Chương 5
Hoàng hôn buông xuống, trời đất nhuốm một màu vàng rực rỡ của nắng chiều. Xe ngựa trên đường mòn phi nước đại, chạy thẳng về hướng kinh thành.
Nhã Vọng ngồi trên xe ngựa, bực bội nép sát mình vào một góc. Bên cạnh hắn, bạch y nam tử nhàn nhã ngồi tựa lưng ra phía sau, nhắm mắt như đang ngủ. Xe xốc nảy một cái, y cũng bình thản không mảy may phản ứng gì, nom khuôn mặt anh tuấn lúc này đã thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn không bớt đi cái vẻ uy nghi đạo mạo vốn có.
Nhã Vọng lúc này nghiêng đầu sang nhìn y, ánh mắt hắn từng chút một hoạ lại theo từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt đang say ngủ. Ở gần y cả buổi, cũng khó trách được phải để mắt mà nhìn một chút. Hắn tự nghĩ thế, rồi nhìn vào Minh Dạ chằm chằm. Làn da y trắng như sứ, hoàn mỹ đến siêu thực. Mũi cao, môi mỏng, đôi mày đậm sắc như tạc.
Nhã Vọng ghé mặt lại gần hơn, cảm thấy nhìn kiểu gì cũng thấy nam tử này có gì đó chẳng giống người bình thường.
“Đây là… đẹp như thần?”
Nhã Vọng từ nhỏ lớn lên đã luôn được mọi người nhận xét rằng hắn có tướng mạo như thần. Nhưng cũng có một vài người ở sau lưng bàn tán, từ tướng mạo đến tính cách của hắn, thực chất giống ma hơn. Hoặc giả có là thần, thì cũng là ma thần loạn thế, tuyệt đối không có chút gì trông giống như một chính thần.
Thuở thiếu thời Nhã Vọng còn hiếu kỳ, nghe được lời bàn tán liền dành cả buổi ngắm nghía mình trong gương. Bản thân hắn vốn dĩ là một người rất thực tế, tự cảm thấy mình so với nam tử bình thường không chỉ anh tuấn hơn nhiều, mà còn có hơi xinh đẹp hơn một chút. Trên đời chẳng có mấy nam nhân sinh ra mỹ mạo tuyệt thế, lại càng hiếm hoi có nam nhân có tướng mạo hoà hợp cương nhu, vừa sắc như dao vừa có chút mềm mại như liễu, khiến nam nữ ai cũng dễ động lòng. Có lẽ bởi thế nên người đời thành kiến liền cho rằng hắn là hiện tướng của ma. Giống như hồng nhan gây hoạ thủy, lam nhan ắt cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.
Lớn lên một chút, tính tình Nhã Vọng càng trở nên ngông cuồng khó quản. Cả kinh thành không ai không biết đến danh của hắn. Kẻ trầm trồ tán tụng hắn có cá tính hơn người, nhưng cũng không ít kẻ lắc đầu chán chê, cho rằng hắn là cái nhọt xấu xí của nhà họ Nhã.
Lam nhan tuyệt mỹ đáo thiên khuynh địa, tính tình lại kiêu ngạo ngang tàn, sinh ra còn là nhi tử nhà quan, tương lai bước trên hoạn lộ, há chẳng phải là ma thần giáng thế gây hoạ cho chúng sinh sao?
A Lâm nghe được chuyện này rất tức giận. Thiếu niên tuổi nhỏ không chịu được điều ấm ức, không biết bao nhiêu lần ra mặt bảo vệ thanh danh công tử nhà mình. Nhưng Nhã Vọng lúc ấy nghe xong chỉ bình thản bật cười. Hắn chẳng tin thần phật, cũng chẳng sợ hãi tiên ma. Người ta muốn gán cho hắn thế nào thì cứ là thế ấy. Nghĩ một cách lạc quan, là chính hay tà, chung quy cũng là thần đấy thôi.
Chỉ là, đứng trước thế nhân thường có thói ganh ghét những người không giống mình, lại thích lấy những suy đoán hồ đồ để gây ô danh trọc tính, dần dà hắn cảm thấy nhân loại sao mà chán ghét quá đỗi. Chính hắn cũng là phận người phàm, thế nhưng thấy bản thân mình với họ thật khác nhau. Hắn thấy bản thân mình không hiểu được họ, cũng không thể sống như họ. Là do chưa hiểu nhân tình thế thái hay bản chất sinh ra đã thiếu khuyết thất tình. Từng có lúc Nhã Vọng nghĩ, nếu như hắn thực sự là ma, thì giống loài tọc mạch đáng ghét này chẳng cần phải tồn tại. Ma thần một tay phất áo, dẹp hết những sinh linh vô dụng này thì thế giới sẽ càng yên lành.
Xe ngựa lần nữa xốc lên một cái. Nhã Vọng đang nép ở một góc nhìn Minh Dạ, vô tình theo quán tính mà ngã nhào về phía y.
Minh Dạ vẫn nhắm mắt an tĩnh, xem ra ngủ vô cùng ngon giấc.
Nhã Vọng dừng lại kịp lúc, súyt nữa đã va chạm vào bạch y nam tử. Nhưng hắn ngã xong cũng không ngồi dậy, mà cứ giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt mình.
Càng nhìn càng thấy Minh Dạ đẹp đến mức phi lý.
Những ngón tay Nhã Vọng vô thức nâng lên, chạm vào mi mắt y, không tự chủ mà vuốt nhẹ một cái.
Nếu như con người ta có thể phân biệt tướng mạo chính - tà, thì có lẽ đây là dung nhan của chính thần trong mắt phàm nhân ư?
Minh Dạ luôn mang một vẻ uy nghi đạo mạo khác người, tư phong ưu nhã nhưng cũng toát lên nét cương nghị lạ thường. Lần đầu gặp nhau Nhã Vọng đã phải thầm cảm thán về y, bây giờ càng nhìn, đột nhiên càng cảm thấy những niềm tin về thần ma của đám người phàm kia đột nhiên có lý. So với bản thân hắn, có thể thấy giữa hắn và y đối lập rõ rệt. Lam nhan có loại khuynh thiên đảo địa, cũng có loại chính trực như thần. Vừa nhìn qua Minh Dạ, chính hắn cũng thấy đây là bật kỳ tài xuất chúng, hẳn là tướng mạo của người có khả năng gồng gánh vạn sự chúng sinh. Tướng mạo nhìn đâu cũng thấy có thể làm ra trò, nếu như Minh Dạ là võ tướng của triều đình, thì hẳn sẽ là người lập nên công danh rạng rỡ.
Chỉ tiếc là bây giờ Nhã Vọng không rõ y là ai, là người từ đâu tới. Hơn nữa, rảnh rỗi tới mức leo lên xe hắn như vậy thì chắc cũng chỉ là một nam tử lang thang nay đây mai đó mà thôi.
Vừa thấy tiếc nuối vừa chán ghét, ngón trỏ của Nhã Vọng khẽ chọc lên đầu mũi Minh Dạ một cái. Đối phương ngủ say không phản ứng, hắn liền chọc thêm cái nữa. Nam nhân này đáng ghét thật.
Nhưng ngay sau đó, khi ngón tay Nhã Vọng vừa sắp chạm lên đầu mũi Minh Dạ lần nữa, thì y đã nhanh tay nắm chặt cổ tay hắn lại. Tốc độ nhanh đến mức Nhã Vọng cũng không kịp phản ứng.
“Buông ra! Tiểu tử chết tiệt.”
Minh Dạ lúc này từ từ mở mắt ra. Y nhìn Nhã Vọng, đôi mắt sáng ẩn hiện một tia phức tạp.
“Nhã Vọng, cẩn thận lời nói một chút.”
“Vậy thì ngươi buông ta ra.”
Minh Dạ liếc mắt nhìn bàn tay mình đang nắm lấy cổ tay Nhã Vọng, cũng không bỏ qua tay áo bị rách một mảng của hắn. Một đoạn cánh tay trắng nõn lộ ra. Y nhíu mày:
“Buông ra? Để ngươi lại tiếp tục quấy ta à?”
Nhã Vọng cố rụt mạnh tay về như bất lực, trừng mắt đáp: “Ta mới không thèm đụng đến ngươi.”
“Vậy sao?” Minh Dạ thấp giọng. Bàn tay y càng siết lấy tay Nhã Vọng, kéo về phía mình. Y đặt ngón trỏ của hắn lên mũi chính mình, chậm rãi nói. “Vậy là ta nằm mơ rồi. Nhã Vọng, ta thấy người ở trong mơ, chọc lên mũi ta… như thế này.”
Xúc cảm mềm mại chạm nhau, còn có chút âm ấm truyền tới từ hơi thở của Minh Dạ.
Nhã Vọng đỏ mặt: “Ngươi… ngươi nói bậy. Gia đây không, không rảnh… làm như vậy với ngươi.”
Đôi phương vẫn nắm chặt tay hắn, hơi nhướn mày. “Ừ. Là do ta nằm mơ.” Rồi bàn tay Nhã Vọng bị y chầm chậm di chuyển sang gò má mình, áp lên, khẽ khàng vuốt nhẹ xuống. “Ta còn thấy ngươi vuốt ve ta như thế này nữa.”
“Ngươi?! Nói bậy. Không có liêm sỉ!”
Minh Dạ buông tay Nhã Vọng ra, từ lúc y tỉnh dậy đến giờ, trước sau vẫn là vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ. Nghe thấy Nhã Vọng mắng mình vô liêm sỉ, y cũng không phản ứng, chỉ cười nhạt.
“Ta chỉ thuật lại những gì mình mơ thấy thôi.”
Nhã Vọng vội quay mặt đi chỗ khác. Trông khuôn mặt của Minh Dạ gán ba chữ “vô liêm sỉ” vào chẳng ăn khớp chút nào, nhưng rõ ràng hắn cảm thấy ở y rõ ràng có gì đó không được đứng đắn. Gần hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn mới chứng kiến loại người khó hiểu như vậy.
“Ngươi tỉnh rồi thì cút ngay đi.” Hắn hắng giọng, nói lảng. “A Lâm và ta đã an toàn đi được gần nửa đường, đủ tin người không có ý đồ bất chính, ngươi cũng không cần chui vào đây để chứng minh nữa.”
Dừng một chút, hắn mới tiếp tục thốt lên hai chữ: “Đa tạ.”
Hắn không rõ vì sau mình lại cho Minh Dạ vào ngồi cùng xe, có lẽ là vì hắn đã nhận thuốc trị thương cho A Lâm. Nhưng bây giờ mọi chuyện không có gì bất ổn, y không giống kẻ nói dối, thế thì tốt nhất đến đây nên hảo tụ hảo tán. Hắn và y không quen nhau, nhân duyên đưa đẩy gặp nhau hai lần đã là quá đủ rồi. Chưa kể Minh Dạ đúng là đồ phiền phức, phá bĩnh hắn không ít chuyện. Dù nể tình y cứu A Lâm một mạng, y còn trị thương cho cậu, nhưng cũng không phải đối tượng nên giữ lại lâu. Đồng hành cùng nhau một đoạn này đã là quá lắm.
Nhưng Minh Dạ một lúc lâu cũng không đáp lại. Nhã Vọng đợi hết một hồi, thấy đối phương im ắng lạ bèn quay sang, lúc này mới phát hiện y lại tiếp tục thiếp đi.
“Minh Dạ!” Nhã Vọng quyết không để y ngon giấc, không chút lưu tình kéo y dậy. “Ngươi đừng giả điếc nữa. Dậy rồi xéo nhanh đi.”
Minh Dạ mở mắt, vẻ nặng nề chậm chạp nói: “Ta hơi mệt.”
“Liên quan gì ta?”
Bạch y nam tử không trả lời rằng có liên quan gì, chỉ khẽ khàng đưa tay kéo cổ áo ra.
Nhã Vọng trợn mắt, vội nhào tới giữ tay y lại, hỏi: “Ngươi định làm gì vậy hả?”
“Cho ngươi nhìn…”
“Nhìn cái gì?”
Vệt đỏ trên má Nhã Vọng lan ra tận mang tai. Hai cơ thể đang áp sát vào nhau, hắn nửa đè lên Minh Dạ. Tay hắn giữ chặt bàn tay đang luồn vào ngực áo của y, thầm nghĩ không biết nam tử kỳ lạ này lại muốn làm gì. Một hai tìm cách trèo lên cho bằng được xe ngựa của hắn, mặt dày ở lại đây, bây giờ lại muốn ở trước mặt hắn cởi đồ? Thực sự hắn muốn ngay lập tức cho y một cước, đá văng ra khỏi xe ngựa.
Ngoài kia, A Lâm cũng phát hiện động tĩnh, ngay lập tức vén rèm nhìn vào.
“Công tử, có chuyện-”
Chưa kịp nói hết thì tiểu thị vệ đã im bặt. Sau đó cậu lại lắp bắp: “Công tử… hắn… làm, làm gì vậy?”
Trước mắt thiếu nhiên là cảnh tượng không đứng đắn cho lắm. Ngực áo Minh Dạ bị kéo lệch, công tử của câu dường như đang nửa ôm nửa nằm lên người y. Hơn hết, công tử còn quay lại nhìn cậu với gương mặt đỏ như gấc.
Minh Dạ nghiêng mặt nhìn Nhã Vọng, đôi môi như muốn áp sát vào má hắn. Y nói với A Lâm, nhưng ánh mắt dán chặt lên gò má ửng hồng.
“Không có chuyện gì cả.”
Hơi ấm phả tới, mặt Nhã Vọng đã hoàn toàn đỏ ửng. Hắn thấy cơ thể mình cứng ngắc, môi cũng mấp máy không ra lời. Một cảm giác thật chết tiệt.
A Lâm nhìn thấy chủ tử khó xử, liền nhanh nhạy phát hiện ra điều bất thường. Cậu trừng mắt nhìn Minh Dạ.
“Ngươi làm gì công tử ta? Còn không mau buông. Minh Dạ, ngươi có tin ta quăng ngươi xuống tại đây không?”
“Ồ.” Đối phương cười cười, dùng lực đẩy nhẹ Nhã Vọng ra một chút, để lộ bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình.
Như thế này, là ai không buông ai, A Lâm hẳn đã thấy rõ.
“Công tử…”
“Không có gì hết.” Nhã Vọng lên tiếng. “A Lâm, tập trung đánh xe đi.”
A Lâm chần chừ không chịu quay ra, Nhã Vọng buông tay Minh Dạ, hơi gằn giọng bảo cậu còn không mau cút. Cuối cùng, tiểu thị vệ nửa muốn nửa không phải quay đầu tập trung làm chuyện của mình.
“Ngươi đúng là…” Nhã Vọng nhìn chằm chằm Minh Dạ, nghiến răng. “Ha. Đúng là ta không nên nhìn người qua tướng mạo. Một kẻ như ngươi vậy mà lại…”
“Lại thế nào?” Minh Dạ hỏi.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì chẳng phải chính ngươi rõ nhất ư?”
Minh Dạ: “Phải. Ta cho ngươi xem vết thương của ta.”
Y vừa nói, vừa vén nhẹ ngực áo ra một chút. Sau đó Nhã Vọng đã nhìn thấy mạn sườn bên phải của y có một mảng lớn tím bầm. Xem ra y dường như bị thương không nhẹ. Hắn khó xử, phát hiện bản thân hoá ra đã nghĩ ngợi lung tung. Càng nghĩ càng thẹn, hắn lạnh nhạt nói:
“Nhưng ngươi cho ta xem để làm gì? Mặc kệ ngươi, liên quan gì tới ta? Ta kêu ngươi cút, không phải để cho ngươi ở đây tìm cớ bán thảm.”
“Không liên quan.” Minh Dạ nói. Y chống tay ngồi thẳng dậy, đôi mày hơi nhíu lại lộ ra vẻ mệt mỏi cùng bất lực. “Chỉ là muốn cho ngươi tin ta, thuận tiện có lý do làm phiền ngươi một chút.”
Nhã Vọng:...
Tại sao từ lúc gặp nhau trong rừng trúc đến giờ hắn không thấy bộ dạng này khổ sở của y?
“Ta bị thương nên có hơi chật vật, trùng hợp lại có chuyện phải đi, muốn ngồi nhờ một chuyến vào kinh thành. Sau khi đến nơi, ta sẽ hậu tạ đầy đủ.” Nói rồi, Minh Dạ thở dài. “Nhưng nếu Nhã công tử đây không muốn, thì cứ bỏ ta lại đây vậy.”
“...”
“Ta sẽ bị bộ đến đó.” Bạch y nam tử kéo lại áo cho ngay ngắn. Đoạn, y nhích người tới, đưa tay vén rèm. Sau đó, không ai hỏi nhưng y vẫn trả lời. “Không sao… ta còn ít tiền, chắc cũng đủ để lo chút tiền cơm. Vết thương này… ta chịu được.”
Không gian đột nhiên im ắng. Người cố ý nấn ná còn kẻ lại không muốn đáp lời. Minh Dạ vẫn ngồi yên một chỗ. Thi thoảng, trong không gian chật hẹp còn có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của y.
Nhã Vọng ngả lưng ra sau, híp mắt nhìn bóng lưng nam tử, một lúc lâu sau mới nhếch môi cười khẽ:
“Được. A Lâm, dừng xe lại đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro