĩ.
Nhã Vọng còn hơi gắt ngủ, lại thêm cảm giác hơi ù tai. Hắn khó chịu ngồi dậy, đi thẳng ra cửa muốn hỏi A Lâm gọi mình cái gì.
Nhưng sau đó không phải tiểu thị vệ ngốc kia gọi hắn, ngược lại là một giọng nam tử âm trầm.
“A Nhã.”
Giọng người đàn ông trầm khàn vang lên đều đều. Nhã Vọng nhíu mày, tự nhiên thấy hơi gai sống lưng, động tác định kéo chốt cửa chợt dừng lại.
Thôi.
Hắn không muốn mở cửa nữa.
“A Nhã!”
Nhã Vọng lui lại về sau, mặc kệ người nọ gọi hắn, tuyệt nhiên không lên tiếng. Cứ coi như là hắn không có ở phòng. À không, có chốt cửa. Thế thì cứ coi như hắn ngủ say không nghe đi. Cứ để người nọ “A Nhã” mấy lần thì kiểu gì cũng sẽ tới lúc bỏ cuộc mà quay về. Người này định lực lớn, rất kiên nhẫn, nhưng rồi thì sẽ kiên nhẫn được bao lâu? Có thể túc trực đập cửa tới sáng hay không? Chưa kể y còn là kiểu nam nhân đạo mạo ngay thẳng điển hình, hắn không gặp mặt cũng tuyệt đối sẽ không đập cửa mà xông vào đây.
“Ta biết đệ ở bên trong, mở cửa đi.”
Nhã Vọng ngoan cố không mở cửa, dứt khoát quay trở lại giường của mình. Hắn ngồi xuống tháo giày, cởi áo ngoài rồi nằm xuống, nhắm mắt không thèm để ý nữa.
Người ngoài kia là đại ca hắn, Nhã Du. Y bình thường bận trăm công nghìn việc, vừa học vừa giúp Nhã lão gia đỡ đần cả cơ ngơi họ Nhã này, có khi đằng đẵng mấy tháng trời Nhã Vọng còn không thể thấy được một góc bóng lưng của y. Vậy nên cứ hễ nghe y tới tìm là hắn biết rằng sẽ có chuyện.
Hơn một tháng qua Nhã Vọng biết mình không làm ra chuyện gì tày trời, nhưng có mấy lần lại khiến Nhã lão gia cảm thấy không ưng ý với tác phong sống của hắn, thậm chí chuyện hắn bỏ bê học hành, ủ ê một đoạn thời gian bị đồn đến tai lão gia, cuối cùng bị quở trách cho một trận. Hắn nghĩ chắc hẳn là ông ấy đã nói chuyện này với Nhã Du, muốn sai y đến tìm hắn để thị uy.
Bây giờ tâm trạng Nhã Vọng bức bối, cứ nghĩ tới cảnh có khả năng sẽ chịu một trận giáo huấn từ người đại ca yêu quý kia liền thấy đầu hơi đau.
Nhã Vọng xoay người kéo chăn phủ qua đầu, nhắm chặt mắt. Người bên ngoài gọi cửa một hồi rồi im bặt. Đợi một lúc, Nhã Vọng mới ló mặt ra. Hắn nhổm người dậy nhìn ra ngoài, xuyên qua ánh sáng yếu ớt trong căn phòng mà quan sát xem người đã đi hay chưa.
“Chắc là đi rồi.” Hắn lẩm bẩm, chậm chạp ngồi dậy. “Cứ tưởng cũng phải lâu lắm mới bỏ cuộc ch-”
Nói chưa dứt câu, cửa phòng bật mở. Nhã Vọng một phen mất vía vội nằm ngay xuống giường. Nhã Du cùng A Lâm từ bên ngoài đi vào, thẳng tới bên giường hắn.
Nhã đại công tử lôi hắn dậy: “Đệ đừng có giả vờ nữa.”
“A!”
“Dậy đi!”
Nhã Vọng mặt đen như than, bất đắc dĩ ngồi dậy. A Lâm ngửi thấy mùi thuốc súng, tự biết thân phận, từ chối liên quan đến câu chuyện của hai người, chạy đi thắp đèn.
Đến lúc đèn sáng, Nhã Du mới mở miệng: “Đệ làm gì mà ta gọi mãi không thấy đâu?”
Nhã Vọng lười biếng chậc lưỡi, bày ra vẻ mặt gắt ngủ: “Đệ đánh một giấc tới lúc ca ca vào mới dậy. Tại sao lại phá cửa phòng đệ? Từ khi nào Du Du lại trở nên thô lỗ vậy?”
Nhã đại công tử biết hắn nói dối, y khẽ liếc mắt nhìn sang cái áo lụa đen quăng ở góc giường. Đầu tóc hắn chải chuốt gọn gàng, nhìn qua đã biết hắn không hề vừa ngủ dậy. Nhưng y không vạch trần Nhã Vọng, chỉ nhếch môi cười cười, nói: “Ngủ mê tới vậy à? Đèn cũng không thắp, gọi thì không trả lời. Ta còn tưởng đệ ngất rồi, nên mới phá cửa vào đây xem.”
“Ngất?” Nhã Vọng phụt cười. “Đệ á?”
“Ừm. Mấy tháng nay ta bận bịu không rảnh, nay vừa xong việc đã nghe nói mấy hôm nay đệ không ăn không uống, dạo này lại còn tự bế trong phòng…”
Nhã Vọng không đáp. Hắn biết ngay là cha hắn đã nói lại với đại ca. Lão già bất lực không muốn giáo huấn hắn nữa, cuối cùng sử dụng chiêu cuối, hắn còn lạ gì.
Từ xưa đến nay, người có khả năng khắc chế được hắn chỉ có Nhã Du, nhưng y luôn lựa chọn dung túng cho vị tiểu đệ thích làm càn này tung hoành khắp kinh thành, muốn gì liền được nấy. Đơn giản vì y cảm thấy Nhã Vọng sinh ra đã không hợp với chốn quan trường, cũng không phải kiểu người màng danh lợi mà ham muốn vào chốn thương trường lăn lộn. Hắn nhìn qua như một hoa hoa công tử, nhưng thực tế vô cầu vô dục, không thèm quan tâm nếm trải ngũ vị tạp trần. Hắn kiêu ngạo ngang tàng không để ai vào mắt, nhưng trước nay chưa từng làm ra chuyện sai quấy gì vô lý. Nhã Vọng sinh ra đã khác biệt như thế nên y không muốn ép uổng hắn làm gì. Hắn mất mẹ từ nhỏ, cha bận bịu tòng chính, bên cạnh chỉ có người đại ca là y quan tâm, tính ra cuộc sống cũng chẳng phải dễ dàng. Nhã Du từ nhỏ đã tâm niệm rằng mình phải bù đắp cho tiểu đệ đề này thật nhiều. Y cảm thấy chỉ cần tiểu đệ mình sống tốt, thì chỉ cần không gây ra chuyện gì bất dung, sau này y đỗ đạt làm quan, cả cơ ngơi nhà họ Nhã này thừa sức để nuôi hắn hai ba đời vẫn đủ. Phàm là những chuyện bất mãn của Nhã lão gia đối với Nhã Vọng, y cũng đều nói đỡ cho hắn.
Nhã Vọng dĩ nhiên thừa biết chuyện đó, hắn vẫn luôn xem lời nói của Nhã Du còn nặng hơn lời cha mình. Vì vậy hắn dẫu có là hỗn thế ma vương cũng sẽ chừa đường lại cho đại ca mình chút mặt mũi, không bao giờ muốn làm cho y phật ý.
Nhã Du đích thân đến tìm hắn như hôm nay, hắn nghĩ nhất định phải là chuyện quan trọng. Để mọi chuyện kết thúc sớm, Nhã Vọng nhịn mãi cũng đành mở lời:
“Ca ca đến tìm đệ có việc gì sao?”
Nhã Du rũ mắt nhìn Nhã Vọng, không trả lời câu hỏi của hắn mà chất vấn ngược: “Có việc mới tìm đệ được sao, A Nhã?”
“Không phải là đệ có ý như vậy.”
“Vậy sao?” Đại công tử cười cười. Y thực ra cũng không có chuyện quan trọng gì. Nhã lão gia biết y vừa rảnh rỗi, bèn cho gọi đến than phiền về Nhã Vọng, muốn y thay mặt dò hỏi hắn xem sao. Y đến đây đơn giản chỉ vì nghe thế rồi lo lắng cho hắn, nhân dịp đến xem hắn gặp chuyện gì. Tiểu đệ xưa nay buồn chân đi hết nơi này đến nơi khác, nay lại ủ rũ một chỗ, khó tránh người lớn trong nhà đều sẽ cảm thấy bất an.
“Cha vừa kể với ta về tình hình của đệ.”
Nhã Vọng nghe đại ca nói ít hiểu nhiều, bĩu môi tỏ vẻ có gì đâu mà phải kể.
Đại công tử hắng giọng, nhìn thẳng vào mắt hắn: “A Nhã, lần này ta cũng cảm thấy giống như cha…”
“Sao?”
“Đệ cứ như thế này mãi cũng không phải là chuyện hay.” Nhã Du nói, chậm rãi ngồi xuống ghế. Y ngồi đối diện Nhã Vọng, gương mặt anh tuấn cương nghị ngược chiều ánh sáng, nhìn qua bỗng như có thêm mấy phần bí ẩn. “Dù trước nay ta vẫn nghĩ đệ là đệ đệ của ta, ta có thể gánh vác hết những phần đệ không muốn gánh. Nhưng càng làm vậy thì có lẽ càng không tốt cho đệ. Chậc, có lẽ ta sai rồi.”
Nhã Vọng day day mi tâm, cảm thấy đại ca mình hôm nay hình như có điểm bất thường, nói toàn những lời khó hiểu. “Không tốt gì chứ? Có gì mà không tốt đâu?”
Hắn không thèm ôm mộng nối nghiệp tổ tiên, cũng không ham muốn gì khác. Nhã Du bao dung hắn đến như vậy, chuyện gì cũng chống lưng cho hắn, còn hắn thì lại rất hiểu chuyện. Nhã phụ cũng thừa biết hai đứa con trai mình thông minh mẫn tiệp, ai cũng có tài, nhưng tính tình mỗi đứa hoàn toàn trái ngược nên đã có suy tính sau này tốt nhất giao cơ nghiệp cho ai. Mọi thứ an bài như vậy, thế thì có gì không tốt?
“Đệ ít nhiều gì cũng phải tập gánh vác một chút chuyện, đừng ỷ lại vào ta.” Nhã Du nói, y không nghĩ mình dung túng Nhã Vọng còn là một chuyện đúng đắn nữa. “Nhã phủ vẫn cần đệ lo cùng ta.”
“Ca ca à…”
“Ta nghe nói gần đây đệ bỏ bê học hành, hết rong chơi bên ngoài thì về nhà thất thần, cả ngày không làm được gì ra trò. A Nhã, ta cứ nghĩ đệ tuổi trẻ ham chơi, nhưng từ khi nào đệ lại trở nên vô định như vậy?”
Nhã Vọng ngán ngẩm thở dài, một dáng vẻ nam nhân bạch y đột nhiên hiện lên trong đầu hắn.
“Đệ…”
Nhã Du gõ gõ tay lên thành ghế, chậm rãi nói tiếp: “Cha nói với ta, có lẽ phải để đệ thành thân mới ý thức được trách nhiệm của một đấng nam nhi.” Tới đây, đại công tử trầm giọng. “A Nhã tới lúc phải trưởng thành rồi.”
Nhưng trái ngược với vẻ ôn hoà của Nhã Du, trong đầu Nhã Vọng bỗng ùynh một tiếng. Hai chữ “thành thân” nghe như tiếng sét ngang tai.
“Đại ca nói sao?”
Nhã Du nhìn hắn: “Cha vừa tìm được một nhà môn đăng hộ đối, tiểu thư nhà đó rất thích đệ.”
Nhã Vọng bật đứng dậy, ngắt lời: “Hoang đường.”
“...”
Hắn hít sâu một hơi, cố bình tĩnh: “Có thành thân thì cũng là ca ca đi trước. Còn như thế này là đạo lý gì?”
Đối phương khẽ thở dài: “Ta đã có vị hôn thê, bọn ta hứa hẹn sau khi ta đỗ đạt sẽ lập tức thành hôn. Hơn nữa Nhã gia cũng coi nàng ấy là người nhà. Vậy cũng coi như là đi trước rồi.”
“Ha!” Nhã Vọng tức cười. “Nói vậy cũng nói được? Đại ca, cha đã mua chuộc cái gì rồi?”
Nhã Du hôm nay hoang đường như vậy, chắc chắn là đằng sau có người tác động đến y. Cuộc đời hắn chưa đủ chuyện phiền phức hay sao, hôm nay y còn mò đến đây nói đạo lý với hắn, còn muốn hắn thành thân?
“Chẳng ai mua chuộc cái gì, ta chỉ cảm thấy cũng có lý. Đệ bao tuổi rồi chứ?”
Tuổi tác của Nhã Vọng bây giờ còn trẻ, nhưng suy đi tính lại cũng đã là cái tuổi có thể thành gia lập thất. Hắn suốt ngày khiến Nhã phụ cảm thấy lo lắng, ông nhìn hắn không khác gì một kẻ lông bông, vậy nên kiểu gì cũng sẽ tìm cách để kìm hắn lại. Mà người có thể kìm hắn chỉ có Nhã Du, chuyện có thể ép hắn vào khuôn chỉ có chuyện cưới vợ. Tìm được một gia đình môn đăng hộ đối, tiểu thư nhà ấy lớn lên như hoa như ngọc, nàng cũng ái mộ Nhã Vọng từ lâu, vậy há chẳng phải chuyện tốt hay sao?
Nhưng lần này Nhã phụ đã sai. Một trăm Nhã Du cũng không khiến Nhã Vọng nghe lời. Hắn ghét nhất là hôn nhân, nó chẳng khác nào xiềng xích trói buộc hắn. Hơn nữa hắn không có hứng thú với người khác, luôn coi rẻ cái gọi là tình yêu, chắc chắn sẽ không bao giờ để mình sa vào bất kỳ mối quan hệ nào. Có nằm mơ cũng không thể thấy hắn thành thân được.
Cuối cùng cả hai bắt đầu tranh cãi, Nhã đại công tử nói một câu thì Nhã nhị công tử liền cãi một câu, đến A Lâm đứng gần ở đó cũng phát sợ. Tiểu thị vệ im lặng từ đầu đến cuối, nhìn chủ tử của mình đấu khẩu với đại ca. Một người ôn hoà như nước, một người bị chạm vảy ngược nóng nảy như lửa. Điểm chung của hai anh em là cố chấp, vì vậy họ cãi nhau hơn nửa canh giờ. Nhã Vọng hình như lép vế hơn một chút. Giận quá mất khôn. Trong khi đại công tử kiên nhẫn nói ra câu nào cũng vô cùng có lý.
“Nam tử hán đại trượng phu, không lo được đạo quân thần thì cũng phải tròn chữ hiếu, phải thành gia lập thất cho phụ mẫu an lòng.” Đại ca như y có thể lo cho hắn cả đời, nhưng không thể để y trở thành một người bất hảo. Vì vậy nói gì thì nói, cũng nên ép tiểu tử cứng đầu này vào khuôn mới có thể an tâm.
“Nhưng đệ không muốn thành thân.”
“Tại sao?” Nhã Du hỏi tới, gần như là ép Nhã Vọng. Con người ai mà chẳng phải thành thân, trừ phi người đó có ý muốn xuất gia lánh đời. Mà Nhã Vọng… thì thôi đi, không cần nói nữa. “Tốt nhất là đệ nên trả lời ta câu nào có lý một chút, bằng không đừng trách ta ngày nào cũng sẽ đến đây.”
Nghe vậy Nhã Vọng tự nhiên đau đầu. Nhã Du là một người ca ca tốt, hắn phải công nhận thế. Nhưng ngày nào cũng đến thăm hắn thì hắn không cần.
Nhã Vọng nghĩ, bây giờ Nhã Du cần lý do, đã thế thì cứ nói bừa một câu cho xong chuyện. Hắn không muốn thành thân, cũng không có ý định đời này nghi gia nghi thất. Nhìn thẳng vào mắt đại ca mình, hắn dứt khoát nói:
“Đệ không thích nữ nhân.”
Nhã Du đang chờ đợi hắn hồi đáp mình, nghe xong suýt nữa đánh rớt ly trà trên tay. Y nuốt khan trong họng, xác nhận lần nữa: “ Đệ nói… sao?”
Nhã Vọng nghiến răng: “Đệ nói rồi, đệ không thích nữ nhân.”
“...”
“Đệ thích nam nhân, được chưa? Đủ hợp lý rồi chứ? Bây giờ thì tìm cách để cha dẹp cái chuyện hôn sự ngớ ngẩn kia đi!”
“Ta không tin.” Đối phương nói. “Đệ đừng nói mấy chuyện hoang đường.”
“Hoang đường?” Nhã Vọng tức đến bật cười. Như một kẻ nhập hí quá sâu, diễn trò đến mức không còn phân định được thực hư, hắn chắc nịch nói với đại ca mình: “Không tin? Được, ngày mai đệ dẫn hắn đến gặp ca ca.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro